Đã yêu người, yêu đến đau lòng
Thích Theo dõi
Đã yêu người, yêu đến đau lòng
5 (100%) 2 votes

Tôi, sinh năm 97, thuộc chòm sao Nhân Mã, là một kẻ mà trong mắt mọi người là tên chẳng có nét gì đặc sắc. Tôi cũng tự cho bản thân mình là như vậy, bởi vì cho dù tôi có ngắm nhìn bản thân trong gương bao nhiêu lâu đi nữa tôi vẫn cảm thấy chẳng có gì để có thể tự hào về. Đại đa số những người tôi gọi là bạn đều cho tôi là một kẻ tự ti về bản thân thái quá, rằng ngoài kia có những người chẳng được vẹn tròn cơ thể mà vẫn lạc quan sống, cớ gì tôi lại quá ủ rũ về bản thân mình như vậy. Thật ra thì tôi biết, chỉ là tôi không thích thể hiện sự đồng tình với họ mà thôi, nói cách khác, tôi là kẻ thích bảo thủ ý kiến dù đúng dù sai.

Sở thích của tôi cũng không mấy nhiều, nhưng một trong số ít những thứ tôi yêu mến chính là đếm ngược thời gian qua từng mùa. Ví dụ khi trời đang khép hạ, tôi lại đếm từng ngọn gió, cảm nhận từng chút một khí hậu của bầu trời lập thu. Tôi có thể là một tên gàn dở khi có sở thích như thế, nhưng thực ra, tôi yêu cái cách mà mọi thứ xung quanh tôi thay đổi. Kết thúc, rồi lại bắt đầu, mọi thứ cứ theo một khuôn mẫu mà diễn ra. Lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại…

Tôi không nhớ chính xác cái ngày mà tôi biết cô ấy. Bản thân tôi đôi lúc cố lục lọi trong mớ suy nghĩ đần độn của chính mình để tìm lại những kỉ niệm ngày đầu quen biết, nhưng tôi bất lực, chắc tôi là một tên đần thật sự như lời mọi người vẫn thường bàn tán về. Thật ra, chính xác mà nói, tôi và cô ấy CHƯA TỪNG GẶP NHAU. Đúng vậy đó, tôi quen cô ấy trên mạng cộng đồng Facebook, sống chung thành phố, hít chung một bầu không khí, đi qua cùng những mùa mưa nắng. Chỉ khác ở chỗ, điểm dừng không có dấu chân của người kia. À thêm nữa, cô ấy là người quen đấy. Khá nhiều bạn bè của tôi biết cô ấy, theo lời mọi người kể, cô ấy là một cô gái tốt, rất vui vẻ và hòa đồng, và nụ cười có khi lại còn đẹp hơn cả ánh nắng buổi sớm mai nữa cơ. Tôi biết chứ, tôi có mường tượng được nụ cười của cô ấy qua những tấm ảnh, nếu họ không nói, mặc định tôi cũng sẽ cho rằng nụ cười của cô ấy thật đẹp..

Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu cô ấy. Theo cái cách tôi nhìn nhận bản thân mình, thì những lời mọi người nói đều hoàn toàn chính xác. Tôi chẳng có đủ bất kỳ một điều kiện gì để công khai theo đuổi cô ấy cả. Cái này không phải tôi tự ti đâu, tôi biết chắc tôi không thể, họa chăng có thể, thì liệu tôi và cô ấy sẽ đi được bao xa ? Dừng lại ở đâu ? Khi nào ? Thế nào ? … Tôi ngưng không nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng lòng tôi thì khác, tim tôi đang muốn phản chủ rồi..

Bạn có biết, khi bạn bắt đầu có tình cảm với một ai đó thì mọi diễn biến trong cuộc đời bạn sẽ trở nên vô cùng chậm không ? Tôi cũng vậy. Ngày mà tôi chính thức nhận ra mình thích cô ấy, thì cũng là lúc mọi thứ trong cuộc đời tôi trở nên đảo lộn hoàn toàn. Tôi dậy sớm hơn mọi khi, tôi chăm chỉ đến các quán coffee hơn, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chẳng thể mở lời nhiều hơn với mọi người. Có lẽ tôi cho rằng tôi sẽ vô tình chạm mặt cô ấy đâu đó giữa những cung đường quen thuộc, nhưng .. Không, đây chẳng phải kịch bản tình cảm của một bộ phim tình cảm ! Những cuộc nói chuyện của chúng tôi dần nhiều hơn, cảm xúc thôi thúc mãnh liệt trong tôi ngày càng lớn, tôi như muốn một lần được hẹn cô ấy, chỉ một lần thôi và nói hết nỗi lòng, chỉ một, và một mà thôi …

Những lần nói chuyện của chúng tôi chợt trở thành những buổi tâm sự đầy nỗi buồn. Cô ấy kể tôi nghe về nỗi buồn của cô ấy, kể về những rạn nứt giữa 2 người họ. Tôi nghe, tôi lắng nghe mọi thứ, chẳng biết bằng cách nào não bộ tôi đã lập trình được phương án an ủi tốt nhất cho cô ấy, điều mà trước nay tôi thậm chí còn chẳng thể làm cho bản thân. Tôi đã được thấy cô ấy khóc, trong một lần nói chuyện. Chẳng hiểu sao, chỉ với một tấm ảnh, tôi cảm thấy quặn lòng vô cùng. Dường như, có gì đó đang làm băng giá tim tôi, chẳng phải gió đầu đông, chẳng phải tâm sự trong lòng chưa được nói, chỉ là, chỉ là.. Cái gì đó mà thôi

Ngày mà 2 người họ làm lành với nhau, tôi vui. À không, là tôi muốn vui, nhưng, nhưng tôi không cho phép mình cảm thấy vui. Biết là có một ít gì đó trong lòng, tôi vẫn nhắm mắt xem như chẳng biết gì cả. Ngày từng ngày trôi qua, nhìn họ lại hạnh phúc bên nhau, tôi thì vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra mình chẳng biết gì về chuyện của họ cả. Cứ thế, cứ thế, rồi một ngày chẳng mấy xa kia, khung tin nhắn của tôi mỗi khi online, chẳng nhận được thêm một thông báo nào nữa cả..

Phải nói như thế nào để diễn tả đúng tôi của lúc đó nhỉ ?! Tôi rơi vào trạng thái ban đầu, một chút ít hụt hẫng, một chút ít thất vọng, pha lẫn thêm một vài cảm giác đau buốt nơi ngực trái. Tại sao tôi lại hụt hẫng, tại sao tôi lại thất vọng, và liệu tôi có đang mắc bệnh không khi tim tôi liên tục đập những nhịp không đều.. Cuối cùng, tôi chẳng thể thoát khỏi những ích kỉ của bản thân, tôi chọn cho mình một con đường mà mãi sau này, tôi chẳng thể nào có thể tự tha thứ cho chính mình.

Tôi, chọn cách biến mất …

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: ManThienTu Linhthao Le Bảo Khanh Vũ và 71 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc