Chương 21: Bad Choice Road
Thanh hốt hoảng bật dậy. Một tia sáng xói vào mắt cô, y hệt chớp lửa từ khẩu súng của ả đàn bà lạ mặt. May quá, tỉnh rồi. Cô lúc lắc đầu một chút, nhìn xung quanh, nhận ra mình lại đang ở trên giường của Phương. Chị đang nằm ngả người trên đi văng, xem một đoạn phim của đài AMC. Cô nhận ra đó là phim Better Call Saul. Gã luật sư Jimmy và viên cảnh sát nghỉ hưu Mike Ehmantraut cùng ngồi trong ô tô. Mike đang khuyên Jimmy hãy quên hết những chuyện diễn ra trên sa mạc, sinh hoạt bình thường như chưa có gì xảy ra. Họ đã trải qua một hành trình khổ nạn với những túi tiền và vô vàn nguy hiểm. Một lựa chọn sai lầm. Một con đường sai lầm trượt dài mãi mãi.
Mắt Phương liếc sang Thanh khi cô rời khỏi giường. “Trời ơi là say”, chị bật cười ha hả. “Mày nằm vẹo cổ dưới bếp cả đêm đấy. Biết không hả?”.
Hèn gì gáy mình nhức như vỡ cơ. Thanh xoa đầu nhăn nhó. “Đêm qua…”. Nhưng cô không thể nói cho hết câu. Có gì đó mắc lại trong họng Thanh và bóp nhẹ khí quản khi cô cố nói ra cái tên đó. Quyển Phong. Phương chưa bao giờ hỏi được gốc tích của hắn mỗi lần có ý định mở miệng. Giờ thì cô nhớ lại giấc mơ về biển, về người đàn ông có nửa khuôn mặt bị bỏng và một cô gái áo đen. Họ đang trò chuyện gì đó mà cô không thể nghe rõ. Rồi bất chợt cô gái thấy Thanh và nhanh chóng rút súng ra. Hình như sau lưng mình có thứ gì đó. Thanh nhanh chóng xếp đặt lại phần kí ức dở dang vào một ngăn kín của ý thức, ngồi xuống bên cạnh Phương, ngáp một cái rõ to:
“Đêm qua có người đến nhà mình hả chị?”.
“Đêm qua?”, Phương nhìn cô như nhìn một đứa mới rớt từ trên trời xuống. “Đêm qua mày là thứ duy nhất rời khỏi giường rồi ra bếp nằm. Còn có ai đột nhập vào thì chị đã toi từ lâu rồi, hiểu chứ?”.
Hợp lý. Và cũng vô lý. Thanh cầm ly cà phê uống dở trên bàn, tợp một ngụm. “Ngon nhỉ? Sáng nào chị cũng tự pha loại này đúng không?”.
“Cà phê bột này ngon hơn loại em hay uống. Chị vẫn còn một bịch chưa dùng đây. Lát nhớ lấy nhé”.
“Cảm ơn nha…”, Thanh vẫn nhăn nhó xoa đầu. Cơn đau âm ỉ bên trong rõ ràng không phải vì rượu. “Sáng nay chị có định đi đâu không?”.
“Con Nhung mới nhắn trên nhóm. Mười giờ đi tiếp giám đốc tỉnh. Em xin nghỉ phép rồi thì cứ tếch đi đâu cũng được. Chị còn phải sửa soạn nữa đây. Mẹ cái thằng già đái khai đó nữa chứ”.
Thanh bật cười. “Thì chị cáo ốm đi. Không thích nhậu nhẹt thì ai ép. Việc này bà Nhung làm tốt hơn chị là chắc”.
“Ưỡn ẹo với mồi chài thì chúng mày là cái móng chân của nó. Món vũ khí giữa háng nó còn có thể giúp nó leo lên cao hơn và cao hơn. Rốt cuộc cũng chỉ là đè đầu cưỡi cổ mấy đứa có l… mà không biết tận dụng. Kìa, mày lại hút thuốc đấy à? Ra ngoài! Ăn sáng đi đã chứ”.
“Đây đây…”, Thanh ngậm điếu thuốc cháy, te te ra khỏi phòng. Cảm giác sung sướng khi không phải nghe lệnh sếp trong vài ngày khiến cô vui đến chẳng còn giữ ý tứ. Từ ban công nhà Phương nhìn ra một phần Quận 4 với những mái nhà lô xô nửa Tàu nửa Việt. Dây điện giăng mắc bùng nhùng nối các khu buôn bán nhỏ, bắc qua nhà cửa tạo thành một hệ thống máng dây kì dị như trong những bộ phim về hậu tận thế. Mặt trời phía xa bị kẹp chặt bởi mây xám chì, chiếu những tia nắng nhạt hoang liêu lên lớp xi măng ảm đạm của thành phố công nghiệp. Thanh nhả khói mơ màng, hít một hơi mùi khói và nhựa theo gió thoảng qua trên những tàng cây leo dọc khu chung cư. Bên trong nhà, Phương đang mở “Vừa biết dấu yêu” của Trần Thu Hà. Tiếng gió ù ù từ phần nhạc đệm làm Thanh mơ về một chuyến đi xa.
*
“Chị biết là em có lịch nghỉ. Nhưng việc tập thể cần ưu tiên hơn…”, giọng Nhung rè rè trong điện thoại đang cưa muốn đứt lỗ tai Thanh. “Thôi chịu khó giúp chị. Mai đi cũng được. Những bốn ngày cơ mà…”.
Vấn đề không phải là bao nhiêu ngày. “Chị ơi, giờ em quay xe lại cũng mất thời gian lắm. Sếp Khánh chắc cũng chẳng chờ được đâu. Hay là chị nói khéo với chú ấy một tiếng. Có cả chị Phương mà…”.
“Nếu nó xuất hiện thì chị chả gọi cho mày làm gì. Chuồn êm không báo cáo, hay lắm cơ. Sếp Khánh nói là chờ em được. Qua chiều sếp vài ly thôi”.
Rồi ả dập máy. Thanh muốn gọi lại nhưng cũng thừa biết có nói gì lúc này cũng vô dụng. Bà Phương kì cục thật, chơi vậy ai chơi lại. Cô bấm số gọi Phương. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. “Đang ở cầu vượt Tân Cảng đúng không? Chị vừa lướt qua mày luôn đấy, ha ha”.
“Gì thế bà nội?”, Thanh bực mình. “Chị bỏ của chạy lấy người mà không báo em. Giờ thì mụ Nhung nhất quyết bắt em đi tiếp lão Khánh kìa. Con dê béo phì thích sờ mó ấy đấy… Giờ em không về không được mất”.
“Vậy mày muốn hủy bỏ chuyến đi chơi để cho con dê béo phì sờ mó hả?”, Phương cười sằng sặc. “Bỏ mẹ đi em! Mày xin nghỉ phép rồi, đếch ai được xâm phạm quyền đi nghỉ của mày kể cả sếp”.
“Mà chị đi đâu đấy?”.
“Có việc phải giải quyết. Đi chơi vui vẻ nhé gái”.
Sửa soạn đi với trai, giờ thì mình biết rồi. Thanh cất máy vào túi quần, thở ra thở vào như người mất của. Chuyện đêm qua vậy là đã rõ. Quyển Phong có thể đã mò đến nhà Phương. Chỉ là có thể thôi. Hai người họ đã có quan hệ trước khi mình biết chị ấy. Và mình… Nghĩ đến đó chỉ làm Thanh muốn tống mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.
Cô móc túi lấy thuốc ra châm cho thật tỉnh trí. Lão Khánh ư? Không đời nào. Rõ ràng chẳng có lựa chọn vừa thỏa mãn Nhung vừa an toàn cho bản thân. “A lô, em chạy chưa đấy?”, giọng ả có vẻ không vui gì. “Chị không cần dài dòng. Chỉ cần trả lời chị biết là có về được hay không?”.
Đéo. Làm gì nhau? “Dạ chị ơi, chắc không được rồi. Đường ra Tân Cảng kẹt xe dữ quá”. Thanh nhìn xuống cầu và nhận ra lời nói dối có vẻ đang ứng nghiệm. “Em cũng muốn quay xe lắm, nhưng tầm này cả tiếng mới giải tỏa nổi. Em xin lỗi đã làm chị và sếp phải chờ ạ…”.
“Vậy để chị gọi Phương. Đi chơi vui vẻ”.
Tạm dịch là: “Mày về mày chết với tao”. Thanh thở dài chán nản. Sao cứ phải ép mình vào thế khó vậy nhỉ? Cô ta hết thứ để làm rồi sao.
*
Khoảng đầu giờ chiều, Thanh về đến nhà. Mọi thứ vẫn bề bộn như lần cuối cùng cô rời đi. Cha chắc đang đỏ đen nhậu nhẹt ở đâu đó đến tối mịt. Cô tranh thủ quét dọn, giũ hết bụi trên chăn gối đã bốc mùi mồ hôi khê nồng. Có giặt cũng chẳng tẩy nổi mùi. Kệ lão vậy. Thanh lôi trái cây mua ở siêu thị ra khỏi túi giấy, sắp ngay ngắn trên bàn thờ má. Đôi mắt người trên ảnh làm cô không muốn phải nhìn vào đó lâu. Một điều gì đó dâng lên trong lồng ngực làm Thanh muốn khóc. Nhưng rồi cô ngăn nước mắt chảy xuống, châm lửa đốt hương. Mùi khói làm lòng Thanh buồn bã như những ngày vừa mất mẹ. Lúc ấy cô không dám khóc to, chỉ chờ cha khuất mặt là trốn vào nhà vệ sinh bưng miệng cho nước mắt chảy đầm. Lẽ ra má nên bỏ đi. Mình sẽ không oán trách gì cả.
Tiếng gạt chốt cổng làm cô giật mình. Khi cha bước vào, người ông ta nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy con gái, ông nhếch mép cười rồi ngật ngưỡng vào giường nằm. “Ê, giặt cái coi”, ông hất hàm bảo Thanh. Rồi không chờ cô trả lời, ông gom hết chăn gối ném ra giữa nhà. “Tao nằm phản cũng được. Giặt cho sạch rồi đi đấy”.
“Tôi về thắp hương cho má rồi đi luôn”, Thanh nói, giọng ráo hoảnh. “Ba tự lo đi. Bớt uống lại giùm”.
“Đi xa về nhà có khác heng”, lão già cười khành khạch. “Nói chuyện với ba nó như quân đầu đường xó chợ”.
Ừ, thì đầu đường xó chợ. Thanh cười buồn, nhặt lại đống chăn gối đem bỏ lại giường. Nghĩ thế nào đó, cô lại đem hết ra ngoài chậu giặt. Lúc xả nước và cho xà bông vào, cô nghe tiếng lão ti tỉ hát cái bài hát tục tĩu của đám cửu vạn ven sông cái đêm lão bóp cổ má đến tím tái mặt mày. Một cơn căm giận trào lên làm Thanh thấy vướng ở cổ họng như nuốt phải ốc sên. Mình nên đi. Mình làm gì thế này? Cô bỏ vào nhà trong, thu dọn túi xách, phát hiện ra điện thoại của mình để trong ngăn giữa đã không cánh mà bay.
“Ba…”, Thanh đến bên giường, mắt đanh lại. “Trả cho tôi nhanh. Tôi giặt chăn cho rồi tôi đi”.
“Mày chụp ảnh gái nhiều nhỉ”, lão già vắt chân chữ ngũ, rà ngón tay cáu bẩn lên màn hình điện thoại, giọng cợt nhả. “Nhỏ nào tươi vậy bây? Người yêu hả? Hê hê. Ngọt quá. Bữa nào dẫn về ra mắt cho làng xóm đẹp mặt chơi”.
“Ông thôi ngay đi!”, Thanh ấm ức muốn khóc. “Tôi làm gì chẳng liên quan đến ông. Trả đây!”.
“Ấy, từ từ con”, lão giấu điện thoại vào hộc tủ mở cạnh giường. “Tao hỏi cái đã. Hình như má con mày giống nhau đúng không? Mụ thích đàn bà, nhưng phải cưới đàn ông để khỏi mất mày mất mặt. Tao biết đấy. Mỗi lần đút vào mụ là mụ giãy nảy lên như ôm phải đống cứt ấy. Bệnh ấy chữa sao con?”.
Đồ thối tha chết giẫm. Thanh nắm chặt hai bàn tay. “Đừng so sánh mình với cứt, ba ạ, ông đang xúc phạm nó đấy. Sống với ông, ai cũng thành cứt hết. Ông có phán xét bằng trời tôi cũng chẳng hơi đâu để bụng. Ông nhớ ai đã gây ra cái chết cho má không? Là ông. Mấy giọt nước mắt trong đám tang của ông làm tôi muốn móc họng mà ói”.
“Mày có nhầm lẫn gì không?”, lão già nhíu mày nhìn Thanh. “Bả siết cổ bằng cái thòng lọng mày giấu trong ngăn bàn. Tao chả biết mày chuẩn bị cái đó cho tao hay cho má mày, nhưng hung khí vẫn là của mày. Ê, mấy đêm rày tao mơ ngộ lắm heng. Má mày về hỏi mày đi đâu. Trên tay bả cầm đúng sợi đây đó đó. Chắc bả muốn trả cho mày lắm đấy con. Sao con đổ lỗi cho ba chuyện này được, của con cả mà”.
Thanh căng mắt để ngăn nước chảy xuống. Người cô bắt đầu nóng ran lên như đổ sốt. Cô vẫn nhớ lúc ấy mình chuẩn bị đem sợi thòng lọng đi vứt hôm sinh nhật má. Một sợi dây cô chuẩn bị cho chính mình. Chỉ vì chậm trễ, má đã tìm thấy nó trước. Thanh cũng biết những vết thương ở đầu đã khiến má không còn được bình thường. Đôi khi cô muốn dắt bà lên thành phố ở cùng cô trong những năm đầu tiên đi làm. Nhưng má cứ một hai lắc đầu. “Má không quen. Xe cộ nhiều quá. Người thì đông đúc. Đau bệnh miết mày đâu có thời gian chăm. Thôi ráng đi con, má ở đây vẫn được”. Cô nhớ mình đã khóc ròng với bà. “Để ông ta đánh má mỗi ngày, hành hạ má đến chết sao! Con không chịu đâu”. Giờ thì má đã được an nghỉ như mong ước của mình. Không còn đau đớn. Không còn nước mắt chảy ngược chỉ để nhìn con mình khôn lớn. Sợi dây ấy lẽ ra tôi nên dành cho ông. Cô quệt nước mắt lăn trên mặt, kiên quyết chìa tay ra thêm lần nữa.
“Tôi không có thời gian đôi co. Đưa đây nhanh…”.
“Thì tao có cản mày đâu”, cha cô chỉ tay vào hộc tủ. “Lười dậy. Thò tay vào và lấy”.
Thanh hít một hơi sâu. Cô tự trấn an mình phải thật bình tĩnh. Chỉ cần biến khỏi đây là xong. Cô nhoài người qua giường, cảm thấy hơi thở nặng nề của gã đàn ông vừa phả vào ngực mình. Chết… Thanh chỉ kịp nghĩ vậy khi hai cánh tay lông lá vừa quặp lấy lưng cô như diều hâu quặp mồi kéo xuống. Cô hét lên, nhưng mọi âm thanh đều trôi ngược vào cổ họng khi lão già bắt hôn lên tai và mặt cô bằng cái miệng bẩn thỉu toàn mùi men. “Bỏ raaaaa!”, Thanh mếu máo, gào lên yếu ớt. Lão cười thích thú trước biểu cảm đó của cô, tiếp tục rà một tay xuống nắn bóp ngực con gái mình như đã lâu lắm rồi không đụng vào đàn bà.
Chỉ chờ có thế, Thanh ngả đầu lên, cụng vào đầu lão một phát thật lực. Nhưng lão vẫn khỏe hơn, thò một chân quắp lấy lưng Thanh kéo cô xuống một lần nữa. Tay Thanh đã chạm được chiếc điện thoại. Cô để mặc cho lão già hôn ngấu nghiến lên mặt mũi mình, tim đập bùm bùm tưởng muốn nổ tung. Cái này con dành cho má đây! Một tay cô cầm chắc món vũ khí, táng lia lịa ba, bốn phát lên đầu lão. Lần này thì con diều hâu phải nhả hết móng vuốt vì máu đầm đìa khắp trán.
Thanh ngã ngửa từ giường xuống nền nhà. Sơ mi cô rách toạc để lộ cả áo lót. Khi cô đứng dậy được, đã thấy cha nằm giật giật trên chiếc gối ướt nhòe máu đỏ. Nước bọt lão trào ra khỏi miệng, mắt trợn tròng. Không. Mình không làm gì cả. Mắt Thanh mờ đi vì nước. Toàn bộ thân thể cô nhíu quắt lại như bao ni lông gặp lửa. Gã đàn ông phá lên cười rồi bật dậy khỏi giường. Mặc dù đầu vẫn chảy máu, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt điên dại đó, Thanh hiểu rằng ông ta còn tỉnh táo gấp vạn lần những khi không say.
Cô luống cuống lùi lại, lưng vấp vào bàn để đồ cúng trước bàn thờ, ngã khuỵu xuống. “Lại ba yêu cái nào. Làm gì ghê vậy, ha… ha… ha…”. Thanh sợ cứng người khi nhìn thấy nụ cười bệnh hoạn chưa từng thấy trên khuôn mặt vốn gai góc hung tợn đó. Mình được sinh ra bởi thứ này sao? Cô quay đầu chạy bạt mạng ra cửa, kinh hoảng nhận ra lão già đã bấm khóa chặt trong lúc mình đi giặt đồ. Lão vồ lấy cô, ôm cứng như kẹp ê tô lên phụ tùng, tay lại sục sạo dưới chun quần Jean vào tận bẹn. “Cứu với! Ai cứ…”. Thanh tuyệt vọng rú lên khi miệng bị bịt chặt bởi bàn tay hôi hám cứng như sắt nguội. Lão già lai cô ra bếp, ép chặt cô xuống bàn nấu bằng một tay ấn chặt vào sau đầu. Tay lão khỏe một cách bất thường ở tuổi sáu mươi, dưới một thân thể tưởng chừng đã tàn tạ vì rượu và thuốc lá.
“Để tao chữa bệnh lẹo cái cho mày”, cha cô cười khùng khục. “Từng được đút vào thế này chưa. Ui chà…”. Rồi lão vỗ lép bép vào mông cô. “Mẹ đẻ khéo quá. Con tôi cứ như quả mít chín”.
Vậy hả. Thanh cố nhướng mắt lên khỏi bàn, nhìn chằm chằm vào hộp để dao cách mình khoảng vài gang tay trước mặt. Cô để mặc lão ép chặt mình từ trên xuống, chờ cho lão lúi húi mở khóa quần bằng một tay. Vỏ mít quỳ cũng chảy máu gối đấy. Tay Thanh cầm chắc cán dao, dứt khoát đâm thật lực vào bàn tay giữ chặt gáy mình dù cô biết tỉ lệ đâm trượt có thể khiến bản thân mất mạng. Máu tràn xuống mắt Thanh cay xè. Cô biết lão già đã buông cô ra thêm lần nữa.
Để chắc chắn lão không tấn công trở lại lúc mình bị mù, Thanh vung dao vun vút và hét lên dữ dội. Vẫn còn tiếng cười văng vẳng bên tai cô. Thằng cha này không biết đau là gì sao? Cô tuyệt vọng cố dụi mắt, nhận ra thứ chất lỏng đang dấp dính trên mặt mình có màu đen và mùi tanh cũng rất kì quái. Khi đã có thể nhìn rõ, Thanh rụng rời cả người khi thấy cha cô đã áp sát mình với một tay chụp cứng lấy cổ tay cầm dao của cô.
Nhưng thay vì bóp mạnh để nó rơi ra, lão đưa thẳng lưỡi dao sắc lẻm lên cổ mình, từ từ kéo nó lướt qua phần da không mảy may suy suyển.
“Ng… ngón… ngón tay của ông?”.
“Mày không để ý gì lúc bước vào đây à?”, lão già nhìn Thanh như nhìn đứa con nít lên ba. “Giờ sao nhỉ? Tao nên bẻ hết tay chân mày rồi mới làm, hay là mày tự nguyện, và ra khỏi đây mà vẫn còn sống? Chọn đi nào”.