Vô học được vài ngày thì lớp có tiết thể dục, để mở đầu cho chương trình thì ba học sinh sẽ tự bắt cặp với nhau để thi chạy:
“Ngọc Ngân cậu chạy nổi không hay cậu bắt cặp với tớ và Liên Liên đi có gì nắm tay mà chạy.” – Ý Lan chạy lại ôm Ngọc Ngân cứ như giành chủ quyền vậy ấy.
“Ừm chắc được, chỉ là chạy thôi mà có chết được đâu kkkk.” – Ngọc Ngân nhe răng cười rồi bỗng:
“Hay là để tớ với Thiên Lăng chạy chung với Ngọc Ngân cho.” – Hoài Nhi chạy lại nắm tay Ngọc Ngân rồi tỏ vẻ đáng yêu làm cho Ý Lan nhìn muốn phát tởm.
“Không không được! Từ chuyện hôm qua là tớ không thể giao Ngọc Ngân cho cậu được, lỡ lại có chuyện gì lại xảy ra thì tớ biết làm sao!!!” – Liên Liên nhìn thấy được cái vẻ giả tạo của Hoài Nhi liền chạy lại can ngăn.
Hoài Nhi vỗ lưng Liên Liên rồi cười bảo” Tớ biết lỗi rồi nên muốn chạy chung để nói lời xin lỗi nè có Thiên Lăng nữa mà lo cái gì cơ chứ!” Nhi vừa nói xong liền thầm thì vào tai của Liên Liên” Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói”.
“Ưm…” – Hẳn là Liên Liên cứng họng sau khi nghe Hoài Nhi cảnh cáo mình.
Cả hai cô Ý Lan và Liên Liên do dự trước điều này, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ nó mơ hồ ảo ảo lắm khó mà đoán được. Người ta từng nói đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người, thì là vậy Hoài Nhi tỏ vẻ dễ thương dễ gần gũi ở bên ngoài nhìn ai ai cũng nói, ai ai biết là người tốt nhưng đánh giá về cô ta thì chưa chắc hẳn là hiền lành gì.
“Thôi cũng được” – Ngọc Ngân đứng dậy mỉm cười rồi nắm tay hai cậu Ý Lan và Liên Liên bảo” Tớ sẽ ổn thôi, tớ sẽ cố gắng hai cậu đừng lo quá chỉ là chạy thôi mà có gì đâu.”
“Ừm bọn tớ không lo nữa.”
Vừa xong thì tay giáo vỗ tay ba cái” Bốp bốp bốp” hô vang kêu học sinh lại tập hợp:
“Bắt đầu chạy mỗi cặp ba người các em tự lựa rồi vào vị trí xuất phát.”
“DẠ.”
Cả đám nhốn nháo tranh giành đi tìm tình yêu muôn hoa vàng bạc châu báu cùng đồng hành với mình trên con đường kia.
Cặp 1: Liên Liên – Ý Lan – Hồng Vân. Cả ba nàng chạy nhưng tay vẫn nắm sát vào nhau mà chạy bị ông thầy đánh cho vài phát làm cả lớp cười rớt hàm răng, cái này người ta thường gọi là” Đoàn kết là chết hết” đây mà.
Cặp 2 là tới Ngọc Ngân rồi, cô rất sợ, cô nghe bác sĩ bảo là không được làm việc nặng hay vận động quá sức sẽ ảnh hưởng mạnh tới tim. Nhưng cô đã chấp nhận rồi, cô không muốn thất hứa đâu bởi vì đó là đức tính xấu…
Một hồi ngẫm nghĩ thì ông thầy hung hăn gọi tên” Cặp 2: Thiên Lăng, Hoài Nhi, Ngọc Ngân. Bạn Lăng sao em lại muốn chạy với hai bạn nữ cơ nhỉ?” Thầy hỏi Lăng nhưng anh chỉ gãi đầu cười nhạt chứ không trả lời.
Cả ba ở tư thế bắt đầu chuẩn bị thầy bắt đầu đếm” 1… 2… 3… Chạy.”
Mới chạy một hai bước thì Ngọc Ngân đã cảm thấy đau ở lồng ngực rồi bỗng Hoài Nhi đằng sau chạy tới nắm tay cô một cách điêu luyện mà đến thầy giáo cũng không biết. Học sinh bây giờ nhiều thủ đoạn ghê.
“Tao cho mày cạp đất mà ăn nhé.” – Trong đầu Hoài Nhi hiện ra cái suy nghĩ ác ý đó, lúc đó Ngọc Ngân chỉ biết Hoài Nhi đang muốn giúp đỡ mình thôi nào ngờ:
A…
Cả lớp nghe theo hướng của tiếng la và nhìn thấy… Hoài Nhi té ụp cả thân hình xuống khiến quần áo lắm lem đất cát, bên cạnh là Ngọc Ngân cô đang hốt hoảng.
“Làm cô ta té thì sẽ gây án mạng thiệt thòi hơn là tự hi sinh cơ thể mình để đổ tội cho cô ta nhỉ!” – Hoài Nhi nghĩ ngẫm rồi cúi mặt xuống đất giả tạo là đang khóc thảm thiết.
Thiên Lăng chạy trước thì cũng nghe tiếng la giống giọng của Hoài Nhi nên anh liền xoay người chạy về hướng ngược lại. Khi anh đến thấy Ngọc Ngân đang đứng ôm lồng ngực cơ thể có chút run run nhẹ còn Hoài Nhi thì nằm cúi mặt xuống đất cát bụi dính đầy cơ thể.
“Hoài Nhi… Em có sao không?” – Anh chạy lại đỡ lên rồi hỏi han.
“Em không sao đâu, ổn mà.” – Hoài Nhi ngước lên nhìn anh rồi cười, một hồi anh lại nhìn cô gái đang đứng gần đó.
“Sao không xin lỗi Hoài Nhi? Cô bị gì à cô rõ ràng xô Hoài Nhi còn đứng trơ ra mà nhìn!” – Thiên Lăng nhfin Ngọc Ngân với ánh mắt lạnh như băng.
Sau khi đứng hình một hồi thì cô trở lại hiện thực và câu nói mà Thiên Lăng nói với cô nó quá lạnh cứ như đâm hàng trăm mảnh băng nhọn đâm vào tim cô vậy.
“Tôi không có làm gì cả!” – Ngọc Ngân giọng yếu ớt lên tiếng.
“Cô nghĩ tôi tin chắc? Tin một loại người như cô? Ác độc và nhiều thủ đoạn.” – Thiên Lăng nhếch môi.
“Anh à! Em không sao đừng trách cậu ấy mà.” – Nhi để tay vào lòng bàn tay anh.
“Sao lại không, còn cô MAU XIN LỖI CHO TÔI!” – Thiên Lăng rầm lên lớn tiếng khiến Ngọc Ngân hết hồn.
“Tôi không làm mắc gì phải xin lỗi cơ chứ!”.
“Gì cơ? Cái thứ như cô mà chạm vào cành vàng lá ngọc cơ à, con nhà bố mẹ làm thuê thì đừng lên mặt mau xin lỗi đi đừng để tôi phải nói nhiều với loại người như cô.” – Thiên Lăng nắm tóc của Ngọc Ngân giựt xuống.
“…” – Ngọc Ngân im lặng chịu sự hình phạt của Thiên Lăng.
“Trả lời mau… ”
Cả lớp đứng nhìn mà cảm thấy tội cho Ngọc Ngân, ông thầy không dám ngăn cản chỉ biết ngồi nhìn vì Thiên Lăng là con của tập đoàn gần như thống trị cả cái trường này.
“… ”
Câu nói của Ngọc Ngân chỉ là sự im lặng cũng khiến cho Thiên Lăng tức giận anh không nói mà chỉ hành động. Anh giật mạnh hơn làm cô có cảm giác như bộ tóc muốn tách ra khỏi da đầu, cô đã chịu đến sự giới hạn của mình và:
“THẢ TÓC TAO RA.” – Cô cúi gầm mặt xuống đen tối như đít nồi rồi hét to.
Hoa Thanh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Tặng bé 1 xu?
Thảo My (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Cơn thịnh nộ bắt đầu