Cửa tiệm cà phê vẫn đông đúc, tấp nập như dáng vẻ thường ngày của nó vào mỗi độ hoàng hôn. Thành phố xa hoa trong một màn sắc màu từ đèn đêm trên phố. Người chủ quán miệt mài bên bàn tính, không ngừng đảo mắt với các hoá đơn thanh toán, nhẩm đi nhẩm lại số tiền lãi thu được từ quán cà phê mới khai trương được hơn hai tháng. Xem ra, hôm nay thu được không ít tiền, như vậy thực sự có thể kiếm thêm chút ít bằng quán nước này.
“Cho tôi một cốc cà phê nóng không đường”
Một cô gái bước vào, tóc xoăn dài ngang lưng, mang trên mình khí sắc trẻ trung, nụ cười rực rỡ như nắng mai ban ngày. Cô mặc trên mình chiếc áo thun dáng rộng và quần jean cách điệu, trông không có vẻ thời thượng nhưng toát lên sự giản đơn thuần khiết. Ông chủ ngừng tính toán, đáp lời cô một tiếng rồi lại bước vào quầy.
Triệu Thư Nghi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có người bạn thân nhất của mình, Diệp Huyên. Mà cô gái bên kia đã đến từ mười phút trước, dáng vẻ đáng yêu nhưng cách ăn mặc lại nổi trội hơn Thư Nghi một phần. Cô gái ngồi đó một mình, miệt mài bên chiếc laptop, tay lướt trên bàn phím nhanh nhẹn như đã rất quen với công việc tổng hợp tài liệu này.
Triệu Thư Nghi cùng Diệp Huyên lớn lên tại một khu xóm nhỏ ở thành phố, cùng nhau đến trường, là bạn cùng bàn suốt bốn năm trung học. Sau đó, cả hai cùng nhau đỗ vào đại học với chuyên ngành ngôn ngữ. Chỉ tiếc, sau khi tốt nghiệp, cô và Huyên Huyên rất ít khi gặp nhau, mỗi người dường như đã có hướng đi riêng cho mình mà chắc chắn, đoạn đường này, họ sẽ không thể cùng nhau bước tiếp.
“Huyên Huyên, cậu đến lâu chưa? Tớ xin lỗi đã để cậu chờ ”
“Tiểu Nghi, đến rồi à? Cậu còn nói, mười phút hôm nay là chuyện nhỏ, tớ chờ cậu đã ba tháng rồi. Sao đây, tốt nghiệp xong thì không còn coi trọng người bạn như tớ nữa hả?”
Diệp Huyên thấy bạn thân vẻ mặt đầy tội lỗi thì không ngừng trêu chọc. Đúng là đã ba tháng bọn họ không gặp nhau… Khi nhận được tấm bằng trên tay, Diệp Huyên đã hớn hở nộp đơn xin việc vào đài truyền hình rồi đài phát thanh, các đài soạn báo… Cuối cùng, cô trở thành phóng viên lấy tin lập được thành tích dù chỉ trong ba tháng ngắn ngủi. Triệu Thư Nghi trong suốt quá trình học đã dùng đam mê của mình sáng tác nên bộ tiểu thuyết “Tình nhân hào nhoáng”, vốn ban đầu chỉ định đóng góp cho Thư Hội Quán mà cô tham gia, để mọi người cùng nhau sửa chữa, không ngờ rằng…
“Huyên Huyên, tớ nói cho cậu hay, tiểu thuyết của tớ rất được mọi người yêu thích, hiện đang được xem xét xuất bản. Hôm nay, tớ chính là muốn báo tin tốt này cho cậu.”
“Tớ nói cậu nghe, đừng trách tớ nhiều chuyện. Tớ nghĩ cậu nên tìm một công việc khác, nếu cậu thực sự muốn viết thì hãy dùng nó làm nghề tay trái, cậu cứ như vậy làm sao lo cho tương lai đây. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng cậu.”
Triệu Thư Nghi hiểu bạn thân mình có nỗi lo thế nào, dù sao đây cũng không phải công việc hái ra tiền hàng tháng. Một tác phẩm được xuất bản cũng có phần dựa vào may mắn, lại còn rất nhiều yếu tố quyết định thành bại mà cô không thể nào lường trước. Ba tháng nay, cô ở quán mì phụ giúp cha mẹ, cũng đã nghĩ tới việc tìm chỗ làm.
“Cậu yên tâm đi, hôm nay tớ nộp đơn tìm việc đây. Nhưng mà sẽ có ngày tác phẩm của tớ được phổ biến rộng rãi, đến lúc đó, tớ sẽ mời cậu một bữa no nê.”
Cả hai cùng cười nhưng họ đều biết ước mơ nhiều khi rất khó nói. Người ta có thể sống trọn vẹn với mong ước của mình nhưng chưa chắc sẽ thực sự chạm tới thành công. Mà một khi chạm tới điều bản thân trông chờ, chưa chắc đã thực sự vui vẻ như ban đầu. Vậy nên, cuộc sống mới tồn tại cái gọi là trớ trêu cùng bất mãn…
Triệu Thư Nghi chuyển về thành phố sinh sống, một mặt tìm công việc ổn định, mặt khác tiếp tục hoàn thiện những tiểu thuyết còn dang dở. Hiện tại, cô đang ở cùng phòng trọ với Huyên Huyên, lại tiếp tục chuyện trò đến thâu đêm suốt sáng. Ba tháng không gặp còn dài hơn cả nửa năm, những câu chuyện không hồi kết liên tục được nói ra, những tâm sự chất chứa cũng được nhắc đến. Và ngay cả chuyện tình cảm riêng tư cũng được đề cập.
“Tiểu Nghi, đi, tối mai đi cùng tớ. Tớ bị phản bội đau đớn như vậy, cậu phải cùng tớ đòi lại công bằng. Tớ sẽ cho cái tên nhà giàu lừa tình kia lên trang báo đầu, nhất định…”
Tối nay, Diệp Huyên uống hết nửa bình rượu, mặt mày nhăn nhó, không còn đủ tỉnh táo để nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc chiều chỉ thấy cô ấy khóc lóc trở về phòng, đem chiếc vòng tay đang mang quăng vào thùng rác còn không ngừng trách móc bản thân ngốc nghếch. Triệu Thư Nghi từng nghe cô kể về người bạn trai gia đình khá giả, ấm áp, thiện lương, thì ra, tất cả là giả dối. Mà hôm nay, không chừng cô ấy đã phát hiện ra lớp mặt nạ của anh ta.
Khó khăn lắm, Thư Nghi mới có thể dỗ dành cô bạn phiền phức này vào giấc ngủ, có khi sáng mai lại có một trận la hét ầm ĩ…