Cô vốn không có tình ý gì với hắn, là hắn tiến tới tỏ tình với cô. Hắn là Lý Dương, kẻ trăng hoa mà lũ con gái không còn lạ gì. Hắn ta vốn được yêu chiều từ nhỏ, gia cảnh cũng có chút khá giả nên thường xuyên ăn chơi lêu lổng, người yêu nhiều không kể. Cô cũng biết loại người như hắn nên tránh xa để tránh rước họa vào thân, có điều tên Lý Dương này bám dai như đỉa, có đuổi cũng không chịu đi, những gì hắn muốn thì hắn phải có cho bằng được.
Hắn ta ngày đêm bám theo làm phiền cô, dọa báo cảnh sát hắn cũng không sợ. Có lần Tư Dung vì không chịu nổi sự biến thái của hắn, đã phải gọi cảnh sát cầu cứu. Hắn bị bắt giam vài ngày để cảnh cáo, nhưng vì gia đình có tiền nên hắn được bảo lãnh ngay sau đó. Kết quả là sau hôm đó, hắn không biết hối lỗi mà còn bám theo dữ dội hơn. Quá mệt mỏi, cô đành chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
Quen nhau 2 tháng, hắn có vẻ tốt hơn so với những lời đồn đại kia. Hắn dịu dàng và ân cần, ngày đêm luôn ở bên cạnh cô, cùng cô trải qua những buồn vui, có những lúc tưởng chừng như cô đã yêu hắn, yêu diện mạo kia của hắn, yêu con người hắn, và yêu cả những thứ liên quan tới hắn. Trái tim mỏng manh của người thiếu nữ đã rung động như thế.
Tưởng chừng mọi việc cứ như vậy mà tốt đẹp, cô và hắn sẽ sống bên nhau hạnh phúc như trong tiểu thuyết ngôn tình thì…
(Tin nhắn): “Triệu Tư Dung, chúng ta chia tay, coi như tôi chưa từng quen cô.”
Một dòng tin nhắn chứng minh cho sự chấm dứt của mối tình đầu mỏng manh. Hắn cứ vậy mà quên cô, cắt đứt mọi liên lạc với người con gái ấy. Cô có tình cảm với hắn, chẳng biết từ bao giờ đã yêu hắn thật lòng, trao cả lần đầu quý giá nhất của người con gái cho hắn, bây giờ nói quên là quên sao? Tình cảm thuần khiết của cô thích là bỏ được sao? Trong cô đã mang giọt máu của hắn, hắn biết nhưng vẫn lạnh lùng bỏ mặc cô, thứ mà hắn để lại chỉ có một cộc tiền lớn kèm theo câu nói sắc như lưỡi kiếm chém sâu vào tim cô: “Cầm tiền và mau đi đi”.
Cô hận hắn, hận đến tận xương tận tủy. Cô mới tròn 22, vẫn còn thanh xuân, vẫn còn tuổi trẻ, giờ đây cô lại phải mang trong mình một sinh linh bé nhỏ bị người cha tệ bạc từ chối, phải trở thành mẹ đơn thân bị người đời soi mói, cha mẹ cô rồi sẽ ra sao? Cả đứa trẻ khi sinh ra sẽ phải mang tiếng con hoang, chịu nỗi nhục như vậy, cô thà chết còn hơn.
Đứng trên thành cầu nhìn xuống dòng sông, Tư Dung mỉm cười, nước mắt khẽ rơi: “Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không cho con có cơ hội được chào đời…”
Mặt nước xáo động liên hồi, một người thiếu nữ từ trên cầu nhảy xuống dòng nước lạnh, thân thể cứ dần chìm xuống. Trong giây phút sinh tử, cô đã nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông:
“Tư Dung… em phải sống…”.
Cơn ác mộng ập đến khiến cô choàng tỉnh giấc, tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, thân thể có chút khó chịu. Cùng lúc đó một người đàn ông đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút sát khí khiến cô ớn lạnh.
“Sếp Phương? Anh…”. Cô ngạc nhiên tột độ, hai mắt chớp liên hồi, đột nhiên hai tay vội chạm xuống bụng, cảm nhận được chút ấm áp trong lòng, nước mắt trào ra không sao ngăn lại được.
“Đứa bé vẫn ổn. Nó… là con của hắn?”.
Cô khẽ gật đầu, gương mặt đẫm lệ. Phương Dĩ Khang là chủ tịch công ty mà cô vào làm, là cấp trên của cô, cũng là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Chuyện của cô anh cũng biết chút ít, cũng có quen biết với kẻ đã phụ tình cô. Chính anh đã cứu cô khi vô tình nhìn thấy cô vì căm phẫn mà quyết định tự tử.
“Tại sao phải cứu em? Tại sao không để em chết đi…”
Anh im lặng không trả lời, nhìn xuống gương mặt kiều diễm đẫm lệ của cô, chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau vài phút, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“Em nghĩ nếu em chết đi, hắn sẽ đau khổ mà quay về sao? Khi em chết đi, em sẽ được giải thoát hoàn toàn sao? Em có nghĩ cho ba mẹ của em không thấy con gái trở về, họ sẽ ra sao không?…”.
“Vậy anh nói đi, em phải làm gì đây? Phải chịu sự sỉ nhục của thiên hạ, phải nhìn cảnh gia đình mình chịu nhục nhã vì sự lầm lỡ của em sao? Chưa kể con em sau này lớn lên sẽ bị hắt hủi vì không có ba, cái xã hội này sẽ chà đạp lên nó, đến lúc ấy em phải làm sao?
Phương Dĩ Khang nhìn thiếu nữ trẻ trước mặt mình, lạnh lùng tiến tới, một lúc sau liền khẳng định một cách chắc nịch:
“Em và gia đình của mình, cả con của em sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào hết.”
“Anh nói vậy là sao?”. Tư Dung hai mắt ướt đẫm ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, môi mấp máy không thành lời.
Phương Dĩ Khang nhắc lại từng câu chữ thật rõ ràng:
“Triệu Tư Dung! Em, gia đình em, cả con của em sẽ không bị bất kì ai nhạo báng cả”.
“Sao anh dám chắc như vậy”. Cô nghi ngờ.
“Vì… Tư Dung… Em có bằng lòng lấy tôi không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, đứa bé cũng sẽ trở thành con của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt…”.
Hai mắt cô mở to nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
“Tôi không có ý ép buộc em, chuyện này em cứ suy nghĩ kĩ. Dù gì cũng là vấn đề lớn không thể quyết định ngay được. Tôi chờ em”.
Tư Dung ngồi yên trên giường không nhúc nhích. Cô đã bị lừa bởi một người đàn ông, bây giờ liệu cô có nên chấp nhận và tin tưởng lời đề nghị này từ anh, hay là thẳng thừng từ chối. Cô có nên tin tưởng vào đàn ông thêm một lần nữa…