Chương 2

“Cậu có vẻ khó chịu khi thấy tôi ở đây lắm phải không, Remus?”

Đã một năm trôi qua, đã là năm hai rồi. Giọng nói của Peter vang lên sau lưng cậu làm cho Remus giật nẩy người. Cậu ta hoảng hốt quay ngoắt lại, phát hiện ra Peter đang cười hì hì, giơ tay làm hòa.

“Bình tĩnh nào bạn hiền, tôi có làm gì cậu đâu? Với lại, cậu ồn ào như vậy sẽ bị đuổi ra đó.”

Bây giờ là giờ tự học. Vì đống bài tập chưa làm xong mà Remus đã phải lóc cóc chạy lên thư viện để làm bài. Hỏi James và Sirius đâu hả, à thì, James thì mù mắt vì bông hoa huệ trắng Lily rồi, bây giờ đang ngồi chảy dãi ở trong phòng, còn Sirius thì vắng biệt tăm. Chuyện gia đình, cậu ta chỉ đáp lại cụt ngủn như vậy rồi lặn tăm. Thế nên chỉ có mình Remus ngồi đây. Điều đó chăng hề gì cả, và Remus cũng đang thích thú mà hưởng thụ quãng thời gian yên bình còn sót lại trước khi bộ đôi kia bùng nổ mọi âm thanh vào cuộc sống của cậu. Nhưng điều mà Remus không ngờ đó chính là sự có mặt của Peter.

Điều mà thực chất, không cần nói cũng biết, điều mà được hiểu ngầm trong bộ tứ, đó chính là Remus và Peter không hợp với nhau. Thực ra, điều đó khá là rõ ràng. Cái việc mà Remus luôn tránh mặt với Peter hay việc mọi ý kiến mà Peter đưa ra đều bị Remus phản bác một cách gay gắt. Có cảm tưởng như một quả bom lớn đang sắp chuẩn bị nổ tung trong cả nhóm. Không ai thích điều này, cả Remus cũng vậy, nhưng cậu cũng không biết sẽ làm gì khác cả.

“Cậu đến đây làm gì?”

Peter vốn đã quá quen với sự cụt ngủn của Remus, cậu ta chỉ đảo mắt, thả mình và ghế đối diện với bàn mà Remus đang ngồi.

“Cậu luôn tránh mặt tôi, thì tôi phải gặp cậu ở đây thôi. Remus, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Nói xem, tôi làm gì để cậu ghét tôi đến vậy?”

“Tôi không ghét cậu?”

“Vậy sao?”

Peter nghiêng đầu, tròn mắt một cách vô tội.

“Thế là tất cả những lần cãi vã, những lần cậu tránh mặt tôi, đều là do tôi hiểu lầm hết sao?”

“Đúng vậy. Cậu bị hoang tưởng rồi. Giờ thì đi đi, để tôi tiếp tục học.”

Remus tránh nhìn vào đôi mắt nâu đang dần trở lên lạnh lẽo kia đi, cậu cúi gằm mặt, tiếp tục hoàn thành bài luận của mình.

Một bàn tay nhỏ bé mập mạp xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của cậu với tờ giấy.

Bốp!!!

Remus hét lên. Tất cả giấy tờ của cậu bị bàn tay của Peter gạt phăng hết xuống nền đất. Mực bắn ra khắp nơi. Bài luận của cậu, bài luận mà cậu đã phải mất cả tuần, vắt kiệt sức ra để làm, đã tan thành mây khói theo đống giấy nhòe mực và rách nát.

Cả cơ thể Remus run lên một cách không tự chủ vì tức giận. Đôi mát cậu đỏ lừ, cậu hét vào mặt Peter.

“Cậu bị làm sao vậy?”

“Chà, cậu kêu tôi bị hoang tưởng. Vậy nên tôi đành phải chứng minh cho cậu xem mà thôi.”

Peter nhún nhún vai, dường như chuyện mà cậu ta vừa làm hoàn toàn vô hại, không ảnh hưởng gì đến người khác cả. Remus nghiến răng, cậu gằn lên.

“Đó là lý do đẫm máu mà tôi ghét cậu đấy. Cậu luôn thích làm theo ý mình, không hề nghĩ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng gì cho người khác. Cậu là đồ xấu tính, kiêu ngạo, cứng đầu, lúc nào cũng tỏ ra là mình hiểu biết nhưng thực ra chẳng biết gì cả!!!”

“Tôi không tỏ ra mình hiểu biết!!! Tôi luôn biết là mình không biết cái gì. Kiêu ngạo, xấu tính ư, điều đó phải nói cậu mới đúng, Remus ạ. Cậu nghĩ, ồ, cậu nghĩ rằng mình tốt lắm, là mình là thánh mẫu, là quý ngài hoàn hảo trong lớp, là bạn thân nhứt của James Potter và Sirius Black, nhưng hãy nghe kỹ đây. Cậu cũng ngu dốt và thất bại như lũ còn lại chúng tôi mà thôi! Đừng cố tỏ ra mình là thứ gì thanh cao nữa!”

“Ít ra tôi không cư xử như một thằng ngu bị mất não. Cậu biết sau lưng cậu mọi người gọi cậu là gì không Peter, là Peter dở hơi đấy. Không ai thích cậu cả, không phải tôi, không phải Sirius, không phải James. Tôi luôn tự hỏi vì sao ban đầu cậu không có bạn. Đoán xem, giờ tôi biết nguyên do rồi. Tất cả là do cậu mà thôi. Kẻ như cậu chẳng ai ưa nổi!!!”

Sự im lặng nhấn chìm hai người. Remus cũng nhận ra, trong cơn giận dữ, cậu đã quá lời. Không phải nói cũng biết, mặt Peter tái nhợt, đôi mắt của cậu ta gần như chực trào nước mắt. Lúc này, thủ thư cũng xuất hiện. Bà mặt mày nhăn nhó, giọng rít gào.

“Hai đứa chúng bây, mỗi đứa trừ 50 điểm vì tội không giữ im lặng trong thư viện. Giờ cả hai, đi ra ngoài cho tôi. Cấm các cậu vào đây cho đến tháng sau.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, cả hai đi ra ngoài ngay!!!”

Cả hai lủi thủi đi ra. Remus quay lại, nói với Peter.

“Này, Peter, tôi xin lỗi. Tôi đã hơi quá lời. Ý tôi không phải như vậy…”

“Đừng cố biện minh nữa, Lupin. Tôi biết ý cậu là gì rồi.”

Giọng của Peter vẫn còn run run, dường như cậu ta đang ngăn cơn giận giữ cùng nước mắt đang chực trào dâng lên trên khóe mắt của cậu.

“Tôi thực sự đã nghĩ cậu là bạn của tôi. Đoán là không.”

Nói xong, Peter bỏ đi, để lại Remus đứng đấy một cách thẫn thờ. Cuộc cãi vã của hai người đã lan ra khắp khu trường, đi đến đâu mọi người xì xào đến đấy. Cả Sirius cũng ái ngại nhìn cậu, tỏ ý không tán thành. Tuy nhiên, là một người bạn thân, cậu ta cũng chẳng nói gì, chỉ vỗ vai và hỏi cậu có ổn không. Ổn? Tất nhiên là không rồi, nhưng Remus còn biết nói gì nữa.

Peter nghỉ học biệt tăm biệt tích xuất một tuần. Sau đấy cậu ta xuất hiện, cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, Remus biết, Peter sẽ không quên. Không bao giờ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) và 81 Khách

Thành Viên: 63391
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nam Trần