Ba giờ năm phút sáng. Tôi mở điện thoại. Hai mươi cuộc gọi nhỡ của anh và một tin nhắn duy nhất:
– Anh chờ em ở cổng nhà em
Khoác thêm áo khoác tôi chạy xuống mở cổng. Anh vẫn ngồi trước cổng trên mặt bê bết máu. Thấy tôi anh vụt đứng lên.
– Sao giờ anh vẫn còn đứng đây nữa. Anh sao vậy?
Anh ôm chầm lấy tôi. Mặc kệ cái đẩy ra yếu ớt của tôi. Tôi biết từ giây phút này tôi sẽ làm sai. Nhưng tôi đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc cướp của người khác.
Thuở anh còn là chàng sinh viên tỉnh lẻ mới tốt nghiệp đại học đã may mắn được nhận vào một tập đoàn lớn. Anh thậm chí còn may mắn hơn khi lọt vào mắt xanh con gái duy nhất của Tổng giám đốc. Một bước anh đã đổi đời. Có vợ đẹp, có biệt thự hàng chục tỉ, có địa vị mà bất kì ai cũng ganh tị. Anh biết ơn vợ và gia đình vợ. Nhưng oái oăm thay, vợ anh không thể có con. Anh chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài vợ, vậy nên càng không có chuyện anh muốn có con bên ngoài. Mỗi ngày trở về căn biệt thự rộng thênh thang, vắng lặng lòng anh thấy trống rỗng. Để rồi chuyến công tác Hà Nội giám sát việc xây dựng chi nhánh tại miền Bắc, anh đã gặp tôi và bị lỡ nhịp bởi người kém anh những mười bảy tuổi. Hằng đêm anh giằng xé giữa hai ý nghĩ sống thật với trái tim hay sống cho tình nghĩa vợ chồng. Anh quen vợ một tuần thì cưới, chưa đủ thời gian để yêu. Nhưng mười lăm năm qua đã có quá nhiều vui buồn khiến tình nghĩa vợ chồng sâu đậm.
Sau đêm sinh nhật tôi, đêm nào anh cũng đến cổng nhà tôi cho tới khi tôi tắt đèn đi ngủ. Đêm nay, anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình nhưng điện thoại tôi tắt máy. Anh cứ chờ tôi. Anh bị một nhóm thanh niên cướp mất xe và toàn bộ tài sản lại còn bị đánh bầm dập.
Tôi gục đầu vào ngực anh. Hạnh phúc trong bất an. Anh chỉ còn một ngày trước khi kết thúc đợt công tác. Anh nói sẽ trở về vào ngày mười chín tháng sáu kỉ niệm ngày cưới của anh chị. Anh dành nhiều thời gian bên tôi. Đưa tôi đi dạo trên những triền đê đầy gió thổi. Dạy tôi thả diều, những con diều vi vút trong gió lộng. Anh nói từng mơ ước được đưa vợ và những đứa con đi thả diều, được chạy chân trần trên cỏ xanh, được nói cười với những người mình yêu thương nhất. Anh đưa tôi đến nhà thờ vào một buổi sáng chủ nhật. Tôi hơi bất ngờ khi phát hiện ralis do anh biến mất mỗi sáng ngày nghỉ. Anh thường tới nhà thờ cầu kinh. Vậy là anh có tôn giáo khác tôi. Tôi thờ Phật, nhưng chỉ dịp lễ tết mới tới đền chùa. Tôi lặng im quỳ bên anh nghe tiếng nguyện mà lòng thanh thản. Buổi cầu kinh kết thúc, anh và tô ngồi lại nơi giáo đường. Anh kể cho tôi nghe về nghi thức đám cưới của người theo đạo Thiên Chúa. Tôi thấy đâu đó xa xa hình ảnh tôi trong chiếc váy trắng sánh bước bên anh tới trước Cha. Cha sẽ ban phước cho cuộc hôn nhân của tôi. Tôi biết đó là viển vông. Tôi không đòi hỏi anh li hôn để cho tôi danh phận. Chỉ là tôi muốn được yêu anh cho trọn mối tình đầu.
Ngày mười chín tháng sáu. Ngày nước mắt tôi rơi, còn vợ anh mỉm cười trong hạnh phúc. Anh không cho tôi đi tiễn anh ở sân bay. Anh nói anh ghét thấy tôi khóc. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng anh không hề biết rằng tôi lặng lẽ đứng ở xa nhìn anh. Tôi muốn thu vào mắt, cất hình bóng của anh vào tim để rồi sau này xa mãi mãi. Điện thoại báo tin nhắn. Tôi vội vàng mở máy:
– Anh nợ em một chiếc nhẫn và lời cầu hôn. Một ngày nào đó anh sẽ trả lại em.
Tôi không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh từ khi anh về Sài Gòn. Đó là cách duy nhất bảo vệ hạnh phúc của cả ba. Thứ hai hằng tuần anh đến công ty họp, anh sẽ gọi cho tôi. Mỗi tuần chỉ có một ngày vui mừng, hạnh phúc để nghe thấy giọng Nam thân thuộc của anh. Để có thể nói cho anh những nỗi nhớ dày vò tôi cả tuần qua. Khi đó tôi thấy mình được sống trọn vẹn.
Tôi xin việc ở một công ty điện lực tại Bắc Ninh. Tôi cũng cần một công việc để ổn định cuộc sống. Và giờ tôi đã có thai. Tôi biết điều ấy khi anh về Nam hai tháng. Nhưng đó là bí mật tôi giữ cho riêng mình. Tôi yêu anh nhưng tôi không muốn dùng đứa con để trói buộc anh, để phá hoại gia đình và sự nghiệp của anh. Đứa bé lớn lên âm thầm cùng những nỗ lực của tôi để có thể lo cho con lúc chào đời.
Một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của một phụ nữ người miền Nam. Tôi chưa từng gặp nhưng tôi biết đó là ai. Người đó hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Tôi đối diện với chị, vợ của người tôi yêu. Chị mặc chiếc váy sang trọng, mang nữ trang đắt tiền. Còn tôi mặc đồng phục công ty. Tôi nghĩ chị sẽ đánh tôi, chửi tôi hay làm gì đó tương tự. Nhưng không. Chị mỉm cười mời tôi ly nước cam đã gọi sẵn.
Hoa Kim (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15
mk sửa lại r