- Cũng như mây trời
- Tác giả: Ngọc Lục Bảo
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.228 · Số từ: 237
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
“Là bé trai đấy chị.” Cô bác sĩ tươi cười nhìn vào màn hình máy siêu âm thông báo cho thai phụ. “Chà, thằng bé có vẻ khỏe mạnh và đáng yêu lắm đấy.”
Thai phụ trở mình, nhìn vào màn hình, trên mặt thoáng cười, gật gù với cô:
“Biết tin, chắc cha thằng bé vui lắm.”
Tiếng cửa mở, âm thanh kèn kẹt quen thuộc, vang lên. Một người bước vào.
“Sao rồi? Ổn hết chứ?” Người đàn ông sốt sắng hỏi vợ mình. Thai phụ vui vẻ nói về kết quả siêu âm. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa bụng vợ, đoạn quay sang cô bác sĩ, lời nói “cảm ơn” vừa thốt ra chợt đông cứng lại. Anh và cô tròn mắt nhìn nhau.
Kí ức chợt lũ lượt kéo nhau trở về. Thời niên thiếu trẻ dại ấy, hiện về rõ mồn một như chưa từng rời đi.
Cô bác sĩ khẽ mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”
Anh cũng gật đầu, cười nhẹ với cô: “Đúng, rất lâu.”
Gặp lại nhau sau bao năm, ở hoàn cảnh như thế này, cô chưa từng nghĩ đến. Liệu anh có còn nhớ đến cô? Quá khứ còn đó, nhưng người đã khác xưa. Anh đã về, cô phải làm sao?
Một câu chuyện mà tôi, Ngọc Lục Bảo, dành cho những tuổi trẻ đã bỏ lỡ, đã tìm kiếm, đã hoài niệm và đã lãng quên.
Thời gian trôi qua, điều chúng ta cần nhất không phải là người cùng ta đi hết cuộc đời mà là người cùng ta trải qua bao thăng trầm và trưởng thành, để rồi sống mãi trong hồi ức của nhau.