Một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của một phụ nữ người miền Nam. Tôi chưa từng gặp nhưng tôi biết đó là ai. Người đó hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Tôi đối diện với chị, vợ của người tôi yêu. Chị mặc chiếc váy sang trọng, mang nữ trang đắt tiền. Còn tôi mặc đồng phục công ty. Tôi nghĩ chị sẽ đánh tôi, chửi tôi hay làm gì đó tương tự. Nhưng không. Chị mỉm cười mời tôi ly nước cam đã gọi sẵn. Linh cảm của phụ nữ cho chị biết những biểu hiện khác thường của chồng. Chị đã thuê thám tử điều tra. Chị rất sốc khi biết về tôi và đứa trẻ. Chị quyết định bay ra Bắc gặp tôi. Khi nghe lời hứa của tôi rằng sẽ cắt đứt với chồng chị thì chị đã vui vẻ ân cần đỡ tôi đứng dậy ra về. Chị đưa cho tôi một khoản tiền rất lớn để tôi lo cho cuộc sống sau này. Khi bóng vợ anh vừa đi khuất tôi đã thấy những cơn đau bụng bất thường. Tôi ngã xuống đường ngất đi…
Tỉnh lại trong bệnh viện. Tôi sững sờ nghe bác sĩ hỏi tại sao cái thai lớn như vậy mà tôi vẫn cố tình uống thuốc phá thai. Tôi chết lặng nhớ tới ly nước cam vợ anh ngọt ngào mời tôi uống. Thật may là đứa bé không sao. Từng giọt nước mắt lăn dài. Sự ghen tuông có thể khiến một người nỡ ra tay với đứa trẻ còn trong bụng sao? Tôi nằm im nghe con động đậy trong bụng. Em bé của tôi chắc đã sợ lắm.
Ngày trở dạ, một mình tôi vật lộn trong bệnh viện. Không người thân, bạn bè. Tôi nhớ anh quay quắt nhưng chỉ biết gọi tên anh trong thầm lặng. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh. Con có chiếc mũi cao thanh tú thanh tú của anh. Có đôi mắt dài và có cái miệng tròn vo. Tôi ngắm con, thầm ước anh có thể ở bên tôi lúc này để có thể chia sẻ niềm vui cùng tôi. Nhưng tôi biết, hạnh phúc của tôi chỉ là hạnh phúc đi mượn. Tôi sẽ nuôi con lớn lên khỏe mạnh, với kí ức đẹp về anh.
Ba năm đã trôi qua như thế. Tôi nhớ anh nhưng không mong anh trở lại. Tôi yêu anh nhưng không mong anh là của riêng mình. Điện thoại tôi đổ chuông số của vợ anh.
Tôi sợ hãi nghe máy. Tôi rất sợ có điều gì đó xảy ra nếu chị biết đứa bé vẫn còn sống. Nhưng có vẻ chị không quan tâm điều đó. Giọng chị lạnh lùng nói tôi ra sân bay đón anh. Anh bị ung thư gan. Giờ anh và chị đã li hôn. Toàn bộ tài sản đã giao lại cho chị. Tôi và đứa bé không được phép mơ về số tài sản đó. Tôi và con vội vã ra sân bay. Anh yếu tới mức chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Bốn năm xa cách. Tôi nhào vào lòng anh nghẹn ngào. Đứa con yên lặng nhìn anh, vẻ mặt sợ hãi.
– Con hãy gọi ba đi con. Đây là ba con đó.
– Ba! Ba ơi!
Giờ anh mới thật sự bất ngờ. Tôi chưa từng nói với anh về sự tồn tại của con. Có lẽ vợ anh cũng không cho anh biết. Đôi bàn tay anh run run chìa ra đón con vào lòng. Anh đã đợi quá lâu để có thể được làm cha anh òa khóc ôm chặt con, tay còn lại cứ siết mãi tay tôi. Tôi không dám mơ có ngày như thế. Ngày anh thật sự về bên tôi. Dù ốm đau bệnh tật, dù khố rách áo ôm tôi chỉ cần có anh là đủ rồi.
Tôi phải tăng ca nhiều hơn để đủ tiền lo chữa trị cho anh và cho con đi học. Mỗi ngày rời công ty tôi hoàn toàn kiệt sức. Nhưng về tới nhà nhìn anh và con cùng chơi đùa vui vẻ tôi tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Vất vả một chút nhưng đổi lại ngày tháng anh bên con và tôi tôi cũng cam lòng.
Một chiều thứ bảy, khi tôi đi làm về, anh và con đã biến mất. Ngoài trời mưa gió và màn đêm sầm sập buông xuống. Tôi lo lắng đến cuống cuồng. Anh và con đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra? Bỗng chuông điện thoại. Một thanh niên lạ mặt thông báo anh bất tỉnh ở nhà thờ. Tôi lao tới và nhìn thấy con trai bé bỏng đang đứng cạnh anh, tình yêu của đời tôi, gầy gò với ánh mắt rực cháy yêu thương. Quá giận dữ tôi lao tới tát anh. Cơn giận của tôi không tài nào kiềm chế được.
– Em đánh anh đi. Đánh xong thì cho phép anh được cầu hôn em nhé!
Anh rút chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào tay tôi. Hóa ra anh đã bí mật dàn cảnh để gây bất ngờ cho tôi. Không gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn thế, khi người tôi yêu thương nhất đờilồng chiếc nhẫn cưới mỏng manh vào ngón tay áp út, trước nụ cười ngây thơ của con trai và sự chứng kiến của tượng Chúa.
Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, và một năm sau thì anh ra đi bởi căn bệnh ung thư trong vòng tay của tôi.
Cuộc sống bên nhau ngắn ngủi, hạnh phúc như cơn gió thoảng qua, nhưng thời gian sống bên anh mãi mãi là mùa xuân, là tuổi trẻ và tình yêu của tôi!
Tuổi trẻ cũng giống như ánh mặt trời sáng rực trước khi hoàng hôn buông xuống, cố hết sức vụt sáng một lần để không phải nuối tiếc. Tình yêu không có ai nhận được ít hơn hay nhiều hơn, chỉ có yêu hoặc không, có gì là không đáng.