Sau khi anh và tôi nói chuyện cùng nhau thì tôi cũng đã hiểu được rằng đôi khi tôi phải nghiêm khắc một chút thì mọi thứ mới nhẹ nhàng với tôi hơn.
Harbert: Em đã hiểu những gì anh nói chưa?
Tôi: Dạ rồi!
Harbert: Ngoan lắm! Chúng ta sẽ cùng đi gặp Shall để giải quyết việc này nhé. –xoa đầu tôi.
Tôi: Giờ luôn sao?
Harbert: Phải!
Anh bế tôi đi đến phòng của Shall, tôi nghĩ nếu anh cứ chiều chuộng tôi như vậy mãi chắc sẽ có ngày tôi quên mất khả năng đi lại! Nhưng nếu tôi từ chối thì anh sẽ trưng ra bộ mặt buồn bã, tủi thân khiến tôi động lòng. Anh đúng là biết cách thao túng tôi mà!
Đi một hồi thì chúng tôi cũng đã đến phòng Shall, trước mắt tôi là một căn phòng rất uy nghiêm, tráng lệ. Quả thật, khi ở chức danh hoàng tử thì nơi ở cũng sẽ khác!
*Cốc cốc cốc*
Shall: Ai đó? –nói vọng ra.
Harbert: Là tao đây! –nói lớn.
Shall: Vào đi.
Hai người lính đứng canh trước phòng Shall đi đến và từ từ mở canh cửa để chúng tôi bước vào! Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi vào căn phòng này. Nó rộng hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều! Có thể nói căn phòng của Shall rộng gấp hai hay ba lần căn phòng ngủ của tôi và anh tôi gộp lại.
Shall: Sao nào? Hai đứa bây đến đây kiếm tao có chuyện gì? –vừa ngồi trên bàn coi sổ sách vừa hỏi.
Câu hỏi của Shall làm phá tan bầu không khí và làm bừng tỉnh tâm trí của tôi.
Harbert: Giải quyết chuyện của thằng Refel!
Shall: Vậy mày muốn giải quyết như thế nào? –nhìn anh và em.
Harbert: Nó là bạn thân của mày! Tao nghĩ mày là người có quyết định đúng đắn nhất.
Tôi: B…bạn thân sao? –ngơ ngác.
Shall: Tao nghĩ là tao sẽ nói chuyện với nó!
Harbert: Chỉ nói chuyện thôi? –khó chịu nên gằn giọng hỏi.
Shall: Mày muốn tao phải làm sao? –nhăn mặt hỏi.
Harbert: Nếu như có một người đàn ông khác đụng chạm hay có tình ý với người yêu hoặc vợ mày thì mày sẽ làm gì? –hỏi với giọng chất vấn.
Tôi: T… Thôi mà anh, chắc… chắc là do thuốc thôi! –kéo tay áo anh.
Shall nghe thấy vậy thì tỏ ra bối rối vì một bên là bạn thân đã cũng mình vượt qua bao nhiêu năm tháng từ đau khổ đến sung sướng và một bên là người có thể giúp vùng đất của mình phát triển cũng như vượt qua chiến tranh hiện tại.
Shall: Cho tao thời gian suy nghĩ! –trầm mặt.
Harbert: Được! Tao tin mày sẽ có lựa chọn tốt cho riêng mình.
Tôi đã nghĩ chuyện này đến đây đã kết thúc cho đến khi tiếng bước chân ấy cứ lớn dần theo từng bước đi đến căn phòng của người đó. Chắc chắn là người đó, tiếng bước chân ấy tôi không thể nhầm được! Cánh cửa do người ấy đẩy kêu cót két vang trời làm chúng tôi như đã trải qua một khoảng thời gian không nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập nữa!
Refel: Xin chào!
Harbert: Đúng lúc lắm, tao cũng đang tìm mày đây! –tiến đến phía Refel.
Tôi: A… anh khoan đã, b… bình tĩnh đi mà! Có gì từ từ nói. –nắm lấy tay anh.
Shall: Mày đến đây làm gì? –tức giận.
Refel: Nào nào! Sao mọi người căng thẳng vậy? Bình tĩnh chút đi nào! Hít thở sâu vào. –vẻ mặt kiêu căng.
Harbert: Mày…
Tôi: ANH! Thôi mà! –cố gắng giữ anh lại.
Refel: Để tao nói đã nào! –nhìn Harbert.
Shall: Mày mau nói đi!
Refel: Đầu tiên, tao đến đây là để xin lỗi việc đã cưỡng hôn vị hôn thê của hoàng tử Harbert. –nhìn chăm chăm và đi đến phía tôi.
Tôi hơi sợ vì nhìn thấy khuôn mặt đó của Refel. Tôi không biết anh ta tính làm hành động gì tiếp theo nữa! Harbert thấy vậy cũng kéo tôi đứng phía sau anh ấy và tôi nghĩ rằng nếu Refel dám làm gì thì Harbert chắc chắn sẽ tiễn anh ta đi sớm mất!
Harbert: Muốn gì? –cáu gắt nhưng đưa một tay ra phía sau ôm tôi.
Refel: Tao chỉ muốn nhìn mặt con bé và xin lỗi thôi mà! Điều thứ hai, tao muốn hỏi con bé rằng em có còn nhớ cậu bé khi xưa hay chơi cùng em không?
Tôi: C… cậu bé sao?
Refel: Phải!
Tôi: Đ… đúng là ngày xưa, e… em có một người b… bạn là con trai. N… nhưng mà cậu ấy đã chuyển đi c… chỗ khác rồi!
Refel: Em mô tả cậu bé đó đi!
Tôi: M… mô tả sao? Tại sao?
Refel: Em cứ nói đi!
Tôi: Cậu ấy r… rất cao, hiền lành, dễ thương. Có mái tóc bồng bềnh, nụ cười tựa như nắng ban mai. Không những vậy cậu ấy còn rất dịu dàng nữa và có một cái tên rất đẹp!
Sau khi tôi mô tả về cậu bạn lúc nhỏ thì tôi nhìn thấy Harbert có vẻ ghen tị nhưng dù gì đó cũng chỉ là một người bạn thậm chí còn ở quá khứ nên anh ấy cũng không quan tâm lắm!
Refel: Em còn nhớ tên cậu bé ấy không?
Tôi: N… nhớ chứ! –gật đầu.
Refel: Em nói tên cậu bé đó đi!
Tôi: L… là Richard Weston.
Shall: Cái gì? Em biết nhà Weston sao? –bất ngờ và ngơ ngác không tin vào những gì mình nghe được.
Harbert: Weston?
Tôi: S… sao vậy ạ?
Shall: Em thật sự không biết gì sao?
Harbert: Không nói sao biết? Mà cũng lạ! Đây cũng là lần đầu tiên tao nghe đến họ Weston.
Shall: Thành thật mà nói, giờ nếu ai là người của nhà Weston thì chắc cũng đã thay tên đổi họ cả rồi! Nên mãi về sau chẳng có ai biết tung tích về họ là điều hiển nhiên.
Tôi: Thay tên đổi họ luôn sao?
Harbert: Tại sao họ phải làm vậy?