Chương 11:
Caelum nhẹ nhàng đặt Violetta xuống giường, kéo chăn đắp lại cho cô một cách cẩn thận. Nhưng ngay khi rời tay ra, cô đã giơ hai tay lên… như muốn được ôm tiếp.
– Ơ… Chỉ ôm vậy thôi á? Violetta chớp chớp mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc đến tội nghiệp.
Caelum đứng dậy, phủi tay như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ bắt buộc.
– Xem ra còn đủ sức làm trò ngu ngốc. Có lẽ ta không nên đến thăm.
– Á… không phải mà! Violetta quýnh quáng kéo chăn lại, giọng mếu máo.
– Em yếu lắm luôn á, vì thấy ngài nên vui quá thôi!
Caelum khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô như đang phân tích một sinh vật kỳ lạ.
– Người đang sốt mà thấy ta thì chạy chân trần, rồi còn đòi được ôm tiếp.
–… Thì tại lâu rồi không được gặp ngài mà.
– Là vì cô phiền.
Violetta hít một hơi, nắm chặt góc chăn:
– Nhưng em là vị hôn thê của ngài mà, có quy định nào cấm vợ tương lai được ôm chồng không?
Caelum:
– Có. Do ta đặt ra.
–…
Cô ngậm ngùi rúc vào chăn, lí nhí:
– Thôi cũng được, nhưng hôm nay được ôm rồi, tính ra là có tiến triển…
Caelum quay sang nhìn Elisa đang rón rén bước vào với khăn và nước ấm rồi quay lại nhìn cô gái đang mỉm cười ngốc nghếch vì mới được bế vài giây.
Caelum ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn Violetta đang quấn chăn như một cái kén. Dù đang sốt, má đỏ ửng, tóc rối tung, nhưng cô vẫn không ngừng lải nhải như mọi ngày.
– Ngài biết không, bánh em làm lần trước là loại mới á. Em thử cho thêm mật ong vào… à mà chắc dở quá nên ngài không ăn luôn hả?… Với cả em còn muốn làm phiên bản hình Caelum nữa…
– Cô định ăn bánh có mặt ta à?
– Chứ sao? Vừa đẹp vừa ngon, hai trong một!
Caelum thở dài, chống cằm nhìn cô gái trước mặt như đang đánh giá một hiện tượng hiếm gặp.
Nhưng rồi Violetta bỗng im lặng.
Im lặng bất thường.
Caelum hơi nhíu mày. Vài giây sau, giọng cô vang lên, nhẹ như gió đông ngoài cửa sổ:
– Ngài sắp phải đi biên ải rồi đúng không?
Caelum hơi ngẩn ra. Mắt hắn nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh trỗi dậy.
–… Tại sao cô biết?
Violetta quay mặt nhìn lên trần, như thể đang trốn tránh câu hỏi. Cô siết nhẹ mép chăn.
– Em chỉ… đoán thôi. Thời tiết bắt đầu vào đông, mà ngài thì là người của chiến trường. Lúc này hằng năm đều sẽ có biến động ở biên giới phía Bắc.
Ánh mắt Caelum tối lại. Không ai ngoài thân cận của hoàng thất biết việc điều động lần này.
– Không phải Elisa nói đâu nhé. Violetta vội đỡ lời trước. Cô ấy không biết gì cả. Em chỉ cảm thấy… nếu ngài đi lần này… sẽ có chuyện xảy ra…
Caelum yên lặng hồi lâu. Sau cùng, hắn chậm rãi đứng dậy.
– Đừng nói mấy lời linh tinh đó nữa.
– Caelum…
– Chuyện ở biên giới là việc của ta. Cô chỉ cần nằm đó mà khỏi bệnh đi.
– Nhưng nếu ngài không về thì sao?
Caelum quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi ánh mắt trong veo đang nhìn hắn.
– Ta sẽ về. Trước khi cô làm loạn cả kinh thành.
Rồi hắn quay lưng bước ra ngoài, để lại Violetta vừa thở phào vừa đỏ mặt.
Sau khi Caelum rời đi, Violetta ngồi yên được một lúc thì lập tức… ngồi bật dậy.
– Elisa! Soạn hành lý!
Elisa đang rửa khăn ấm trong góc suýt nữa làm đổ cả chậu nước.
– Tiểu thư!? Người vẫn đang sốt mà!
– Không quan trọng! Ta phải theo Caelum! Ngày mai chúng ta lên đường. À, báo cho cha ta nữa nha.
Elisa:
– Hả?
Violetta nhớ lại cốt truyện: “Chiến trường! Biên giới! Hắn sắp bị gài bẫy, bị người ta cướp công, bị đổ oan, bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần! Nếu ta không đi…”
“Mình sẽ chết vì lao lực mất thôi” Elisa thở dài, nhưng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thế là một ngày sau, một chiếc xe ngựa được chuẩn bị gấp gáp rời khỏi Lâu đài Volement, hướng về phía doanh trại tiền tuyến, mang theo một tiểu thư vẫn chưa khỏi ốm, nhưng ánh mắt lại sáng rực ý chí “cứu nam phụ”.
…
Caelum đang kiểm tra bản đồ trong doanh trại thì nghe tin báo từ lính canh:
– Điện hạ, có một… cô gái tự xưng là vị hôn thê của ngài, đòi gặp ngài ngay lập tức. Cô ấy nói nếu ngài không ra, cô ấy sẽ… dựng trại riêng cạnh cổng và mở quán bánh.
Caelum: –…
…
Và thế là, Violetta lần nữa phá tan mọi khuôn khổ, lần này là khuôn khổ quân sự.
Caelum đứng trước cửa lều, gió lạnh táp qua lớp áo choàng đen sẫm. Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ, choàng khăn bông to sụ, mũi đỏ lên vì lạnh, tay ôm cái giỏ bánh run cầm cập.
– Ngài… không định mời ta vào sao…? Violetta hỏi, răng đánh vào nhau lập cập.
– Vào đi. Hắn xoay người bước thẳng vào, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.
Vừa vào trong, Violetta được hơi ấm lều quân sưởi ấm một chút, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì… bị mắng.
– Cô điên rồi à? Caelum lạnh giọng, quay lại nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm khắc. Đang bệnh mà dám đi xa thế này? Cô nghĩ nơi này là đâu? Trại xuân sao? Lập tức quay về.
Violetta mở to mắt, môi mím lại, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
– Em… em không muốn ngài đi một mình thôi mà… Giờ mà về là em chết vì lạnh luôn đó…
Caelum nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ run rẩy đứng trước mặt, vừa tái nhợt vừa đáng thương. Vài giây sau, hắn thở dài, tháo áo choàng khoác lên người cô.
– Ngồi xuống, im lặng… Uống trà nóng đi.
– Vậy… em có được ở lại không…? Violetta hỏi, ngước mắt nhìn hắn như cún con bị bỏ rơi.
Caelum nhìn cô một lúc lâu.
–… Ở trong lều ta. Không được bước ra ngoài nếu không có lệnh.
Violetta sáng rỡ cả mặt, lập tức nhảy đến ôm hắn, nhưng Caelum đẩy đầu cô ra.
– Ngồi xuống.