Chương 6: Vụ án đầu tiên của cô bé
Tôi nhanh chóng bật dậy. Linh được đà, ngã chúi người xuống dưới đất. Rầm. Một tiếng va chạm giữa trán cô nàng với mặt đất. Tôi giật mình. Cái tiếng động đó như một con dao kề cổ tôi vậy. Cô bé ngồi dậy, xoa xoa trán, rồi hướng đôi mắt băng giá lườm tôi. Tôi từ từ quay đầu, chỉ biết nhoẻo miệng cười. Cô bé đứng dậy, phủi bụi ở mông, rồi hỏi tôi:
– Thế kế hoạch biến em thành thám tử nhí là gì?
– Đơn giản thôi! – Tôi móc trong túi ra một chiếc tai nghe bluetooth. – Em đeo cái này vào tai. Anh sẽ nói mọi vấn đề giải quyết cho cháu. Còn bằng chứng á? Anh sẽ tìm cho em. Căn bản em chỉ việc kể chuyện cho mọi người nghe thôi.
– Thế đâu có gọi là thám tử nhí được. Em muốn giống như Conan chứ! Ít nhất cũng nên lượn vài vòng rồi phát hiện ra gì chứ.
– Anh biết! Nhưng để việc nhúng tay vào máu, hay các đồ đạc tại hiện trường cứ để cho anh. Em có thể đi cạnh anh cũng được.
– Vì sao cháu lại không được đụng vào?
– Vì em sợ máu. – Tôi nhìn thẳng vào cô bé. Người cô bé run bật lên, giọng lắp bắp:
– Sa… Sao anh biết? Em đâu có nói cho anh biết điều này. Và cũng đâu có chứng cứ cho rằng em sợ máu đâu.
– Em có nhớ khi em nhìn tập hồ sơ khi anh và em chạm nhau không? Em đã nhìn thấy hình ảnh nạn nhân bên trong tập hồ sơ, và sau đó em ngất. Theo anh tìm hiểu, một số người sợ máu tới mức độ cùng cực có thể ngất xỉu hay trở nên quá kích động khi thấy máu. Có thể em thấy hung thủ đâm người, nhưng điều đó trên phim hay thậm chí là trên truyện cũng không ít. Nhưng chỉ nhìn qua tập hồ sơ mà em ngất thì chỉ có thể là hội chứng sợ máu hoặc sợ chết. Mà anh nghĩ… Em thích trinh thám, thích đọc Conan, mà lại sợ máu với sợ chết thì…
Chưa nói xong, lại một cú đá thần sầu quen thuộc vào giữa bụng tôi. Tôi nhanh chóng lăn vài vòng rồi đâm sầm vào tường. Khiếp! Cô nàng có còn là người không vậy? Đá gì mà ghê gớm vậy trời. Tôi ngồi dậy, vừa ôm bụng, vừa xoa xoa cục u vừa lồi lên khi đâm vào tường. Tôi đứng dậy, nói:
– Chúng ta nên thay quần áo rồi đến hiện trường đi. Không nên chậm trễ.
– Ừm.
Tôi nhanh chóng thay bộ đồng phục an ninh. Đó có lẽ là thói quen của tôi mỗi khi có lệnh triệu tập rồi. Dù tình hình hôm nay không liên quan đến mình. Nhưng có lẽ tôi nên tham gia một xíu, vừa chữa căn bệnh sợ sệt của cô bé, vừa tìm manh mối liên quan đến vụ việc tám năm trước. Tuy tôi ăn mặc nghiêm trang thế đó, nhưng con bé lại mặc chiếc áo thun hơi trễ vai, cùng chiếc quần lửng của nữ, qua đầu gối. Con bé trang điểm nhẹ, nhưng vẫn toát lên được sự xinh đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Công nhận, con bé có dáng người mẫu thật. Tôi không nghĩ con bé tuổi này mà không có ai theo đuổi cả. Sống chung với một ông chú xấu xí, đến cạo râu còn quên, để cho đồng nghiệp cười thối mũi, còn đầu tóc thì bù xù hết cả lên, mặt hơi rám nắng. Tóm lại, nếu dùng một tính từ miêu ta ngoại hình của tôi, thì đó chỉ có thể là xấu. May ra được sáu cơ múi bù lại cho khuôn mặt, nhưng người ta nhìn mặt xong rồi mới nhìn bụng chứ! Tôi đôi khi chỉ biết lắc đầu cho qua thôi.
– Anh ra ngoài mà xấu gi sao! – Con bé phàn nàn. – Lại đây, để em chỉnh lại cho anh.
Con bé kéo tay tôi lại, đẩy vai tôi xuống. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng thoan thoắt. Con bé một tay cầm lược, một tay cầm bình phun sương, trải mái tóc dầy của tôi một cách nhẹ nhàng, đồng thời con bé còn bôi cho tôi ít kem dưỡng da. Cuối cùng, con bé đứng trước mặt tôi, chỉnh lại cà vạt cho tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm của nhỏ. Mùi dầu xả hay sao mà thơm thế! Tất cả con gái đều thơm vậy sao? Tôi bất giác đỏ mặt như trái cà chua chín.
– Liệu em có làm được không? – Con bé túm lấy vạt áo tôi, tôi nhận ra đôi mắt hơi sầu buồn đó. Trong tình cảnh này, ai cũng sẽ ôm người đối diện để an ủi mà thôi. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi ôm cô bé vào lòng, thủ thỉ vào tai cô bé:
– Đương nhiên, chúng ta là cộng sự của nhau mà.
– Nhưng mà ngoài hai mươi rồi thì sao gọi là thám tử nhí được, thám tử thôi!
– Ha ha, được rồi, thám từ Linh.
– Rồi rồi, bỏ em ra nào! Nóng quá! – Cô bé đẩy nhẹ tôi ra, rồi quay mặt đi. Tôi không nhận ra khuôn mặt của cô bé đỏ còn hơn cả tôi.
Chúng tôi cùng nhau đến hiện trường. Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông ngồi dựa vào bức tường, vết máu đỏ tươi chảy dài từ trên tường xuống. Có lẽ đó là vị trí nạn nhân bị giết ban đầu. Nạn nhân là nam, ba mươi tuổi, đã có vợ, chưa có con. Vợ đi công tác xa chưa về. Trên bức tường cạnh thi thể có dòng số là sáu tám. Thời điểm ước tính nạn nhân tử vong là khoảng từ tám giờ sáng đến chín giờ rưỡi, mười giờ. Chúng tôi đã khoang vùng được ba kẻ lạ mặt vào lúc đó. Hai người đàn ông và một người phu nữ. Họ đều đến nhà nạn nhân vào khoảng thời gian đó, nhưng lại đều nói nạn nhân còn sống và tiếp đãi họ khá nồng hậu. Vậy không lẽ người cuối cùng giết họ?
Trong lúc tôi còn đắm chìm vào các dòng suy nghĩ thì cô bé Linh kéo ống tay áo tôi. Tôi quay sang em ý. Em có dấu hiệu đổ mồ hôi, ánh mắt run rẩy, tay chân loạng choạng. Tôi hiểu em ý, nên đã dìu em đến một chỗ khá trống ở đó, rồi nói:
– Em ở yên đây nhé! Anh sẽ điều tra kĩ hơn.
– Em biết hung thủ là ai rồi! Hộc hộc… Đó là… Đó là người đầu tiên, là người đàn ông.
– HẢ? Người đầu tiên ư? Em có nhầm không vậy?
– Không đâu. – Em ngồi xổm xuống, bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở của mình. – Em chắc chắn luôn.
Không thể nào! Sao có thể là người đầu tiên đến hiện trường vụ án được. Nhưng nếu là Linh nói, vậy tôi phải vén bức màn vụ án do gã hung thủ kia dựng lên mới được. Tôi phải tìm ra sự thật thôi.