[Khải Thiên] Vong Hồn Bỉ Ngạn

[Khải Thiên] Vong Hồn Bỉ Ngạn
Thích Theo dõi
[Khải Thiên] Vong Hồn Bỉ Ngạn
5 (100%) 1 vote

 [Full]

Chọn yêu ngươi là tự ta bức tử “
Hoa đào rơi phủ xác kẻ say tình

Hoàng cung là nơi tự gọi hoa lệ nhất, đình viện nguy nga bởi vì bóng tối mà khoác một màu đen, chưa tàn xuân những cánh hoa đào chưa tàn sắc, gió thoảng qua bầu trời phủ một màu hoa.

Phía ngoài tường thành hoàng cung, có một gốc anh đào trăm tuổi, mà kì lạ thay, cứ mỗi một năm qua đi, hoa anh đào nở ra lại càng lúc càng đẹp hơn, người ta nói anh đào trăm tuổi đã vươn cao hơn cả tường thành, nên chứng kiến được tất cả mọi chuyện diễn ra, mà mỗi một năm, có đắng có cay, hoa anh đào đem sắc hương phủ kín lại những nỗi mất mát đau thương của người khác.

Dưới gốc anh đào, từng có một đôi tình nhân thắm thiết gọi tên nhau, cũng năm đó mùa xuân hoa đào lộng. Hai nam nhân đùa giỡn tại đào viên, một bạch y như đào xuân đang nở, một hoàng y như gió lộng sắc hoa.

Thời gian bảy năm, cảnh không đổi, có đổi chăn chính là tâm của người. Cũng giống như khi xưa, tại gốc anh đào, cũng có hai người nam nhân, nhưng tâm tình cùng năm xưa bất đồng. Anh đào đem thân mình làm điểm tựa cho một người, người đó đang đau đớn, máu trên thân nhiễm đỏ cả bạch y. Tình cảnh bây giờ khiến y đau lòng, nhưng lại không thể rơi nước mắt, chỉ có nỗi đau từng chút gặm nhấm tâm can.

Ở đối diện y còn có một hoàng y nam nhân và một hồng y nữ tử, nữ tử kia có bao nhiêu mỹ lệ. Nam tử ôm nàng vào lòng âu yếm, một tay kia chính là cầm chặt mũi kiếm đang cắm trên ngực trái của y, một mũi kiếm kia khiến thân thể tổn thương, đồng thời cắm thẳng vào trái tim đang cất chứa ngọn lửa tình chưa từng tắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ được xưng là người thông minh tài giỏi, cả bốn quốc gia đánh nhau chỉ để dành y về tay, từng có người nói “Chiếm được Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyện thống nhất đại lục chỉ còn chờ thời gian”, mà y lại thủy chung chưa từng phản bội hắn.

Nhưng trăm tính ngàn tính y lại tính không ra, người được y liều mạng đưa lên ngôi cửu ngũ, người từng đối mặt với y hứa hẹn

“Vương Tuấn Khải hướng hoàng thiên hậu thổ lập lời thề, chỉ cần sau khi thống nhất đại lục, trở thành chí tôn thiên hạ, sẽ là đế vương đầu tiên lập ra nam hậu, đưa Dương nhi ta yêu nhất đến bên cạnh ta. Nếu sai thệ, sẽ chết không an ổn, có chết, cũng sẽ hối hận mà chết”

Lời hứa bảy năm trước còn chưa nhòa đi, nhưng bây giờ y đã hiểu, mãi mãi cũng sẽ không trở thành sự thật.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng trách ta

Hoàng y ôm càng chặt nữ tử, tay cầm kiếm cũng chặt hơn. Bạch y cười nhẹ, trước bờ vực sinh tử vẫn không khiến y mất đi vẻ khí khái.

Nhưng vẻ mặt càng ngày càng nhợt nhạt, cuối cùng y mới thốt ra một câu… là câu hỏi

“Vì sao?”

Phải, vì sao lại đối xử với y như vậy?

“Vì ngươi là một nam nhân, cho dù có yêu ta sâu đậm thế nào, ngươi vẫn là một nam nhân!”

Vì y là một nam nhân? Haha, phải, xã hội này mãi mãi không chấp nhận được tình cảm giữa hai nam nhân, cho dù y có cố gắng thế nào, tình yêu của y vẫn nhẹ hơn hai từ thế tục và quyền lực! Mà hai từ kia, chính là chấp nhất cả đời của Vương Tuấn Khải

Hắn quay sang nhu nhu đôi má hồng của nữ tử, không biết là thật tâm không tỏ vẻ tiếc hận.

“Cái sai nhất trong đời ngươi chính là yêu ta, là một thái tử, là người của thiên hạ.”

Người của thiên hạ? Y từng vì câu nói này mà sống chết cũng giúp hắn đứng trên đỉnh cao, thà là tay nhuộm đầy máu cũng không để hắn tổn thương.

“Ta vốn nghĩ chỉ cần giúp huynh đoạt được thiên hạ, ta có thể trong lòng huynh trở thành thiên hạ thứ hai.”

Hoàng y nam nhân rũ trầm đôi mắt “Dịch Dương Thiên Tỉ…”

Nữ tử bên cạnh có lẽ là sốt ruột diệt trừ, cũng có thể là không muốn dây dưa. Bàn tay mảnh khảnh cũng đặt lên thanh kiếm, mượn lực của nam nhân đẩy sâu thanh kiếm vào da thịt.

“Đại Vương~~~ chúng ta phải nhanh kết thúc thôi, ta mệt mỏi rồi.”

Vương Tuấn Khải ngơ ngác trong chốc lác rồi lại trầm mặc. Bạch y cắn răng chịu đựng cơn đau đến bất chợt, nở một nụ cười yếu ớt.

“Vương Tuấn Khải… ngươi gọi ta đi, gọi ta như lúc trước ngươi từng gọi”

Vết thương chảy máu ngập tràn giờ đã trở yểu nên nhỏ giọt. Hắn rút ra thanh kiếm đang cắm sâu vào thân thể y. Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn đến khụy người trên mặt đất, trên thân thể chỉ còn một hơi thở mỏng manh.

“Dương Nhi… lần cuối cùng ta gọi ngươi là Dương nhi, nếu ngươi có kiếp sau, đừng yêu người hoàng thất”

Trên mặt y vẫn là nụ cười yếu ớt, ý thức dần trở nên mơ màng

“Ngươi nói thật lòng… ngươi có từng yêu ta không?”

“Có hay không còn quan trọng sao? Đó cũng là đã từng, nếu để ta chọn giữa giang sơn và tình yêu… ta cho dù có lựa chọn trăm lần, vẫn sẽ chọn giang sơn.”

Nói xong cùng nữ tử xoay người rời đi, nhìn theo bóng dáng hoàng y dần khuất, Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào vết thương không ngừng chảy máu

“Nhưng mà ta, cho dù có phải chọn trăm triệu lần, ta vẫn sẽ chọn huynh, Tuấn Khải ca ca”

“Ta đợi huynh… đợi huynh ở Vong Xuyên hà… ta nhất định đợi.”

Hoàng y dừng lại một chút, rồi lại cứ bước tiếp, không biết là do ban đêm hay là do vết thương, y cảm thấy trước mắt là một màu xám xịt, tiếp theo ngã xuống. Thanh kiếm y cắm trên thân anh đào quá lâu, lúc rơi xuống để lại một “vết sẹo”.

Vương Tuấn Khải, kiếp sau ta không muốn yêu người hoàng thất, nhưng là ta vẫn sẽ chọn yêu huynh.

Gió đêm nay đặc biệt mạnh, làm những cánh hoa không yên phận rớt xuống càng nhiều. Hoa rơi lên thân thể bạch y nam tử, trong không gian im lặng, khóe mắt đã nhắm nghiền kín đáo rơi xuống một giọt trong suốt .

Sáng hôm sau, hoàng thành chấn động phát hiện xác một bạch y nam nhân dưới một tầng hoa anh đào bao phủ, ngươi tinh mắt có thể nhận ra đây chính là tể tướng đương triều.

Trên môi y vẫn còn vương lại nụ cười chua xót, triều đình lập bia mộ cho y tại gốc anh đào.

Ngôi mộ do chính hoàng thượng lập “Dương Nhi Chi Mộ, phu quân tuyên lập”

Tất cả mọi người không thể hiểu “Phu quân” đó là ám chỉ ai? Mà tại sao người nam nhân tôn quý kia lại có phu quân? Có lẽ cả đời họ cũng không thể biết. Nhưng họ biết, cái chết kia, âu chỉ là kết quả của một cuộc tình.

Rất lâu về sau, ngôi mộ đó vẫn được nhớ đến, nhớ đến một nam nhân đáng thương chết vì tình trong đêm xuân gió lớn.

Ngôi mộ nằm ở đó, không một người thăm viếng, không một kẻ quan tâm, nhân thế sớm quên mất ở dưới ngôi mộ kia tồn tại một người mà họ từng cho rằng đó là ưu ái của tạo hóa, vị tể tướng tài ba mà bạc phận. Đợi đến khi có người đến thăm, lại là chuyện của năm mươi năm sau.

Ngôi mộ năm xưa đặt ở nơi đó đã cũ sờn, vết nứt được một người qua đường tốt bụng nào đó sửa lại, rong rêu bám đầy trên bề mặt, nhưng vết sẹo trên thân anh đào không khép lại, giống nhưu muốn nói tình yêu của bạch y nam nhân không biến mất, vì người kia đã nói, chờ hắn ở Vong Xuyên Hà.

Nam nhân anh tuấn dũng mãnh khi xưa đã vì sự nghiệt ngã thời gian đã trở thành một lão nhân hoa râm tóc, nhưng khí thế vẫn như xưa không thuyên giảm, chỉ là lại xuất hiện ba phần anh khí, cùng bi thương trên khuôn mặt.

Vương Tuấn Khải ôm lấy ngôi mộ của Dịch Dương Thiên Tỉ, đế vương bất chấp thân phận ngồi xổm xuống. Sức khỏe hắn hiện tại yếu ớt, mạng sống của hắn giờ chỉ mỏng manh giống như bạch y nam tử lúc xưa.

Nhắm nghiền mắt lại, đế vương thủ thỉ lời mà chỉ hắn và ngôi mộ mới có thể nghe

“Dương nhi, đã rất lâu, ngươi vẫn chờ ta chứ?” Ta đến muộn, nhưng hiện tại ta đã có thể buông bỏ chấp nhất khi xưa, cũng có thể dời tình yêu của bản thân mình tất cả lên ngươi.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, tiên đế tại vị năm mươi năm băng hà, theo di chiếu truyền ngôi cho đại hoàng tử.

Thái tử Vương Tưởng lên ngôi lấy hiệu Tuyên đế, theo lời chôn cất tiên đế dưới gốc anh đào. Rất lâu sao, nơi ngôi mộ tiên vương mộc lên loại dây leo, leo đến ngôi mộ kia thì bám chặt.

Có người nói, tiên đế là đang níu kéo người kia…

Lại nói nơi Vong Xuyên hà, có một vong hồn nhiều năm nay đứng ở đó, chỉ chăm chăm nhìn đến đoạn cuối Hoàng Tuyền lộ, người đưa đò sông Vong Xuyên gọi hắn là vong hồn Bỉ Ngạn, bởi vì vong hồn đó phi thường xinh đẹp, mà đối với người đưa đò, ở nơi đây đẹp nhất là Bỉ Ngạn hoa. Hơn nữa mỗi khi có một vong hồn khác đi ngang, vong hồn Bỉ Ngạn luôn đặt cùng một câu hỏi “Ngươi có mang đến Bỉ Ngạn hoa không?”

Lại một đoạn thời gian, thật sự có một người mang Bỉ Ngạn hoa đến gặp vong hồn Bỉ Ngạn. Người đưa đò thấy họ mỉm cười khoác tay đi qua Vong Xuyên hà, lại chấp nhận uống Mạnh Bà Than, cũng cùng nhau luân hồi.

Người lái đò không thể biết rốt cuộc đời sau họ có gặp lại, nhưng trước khi đưa chuyến đò tiếp theo, người lái đò nhịn không được ngoái đầu nhìn.

“Nếu ta rời đi nhân thế trước huynh, vậy ta sẽ đứng ở đầu Vong Xuyên hà đợi, nhưng đề phòng ta quên mất khuôn mặt của huynh, vậy lúc huynh chết, trên đường đi qua Hoàng Tuyền lộ, hãy hái cho ta một đóa Bỉ Ngạn Hoa”

_______ Hoàn _____

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thái Thành Fregrid Beaucham Strongest Kanayuki và 69 Khách

Thành Viên: 16153
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10877
|
Số Bình Luận: 22776
|
Thành Viên Mới: thảo nguyễn