Chương 3 – Tu Luyện
Bình chọn
Chương 3: Tu Luyện

Đối với võ đạo tu sĩ mà nói, cấp bậc được chia làm bảy bậc.

Gọi là Nhân Cơ Kỳ, Phát Mạch Kỳ, Tẩy Tủy Kỳ, Siêu Phàm Kỳ, Thoát Tục Kỳ, đến Thiên Nhân Hóa Vũ, và cao nhất gọi là Hư Không Toái Vũ. Mỗi cấp bậc trên được chia thành cửu trọng,  ví dụ gọi là Nhân Cơ Kỳ Nhất Trọng… Nhân Cơ Kỳ Cửu Trọng.

Nhân Cơ Kỳ, chính là luyện hóa thân thể trở nên bền bỉ, nhanh nhẹn, có thể tiến hành luyện hóa, trong cơ thể bắt đầu sinh sôi ra chân khí, toàn thân kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh thông suốt.

Phát Mạch Kỳ đưa mình qua năm lần cải tiến lục phủ ngũ tạng, biến hóa thất thường, đến cảnh giới này, có thể phóng xuất chân khí, có thể đem chân khí tùy ý ngưng tụ ra bất luận cái hình dạng gì.

Tẩy Tủy Kỳ, chính là đả thông tất cả ẩn khiếu có trong cơ thể, bài trừ các tạp chất trong cơ thể ra ngoài. dùng Tâm Hải làm then chốt, đem ẩn khiếu cùng kinh mạch hợp thành một cái chỉnh thể.

 Siêu Phàm Kỳ, cũng có thể gọi ngắn gọn là Tích Cốc, có thể dùng thiên địa linh khí là thức ăn, coi như là mười ngày nửa tháng không ăn không uống, đối với thân thể cũng sẽ không biết tạo thành bất luận tổn hại gì.

Thoát Tục Kỳ, tên cũng như vậy, khi ta đạt đến cảnh giới này, thì chính thức phải ly khai hồng trần thế tục, không được chen ngang vào chuyện của nhân giới. Thiên Nhân Hóa Vũ, khi đột phá cảnh giới này, chính là Đạo Cảnh trong truyền thuyết.

Nghe nói cường giả Đạo Cảnh có thể ngăn sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, thực lực cực kì khủng bố, trong mắt Vũ Cảnh tu sĩ, tồn tại giống như Thần Tiên vậy.

Bất quá, cường giả như vậy, mười vạn người chưa chắc có thể xuất hiện một người.

Trăm vạn nhân khẩu bên trong Hòa An Thành, cũng chỉ có Hàn gia một vị Thái Thượng trưởng lão thành công hóa võ nhập đạo, bước chân vào Đạo cảnh cường đại, một bước lên trời.

Vị Thái Thượng trưởng lão kia cũng là thiên tài tu luyện võ đạo, nhưng cũng cần đến một trăm năm mới hóa võ nhập Đạo.

Riêng Hư Không Toái Vũ chỉ là một truyền thuyết, cả Chân Nguyên Đại Lục này không ai có thể đạt đến cảnh giới ấy, có nhiều người phải đánh đổi cả cuộc đời để bước lên. Nhưng đều phải chôn xương xuống hố mà chờ đợi. Dù thiên tài gấp mấy cũng cần có thời gian, mà Hàn Kỳ Phong lại chỉ còn ba năm để đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết.

– Ba năm, ba năm…

Nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này, đáy lòng Hàn Kỳ Phong chợt phát lạnh, mảnh ngọc trụy này sớm không vào muộn không vào, hết lần này tới lần khác lại đúng lúc bản thân mình chiếm cứ cỗ thân thể này mới ba ngày liền chui vào, vốn tưởng rằng có Tâm Hải, có thể tu luyện đã là một cái thiên đại hảo sự, chỉ là hiện tại xem ra, chuyện tốt cũng có thể có thể biến thành tai họa.

Cũng không biết trước khi đeo cái ngọc trụy này, vì sao thủy chung không có động tĩnh gì?

Hối hận lầm bầm một lát, Hàn Kỳ Phong đột nhiên tỉnh ngộ, từ khi miếng ngọc trụy màu vàng kia chui vào mi tâm, đường lui của bản thân mình đã hoàn toàn không còn, nếu không tu luyện ba năm sau chỉ có một con đường chết, nếu tu luyện có lẽ còn có thể dành được một đường sinh cơ.

– Sớm muộn gì đều là chết, không bằng liều mạng!

Không có qua vài giây, Hàn Kỳ Phong liền thở sâu, hung hăng cắn răng một cái, từ trên giường nhảy xuông, sau khi ăn mặc chỉnh tề, chỉ là thoáng rửa mặt một phen liền bước ra sân nhỏ…

Hơn mười dặm bên ngoài phía tây Hòa An Thành, sâu bên trong một sơn cốc hoang vắng, cây rừng che khuất bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua những khe hở, đem mặt đất phủ đầy lá khô chiếu rọi

– Phanh! Phanh…

Tiếng va đập vang dội liên tiếp.

Hàn Kỳ Phong đang di chuyển vòng quanh một cái Đồng La Thụ thô to, bước chân linh động, thân pháp như du xà, không ngừng xuất kích, oanh quyền, chưởng phách, tay nện, chân đá, nện đầu gối, thân đụng…

Công kích như mưa rơi, không ngớt không dứt đánh vào những cành cây

Lúc này, Hàn Kỳ Phong thập phần kinh hỉ.

Tiền nhiệm chủ nhân cỗ thân thể này mặc dù không thể tu luyện võ đạo, nhưng cũng không cam lòng làm một kẻ bình thường để cho Đệ tử Hàn Gia tùy ý ăn hiếp.

Lúc tám tuổi khi biết được chính mình không có Tâm Hải, hắn càng không ngừng quan sát phương pháp tu luyện đám Đệ tử Hàn Gia, sau đó dốc sức liều mạng bắt chước khổ luyện.

Bảy năm ngày qua ngày, thủy chung không ngừng khổ luyện.

Cỗ thân thể này được hắn rèn luyện được phi thường cường tráng, cường độ cơ hồ có thể cùng Nhân Cơ Kỳ nhất trọng tu sĩ so sánh. Đáng tiếc chính là, hắn không có Tâm Hải, thủy chung không cảm ứng sự tồn tại của thiên địa linh khí, chính thức động thủ, vẫn không phải là đối thủ của Nhân Cơ Cảnh tu sĩ

Mỗi lần cùng đám Đệ tử Hàn Gia động thủ đánh nhau, cơ hồ đều là hắn thảm bại mà chấm dứt.

Bất quá, đây càng kích phát sự quật cường trong lòng hắn.

Bảy năm qua, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ chạy đến nơi này. Trong cốc mấy chục khỏa đồng la thụ, mỗi một gốc cây thân cây tầng ngoài đều bị hắn đánh đến gồ ghề, thậm chí có nhiều cây bên trên còn lưu lại lấy dày đặc huyết vân, những thứ này đều là dấu vết hắn khổ luyện mà lưu lại.

Hôm nay, Hàn Kỳ Phong đã trở thành tân chủ nhân của cỗ thân thể này. Chỉ cần trải qua thời gian ngắn thích ứng, động tác đã trở nên phi thường quen thuộc.

Vài ngày trước, sau khi thương thế lưu lại hoàn toàn khôi phục, tinh thần Hàn Kỳ Phong cùng lực lượng đều phi thường tràn đầy. Vài điểm công kích này, Hàn Kỳ Phong cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn cả. Đây đều là thành quả khổ luyện của Hàn Kỳ Phong kia.

Hàn Kỳ Phong vốn chỉ là một công nhân viên chức bình thường trên Địa Cầu, chạy nhanh vài bước đã thở hồng hộc, nhưng bây giờ đối với thân cây liên tục quyền đấm cước đá trong vài phút, vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Loại biến hóa cực lớn này, khiến cho Hàn Kỳ Phong cực kỳ ngạc nhiên, động tác cũng trở nên càng lúc càng nhanh.

Thế công như gió táp mưa sa triền khai trong thời gian chưa đến mười lăm phút đồng hồ, loại cảm giác mới lạ kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mỗi lần tứ chi va chạm thân cây, Hàn Kỳ Phong đều có cảm giác xương cốt bản thân giống như muốn bạo liệt ra, cảm nhận sâu sắc cơ bắp bành trướng càng làm cho cơ thể khó có thể chịu được.

Kiếp trước, hai mươi năm trong đời, Hàn Kỳ Phong chưa từng một lần nếm qua khổ luyện như vậy.

Nhiều lần, Hàn Kỳ Phong thậm chí nghĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút, chỉ là nhìn thoáng qua những cái ấn kí cùng vết máu trên thân cây kia, trong nội tâm không tự giác liền có một loại cảm giác xấu hổ.

Vì vậy, Hàn Kỳ Phong lần lượt cắn răng kiên cường chống đỡ.

Ước chừng sau nửa giờ, Hàn Kỳ Phong giống như là một đầu dã thú bị thương, trong miệng phát ra tiếng thở dốc, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, thấm ướt đẫm y phục cùng mái tóc của hắn đều, giống như là mới từ trong sông vớt ra vậy,

Những vết chai trên đôi bàn tay của Hàn Kỳ Phong sớm đã bị đồng la thụ cạo phá, máu tươi đầm đìa, hai cái cánh tay cũng là sưng đỏ không chịu nổi, lồng ngực vô cùng đau đớn khó chịu, hai chân giống như là muốn đứt gãy ra, toàn thân mệt mỏi rã rời, đau đớn thấm vào cốt tủy tỏa đi khắp cơ thể.

Hàn Kỳ Phong cực lực đè nén cảm nhận trên thân thể, khẩu quyết của “Kim Long Hư  Sinh Quyết” không ngừng hiện lên trong đầu. Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trong cốc thanh âm bang bang vẫn không hề dừng lại. Bước chân Hàn Kỳ Phong trở nên có chút chậm chạp, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại.

Ra quyền, xuất tay, nhấc chân, xoay người…

Trên người Hàn Kỳ Phong chồng chất vết thương, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên như lửa, từng đợt cảm giác mê muội xông lên đỉnh đầu, lồng ngực càng giống như bị đè nén đến mức muốn nổ tung.

Kiên trì, kiên trì…

Tâm thần Hàn Kỳ Phong chìm vào bên trong khẩu quyết của “Kim Long Hư Sinh Quyết”, phảng phất vĩnh viễn không biết đau đớn cùng mệt mỏi là gì, huyết dịch trên người tùy ý bắn ra.

Mười lăm phút, ba mươi phút…

Tốc độ càng ngày càng chậm!

“Bịch!”

Gần một giờ qua đi, Hàn Kỳ Phong một quyền chậm như ốc sên đánh trúng vết máu loang lổ trên thân đồng la thụ, xuất ra tia khí lực cuối cùng, ngửa mặt ngã quỵ xuống.

Hai mắt lập tức nhắm nghiền, thế nhưng mà, giờ phút này Hàn Kỳ Phong chẳng những không hề bất tỉnh, ngược lại ý thức trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có.

Xoay mình, Mi tâm khẽ run.

Ngay sau đó, Hàn Kỳ Phong liền cảm giác được, có một tia khí tức nhu hòa từ chung quanh trong trời đất tách ra, xuyên vào bên trong mi tâm, sau đó lại từ trong Tâm Hải chui ra.

– Thiên địa linh khí!

Ý niệm kích động tồn tại trong đầu chưa đến hai giây, Hàn Kỳ Phong liền bình tĩnh trở lại.

Nương theo sự vận chuyển của “Kim Long Hư Sinh Quyết”, những tia linh khí này như những sợi tơ chậm rãi rót vào bên trong cơ bắp, cốt cách của Hàn Kỳ Phong. Cảm giác mát lạnh vận chuyển khắp tứ chi bách hải, đau đớn dần dần nhạt nhòa, đúng là như tắm gió xuân, như uống quỳnh tương, trong lúc nhất thời, toàn thân thoải mái đến cực điểm.

Thời gian lặng yên qua đi, thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể càng ngày càng nhiều.

Một loại lột xác vô tri vô giác bắt đầu xuất hiện…

Toàn thân cơ bắp của Hàn Kỳ Phong bắt đầu chậm chạp nhúc nhích, bộ vị khớp xương phát ra tiếng bạo tạc rất nhỏ. Cuối cùng, biên độ nhúc nhích của cơ bắp càng lúc càng lớn, khiến cho y phục của Hàn Kỳ Phong bạo toái, khớp xương ở bên trong đùng đùng rung động, giống như đốt pháo.

Gần ba mươi phút qua đi, tòa sơn cốc này mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.

– Hô!

Hai mắt Hàn Kỳ Phong đột nhiên mở ra, hai tay tại mặt đất vỗ mạnh, thân hình giống như viên đạn. Tứ chi chỉ hoạt động nhẹ nhàng, lực lượng mạnh mẽ từ cơ bắp cùng cốt cách ngay lập tức sinh ra. Giờ khắc này, Hàn Kỳ Phong cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ tràn ngập sức mạnh

– Nhân Cơ Kỳ nhất trọng?

Hàn Kỳ Phong kinh ngạc, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin.

– Hô!

Vẫy vẫy cánh tay, Hàn Kỳ Phong một quyền oanh tới một khỏa đồng la thụ trước mặt.

Phịch một tiếng, đinh tai nhức óc.

Khỏa Đồng la thụ bỗng nhiên bạo tán ra, mảnh gỗ vụn tóe khắp nơi, thân cây bị nắm đấm của Hàn Kỳ Phong oanh kích thủng hơn phân nửa, giống như bị mãnh thú cắn một cái vậy.

Đồng la thụ lay động vài cái, liền ầm ầm sụp đổ.

– Nhân Cơ Cảnh! Quả nhiên là Nhân Cơ Cảnh!

Nhìn gốc cây gẫy rạp, Hàn Kỳ Phong mừng rỡ như điên, hưng phấn mà rống to.

Hàn Kỳ Phong cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, mình cũng có thể làm được chuyện này, trước kia vô số lần xúc động muốn buông tha, hôm nay rốt cục đã nhận được hồi báo to lớn. Không đến một ngày thời gian, hắn liền từ một người bình thường không có Tâm Cung, biến thành một võ đạo tu sĩ chính thức.

Nhân Cơ Cảnh, chỉ là Vũ Cảnh đệ nhất trọng.

Nhưng đối với hắn mà nói, chính là một kỳ tích.

Đạt tới Nhân Cơ Cảnh, cơ bắp cùng cốt cách trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, càng trở nên rắn chắc. Hôm nay, coi như là người bình thường cầm đao kiếm sắc bén dùng sức bổ chém tới, tối đa cũng chỉ có thể vạch phá làn da của Hàn Kỳ Phong, lưỡi đao không có khả năng cắt nhập vào bên trong cơ thể.

Về phần thân thể lực lượng của Hàn Kỳ Phong, càng là bạo tăng tối thiểu lên mấy chục lần.

Không ít Nhân Cơ Cảnh Đệ tử Hàn Gia ra tay, có thể một quyền đánh gẫy thân của một Mộc Đầu đã là không tệ rồi, mà hắn một đấm xuất ra, lại có thể đánh gẫy thân cây của một khỏa đồng la thụ.

– Kim Long Hư Sinh Quyết quả nhiên thần kỳ, ba năm thời gian đạt tới hóa võ nhập đạo, tựa hồ cũng không phải không có khả năng…

Hàn Kỳ Phong nói thầm một tiếng, hắn phát hiện đạt tới Nhân Cơ Cảnh, Tâm cung trong suốt của bản thân có thêm một mảng hơi nước trắng mịt mờ, Kim Long Thần Cung bị mảng hơi nước này che đi. Hàn Kỳ Phong không biết loại biến hóa này là tốt hay là xấu, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận biến hóa như thế.

Trong tâm niệm, Hàn Kỳ Phong nắm đấm lần nữa đánh ra.

– Rầm rầm rầm phanh…

Thanh âm va đập mạnh mẽ liên tục không ngừng nghỉ vang lên trong sơn cốc.

Nhịp thanh âm vang dội không ngừng truyền vào trong tai, Hàn Kỳ Phong có cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt. Lúc này, hắn mới cảm giác được linh hồn, trí nhớ của bản thân cùng cỗ thân thể này mới hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. Trải nghiệm nhân sinh hơn hai mươi năm trên địa cầu, có lẽ thật sự chỉ có thể trở thành một đoạn hồi lức chôn sâu ở trong đáy lòng.

Mặt trời buổi chiều dần dần ngả về phía tây, Hàn Kỳ Phong mới hoàn toàn thích ứng với lực lượng được gia tăng mãnh liệt, trở về Hòa An Thành.

Hòa An Thành là một tòa thành của Hàn Gia. Nhiều lần, đảm nhiệm thành chủ đều là do gia chủ Hàn gia thị kiêm nhiệm, trong thành những gia tộc khác cho dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có thể núp dưới cái bóng của Hàn Gia.

Phong Viện đặt ở trung ương của tòa thành này, là chỗ Đệ tử Hàn Gia dưới mười sáu tuổi tu luyện.

Tuyển phong, danh như ý nghĩa, chính là lựa chọn ra người tinh nhuệ. Một mảnh phương viên mấy ngàn thước được tường cao vây quanh, cách ly tạo thành Tuyển Phong Viện. Bên ngoài bức tường này, đường phố tấp nập, nhà cửa san sát, quy tụ đại lượng tộc nhân trong Hàn Gia thị. Bên trong Tuyển Phong viện, được phân thành bốn tầng khu vực.

Tầng thứ nhất chính là nơi huấn luyện Nhân Cơ Cảnh Đệ tử Hàn Gia, tầng thứ hai là Phát Mạch Kỳ, tầng thứ ba là Tẩy Tủy Kỳ, và tầng thứ tư chính là  Siêu Phàm Kỳ.

Khu vực thứ tư, đặt ở sâu bên trong Tuyển Phong Viện.

Nếu là có thể tại năm mười sáu tuổi đạt tới trước Siêu Phàm Kỳ, đều trở thành đối tượng Hàn gia trọng điểm bồi dưỡng. Tuyển Phong Viện giống như là một cái sàng, không ngừng đem những hạt cát đào thải, chỉ để lại những viên sỏi tráng kiện, những viên sỏi này, chính là tinh hoa, cũng là trụ cột trong tương lai của Hàn Gia thị.

Chỉ cần tư chất tốt, tiềm lực tốt, có thể chịu được cực khổ, nhất định có thể tiến vào bên trong Tuyển Phong Viện bộc lộ tài năng, trở thành người nổi bật bên trong Đệ tử Hàn Gia.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Chi Phạm Duong Nguyen Lục Minh Yen Tran Ngọcc Loann Ngan 123 thương nguyễn và 76 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn