“Cậu hơi xấu tính với cậu ta đấy, Remus.”
James ái ngại nhìn sang cậu bạn của mình, nằm úp mặt xuống gối, phát ra những tiếng kêu rầm rĩ.
“Tớ biết. Tớ đã quá lời.”
“Cậu biết cậu ta ghét bị gọi là biết tuốt với điên rồ mà.”
“Tớ biết.”
Remus không hiểu vì sao, nhưng cụm từ mà Peter căm ghét, cực kỳ căm ghét, đó là “điên rồ”. Peter dễ dàng nổi sùng lên bất kỳ khi nào ai nhắc đến từ ấy. Có lần, cậu ta đã từng suýt đánh lại một học sinh năm 7 chỉ vì hắn đã dùng cụm từ đấy để trêu trọc cậu. Thực ra thì, nó đã rồi, và phải mất cả Remus, James và Sirius ra giải cứu cậu. Điều đấy vẫn làm cả nhóm khúc khích không ít lần, một tên yếu đuối và tránh xung đột như Peter lại dám làm điều lớn mật như vậy quả là chuyện là mà.
Nhưng, Peter đã biến mất cả một tuần. Khi cậu đi hỏi giáo sư Dumbledore, ông chỉ lắc đầu và bảo rằng, Peter về nhà có việc gấp gia đình. Ngoài ra, không có gì thêm.
Remus cứ trong tình trạng thẫn thờ như vậy. Rồi, Peter trở lại.
Peter không béo, cậu ta chỉ hơi mũm mĩm mà thôi. Có lẽ vì xương của cậu ta to và vì cái mồm không lúc nào ngớt ăn của cậu ta, mà mọi người luôn cho rằng cậu ta mập ú. Nhưng đợt trở về nhà này, đã khiến Peter gầy hẳn. Hai má vốn bầu bĩnh của cậu ta hõm lại, mái tóc vốn lúc nào cũng xù lên do thiếu chăm sóc nay còn rối tung hơn, còn nhờn nhờn bẩn thỉu. Cặp mắt cậu ta cũng được che đi bởi một cái kính dầy cộm. Remus không hiểu, điều gì đã khiến một người thay đổi nhanh đến vậy.
Remus tiến lại gần, cậu bối rối, không biết nói gì. Nói gì bây giờ, khi mà điều cuối cùng bọn cậu đã nói với nhau là những là những điều kinh khủng. Cậu không thể chỉ cứ cư xử bình thường được.
Peter nhìn thấy cậu. Đôi mắt nâu ấm áp bỗng xẹt qua một tia lạnh lùng, nhanh đến nỗi khiến cậu tưởng rằng mình gặp ảo giác. Rồi, Peter cất tiếng.
“Yo! Bạn hiền, cậu làm gì ở đây. Đón tôi hả, biết ơn quá cơ. Nhưng xin lỗi, tôi không có quà cho cậu đâu… Vì bản thân tôi đã là một món quà rồi.”
Peter nháy mắt.
Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc đã bị phá hủy hoàn toàn bởi câu đùa dở tệ của Peter. Remus thở dài một cách phiền toái, tuy nhiên, cậu cũng mừng là Peter nói chuyện lại bình thường với Remus.
“Peter, tôi xin lỗi. Vì những gì tôi đã nói vào tuần trước. Thật không phải, cậu đều là bạn của chúng tôi. Không gì có thể thay thế được điều đó.”
“Tuần trước? Gì vậy?”
Peter nheo mắt. Rồi, cậu ta như nhớ ra cái gì đó, Peter bắt đầu cười hà hà.
“Nah, tôi quên hết rồi. Yên tâm đi. Cãi nhau tuần nào bọn mình chả làm thế, có gì đáng quan tâm chứ.”
“Nhưng… Nhưng mà…”
“Này, Remus, tôi nói rồi. Tôi không quan tâm đâu. Vậy nên, chúng ta hãy chuyển chủ đề khác đi được không.”
Giọng Peter bỗng lạnh hẳn. Remus hoảng hốt nhìn vào mắt Peter, phát hiện không có gì ngoài sự phản chiếu trống rỗng hình ảnh của Remus vào mắt cậu ta.
“Có điều gì không ổn.”
Remus nghĩ thầm, chỉ có điều cậu không biết đấy là điều gì. Remus rụt rè hỏi.
“Pett…?”
“Yo!!! Bạn tôi, cuối cùng cậu đã trở về. Kỳ nghỉ thế nào, anh bạn.”
James xuất hiện, nửa đúng lúc nửa không, cắt ngang cuộc trò chuyện ban nãy của hai người. Bá vai quàng cổ lên Peter, người lúc này đang cố gắng đẩy ra một cách lo lắng.
“Ha ha… Không có gì đâu. Nếu phải nói, đó sẽ là một kỳ nghỉ tồi tệ.”
Peter nói một cách nhẹ nhàng, dường như có một trò đùa ẩn đằng sau câu nói mà không ai trong số bọn cậu biết được.
“Dù sao thì, tớ đói ngấu lên rồi. Có gì ăn không?”
“Nếu cậu nhanh chân thì yêu tinh vẫn chưa dọn bàn ăn đâu đấy.”
“Tuyệt vời! Hẹn các cậu sau.”
“Vậy… Thế nào rồi Remus. Hai cậu ổn rồi chứ?”
“Mình nghĩ vậy.”
Remus nói, gần như thì thầm. Sau đó, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Đi học, nhìn James theo đuổi Lily, nhìn James và Sirius bắt nạt Snape, đi chơi cùng nhóm… Remus và Peter lại trở lại thân thiết như trước. Nếu bỏ qua những tính xấu của Peter, thì có cậu ta chơi cùng cũng không tệ. Peter biết rất nhiều thứ, cả về Muggleborn lẫn thế giới phù thủy. Cậu ta cũng có một niềm đam mê kỳ quặc với bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, và khá giỏi với nó, mặc dù cậu ta nghĩ không ai để ý điều này. Có lẽ đó là vì, bất cứ khi nào kiểm tra hoặc làm bài thi, kết quả của cậu ta luôn tệ một cách thảm hại. Peter từng đổ nó cho lời nguyền, mặc dù Remus nghĩ rằng do Peter căng thẳng quá mà thôi. Chứ lúc bình thường, hay thi thoảng khi đấu tay đôi bên ngoài với nhau, cậu ta thường xuyên là người chiến thắng.
“Ê, lại đang ngẩn ngơ gì vậy. Dạo này bồ hay ngẩn ngơ lắm đấy.”
“Nghĩ vài chuyện thôi. Mà Peter, ăn hoài như vậy bồ không thấy chán à.”
“Sao chán được. Mình yêu nhứt là thức ăn đấy. Mình có thể ăn hết cả thế giới đấy.”
“Rồi, rồi, ông tướng ạ. Mà đưa kiếng cho mình, mắt kiếng của bồ bẩn hết rồi.”
“Nè, lấy đi.”
Peter dướn người lên, nghiêng đầu cậu vào tay Remus. Remus ghê tởm dùng khăn lau sạch các mảng mỡ trên cái kính. Cái kính rõ nặng, dầy thấy rõ, mà Peter đeo không hề gì. Cậu tự hỏi vì lý do gì mà Peter lại đột ngột bị cận như thế.
“Oa! Sạch phết nhỉ, cảm ơn nha, bạn hiền.”
Peter dùng khuỷnh tay chạm nhẽ vào vai Remus thay cho lời cảm ơn. Bởi lẽ, tay cậu ta, bây giờ vô cùng bẩn.
“Mấy bồ đang làm gì đấy?”
Giọng của James và Sirius vang lên. Trên mặt họ có vẻ tò mò, rồi thì kinh tởm khi thấy tướng ăn của Peter.
“Thật khủng khiếp.”
Sirius ghê tởm kêu lên.
“Im đi, đừng phán xét tớ. Tướng ăn của cậu cũng đâu đẹp đẽ gì.”
“Ha hả. Ít ra còn hơn cậu.”
“Các quý ông, bình tĩnh đi. Các cậu ăn đều xấu như nhau thôi. Tớ mới là người có tướng ăn sang trọng nhứt.”
“Cậu mà dám nói hả James. Cậu ăn như thể động vật vậy.”
“Xì. Cậu chỉ ghen tỵ với tớ mà thôi Sirius.”
“Còn lâu nhá.”
Nhìn hai tên ngu ngốc James và Sirius cãi nhau chỉ vì một vấn đề cỏn con, Remus đảo mắt. Trời ạ, bao giờ mấy tên này mới lớn được đây.
Một Chút Đáng Yew (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
truyện hay quá đi :>
Một Chút Đáng Yew (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
truyện hay quá đi :>