Chương 10:
Sáng hôm sau, chẳng ai mời, cũng chẳng ai gọi, Violetta lại tung tăng vào cung. Vẫn là bộ váy màu pastel nhẹ nhàng, tóc buộc hờ hững, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng sớm.
Elliot vừa trông thấy đã giật mình:
– Tiểu thư… hôm nay cũng không có cuộc hẹn…
– Thì ta đến chơi thôi, cô đáp tỉnh bơ, rồi nhón chân nhìn qua vai hắn, Ngài ấy ở trong à?
Elliot ngập ngừng, không dám ngăn cản, chỉ đành lặng lẽ mở cửa cho cô bước vào.
Bên trong, Caelum đang ngồi làm việc, gò má lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú. Trông thấy cô, anh hơi nhíu mày.
– Cô đến đây làm gì?
– Không làm gì cả. Chỉ là nhớ ngài thôi.
Caelum nhìn cô chằm chằm, như thể muốn xé tung xem trong đầu cô đang có âm mưu gì. Nhưng Violetta chỉ tươi cười, nhẹ nhàng đi tới, kéo ghế bên cạnh anh, ngồi xuống ngoan ngoãn.
– Em hứa hôm nay không làm phiền ngài đâu. Em chỉ muốn ngồi cạnh ngài thôi.
Caelum lại im lặng, ánh mắt vẫn cảnh giác, nhưng cũng không đuổi cô.
Một lúc sau…
– Ngài ăn sáng chưa? Em có mang bánh theo đó. Không phải bánh hôm trước đâu, lần này ngon hơn rồi!
– Không ăn.
– Ồ… được thôi.
Rồi cô thật sự ngồi im. Mắt nhìn quanh, lúc thì ngó giấy tờ, lúc thì mím môi không cho mình phát ra tiếng. Thỉnh thoảng, cô lại nhìn trộm Caelum, lén cười.
Bên ngoài, Elliot thì nhìn qua khe cửa, thầm thở dài:
“Cô ấy bị trúng tà hay sao vậy trời?”
Một lúc sau, Caelum bất chợt hỏi:
– Cô thực sự… không muốn gì?
Violetta gật đầu, nở nụ cười:
– Không có mà. Em chỉ muốn ở cạnh ngài thôi.
Caelum im lặng nhìn cô thêm một lúc, rồi quay trở lại với tập hồ sơ của mình.
Nhưng bút trên tay anh, chẳng hiểu sao lại viết chậm hơn thường lệ một nhịp.
…
Về đến lâu đài Volement, Violetta vẫn còn lâng lâng. Cô vừa bước vào phòng đã nhảy lên giường, ôm gối lăn một vòng tròn.
– Elisa!
– Dạ… tiểu thư lại sao nữa ạ?
– Ngài ấy cho tui ngồi kế bên luôn đó! Không đuổi ta về nữa!
Elisa vừa gấp áo vừa thở dài:
– Thế… tiểu thư có ôm được không?
Violetta ngồi bật dậy, mặt méo xệch:
– Không! Ta còn hỏi đàng hoàng nữa đó chứ: ‘Em được ôm chưa?’ mà ngài ấy nhìn ta như thể ta là kẻ phạm tội á!
Elisa chỉ lặng lẽ đưa cho cô tách trà nóng.
Và rồi, những ngày sau đó, gió lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi qua các khung cửa kính, rét buốt, se se. Violetta là người cực kỳ sợ lạnh, nên đành chịu trận nằm cuộn trong chăn.
– Không ra ngoài đâu… lạnh chết mất… Nhưng nhớ Caelum…
Cô run rẩy, vừa hắt hơi vừa ngồi dậy, đi ra chiếc bàn đọc sách nhỏ bằng mấy lớp áo lông để viết thư cho Caelum.
“Gửi Caelum,
Trời lạnh rồi, hu hu. Em không vào cung gặp ngài được nữa.
Nếu ngài rảnh thì viết thư lại cho em nhé?
Còn nếu ngài rảnh hơn nữa thì đến lâu đài của em, rồi cho em ôm một cái cũng được.
– Sepherina dễ thương nhất.”
Elisa vừa dán phong thư vừa rấm rứt: “Không hiểu sao một tiểu thư lại dám gửi thư như vậy cho hoàng tử…”
Còn Caelum, khi nhận được lá thư có hình trái tim vẽ nguệch ngoạc ở góc giấy thì chỉ nhíu mày. Nhưng thay vì ném đi… hắn gấp lại thật gọn, bỏ vào ngăn bàn.
Dù không nhận được hồi âm, Violetta vẫn kiên trì gửi thư mỗi ngày, từ kể chuyện ăn gì, mặc gì đến mơ gì. Mỗi lá thư đều tràn ngập hình vẽ ngốc nghếch và một lời kết quen thuộc:
“Nếu hôm nay ngài cho em ôm, có khi em không lạnh nữa luôn á!”
Nhưng vào một sáng cuối thu, gió đã buốt như lưỡi dao, lá cây úa vàng phủ kín sân lâu đài Volement, thư không được gửi đi nữa.
Elliot đứng nghiêm trước Caelum, nói nhanh gọn:
– Tiểu thư Sepherina không gửi thư nữa. Người hầu của cô ấy báo rằng tiểu thư đã nằm liệt giường từ hôm qua, không chịu ăn.
Caelum đang đọc văn kiện, dừng lại vài giây.
– Vì lạnh à?
– Vâng. Cô ấy vốn yếu, dù mặc đủ ấm nhưng vẫn bị bệnh.
– Ừ, hắn khẽ đáp, rồi cúi đầu đọc tiếp.
Elliot chờ thêm một lúc.
– Điện hạ, người không cần…
– Chuẩn bị xe. Chúng ta rời cung sau giờ Mùi.
-… Vâng.
Không ai hỏi thêm gì. Nhưng trong lúc Elliot cúi đầu lui ra, anh kịp liếc thấy một ngăn tủ mở hé, bên trong, từng lá thư với những hình vẽ nguệch ngoạc và ngốc nghếch được gấp cẩn thận, xếp thành từng lớp như báu vật.
Violetta quấn chăn ngồi trên giường, đôi má đỏ bừng vì sốt nhẹ, vừa nhâm nhi nước gừng vừa rên rỉ:
– Nhớ Caelum quá à… nếu ngài ấy tới đây thì tốt biết mấy…
Elisa đang vắt khăn đắp trán cho cô, thở dài:
– Tiểu thư đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi đi ạ…
“Cạch.”
Cửa phòng bật mở. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, và bóng người mặc áo choàng đen bước vào giữa làn gió lạnh.
– Caelum…? Violetta dụi mắt, tưởng mình đang sốt nên hoa mắt.
– Điện hạ! Elisa hoảng hốt quỳ xuống.
Caelum chẳng nói gì, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng, rồi dừng lại ở cô gái nhỏ đang lật đật bò xuống giường, chân không dép, chạy loạng choạng về phía hắn.
– Caelum! Violetta vui sướng hét lên, nhưng chưa kịp đến gần thì hắn đã bước đến gần cô, nhíu mày.
– Đang ốm còn chạy chân trần. Giọng hắn lạnh như thường ngày.
– Em chỉ…
Không để cô kịp nói hết câu, Caelum cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bế bổng cô lên.
– Á…! Violetta giật mình kêu lên, theo bản năng ôm chầm lấy cổ hắn, khuôn mặt đỏ không chỉ vì sốt nữa.
Elisa đứng hình. Mấy người hầu ngoài cửa trợn tròn mắt. Không ai tin nổi, hoàng tử Caelum, người luôn tỏ ra xa cách với tất cả, lại đang ôm nàng Sepherina Volement như thể cô là… kho báu.
Caelum vẫn bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt nói:
– Elisa, chuẩn bị nước ấm. Elliot, gọi ngự y trong cung đến kiểm tra lại.
– Dạ… dạ vâng! Elisa luống cuống chạy đi.
– Vâng, điện hạ. Elliot cũng rời đi sau đó.
Trong khi đó, Violetta vẫn úp mặt vào cổ hắn, lí nhí nói:
– Caelum… đang ôm em thật á?
– Cô đang bị sốt, đừng nói linh tinh.
–… Nhưng em thích lắm.
Caelum im lặng, không phản bác gì.