Mối tình đầu của Huyên Huyên là học trưởng khoá trên nhưng cũng chỉ là đơn phương, tín hiệu bật đèn xanh từ phía người kia rất không rõ ràng. Cuối năm tư, cô ấy nói quen được một người rất tốt, quan trọng là gia thế không đến mức giàu có đếm không xuể nhưng cũng thuộc loại trung lưu. Thư Nghi biết bạn thân mình thích nhất chính là tiền, gia đình cô ấy so với cô cũng không hơn không kém, vậy nên từ nhỏ, ước mơ lớn lao nhất chính là kiếm nhiều tiền để không phải lo lắng miếng cơm chỗ ngủ. Thuyết “vật chất là chân lí” của Huyên Huyên cũng có cái lí của nó. Tuy nhiên, cô ấy lại là một người rất đáng để kết thân.
Triệu Thư Nghi nhìn Diệp Huyên thở dài, đúng là tiền rất đáng giá, cô cũng đang rất cần đây, nhưng tình yêu so ra ngang bằng với vật chất thì quá là nhạt nhẽo rồi. Hay là, Huyên Huyên thật sự đã rơi vào lưới tình? Chuyện này còn khó phân xử hơn!
Diệp Huyên ngủ vùi cả ngày, đến công việc ở toà soạn cũng xin nghỉ. Đến lúc chiều tỉnh dậy lại nhất quyết lôi kéo Triệu Thư Nghi đi bắt gian tại giường. Thư Nghi trên đầu xuất hiện ba vạch đen, đúng là người đang yêu thường mù quáng, nếu hắn thực sự đáng để níu kéo thì sẽ không có sự tình hôm nay. Huyên Huyên sau khi nghe một loạt lời khuyên từ bỏ của Thư Nghi thì sắc mặt tức giận bừng bừng, trách cô không quan tâm bạn bè, không cùng bạn vượt qua khó khăn. Triệu Thư Nghi cũng hết cách với mớ lí lẽ của bạn mình, đành chấp nhận yêu cầu của cô.
Đường phố về đêm khoác lên mình tất cả vẻ xa hoa chốn thị thành. Diệp Huyên bắt taxi đến khách sạn Nhuận Đông, trên đường không ngừng chuẩn bị những lời nói, cách ứng xử khi bắt gặp điều không mong muốn nhất. Thư Nghi ngồi một bên nhìn cô, thầm nghĩ không có bạn trai sẽ bớt được bao nhiêu phiền phức. Xe chạy hơn 30 phút thì tới nơi, Huyên Huyên kéo cô vào bên trong, nói với tiếp tân rằng muốn thăm người thân ở phòng gia đình 406 nhưng lại kéo cô lên tầng 3, cụ thể là phòng 309. Vừa định gõ cửa lại bỗng nhiên ngập ngừng.
“Tiểu Nghi, cậu đứng đây chờ tớ, tớ đi vào trang điểm lại một chút. Không thể để hắn ta thấy tớ vì hắn mà đầu tóc rối tung, mặt mày tệ hại.”
Chưa kịp nghe Triệu Thư Nghi trả lời, cô đã đi thẳng về phía cuối đường. Cả một tầng lầu lại chỉ còn một mình cô cùng hai dãy phòng đóng kín cửa. Cô cầm chiếc máy chụp ảnh mà Huyên Huyên đưa lúc nãy, xoay một vòng tò mò xem thử cấu trúc bên trong, dù sao cô cũng đang rảnh rỗi. Làm phóng viên cũng có cái thú vị của nó, nhìn qua xem ra chụp ảnh lấy tin là công việc chính nghĩa, chẳng hạn những sự việc cần đưa ra ánh sáng cuối cùng cũng sẽ được sáng tỏ. Mà sao Huyên Huyên này lại chậm chạp đến vậy, đã hơn mười phút vẫn chưa thấy đâu. Thư Nghi thầm than ngắn thở dài, bình thường giờ này cô đã ngồi bên laptop sáng tác những tình tiết hay ho rồi, đâu phải như bây giờ, kẻ chưa biết yêu lại đi đòi công bằng cho tình yêu… Cô thật là đáng thương mà!
Lúc này, trên hành lang xuất hiện hai dáng người, chàng trai đang ôm một cô gái đi về phía phòng, cả hai chuẩn bị lướt qua mặt cô mà điều thu hút nhất chính là tên kia. Hình như, hắn là bạn trai trong tấm ảnh chụp cùng Huyên Huyên. Anh ta mang trên mình vẻ phong lưu cùng điển trai, đáy mắt ngập tràn ý tình đưa đẩy. Nói anh ta là kẻ đào hoa hay chuyên đi lừa đảo trái tim thiếu nữ đúng là chẳng sai chỗ nào!
Triệu Thư Nghi nhìn hai người một lượt, vì hành lang không đủ chỗ cho cả ba người nên khi hai người kia đi qua, cô đã lùi lại một bước, lưng đặt sát vào tấm cửa phòng phía sau. Đáng ghét hơn chính là cái tên kia còn nháy mắt với cô một cái khiến Thư Nghi giật mình, theo quán tính lại lùi thêm một bước.
Không ngờ rằng cả người cô bỗng chốc chới với, mất đà ngã về phía sau, lại thêm giày cao gót không vững vàng khiến cô hoàn toàn mất hết điểm tựa. Nhưng mà, tại sao phòng này lại không khoá, cũng không chốt cửa, chỉ khép hờ như vậy?
Bên trong phòng không có người, cũng không thấy động tĩnh gì. Căn phòng rộng lớn được bài trí sang trọng, đèn chùm trên cao chiếu sáng cả phòng. Triệu Thư Nghi vội điều chỉnh thăng bằng, lúc ngã vào đã đánh rơi máy ảnh về một góc. Cô nhìn quanh một lượt xác định không có ai liền đến cạnh giường nhặt lại. Mà lúc này, từ phòng tắm truyền ra giọng nói trêu đùa, bỡn cợt.
“Tới rồi sao, thư ký Hoàng hôm nay lại đổi khẩu vị? Người như vậy mà cũng đưa đến đây…”
Hắn còn chưa dứt câu đã bị Triệu Thư Nghi trừng mắt một cái. Sao lúc nãy cô lại không để ý phía phòng tắm chứ? Người nói câu này cũng chỉ nhìn cô đang hướng về phía mình bắn ra ánh mắt sắc nhọn, như con mèo hoang lạc vào ổ sói còn hung hăng múa vuốt. Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười không mấy thiện cảm.
Triệu Thư Nghi có dự cảm chẳng lành nên muốn nhanh chóng rút lui, chỉ là vừa xoay đi đã bị đụng trúng một người nào đó…