Người yêu cũ của chồng
Chị chủ động gọi cho tôi vào một ngày trời âm u, ngay sau khi từ Malaysia trở về. Câu mở đầu rất ngắn gọn:
– Tình yêu của em không bằng tình cảm của chị dành cho anh ấy 16 năm qua. Chị sẽ không để nó tuột mất thêm một lần nào nữa…
Không để tôi kịp phản ứng lại, chị tắt máy. Chị là người yêu cũ của chồng tôi ngày trước.
Chap 1: Yêu?
Yêu… là cưới
Ngày tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, không hiểu sao gia đình tôi phản đối kịch liệt. Mẹ nói:
- Nó không mang lại hạnh phúc cho con đâu.
Tôi bỏ qua tất cả những khuyên ngăn để yêu anh đến cùng. Thậm chí bố mẹ dọa từ mặt tôi, tôi vẫn lấy anh làm chồng
Sau ngày cưới, gia đình hầu như không nhìn mặt tôi. Nhưng tôi biết, bố mẹ anh chị không thể nào bỏ tôi được. Khi tôi có hai mặt con, một trai, một gái cuộc sống tưởng như sẽ bình yên và hạnh phúc. Tự hào về sự lựa chọn chắc chắn của mình, tôi mỉm cười.
Gia đình chồng không khá giả như gia đình tôi, nhưng bố mẹ chồng thương tôi. Bố chồng tôi luôn bảo vệ và một mực bênh con dâu, tôi vui vì điều đó. Rồi ông qua đời sau cơn bạo bệnh, mẹ chồng không thể chăm sóc cháu để tôi có thể đi làm, tôi đành gửi cho ông bà ngoại. Bố mẹ tôi thương con, thương cháu nên ôm ấp hết những khó khăn của con gái. Cuộc sống cứ như thế trôi qua được hơn 4 năm thuận buồm, yên ấm.
Hạnh phúc vỡ vụn
Rồi chồng tôi có bồ. Tôi sốc nằm liệt giường hơn 10 ngày. Vỡ vụn những yêu thương tưởng chừng là mãi mãi, tôi khóc khi nhìn thấy những tin nhắn yêu thương của chồng và người phụ nữ kia, mọi thứ điên cuồng vồ vập lấy tôi, tôi như kẻ mộng du chẳng định hướng được niềm đau của chính mình. Thứ hạnh phúc như mơ tan chảy và gãy nát.
Tôi vực dậy sau những hối hận ăn năn, xin lỗi của chồng. Tôi hiểu rằng tôi không còn sống cho bản thân nữa, mà sống cho các con tôi đang lớn lên từng ngày. Sợ lắm, thương các con lắm, không muốn càng ly tan để các con chia đôi, đứa mất mẹ, đứa mất cha, anh em không được bên nhau chơi đùa. Tôi sống bằng vỏ ngoài sắt đá, nhưng trong tim nhũn mềm yếu đuối. Đành nén lại cho tương lai các con phía trước.
Tôi có một cái tết đầu năm nặng nề và khổ đau khi biết tin bồ của chồng về nước và họ lại cặp kè bên nhau sau lưng tôi. Mẹ chồng tôi bênh vực con trai, khuyên con bỏ vợ. Nỗi đau ấy chồng chất làm tôi nghẹn họng không thể khóc, không thể nói thêm điều gì hơn nữa. Người phụ nữ năm lần bảy lượt cặp kè chồng tôi là người yêu cũ của anh.
Người thứ ba ngang trái
Họ yêu nhau từ những năm cấp 3 trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp, chồng tôi học cao đẳng nghề, chị đi xuất khẩu nước ngoài. Tình yêu đó có lẽ sẽ có đích đến nếu như chị vẫn chung tình với người yêu đang chờ đợi ở quê hương, thì bỗng nhiên chị báo tin sẽ đi lấy chồng. Đó là một người đàn ông xuất khẩu lao động như chị bên ấy. Tôi không biết chồng tôi đã trải qua biến cố ấy như thế nào. Chỉ biết rằng khi gia đình chị ly tan, chị lại tìm đến chồng tôi, tâm sự, chia sẻ. Và anh lại giang rộng vòng tay để đón những yêu thương đứt đoạn ấy.
Để giữ những niềm vui nho nhỏ cho các con là chúng cũng có một gia đình đúng nghĩa, tôi cố gắng níu giữ lại cho trọn niềm yêu thương với con cái. Niềm tin đối với chồng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Những thề thốt đã từng buông, những ăn năn, van nài, xin lỗi anh đã từng nói, nếu như có sự chừng phạt tôi tin người đàn ông ấy sẽ phải nếm trọn lâu lắm rồi. Nhưng tôi vẫn tin: ông trời có mắt, luật nhân quả sẽ không bỏ xót ai. Rồi anh ta sẽ phải trả giá. Bản thân tôi tự an ủi để trọn đạo làm người.
Tôi cố gắng liên lạc với chị, người yêu cũ và người tình hiện tại của chồng, để vớt vát lại cái gia đình đã không còn tình yêu thương. Chị tắt máy, chặn số, hủy facebook, zalo. Mỗi lần phát hiện tôi biết facebook mới của chị, chị ngay lập tức hủy và lập mới, chỉ để liên lạc với chồng tôi. Tôi cứ sống như thế với người chồng bội bạc, tôi lãnh đạm, vô thức như anh ta không bao giờ tồn tại trước mắt tôi. Đối với tôi, trước mắt mình là một kẻ phản bội, không có gì để tôi còn tôn trọng và để ý đến. Tôi bất cần trước những hành động lời nói của anh ta, bởi xét cho cùng nó quá vô nghĩa.
Người phụ nữ ấy lên tiếng, khi chị chủ động gọi cho tôi, nhưng chỉ là cuộc gọi khẳng định tình yêu bền vững của chị dành cho chồng tôi 16 năm qua và không có ý định dừng lại, mà sẽ là đấu tranh, giành giật. Cũng là phận đàn bà với nhau, tôi không hiểu được suy nghĩ của những kẻ đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn trơ trẽn công khai sẽ dành lại tình yêu chính bản thân mình đã từng vứt bỏ. Làm sao chị có thể khẳng định tình yêu của tôi không bằng tình cảm 16 năm qua của chị dành cho chồng tôi, khi chị đã từng từ bỏ để chạy theo đồng tiền, theo người khác? Bây giờ chị quay lại giành giật với tôi và các con tôi?