Yên thức dậy vào giữa đêm. Mồ hôi nó ướt đẫm áo, miệng khô như ngậm cát. Bóng tối trước mặt làm con bé co rúm lại như những lần bố mở cửa vào phòng. Đã một tuần nó ở cùng những người Bãi Rác, nhưng tâm trí nó vẫn còn bị neo giữ lại đâu đó trong căn nhà ngột ngạt đầy tiếng quát tháo và những trận đòn. Mình không thể dễ dàng quên đi, nhưng mình phải quên. Nó thu hết can đảm bước ra khỏi tấm đệm rơm, tới chỗ vại nước đặt bên trái cửa sổ căn lều bằng đất. Nước ngọt lịm như đường. Nó uống một hơi bốn vá mà vẫn cảm thấy chưa hết khát.
Tâm trí Yên quay lại lần gặp gỡ ả Thuật Sư kì lạ. Khi ả chạm bàn tay mình vào tay Yên, một cơn chấn động khủng khiếp đốt cháy mọi tế bào trong cơ thể con bé. Nó nghĩ mình đã ngất đi, rồi tỉnh dậy trong trạng thái vô dạng khi không thể thấy chân tay hay cơ thể mình ở đâu nữa. Trước mặt Yên là một hố đá khổng lồ, bên trong là bóng tối đặc nghẹt. Từ hang sâu đó, gió ào ạt thổi ra. Hơi lạnh cứa vào da thịt con bé đau buốt óc. Một lực đẩy từ sau lưng ấn Yên vào sâu trong hang, mạnh đến mức những cơn gió thổi ngược không thể ngăn nó chui tọt vào vùng bóng tối thăm thẳm. Tối quá. Bên trong này là gì vậy? Đầu óc con bé vẫn hoạt động trơn tru dù cơ thể nó đã hoàn toàn biến mất. Nó tự hỏi liệu đây có phải là trạng thái của con người sau khi chết? Một sự giải phóng tuyệt đối khỏi mọi ràng buộc về vật lý, khiến tinh thần trở thành một cơ thể thứ hai nhẹ như mây. Càng đi sâu vào bên trong, Yên càng thấy năng lượng xung quanh trở nên có hình dạng. Chúng phát sáng dưới dạng những sợi tơ mỏng màu bạc, mơn man xung quanh Yên như xúc tu của một loài san hô biển. Ánh sáng xung quanh làm con bé yên lòng đôi chút, nhưng tâm trí nó vẫn sợ sệt vì không hiểu đám sợi san hô sẽ làm gì mình.
Một bông hoa ăn thịt khổng lồ? Mình đang ở bên trong nó?
“Ồ, không đâu!”, tiếng nói vọng từ trần hang đá xuống làm Yên giật nảy mình. “Đây là hộp nhạc của ta. Nhóc đang ở bên trong nó. Cứ đi tới trước một chút. Ta đợi nhóc ở lối ra vòm tròn”.
Mặc dù không có chân nhưng Yên vẫn cảm thấy mình lướt đi êm ru qua những lớp sợi mỏng. Một thứ âm nhạc dìu dịu, buồn buồn làm đôi mắt con bé chợt ướt mèm. Nó không hiểu có phải mình đang khóc không. Nước từ mắt nó cứ dâng lên, bay lượn khắp xung quanh như có cánh. Rồi Yên nhận ra mình vui sướng một cách hồn nhiên khi đám sợi tơ cuốn lấy những giọt nước trong vắt, biến chúng thành màu thắm đỏ rực rỡ. Con bé thấy mình quay trở về những ngày nắng ngập tràn bãi cỏ rộng xanh bóng. Đôi chân nó chạy nhảy miên man giữa thế giới lạ lùng của màu vàng óng ánh và bầu trời đầy mây giông xám mù mịt. Gió lồng lộng giữa cánh đồng cỏ cao, thơm mùi lúa mới và mùi hoa cỏ từ những miền đất xa xôi hơn bất kì đâu người ta có thể tưởng tượng. Đứa bé say mềm đi trong hơi thở sự sống. Mười bảy năm sau đó, nó cuộn mình dưới hố sâu của màn đêm bất tận nơi gió không thể tìm tới, không thể ở bên. Yên thấy mình tan chảy trong nước mắt, trong sắc đỏ như máu của những mùa thương đau. Gió trở lại bằng hình hài lộng lẫy, dịu dàng ôm lấy nó bằng vòng tay mềm mượt lạnh giá. Mẹ ơi… Nhìn con này… Là gió đang thổi… Con đang bay lên, đang tan ra… Con đã tự do khỏi ông ấy…
Nghĩ về giấc mơ làm Yên bật khóc thêm lần nữa. Nhưng bây giờ, cảm giác sung sướng khiến nó cho phép mình có thể khóc thêm bao nhiêu lần cũng được. Cô ấy thật xinh đẹp. Hiền hơn ngoài đời nữa. Hình như đó chính là phần tâm trí bị chôn vùi của cô ấy. Giống như mình trong hang, không có hình dạng, chỉ có cảm giác. Yên nhớ lại hình dáng nữ Thuật Sư chờ đợi nó ở cuối vòm tròn đầy tơ bạc. Cô mặc chiếc váy lụa trắng mềm như khói, tóc dài đen lụa là, làn da lấp lánh như dệt kim. Đôi mắt cô không đỏ mà đen láy như ngọc trai. Khuôn miệng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Yên bước đến hoàn toàn trần truồng. Con bé khá ngạc nhiên nhưng không có cảm giác xấu hổ khi đứng trước cô như vậy. Cô xoa đầu con bé bằng bàn tay lạnh giá có khói tỏa ra, nói bằng chất giọng mỏng như gió thổi: “Nhóc có nhận ra khung cảnh này không?”
Yên không biết. Nó đã nhiều lần đứng trên cầu bắc sang bên kia sông, tìm kiếm hương thơm của gió. Đó là khung cảnh duy nhất luôn khắc sâu vào tâm khảm con bé, không phải vòm hang đẹp lộng lẫy có màu thiên đường này. “Đây có phải là thế giới bên kia không cô?”
“Một trong số đó”, nữ Thuật Sư gật đầu. “Chúng ta có bảy ngàn thế giới quần tụ trong Cõi Vô Cùng. Có những thế giới con người sống được, số còn lại thì không”.
“Những… bảy ngàn cơ ạ?”, con bé không tin vào tai mình. “Cháu cứ tưởng chỉ có thiên đường hoặc địa ngục thôi…”
“Có cả hai chứ. Nhưng chỉ là hai trong số bảy ngàn thôi. Bản thân ta cũng chỉ chu du được bốn thế giới trong một trăm năm. Dĩ nhiên cần đến sự giúp sức của những vị thần Kiến Tạo nữa. Tiếc là nhóc không thể gặp được họ. Hành trình của nhóc thuộc về phần sống đầu tiên, sơ khai và nhỏ bé nhất. Cũng phải mất cả đời để đi đến đó nữa”.
Con bé không giấu nổi sự háo hức: “Cô biết hành trình của cháu? Đó là lý do cô đưa cháu đến đây?”
“Tiếc là không”, cô mỉm cười với Yên. “Ta ban phước lành cho những ai có hạt sinh mệnh giống như mình. Cháu bị bố đánh nhiều lắm, đúng không?”
Nhắc đến chuyện này chỉ khiến ngực Yên dợn lên như sắp nôn mửa:
“Nếu chỉ đánh thôi thì cháu không đến mức này…”
“Ta hiểu”, Thuật Sư thở dài. “Ta được sinh ra bởi một người mẹ có số phận giống cháu. Tồi tệ hơn cơ. Làm người là một cực hình tồi tệ, dù làm Thuật Sư thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Nói ta nghe, cháu mong muốn điều gì khi bước qua cánh cửa bên kia?”
“Cháu không biết nữa. Bên kia có gì? Cháu thấy sợ…”
“Sợ là đúng”, cô nói. “Cháu còn cả cuộc đời dài. Đầy máu và nước mắt. Bàn tay cháu đã nói với ta như vậy. Cháu sẽ phải trở về để bắt đầu hành trình với hai thứ ấy”.
“Cháu không muốn về đâu”, mắt Yên rơm rớm nước. “Cháu muốn ở đây cơ. Cháu van cô… Cô cho cháu ở đây với cô đi…”
“Ta không quyết định được việc đó. Cháu mới là người quyết định cuối cùng mình sẽ ở đâu trong phần sống đầu tiên của cháu. Như ta đã nói đấy, có đến bảy ngàn thế giới cơ. Cháu chỉ đang bơi lội trong một thế giới sơ khởi đủ để cháu định hình các phần còn lại của Cõi Vô Cùng. Cuộc đời của cháu cũng giống như cuộc đời của gió vậy. Cháu sẽ còn phải bay đến nhiều nơi”.
Nhớ lại câu nói ấy làm Yên băn khoăn. Gió có thể bay nhưng con bé thì không. Nó chỉ có thể đi trên đất bằng với một thân xác trần tục. Ở với Bà Chủ và bóng lông chỉ là tạm thời. Con bé biết sắp tới họ sẽ giao việc cho nó như với lão ngư dân tìm mèo. Một người đàn ông có thể đủ vững chãi để đối đầu với mọi hiểm nguy của thế giới bên ngoài, không phải nó. Đứa con gái sống trong bạo hành, xâm hại, đến mở miệng nói chuyện với người ngoài còn chẳng dám thì có thể làm được gì trong dạng sống đầu tiên trải dài hàng chục năm ròng rã? Ả Thuật Sư đã đưa nó vào cánh cửa để trả nó về thế giới không có những sợi tơ mềm mịn. Yên lên cơn sốt hơn bốn ngày trước khi có thể bước chân ra khỏi giường tự tìm nước uống.
Cuộc đời chết tiệt thì có! Yên tức tối nghĩ thầm. Với những thông tin thu nhận được, nó biết Gió là một kẻ phản diện, một con quái vật đang lộng hành khắp thế gian. Không phải cơn gió hiền từ đã ôm ấp nó trong hộp nhạc của nữ Thuật Sư. Cô ấy có thể sẽ mất mạng nếu đối đầu với nó. Ngay lúc này, Yên vẫn ngửi thấy mùi gió thoang thoảng bên kia thành phố, mang theo khói xe, bụi bặm, mùi thức ăn ôi thiu và mùi bao cao su tanh tưởi. Những tiếng rít lanh lảnh trên đầu nó báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống. Người Yên vẫn còn mệt lử sau trận ốm nên nó không dám bước ra ngoài quá lâu. Bóng tối bên trong lại làm nó sợ hãi. Thắp đèn lên chắc cũng không sao đâu nhỉ? Con bé lọ mọ một lúc để tìm cây chân nến ở góc căn lều. Phần ánh sáng nhỏ nhoi bùng lên phút chốc đã làm ấm thân thể nó.
“Ta đã dặn là không được thắp đèn khi ta ngủ”, quả bóng lông khổng lồ cuộn mình cạnh giường Yên làu bàu. “Nó sẽ làm bộ lông đẹp đẽ của ta cháy sém”.
“Í… cháu xin lỗi. Cháu sẽ tắt ngay đây ạ”.
Con quái vật mở cặp mắt lớn như hai chiếc bát trắng có con ngươi bé bằng hạt tiêu bên trong. Nhìn thấy đôi mắt đó luôn khiến Yên bật cười. “Khó ngủ hả? Lại đây, chui vào trong túi của ta này. Nó không được thắp nến lên đâu đấy”.
“Dạ…”, Yên thổi tắt ngọn nến, chui vào lớp lông mềm mịn thơm mùi quế của bóng lông. Bên trong rộng chẳng khác gì một căn phòng không có đồ đạc. Dù khá tối nhưng nó vẫn có cảm giác mình được bảo vệ khỏi những dư ảnh dị hợm ngoài căn lều. Mắt Yên nặng trĩu vì buồn ngủ. Tâm trí con bé lại bay về cánh đồng cỏ cao xanh mượt trên những cánh chim trời. Nhưng Yên không nghĩ ngợi được lâu. Một cảm giác mát lành trôi về như dải sông đen nhấn chìm con bé vào giấc ngủ yên tĩnh. Cái yên tĩnh của đêm ở ngoài bãi sông, tịch mịch và hiu hiu gió hát.