Tỏ tình hôm tổng kết

Tỏ tình hôm tổng kết
Thích Theo dõi
Tỏ tình hôm tổng kết
5 (100%) 15 votes

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ,
─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ,
────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ.
──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ,
────────(♥)████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє.
─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂,
───────────(♥) __ ɪ’ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.

(⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫.

Ngày hai tám tháng năm hai nghìn mười tám – một ngày mà có lẽ cuộc đời tôi sẽ chẳng thể quên. Hẹn đẹp như mơ…

Sáng hôm ấy, chuông đồng hồ reo vang, tôi bật dậy. Một ngày làm tôi đôi chút luống cuống, tôi sợ tôi sẽ đi qua nó một cách thờ ờ mất, tôi sợ tôi sẽ không đủ can đảm nói ra những gì mình muốn nói từ bao lâu nay, tôi sợ cô ấy từ chối tôi. Lau mặt xong, tôi nhìn thẳng vào gương. Trời ơi, mười tám tuổi rồi mà mặt nhìn cứ non choẹt như đang học cấp hai vậy. Thật ngại ghê, may mà có cái dáng cao một mét tám mươi nó vớt lên được. Đã năm lần bảy lượt tôi ra đường bị cái bọn trẻ trâu cấp hai gọi em xưng anh, chúng nó hỏi đường, lúc hỏi xong còn chốt câu “Thằng em cao đấy, có tướng làm người mẫu!”. Hôm trước, trời nắng chang chang, ra đường phải khoác áo quần đen từ đầu đến chân, mấy ông già đang chơi cờ tường đầu ngõ thấy thế bèn nói “Ông bạn, lại đây chơi cờ nào!” làm mình ngại quá. Cái mặt thì đến là non, cái xác thì đến là già, cha mẹ sinh con bất công rồi! Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được tham dự buổi lễ bế giảng của trường như một học sinh trong trường, và cũng là ngày bản thân hạ quyết tâm tỏ tình. Mong sẽ thành công!
Tôi – tên là Lương Quốc Phương, sinh ngày mùng mười tháng bảy, học trường trung học phổ thông chuyên của tỉnh A. Tôi chuyên Sinh chính hiệu, bố mẹ cũng theo cái ngành này nhưng tôi dám khẳng định, bản thân mình không hề dâm đãng, rất cute ấy chứ. Người tôi thầm thích tên là Hoa Diệp Tử, kém tôi một tuổi, cũng học trường A nhưng chuyên Toán. Năm ấy, điểm vào trường rất cao thế nhưng may mắn sao trường vẫn cộng điểm thêm cho những học sinh trong năm đạt nhiều giải cao, ông trời khá thương tôi, cho tôi một giải nhất điền kinh và một giải nhì thi sinh cấp tỉnh. Với lại hôm phỏng vấn vào trường, chắc ban giám khảo thấy tôi đẹp trai (có lẽ vậy, chắc chắn thế) nên đã cho tôi điểm cao vút, trên trung bình những hai điểm. Nói chung kì tích của tôi rất đáng tự hào, kể ra thì dài lắm, phim không đủ thời lượng chiếu, sách cũng không đủ dày để ghi. Thế nhưng tình cảm tôi dành cho Diệp Tử còn lớn hơn nhiều, chắc to bằng galaxy. Em ấy cạnh nhà tôi, mới chuyển đến đây ba năm trước. Mặc dù chuyên Toán thì phải lanh lợi nhưng thực sự em ấy như mọt sách, ít khi giao tiếp lại không thích mùi hương, chốn đông người,… Nên… Chẹp khó ứng phó lắm . Còn vì sao em ấy lại đi vào trái tim tôi á? Cái này tôi cũng không tìm thấy lí do, chẳng phải thi vào đại học Y chuyên ngành tim mất.
Tôi dắt xe đạp ra ngoài cổng, tim đập nhanh quá, chắc chết mất. Dừng xe trước nhà Diệp Tử, gọi em ấy mà chính tôi cũng chẳng nghe thấy giọng mình nữa:
– Diệp Diệp… Em dậy chưa? Anh…
Thì bỗng thấy một tập sách giáng nhẹ lên đầu mình.
– Em dậy rồi. Anh chậm năm phút đấy!
– Em… Em… Phải đợi chứ. Chờ đợi là hạnh phúc mà!
Tôi nháy mắt mà nhìn thấy ánh mắt của em ấy là phải nhận thua ngay. Một ánh mắt của người con gái bạn thích có thể làn điêu đứng trái tim cũng như lý trí của bạn là như vậy. Em ấy ngồi lên yên xe mà vẫn có cảm giác nhẹ nhàng vậy, tôi cũng phải mất mấy giây luống cuống mới đạp vững xe đi. Gió nhè nhẹ thổi làm đầu óc tôi vốn chỉ có một vài điều muốn nói với em, bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch. Em ấy bắt đầu bài ca thời gian của mình rồi:
– Anh biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ trong cuộc đời đâu. Anh làm em muộn buổi bế giảng mất… Anh biết không nếu mỗi ngày em đợi anh năm phút, một tuần tức là ba mươi lăm phút, một tháng là một trăm bốn mươi phút, một năm là một nghìn sáu trăm tám mươi phút, một đời là…
Em ấy nói bao nhiêu con số trong vài giây mà chẳng cần tính toán, có khi nào đã chuẩn bị từ trước rồi không nhỉ? Hì hì, trường hợp tỏ tình của tôi đơn giản hơn các chàng trai khác nhiều, em ấy với tôi rất thân, hàng ngày tôi đều chở em ấy đi học. Nhưng có khi nào thân thiết quá lại không thể trở thành người yêu được… Haiz… đáng suy nghĩ quá đi. Tôi bèn hỏi em ấy:
– Em đợi anh cả một đời người sao?
Bỗng chẳng nghe thấy tiếng đáp, tôi quay người lại chỉ thấy đầu em ấy hơi cúi. Góc nghiêng chuẩn quá, chẳng nhìn thấy mặt em ấy rồi. Anh không cố ý đâu, em đừng giận anh nhé, chỉ là tự nhiên muốn hỏi câu đó quá thôi. Tóc Diệp Tử chạm nhẹ vào chiếc áo sơ mi trắng của tôi khiến lưng cảm giác hơi nhột. Hối hận quá, cả quãng đường còn lại đi đến trường em ấy chẳng nói một câu nào. Lúc tới cổng trường, tôi mới thấy rõ khuôn mặt của Diệp Tử, hồng từ nãy đến giờ luôn sao?
– Hôm nay… Em không mang kính theo à?
– Không ạ, mang kính hơi vướng, em sợ rơi vỡ. Thôi, em vào lớp trước đây.
________________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________________________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████
Tôi lại lủi thủi đi cất xe. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, đi học ở trường có hai trăm tám mươi ngày, em đi cất xe cùng tôi được bao nhiêu ngày? Nhìn theo bóng em xa dần cùng mấy nhỏ trong lớp mà lòng tôi cảm thấy đôi chút lo sợ một ngày đó để mất em.
– Ê, ông kia!
Thằng Khôi vừa nói vừa quàng tay lên cổ tôi, nghẹt thở mất. Bọn này khỏe như trâu, ăn lắm vào cơ.
– Ông chuẩn bị xong hết chưa?
– Tôi chuẩn bị xong hết rồi trừ tinh thần. Lo… Lo… – Nghĩ đến lúc ấy mà người tôi đơ mất.
Khôi nhướn mày, “gắt” – từ này là mốt năm nay à, hay sao chúng nó dùng nhiều thế:
– Cả lớp chuẩn bị hết rồi đấy. Ông mà không thành công thì chúng nó cho lên dàn thiêu.
– Biết vậy!
Khôi cười khanh khách, nghe mà chỉ muốn tát nó một cái. Chúng tôi đi lên lớp. Trang trí lớp cùng  mấy nàng lớp tôi mệt ghê cơ. Vừa thổi xong quả bóng thì nó nổ “bùm” một cái, mấy bà ấy nói ông thổi mạnh quá, thổi quả bóng nào mà nhỏ nhỏ là mấy ả lại phàn nàn “Muốn sau này lấy vợ giống thế lắm hả?” Đi quét cái lớp thì mấy nhỏ lằng nhằng còn chỗ này còn chỗ kia kia quét kìa, mấy bà ấy cứ vẽ giun bọ lên bảng làm bụi phấn rơi tả lả trên bục rồi lại bắt bọn con trai quét. Trời ơi, dọn dẹp chổi cuối lớp thì nhặt xệp thành một đống là được lại còn phải tạo hình hoa lá nữa sao? Bị bóc lột sức lao động xong, tôi nhận thấy lớp mình trang trí hay trang trí cũng chẳng khác gì nhau cả. Động đến tay bọn nữ sinh lớp 12 thì chẳng ra gì. Bọn tôi phải tập trung trên sân trường nghe cái gì của thầy hiệu trưởng ý. Mà hình như ba năm nay, năm nào ổng ấy cũng đọc cái bài này. Đây hai năm trước tôi còn ghi âm lại để đối chiếu đây này, sau này phải tống tiền thầy thôi. Bình thường trời thương còn cho chúng con cái ghế nhựa gồi nghe bài ca bi tráng, hôm nay phải đứng tắm nắng cả trường. Oi ghê! Mấy em muỗi kia nữa, tìm ai không tìm, cứ đi tìm anh làm gì? Bài nói gì đó cũng kết thúc, tôi chỉ kịp gặp em Ngọc mấy phút, nhờ em ấy:
– Hôm nay, nhớ giúp anh nhé! Chúng mình coi như ăn chung thuyền rồi nha!
Nó cười phá lên:
– Anh bị nhiễm muvik à?
Rồi nó nháy mắt, gật đầu, đi mất luôn, chưa nói câu nào mà. Quả thật nhỏ này nháy mắt đẹp ghê, nhưng em ơi, em vẫn thua anh. Khi nào rảnh thì anh dạy cho, em nháy mắt cái là cả đám con trai đổ luôn. Ngọc là cô bạn thân nhất của Diệp Tử.
Đúng đến tám rưỡi, chúng tôi giải tán trước đến ngọn đồi Thạch Thảo chuẩn bị trước. Cái Ngọc chẳng cũng phải khổ lắm mới kéo Diệp Diệp đến ngọn đồi này được. Con bé rất thích nơi yên tĩnh, nên đến đây, nó ưa luôn, nhắm mắt và hít một hơi dài.
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
…*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*
Tiếng nhạc nổi lên, tôi chọn bài Babybaby của Monstar, bài này rất dễ nhảy nhất lả nhảy đôi kiểu nhẹ nhàng mà năng động ý, Diệp Tử nghe thấy tiếng nhạc bèn có chút bỡ ngỡ. Một top bạn tôi, khoảng hai chục đứa đã đứng vào hàng và khi lời bài hát cất lên thì chúng nó cũng nhảy theo nhạc. Bọn tài có tài năng thiên phú hay sao ý, chúng nó học nhảy hoàn chỉnh bài này trong ba ngày, còn tôi bị chỉnh đốn lên xuống trong hai tuần. Nhìn chúng nó mà thấy tội cho bản thân mình ghê” Một lần thôi anh chỉ muốn nói: “Nhạc đến câu này, thằng Khôi đưa tôi bó hoa và đẩy tôi tiến về phía đội hình. Tôi tặng em ấy bó hóa, mà ngại quá không dám nhìn vào mắt em ấy. Top 20 này đi ra nhường cho top còn lại vào. Lúc này chúng tôi mặc quần áo giống nhau hết, tất cả là một màu trắng, quần trắng, áo trắng, đến cả đôi giầy cũng phải màu trắng. Xin lỗi ông mặt trời nha, nếu như bọn cháu có làm ông không chói chang như mọi ngày! Xếp thành hình trái tim rồi chúng tôi cứ thế nhảy theo kịch bản đã tập trước. Mệt thì cũng có nhưng nhìn Diệp Tử mỉm cười mà nghiêng nghiêng đầu theo tiếng nhạc khiến tim tôi loạn nhịp rồi. Cho con bộ trợ tim với! Khi nhạc dừng thì hình trái tim đã được tạo rồi. Trái tim màu trắng, đúng thì phải là màu hồng hoặc đỏ kia nhưng bọn con trai nói hai màu đó nhìn lố lăng phản cảm lắm nên đành chọn màu trắng tinh khôi vậy. Hoa khôi lớp tôi – Vương Giả lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Tử dắt đi vào giữa hình trái tim. Ban đầu Diệp Diệp còn e ngại, không muốn đưa tay ra nhưng hình như mụ Giả Vương kia sử dụng chiêu mĩ nhân kế cho cả phải đẹp làm Diệp Diệp của tôi ngoan ngoãn nghe theo. Bước chân của em ấy từ từ, chắc chắn như sợ ngã vậy, ánh mắt khá rụt rè, chỉ dám nhìn xuống thảm cỏ xanh dưới chân mình mà không nhận ra rằng các cô nàng lớp tôi đã nhanh chóng trao cho mỗi bạn nam một chùm bóng bay, cũng trắng tinh nốt. Khi đã đứng giữa hình trái tim, em cũng chính là đang đứng giữa tim anh vậy. Diệp Tử nhắm mắt trấn tĩnh bản thân vài giây rồi mở mắt, long lanh long lanh như đang khóc vậy. Các nam thần lớp tôi (lớp mình thì ai cũng là nam thần nha, còn mấy ả đều là bà chằn) lần lượt tặng cho em ấy những chùm bóng xinh xinh. Diệp Tử nhận quà mà khuôn mặt hạnh phúc không giấu nổi nụ cười. Chúng nó rồi cúng đi hết, để lại những hình trái tim, lần này màu đỏ thật, dưới chân và đứng xung quanh chúng tôi cổ vũ động viên, thực ra nhiều đứa quay video sau này cũng ham muốn tống tiền. Lúc này Vương Giả đến gần bên Diệp Tử và đeo cái kính cận khung khổng lồ màu trắng lên mắt cho em ấy, có chút lúng túng ở đấy. Chết, chúng nó đi hết rồi. Tôi thở một cái, từ từ đi đến chỗ Diệp Tử, tay cầm khư khư một chùm bóng bay, cũng màu trắng nhưng đặc biệt hơn rất nhiều, lát nữa nói sau. Tôi nhìn em, mất mấy giây tim nhảy lên tận não, miệng nói lung tung luôn:
– Chào em, anh tên là Lương Quốc Phương!
– Em biết!
Ngại quá, hình như lúc đáy có một ánh nhìn sắc nhọn thoáng qua chỗ tôi, tôi chợt nhận ra sao mình lơ đãng quá, bèn hỏi:
– Em cầm có vướng không? Để anh cầm bóng bay hộ cho!
Tôi đón lấy chùm bóng bay từ tay Diệp Tử, trời ơi, mấy chục quả bóng thế này khéo khi em ấy cũng dễ bị gió thổi bay luôn đi mất. Hì hì, anh quên, sorry nha! Tôi cột dây bóng bay lại một cái đinh đã chuẩn bị trước. Lần này thì quá can đảm rồi, phải nói hết những gì muốn nói. Tôi trao cho Diệp Tử chùm bóng bay trong tay mình và nói:
– Em từng nói với anh, em rất thích bóng bay đúng không? Em nói lý do thả bóng bay vào ngày bế giảng: đó là chúng ta như những quả bóng bay này, mỗi quả bay một hương, một người đi một nơi, không ai gặp ai nữa. Nhưng em đừng lo, anh đã gắn chúng lại rồi, anh không muốn em suy nghĩ nhiều… Sẽ gây đau đầu đấy. Hôm nay, anh tặng em chùm bóng bay này, mong em không chê! Em có thấy không? Trên những quả bóng anh tặng em đều có viết những câu ngôn tình mà em rất thích và còn viết nhiều mốc thời gian quan trọng đối với anh như ngày đầu tiên anh gặp em, ngày sinh nhật em,…
Diệp Tử im lặng nghe tôi nói, cái đầu thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng, nhìn em như một chú mèo con trắng muốt vậy, rất đáng yêu. Chỉ cao một mét năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng… Thỉnh thoảng em lại đưa mắt lên nhìn tôi.
– Cái kính em đang đeo… Là do bọn anh cùng nhau đi chọn cho em. Mấy bạn nữ thì thích em đeo chiếc màu tím cho mộng mơ hay màu hồng cho ngọt ngào nhưng anh biết một cô gái chuyên toán như em thì sẽ thích màu trắng vì nó tinh khôi, thanh bạch. Anh biết em luôn mơ ước được làm luật sư bảo vệ công lý mà. Em biết vấn đề khó nhất của bọn anh khi mua kính là gì không? Bọn anh không biết mắt em cận bao nhiêu độ nhưng cũng không giám hỏi vì sợ em sẽ biết được bí mật này. Đêm hôm ấy anh mơ về một con số, nó cứ hiển hiện trong đầu anh vậy, anh chợt nhận ra hay là mình có thần giao cách cảm nhỉ! Anh liền chọn mua ngay số đó, anh không chắc chắn nhưng anh hy vọng anh đúng, ít nhất cũng phải được lần này chứ! Mắt em cận 3 độ đúng không?
Lúc ấy, quả thật tôi cũng không nghĩ rằng mình đã cảm nhận đúng, hững điều thiên về tâm linh như thế này, tôi không rành lắm nhưng hình như mọi điều về em tôi đều cảm nhận được vậy! Diệp Tử gật đầu, mái tóc khẽ bay bay trong gió, em cười khiến tôi thêm xao xuyến. Không thấy em đáp lại nên tôi nói theo con tim. Xin con tim rẽ lối từng giây phút nghẹn lời.
– Anh thực sự rất… Rất… – Tôi cắn môi, nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn em ấy – Anh rất thích em. Có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng được. Nhưng đôi khi anh lại không đủ can đảm nói cho em nghe nhưng lời này. Anh đã bốn lần bõ lỡ em rồi. Lần đầu tiên là khi anh mới gặp em, lúc ấy em đang nhảy shuffle dance còn anh nhảy hiphop ở sân phía nam của trường mình, anh đã không thể rời mắt khỏi em nhưng lại nhút nhát mà không đi tìm cách liên lạc với em nhưng thật may mắn, chúng ta lại sống gần nhau. Lần thứ hai là vào mùa hè năm em lớp 10, chúng ta đã có một kì nghỉ cùng nhau nhưng anh vẫn không nói được câu cảm xúc nào. Lần thứ ba là dịp Tết mới đây, anh em mình đã cùng nhau đón giao thừa nhỉ, anh rất muốn ní với em nhưng câu ấm áp ngọt ngào nhưng lại sợ, rất sợ em chê anh. Có thể em không thích anh bởi vì anh trẻ con quá thì sao? Và đây là cơ hội thứ tư của anh, anh đã không bỏ lỡ nó. Anh cảm thấy thật hạnh phúc vì ông trời đã cho anh gặp em. Anh rất thích em!
____*##########*
__*##############
__################
_##################_________*####*
__##################_____*##########
__##################___*#############
___#################*_###############*
____#################################*
______###############################
_______#############################
________=##########################
__________########################
___________*#####################
____________*##################
_____________*###############
_______________#############
________________##########
________________=#######*
_________________######
__________________####
__________________###
___________________#
Lúc nói xong câu này, xung quanh tôi toàn là tiếng vỗ tay, reo hò nhưng thực sự tôi chẳng quan tâm được mấy, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tử. Khóe miệng em khẽ cười, em ngẩng đầu lên nhìn tôi:
– Thực ra… Những lời anh vừa nói rất lãng mạn… Và hình như nó đã chặm đến tim em thật rồi. Anh vẫn rất trẻ con, rất đáng yêu. Có thể anh không nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đó là khi em bảy tuổi. Lúc em đang chuẩn bị hành lý lên máy bay cùng gia đình thì thấy anh cùng chị gái cũng đang chuẩn bị bên cạnh. Khi lên máy bay thì chúng ta lại cùng máy bay. Anh nhớ không, lúc ấy anh mặc chiếc áo màu trắng kẻ đen trùng như váy vậy, mặc quần bò đen, em đã thấy trùng hợp, ở nhà em có một bộ quần áo y như thế. Em đã chụp được một bức ảnh của anh và không ngờ sau này lại gặp lại anh. Chuyện này đúng như cổ tích vậy. Thế giới này rất rộng lớn, em không muốn lạc mất anh thêm một lần nào nữa đau!
Nói xong câu này, hình như mắt của Diệp Tử đã rơi lệ. Theo bản năng tôi đến bên em, lau nước mắt cho em và ôm em. Thật sự rất ấm áp – cái cảm giác mà chỉ ai thực sự biết yêu và biết quý trọng nó mới hiểu được, em như một chú mèo con đang nằm trong vòng tay tôi vậy. Đúng, anh rất trẻ con nhưng em à, với em, anh sẽ là tất cả…
Tôi không nhớ những chuyện về sau giây phút ấy nữa. Thực ra nó vẫn còn in sâu trong đầu tôi như một cuốn phim vậy nhưng tôi không muốn chia sẻ thêm nữa vì tôi biết mỗi bạn đều có câu chuyện tỉnh cổ tích của riêng mình. Các bạn thân mến, các bạn đang đi qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mình đấy. Đừng bao giờ khóc vì nó đã xảy ra mà hãy cười vì nó đã đến với bạn!
Mình chúc các bạn có một bế giảng thật hạnh phúc. Chúc những bạn cuối cấp thành công nhé! Cứ thử một lần đi, nhỡ đâu crush của mình cũng thầm crush mình thì sao? Có những điều không làm mới khiến cho chúng ta hối hận!!!
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$
▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█
─██─███─███─██─██─██▄█
─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█
▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 25 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú