Chương 5: Chuyển nhà

Chương 5: Chuyển nhà.

Sáng chủ nhật thật tuyệt, hôm nay tôi được nghỉ phép. Sếp đúng biết giữ lời, hôm qua tôi giải quyết được vụ án, thế là cho tôi nghỉ ngơi nguyên ngày luôn. Sướng ghê! Tuy rằng đã mở đôi mắt nặng trĩu, tôi vẫn sung sướng, cựa quậy tung cả chăn gối lên. Để xem lịch trình thế nào ta! Sáng ngủ, trưa dậy ăn trưa, rồi ngủ, tối đi ăn nhà hàng. Uầy, một lịch trình quá chi là hoàn hảo. Tôi nghĩ vậy, nhưng cái số đã định, làm gì có chuyện mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch đề ra. Tôi vừa chùm chăn lên người, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Trời ạ. mới sáng sớm mà ai đã đến rồi. Tôi lết thân xác mệt nhoài ra khỏi giường, đi chậm rãi đến chỗ cánh cửa. Vừa ngáp dài, tôi mở cửa. Hình bóng ai đó thân quen đứng trước mặt, vẫy tay, giọng nói lạnh tanh:

– Hello (Xin chào)! Ngủ giờ mới dậy à? – Một cô gái mà tôi không hề muốn gặp lúc này, lại xuất hiện lúc nãy mới cay chứ. Cả lịch trình hoàn hảo bị cô này phá chứ.

– À ừ, chào. Cơn gió nào đưa em đến đây vậy?

– Thế là tôi không được đến nhà anh à?

– Hả? – Cô bé trước mắt tôi có còn là của ngày hôm qua không vậy. Mới hôm qua em còn xưng hô ngọt sớt, bề trên bề dưới đầy tôn trọng. Mà giờ em xưng hô ngang ngược vậy. Nhưng nhìn con bé, tôi lại nhớ đến vị nào đó uy quyền nhất tổ tôi, tôi lại phải nhú nhường thôi – À ừ, không có gì.

– Thế anh cho tôi đứng ngoài vậy hả? Còn không tranh đường cho tôi vào nhà.

– À ừ nhỉ! Mời vào nhà.

Cô bé tuy vậy nhưng vẫn có nét lịch sự, biết cởi giày khi bước vào nhà người khác. Có lẽ con bé thuộc dạng “Ngoài lạnh trong nóng” chăng? Nhưng nhìn em có vẻ hầm hổ nên tôi cũng không dám lệch một xíu nào. Em đảo mắt xung quanh căn nhà một hồi, sờ từng bức tường, đồ nội thất, bàn ghế. Mặt em có vẻ giản ra một chút rồi. Em cười, tự dưng tôi lại thất ớn lạnh.

– Anh còn căn phòng chống nhỉ! Của ai vậy?

– Anh không biết – Cơn buồn ngủ của tôi vẫn chưa dứt, liền ngáp dài một cái. – Bố mẹ anh thiết kế riêng cho anh, anh cũng không biết vì sao lại dư phòng.

– Gớm đời ạ! Tám giờ rồi còn nướng à! Đi đánh răng rửa mặt ngay.

– Dạ. – Trời ạ, tôi nghe em nó răm rắp tề. Tôi tốc chạy về phòng, vừa đánh răng, vừa ngẫm sao mình lại ra nông nỗi này. Trời ạ, sao ông nỡ để một con sư tử cái cho con thế? Tôi giờ nhìn lại mình trong gương. Kinh hồn, tôi gặp bé Linh với bộ dạng này sao? Trời ơi, có khủng khiếp không ạ? Đầu tóc bù xù, mặt mày tối sầm, tóm lại đủ loại xấu hội tụ trên khuôn mặt tôi luôn. Thế mà em không nỡ lòng trách móc. Tự dưng tôi nhìn mình trong gương. Tôi không nhớ lần cuối tôi cười mà không hiện màu mắt xanh ngọc bích kia là khi nào, nhưng lần này, tôi không hề lộ, nụ cười đó là một thứ gì đó, tôi không thể nào giải thích được.

Tôi bước xuống tầng. Một mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi tôi. Đã lâu lắm rồi, từ hồi xa bố mẹ, tôi mới ngửi thấy mùi thơm này đó. Chắc chắn mẹ tôi đến, tôi lạo vội vào phòng bếp, gọi to:

– MẸ.

– Dạ! – Linh quay người, em bất giác nhìn thấy cơ thể tôi in hằn sao chiếc áo thun ba lỗ, người tôi vừa mới tắm nên những cơ bụng lộ rõ trên chiếc áo. Bỗng tôi nhìn thẳng vào em, em né tránh đôi mắt tôi. Tôi đâu ngờ em đang đỏ mặt chứ! Tôi chỉ biết bụng mình đang kêu và đến chỗ ngồi thôi. Em bưng ra cho tôi một tô cơm rang, một đĩa dưa muối, một đĩa thịt xào, và một đĩa dưa hấu cắt lát.

– Nãy anh gọi mẹ à?

– Không. – Tôi ăn một thìa cơm vào miệng. – Chắc em nghe nhầm hay sao ý.

Em ngồi đối diện với tôi. Hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi tư dưng cười, hỏi:

– Có ngon không ạ?

– Ngon. – Công nhận, lâu lắm rồi, tôi mới ăn một tô cơm rang ngon như thế này. Bình thường sáng tôi thường bỏ bữa, hoặc gặm bánh mì mua ở ven đường, trưa thì ngại nấu, đặt một suất cơm mười ngàn, tối thì lâu lâu mới đi nhậu, không thì lại ăn cơm thừa trưa nay, hoặc đặt một đồ ăn vặt. Bát cơm rang này làm tôi nhớ đến bữa cơm gia đình quá, đã bao lâu rồi tôi chưa về thăm cha mẹ nhỉ, dù đã ra trường và đi làm rồi.

– Em… ừm… đang tìm một phòng trọ giá rẻ… – Linh đặt hai tay lên bàn, xoa các ngón tay vào nhau. – Chỗ em học cũng gần khu này, nên…

– Được thôi.

– Em chưa nói hết mà.

– Hôm qua sếp gọi cho anh, biết việc chỗ em học gần chỗ ở anh, vả lại cũng đang còn một phòng trống, em cứ sử dụng đi, không sao hết.

– Thật ư? – Linh mừng rỡ, cầm lấy tay tôi, lại nở một nụ cười ấm áp – Cảm ơn anh, em hứa sẽ trả tiền phòng đầy đủ.

– Thôi khỏi.

– Dạ?

– Ông bố em đã trả trước cho anh mười triệu tiền phòng rồi. Bố em làm gì mà lắm tiền thế!

– Em cũng không rõ. Em chỉ biết bố ít quan tâm đến em, chỉ lo cho công việc của ông. Em và bố giờ cũng xa lạ quá.

– Ông vẫn còn yêu em lắm đó. Hôm qua ông nhắn tin rằng, không lo tốt cho con gái ông, ông hứa để anh làm việc không nghỉ luôn.

– Ha ha, anh mà cũng sợ ông sao?

– Sao lại không nhỉ! Cái con này.

– Vậy em về phòng trước nha!

– Ừ.

Tôi ăn xong bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng này, thì cũng thu dọn bát đũa. Lâu lắm rồi tôi mới ở chung với người khác. Mà lần đầu tiên tôi ở riêng với một cô gái, không biết nên làm gì đây.

Cô bé bước xuống tầng. Tôi lúc đó đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, đọc báo sáng sớm. Con bé ngồi tựa vào cái ghế sô pha, sát tôi. Con bé láu cá, mở điện thoại lên, gối đầu lên đùi tôi, rồi lướt facebook. Tôi thì kệ, uống xong tách cà phê, tôi liền đặt tờ báo sang một bên, với lấy cái điều khiển, bật chương trình ưa thích của mình lên.

– Anh thấy con chó này ngộ nghĩnh không anh. Trời ơi, đáng yêu quá!

– Ừ. – Tôi liếc qua cái máy của nó, rồi xem ti vi. Nhưng trong lòng tôi ghen tị với nó quá. Mới hai mươi tuổi mà đã dùng Iphone mười hai ạ. Trong khi tui vẫn đang dùng một chiếc cục gạch, thứ liên kết tôi với thế giới bên ngoài có lẽ là chiếc máy tình bàn mẹ tôi tặng và chiếc ti vi cũ của bố. Nhưng dù sao mình cũng là người lớn, mình không nên để lộ điều đó ra ngoài.

– Anh nói em trở thành thám tử nhí! Nhưng bằng cách nào ạ! – Con bé bỏ điện thoại xuống, rồi hướng đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

– Hửm? Cái đó á? Thì…

Tôi định nói với con bé về kế hoạch biến con bé thành thám tử nhí, nhưng chưa hết câu, tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của người ngoài.

– Bớ làng nước ơi, có người chết! Có người chết!

Tôi và Linh cùng nhau hướng đầu về tiếng hét. Tôi quay sang nhìn Linh rồi nói:

– Đây là cơ hội để anh nói cho em biết cháu trở thành thám tử nhí kiểu gì.

Danh Sách Chương
Sơn Đỗ

Sơn Đỗ (4 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 752

Sơn Đỗ

Làm gì có ý đồ gì đâu. Bạn đừng suy luận thế chứ :(


Thành Viên

Thành viên online: Kim Tuyến và 164 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý