Mưa đêm hôm nay sao lạnh buốt đến như thế? Tôi muốn nắng mai của buổi sáng sớm cơ nhưng sao lại là mưa??? Cũng như em muốn anh nhưng anh lại muốn người khác!. Cô dừng lại suy nghĩ phức tạp của mình rồi để ngã khụy xuống dưới đất, những người khác qua đi rồi qua lại chỉ biết nhìn thương xót cho cô gái ấy.
Tỉnh mộng sau một giấc dài cô thấy gia đình mình đang ngồi bên cạnh giường bệnh rơi giọt lệ mà chẳng hiểu tại sao?.
“Ngọc Ngân! Con tỉnh rồi sao? Ông mau gọi bác sĩ” – Mẹ của Ngọc Ngân bỡ ngỡ hấp tấp vội vã khi con gái bà tỉnh.
“Con… Bị sao… Vậy… Mẹ!!!?” – Cô ngạc nhiên trước thái độ của mẹ mình.
“Ừm… Con huhu/ Chào bác ạ” – Bà đang định nói thì có một chàng trai tay nắm tay cùng một bạn gái đi theo sau là trái cây và bó hoa hồng.
“Oh là cháu sao? Thiên Lăng còn đây là…”.
“Dạ đây là Hoài Nhi bạn gái cháu, chúng cháu nghe Ngọc Ngân ngất xỉu giữa đường nên đến thăm hỏi thui ạ!!!” – Thiên Lăng lễ phép nói chuyện với mẹ Ngọc Ngân.
“Ưm thưa cô bạn Ngọc Ngân khỏe chưa ạ” – Hoài Nhi ngây thơ mỉm cười hỏi han.
“Nó…/ Tôi ổn không cần lo về giùm đi ở đây không chấp chứa loại bạn thân như cô CÚT ĐI” – Mẹ Ngọc Ngân đang nói ngang dở thì con gái bà hét lớn xen vào.
“Tụi… Tụi tớ chỉ đến đây thăm cậu thôi mà!!! cậu… sao cậu lại nói vậy?” – Hoài Nhi nhăn mặt nói.
“Thưa cô cho cháu gặp riêng bạn Ngọc Ngân một tí nhé” – Thiên Lăng lại mỉm cười với bà.
“Ừm! Vậy tôi với bạn gái cháu ra ngoài chờ vậy” – Do bị kéo Hoài Nhi bực tức bước ra ngoài.
Căn phòng chỉ vẻn vẹn lại hai người một nam một nữ im thin thít bỗng Thiên Lăng ngột ngạt với không khí này nên lên tiếng trước:
“Mình xin lỗi! Ngọc Ngân thật ra mình thích thầm Hoài Nhi khá lâu rồi nhưng mình vẫn vấn vương cậu, không muốn cậu đau khổ nên mình mới chia tay” – Thiên Lăng ngồi cạnh giường Ngọc Ngân mà giải thích.
Giả tạo! Thật là giả tạo yêu thầm cô ta thì thích cô làm gì, hai con người này thật đê tiện hết sức nghe cô ngất giữa đường vào viện nằm rồi để hai người đến âm thầm chúc mừng sao???. Ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm cô nhưng trong lòng chắc chắn đang trù cô nằm viện hết cả đời đi cũng được.
“Oh! Ừm cũng tốt tôi đây còn ước rằng mình nằm đây luôn để không thấy mặt hai người luôn cơ đấy ha ha” – Ngọc Ngân nói xong cười ha hả.
Thiên Lăng tỏ vẻ không hiểu câu nói của Ngọc Ngân nhưng anh không quan tâm tới mà liền quạt qua câu khác “Ý cậu là sao??? Tuần sau là nhập học năm cuối mười hai rồi cậu cố hết bệnh để đi học với tụi trong lớp nhé!!!”.
“Ờ biết rồi sẵn tiện đây tôi cũng muốn trả lại những gì anh đã từng đem lại cho tôi” – Ngọc Ngân cười khẩy rồi tháo chiếc nhẫn nạm ngọc kim cương lấp lánh trên tay ra quăng về phía anh.
“Tùy cậu vậy! Thôi tớ ra ngoài” – Thiên Lăng chụp lấy chiếc nhẫn rồi đi ra ngoài không ngoái nhìn cô dù một chút cô cũng thấy hơi vui lòng…
Lòng cô đau như cắt ra hàng trăm tấn đất đá cứ đổ rầm rầm trong lòng cô khiến cô đau nhức khó chịu. Tay cô nắm chặt thành giường khuôn mặt có chút ướt át! Mồ hôi hay nước mắt??? Cô từng hỏi rằng đã ai thấu hiểu nỗi lòng của cô lúc bấy giờ???.
Dù cô nói chuyện hay hành động thô bạo với anh như vậy nhưng cô vẫn yêu anh… Cô còn yêu anh rất nhiều! Chỉ là anh chẳng thèm quan tâm hay ngó tới. Đã yêu anh một cách điên dại và cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế!.
Cuộc tình này thật khó phải không giống như những bức tường đầy phấn vẽ, nó qua bao năm thì cũng sẽ mất dần nhưng con tim cô tựa như bức tường ấy mối tình là cục phấn khắc ghi in đậm qua bao năm vẫn còn vết in sâu đậm vì thế khiến cô đây dứt trong lòng khó buông bỏ mọi thứ.
Cô lặng lẽ nhắm mắt lại để chặn không cho những giọt lệ đau thương chảy xuống và ngẫm nghĩ rằng” Mối tình này thật… Khó buông bỏ!”.
Ở bên ngoài hai người đang ngồi đợi một hồi thì Thiên Lăng cũng bước ra với khuôn mặt không có gì gọi là buồn, Nhi liền đứng hoắc dậy hỏi gấp:
“Cô ấy nói gì với anh vậy???” – Lăng nhìn Nhi mỉm cười.
“Anh chỉ nói cô ấy là tuần sau đi học và cố giữ gìn sức khỏe chứ không có ý gì khác nữa! nói xong là anh đi ra rồi.”
“Dạ hừ” – Nhi nổi máu ghen trong lòng.
Rồi bỗng Ba Ngọc Ngân chạy lại theo sau là một bác sĩ Nam:
“Ừm bác sĩ con tôi đang ở trong!.”
“Mọi người chờ ở đây nhé” – Ông bác sĩ nói xong rồi đeo ống nghe lên tai mình rồi mở cửa bước vào.
Vài ba phút sau ông cũng bước ra người phản ứng đầu tiên có lẽ là ba mẹ của Ngọc Ngân:
“Con tôi nó có ổn không bác sĩ, bác sĩ trả lời tôi đi” – Mẹ Ngọc Ngân hấp tấp vội vã để biết được tình hình của con mình.
“Thưa bà! Con bà bị bệnh tim giai đoạn cuối, cháu bé chỉ sống được một năm ít nhất là mười tháng chỉ vì gia đình không phát hiện sớm nên rất khó chữa trị bây giờ cháu bé chỉ uống thuốc giảm đau tim thôi! Tôi xin chia buồn với gia đình mình” – Bác sĩ cúi đầu rồi quay lưng đi.
Mẹ Ngọc Ngân nghe xong ngồi bệt xuống dưới đất chồng bà hoảng hốt đỡ vợ mình lên còn Thiên Lăng chẳng tin những điều đó là sự thật!!!. Hoài Nhi mặt ngoài buồn nhưng tâm địa bên trong không khác ác quỷ ai mà thấu nỗi.
Ngọc Ngân bên trong đã nghe lén hết tất cả, cô đặt tay lên lồng ngực mình chỗ trái tim ấy nó vẫn đang đập với tốc độ từ từ rồi cô trượt nhẹ từ cửa xuống mặt đất, cô không rõ tâm trạng bây giờ của mình là như thế nào! Muốn khóc nhưng cô chẳng khóc nỗi muốn cười nhưng chẳng dám cười!!! Có lẽ đây là số mệnh mà ông trời cho cô.
Thảo My (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
cố lên><
Rikka Rinko (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
có chương mới chưa><
Nguyễn Ky (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Ủng hộ
Rikka Rinko (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
đợi mãi
Ngọc Nhi (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
chưa ra chap mới hiuhiu
Ngọc Nhi (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
đã ủng hộ :v
Khoa Thanh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
:3