Shall: Tao nghe cha tao bảo rằng khi xưa có một gia tộc thuộc dòng dõi Risert nhưng họ không phải như chúng ta! Chỉ cần một câu nói là sẽ biết gia đình họ như thế nào!
Harbert: Câu gì?
Shall: Dưới một người mà trên vạn người!
Tôi: Gia đình họ lớn mạnh như vậy thì tại sao lại phải đổi tên?
Refel: Họ bị phản bội!
Tôi, Harbert và Shall: Phản bội? –đồng thanh hỏi.
Refel: Họ đã bị một người họ tin tưởng nhất phản bội dẫn đến sự thảm sát cả gia đình.
Shall: Mày biết gia đình đó sao? –bất ngờ.
Refel: Ừ!
Shall: Nhưng mà… Tao có nghe nói là sau vụ thảm sát đó thì vẫn còn người con trai sống sót. Có thể đó là người bạn khi xưa của em đó Lucy. –nhìn tôi.
Tôi: T… thật sao? –vui mừng, hớn hở.
Harbert: Em có vẻ rất thích người đó nhỉ? –ôm tôi từ phía sau và hỏi.
Tôi: A… anh ấy là một người đã góp phần xây dựng ký ức đẹp trong tuổi thơ của em á. –ngước mặt lên nhìn anh.
Refel: Phải! Người con trai em đang kiếm vẫn còn sống.
Tôi: Anh biết anh ấy đang ở đâu sao? –hớn hở.
Refel: Đúng vậy!
Tôi: Anh ấy đang ở đâu vậy anh? –nhìn Refel với đôi mắt mong chờ.
Refel: Người con trai em đang tìm đang ở đây!
Tôi: Ở đ… đây sao? –nhìn quanh.
Refel không nói gì mà cởi từng chi tiết trên bộ giáp sau đó là chiếc áo mỏng manh che đi phần trên của mình. Anh quay lưng lại với tôi thì tôi mới thấy được những vết sẹo không bao giờ quên đó!
*Quay trở về quá khứ*
Lúc nãy, tôi và Richard nằm trên vùng cỏ xanh thì bỗng dưng anh lại cảm thấy hơi khó chịu phía lưng của anh.
Tôi: A… Anh có sao không? –lo lắng.
Richard: Không hiểu sao nhưng mà lưng của anh hơi khó chịu. –nhăn mặt.
Tôi: V… Vậy em phải làm gì để giúp anh đây?
Richard: Em giúp anh coi phía lưng của mình bị gì được không?
Tôi: Dạ.
Anh từ từ cởi áo của mình, trước mặt tôi là một bóng lưng lớn của anh. Nhưng mà… lại có một vết sẹo rất lớn giữa lưng của anh, nó khá giống với vết bị cắt bởi thứ gì đó rất sắc bén.
Tôi: Tại s… sao lưng anh l… lại có vết sẹo lớn như vậy? –đưa tay chạm vào vết sẹo lớn đó.
Richard: C… chuyện đó… anh… –ngại nên cố gắng mặc áo để che đi.
Tôi hiểu được ý của anh nên dùng tay chặn lại việc mặc áo lại của anh.
Tôi: Thôi! Không sao đâu, em hiểu rồi. Anh không cần phải che giấu em đâu.
Richard: Vết sẹo này… là do trong phủ… có người từng muốn giết anh lúc anh mới lọt lòng. –giọng nghẹn ngào.
*Quay trở về thực tại*
Tôi: V… Vết sẹo đó…
Refel: Thật tốt vì cuối cùng em vẫn còn nhớ đến vết sẹo này.
Tôi: Ri… Richard… anh… –ngỡ ngàng.
Shall, Harbert: Cái gì? –bất ngờ vì không tin được vào những gì mình nghe được.
Richard: Em còn nhớ lời hứa giữa hai ta chứ? –vừa mặc lại áo vừa hỏi tôi.
Tôi: L… lời hứa sao?
Richard: Đúng vậy!
Harbert: Lời hứa gì vậy? –thắc mắc.
Tôi: E… Em…
Richard: Để anh nhắc lại cho em nhớ! Chúng ta đã có hôn ước rồi Lucy! –nhìn tôi.
Harbert: Mày nói gì? –tức giận túm lấy cổ áo của Richard.
Tôi: T… Thôi mà! –ngăn Harbert lại. E… Em nhớ mà. –nhìn Richard.
Richard: Vậy bây giờ em và… –nhìn Harbert.
Tôi: N… Nhưng mà…
Richard: Ai làm trái lời hứa sẽ bị phạt. –giọng thách thức nhìn em.
Tôi: E… Em…
Harbert: Vậy thì tao sẽ chịu phạt thay cho em ấy!
Richard: Đâu có được! Lời hứa là giữa tao và em ấy, mày không có quyền xen vào. –giọng mỉa mai Harbert.
Harbert: MÀY! –gằn giọng.
Richard: Thôi! Bây giờ như này đi, tao sẽ đường đường chính chính theo đuổi con bé! Còn mày nhắm không lo được hay đấu không lại thì tao nghĩ mày nên bỏ cuộc sớm đi là vừa rồi. Ha ha ha ha –cười lớn.
Shall: Mày quậy đủ rồi đó Refel!
Richard: À mà quên, sau này mày đừng gọi tao với tên giả đó nữa! Tên tao là RICHARD WESTON. –nhấn mạnh từng chữ trong tên của mình cho Shall nghe.
Shall: MÀY… –tức giận.
Richard: À mà tao nghĩ là không chỉ mình tao theo đuổi con bé thôi đâu. –nhìn Shall.
Harbert: Ý mày là sao?
Shall: REFEL –hét lớn.
Richard: Mà còn có cả Shall nữa! –nhìn Shall và cười nhếch mép.
Harbert: Chuyện này là sao Shall? –nhìn Shall và tức giận hét lớn.
Shall: T… Tao…
Tôi: T… Thôi anh m… mình đi chỗ khác đi! –kéo tay anh đi.
Richard: Ráng mà giữ gìn con bé cho kĩ nhé Harbert! Bởi vì biết đâu chỉ vì một giây sơ suất mà mất đi người mà mình yêu! Ha ha ha ha –cười lớn.
Tôi cố gắng kéo anh ra khỏi phòng vì tôi sẽ không biết được nếu ở căn phòng đó lâu hơn nữa thì ba người họ sẽ làm gì nhau chứ. Ai cũng mang trong mình dòng máu của sự hiếu chiến thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Có khi hậu quả còn tồi tệ hơn những gì tôi nghĩ đến!
Tôi và anh đi được một đoạn khá xa căn phòng của Shall thì bỗng dưng anh đứng lại.
Harbert: Lucy. –gọi tên tôi.
Tôi: Em nghe đây! –quay đầu lại trả lời anh.
Harbert: Em thật sự… có hôn ước với Refel sao?
Tôi: Thật ra đó là lời hứa lúc nhỏ giữa em và anh ấy.
Harbert: Vậy tại sao em vẫn đồng ý quen anh? –quát lớn.
Tôi: VÌ EM NGHĨ RẰNG RICHARD ĐÃ ĐI NƠI KHÁC VÀ QUÊN MẤT LỜI HỨA ĐÓ! EM ĐÃ MẤT MỘT THỜI GIAN RẤT DÀI ĐỂ QUÊN ĐI CHUYỆN ĐÓ ĐẤY! –vừa khó chịu vừa nói lớn.