Chương 7: Bị đói
Những ngày tiếp theo họ cứ lần đường rừng để đi, và thi thoảng họ lấy thức ăn khi bắt gặp những quả rừng mọc đây đó, hoặc bắt được một vài loài như gà rừng chẳng hạn, và họ tạm thời lót dạ bằng những thứ quả, thứ thịt đó. Có một quãng thời gian họ đi vào một khoảng rừng mà không tìm được thức ăn trong đó nữa, và họ đã chịu đói liên tục bốn ngày. Đó thực sự là một nghịch cảnh với họ. Không gặp một loại quả nào, không có chuối, không có sung, không có cả măng, thậm chí cũng chẳng có một cây mây nào – rễ cây mây có thể ăn được, và những chiếc bẫy gà rừng cũng không thu được thành quả. Suốt bốn ngày, họ phải sống trong cảnh đói khát. Những cơn đói đã tra tấn họ trong sự cùng cực, hai người lả đi và nghĩ rằng mình sẽ gửi lại tấm thân ở giữa vùng rừng núi sâu thẳm này. Cơn đói như những tên nha lại hung đồ ngày xưa, bắt hai người trẻ phải khuỵu gối và quỳ xuống trước chúng. Nhưng Thanh vẫn đi bên Quỳnh trong hơi tàn sức mỏi, và Quỳnh vẫn níu lấy tay Thanh dù tấm thân yếu đuối của cô đã không còn một chút nhựa sống nào. Hai con người cùng khổ ấy chỉ còn biết sống bằng niềm tin cho nhau. Khi ngồi trên một phiến đá, bên cạnh những bụi cỏ lông gà và một vài cây Du sam, Thanh nói với Quỳnh:
– Không sao đâu em, tất cả khổ đau chỉ là một trò đùa tạm thời của số phận mà thôi, chỉ là tạm thời thôi.
Ngừng lại đôi chút, thấy Quỳnh tựa đầu vào vai mình, anh nói tiếp:
– Nhất định ánh sáng sẽ soi xuống cuộc đời của anh và em, rồi sẽ có một vầng mặt trời mơ ước đến với chúng mình. Mà nếu ánh sáng cuộc đời có không soi đến, chúng mình phải gửi lại phần đời ở nơi đây, thì dù sao chúng mình cũng được chết bên nhau, anh được chết bên em, Quỳnh yêu, như thế là anh mãn nguyện lắm rồi.
– Em cũng mãn nguyện – Quỳnh tha thiết nói – người con trai tốt nhất trên đời của em, em đã gặp được anh. Anh thật hiền hậu và can trường. Em sẽ nắm tay anh cùng ra đi về phía bên kia thế giới. Vậy là em thấy vui trong tim rồi.
Nghe những lời vừa rồi của Quỳnh, Thanh xúc động. Anh cố kìm nén dòng nước mắt đang trực chảy ra. Tay anh khẽ vuốt tóc Quỳnh
– Quỳnh ơi – Thanh lại ôm ấp mái đầu Quỳnh vào trong vòng tay dịu nhẹ, và nói: – Em đã từng nghe câu chuyện này chưa? Ngày trước, anh đã biết chuyện về một đoàn khảo cổ, khi họ đang đào những cổ vật, thì họ chợt thấy hai bộ xương của hai con người đang nằm ôm nhau, thì ra đó là hai người yêu nhau đã cùng ra đi và bên nhau mãi mãi. Có lẽ nào đó cũng là chuyện của chúng mình hôm nay.
– Vâng, có thể sau này cũng có đoàn khảo cổ và khi họ khai quật họ sẽ tìm thấy chúng mình…
Rồi Quỳnh khóc, cô nói tiếp: – một chàng trai và một cô gái là của nhau, hai người đã cùng siết lấy tay nhau mãi mãi để về với vĩnh hằng – Sau đó, cô lấy tay gạt những dòng nước mắt đang chảy xuống, ướt đẫm đôi gò má
Hai người cứ thủ thỉ bên nhau, truyền cho nhau những xúc cảm tha thiết để làm vơi đi nỗi khổ đau. Có thể họ sẽ chết. Nhưng không, ánh sáng cuối đường, thứ ánh sáng của chân lý đã hiện ra, ánh sáng phúc hậu dành cho những con người của niềm phúc hậu. Sau bốn ngày đường, khi như không còn sức sống nữa, Quỳnh và Thanh đã bắt gặp một dãy núi đá. Đó là một dãy núi đá thấp và trải dài, trên núi có những bụi cây thưa thớt, những cây gỗ mọc lẻ loi trên vách đá. Dãy núi đá mến thương Thanh và Quỳnh biết bao, như người bà đã nhiều tuổi đang trìu mến nhìn hai đứa cháu khổ đau, và mỉm cười đón cháu vào lòng ấp ủ. Bởi vì trên vách núi có rất nhiều ốc đá chen nhau bám trên mặt đá. Những con ốc đá chỉ nhỏ bằng quả mận, đang thi nhau bám chắc trên vách núi đá, chúng chính là những ân nhân của Thanh và Quỳnh, chúng sẽ hy sinh mạng sống của mình để cứu người con trai và người con gái ấy. Dãy núi đã trở thành người “trong tuyết đưa than”, dang rộng vòng tay lớn lao bao bọc hai người bạn trẻ.
– Dãy núi đá mến thương, cảm ơn người đã cho tôi sức mạnh – Thanh thốt lên mà những dòng nước mắt đã rơi xuống.
Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi đã chảy trên đôi má anh. Quỳnh cũng vui như người con gái thấy lại mẹ mình, trái tim người con gái khi yếu đuối luôn tìm về với mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ đã cứu chúng con rồi – Quỳnh nói và quay sang Thanh – Anh Thanh ơi, vậy là chúng mình sẽ sống, em biết mà, bởi vì em có anh bên cạnh, khi nhìn khuôn mặt phúc hậu của anh em luôn tin là có ánh sáng soi rọi trên khuôn mặt đó.
– Cảm ơn em, cũng vì có em mà anh luôn giữ được nhiệt ấm trong trái tim mình, chúng ta cùng đi đến bắt những con ốc đá đi thôi.
Vậy là họ vui mừng biết bao, và bắt đầu bước lại gần dãy núi đá để gỡ những con ốc nhỏ xuống. Khi đã được khá nhiều ốc, Thanh và Quỳnh cùng nhóm lửa để nướng chúng lên. Chiếc bật lửa mà Thanh vẫn để trong túi áo từ khi chạy trốn, lúc trước đã giúp họ nướng mối trong hang đá, nướng rắn, gà rừng và nhộng sâu, giờ đây lại giúp được họ. Thanh đi xung quanh gom những cành củi khô và lá rụng lại, anh nhóm thành một cái bếp củi nhỏ. Quỳnh đặt đám ốc vào trong bếp, vùi chúng trong củi và nướng để ốc chín dần. Hai người ngồi bên bếp lửa xuýt xoa, thi thoảng họ lại dùng tay vun củi vào. Sau khi ốc đá đã chín, Thanh và Quỳnh lấy cành củi đưa chúng ra, để cho chúng nguội dần rồi mới lấy đá đập lớp vỏ ngoài đi để ăn.
– Ngon quá anh ạ! – Quỳnh nói – ngon không kém những con ốc ở quê em.
Thanh cười bảo:
– Ừ, anh thấy có khi còn ngon hơn ốc ở quê ấy.
Hai người cứ thư thả gỡ từng con ốc ra để ăn, và cơ thể họ đã dần thấy dễ chịu lại. Ốc đá đã cứu sống họ, cho họ nhiều dinh dưỡng và làm hồi phục lại đôi chân đã kiệt quệ của họ. Sau bữa ăn hôm đó, Thanh và Quỳnh lại lo làm chỗ ngủ khi về đêm. Vẫn như những lần trước, Thanh đi tìm những bụi giang trong rừng, rồi anh vít từng cây giang cong xuống, những cây giang bánh tẻ thân dẻo dễ uốn, cây nọ đan vào cây kia sà xuống mặt đất tạo thành một chiếc giường màu xanh vững chắc như một cái nệm, dù hơi gồ ghề. Thanh phủ lá giang lên che kín rồi hai người nằm nghỉ bên cạnh nhau và trò chuyện tâm tình, về khuya họ mới chìm dần vào giấc ngủ. Sau đó hai người còn bắt rất nhiều ốc đá, lấy áo của mình đùm lại thành bọc để dự trữ trên chuyến hành trình dài ngày. Họ cứ chật vật trang trải và sống qua từng ngày trong rừng như thế. Sau hơn mấy tuần rong ruổi, khi đi đến một quãng rừng với những cây gỗ lớn, rậm rạp, họ đã nghe thấy tiếng chim choi choi, phát ra từ gần đó. Thanh vui mừng cầm tay Quỳnh nói: “ Anh nghe thấy tiếng chim hót, đây là tiếng chim choi choi, chúng thường sống gần bờ nước, chắc chắn ở đây có suối em ạ”. Rồi hai người mừng rỡ, bước dồn hướng về nơi tiếng chim phát ra, đi về phía vực sâu. Cuối cùng thì Thanh và Quỳnh cũng tìm được con suối nhỏ, chảy ra từ một khoảng rừng rậm phía thượng du.
Con suối nhỏ, chảy trong lành và hiển hiện những viên đá cuội lớn phía dưới, yên ả chuyển mình trong rừng cây đầy lá. Suối chảy nhẹ tới nỗi tiếng róc rách gần như không nghe rõ, chỉ thấy trong veo lướt nhẹ trên thân đá nâu, đi như chú nhện nước lướt trên bề mặt nước thanh thoát biết bao. Hai bên suối cây cối thật rậm rạp làm bạn với suối và cũng làm nên bức tranh của vị họa sĩ thiên nhiên dịu đẹp. Thanh ngước nhìn những dải cây và tự nhiên anh nghĩ có lẽ có đến hàng vạn loại cây cùng chen nhau trong ấy, đông đúc quá và thật là bí ẩn. Hai người vui mừng biết bao vì từ sự gặp gỡ với suối họ có thể tìm ra nơi có những người dân sinh sống. Nhưng trước hết, Quỳnh chưa nghĩ đến việc tìm những thôn bản vội, cô rất con gái và với ý nghĩ của một người con gái chỉ đơn giản là trước hết phải sạch sẽ và thơm tho, cô quay sang nói với Thanh:
– Đã hơn một tháng nay em không tắm rồi, chắc người em không còn thơm tho như một cô gái nữa, anh hãy để em tắm một chút đã.
Thanh cười :
– Ừ, được rồi, cô bé, anh sẽ đứng ở trên để gác cho em.
Rồi Thanh đứng trên bờ, ở phía xa con suối. Anh đứng ngắm nhìn những dải rừng rậm, những cây mây to bản hơn hẳn những cây mây thường mà anh đã thấy, chúng mọc chen lấn nhau, những cây kè vươn tàu lá xòe rộng xanh non. Thanh đứng trầm ngâm một lúc lâu, rồi anh nghe thấy tiếng gọi của Quỳnh. Anh bước lại phía suối, gặp Quỳnh, Quỳnh bảo: “Em tắm xong rồi, anh xuống đây ngồi nghỉ ở dưới suối này, ở đây mát mẻ quá anh ạ.” Thanh liền cùng Quỳnh đi xuống dưới suối, nhiều phiến đá nhô lên giữa lòng suối nhỏ. Thanh liền lội trên dòng suối, ra ngồi trên một phiến đá cuội lớn, Quỳnh cũng lội theo và ngồi cạnh Thanh. Dòng nước chảy dưới chân hai người mát lịm. Thanh cười đùa với Quỳnh:
– Giá như bây giờ mà có một bó cơm lam nhỉ, anh có thể ăn được mười thanh cơm một lúc ấy chứ.
– Vâng – Quỳnh bảo – em cũng nghĩ đến những thanh cơm lam, nhưng chắc em cũng chỉ ăn được một thanh thôi.
– Có lẽ chúng mình cứ đi dọc bờ suối này sẽ tìm ra được một thôn bản ở gần đây đấy – Thanh bảo.