Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ nữa, có lẽ thời gian trôi qua đối với tôi dường như quá vô thường. Tôi nằm trằn trọc mấy đêm mà không thể khép nổi hai mí mắt, cứ lơ mơ với từng dòng suy nghĩ ngổn ngang, áp lực học hành, công việc càng ngày càng lớn, kỳ vọng của ba mẹ, họ hàng cứ thế gửi gắm lên đôi vai bé nhỏ của tôi mà chẳng mảy may rằng cô con gái của họ đang rất mệt mỏi rồi… Chỉ là ngấp nghé ở ngưỡng cửa mới lớn thôi, sao mà đã gian truân đến thế?
Nhớ làm sao em – bản thân tôi ngày nhỏ, tung bay với ong bướm, lo nhiều lắm là chẳng biết bây giờ nên chơi trò gì, chán thì lên vtv3 xem phim hoạt hình, còn bản thân bây giờ thì sao? Đã biết lo toan bộn bề với cuộc sống, một thân đơn bạc như tờ giấy bị cuốn trôi theo guồng quay của xã hội để một lúc nào đấy mới hãi hùng nhận ra rằng cuộc đời này chẳng phải màu hồng đâu. Nếu bây giờ được ban tặng một điều ước, tôi chẳng muốn ước nhà lầu xe sang, chỉ ước sao được lội ngược dòng thời gian quay về ngày còn nhỏ, cái ngày mà chỉ một viên kẹo đường đã khiến bản thân vui vẻ, muốn khóc thì khóc thật to, muốn cười thì cười thật nhiều, chẳng quan tâm sắc mặt những người xung quanh. Cái ngày tôi được náu mình trong vòng tay ấm áp của mẹ, uống bát nước đỗ đen mẹ làm, để vị ngọt của đỗ sẽ cuốn trôi đi cái vị đắng của đời.
Nghe tiếng bánh xe lăn đều đều trên mặt đường quốc lộ, nỗi nhớ nhà cứ thế bùng lên như ngọn lửa được thêm dầu, trên xe vẫn đang ngân giai điệu “rồi đến lúc mắt sẽ mờ, nói cũng chẳng rõ lời…” Chẳng hiểu một bài hát dài dằng dặc mà chỉ có câu này mới lọt được vào bộ não đang trống rỗng của tôi, nhớ không nhầm đó là bài “Kiếp sau vẫn muốn lập gia đình cùng anh” của Oanh Tạ. Ngày còn nhỏ, cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật là lại nằng nặc đòi mẹ cho đi chơi, đi xa nhà, giờ được đi rồi, cớ sao không còn cảm giác vui vẻ năm nào nữa? Vô thức sờ tay lên mặt, một dòng nước ấm nóng đã rong ruổi trên gò má từ bao giờ, tự hỏi cô bé đó đang ở đâu nhỉ?
Tôi đã nghĩ rất nhiều, vừa vô thức vừa ý thức, tôi còn quá trẻ mà ba mẹ trung niên rồi, nhớ đến những lần làm họ buồn mới chạnh lòng làm sao… Ngày nhỏ, thấy ba mẹ bạn nào cũng ô tô hoành tráng, quần áo lụa là rồi tự ti khi thấy ba mình mặc áo công nhân, lái con xe máy cổ lỗ sĩ đứng đón trước cổng trường. Mỗi lúc như vậy, chỉ giục ba đi nhanh khỏi bè bạn nhìn thấy, thế mà lúc lớn rồi lại khát khao một lần quay lại ngày tháng ấy làm sao. Cứ tưởng thời gian quay rất chậm nhưng hóa ra lại nhanh đến lạ, nó vừa cho con người ta ăn trái đắng, cũng cho ta nếm lấy quả ngọt.
Ước sao bản thân có thể quay lại ngày bé, bắt đầu lại tất cả, không thể thay đổi quá khứ thì sống lại một lần nữa đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tất cả cũng chỉ là ước…
Khi đã nhận thức được nhiều điều, đã biết sáng hay tối, khó khăn hay hạnh phúc đều là quy luật của tự nhiên, yêu vẻ đẹp viên mãn hoàn hảo của trăng tròn thì cũng nên yêu dáng vẻ hao gầy của trăng khuyết, đâu phải trăng chưa đủ tròn, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Thay vì cứ vướng mắc ở quá khứ, hãy sống tốt với hiện tại. Đừng cố than bản thân càng ngày càng già, hãy tin rằng ngay bây giờ, bạn đang trẻ hơn bạn của ngày mai, nay mai, sau này. Bởi ngoài sinh tử ra thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ… tôi ơi nhớ nhé!
Dương Đan Mộc (6 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 854
Nhận ra mik ko còn nhỏ lại có cảm giác buồn
Trần Ánh Dương (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9793
Linh Lung (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 12919