Buổi sáng hôm sau, khi nhìn thấy Minh Khang bước vào cầu thang máy ở công ty. Tư Kì liền cố gắng chạy thật nhanh vào trong đó để đưa đồ ăn sáng cho anh. Cuối cùng cô cũng đã đuổi kịp được anh, khi nhìn thấy Minh Khang cô nhẹ nhàng lấy đồ ăn sáng của mình đưa cho anh và nói:
– Này đồ ăn sáng của anh đây. Sáng nay tôi thấy anh chưa kịp ăn sáng mà đã vội đi rồi. Nên tôi cố tình mua hai phần bánh mì: một phần để cho anh, còn một phần để cho tôi. Anh mau ăn đi này.
– Sao tự nhiên cô lại đối xử tốt với tôi vậy? Chắc không phải là cô cố tình muốn hại tôi chứ?
– Ừ thì tại tôi thấy anh đối xử tốt với tôi nên tôi mới đối xử tốt với anh thôi. Hơn nữa, bữa sáng là bữa ăn vô cùng quan trọng và cần thiết đối với con người. Nếu chẳng may anh không ăn đói rồi ngất ra đó thì sao? Chắc phiền tôi chết mất.
Thấy sau những lời nói dịu dàng và đầy sự quan tâm của cô là những lời chua chát như vẫn còn ganh ghét anh. Minh Khang khẽ mỉm cười rồi cầm lấy chiếc bánh mì đó và cảm ơn cô. Vài phút sau, đến giờ làm việc ở công ty cô liền chào tạm biệt Minh Khang rồi chạy đi mất. Thấy vậy, Minh Khang cứ mãi nhìn theo dáng cô chạy rồi lại mỉm cười và nói:
– Kể ra cô ấy cũng rất tốt bụng và biết quan tâm người khác đấy chứ. Xem ra lúc trước mình đã hiểu nhầm cô ấy rồi.
Nói xong, anh lẳng lặng bỏ đi. Đúng lúc ấy Vy Vy đứng ở đằng sau nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người họ rồi cô tức giận dẫm chân và nói:
– Tạ Tư Kì cô được làm. Đến soái ca trong lòng của tôi mà cô cũng dám động. Tôi nhất định sẽ không để cho cô được yên đâu.
– Nào mọi người tập trung lại nghe tôi nói cái đã. Tôi có một việc này rất quan trọng muốn thông báo đến mọi người. Thật ra hôm trước, tôi có nhận được ý kiến của khách hàng họ rất hài lòng về công ty chúng ta. Và họ nói là sẽ hợp tác với công ty ta trong dự án lần sau. Vì vậy lần này tôi muốn được biểu dương tất cả mọi người và đặc biệt là nhóm của Vy Vy và Đường Lâm. Tất cả là nhờ có ý tưởng của họ mà công ty ta mới phát triển và để khách hàng hài lòng như thế này. Được rồi để chúc mừng công ty ta đã giành được dự án lớn như thế này nên tôi sẽ mời tất cả mọi người tí nữa nghỉ làm đến quán ăn một bữa cho thật linh đình và hoành tráng nha.
– Được hoan hô giám đốc.
– Vy Vy chị làm gì ở đó vậy? Mau đi thôi mọi người đang đợi đó.
– Ừ. Thanh Thanh em cứ đi trước đi. Đợi chị làm một cái dự án này rồi sẽ đi.
– Vâng.
Cuối cùng buổi ăn trưa đã cũng kết thúc. Vài phút sau, Tư Kì lẳng lặng bỏ về trước. Trên đường về cô cảm thấy nhớ mẹ và chú chó Rain nên đã cố tình đạp xe đạp thật nhanh thẳng đến quán để thăm họ. Khi thấy cô về, mẹ cô vô cùng sung sướng ôm lấy người cô. Thấy ở bên ngoài có tiếng động chú chó Rain chạy ra để xem thử khi nhìn thấy cô nó chạy đến vây đuôi và ôm hôn lên má cô như có vẻ nhõng nhẽo muốn được dỗ dành. Thấy Rain cứ nhõng nhẽo Tư Kì liền nói:
– Nào Rain em đừng có nghịch ngợm như vậy có được không? Nếu như mà em cứ vậy thì chị sẽ bảo với mẹ mẹ cắt mất phần cơm của em đấy.
– Ắng… ắng.
– Tư Kì à mấy ngày hôm nay mẹ với Rain nhớ con lắm. Vì nhớ con nên nó cứ thường bỏ bữa bây giờ con về rồi thì nói với nó hộ mẹ đi.
– Dạ vâng.
– Mà thôi con ở đây chơi nhà mẹ vào đưa đồ ăn cho khách đây.
– Vâng.
Vài phút sau có mấy vị khách lạ đến quán để ăn trong nhóm người đó có Đường Lâm. Thấy cô, anh bỗng ngây người nhìn về phía cô, lúc này khuôn mặt rạng rỡ của cô hiện lên vô cùng đẹp khiến cho anh thế nào mà rời mắt khỏi cô được. Rồi anh chợt nghĩ ra một ý tưởng rất lạ và liền chạy đến phía cô. Rồi nói:
– Chào em nha Tư Kì.
– Đường Lâm, sao anh lại ở đây vậy?
– À anh định đến đây để mua đồ ăn cho cháu anh ấy mà. Mà Tư Kì à, hôm nay anh có mang bên mình bảng vẽ hay là em làm người mẫu vẽ cho anh đi có được không? Được rồi chúng ta đi ra ngoài vẽ nha.
– Nhưng mà em ngại lắm.
– Không sao đâu mà. Đi nha.
– Dạ vậy cũng được ạ.
– Được rồi em ngồi xuống đi. Dù sao hôm nay trời cũng đẹp mà với lại chọn ngày không bằng gặp ngày mà.
Vì đã đồng ý với anh nên cô đành phải chấp nhận dù sao người ở trong cùng một công ty chắc người ta sẽ không dòm ngó đâu. Rồi Đường Lâm để cô ngồi ở chỗ ra vào quán, bên cạnh là một bức tượng điêu khắc tượng trưng cho sự bay bổng tự do, đằng sau cô là một tòa nhà to nổi bật. Tư Kì bắt đầu chỉnh lại quần áo. Thấy vậy Đường Lâm liền thở dài và nói:
– Tư Kì em đừng có cử động nữa giữ tư thế vừa rồi đi để ánh sáng chiếu trên vai phải của em ấy.
Tư Kì lè lưỡi rồi cố gắng chịu khổ một chút, cố gắng phối hợp thật ăn ý với anh vậy. Đường Lâm đứng trước tấm bảng về nhìn những tia nắng đầu xuân chiếu trên người của cô và cảm tưởng như những dòng sông ôn hòa ấm áp, ánh sáng đang giao hòa với nhau như mộng như ảo. Trái tim anh rộng mở, đầu óc thoải mái trải ra những nét bút xuống như có thần, từng nét từng nét linh hoạt và cảm giác có hồn hơn. Đúng lúc đó những người đi ra vào quán nhìn thấy họ đều quay đầu ngắm nhìn bằng ánh mắt như có vẻ cảm thán và ngưỡng mộ. Có người còn xì xào to nhỏ về mối quan hệ của hai người họ:
– Cậu nhìn anh ấy kìa! Vừa đẹp trai thanh tú lại con nghiêm túc nữa. Còn cô gái kia nhìn lại còn xinh xắn nữa. Đúng là cặp đôi trai tài gái sắc mà. Ngưỡng mộ quá đi mất thôi.
– Ừ đúng đó.
Vẽ xong, Đường Lâm liền gật đầu lấy bức tranh đó cho cô xem. Và khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong tranh anh vẽ rất đẹp, cô liền reo lên:
– Ôi đẹp quá! Đường Lâm anh làm thế nào mà vẽ ra được một bức tranh đẹp như vậy chứ?
– Ừ. Thật ra cũng bình thường thôi mà. Tư Kì à, anh thích em thật đấy không đùa đâu.
Nghe được những lời nói đó của anh, cô chỉ dám nhìn anh rồi khẽ gật ừ một tiếng nhẹ nói lời cảm ơn anh mà thôi. Vài phút sau, Minh Khang về nhà không thấy Tư Kì đâu liền lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng những gì anh nhận được chỉ thông báo máy tắt mà thôi. Rồi anh lo lắng gọi điện thoại cho Thất Thất để hỏi thăm nhưng cũng không có ở đó, sốt ruột nên anh đã phóng xe đi đến nhà cô để hỏi thăm. Và khi anh đang đi trên đường, thì tự nhiên anh nhìn thấy cô và Đường Lâm đang ngồi cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy vậy, anh liền đến gần cô và khi thấy anh cô ngạc nhiên hỏi:
– Minh Khang sao anh lại ở đây vậy chứ?
– Tạ Tư Kì cô có biết là từ nãy đến giờ tôi đi tìm cô suốt không hả? Vậy mà cô lại ở đây cười nói vui vẻ với Đường Lâm như vậy. Rốt cuộc cô xem tôi là gì chứ?
– Xin lỗi tôi thật sự không cố ý đâu. Chỉ tại điện thoại tôi hết pin rồi mới vậy. Anh đừng giận tôi nha.
– Tổng giám đốc tất cả mọi việc này hoàn toàn là do lỗi của tôi mà. Xin anh hãy tha cho cô ấy đi nha.
– Cậu im miệng ngay đi. Tôi cảnh cáo cậu cô ấy là vợ của tôi nếu như cậu biết điều thì tránh xa cô ấy ra không thì đừng trách tôi không nể mặt tôi không nể mặt.
Nói xong, anh liền nắm chặt lấy của cô và đưa cô đi về nhà mình. Suốt buổi tối hôm ấy, anh chẳng nói với cô lời nào cả khi thấy cô ngồi vào bàn ăn anh liền bỏ đi chạy lên phòng. Thấy vậy một lúc sau cô liền bê bát cháo lên đưa cho anh và nói:
– Này bát cháo của đây. Anh mau ăn đi cho nóng.
Thấy anh vẫn ngồi yên đó như không thèm để ý đến cô hay những lời nói của mình. Tư Kì chỉ dám nhìn anh với vẻ mặt buồn rầu mà thôi. Thấy vậy Minh Khang liền khẽ mỉm cười và nói:
– Tha cho cô đó. Nếu lần sau còn dám thế nữa thì tôi sẽ không thèm nói chuyện với cô đâu.
– Được tôi biết rồi rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Mà này tôi đã mất công nấu cháo cho anh thì anh phải ăn đi chứ.
Nói xong, hai người họ lại cùng nhau vui vẻ nói chuyện cho tới tận khuya mới thôi.
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
ok e
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3574
thiếu dấu câu, sai chính tả
mà Đường Lâm mang cái gì v?
chữ Đ L sửa lại đi tỷ
Mình Yeu Bạn (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
hong q
Mình Yeu Bạn (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
hay q
Lữ Giai Dung (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 3
hay