Chương 49: C’est La Vie
Cùng ngày hôm đó, Thanh trở về nhà cũ của mình ở Long Thành.
Cô không nói lời chia tay với những người bạn cùng căn hộ chỗ Phương sống. Mọi đồ đạc của chị đều đã được gói ghém đưa cho linh mục Vũ để ông tuẫn táng cùng khi làm lễ tang. Căn phòng giờ đã trống không. Cô liên hệ chồng cũ của chị để anh gá phòng cho người thuê khác. Trong điện thoại, giọng người đàn ông đều đều, vô cảm. Thanh không biết anh ta cảm thấy gì trước sự ra đi của người vợ mình từng bạo hành, và cô cũng chẳng cần quan tâm chuyện đó.
“Trước khi cô gác máy, có một chuyện tôi muốn hỏi…”
“Vâng, anh cứ hỏi”.
“Vợ tôi và cô… chuyện đó có thật à?”.
“Vâng, nếu anh muốn nói về những tấm ảnh”.
“Tôi chỉ thấy lạ thôi. Cô ấy vẫn gần gũi với tôi vào lúc mới cưới. Nếu thích phụ nữ, có lẽ biểu hiện của Phương phải khác”.
“Có những người có thể ngủ cùng đàn ông lẫn đàn bà. Thú thật với anh, khi biết chị ấy từng có chồng, tôi cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ đó. Chỉ là chuyện sau này không ai nói trước được”.
“Tôi không hỏi để trách cứ gì cô”, Tần thở dài trong máy. “Tôi mới là người có lỗi trong cuộc hôn nhân ấy. Dù sao cũng cảm ơn cô đã ở bên vợ tôi khi cô ấy từ bỏ gia đình này. Chúc cô mạnh khỏe”.
Anh nhận ra điều đó có quá muộn không? Thanh đặt điện thoại xuống giường, gục mặt xuống để nước mắt tự chảy ra. Cô đã muốn khóc từ đêm hôm qua, từ đêm trước đó, và những ngày tối tăm ảm đạm khi trở về từ nhà xác bệnh viện. Một cái gì đó nở trương lên trong ngực Thanh, cứng và nhẵn như một tảng đá chặn ngang dòng suối. Mọi cảm xúc của cô ứ đọng trước nó, chỉ vỡ ra cho đến lúc này. Thanh khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi, như một người con gái già trước bàn tay nhăn nheo của mẹ đang hấp hối. Cô nhìn quanh căn phòng trống không đồ đạc, thấy ở đâu cũng là hơi ấm của Phương. Cứ như chị vẫn còn ở đó, chỉ đang đi làm, chịu đựng mười tiếng đồng hồ ở nơi cô đã từ bỏ và sẽ trở về vào buổi tối cùng chai rượu ngon. Chiếc mắc áo hoa xòe từng treo áo khoác chị, nhà vệ sinh phơi đồ lót và để dầu gội, mỹ phẩm của cả hai, chiếc chỉ xỉa răng đã ở trong sọt rác, cả chiếc dương vật giả mà con Bum đã cắn cho nát nhừ, vứt đầy ngoài sân khi Thanh quẳng cho nó, mặc kệ tiếng cười nắc nẻ của bé Trang. Tất cả đều đang làm tim cô vụn vỡ.
Cha không có nhà khi Thanh về tới. Cô định hỏi người trong xóm xem ông đã đi đâu, thậm chí là còn sống không. Bàn thờ để duy nhất bài vị của mẹ, trên đó là khoanh bánh giò mà cô luôn mua cho bà mỗi sáng trước khi đi học. Ông ấy chắc vẫn nhớ thói quen đó. Thanh thả balo xuống giường, ra nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Giường ngủ của cha vẫn bề bộn và nồng nặc mùi rượu, Thanh vứt luôn chiếc chiếu, đem chăn gối đi giặt phơi, quét hết vỏ lon bia và tàn thuốc lá vứt dưới gầm giường, vén hết rèm cửa sổ và cửa chính lên để không khí bên ngoài tràn vào căn nhà vắng lạnh. Cô cũng nhúng nước lau lại sàn nhà cáu bẩn, xịt côn trùng ở các góc để đồ và mua thêm tấm dính bẫy chuột.
Trong vòng hai tiếng đồng hồ, mọi thứ trở lại nguyên lành như một sáng của hai mươi năm về trước, khi cha còn chưa tìm đến rượu và mẹ vẫn sang sảng quát cô dọn dẹp lại căn phòng riêng bừa bộn. Thanh hít một hơi hương gió đầu mùa khô, nghĩ về những ngày xưa thân ái đó. Cô biết là chẳng có gì quay trở lại, chẳng có ai gọi tên mình khi về Xóm Cúi. Lớp người già đã yên nghỉ trong những căn nhà lợp tôn ọp ẹp, người trẻ thì bỏ xóm lên Tân Cảng tìm cơ hội đổi đời. Ai cũng nhìn Thanh bằng ánh mắt xa lạ, có người cũ từng quen thì họ cũng chỉ chào lấy lệ rồi bỏ đi làm việc riêng.
Hình như cha chết rồi, cô trầm ngâm nhìn ra khoảng hiên nắng nhạt đầy lá khô. Hoặc đã bỏ xứ mà đi như lời ông nói trong giấc mơ. Dù sao đi nữa, đây chính là tự do mình từng ao ước.
Một chiếc Cardilac màu đen đỗ trước cổng nhà Thanh, bước xuống là hai gã đàn ông to con, mặc áo gile nỉ màu tro, hai tay xăm trổ. Nhìn thoáng qua cũng biết là chủ nợ cũ của cha. Thanh châm thuốc hút, mặc kệ chúng xăm xăm bước vào với dáng vẻ lấc láo. “Ê…”, một tên đầu trọc hất mặt với cô. “Bảy Phong có nhà không?”.
“Đi rồi”, Thanh nói. “Mấy anh muốn đòi nợ thì chắc phải tìm nơi khác. Ổng không còn ở Xóm Cúi đâu”.
“Mày là con nó?”, gã tóc dài gầy gò nhíu mày. “Nói khơi khơi vậy đâu có được. Trong nhà còn gì đáng giá là bọn anh lấy đấy”.
“Biết cái này không?”, Thanh lục túi áo khoác lấy ra một đồng sắt có khắc kí hiệu gã hề cầm thẻ bài. “Tôi là chủ nhà này. Muốn lấy gì ở đây thì bước qua xác tôi trước. Mà xác tôi thì thuộc về Phường Hề ở Tân Cảng, còn nguyên vẹn. Họ sẽ tìm đến các anh, và tôi không chắc xác các anh có nguyên vẹn như tôi bây giờ không”.
Cô rút tiếp khẩu rulo từ túi áo bên kia, gạt búa đạn và đặt lên đùi. Khuôn mặt cô gần giống thằng Lâm mỗi lần nó đi thu nợ ở các bãi hàng. Gã trọc đầu nuốt khan nước bọt, thúc vào sườn thằng chiến hữu. “Bỏ đi mày. Người của Hoàng Phát Xít. Đụng vào là tru di chín họ đó”.
Thằng tóc dài nhìn Thanh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống:
“Mày có thể trộm cả hai thứ này ở xó xỉnh nào đó. Ba cái trò lộng giả thành chân, hê hê. Tao tẩn cho mày một trận ở ngay đây thì sao nhỉ?”.
“Nếu mày đủ nhanh”, súng của cô chĩa vào gã ở khoảng cách một mét. Thế cầm súng lẫn thế bắn đều chuẩn như cách Lâm dạy, đủ khiến đối phương hiểu rằng chỉ cần nhích chân là sẽ ăn đạn vào thẳng ngực. Thằng du đãng mím môi, hai ngón tay nó trỏ vào cô, rồi lại chỉ vào mắt mình. Thanh cười khẩy trước cử chỉ đe dọa cũ mèm đó. Cô đứng lên khi chiếc xe đã đi khuất, vừa định bước vào nhà thì một chiếc mô tô Harley đã nổ bành bành trước cổng. Thằng Lâm để xe vào trong hiên, bước xuống chào Thanh. Khuôn mặt nó bạc đi vì thiếu ngủ. Thanh nhận ra có gì đó bất thường vào đêm hôm qua.
“Lâm… tới tìm tôi chi vậy? Sáng tôi đã nhắn là về Long Thành rồi”.
“Biết chứ”, Lâm xoa xoa hai mắt. “Chị ăn gì chưa? Đi ăn với tôi đi”.
“Có chuyện gì đúng không?”, cô hỏi.
“Ăn xong sẽ nói. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng chị cần phải biết”.
*
Thanh ngồi bần thần, tay run rẩy nhẹ khi thằng Lâm kết thúc câu chuyện xảy ra cách đây mấy tiếng. “Anh Hoàng… ảnh ra tay ư? Ảnh có biết đó là Nhung không?”.
“Anh Hai chỉ đạo tôi giải quyết việc cho chị, chứ không nắm chi tiết”, Lâm vứt cây tăm xỉa răng ra sàn. “Hôm qua ổng xỉn lắm, lại tới Santa Ana đúng lúc thằng bồ của con Nhung đánh nó gần chết. Giờ phải xử lý xác nó và cái xe ô tô của nó, cắt mọi dấu vết nó để lại ở chỗ làm ăn của tụi tôi”.
“Mấy tấm ảnh tôi gửi…”, Thanh nắm chặt ly nước trà. “Cậu nói là chính con bé đó đã ra hộp thư lấy nó, đúng không?”.
“Nó mở ra xem ngoài hộp thư luôn. Tôi quên chưa báo lại chị”.
Và gia đình lục đục, và Nhung tới Santa Ana để giải sầu, nơi ả mèo mỡ với một thằng giang hồ trong hội Hề. Ả đã có con với hắn. Đầu Thanh váng lên vì một cơn đau bất chợt. Kế hoạch trả thù của cô không hẳn là đổ bể, chỉ là nó diễn ra theo cách đến Chúa cũng không đủ tàn nhẫn để sắp xếp nổi. “Vậy giờ cái xác sao rồi?”.
“Biến mất, theo nghĩa đen”, Lâm mời cô một điếu thuốc cho đỡ căng thẳng. “Giống lần trước ấy, Thầy Ăn Xác sẽ đưa nó rời khỏi thế giới này, thần không biết, quỷ không hay. Nhung sẽ được xác nhận là mất tích, nhưng không bao giờ được tìm thấy thi thể. May một cái là lúc rời khỏi nhà, nó không mang căn cước điện tử theo, nên khả năng công an tìm tới quán tuy cũng có nhưng họ sẽ không có manh mối gì để kết luận. Nói chung là khỏi lo chuyện bị lộ. Chỉ là tôi cần nhắc chị phải kín miệng, như mọi lần. Chắc chắn công an sẽ gọi chị lên điều tra để khoanh vùng tìm kiếm, hãy tự sắp xếp kịch bản để trả lời họ cho khôn khéo”.
“Việc này thì tôi làm được, bảo cậu Tư cứ tin tưởng tôi”, Thanh cắn chặt đót thuốc trên miệng, tâm trí chỉ phần nào dịu xuống. “Đứa con gái… chắc nó sẽ không chịu nổi mất”.
“Hôm qua con bé đó có gọi cho mẹ nó”, Lâm nói. “Để chắc ăn, tôi có kiểm tra thì biết máy con Nhung không cài bọ định vị. Thằng chồng nó cơ bản vẫn còn ngu lắm. Ta có thể yên tâm giải quyết chuyện này, chỉ cần chị vững tâm là được”.
Chị sắp có bạn ở dưới ấy rồi, Thanh rít căng điếu thuốc, trong ngực lạnh buốt. “Nhờ cậu nhắn anh Hoàng là tôi đi thăm nhà vài ngày rồi sẽ về Tân Cảng, để anh ấy khỏi lăn tăn”.
“Không được” Lâm lắc đầu. “Trong tình hình này, chị phải ở gần hội sở, có gì tụi tôi còn bảo vệ được. Nơi đây hẻo lánh, bọn giang hồ vặt nhiều, công an biết chị về đây sau cái chết của con Nhung mấy ngày sẽ nảy sinh nghi ngờ”.
“Tôi không thể ở đó…”, Thanh vùi tay lên tóc, mắt rưng rưng. “Những gì đã xảy ra… những gì tôi đã làm…”.
“Chị mà cứ kiểu này là tôi chôn chị luôn đấy”, Lâm cười khẩy. “Những gì chị làm không phải điều chị muốn sao? Có gan bóp cò mà không có gan nhìn xác à? Về nhà thu dọn đồ rồi đi cùng tôi. Ta không có nhiều thời gian đâu”.
Cực chẳng đã, Thanh phải trở về lấy ba lô rồi cùng Lâm rời khỏi Long Thành chiều hôm đó. Đến tối thì cô đã có mặt ở hội sở của đám Hề. Hoàng vẫn chưa về từ đêm hôm qua, có lẽ vẫn bậu bịu xóa dấu vết cùng đám đàn em. Uyên dẫn Thanh đi chơi trong khu phố Tàu cho khuây khỏa. Đó cũng là lần đầu tiên Thanh tiếp xúc với một Joker khác không phải Lâm.
“Chị đẹp thật”, con bé ngắm nghía khuôn mặt nhìn nghiêng của Thanh một lúc, nhận xét. “Chả trách anh Hai em mê mẩn. Hà, chuẩn bị tiết mục nói xấu đại ca, chị đừng có méc với ổng nha”.
“Cảm ơn”, Thanh mỉm cười, cố che đi sự mỏi mệt. Cô vẫn chưa quên chính con bé này đã đâm cả đầu gậy vót nhọn vào hậu môn thằng Nguyên sau khi đục thủng tai nó. “Em chắc cũng phục vụ anh ấy lâu nhỉ?”.
“Thằng Lâm làm đệ ổng bao nhiêu năm thì em cũng làm chừng ấy năm”, Uyên nhún vai. “Sau sau một chút. Nói chung bọn em là tay trái và tay phải của anh Hoàng. Riêng về thành tích thì em nhỉnh hơn Lâm một chút”.
“Vậy ư?”, Thanh ngạc nhiên. “Chị hiếm khi thấy đàn bà con gái mạnh mẽ như em”.
“Cũng hiếm ai gọi em là đàn bà lắm”, Uyên phì phèo thuốc. “Mặt chị sao thế? Vẫn còn nghĩ ngợi chuyện đó à?”.
“Ừm…”, cô thở dài. “Nói gì thì nói, chị vừa làm một chuyện thật kinh khủng”.
“Đời bạc ác lắm”, Uyên nhún vai. “Trong thế giới của chị, một việc như vậy được gọi là kinh khủng. Bọn em thì coi đó như cơm ăn nước uống hằng ngày thôi. Nhiều khi cũng không đếm nổi mình đã giết bao nhiêu mạng. Kể cả mạng của mình cũng treo lơ lửng”.
“Trước đây em làm gì? Ý chị là trước khi trở thành…”.
“Xã hội đen”, Uyên nhìn cô. “em bị lừa bán sang Campuchia lúc mười hai tuổi. Mẹ em bị chúng giết khi vừa qua tới nơi, giữ lại em để phục vụ mấy thằng Tây thích con nít. Em ở đó gần mười năm, học được kha khá ngón nghề ăn trộm vặt và đánh nhau, rồi bị bán cho Bạch Phượng, qua tay Diên Biên, rồi mới tới anh Hai. Đó là khi em có một cuộc đời thực sự”. Mắt con bé long lanh dưới lớp đèn xanh đỏ của khu chợ. “Nếu chị muốn hỏi về sau này, thì em không có. Phục vụ anh Hai là tất cả lẽ sống của em, cho đến khi đầu in lỗ đạn”.
Những bức tường, Thanh nghĩ đến những ẩn dụ của Hoàng trên bờ sông hôm đó. Bên trong mỗi bức tường có lẽ là một quan điểm khác nhau về lẽ sống, sự chết. Cô đã giết một người, dù không trực tiếp. Cô cũng đã hủy hoại một đứa trẻ khi trả thù cho một cái chết khác. Dù nhân danh điều gì, Thanh cũng hiểu rằng mình không phải họ. Những tay giang hồ này không có tuổi thơ, không có lòng xót thương vì cuộc đời đã hãm hiếp chúng chết đi sống lại. Làm vợ của một gã giang hồ thì cũng chẳng có gì chờ đợi ở phía trước ngoài cái chết và sự nghèo khổ. Thanh cũng chẳng muốn lợi dụng mối quan hệ với Hoàng để bước ra khỏi khuôn khổ đạo đức của mình. Những giấc mơ xanh bên cạnh Thắng đã cho cô những cảm xúc đẹp đẽ thơ ngây, nhắc cô nhớ rằng mình từng là đứa trẻ chỉ muốn ca hát và yêu thương cuộc đời, dù cuộc đời chỉ muốn tiểu vung vít lên cô để thỏa mãn thói bạo dâm.
“Chị không biết điều gì có ý nghĩa vào lúc này”, Thanh nói sau một hồi im lặng. “Không biết phải đi đâu, làm gì. Hỏi câu này hơi thừa, nhưng chắc em tuyệt vọng nhiều hơn chị, nhỉ? Những lúc như vậy, em thường làm gì?”.
“Câu hỏi hay mà”, Uyên lúc lắc mái tóc nhuộm theo tiếng nhạc phát ra từ một quán phá lấu gần đó. “Nghe nhạc. Tốt nhất là nghe nhạc. Em hay nghe Ngọt với Amy Whinehouse. Có vẻ không đồng nhất, nhưng kết hợp lại thì tuyệt hảo. Tất cả đều là những ý tưởng lớn nằm sâu trong giai điệu nhảy múa. Thực ra cái này là anh Hai dạy em đấy. Nếu không làm giang hồ, cá là ông ấy làm nhà văn hay phê bình âm nhạc cũng không tệ, hà hà”.
Một cô ca sĩ chết vì ngộ độc rượu, một anh chàng kết thúc sự nghiệp vì chất kích thích, và họ là những ý tưởng lớn. Thanh mỉm cười sau một hơi thuốc. “Chị cũng thích Thắng này. Hay mơ về anh ấy nữa. Những giấc mơ buồn cười, nhưng khúc cuối thì buồn nhiều hơn cười. Anh ấy vẫn còn hát, dù tuổi đã ngũ tuần. Lần cuối chị nghe anh ấy, cũng là ngày chị nhận được tin chị Phương qua đời”.
“Ổng hát À Ơi chứ gì?”, Uyên nháy mắt.
“Sao em biết? Không lẽ…”.
“Em đi theo chị mà”, con bé nhún vai. “Phải nói là trùng hợp nhỉ? Một lời ru trẻ em, một người lớn qua đời. Một vòng tròn sinh mệnh”.
“Lúc nào cũng có người đi theo chị nhỉ?”, Thanh thở dài. “Cậu Tư muốn bảo vệ chị, hay muốn giết chị?”.
“Cả hai”, Uyên rẽ vào một góc phố nhộn nhịp tiếng cười. Ở đó mọi người đang tụ tập xem xiếc múa lửa và nuốt kiếm. “Tùy vào lựa chọn của chị. Em thì thích nghĩ về khả năng đầu tiên hơn. Chắc chị chưa biết vợ cũ của anh Hoàng đã chết từ lâu”.
“Vậy à? Anh ấy không nói gì với chị. Cô ấy chết sao?”.
“Bị tụi Đại Chó tùng xẻo đến chết”, Uyên châm một điếu mới. “Thực ra thằng Bình Bê Đê mới là đứa ra tay, nhưng nó thừa lệnh Đại Chó. Anh Hai nhẫn nhục mười năm trời, chuẩn bị lực lượng để một ngày lột da hai thằng súc vật đó tế chị Lam. Giờ thì bọn em đã đến rất gần cái đích đó”.
“Vậy còn chị… chị liên quan gì trong câu chuyện đó?”.
“Suy luận đi, dễ mà. Anh Hai thấy gì đó ở chị, có lẽ là hình bóng cũ của chị Lam. Nói chứ em cũng chẳng rõ lý do là gì. Nói là chị đẹp thì khối đàn bà đẹp ảnh cũng có thể có. Anh Hai là người sâu sắc hơn vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ không vì lý do đó mà ràng buộc chị vào ân huệ của hội sở. Anh ấy nhìn thấy gì đó ở chị. Có lẽ đến lúc thích hợp, chị nên hỏi thẳng anh Hai”.
“Anh ấy trả thù giùm chị nữa kìa”, Thanh bông đùa, dù không hợp cảnh. “Chắc em nói đúng. Chị nên gặp anh ấy lúc này. Không biết có phải lúc thích hợp không…”.
“Đoán là được”, Uyên mở túi áo ra kiểm tra lại súng. “Giờ này anh Hai đang ở một nơi chỉ em và Lâm biết. Em sẽ đưa chị tới đó”.
*
Con quỷ Azazel bằng đồng vẫn đang chăm chú nhìn Hoàng từ bên kia quầy rượu. Gã nhớ rằng nó đã ở đó từ ngày đầu mở Santa Ana đến giờ, coi như là biểu tượng của quán. Dưới ánh đèn đỏ quạch trên trần rọi xuống, con quỷ dường như đang chuyển động. Một ngón tay của nó chỉ về phía Hoàng trong khi bày tay kia cố rút chiếc thập ác bạc đâm xuyên tim. Ừ, tao có tội. Bao giờ tao chả có tội. Gã cười khẩy nhìn bức tượng, đầu ngật ngưỡng vì rượu Gin. Có ai đó vừa bước vào quán làm Hoàng giật mình với lấy khẩu Beretta để trên bàn. Khi nhìn thấy Thanh chậm rãi bước tới trong chiếc áo ba lỗ đen và quần Jean đồng màu, gã lại dịu xuống, lòng chợt hưng phấn vì mùi nước hoa Good Girl Gone Bad phảng phất hương nhài và hồng tháng năm trên da thịt cô.
“Ai chỉ em tới đây vậy?”, gã hỏi, tay cất khẩu súng tới cạnh ly rượu đỏ.
“Cứ coi như em tìm được anh bằng cách của em”, Thanh ngồi lên quầy, cạnh gã. “Hôm qua căng thẳng lắm hả?”.
“Vậy là em biết rồi”, Hoàng cầm chai rượu đã pha, ngắm nghía một lúc. “Gin nhé. Hay em muốn vị khác nhẹ hơn?”.
“Gin đi”, Thanh mở ví thuốc lấy ra một điếu Camel. “Lưỡi em nhờn rượu rồi. Cái gì giờ cũng như nhau”.
“Anh cũng vậy”, Hoàng vuốt tóc cô. “Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi”.
“Có quan trọng không?”, Thanh nhìn gã. “Em chỉ đoán là anh cũng muốn khi anh một mình, em sẽ chủ động tìm đến thay vì được gọi”.
“Em chẳng khác gì cô ấy”, Hoàng cười nửa miệng. “Cứng cỏi, nhưng cũng tinh tế”.
“Cô ấy tên Lam, đúng không?”.
“Vậy là em cũng biết rồi”, gã gật gù, rót rượu ra ly. “Thôi, khỏi cần trả lời. Con Uyên đã đưa em đến đây. Lẽ ra anh cần mắng nó, nhưng cũng như lưỡi em, nó nhờn mấy câu dọa nạt của anh rồi, hì. Chắc là em có điều muốn hỏi mới tới tận đây”.
“Ừm”, Thanh nhấp một ngụm Gin, nhận ra nó đã được pha tuyệt khéo để có một chút vị Elleon. “Vẫn là câu hỏi mà mãi anh chưa chịu trả lời em đấy”.
“Về cô ấy ư? Hay về lý do anh muốn em là của anh?”.
“Cả hai. Bắt đầu với điều thứ hai trước…”.
“Lắt léo nhỉ?”, Hoàng châm cho mình một điếu thuốc. “Em thực sự muốn nhận câu trả lời để làm gì?”.
“Khi anh đặt câu hỏi, bản thân anh đã muốn biết sự thật. Dù tàn nhẫn đến đâu, anh cũng phải chấp nhận vì đó mới là bản chất của câu trả lời. Nếu anh vẫn không muốn trả lời em, đơn giản là anh sẽ không thỏa mãn vì phải chịu đựng sự che giấu. Em nghĩ là vậy thôi”.
“Anh đã thấy em trong giấc mơ đó. Bãi biển đó… giống hệt nơi anh chia tay Lam lần cuối cùng…”.
“Hết chưa?”, Thanh mỉm cười. “Em e rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn thế”.
“Sao em nghĩ vậy?”.
“Lúc ở căn lều cháy, anh đã nhìn em”, cô nắm lấy tay Hoàng. “Khi em thú nhận rằng mình có biết về Ông Lớn. Em biết cái nhìn đó nghĩa là gì. Mấy đêm nay em đã ráp nối lại một chút. Có lẽ chúng ta đã cùng ước gì đó, cùng va vào nhau”.
“Vậy là em biết nhiều hơn sự thật anh muốn cho em biết rồi, còn tìm anh làm gì?”.
“Anh có nhầm không? Sự thật duy nhất mà em biết là anh cũng đã thỏa thuận với con quỷ đó”, ánh mắt cô liếc sang chiếc tượng đồng với hai cái sừng dê. “Anh có đến ba điều ước cơ mà. Một trong số đó có thể liên quan đến chị Lam”.
“Hắn đã lừa mất hai điều của anh”, Hoàng thú nhận. “Anh đã phải suy nghĩ rất kĩ về điều còn lại. Một điều ước mà anh đang cố chống lại quy luật tự nhiên. Anh nghĩ là mình đã tìm được em”.
“Nếu không phải em thì sao?”, Thanh chống cằm, tư lự. “Có nhiều cô gái có thể khiến anh nghĩ về chị ấy. Anh căn cứ vào đâu để quyết định rằng người đó phải là em?”.
“Em có năng lực đặc biệt”, gã nhìn thẳng vào mắt cô. “Những người ở Bãi Biển, họ đã nói cho anh biết về cơ chế để đến được đó. Cả em và anh đều sở hữu cùng một loại năng lực, giúp chúng ta xâm nhập vào thế giới bên kia mà không cần phải chết đi. Tên Thợ Xăm đó… Salvaki A’s Mo, đã gợi ý rằng linh hồn của Lam sẽ trú ngụ trong cơ thể của một Người Trích Xuất. Anh không rõ khái niệm đó là gì, nhưng đại khái là em và anh sở hữu cùng loại năng lực đó”.
Có vẻ như mình đã nằm trong tính toán của hắn. Thanh khẽ rùng mình khi mường tượng lại ánh mắt khô lạnh của gã bác sĩ tâm lý. “Vậy là anh vẫn không chắc chắn một trăm phần trăm? Có nhiều người có năng lực Trích Xuất mà, đúng không? Anh chỉ đang dựa vào suy đoán”.
“Có một điều em cần biết…”, Hoàng đặt ly rượu xuống sau nửa hơi. “Cái lần ở Bãi Biển đó, cô gái đứng cạnh anh đã bắn trượt”.
“Bắn trượt?”, Thanh nhớ lại khoảnh khắc bị chĩa súng vào người. “Ý anh là trượt khỏi em, hay khỏi thứ gì đó sau lưng em?”.
“Khỏi con quái vật”, Hoàng rít một hơi thuốc. “Ngồi ở vị trí của anh cũng thấy là cô ta đã bắn chệch khỏi nó tầm một gang tay. Cũng lạ đối với một người đã quen đối phó với những cái bóng đen đó. Nhưng cô ta bắn trượt, và con quái lẽ ra đã có thể chém gọn đầu em. Nhưng bằng cách nào đó, lưỡi đao của nó đã lướt qua cơ thể em như chém vào khói. Tự em đã thoát được đòn tấn công của nó chứ không phải vì phát súng kia”.
“Vậy thì liên quan gì đến cái em đang hỏi?”.
“Rất liên quan, em chưa nhận ra thôi”, gã nói. “Những ai xâm nhập vào thế giới khác, bản thân họ đã có khả năng lưu trữ các giấc mơ như một phần kí ức tập thể. Đôi khi anh có những giấc mơ không liên quan đến anh. Đó là câu chuyện của một cuộc đời khác nhưng anh vẫn lưu giữ được nó, có thể quay lại bất cứ lúc nào nếu anh nhớ được đặc điểm của nơi đó. Em cũng vậy đúng không? Có rất nhiều ngăn kí ức mà em chỉ hiện diện ở bên trong chứ không biết gì về nó?”.
“Đúng là vậy?”, Thanh gật đầu. “Bãi Biển, đó từng là nơi anh chia tay vợ cũ. Có phải anh đang ám chỉ rằng em đã nhìn thấy kí ức của anh, đồng nghĩa với việc bản thân em chính là hộp chứa linh hồn của chị ấy?”.
“Giờ thì em hiểu rồi đấy”, Hoàng mỉm cười. “Đúng như em nói, có thể có nhiều hơn hai Người Trích Xuất, nhưng hai Người Trích Xuất sở hữu chung một kí ức thì chỉ có thể là bởi thần linh đã sắp xếp thế để họ tìm được nhau. Trong trường hợp của anh và em, ta đều đã kí giao kèo với một vị thần, một ác thần thì đúng hơn. Đó chính là cách sắp xếp của ông ta”.
“Ác thần đó đã lừa cả hai ta”, môi Thanh run rẩy. “Không chắc anh đã tìm đúng người, không chắc em đã có tình yêu, tự do và sự trả thù như em muốn. Mọi thứ diễn ra chẳng có gì như kì vọng của ta cả”.
“Có chứ. Anh đã có được điều anh muốn rồi”, Hoàng nốc nửa ly rượu còn lại. “Với anh, người đó chính là em”.
“Một ả đồng tính sao?”, Thanh bật cười cay đắng. “Anh biết thế mà vẫn cố dây vào? Anh đang tự lừa dối bản thân thôi, Hoàng ạ”.
“Em thì không sao?”, gã đáp lại cô. “Em đã có tự do, ở bên anh chẳng ai làm gì được em cả. Em cũng đã có tình yêu, có ai bảo tình yêu ấy sẽ sống mãi đâu, nhưng anh yêu em thì vẫn là thật. Em cũng đã có sự trả thù, chính tay tôi đã cho em điều đó. Chết cả ổ cả trứng đấy, Thanh ạ. Em đã có ba điều ước cho mình, tôi chỉ có một, và đó là được gặp lại em và kết thúc cuộc đời trên giường bệnh. Em nghĩ tôi còn sống được bao lâu nữa, Thanh? Chiến tranh sắp đến gần, chỉ một trận đánh nữa thôi, tôi sẽ kết thúc cuộc đời như thế. Em nghĩ tôi run sợ chỉ vì giết một ả đàn bà mang thai sao?”.
“Tình yêu của em đã chết rồi… xin lỗi anh”, Thanh đứng dậy, tay run run nắm chặt. “Anh có chấp nhận sự bố thí đó không? Và nếu anh chấp nhận, thì em làm sao chấp nhận như anh được?”, một giọt nước mắt lăn trên má cô, và cô cố nhướn mắt lên để kìm chúng lại. “Ừ, ta đã ngủ với nhau. Trong em lúc ấy chỉ có sợ hãi thôi, anh ạ. Những người đã chết tìm tới em, những người mà em có thể giết bằng bàn tay anh gào thét đòi mạng em. Em trở thành một con người khác. Một thứ… quái vật. Em không muốn sống như thế, không thể sống như thế. Anh có hiểu không?”.
“Không”, Hoàng cười gằn trước mặt cô. “Em muốn gì không quan trọng, vì cuộc đời là như thế. Nó bắt em phải tàn nhẫn, phải giành giật để có cho mình. Em có giỏi thì tự đi trả thù một mình đi, không có thằng Lâm trợ giúp đi, xem em muốn từ bỏ trong bao lâu? Cái gì tôi cho em là tôi phải giành giật để có, không phải dùng lòng từ bi để đối tốt với người ta. Em nghĩ em tốt đẹp hơn tôi đúng không? Sai. Em có thể hủy hoại người khác còn tàn tệ hơn tôi vì em là con người. Con người khi thù hận còn nguy hiểm hơn cả loài ác quỷ, em hiểu không? Nếu em không thể thỏa mãn với những điều ước của Tử Khai Thiên, thì không còn gì trên đời có thể thỏa mãn em được với sự tham lam không điểm dừng đó”.
Gã dừng lại, nhìn Thanh thật lâu trước khi có thể cất tiếng. “Em không giết ai cả. Người đó là tôi. Tình yêu của em lựa chọn cái chết, người còn lại cũng là tôi. Em phải chấp nhận sự sắp xếp đó khi em kí hợp đồng với một con quỷ. Khóc lóc, dằn vặt hay rời khỏi tôi không khiến chữ kí của em tự biến mất khỏi tờ giấy đó đâu, Thanh ạ”.
Chú thích:
“C’est La Vie” trong tiếng Pháp có nghĩa là “Cuộc đời là thế”.