Chương 14: Phường Săn
Bọn quỷ biển càng lúc càng tiến gần hơn, rất có thể sẽ tiếp cận được hông tàu lão Thuyên trước khi nó kịp quay đầu. “Yut!”. Tai lão bắt được tiếng đó ở khoảng cách gần. Không hiểu sao lão có thể nghe rõ tên kia như thể hắn chỉ đứng cách lão vài bước chân. Hải tặc Thái Lan. Mẹ nó lắm nữa! Người ta nói chết ở đâu còn hơn là rơi vào tay đám này. Lão Thuyên mắm môi bẻ lái, giữ cho tàu sang một đường thẳng khác để tạo thêm khoảng cách. Hai ánh đèn sau lưng lão sáng lên, đỏ một màu máu. Lão tăng tốc tàu, lục túi lôi thêm một điếu Elleon cho lên miệng. Hơi thuốc mạnh mẽ làm lồng ngực lão rát lên như được châm thêm lửa.
Bên tai lão vang lên một tiếng “cục” khô khốc. Sau đó là tiếng của đầu neo nối dây ở sát khoang tàu. Chúng sẽ kéo nó lại! Lão nhảy phóc ra khỏi máy điều khiển, chộp lấy mảnh neo rồi dùng hết sức quăng nó xuống biển. Một tiếng “đùng” mạnh mẽ xé tan bóng tối. Lão ngồi thụp xuống, lấy tay che gáy trước khi loạt đạn AK chiu chíu lướt trên đầu. Đầu hàng vẫn còn kịp. Tiếng nói trong đầu lão già văng vẳng hèn hạ. Nhưng rồi lão vẫn lồm cồm vào lại khoang, bám chặt lấy bánh lái, gạt cần điều khiển máy phóng lao quay ngược nửa vòng. Tiếng mũi lao nặng nề bật ra không khiến lão Thuyên hi vọng nó sẽ gãi trúng chiếc tàu đang lao tới kia. Tuy vậy, tiếng một gã đàn ông la lên thất thanh lại khiến lão già nghĩ rằng nó đã xé nát cơ thể gã. Phải tiếp tục tăng tốc!
Ba chiếc tàu Composite bám lấy nhau giữa màn đêm. Chỉ còn tiếng máy ầm ào rẽ nước đang nói với nhau thứ ngôn ngữ của những kẻ bước vào đấu trường.
Lão Thuyên vừa hút thuốc vừa đo đếm tiếng rẽ nước, tâm trí lạc đi trong ảo giác về con mắt đỏ rực lửa. Nó lại ở ngay trước mặt mình. Vì sao thế? Sau lưng lão lại có tiếng lên đạn rắc rắc. Một loạt bắn nữa đập vụn hết kính trên khoang lái. Người lão xây xước vết thương, da lưng và tay đứt toạc vì mảnh kính vỡ. Chúng vẫn chưa bắn neo trúng tàu mình. Nhưng cứ chạy thẳng thế này kiểu gì cũng dính.
Lão mờ mắt vì đau, vì khói, hai tay vươn lên quá đầu để điều chỉnh bộ tự lái theo trí nhớ. Con tàu đổi chế độ, bắt đầu lượn hình chữ S theo nhịp cứ bảy mét lại bẻ ngoặt đường. Thêm một mũi lao nữa bắn trượt. Lão Thuyên tắt hết điện trong khoang, ló đầu lên khi tim đã đập khoảng tám mươi nhịp một phút. Trước mắt lão, con mắt đỏ chớp nháy liên hồi như mời gọi. Giờ thì lão nhận ra đó cũng là đèn tàu. Chiếc Composite của lão kể như đã bị khóa cứng.
Muốn chơi chứ gì. Lại đây! Lão Thuyên tắt lái tự động, nương theo hướng bẻ tàu của chiếc tàu đối diện rồi mắm môi đâm thẳng vào nó. Chấn động chỉ làm lão hơi chếnh choáng vì đã chuẩn bị trước. Lão khoác cây lao săn lên lưng, liều mình bươn ra khoang lái kịp lúc tiếng kim loại kêu lanh canh bên trong.
Một phát AK bập vào sát ngón chân lão đau điếng. Chúng đã phát hiện ý đồ muốn nhảy xuống biển của lão nên khóa hết mọi hướng chạy bằng những viên đạn phát một găm xuống sàn. Mặc kệ tiếng cười đùa và những phát đạn, lão Thuyên điên cuồng tìm đường chạy trước khi quả lựu đạn trong khoang nổ tung. Rồi lão thấy mình bươn về phía mũi tàu đối diện, chân dậm chắc vào thành chiếc Composite rồi tung mình lên trước khi cú nổ đẩy bắn lão tới trước như mũi tên rời khỏi dây cung.
*
“Bỏ mẹ!”, tay thuyền trưởng râu xồm rít lên. Ông ta đã theo dõi chuyển động của ba chiếc tàu cá trước cả vài cây số, đoán rằng một vụ cướp tàu đã có thể diễn ra nhưng tay thủy thủ gan hùm đã quyết định quay tàu bỏ chạy trước khi rơi vào bẫy của bọn hải tặc. “Chúng có lựu đạn”, máy trưởng đeo kính cận kế bên ông thì thầm. Con tàu cá đã hoàn toàn tan nát vì rò nhiên liệu và cháy tan tành. Đám lửa trước mặt khiến cơn phấn khích của thuyền trưởng cũng bốc cháy theo. “Chúng mày đi theo tao”. Ông khoát tay ra hiệu cho các thủy thủ sau lưng cùng mình ra mạn tàu. Cú va chạm của lão Thuyên tuy mạnh nhưng cũng chỉ đủ làm chiếc tàu vòm vỏ thép của họ méo đi một miếng nhỏ.
Những họng súng đủ loại hai bên mạn tàu chĩa vào ông khi cả đám vừa bước ra.
“Vùng biển này thuộc quyền kiểm soát của Hội Nhà Buôn!”, ông dõng dạc nói với đám cướp bằng tiếng Thái. “Các anh đã phá hủy một con tàu, nhưng bọn này coi như chưa nhìn thấy gì cả. Quay tàu lại, chúng ta sẽ tránh khỏi chuyện rắc rối!”
Một khuôn mặt đen nhẻm thò ra giữa đám cướp, nhe hàm răng vàng khè dọa ông:
“Tụi mày là bảo tiêu à? Hê hê, thôi đừng cố quá. Chuyến này coi như làm ăn lỗ vốn đi vậy. Hai phần ba số hàng thì sao nhỉ?”
“Như quý anh thấy, tụi này cũng đang chĩa súng vào các anh”, thuyền trưởng vê vê đám râu rậm. “Bắn nhau thì cũng được thôi, nhưng đây sẽ là lần cuối mấy anh được đi biển đấy. Muốn suy nghĩ lại không?”
“Tao nghĩ là không”, tên cướp cười gằn. Hắn có hai tàu đang kẹp cứng chiếc tàu vừa nổ của lão Thuyên. Chiếc tàu đó lại mắc kẹt với chiếc vỏ thép trông tả tơi như thuyền đánh cá độ thêm tấm chắn của tay thuyền trưởng rậm râu. Ông ta cười nói gì đó với đám thuyền viên đang giương súng lên sẵn sàng khai hỏa, rồi đưa một tay lên làm dấu chữ V trước mặt hắn như ra hiệu Ok hai thì hai. Nhưng rồi ông lại rụt ngón trỏ vào, để lại ngón giữa trơ ra giữa đám cướp.
Bọn nó không biết sợ hay sao còn chửi mình nhỉ? Hắn vừa kịp nghĩ xong thì một tiếng “xèo” bật ra từ đâu đó trong tối. Cú nổ inh tai xé nát khoang lái con tàu vỏ thép bên trái hắn kéo theo tràng mưa lửa bùng lên như pháo hoa. Đám cướp hốt hoảng vãi đạn vào những thủy thủ trước mặt, nhưng họ đã bắn vào chúng trước cả lúc chúng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đạn bay như sao sa giữa hai con tàu. Các thủy thủ được trang bị AN94 có phóng lựu đầu nòng và shotgun bắn đạn xuyên giáp. Đám cướp thì súng ống lộn xộn nhưng hỏa lực có vẻ yếu thế hơn. Đấu súng tầm năm phút thì chúng đã rụng lả tả như kiến ăn dầu hỏa, máu và ruột tuôn ra thành thảm ướt đẫm sàn tàu. Số chưa ăn đạn nhanh chóng rút ngược vào khoang lái, lùi tàu tránh khỏi lưới đạn dày đặc. Chúng đã mất một tàu vì phát RPG hiểm hóc lúc nãy nên không thể mạo hiểm đến cùng với đám người mà bây giờ chúng đã nhận ra là Phường săn cướp biển. Bọn họ được chính phủ cấp vũ khí, tiền bạc và được tự do mua bán với lính đánh thuê khắp Biển Đông để đủ sức đối trọng với đám hải tặc. Những người đứng đầu Phường Săn là quân nhân giải ngũ, cảnh sát U81 biệt phái hoặc người có uy tín trong Cộng đồng an ninh biển VMIT(1). Họ nắm quyền lãnh đạo để đảm bảo với chính phủ rằng lực lượng bán quân sự này không trở thành một mầm mống nổi loạn tiềm năng trên biển. Phường Săn là nỗi khiếp đảm của cướp biển quốc tế hơn cả Hải quân và Cảnh sát biển bởi họ xuống tay không thương xót với bất kì tên cướp nào mà không cần qua xét xử của cơ quan nhà nước. Rất dễ nhầm lẫn các thành viên Phường Săn với dân đi biển có vũ trang. Kẻ đứng đầu đám cướp vừa nhận ra sai lầm đó, dù đã muộn.
“Nó chạy kìa!”, máy trưởng kéo ống nhòm về phía một chiếc xuồng cứu sinh gắn máy vừa thả xuống sau đuôi tàu cướp. “Hải! Súng cối! Nhanh!”.
Thuyền trưởng râu xồm vuốt mồ hôi trên trán, mắt nhìn theo đám khói trắng bạc tỏa ra từ chiếc thuyền chạy trốn. “Không cần đâu”, ông vỗ vai máy trường. “Đừng phí phạm quả cối cuối cùng của chúng ta. Nó sẽ có câu chuyện hay ho để kể với đồng bọn nó”.
“Nếu vùng biển này có nhiều hơn một băng cướp thì không hay đâu ạ”, máy trưởng lo lắng nói. “Để nó chạy trốn thì chúng ta tiêu tùng. Ta thì chưa xong phiên tuần…”.
“Mình còn thuyền săn nhỏ có định vị đêm không?”, ông hỏi hoa tiêu đứng cạnh.
“Hỏng rồi sếp ạ”, gã tóc xù gãi gãi đầu. “Chạy được nhưng định vị bị bắn vỡ chưa kịp thay”.
“Chúng mày đi biển như l…”, người đàn ông cười hềnh hệch. “Mà tao cũng chỉ huy như l…, đáng ra phải nhắc bọn mày để ý chuyện trang bị. Thôi dọn dẹp mà về. À, thằng cha lúc nãy đâm tàu vào bọn mình vẫn ở trên sàn chứ? Ý tao là còn thở ấy?”
“Sếp ơi!”, có tiếng gọi í ới bên ngoài tàu. Họ mang vào một người đàn ông tả tơi dính đầy máu, thảy xuống sàn tàu. “Còn sống. Bị mấy cái xác đè lên. Trong người không có giấy tờ gì cả. Mình giao ổng cho cảnh sát biển ạ?”
“Không”, thuyền trưởng nhìn lão Thuyên nằm sõng soài trước mặt, lôi thuốc ra châm lửa. “Lái tàu có vẻ giỏi. Đưa về đất liền thì phí lắm”.
Chú thích:
(1) VMIT: Cộng đồng an ninh biển có trách vụ phòng chống hải tặc và cứu hộ cứu nạn khu vực được thành lập bởi 04 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Viết tắt là VMIT.