Chương 48: Hai sinh mệnh
Cha mẹ Phương không đến dự đám tang chị. Họ có lẽ quá sốc trước cái chết bất ngờ của con gái, hoặc là sốc trước những tấm ảnh thiếu vải tràn lan trên mạng của chị với nhân tình giấu mặt. Có lẽ là cả hai, Thanh kết luận trong khi đứng riêng một góc hút thuốc, mắt nhìn bâng quơ vào đoàn người đang quây quần bên vị linh mục nghe lời đưa tiễn. Nhung và các đồng nghiệp của Phương cũng đến, mỗi người thả một ít đất hoặc cành hoa lên linh cữu chị trước khi dịch vụ tang lễ tiến hành chôn cất. Mọi thứ được tiến hành nhanh chóng, gọn gàng như tiễn một người bạn lên chuyến xe rời xa thành phố sau kì nghỉ lễ. Khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp của Nhung phủ lên một lớp sơn u buồn nhợt nhạt. Có lẽ ả đã nghe nói về thương tích của Trinh cũng như nhận ra sau lưng mình vẫn còn một hồn ma ám. Thanh nhổ điếu thuốc ra khỏi miệng, nhấm nháp vị đắng đót kinh tởm khi thấy ả khẽ đưa tay lau nước mắt.
“Cũng đông quá ha”, Lâm đứng cạnh cô, mắt đeo kính tối màu. “Họ chắc không biết ai đứng ra chi trả cho dịch vụ của nhà thờ”.
Thanh nhíu mày. “Không phải cha mẹ chị ấy sao?”.
“Cảm lạnh chưa?”, thằng nhóc nháy mắt trêu cô. “Ở Tân Cảng, nhà thờ chỉ tổ chức nghi lễ Thiên Chúa cho người trong họ đạo. Nếu là ngoại đạo thì phải dùng đến dịch vụ của mái ấm trực thuộc giáo phận, giá trên trời. Linh mục Vũ là người duy nhất làm miễn phí cho các trường hợp không may tử nạn hoặc tự sát. Đám tang của chị Phương được anh Hoàng tôi chi trả bằng một đồng sắt có khắc dấu bang hội cho ông ấy”.
Lại thêm một tên xã hội đen, Thanh ngán ngẩm nghĩ. Xung quanh cô giờ đã dày đặc người của đám Hề. Một số là lính dưới quyền Lâm, một số là tai mắt của Hoàng theo sát mọi động tĩnh của cô. Chúng lượn lờ trong đám tang Phương với những chiếc áo tối màu và đôi mắt ẩn sâu trong lớp kính. Nhất cử nhất động của Nhung đều đã nằm trong tầm mắt chúng. Thanh ngước nhìn bầu trời xám đen lốm đốm chớp trắng như những con mắt giận dữ của thần linh, nghĩ về một thực tại nơi tình yêu của cô đã nằm sâu dưới sáu tấc đất. Một cơn ngạt thở kéo đến chèn ép tim và phổi cô tức tưởi. Nếu chị có thể đợi, em chắc chắn sẽ khóc. Cô nghiến chặt răng ghìm hết mọi cảm xúc dâng trào, ra hiệu cho Lâm trở lại chỗ đỗ ô tô. Thằng nhóc bấm máy gọi một tên tay sai, ra chỉ thị gì đó, rồi lại liếc nhìn cha Vũ vừa rời khỏi nghĩa trang, khẽ gật đầu. Người đàn ông hói đầu, mặt mũi khắc khổ như Clint Eastwood khẽ nhếch mép với nó, rồi lại nhìn sang Thanh. Trong đôi mắt trắng dã của ông ta, cô thấy lửa địa ngục đang dâng lên thiêu đốt da thịt của chị mình cùng những tiếng la hét.
Ngồi vào xe, Lâm mở hộp đựng găng tay lấy ra một tập ảnh đưa cho Thanh. Cô ngắm nghía chúng, lật đi lật lại từng trang, cảm giác như mình đang ở trong một cảnh phim của The Sopranos. Ai đó đã bị ghi hình, khuôn mặt ở trong tay thần chết, thần chết chà một ngón tay lên tấm ảnh, buông lưỡi hái. Thanh thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh có phần kì quặc của mình. Lẽ ra cô nên đợi đám người kia về hết rồi đến tiễn đưa người chị quá cố, sẽ khóc thật nhiều trước mộ chị, sẽ ở đó cho tới khi cơn mưa tầm tã đổ. Trong Thanh lúc này chỉ là một căn nhà trống không, đồ đạc đã bị dọn đi hết, tấm phong linh treo ở cửa đơn độc đón gió lùa vào, bao bọc tâm trí cô bằng thứ âm nhạc chênh vênh giữa hiện thực và ảo mộng. Cả chiếc ô tô ngai ngái mùi quế thơm, chiếc áo da đầy mùi thuốc lá của thằng Lâm hay những bức ảnh nham nhám trên tay cô cũng mang một trọng lượng khác, một hương vị khác cái thực tại cô từng biết. Khi đã nhìn thấy máu của kẻ khác, cuộc sống của em chẳng còn bình thường được nữa, Hoàng đã từng nói với Thanh như vậy. Những gì cô cảm thấy lúc này dường như mang một ẩn dụ kiểu hai mặt trăng hay người tí hon xuất hiện trong tiểu thuyết của Murakami. Cô chỉ có thể chấp nhận rằng mọi thứ đã trở thành như thế.
“Chồng nó đây”, Lâm chỉ ngón tay lên mặt người đàn ông trong tấm hình. “Con đĩ non đi bên cạnh gã chưa có gia đình, làm nhân viên phục vụ của Lunar Paradiso, nằm bên kinh Tứ Hải. Chỗ đó thuộc quản lý của một hội buôn vải lụa và giặt là, có chính sách bảo vệ nhân viên nghiêm ngặt”.
“Tôi không cần nó”, Thanh nói. “Chỉ cần theo dõi thằng chồng là được. Lịch trình thế nào?”.
“Các ngày trong tuần, không cố định, trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật. Tụi nó cũng đổi địa điểm liên tục, nhưng chủ yếu là các nhà nghỉ hạng sang nằm trong chuỗi Ciao. Cũng không cần phải nắm quy luật lắm, chỉ cần ốp ngày nào thì tôi cho đàn em chuẩn bị đầy đủ hết”.
“Chừng này ảnh là đủ rồi”, Thanh đưa lại cho Lâm. “Gửi theo địa chỉ hộp thư tới nhà riêng của nó”.
“Gia đình lục đục”, Lâm nhún vai. “Rồi sao nữa? Theo tôi nghĩ, con này thừa biết chồng nó lang chạ bên ngoài, nhưng nhắm mắt cho qua vì nghĩ tới đứa con gái. Cũng có thể nó mèo mỡ chỗ khác để khuây khỏa chẳng hạn. Nó sẽ không vì chuyện này mà rầu rĩ như bà chị muốn”.
“Tôi muốn con bé kia nhận được thứ này chứ không phải mẹ nó”, Thanh nói. “Chỉ là trò chơi nho nhỏ thôi, cái lớn hơn thì giờ tôi mới nói đây”.
“Càng ngày thằng em càng sợ bà chị một cây đấy”, Lâm cười khẩy. “Lẽ ra bà chị nên đi đòi nợ thuê, hề hề”.
“Chưa từng vay ngân hàng chính sách hả?”, Thanh nháy mắt. “Tôi làm chính xác việc đó đấy, chỉ là không cần súng ống hay dọa nạt”.
“Vay các thầy thích hơn nhiều. Giờ nói đi, trò chơi lớn là gì?”.
“Chúng ta chộp con Nhung ở nơi mà nó mèo mỡ”, Thanh nhìn những giọt nước mưa lốm đốm trên lớp kính. “Bất cứ ai nó ngủ cùng, nếu là người quen của tôi thì càng tốt. Nói chung, Skyler White sẽ phải hét lên và khóc lóc sau khi mặt dày thú nhận đã ngủ với Ted”.
“Xem phim ít thôi”, Lâm cười sằng sặc. “Logic ở đây đơn giản hơn nhiều. Bà chị hủy hoại ả đàn bà đó, nó sẽ suy sụp một thời gian, lại vui vẻ sống như chưa có gì xảy ra. Cắt tiết đứa con gái rồi đặt đầu nó vào giường ngủ ả đem lại hiệu quả cảm xúc tốt hơn nhiều. Đấy mới là phim đạt giải Oscar”.
“Cậu xem phim ít hơn tôi đấy…”, Thanh cố gằn tiếng cười trong cổ họng. “Từng làm rồi hả? Giết trẻ con để đe dọa cha mẹ nó…”.
“Nói chứ chuyện đó chị Uyên làm nhiều hơn tôi. Tôi mới lụm một đứa thôi, nhưng cảm giác ghê ghê sao đó. Linh hồn trẻ con mạnh hơn người lớn nhiều, tai vạ cũng dữ. Sau đận ấy tôi cứ thua bạc suốt, còn suýt bị bắn nữa. Nói chung, ít đụng vào trẻ con thôi…”.
“Tôi cũng không định đi quá giới hạn như vậy”, cô rút một điếu thuốc, mời Lâm. “Có thể cậu sẽ thắc mắc vì sao không làm một cú cho gọn. Nhưng tôi thích nêm nếm món ăn của mình theo cách ít đổ máu hơn. Cứ tin là thế”.
“Việc trả thù có khía cạnh thú vị là nó tùy vào sở thích của mỗi người, tôi công nhận”, Lâm châm lửa cho cả hai. “Nhưng nó cũng là trò chơi có chi phí, đặc biệt là chi phí cơ hội. Ít đổ máu chính là nguy cơ khiến trò chơi đổ bể vì tiêu tốn nhiều chi phí cơ hội. Chị phải biết lúc nào thì chốt hạ con mồi, không được ảo tưởng rằng bản thân nắm mọi lợi thế trong tay được. Cái tôi cần biết là chị sẽ kết thúc số phận con Nhung thế nào, không phải mấy trò vặt vãnh này. Nếu tính tới việc giao nó cho Thầy Ăn Xác thì cũng nên cho tôi biết luôn. Đại ca sẽ không hài lòng nếu tôi đi với chị quá lâu”.
Mình sẽ giết nó, như đã từng yêu cầu xóa sổ thằng Nguyên… Thanh bâng khuâng vì những ý nghĩ đen tối mà mình từng cố để quên đi. Những dư ảnh hiện về trong đêm cầu hồn đó vẫn còn sờ soạng da thịt cô trong vòng tay đầy mực xăm của Hoàng. Không! Thanh ơi… Mày đã trở thành thứ gì vậy? Đôi mắt mở to, lớp da cổ bị cắt ngọt của Phương lại tràn vào tâm trí Thanh lúc ấy. Em sẽ khóc, nhưng hãy cho em thời gian. Cô nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài cửa kính, nhận ra cả thế gian chỉ còn là một màu trắng khăn tang. “Fast Car” của Tracy Chapman vang lên trong radio lúc ấy như một tiếng cười trẻ con lảnh lót giữa ban mai đầy nắng ấm. Cô không trả lời Lâm mà chỉ để tâm hồn trôi đi cùng tiếng nhạc chữa lành. Anh có một chiếc xe tốc độ, nhưng có đủ nhanh để chúng ta thoát khỏi nơi đây? Chúng ta phải quyết định thôi. Rời đi tối nay hoặc sống và chết như thế này…
Nhưng không có gì rời khỏi đây cả.
Mình không hề tự do, bởi vì mình muốn thế.
Chiếc xe nhanh đang chạy về địa ngục, chỉ có địa ngục mà thôi…
*
“Con đâu rồi em?”.
“Đây này…”, Nhung cầm xấp ảnh vứt thẳng vào mặt Đức. Da mặt anh phát ra một tiếng “bép” khi những tấm hình lả tả rơi xuống.
“Thái độ gì đây?”, anh nghiến răng nhìn vợ, nhưng rồi cũng hiểu ra vì sao cô ả lại giận điên lên như thế. “Có gì đóng cửa phòng lại đã… Con bé…”.
“Nó xem trước tôi rồi, khỏi lo đi”, Nhung phẩy tay. “Sao? Sướng đủ rồi đúng không? Từ lần sau cứ dắt con đĩ đó về đây mà bảo con nhận mẹ mới, không cần dấm dúi như chó hoang ngoài bãi mộ nữa đâu nhỉ?”.
“Cô điên vừa thôi”, Đức lấm lét nhìn ra hồ bơi, đã thấy Tina ngồi nghịch nước ở đó, vẻ mặt như cố không nhìn vào trong phòng. “Sao không ra kiểm tra hòm thư? Sao để con biết được?”.
“Anh có còn là con người nữa không?”, Nhung nghiến răng nhìn chồng. “Đây là câu hỏi à? Thật không? Thật không đấy? Ôi chồng tôi… đồ chó má nhà anh. Tôi chưa đủ với anh đúng không? Nấu cho anh ăn, nằm ngửa ra cho anh chơi, nuôi con cho anh, xây cả cái nhà mả mẹ này! Anh đối xử với tôi thế có thấy mình giống con người không hả anh Đức? Anh còn chẳng xứng là thằng đàn ông…”.
“Đừng có gào toáng lên!”, Đức nghiêm giọng, dù chẳng có uy quyền lắm. “Ít nhất cô cũng phải để tôi giải thích đã…”.
“Khỏi cần luôn, xịn chưa?”, Nhung nhặt mấy bức hình lên, dí vào anh. “Mỗi tấm ghi rõ ngày tháng, địa điểm, rồi đây… hú, chơi cả trò nô lệ với bà chủ. Nóng bỏng quá đi mất! Nhân viên phường bánh bao có khác, chồng nhỉ? Nó chiều anh còn hơn mẹ anh nữa đây này. Trời ơi, Đức ơi! Mấy tuổi rồi Đức ơi!”.
“Câm ngay!”, Đức giáng một tát lên mặt Nhung. Đây là lần thứ hai trong suốt hai mươi năm vợ chồng anh động tay vào vợ, và lý do hình như cũng giống nhau. Ả vuốt lại tóc sau cú đánh, nhổ một bãi bọt vào người Đức. “Nữa đi, ông chủ… bình thường ông mạnh bạo lắm mà. Cứ tưởng tượng mặt tôi là đít nó đi…”.
“Anh xin em… Nhung ơi. Nghĩ cách nói chuyện với con đi đã. Ừ thì anh sai, anh không phủ nhận. Nhưng anh đâu phải người duy nhất sai trong chuyện này, em có hiểu không?”.
“Không”, Nhung bật cười như hóa dại. “Không. Tôi sai cái gì? Mẹ nhà anh chứ… Tôi sai cái gì mới được chứ?”.
“Tôi thấy may là thằng này không chộp được mấy bức của cô”, Đức xoa tay lên má vợ. “Cô thua tôi có một bàn thôi, nhưng tôi bị dứt điểm đến năm, sáu bàn”, anh nắm tóc Nhung vày ngược ra sau. “Santa Ana, mẹ lên cơ quan con nhé! Mẹ đi làm đĩ sau lưng bố con nhé! Ha, bao nhiêu thằng rồi? Thằng sếp cô, thằng chủ doanh nghiệp địa ốc, thằng cảnh sát, thằng giang hồ đầu trọc, bao nhiêu thằng cả thảy?”.
Nhung choáng váng vì đau, cũng vì sự thật là Đức trở về để tính sổ mình. “Ai… ai nói cho anh? Bỏ ra, đau tôi! Ai?”.
“Đĩ đượi”, Đức tát Nhung rụng xuống giường. “Mày cũng trả thù tao. Mày biết… nhưng đây là cách mày chọn? Thế thì nói xem, tao chỉ đi với một người thôi thì ai hơn ai? Hả?”.
“Ha ha ha…”, Nhung cười trong nước mắt. “Xem chồng tôi kìa. Cứ thế này chắc mai nó đi xét nghiệm luôn xem con nó là con ai quá. Sao yếu đuối vậy hả anh? Một đứa thôi à? Tôi tưởng trong một trận bóng, đội nào ghi nhiều bàn hơn thì mới chiến thắng chung cuộc chứ?”.
Đức chẳng lạ gì những màn xỏ xiên của Nhung, và giờ cũng thế. Anh thu gom hết những tấm ảnh vương vãi trên đất, để mặc vợ nằm cười sằng sặc tiếng khùng tiếng điên mà đi ra khỏi phòng. Tina đã lấy xe máy điện chuồn đi mất. Đức đấm tay vào cửa kính, trở lại lầu tìm Nhung. “Đi tìm con gái về! Tôi đi cùng cô. Đừng có nằm vạ ra đấy nữa. Ta phải giải quyết chuyện này trước đã…”.
“Ừ, đi”, Nhung ngồi dậy khỏi giường, đẩy anh ra. “Giờ nó là trách nhiệm của anh đấy, chồng ạ. Tôi xem anh thương con gái cỡ nào… tránh ra cho tôi đi”.
“Cô làm sao thế? Nó bỏ nhà đi kìa! Muốn kiếm chuyện với tôi thiếu mẹ gì lúc?”.
“Tôi biết nó ở đâu. Khi giận thì đi bao lâu sẽ về”, Nhung liếm mép. “Nhưng tự tìm đi, tự giải thích với con anh đi, nhé. Một lần cuối, hãy làm người bố tốt cho tôi xem đã, rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở tòa. Dặn luật sư của anh chuẩn bị mà chơi với gà của tôi. Chúc may mắn nhé”.
*
Đực Đen gác máy, đầu quay cuồng vì những viễn cảnh tồi tệ sẽ đến nếu Hoàng quay trở lại đây tìm mình. “Ai mà ngờ được…”, Ba Thẹo nói với hắn. “Một ân huệ, và chính thằng Hoàng lại là người thực hiện nó. Tao thì cũng chẳng đồng ý chuyện mày vì một con đàn bà mà lại nhận giúp đỡ lung tung. Rủi nó là chuột của cớm thì sao?”.
“Em biết con nhỏ đó”. Đực Đen đặt ly rượu xuống bàn. “Biết đủ để có thể vui chơi với nó. Chuyện này cũng vặt vãnh thôi, anh Ba. Sợ là sợ ổng biết em đứng sau giúp đỡ thằng gù kia. Đang nhờ tụi nhỏ dò hỏi xem thằng Lâm hay con Uyên biết gì từ vụ hành hình rồi…”.
“Hoàng Phát Xít…”, Ba Thẹo phả một hơi xì gà, cười cợt. “Mày biết vì sao nó có biệt danh đó không?”.
“Vụ hiếp chết con nhỏ mười bảy tuổi hồi ở Cầu Ông Lãnh à?”.
“Không. Vụ đó công an bắt nó nhưng không đủ chứng cứ kết tội. Vì sự thật là nó không làm. Sơn Sọ cơ. Nó dàn chứng cứ giả đổ vấy cho thằng Hoàng để độc chiếm chỗ buôn súng tự chế và nhíp ô tô. Sở dĩ có biệt danh đó là do Hoàng giết ai sẽ không cần hỏi han gì cả. Như phát xít ấy. Nó cũng nổi tiếng vì trò tự tay xử những thằng phản bội, những thằng làm chuột mà không cần nhờ đến đàn em. Tự nó lận súng trong túi đồ ăn, đi thăm ai là cười cái đòm luôn, nên có thời bọn cấp dưới sợ nhất là thằng này mang bánh trái hoa quả tới thăm hỏi chuyện làm ăn, hề hề. Nếu mày băn khoăn là Hoàng có biết gì không thì tao chắc phải chín mươi phần trăm là không. Nó sẽ sai đàn em nhét gậy bida vào mọi lỗ của thằng đó và nó chỉ có thể la hét mỏi mồm trước khi thăng thôi”.
“Vậy làm sao ổng biết thằng Nguyên trốn ở đó?”, Đực Đen nhíu mày. “Ai báo cho ổng? Hay ổng tự tìm ra? Nếu ổng gọi điện cho em mấy hôm trước thì còn an tâm được, đằng này cứ im lặng…”.
“Tao từng nói sao với mày? Chọn chủ thì cũng nên biết thế mình đứng ở đâu. Mày bỏ tao đi hầu nó, tao cũng hiểu. Chí mày lớn, không muốn dưới trướng tao làm việc vặt mãi. Dù tao chưa từng xử tệ với mày nhưng nhiêu đó là chưa đủ để mua đứt cái đầu mày đặt lên bàn tao được. Cơ mà thằng Hoàng, hề hề… nói cu em đừng buồn, coi mày còn thua con chó ngoài bãi rác nữa. Nó quăng cho mày cái Santa Ana rách nát này như quăng xương cho chó gặm qua ngày. Việc lớn trong hội sở thì con Uyên với thằng Lâm thay nhau quyết hết, mày đi rót nước trà với hầu khách cho quán của tụi nó. Thấy vấn đề ở đâu chưa?”.
“Cả xưởng súng ổng cũng không giao cho em”, Đực Đen hậm hực. “Việc tuyển quân cũng đã dừng. Nhiều việc ổng quyết em không hiểu nổi”.
“Nhớ lại đi, Đực”, Ba Thẹo vỗ vai hắn. “Lúc thằng Hoàng mới bị bắn gần chết, ai là người xin tao cấp quân Diên Biên cho bọn nó lật ngược thế cờ? Mày. Lúc mày phản tao đòi về với nó, tao cho mày bao nhiêu tiền im lặng mà mày từ chối không nhận, bảo rằng chó còn nhớ ai là người cho nó ăn nữa là người. Mày trung thành với anh cho đến tận lúc ấy. Anh mà không nể bản lãnh của chú thì anh dí c… vào tới cái túi bìu này, em ạ. Đây là nơi thằng chó anh mày cướp đi con đàn bà của tao, nhớ chưa? Đời này có hai loại ngu, một là coi rẻ lòng trung thành với anh em bạn bè, hai là có lòng trung thành mà đặt sai chỗ. Một thằng không có danh dự à? Nó nói tao như vậy đúng không nhỉ? Mày nghĩ nó có danh dự hơn tao chỗ nào vậy em, cứ thẳng thắn đi”.
Danh dự? Là tên một con điếm à? Đực Đen cười gằn, nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt như nhìn dầu sôi. Nỗi bất an của hắn phút chốc trở thành một cơn giận dữ không rõ cơn cớ. “Anh có ý gì?”.
“Không dám kể tội đại ca à?”, Ba Thẹo nở một nụ cười ruồi. “Sao cũng được. Anh tới thăm hỏi coi mày sống sao thôi, em ạ. Chỉ cần nhớ rằng tao thương mày nhất trong những thằng phản bội đã chết dưới tay tao. Mày là thằng có danh dự, sếp mới của mày thì không. Cứ suy nghĩ nghiêm túc đi, anh cho mày một đường lui đấy”.
Rồi gã bỏ đi, để mặc Đực Đen ngồi trầm ngâm bên ly rượu uống dở. Hắn ngửa cổ dốc luôn vào họng, khà ra một hơi đắng chát. Ba Thẹo nói không sai. Những gì hắn làm cho Joker không xứng đáng nhận lại sự ghẻ lạnh này. Kể cả quán Santa Ana nếu không được hắn bỏ tiền ra tân trang, thuê vũ nữ và ca sĩ mới thì ngoài anh em quen mặt trong bang hội chẳng ma nào muốn tìm đến. Một nơi xa thành phố, nằm cạnh rừng thông ngoại vi Tân Cảng, thuận lợi cho các giao dịch đen từ súng ống, tiền giả cho đến ma túy đá. Khi mặt hàng này bắt đầu nổi lại trên thị trường, Đực Đen đã có ý ướm hỏi Hoàng để thiết lập đường dây kinh doanh. Uyên đã vả thẳng mặt hắn bằng một chỉ thị đơn giản: Phường Hề nói không với hàng trắng. Có thể kinh doanh đa dạng và cho vay nặng lãi, nhưng ma túy sẽ dẫn công an đến rất gần với bang hội. Ai chẳng hiểu điều đó, nữa là một con ranh con vắt mũi chưa sạch đòi lên lớp hắn? Nhưng không chấp nhận chơi lớn thì lấy đâu ra nguồn tiền dồi dào lẫn khả năng kiểm soát địa bàn? Sở dĩ Bạch Phượng lớn mạnh vì chúng không từ thủ đoạn nào để có thêm đất thêm người. Súng đạn chỉ là trò chơi nhỏ với Trùm Siu, khi gần lão có thể tự sản xuất đá trong các phòng lab bí mật và thu lợi tức hàng chục triệu đô la mỗi năm với đám lính đánh thuê gần biên giới. Cũng nhờ ma túy chất lượng cao mà Bạch Phượng mở rộng các đường dây giao thương ngầm xuyên Chợ Tân Cảng, từng bước giảm vai trò của Hội Đồng Kinh Tế trong việc xử lý vấn đề nội bộ các bang hội. So với lực lượng tại chỗ của Trùm Siu lẫn quân dự bị của Henry Nửa Đầu, Hội Săn Vô Diện và lũ Người Đá đột biến của Cậu Hoàng Con, thế lực của Hội Đồng giờ chỉ như con hổ giấy. Một trận Phú Mỹ Tân không nói lên gì cả, dù Hoàng vẫn đang say sưa với cái chiến thắng nhỏ mọn chỉ bằng móng út của gã khổng lồ Bạch Phượng. Sở dĩ chúng chưa hành động là vì đang tìm cách vô hiệu hóa hoạt động của U81 Biệt Cảnh bằng các thủ đoạn chính trị bên ngoài Tân Cảng. Một khi chính phủ quyết định thanh lọc nơi này bằng cách bỏ không nó cho các bang phái tự xử nhau, Trùm Siu sẽ nuốt chửng cả Liên Minh Hoa Kiều bằng mọi quân bài mà hắn đang sở hữu.
Và chẳng ai trong đám ngu đần đó nhận ra những chuyện xa hơn là giết chóc vặt vãnh. Đực Đen hiểu rằng Ba Thẹo đang tìm cách nghỉ hưu, nhưng đó là chuyện trước đây. Cuộc gặp ngắn ngủi hôm nay cho hắn một đáp án còn tồi tệ hơn thế. Đại ca của hắn đang làm chuột cho cảnh sát. Việc bắt khẩn cấp Đại Chó là do gã mớm mồi cho Huệ Điên. Chỉ có một việc ngoài ý muốn của đám cớm là Bình Bê Đê cử người đi cướp xe tù lúc chúng đưa thằng răng bạc đó về nhà giam biệt cảnh của Tổng Bộ An Ninh Xã Hội. Những thỏa thuận ngầm của Ba Thẹo với đám cớm có thể bao gồm việc tiêu diệt Joker và đổi lấy cuộc sống ẩn dật, thậm chí làm nhân chứng trước tòa cho những tội ác của Hội Vô Diện hay Liên Minh Hoa Kiều. Con đường lui mà gã nói đến với Đực Đen chính là coi danh dự chỉ như con điếm. Hoàng và tay chân của gã thì vẫn đang đối xử với hắn như một con chó.
“A lô…”, Đực Đen nhấc máy lên khi thấy số Nhung. “Có chuyện gì? Nói nhanh”.
“Em đang ở ngoài cửa quán. Anh không phiền gì chứ…”.
“Có đấy”, gã gằn giọng. “Tôi bảo cô đến lúc nào thì đến, không phải tự ý đến rồi gọi tôi. Lái xe đi đi, có gì thì gặp sau!”.
“Em cần anh…”, Nhung khóc thút thít. “Em không biết phải đi đâu nữa…”.
“Đại ca, đại ca”, một thằng Diên Biên mặt xăm bùa hớt hải chạy đến quầy. “Anh Hoàng về, kéo theo tụi Vũ Choắt, Hùng Dê, Lâm với Uyên. Đang say lắm, nói là tìm anh công chuyện”.
“Biến khỏi đây ngay…”, Đực Đen thì thầm vào máy. “Một phút sau mà đàn em tao còn thấy mày đứng ngoài đó thì tao chôn mẹ mày ngoài bãi rác luôn. Nghe chưa?”.
“Em không đi đâu hết… em cũng không gặp anh lâu đâu. Nhưng em có chuyện muốn nói, rất cần nói!”.
Con điên này? Đực Đen liếc sang thằng đàn em, nhỏ giọng. “Mày vào nói anh Hoàng chờ tao tiếp mối hàng. Mười phút thôi. Tìm cách giữ chân bọn lâu la lại. Điều đào ra cho chúng nó”.
“Dạ anh”.
Hắn tức tốc đi ra bãi đậu xe của quán, thấy Nhung còn mặc nguyên đồ công sở đang đứng dựa lưng vào chiếc Innova màu đen như bóng tối của rừng thông. Đôi mắt ả đỏ hoe, má sưng lên vì cú tát. Có lẽ lý do ả liều mạng tới đây là vì hục hặc với thằng chồng ăn hại lại hay gia trưởng. Đực Đen kéo tay Nhung ra cần bãi phế liệu nằm một bên quán, cách rừng thông chỉ vài chục bước đi bộ. “Anh đang có khách. Né đi một chút đã. Làm cái gì mà cứ nhặng lên, hả?”.
“Em có thai…”, Nhung nghe giọng mình trở nên khô khốc.
“Ờ, cũng chẳng lạ. Bao nhiêu thằng qua tay cô rồi. Nói thế là ý gì đấy?”.
“Con anh đấy”, ả lau nước mắt. “Những người khác em đều bắt dùng bao, uống thuốc đầy đủ. Chỉ có anh…”.
“Giỏi”, Đực Đen bật cười khan. Cái cười kéo theo một tràng răng rắc như cành cây gãy. Nhung bỗng thấy sợ cái biểu cảm như ma quỷ hiện hồn của hắn. “Anh… anh ơi…”.
“Mới mấy tháng, lo gì em…”, hắn xoa tay lên bờ má nóng rẫy của ả. “Anh sẽ lo liệu nó. Có quen một bà này…”.
“Anh đang nói gì đấy?”, ả trố mắt nhìn Đực Đen. “Em không đến bắt anh nhận làm cha đứa bé. Em sẽ sinh nó ra, chỉ thế thôi. Em cũng sắp li dị chồng rồi. Con gái em sẽ đi học xa. Đó là niềm vui cuối cùng của em với cuộc đời này”.
“Thì cô nói với anh có tác dụng gì?”, gã nhún vai. “Cái miệng cô muốn đổ cho ai thì đổ. Cái l… cô ngoắc vào thằng nào chỉ mình cô biết. Nó là con tôi à? Có chắc thế không? Cô muốn làm gì với nó thì làm chứ kể lể với tôi vì cái gì cơ? Hay là muốn tiền?”.
“Tôi chả cần đồng mẹ nào của anh, thật thế”, Nhung bật cười. “Thôi, tôi về đây. Cảm ơn đã gặp. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi. Đừng nghĩ gì cả nhé”.
“Tự dưng tôi tò mò một chút”, Đực Đen châm thuốc hút. “Thằng chồng cô mới giã cô một trận đúng không? Cô chưa nói gì với nó về cái thai chứ?”.
“Tự dưng anh lại quan tâm thế?”, Nhung khinh khỉnh nhìn hắn.
“Vì nó sẽ muốn biết cha nó là ai. Chà, tôi mà là cô thì sẽ chẳng muốn cái niềm vui thì ít điều tiếng thì nhiều đó đâu. Cô còn sự nghiệp, còn bộ mặt phải giữ mà, đúng không nhỉ? Làm mẹ đơn thân lại còn lộ ra chuyện ngủ lang với đủ loại đàn ông… nghe tôi, một phát là xong thôi. Lời khuyên miễn phí trước khi chia tay đấy”.
Bỗng dưng Nhung nghĩ rằng mình không còn gì để mất với hắn nữa:
“Anh tử tế thế thì tôi cảm ơn, again. Tôi thấy giữ nó lại cũng vui mà. Khi nó hỏi vậy, tôi sẽ bảo rằng cha nó là một thằng hạ đẳng dưới đáy xã hội, chỉ muốn tôi giết phứt nó đi vì không có khả năng làm đàn ông. Chắc anh đối xử với khối người như vậy rồi nên không suy nghĩ gì cũng là thường, nhỉ? Mà nhắc chuyện này mới nhớ. Mẹ anh… ừ, chính anh kể đấy, cũng một hai muốn xẻo anh ra trong dạ con của mụ vì lão thầy bói nói thứ như anh là tai tinh, lớn lên chỉ có đâm cha chém chú. Anh chẳng là cái thá gì để mà nói chuyện danh dự với t…”.
Vậy à… Đực Đen dang tay tát vào mặt ả. Cú đánh dập thẳng vào thái dương khiến Nhung choáng váng. Khi ả loạng choạng đứng lên lại ăn tiếp một cú đấm thẳng vào bụng dưới. Không… Nhung ộc ra một bãi bọt, nghĩ về những cú đánh tàn bạo trong đoạn phim trên đài HBO. Thằng cô hồn vẫn chưa muốn dừng tay. Hắn dựng ả dậy, mặt lạnh tanh. “Sửa sang lại cái mõm chưa, con chó? Nói to lên nữa tao xem nào…”.
“Làm thế này khiến mày thấy mình giống đàn ông à?”. Ả phun nước bọt vào mặt Đực Đen. Dĩ nhiên hắn muốn chứng minh cho ả thấy là ả đúng. Hắn nắm tóc Nhung kéo tới gần bãi phế liệu, một nơi khuất sau biển quảng cáo Santa Ana được che lấp bởi những tàng thông lính rậm rạp. Mặc kệ Nhung giãy giụa, la hét, kêu người giúp đỡ, xung quanh dường như đã trở thành một hang sâu không bóng người hiện diện. Gã đàn ông thô kệch cứ lạnh lùng lôi ả xềnh xệch trên đất. Máu bắt đầu chảy giữa hai đùi Nhung. Ả tuyệt vọng nghĩ rằng cú chấn động có thể đã làm đứa bé bị tổn thương.
“Đừng… đừng mà… xin anh…”.
“Tao không thích cái cách mày nhìn tao”, Đực Đen liếm mép. Chân hắn ấn một cú thật lực lên bụng Nhung. “Tao không thích cách mày COI THƯỜNG TAO!”, hắn đá lia lịa vào mặt và ngực ả. Mắt Nhung hoa lên vì một cơn đau chẳng khác gì lúc sinh nở. Trong ả dậy lên ý nghĩ rằng hình như mình đã bị đấng trên cao trừng phạt vì chuyện của Phương. Đau quá… Tina ơi… con đi đâu vậy? Sao không gọi lại cho mẹ chứ? Sao mẹ lại ở đây… Thanh ơi, Phương ơi… cứ đánh tôi nếu hai người thấy thỏa mãn. Ai cũng được, nhưng đừng là thằng khốn này… trời ơi, con tôi… trời ơi…
Mắt ả đau nhói vì một dải sáng lóe lên từ phía xa.
*
Hoàng vẫn còn chếnh choáng sau cuộc nhậu với Giang và Bác Sĩ. Hai con sâu rượu đó quất cho gã tối tăm mặt mũi, đến khi Uyên khoác gã ra xe thì hai chân Hoàng đã muốn díu vào nhau. “Làm cái tăng hai nữa chứ?”, Bác Sĩ cười hề hề vỗ vai gã. “Đêm nay tôi với Giang phải liên hoan một trận đấy. Lấy phòng VIP chỗ Lunar Paradiso rồi, Phạm Huyền mời. Còn sức thì đi cho vui”.
“Ph… Phạm Huyền?”, Hoàng lúc lắc đầu cố nhớ cái tên đó. “Đầu… lĩnh… Tứ Hải Ban? Thằng mập địt õng ẹo ấy à?”.
“Ừ”, Giang xoa xoa đầu vì nhức. “Có mối làm ăn lớn. Anh ta cũng mời cả anh tới. Đi tiền trạm không?”.
“Cứ nói là tôi… có việc, ợ…”, gã xòe luôn một bãi dưới cửa xe. Mặc kệ hai tay Vô Diện ôm bụng cười, Hoàng móc họng nôn ra bằng hết để làm sạch dạ dày đầy men. “Mấy người á… lần sau… chết với tôi. Tại hôm nay có nhậu trước rồi thôi…”.
“Lần sau sẽ thi tài với đồ đệ của anh”, Bác Sĩ đưa điện thoại cho Giang. “Gọi Hiền đánh xe tới đi. Tôi cũng lái không nổi rồi, hà hà…”.
Ngồi chờ đợi Đực Đen lâu làm đầu gã lại đau buốt. Không nên gặp nó trong lúc say thế này, nhưng thôi cũng tiện thì ghé. Hoàng xoa xoa thái dương một lúc thì đã nghe tiếng thằng Lâm oang oảng bên ngoài quầy pha chế. “Anh Hai, anh Hai ơi!”. Có gì đó không ổn bên ngoài quán, Hoàng chỉ nghĩ được vậy. Thằng nhóc xô cửa bước vào, mặt chảy dài như bơm xe đạp. “Anh Hai, ngoài bãi rác… cần xử lý gấp”.
“Kiểu gì?”, đột nhiên trong người Hoàng dậy lên nỗi bất an. “Đánh nhau? Sốc đồ? Mày nói rõ ràng coi”.
“Thằng Đực Đen”, Lâm nuốt nước bọt. “Em nghĩ nó đánh chết người ta rồi. Có vẻ là khách ở đây”.
Hoàng ngồi dậy, ra hiệu cả bọn đi theo mình. Gã phải cố đi thật chậm tới hiện trường để tránh bị người xung quanh chú ý. Những gì đập vào mắt gã trong lớp đèn rọi vào bãi phế liệu còn tồi tệ hơn một cơn ác mộng. Khuôn mặt cô gái sưng phù, răng gãy gần hết, ở nơi từng là hai mắt giờ chỉ còn là những cục u lớn chảy đầy ghèn. Máu bên trong con ngươi tụ lại, đỏ bầm lên. Hơi thở cô ta ngắt quãng, gần như thoi thóp, nhưng miệng vẫn còn rên rỉ được. “C… cứ… cứ… u”, cô gái cố với tay về phía Hoàng.
“Mày làm hả?”, gã quắc mắt nhìn Đực Đen. Thằng hộ pháp lầm lì không muốn nói. Thái độ của nó chỉ càng khiến Lâm ngứa máu. Nó chộp lấy cổ áo Đực Đen, giật mạnh. “Đại ca đang hỏi mày. Lưỡi bị chó nhai hả?”. Hắn vùng vằng hất Lâm ra, nhưng ánh mắt lạnh toát của Hoàng đã làm cả thân thể kềnh càng kia phải hóa đá. Đực Đen buộc phải nhìn gã, nhỏ giọng: “Chuyện riêng thôi, anh Hai. Tại nó láo. Anh cứ để tôi xử lý”.
“Giờ nó thành chuyện lớn rồi, thằng ngu”, Hoàng cười gằn nhìn Đực Đen. “Đây là khách của quán, đéo phải mấy con phò ở Phường Lụa. Mày tính nói chuyện với công an kiểu gì? Nó là ai?”.
“Anh Hai”, Lâm ghé tai Hoàng thì thầm. “Đồng phục của ngân hàng chính sách, chỗ chị Thanh làm”.
Lại còn thế nữa, Hoàng không thể tưởng tượng nổi những diễn biến này sẽ đưa mình đi đến đâu. “Nó tên gì? Quan hệ sao với mày? Nói nhanh hoặc thằng Vũ Choắt sẽ rút lưỡi mày ngay tại đây, trước mặt tao”.
Họng súng của Vũ chạm vào thái dương Đực Đen trước khi hắn kịp làm gì. “Cần tao đếm không?”, tên cảnh sát biến chất cười đểu giả với hắn. “Từ từ…”, Đực Đen cố kìm nén một cơn bột phát. “Nó tên Nhung, là khách quen của quán, có đi lại với tôi. Nãy do nóng quá tôi có đánh nó xíu thôi”.
“Mày đánh người ta xì hơi luôn rồi kìa, ở đó mà xíu”, Lâm cười mà tim lạnh toát. Bà Thanh sẽ sốc lắm đây. Nó lặng người nhìn cô gái đang nằm trong vũng máu, rên lên từng chập nghe muốn nổi gai ốc lạnh. “Mày điên rồi hả Đực? Người ta có căn cước điện tử đó, có phải phường vô danh vô ảnh đâu. Tính phá nát quán của anh Hai hả? Xử lý kiểu mẹ gì đây?”.
Kiểu gì đây? Hoàng cũng rối ruột y như Lâm. Đưa cô ta đi viện. Những vết thương này quá nặng. Cảnh sát sẽ điều tra. Mẹ kiếp! Nghĩ đi! Cái đầu mình muốn nổ ra mất! Gã nghiến răng cố kìm một tiếng hét, rồi lại ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời đen đúa không một gợn mây đêm. Một cơn gió lạnh khẽ trườn qua những hàng thông lính rì rào.
Tiếng gió chợt làm Hoàng lạnh gáy như cái lần gã nhận ra hồn ma thằng Nguyên đang đứng sát cạnh mình trong lều của Thầy Ăn Xác. Hoàng liếc nhìn xung quanh. Ngoài khu vực để xe khuất sau hàng thông, nơi đây được bao bọc kín đáo bởi hai bãi sạn và bãi phế liệu vòng quanh quán. Nhà vệ sinh được con Uyên chăm chút sạch sẽ thường xuyên nên trừ khi muốn lẹo nhau, người ta sẽ không có lý do gì để lai vãng ở đây.
Gã nuốt khan nước bọt, đưa tay ra hiệu cho Lâm đứng cạnh. “Anh Hai…”, thằng nhóc có vẻ lạ lẫm với cử chỉ đó.
“Ừ. Đưa anh mượn…”.
“Có cần phải vậy không?”, nó nuốt nước bọt theo Hoàng, mồ hôi rịn ra đầy trán.
Tao không biết. Hoàng lắp nòng hãm thanh vào khẩu Beretta M92 tráng bạc sáng lóa giữa tiếng kêu rin rít của cô gái xấu số. Cô muốn tôi cứu mạng, đúng không? Gã thấy mình chĩa súng vào người phụ nữ đang thoi thóp thở, ở đầu điểm ruồi là một ánh mắt cố mở to hết cỡ. Sẽ không đau nữa đâu. Không bao giờ nữa.
Gió bất chợt bùng lên từ trên cao tỏa xuống cả bọn, mang theo những tiếng gào thét từ hư vô. Một cơn sợ hãi chèn ép lồng ngực Hoàng làm gã cứ thế bóp cò liên tục, mặc kệ máu văng đầy áo quần mặt mũi. Đực Đen lặng người trước cảnh tượng đó, mắt trân trối nhìn vào cái thây nát bấy của Nhung. Phần bụng bị đạn xé nát của ả bấy nhầy ra, bên trong có lẽ là một sinh linh nhỏ bé đã không kịp thành hình. Hắn càng không hiểu vì điều gì mà mình có thể đánh ả nhân tình ra nông nỗi ấy. Vì một câu nói? Vì điều gì? Hoàng dừng cò lại kịp lúc nhìn thấy sự bất thường chảy ra từ đám ruột gan của nạn nhân. Thằng Lâm là người xác nhận những gì diễn ra sau đó, với một cơn chộn rộn trong cổ họng. “Đực…”, nó nhìn gã đầu trọc giờ mặt cắt không còn hột máu, rồi lại nhìn bàn tay bé xíu thò ra khỏi đám máu. “Cái gì đây? Đực? Mày đánh cả người đang mang thai sao?”.
“Đã bảo để tôi xử lý mà”, Đực Đen lầm bầm như đã mất trí, nhưng với Hoàng, điều đó chẳng khác gì một động tác khiêu khích. Gã quệt mu bàn tay dấp dính ấm lên mặt Đực Đen, giọng lạc đi vì một nỗi kinh tởm. “Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, con chó. Nếu tao còn thấy mày lai vãng ở Chợ Mã Tấu, mày sẽ được toàn tụ cùng mẹ con cô ta”.
“Anh đuổi tôi…”, Đực Đen bật cười chua chát. “Sau những gì tôi làm cho anh, điều này có đáng không?”.
Hoàng đấm cả báng súng còn dính máu lên mặt Đực Đen. Gã còn muốn bắn vỡ luôn đầu gối của hắn, nhưng vẫn cố kìm lại được. Vũ Choắt dựng Đực dậy, đẩy về phía cái xác. “Đào đất lên mà chôn. Mẹ mày. Đừng có chọc anh Hai điên thêm nữa!”.
Điện thoại trong túi áo ngực cô gái chợt reo vang lúc ấy. Lâm lục túi lấy nó ra, khẽ thở dài. “Con cổ gọi…”. Cả đám im lặng một lúc lâu. Khắp xung quanh chúng chỉ còn những cơn gió thét gào lồng lộn. Cuối cùng, Hoàng bước lại chỗ Nhung, quỳ một chân xuống như cha xứ làm động tác cầu hồn. “Lâm, mày gọi Thầy Ăn Xác đi. Vũ với Hùng đem cái xe kia đi dập cho mịn vào. Phải xử lý tất cả trong đêm nay”.
Tử Ảnh (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1834
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha
Kim Long Le Hoang (1 tuần trước.)
Level: 1
Số Xu: 18
Bài viết hay lắm, bạn cứ giữ vưng phong độ như vậy nhé. :D