Chương 50: Đến nơi thực hiện sứ mệnh
Phạm Huyền lật tới lật lui đồng xu sắt, ánh mắt đăm chiêu. “Ông quen Gin thế nào?”.
“Ở Phường Săn”, lão Thuyên nói. “Họ cứu tôi khỏi một cuộc tấn công của hải tặc Thái Lan. Gin đã chăm sóc vết thương cho tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau và thân thiết từ đó”.
“Và anh ta bỗng dưng phản bội họ, gây ra cuộc thảm sát và kéo hai người theo?”, gã nhíu mày. “Cô gái đi theo ông giờ ở đâu?”.
Mình có nên khai thật với hắn? Lão Thuyên rít một hơi thuốc, cân nhắc câu từ. “Cô ấy là tù binh của thuyền trưởng Râu Xồm. Vì không muốn cô ấy bị tra tấn đến chết theo luật của họ nên Gin đã làm liều. Tôi cũng đồng lõa với anh ta trong chuyện đó. Sau khi trốn thoát được, chúng tôi chia nhau ra. Tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu”.
“Không lạ… đối với tính cách của anh ta”, Phạm Huyền khẽ mỉm cười. “Ông không việc gì phải giấu tôi. Tôi không dính dáng đến trò săn tiền thưởng của bọn băng đảng khác. Mạng cả ba người đang treo lơ lửng ở Tân Cảng này, tôi biết. Dorin, đó là tên thật của anh ta”, gã chỉ một ngón vào lão. “Dorin đưa cho ông những đồng xu này để giao dịch bí mật với phường hội anh ta tin tưởng, ở đây chính là Tứ Hải Ban. Tôi sẽ giúp ông, và cả cô gái kia nữa nếu cô ta cũng đi theo ông. Ông vẫn chắc chắn rằng mình đi một mình chứ?”.
“Tôi đi một mình”, lão gật đầu. Nyrama liệu có hối tiếc vì không nhận kèo này không? “Ngoài việc yêu cầu được rời khỏi đây, tôi còn muốn mua thêm vũ khí. Phải đưa cho anh thêm một đồng nữa nhỉ?”.
“Cứ giữ lấy chúng cho giao dịch tiếp theo”, Phạm Huyền búng tay ra hiệu cho Lanh Chanh. Gã lục tủ đồ lấy ra cho lão Thuyên một túi nhỏ giống túi se của quân đội, bên trong có một khẩu Glock 17 vỏ nhựa, năm băng đạn loại 9mm, một túi thịt nai ướp khô, hai bộ quần áo bảo hộ màu xanh biển, một chiếc la bàn điện tử và một chiếc thẻ rút tiền có kí hiệu mỏ neo. “Đồ phòng thân lúc lên tàu. Tôi định cho thêm tiền mặt nhưng ông có rồi nên bớt lại cũng được. Chiếc thẻ được dùng để giao dịch với “hộp để đồ” cũ của tôi ở mọi cây ATM thanh toán quốc tế. Mã số là 297568. Lưu ý là mỗi tháng chỉ rút tối đa hai mươi triệu tiền Việt thôi đấy”.
“297568”, lão Thuyên lẩm nhẩm cho thuộc, tay vân vê chiếc thẻ. “Nó không phải thẻ ngân hàng, đúng không?”.
“Xem ra ông không phải dân chuyên”, gã nhếch mép. “Biết hộp để đồ là gì chứ?”
“Tôi từng thấy Gin dùng một lần. Đó là các dãy tủ sắt có mã số…”.
“Đúng rồi. Chúng có ở khắp nơi, cả bên trong lẫn ngoài Tân Cảng. Không cần nhớ nhiều, chỉ cần biết hệ thống giao dịch này sẽ luôn nhả tiền cho ông nếu nhập đúng mã số và định dạng vân tay. Lát nữa Lanh Chanh sẽ giúp ông thay vân tay mới”.
“Của anh sao?”, lão hỏi.
“Dĩ nhiên là không”, gã nhìn lão Thuyên với vẻ giễu cợt. “Của một gã nào đó mà ông và tôi không cần quan tâm. Tôi có cần nhắc ông là làm gì thì cũng đừng để lại dấu vân tay không nhỉ? Mà nếu có lỡ thì cảnh sát cũng sẽ bắt nhầm người, nhưng với ông thì việc đó chỉ xảy ra một lần. Tôi thay vân tay mỗi tháng như cắt tóc vậy. Đó là đặc quyền ông không thể có. Còn muốn hỏi gì nữa không?”.
Đám phù thủy này ghê gớm phải gấp mười lần thời mình còn đi làm cửu vạn cho lũ Tàu. Lão Thuyên gói ghém lại đồ đạc và tiền mặt cho vào chiếc túi, dập điếu thuốc đã hút vào gạt tàn. “Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Nếu có điều gì…”.
“Những gì ông nợ Tứ Hải Ban sẽ phải đáp trả vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ hãy tận hưởng món quà đi đã”, Phạm Huyền nhịp nhịp ngón tay trên bàn, chợt hỏi thêm. “Dorin… ừm, có việc này tôi hơi thắc mắc. Anh ấy dạo này sống sao?”.
“Tôi không rõ”, lão nhún vai. “Tôi chỉ mới quen Gin chưa lâu. Thi thoảng chúng tôi có trao đổi một chút về đời sống cá nhân. Nếu anh đang muốn hỏi về sức khỏe hay đại loại thế, thì cậu ấy vẫn ổn. Gần đây có bị thương một chút nhưng cơ bản đã được chữa lành”.
“Anh ấy kể gì với ông về đời sống cá nhân?”.
“Gin muốn đi tìm người em gái thất lạc”, lão nói. “Cô bé bị bắt đi từ nhỏ. Cậu ấy cũng có một khoảng thời gian dài làm lính đánh thuê cho nhiều phe nhóm, rồi mới tới Phường Săn. Cho đến giờ, Gin vẫn chưa từ bỏ hi vọng sẽ tìm được cô bé”.
“Dorin có từng kể về những người yêu trước đây không?”.
“Không”, lão Thuyên lắc đầu, dần nhận ra việc mình được giúp đỡ tận tình là có lý do. “Đám thủy thủ hay trêu cậu ấy là Chị Gái, chắc là ám chỉ chuyện cậu ấy đồng tính, tôi chỉ đoán vậy thôi. Gin không gần gũi phụ nữ hoặc đại loại có ý muốn đó. Cậu ta chăm chỉ đọc sách, làm việc, thi thoảng kéo tôi đi giải trí lặt vặt, trong khi những việc đó nên là của cậu ta”.
“Ông thấy tính cách Gin thế nào?”.
“Một người đàn ông chỉn chu, hào hiệp, có trách nhiệm với việc mình làm. Ừm, tự dưng tôi cũng muốn hỏi chuyện này, nếu anh không phiền?”.
“Tôi biết câu hỏi là gì”, Phạm Huyền chống cằm, mắt ánh lên một nụ cười dễ mến. “Vì sao tôi lại giúp ông? Tôi quan hệ thế nào với Dorin?”.
“Vâng, tôi đoán là giữa hai người từng có ân tình gì đó”.
“Cứ coi là vậy”, gã chìa tay ra bắt tay lão Thuyên. “Chỉ cần biết anh ấy ổn là tôi yên tâm rồi. Thôi, chào nhau tại đây. Chúc ông may mắn với con đường phía trước”.
“Tôi vẫn thắc mắc vì sao Gin không nhờ anh giúp đỡ”, lão Thuyên đứng lên, quảy túi trên vai. “Cậu ấy đang bị săn lùng gắt gao, nếu bị bắt thì sao?”.
“Kể cả có như vậy, Dorin cũng không nghĩ tới phương án này”, Phạm Huyền thở dài. “Đó là câu chuyện dài mà tôi không có ý định kể sâu. Xin lỗi nhé”.
“Cảm ơn anh lần nữa”, lão Thuyên gật đầu chào gã, đi theo tên đồ đệ có tên Lanh Chanh đến nơi nhận hàng. Họ lên một chuyến xe tải có hai lính gác bồng AK canh giữ, di chuyển đến một bãi thả gần khu vực biên giới Việt Lào. Ở đó, một thanh niên trẻ người Việt mặt mũi ưa nhìn, tóc dài chấm vai, đeo kính râm che mắt và khoác áo thổ cẩm kiểu dân tộc ra đón Lanh Chanh với một cái ôm. Anh ta không nói gì khi nhìn thấy lão, khẽ đưa tay ra hiệu cho cả bọn theo mình vào trong căn nhà chòi được xây trên nền bốt gác biên phòng cũ. Bên trong nhà có vài người phụ nữ mặc thổ cẩm đang tất bật nhào bột bánh, nói chuyện bằng tiếng Lào. Họ nhìn lão Thuyên bằng ánh kì lạ, thì thầm gì đó với nhau.
“Ông không cần nói gì với anh ta”, Lanh Chanh nhắc thầm lão. “Cứ khi nào David bảo ông cho tay vào chiếc chậu thì cứ thế mà làm, giữ yên trong năm phút”.
“Sau đó chúng ta lên đường hả?”, lão gãi tai. “Còn phải đi những đâu nữa không?”.
“Một số nơi nữa, để làm lại hồ sơ nhân thân, giới thiệu việc làm cho ông. Còn nếu ông không muốn ở Việt Nam nữa thì trả thêm hai xu cho tôi, tôi sẽ nâng mức ân huệ lên thành nhập tịch giả. Muốn làm công dân Lào hay Thái Lan đều được, nhưng tốt nhất nên là Lào. Cảnh sát Thái có thể rất gắt gao trong việc điều tra ông”.
Mình vẫn phải đi tìm Mèo. Sang nước khác thì có vẻ không tiện lắm. “Tôi vẫn giữ mức cũ thôi, cảm ơn cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ đưa cậu một xu, coi như là cảm ơn…”.
“Nhìn mặt tôi giống mấy thằng hay ăn vặt không?”, Lanh Chanh cười cợt nhả. “Chị Hai sẽ bóp dái tôi trong khi bắt tôi hát nếu tôi giở trò với khách. Như đã nói đấy, giữ lấy từng xu ông đang có đi. Có nhân thân giả chưa chắc đã được an toàn đâu”.
“Vâng, tôi xin lỗi…”, lão dàn hòa.
“Ông…”, tay thanh niên có tên David chỉ vào lão. “Vào phòng kia đợi tôi. Ta sẽ xong nhanh thôi”.
*
Phòng làm việc của David chỉ là một vòm tròn nhỏ xây bằng gạch, tường sơn màu xanh biển dịu, giữa phòng có một chậu lan bạch hạc trắng muốt được chăm sóc kĩ lưỡng đặt trên bàn gỗ cũng hình tròn. Có hai chiếc ghế bọc da nhỏ đặt đối xứng trên bàn, một chỗ cho lão còn một chỗ cho David. Anh ta bước đi uyển chuyển, có phần nữ tính so với vóc dáng đàn ông gân guốc. Khi cởi kính ra, đôi mắt David dường như là mắt phụ nữ được gán ghép vào cơ thể anh. “Trước khi ta bắt đầu, có một việc tôi muốn hỏi ông”, anh lục túi áo khoác lấy ra một bao Elleon, mời lão. “Mời ông xơi thuốc. Ta sẽ nói chuyện một chút”.
“Cảm ơn cậu”, lão Thuyên nhận thuốc, tự châm lửa hút. Hương vị kích thích của loại thuốc đặc biệt này luôn làm tinh thần lão phấn chấn.
David ngồi xuống đối diện lão, những ngón tay dài được cắt móng sạch sẽ đan vào nhau. “Vì sao ông tìm tới đây?”.
“Tôi chắc là người yêu cầu cậu đã kể rồi”, lão nói.
“Ý tôi là vì sao ông tìm tới sự giúp đỡ này?”, David nhíu mày. “Chuyện Phạm Huyền kể thì tôi cũng biết”.
“Ý cậu là vì sao tôi lại muốn đổi dấu vân tay?”, lão nhìn David. “Chuyện tôi bị các bang hội Tân Cảng truy lùng chắc cậu cũng đã nắm được?”.
“Đó là cái tôi muốn biết”, David nói. Giọng anh ta êm và nhẹ, đối lập với khuôn mặt góc cạnh lạnh lẽo. “Để gây thù chuốc oán với chúng, ông không phải một nhân vật đơn giản”.
“Tôi lại thấy dễ đấy”, lão Thuyên mỉm cười. “Tôi chẳng làm gì có tội ngoài gây chuyện với Râu Xồm. Ông ta có lý khi tổ chức săn cướp biển, nhưng tra tấn và hành hình chúng hình như không cần thiết lắm. Cứ việc giao cho chính quyền, tôi nghĩ thế. Họ có luật lệ nghiêm khắc hơn so với hồi tôi còn thanh niên. Ông ta gửi yêu cầu săn đuổi chúng tôi với bang hội đất liền, họ cũng chỉ muốn tiền là cùng thôi”.
“Ông đã làm gì?”, David hỏi. “Lén đem tù nhân trốn thoát? Chĩa súng vào mặt lão già đó?”.
“Tôi bắt một người làm con tin”, lão gạt tàn thuốc. “Hình như ông ta làm cho quân đội. Lúc đó hơi hỗn loạn, nghe nói ông ta cũng bị thương nặng”.
“Ông phối hợp với Dorin để giải cứu cô gái da đen đó. Ừm, tôi hình dung ra rồi. Nếu bắt được ông, cá là Râu Xồm sẽ xẻo ông thành từng miếng rồi nướng cho chó ăn. Lão già đó bị ám ảnh công việc, tra tấn và giết chóc như chạy KPI vậy. Muốn trốn khỏi lão cũng không dễ đâu dù ông đang ở rất xa. Tôi cần phải làm thêm vài việc với ông chứ không chỉ thay vân tay là hết”.
“Giá bao nhiêu?”, lão Thuyên tò mò. “Đây không phải việc tôi yêu cầu thêm, cậu biết đấy”.
“Một xu thôi”, David nói. “Tôi sẽ thay đổi nhân dạng cho ông. Tuổi tác thì không can thiệp được, nhưng ít nhất tụi nó nhìn thấy ông trên đường thì cũng lướt qua thôi. Thế là yên tâm an hưởng tuổi già”.
“Chà… tôi cần phải cân nhắc”, lão Thuyên rít thuốc. “Tôi còn phải tìm người thân, sợ là thay đổi như cậu nói, họ sẽ không còn nhận ra tôi”.
“Công việc của tôi là đảm bảo tính mạng cho khách hàng, không quan tâm chuyện khác”, David mỉm cười. “Như tôi đã nói, lệnh truy nã của bang hội hiệu quả không kém gì công an xứ này đâu. Một cái giấy giả, một cái hồ sơ được viết lại không khiến ông an toàn khỏi những con mắt luôn di chuyển. Ông cũng cần biết là tôi không làm việc cho tội phạm. Những thằng giết người hay tham nhũng muốn trốn khỏi pháp luật sẽ không được hưởng đặc ân này từ tôi. Chỉ những người tôi chọn để giúp, như ông, đã làm việc vì lòng thương xót con người. Ông từ chối thì cũng chẳng sao, chỉ là theo tôi đoán thì mất tầm vài tháng là chúng tóm được ông khi ông mở cửa bước vào nhà, đánh gãy xương ông rồi cho vào bao tải đem nộp Râu Xồm. Lúc đó ông lại tiếc vì đã không nhờ tôi giúp. Quá muộn”.
Không sai. Mình cũng chẳng thể tìm Mèo nếu chết chỉ sau vài tháng, lão ngẫm nghĩ. Thay đổi khuôn mặt… ừm, chắc cũng không có vấn đề gì nếu mình nhắc lại cho Mèo những kí ức của cả hai. Một tay lão cho vào túi đeo, lấy ra một đồng xu sắt. “Vậy đội ơn cậu đã giúp đỡ”. Lão đẩy đồng xu đến cho David, anh ta cầm nó lên và khẽ gật đầu. “Khôn ngoan. Ông sẽ không hối tiếc đâu. Hút xong đi, ta sẽ vào việc”.
“Một mình cậu sao?”, lão Thuyên nhíu mày. “Tôi nghĩ là phẫu thuật thẩm mĩ phải cần đến cả đội bác sĩ”.
“Ta không phẫu thuật”, David đứng lên, nháy mắt với lão. “Ông chỉ việc nằm yên thôi, còn lại để tôi lo. Mất tối đa là mười phút, tùy vào độ dẻo dai của ông”.
*
David yêu cầu lão Thuyên tắm rửa kĩ lưỡng, vệ sinh dương vật đặc biệt kĩ. Mặc dù cảm thấy gì đó không bình thường nhưng lão vẫn làm theo lời anh dặn. Khi đã mặc lên người áo choàng tắm, anh yêu cầu lão nằm xuống chiếc giường đôi bên trong căn phòng trụ, cởi bỏ áo thổ cẩm, áo phông và quần kaki treo lên mắc trước mặt lão. Lão Thuyên thoáng đỏ mặt khi thấy trên người gã thanh niên chỉ còn mỗi quần lót, khẽ lắp bắp. “Ờ… anh đang… làm gì vậy?”.
“Làm việc của tôi”, David quay lại, cười tình tứ. Khi cặp mông săn chắc của anh ta lộ ra trước mắt lão, một âm thanh rào rạo kì quái phát ra trong căn phòng. Lão Thuyên nuốt khan nước bọt, quay mặt đi nơi khác. Bằng cách nào đó, lão không thể làm một việc mà bất cứ ai cũng có thể làm là vùng dậy chạy biến khỏi nơi đây. “David này… tôi không phải… cậu biết đó… tôi…”.
“Tôi biết chứ”, gã thanh niên lúc lắc cổ, lưng vẫn quay về phía lão. “Nhưng vẫn là đàn ông, nhỉ? Lần cuối cùng ông gần gũi phụ nữ là khi nào?”.
Có lẽ cách đây mười năm, lúc mình còn đi tìm gái ngoài chòi biển. Lão bắt đầu toát mồ hôi hột. “Việc đó thì liên quan gì? Cậu đâu phải…”.
“Cứ mở mắt ra đi. Ông sẽ không thất vọng đâu”.
Âm thanh rộn rạo kết thúc bằng một tiếng thở nhẹ. Khi lão mở mắt ra, trước mặt lão là một cô gái tóc dài với dáng người mơn mởn xuân thì, mông và vú căng mọng dưới làn da trắng hồng thơm mùi cây cỏ. Khuôn mặt của David trở lên láng mịn và bầu bĩnh hơn, đôi mắt vốn đã gợi tình lại càng thêm khơi dậy những ham muốn thể xác vượt qua tuổi tác của lão. “Cậu… ôi trời…”. lão già lẩm bẩm, dương vật trong quần bắt đầu rục rịch ngồi dậy dù chưa có kích thích nào.
“Đẹp chứ?”, David trườn lên lão Thuyên, nở nụ cười ngây thơ phóng đãng của con gái mười tám. “Đây là thủ thuật của tôi, tùy vào đối tượng là cong hay thẳng thì tôi sẽ cho họ hình dáng mong muốn để họ dễ hợp tác. Thả lỏng nào, hãy coi đây là một lần mua dâm vui vẻ của ông với một cô nàng không phải vợ ông”.
Những ngón tay thon mềm của cô gái lần vào trong quần lão, từ từ cởi bỏ chúng như người ta lột vỏ quả chuối. Nhất thời lão Thuyên không nói được gì, cơ bắp cứ cứng đờ mặc cho đối phương thỏa sức nghịch ngợm chỗ nhạy cảm. “T… ta… ta sẽ làm tình? Chỉ vậy thôi sao?”.
“Tôi đã có hình dáng phù hợp cho ông”, David áp đầu lên ngực lão. “Việc của ông là thả lỏng thân thể và cả tâm trí. Hãy nghĩ đến những điều dễ chịu nhất, những điều làm ông thấy hạnh phúc trong mấy chục năm sống trên đời. Tôi biết là sẽ khó nếu ông có một cuộc đời đầy phiền muộn, nhưng một hai chuyện tốt đẹp chắc cũng dễ để nhớ lại, hiểu chứ?”.
“Tôi nghĩ là được…”, lão Thuyên mê đi vì những ngón tay mơn man lên dương vật dựng đứng của lão. Đầu tiên, phải dẹp bỏ ý nghĩ rằng một gã đàn ông đang làm tình với mình, cũng… dễ. Lão bắt đầu thở gấp khi David trườn xuống, ngậm lấy của quý và bắt đầu đùa nó bằng lưỡi. Được sướng thế này có phải là hạnh phúc? Chắc là vậy rồi. Con chết, vợ bỏ, bán mạng cho lũ tội phạm, chẳng có gì bằng trước lúc chết được một em xinh tươi kèn sáo tưng bừng như vậy. Lão khẽ rên lên lúc hàm răng cô gái khẽ cắn nhẹ lên gần quy đầu. David dường như rất sành sỏi trong công việc đầy tính nhạy cảm của anh ta. Cách anh liếm láp, rên rỉ kích thích, cách anh dùng ngón tay xoa nắn xung quanh tinh hoàn và gần tuyến tiền liệt chỉ khiến lão muốn bắn tung tóe mà không cần cho vào.
“Chà”, David sờ tay lên trán lão Thuyên. “Ông bắt nhịp nhanh đấy. Khó mà tin được đây là chim của một ông già bảy mươi”.
“Tôi khá khỏe… chuyện ấy…”, lão Thuyên nhìn David, cố nuốt nước bọt. Dương vật lão căng tức, độ cứng chạm đến ngưỡng hoàn hảo và đang dần nóng ran lên. Nếu không vì ý thức về việc mình đang nhờ cậy, lão sẽ vồ lấy cô gái nóng bỏng trước mặt mà ngấu nghiến cho thỏa cơn đói khát.
“Bắt đầu màn hai nào”, cô cười tình tứ, trèo lên cây cột dựng đứng của lão và nhanh chóng vùi nó xuống thế giới ấm áp, ướt đẫm của mình. Lão Thuyên nhắm khẽ mắt, tận hưởng cảm giác nóng rẫy và nhột nhạt chẳng khác gì được tắm trong bùn nhão. Hơi thở cô đều đều bên tai lão, nụ hôn của cô dịu dàng luồn vào trong răng lẫn cổ họng lão tựa một con rắn bằng khói mềm mại. Có cảm giác cô đang hút lấy thứ gì đó bên trong lão Thuyên, không chỉ là từ da thịt, mà là ở đâu đó sâu thẳm giữa đáy vực của linh hồn. Khi lão mở mắt ra, trước mặt chỉ còn là một màn đêm tinh khiết vĩnh cửu. Hàng loạt những hình ảnh chớp tắt vụt qua tâm trí lão, bắt đầu từ sự mơ màng vô định trong bụng mẹ, đến những năm tháng ấu thơ chạy ăn từng bữa bên lề đường, đứa con đầu tiên đỏ hỏn trên tay bác sĩ, những cuộc say vô tận sau vô vàn bi kịch gia đình. Và rồi lão thấy biển. Biển mênh mông, gầm gào bọt sóng, bầu trời vần vụ mây đen xung quanh con mắt đỏ rực đang thiêu đốt cả thế gian trong hơi nước bốc lên trắng xóa. Đột nhiên lão hiểu rằng đó là hình ảnh về ngày tận thế. Gió sẽ tràn tới hủy diệt thế gian bằng tất cả sức mạnh của ác thần, dù chẳng biết nó trừng phạt tất cả vì điều gì.
Con rắn trắng bao bọc lấy thân thể lão, kéo lão sâu vào chiếc hang ướt át, nhột nhạt của nó. Phía trước hang có một giọt ánh sáng mỏng, nhưng để đi đến đó, lão phải trải qua một viễn tượng mông lung của hàng ngàn hình ảnh ráp nối vào nhau. Một bãi biển xám đầy những người mặc áo đen trang bị đầy súng ống. Một chiếc ô tô màu mè đang đi giữa thành phố đầy ánh sáng. Một bàn tay nhỏ bị thiêu đốt bởi một bàn tay khác. Một lá cờ với kí hiệu lạ tung bay giữa những ngọn đuốc cháy rừng rực, Gin đang đứng cùng đoàn người và nói gì đó. Ý nghĩa là gì? Đầu óc lão quay cuồng trong hang tối đầy những ẩn dụ khó hiểu. David, anh đang đưa tôi đến đâu? Không phải ta chỉ thực hiện việc phải làm sao?
Ồ… thật trùng hợp, giọng ai đó lấp lửng trong màn tối, hình như là nói chuyện với lão. Ông có một sứ mệnh đặc biệt đấy, không chỉ lẩn trốn thôi đâu. Đó là tiếng của David, nhưng mang âm hưởng phụ nữ rõ rệt hơn. Sứ mệnh buộc tôi phải bỏ trốn, nhưng ông thì ông. Ông là người chiến binh cuối cùng trên chiến lũy, là tiếng nói cuối cùng ở một thế giới sắp mất đi thanh âm. Sứ mệnh trao cho ông một món quà, và đó chính là của tôi. Ta sắp đến nơi rồi…
“Đến đâu?”, lão Thuyên hoang mang, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đến nơi thực hiện sứ mệnh”, David thì thầm. “Ta xong rồi. Hãy rời khỏi đó khi mở mắt ra. Thế giới mà ông biết sẽ không còn như cũ nữa đâu”.
*
Lão Thuyên mơ. Trong mơ lão thấy Mèo đang đứng trên chiếc bàn nhỏ đối diện giường ngủ, say sưa liếm láp bộ lông trắng của mình. Nó ngước nhìn lão bằng ánh mắt thích thú. “Dậy rồi!”, nó nói, mặc dù tiếng nói đến từ đâu đó trên thân thể nó chứ không phát ra từ miệng. “Ông chủ dậy rồi. Ra đón nắng mai thôi!”.
“Cái gì…”, lão há hốc mồm ngạc nhiên. Mèo biết nói. Lại là một giọng nói mà lão tưởng đã lãng quên từ lâu lắm. “Nhi… con…”, tay lão với lấy con vật như muốn ôm lấy nó, nhưng Mèo đã ngay lập tức nhảy xuống bàn, bốn nhân nhanh nhảu chạy ra phía cửa. “Bên ngoài đẹp lắm, đẹp lắm…”.
Khi ông mở mắt, thế giới sẽ không còn như cũ. Những lời của David loáng thoáng trong đầu lão. Cậu ta đã đưa lão vào một thế giới khác, nơi Mèo biết nói bằng giọng của con gái lão. Bên ngoài căn phòng tròn đã không còn là mái nhà sàn với những người phụ nữ đang nhào bột bánh. Căn nhà biến mất sau cánh cửa, trước mắt lão là một thành phố đầy nhà cao tầng sau chiếc cầu vượt lớn bị gãy mất một nửa. Mặt trời nhòa lẫn vào mây, để lại trên những lớp kính thứ ánh sáng vàng vọt u buồn. Đó chính là Thành Phố Mèo trong giấc mơ trước đây của lão. Một thành phố không người, chỉ có lũ mèo tụ họp khi đêm xuống. Để đến được những tòa nhà đó, lão phải nghĩ cách trèo lên phần chân cầu đổ nát, tiếp cận phần đường bắc vào trong thành phố.
“Meo!”, Mèo nhảy lên một chiếc ô tô dập nát, bên trong ghế lái là một bộ xương người đã khô cong. “Ông chủ đã đến đây lần nào chưa? Một nơi tuyệt vời, dành cho Mèo…”.
“Hello Mèo, đã lâu không gặp”, lão Thuyên vui sướng. “Hồi đó Mèo đã đi đâu? Hay là đến thẳng nơi này luôn?”.
“Nơi đây không dễ mà đến được”, Mèo nói. “Phải nhờ đến các Vô Diện Nhân. Họ đã nuôi Mèo, cho Mèo mái ấm, và khi ngủ thì Mèo được phép thăm thú thành phố của họ dựng nên”.
“Vô Diện Nhân?”, lão nhíu mày. “Họ là ai vậy?”.
“Người biến hình”, Mèo liếm liếm bàn chân. “Nói thế là dễ hình dung. Họ có thể là bất cứ ai, chỉ cần đưa tay lên xoa mặt. Giống như trong phim Game of Thrones vậy”.
Gã David đó cũng là “Vô Diện Nhân” chăng… lão bế mèo lên tay, nựng nịu. “Họ đã xây lên thành phố cho loài mèo à? Lý do là gì?”
“Một thành phố mà Gió không thể tìm tới”, Mèo ngoao lên. “Người hay mèo đều có thể ở. Nhưng khi đêm xuống lại không an toàn cho cả hai. Phải tìm một mái nhà để ở, cho đến khi con quái vật đen ngòm đó đi khỏi”.
Cơn gió màu đen, thứ đã phá nát làng biển Phong Hòa chăng… “Ngoài lão ra còn ai ở đây là con người không hả Mèo?”.
“Một vài người, ừm… nhưng họ không tồn tại lâu. Họ đã chết trước sự săn đuổi của con quái vật đen, ví dụ người kia”, Mèo nhìn về phía chiếc ô tô. “Cô ấy đã được cảnh báo phải ở trong nhà khi mặt trời bắt đầu lặn. Nhưng cô chán ngán phải ở lại nơi đây, muốn lái chiếc xe rời xa thành phố. Một mê cung, Ông Chủ ạ. Nơi đây không có lối thoát nào dù có đi lòng vòng cả tháng. Ở lại thì được. Rời đi thì không”.
Bộ xương vẫn còn trơ vài sợi tóc dài trên ngực, bộ quần áo thì đã hoàn toàn rách nát. Lão ngắm nghía nó một lúc, nghĩ về đứa con gái xấu số của mình bị con mắt cướp đi. Vì sao Mèo lại có giọng nói của Nhi? Mình có thể trở về thế giới thực hay không? Hai câu hỏi nan giải bắt đầu quay cuồng trong đầu lão. Gã David đã đưa lão đến đây không đưa ra bất cứ gợi ý nào. Vậy nó thay đổi nhân dạng của mình để làm gì chứ? Một trò lừa à?
Lão nhìn vào gương chiếu hậu ô tô, trong đó là một khuôn mặt đã hoàn toàn xa lạ. Tóc đã đen hơn, chiếc mũi lớn gồ ghề được thay bằng mũi mảnh sọc dừa, hai con mắt trũng sâu bị kéo giãn ra, không còn nét dữ dằn tinh quái, răng lão trắng hớn, đều tắp, không còn gồ ghề xỉn màu do hút nhiều thuốc lá. Hàm răng có lẽ là thứ lão thích nhất trên khuôn mặt mới này. Mèo nói đây là mơ, nghĩa là mình vẫn có thể tỉnh lại ở thế giới thật. Nhưng bằng cách nào?
“Ông Chủ Đẹp Trai”, Mèo cười hí hí. “Nhưng Mèo vẫn biết đó là Ông. Mèo đã được dặn hãy chờ ông ở đây”.
“Ai dặn Mèo?”, lão Thuyên tò mò.
“Là người nuôi Mèo đấy. Họ gọi ông ấy là Bác Sĩ. Có một cô xinh ơi là xinh hay đi cùng ông ấy, cho Mèo ăn pate ngon tuyệt đỉnh”.
Chẳng có gì quen thuộc. Lão già ngán ngẩm lôi thuốc ra hút. Thế giới thực hay thế giới này cũng chẳng khác gì nhau, toàn những điều lão không biết rõ. “Đây là mơ đúng không Mèo? Mèo có thể tỉnh lại và đi về thế giới thực?”.
“Ừ, mơ thôi. Nhưng Ông Chủ có ý gì đấy?”, con vật nhìn lão với ánh mắt phật ý. “Đừng nói là Ông Chủ không muốn chơi với Mèo nữa nha. Mới vào có chút xíu thôi, hãy đi khám phá đi”.
“Không, chơi với Mèo chứ”, lão cười hề hề. “Lão chỉ muốn biết làm cách nào để ra khỏi đây thôi. Mèo chẳng bảo đây là mê cung còn gì?”.
“Chỉ với người đã chết thôi. Ông Chủ chưa chết. Mèo cũng chưa chết. Ta vẫn có thể tự do đi lại. Không việc gì phải vội”.
Nếu mình nằm ở đó quá lâu thì chắc sẽ có chuyện, lão nghĩ trong khi đi cùng Mèo về phía chân cầu gãy.