Chương 15: Tay trong
“Anh…”
“….”
“Anh ơi…”
“Thì mày nói đi. Ấp úng như ngậm dái thế?”.
“Sao anh lại gọi em đi thay vì Đực Đen?”.
Hoàng mỉm cười trước câu hỏi đó. Cuối cùng thì thằng Lâm cũng biết thắc mắc lý do nó ở đây cùng Hoàng.
“Tại tao yêu mày. Đùa đấy. Tao nghĩ là mày cũng biết thôi. Đã quan sát được gì từ chỗ Chợ Mã Tấu chưa?”
“Bốn xạ thủ, hai thằng chỉ điểm. Các nhà ở bên trên đều có hỏa điểm đặt súng máy. Cái chòi cao mà anh và em nhìn thấy lúc vào cổng vẫn hoạt động tốt lắm. Đèn pha của nó thực chất dùng để báo hiệu cho các lực lượng từ xa nằm xung quanh khu chợ. Bạch Phượng muốn đánh vào đây thì phải dùng xe tăng họa may chúng nó mới sợ”.
“Chúng đủ tiền mua xe tăng nếu mày giả định thế”, Hoàng gãi cằm. “Gọi thằng Đực Đen đi”.
Lâm mở máy điện thoại chống nghe trộm rồi đưa cho Hoàng. “Mày sắp xếp cuộc gặp chưa?”. Bên kia đầu dây, Hoàng nghe thấy tiếng sắt nện lanh canh từ xưởng làm vũ khí. “Tối mai 8 giờ ở Ciao Amore. Anh đi một mình, không đem theo vệ sĩ. Nhà lão đang bị công an giám sát nên lão bảo không thể mạo hiểm gặp ở đó”.
“Mày nhắn con Loan Chuột tới Ciao giám sát cho tao. Còn mày tiếp tục điều hành xưởng tới khi tao quay lại”.
“Em tưởng anh giao em việc bảo vệ anh chứ. Thằng em còn đang lo Ba Thẹo đổi ý xử anh ở đó…”
“Ba Thẹo mà thấy mày đi với tao chắc còn sướng hơn mèo thấy mỡ”, Hoàng mỉm cười. “Chủ của mày muốn lột da mày khi mày trở về đấy. Tao tính toán lại phương án rồi. Mày có thể phục vụ tao nếu muốn, còn không thì về chịu tội với chủ của mày. Nhưng ý kiến riêng của tao thôi… Không việc gì phải tỏ ra có danh dự với một thằng không có danh dự như nó. Tao sẽ không để uổng tài mày cũng như thằng Lâm. Suy nghĩ kĩ rồi trả lời tao”.
Hoàng cúp máy, lại tiếp tục chìm trong im lặng. Lâm lái xe nhanh hơn khi mưa vừa dứt. Không khí bên ngoài mát mẻ dù hơi đất vẫn bốc lên mặt đường. Hoàng tận hưởng mùi hương an lành ấy và lại nghĩ về bãi biển. Lâu rồi mình chưa ghé thăm cô ta. Gã vẫn nhớ lần cuối cùng cả hai gặp nhau, một cảm giác gắn bó kì lạ khiến Hoàng nghĩ rằng hình bóng Lam lẩn khuất đâu đó trong người phụ nữ áo đen kia. Gã có thể sớm kết thúc công việc ở đây, toàn tâm toàn ý phục vụ cho thế lực mới ở kiếp sống mới. Nhưng gã hiểu rằng việc về hưu của mình sẽ phải trả cái giá máu cũng như ngày gã bước chân vào con đường băng đảng. Đại Chó. Bình Bê Đê. Thêm nhiều kẻ nữa phải chết. Danh sách của gã cần được rút gọn trong một tháng nữa.
Mười lăm phút sau, xe đã có mặt ở cổng kiểm soát vào đặc khu Tân Cảng. Viên cảnh sát bước ra khỏi barie, gật đầu chào Hoàng. “Anh đại, vết thương sao rồi?”.
Gã nhìn một lúc mới nhận ra thằng Vũ Choắt bồ cũ của con Uyên. “Vẫn ổn. Bị đày ra đây rồi à? Anh nhớ hồi xưa chú làm ở quận nhỉ?”.
“Mấy sếp biết em quan hệ với đệ tử của anh nên làm cái kỉ luật nhẹ”, nó cười sau cặp kính đen. “Dạo này cổ sao? Em điện số cổ không được nữa”.
Nó chưa biết vụ nhà hàng Chín Rô ư? Hoàng không tin điều đó. Gã đánh trống lảng với tay cảnh sát. “Chia tay rồi thì êm đi. Chú mày thiếu gì gái mà phải dây vào phường dao búa như nó. Hà, đợt này rảnh thì anh có việc nhờ. Nhưng nếu chú muốn an ổn với nghề thì thôi, coi như anh chưa nói gì cả”.
“Ơn của anh Hoàng với thằng em đâu đơn giản thế”, Vũ nói. “Chỉ cần gọi qua số bảo mật em đưa anh là được. Nếu liên quan đến bọn Bạch Phượng thì càng tốt cho em”.
“Anh định hỏi. Chừng nào U81 rút khỏi Quận 4? Chú ở đây chắc có nắm được thông tin…”
“Họ đang chuẩn bị bố ráp thằng Đại Chó. Bên anh cũng nên cẩn thận. Có khi đợt này trên tỉnh dứt điểm cả hai băng để lo việc lớn hơn. Họ mới điều một tổ công tác đặc biệt xuống, nghe nói có cả lính Quạ Đen. Vụ xả súng ở Chợ Lớn làm chết một tay ngoại tuyến của họ”.
Lại thêm một lý do để nhanh chân. Hoàng gật đầu chào Vũ Choắt rồi cho xe đi thẳng. Xe vừa qua cổng kiểm soát, thằng Lâm đã không kìm nổi mà buột miệng: “Chị Uyên ăn mặn ác. Yêu cả cớm. Hồi đó em góp ý mãi mà bả cứ lì. Thằng đó có tin được đâu”.
“Không có nó thì vụ đánh úp con Mèo Rừng mình ăn bã với bọn Bạch Phượng. Mày cứ biết thế”, Hoàng cười nhạt. “Tụi công an thích lấy mỡ mình rán mình hơn là chơi theo luật. Riêng thằng Vũ Choắt, tao cứu con vợ nó một mạng, nó trả tao đến bây giờ bất chấp sự nghiệp. Có thể mày sẽ nghĩ là tụi công an chơi bài tay trong úp gọn, nhưng tao với mày đến giờ còn chưa ăn cơm tù thì cũng hiểu nó đối đãi thế nào với anh em mình. Đàn ông thế là đáng trọng đấy”.
“Nó là nó. Mình là mình. Có vài quy luật không thay đổi đâu anh Hai”, Lâm nhún vai ra vẻ hiểu biết. Nó đã trưởng thành như mình mong muốn thật. Gã hài lòng vỗ vai thằng đệ ruột: “Mày yêu bà chị của mày rồi. Đúng không?”
Bị nã trúng tim đen khiến Lâm ngượng ngùng. “Em chỉ muốn an toàn cho hội ta. Chị Uyên với em thì là ân nhân cứu mạng. Anh đừng nghĩ sâu xa quá”.
“Tao lạ gì đám trẻ chúng mày. Đầu mày cuối mắt đến chó còn ngửi ra được. Yêu tốt mà. Trước khi ăn đạn mà không yêu ai thì cũng phí”. Hoàng thở thuốc ra đằng mũi, nghĩ về mối tình đầy máu và nước mắt của mình những ngày xa xôi. “Chỉ là nếu mày vẫn cứ sống thì đó là vết thương chảy máu không ngừng”.
“Em sẽ báo thù cho anh chừng nào em còn sống”, Lâm nói. “Cũng sắp tới giỗ đầu chị Lam rồi. Anh có muốn về nhà trước khi…”
“Mày chuẩn bị đầy đủ cho anh em trước khi lên đường…”, Hoàng nói, giọng khô khốc. Tao sắp đoàn tụ với cô ấy rồi, có lẽ thế. “Chuyến này có chết cũng phải cứu được Uyên ra. Nếu tao có chuyện gì, mày sẽ thay tao đứng đầu hội”. Rồi gã móc túi đưa Lâm tấm mề đay hình gã hề nhai cây thập ác. “Tao còn một cái nữa bên mình. Mày giữ lấy, đến lúc thích hợp thì công bố với mọi người di nguyện của tao”.
“Anh Hai…”, Lâm ngập ngừng nhìn tấm mề đay bạc. “Sao lại thế? Có chuyện gì…”
“Cầm đi. Đến lúc rồi”, Hoàng cố giấu một nỗi buồn chạy qua khóe mắt. “Tao tin tưởng mày. Tin tưởng con Uyên. Cả hai sẽ là thế hệ kế cận của hội. Sẽ đến lúc nào đó chúng ta phải đánh Bạch Phượng cho đến người cuối cùng. Tao không thể làm được thì phải là hai chị em mày. Nhớ lấy.”
*
Bác Sĩ hẹn gặp Hoàng ở Ciao Amore. Ông ta hẳn là mang theo một đám Vô Diện Nhân giấu mặt đi lại xung quanh gã. Loan Chuột thông báo tình hình với Hoàng qua máy liên lạc giấu trong tai. Có vẻ hôm nay tai mắt của Đại Chó không lai vãng ở quán.
Hoàng và Bác Sĩ dùng bữa ở phòng ngoài trước khách khứa qua lại tấp nập. Ông ta ôm theo một con mèo lông vàng trắng và hình như đang thử nói chuyện với nó. Kẻ đứng đầu Vô Diện Nhân là một người đàn ông ăn vận lịch lãm, tướng mạo điềm đạm, đôi mắt khắc khổ sau cặp kính trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta trong cuộc hội đàm bang phái người Hoa cách đây sáu năm, Hoàng còn tưởng rằng đó là một tay thơ lại tầm thường bằng cách nào đó lại có vinh dự ngồi cạnh cậu Năm Thánh.
“Nó đi lạc đến nhà tôi”, Bác Sĩ thích thú vuốt ve lông con mèo. “Mèo mà tính tình như chó vậy. Tôi đi vắng cả tháng trời quay lại vẫn thấy nó quấn quít như thường. Nghe bà vú bảo nó không ra khỏi nhà từ lúc tôi đi luôn. Lạ thật nhỉ?”.
“Có chuyện này còn lạ hơn đấy. Thằng đệ của ông nghe nói bị bắn nát nhừ sau hôm nó giả dạng xử tôi. Ông thấy hối hận vì chơi sau lưng băng Joker hả?”
“Chuyện lạ nhất là cậu nghĩ tôi cư xử như phường thất phu vậy, cậu Hoàng ạ”, người đàn ông sửa lại cặp kính trên sống mũi, ánh nhìn xuyên thấu vào ngực Hoàng. “Vô Diện Nhân không tham gia chuyện ân oán giữa Tứ Quỷ và Hội người Hoa. Chúng tôi đảm bảo trật tự giữa các bang phái bằng các quy tắc ngoại giao lịch thiệp. Việc ám toán một ai đó là để đảm bảo an ninh chung trong giới kể cả đó có là thành viên của Bạch Phượng. Chắc cậu biết Thợ Xăm sẽ là người đầu tiên ra tay với một Vô Diện Nhân nếu hắn làm trái với luật của Ngài X. Kẻ đã cố giết cậu là do anh ta xử lý”.
“Nghĩa là nếu ông có giết tôi, thì đó cũng là đảm bảo an ninh chung…”, Hoàng ngẫm nghĩ trước cụm từ đó. “Nói đi, ông thực sự ngả về phe nào giả dụ chiến tranh chỉ còn là điều sớm muộn?”
Bác Sĩ thả mèo lên tay người hầu bàn đứng cạnh, móc bao Heaven trong túi áo khoác ra chìa cho Hoàng một điếu. “Nó nhẹ hơn Elleon nhưng độ tỉnh táo thì tương đương”. Hoàng đón điếu thuốc qua tay gã hầu bàn, săm soi một lúc rồi châm lửa. Đúng là chửi mình rõ khéo.
“Cậu nhắc tôi mới nhớ. Vụ đánh nhau ở Chợ Lớn khá nghiêm trọng theo cách nhìn của tôi. Hai bên chưa có cuộc hội đàm nào sau đó cả, đúng không?”
“Chúng tôi không thể hội đàm theo cách ông chỉ được nữa. Sau vụ ám sát tôi và bắt giữ Uyên Quỷ Cái, Bạch Phượng đã công khai muốn loại bỏ Joker để chiếm đặc khu Tân Cảng. Người Hoa sẽ muốn đứng lên đánh sát phạt với chúng dù cái giá phải trả là gì. Việc đôi bên nhượng bộ nhau đã là chuyện từ thời cậu Năm Thánh rồi. Sơn Sọ đã xé bỏ mọi thỏa thuận bằng vụ đầu độc bẩn thỉu mà chúng tôi vẫn hay gọi là Hồng Môn Yến ấy”. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Bác Sĩ: “Ông có lẽ biết hết những điều này, nhưng ngồi trước tôi lại tỏ vẻ như người ngoài. Tôi hiểu ông có nhiều điều để cân nhắc, nhưng với tình hình hiện tại, mong ông tỏ rõ chí hướng của ông cho tôi biết. Chúng ta chẳng hằn thù gì nhau. Nợ máu cũng có người trả rồi. Ông hãy tin là tôi đến vì thiện chí và cũng là vì… an ninh chung”.
“Về việc của Uyên thì đúng là an ninh chung”, Bác Sĩ mỉm cười. “Cậu làm tôi nhớ đến cha đỡ đầu của cậu. Ông ấy tuy thẳng tay nhưng rất hiểu lý lẽ. Ăn uống nói chuyện trước, giương súng sau. Cậu trở lại điều hành hội sở là hẹn nói chuyện với già này ngay, điều đó làm tôi hàm ơn vô tận. Thưa cậu, tôi có chí hướng ổn định lắm. Nếu phải vì việc lớn thì hôm đó người nằm xuống là Đại Chó chứ không thể là cậu được. Hắn nhanh tay hơn tôi, điều đó cũng làm tôi cảm thấy xấu hổ với vai trò của mình lắm”.
Tôi đến gặp Ba Thẹo trước cơ. Ông thừa biết, nhưng vẫn bày đặt nói khéo nhỉ? Hoàng quan sát cử chỉ của Bác Sĩ qua làn khói thuốc, vẫn không hiểu vì sao ông ta khiến gã cảm thấy có hứng đàm phán hơn là bất cứ ai trong giới. “Vinh hạnh này tôi đây chả dám. Nếu Bác Sĩ đã nói vậy, tôi đặt hết cửa vào Vô Diện Nhân. Chỉ là tôi tò mò chút về người đang ở trong tổ chức của Trùm Siu. Anh ta đến giờ vẫn nắm tin đều đặn chứ?”.
“Cô ta…”, Bác Sĩ nói. “Một người mà tôi trân trọng như cánh tay mình, như cậu với Uyên Quỷ Cái. Nhiệm vụ này tuy nguy hiểm nhưng đáng giá bằng cả chiến dịch nên tôi chọn người thích hợp đổi lấy chất lượng. Báo để cậu mừng, cô bé vẫn còn thở đều lắm. Rất kiên cường nữa. Đại Chó có vẻ nóng lòng muốn khai thác Uyên nhưng hành hạ cỡ nào cũng vô dụng. Mèo Rừng lo sợ thằng này nổi nóng cắt cổ tù binh nên đã đẩy nó đi điều tra vụ mất tích của Toàn Hà Mã, tay giám đốc công ty con của tập đoàn Phú Thịnh đang rửa tiền cho Bạch Phượng”.
“Thế còn Sơn Sọ? Nó có ở cùng Mèo Rừng không?”.
“Sơn Sọ đang chuẩn bị quân cán và liên lạc với nhóm lính đánh thuê của Henry Nửa Đầu. Việc vây hãm Quận 4 có lẽ sẽ kết thúc trong khoảng hai tuần nữa theo cô ấy ước tính. Công an U81 có động thái khá lạ khi án binh bất động trước sự chuẩn bị của chúng. Tôi đồ rằng lần này họ sẽ ra tay mạnh một khi súng của hai bên vừa nổ. Cậu Hoàng ngoài việc cứu Uyên ra nên cẩn trọng trong việc phát động đánh lớn”.
Thông tin trùng khớp với lời thằng Vũ Choắt. Hoàng ngẫm nghĩ về kế hoạch hành động của cả nhóm. Để cứu Uyên, sẽ cần đến một cuộc đột kích chớp nhoáng và rút đi nhanh chóng trước khi lực lượng của Bạch Phượng tràn vào vây hãm. Cần nhờ cậy thằng Vũ Choắt để nắm được đường đi nước bước của công an phòng trường hợp xấu nhất. Còn việc chiêu quân đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần Bác Sĩ gật đầu, Hoàng sẽ có thêm một lực lượng lợi hại hơn cả một đội vũ trang. Gã chỉ không hiểu tâm ý kẻ đứng đầu đám người không mặt này chỉ muốn bán thông tin hay thực sự có thể góp sức cùng gã.
“Ông nói rằng việc cài người nằm vùng trong Bạch Phượng là một chiến dịch. Vô Diện Nhân sẽ tuyên chiến với chúng sao?”.
“Gọi là tuyên chiến thì cũng hơi quá”, Bác Sĩ đan ngón tay vào nhau, cười nửa miệng. “Chúng tôi chẳng hùng hậu gì để chiến tranh với bang phái nào trong giới. Các bên hậu thuẫn Vô Diện Nhân đơn thuần là vì chính trị, nên cũng chẳng ai muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi làm gì. Bạch Phượng là một thế lực mới nổi nhưng đã đe dọa hoạt động của đặc khu Tân Cảng ở mức mọi bang phái đều muốn chống lại chúng. Coi như lần này chúng tôi bận rộn hơn những lần trước thôi”.
“Ông định đánh thẳng vào Tứ Quỷ à?”.
Con mèo lại nhảy vào lòng Bác Sĩ. Ông ta vuốt ve nó và thì thầm gì đó. Hoàng nghĩ rằng mình vừa đặt một câu hỏi thừa thãi. Việc người đàn ông này suy tính điều gì vốn không phải chuyện gã nên quan tâm. Vô Diện Nhân sẽ trợ giúp gã bằng kẻ nằm vùng đáng giá kia, vậy đã là rất tốt cho kế hoạch rồi.
“Cậu Hoàng này…”, Bác Sĩ đột nhiên ngẩng lên nhìn gã. “Cậu gọi cô Hồng Loan xuống dùng bữa cho vui. Nãy giờ đứng ở trên kia chắc cũng mỏi mắt lắm”.
Hoàng bật cười ngờ nghệch như kẻ bị bắt tại trận. “Ông cần biết là tôi cũng phải đề phòng…”
“Chắc chắn rồi. Người của tôi từng bắn vào mặt cậu cơ mà…”, Bác Sĩ rút từ ống tay áo ra một lọ nhỏ đựng giấy cuốn, đưa cho Hoàng. “Liên lạc với cô ấy vào khung giờ ghi sẵn trong đây. Hãy nhớ, gọi điện lệch các giờ ghi trong đó có thể khiến người của tôi tiêu tùng”.
“Ông và Vô Diện Nhân có yêu cầu gì mà chúng tôi có thể đáp ứng ngay lập tức không?”.
“Không”, người đàn ông khẽ lắc đầu. “Hãy coi đây là lời xin lỗi từ cá nhân tôi đến cậu”.