Chương 1: Đánh đổi

“Ta đang ở đâu?” 

– Con bé gọi là Tiêu Phụng Thiên, từ giờ con bé sẽ là nữ nhi của Tiêu Chiến ta! 

Giọng nói chắc như đinh của một nam tử rất có uy nghiêm mặc kệ những lời ra tiếng vào của các trưởng lão, trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí. Trên tay hắn bồng một đứa bé vừa mới sinh, không la không khóc, đôi mắt tròn xoe ấy cứ an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm hắn.

Tiêu Chiến không hề biết hành động lúc ấy của hắn đã đem đến sự may mắn và vinh quang to lớn cỡ nào cho Tiêu gia sau này.

“Đấu lực, cửu đoạn.” 

Nhìn bốn chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, nữ hài tươi cười rạng rỡ.

Cả quảng trường im ắng. Tất cả đều ngốc trệ nhìn lên dòng chữ to lớn kia, thần sắc còn chưa kịp phục hồi.

“Tiêu Phụng Thiên, đấu lực… cửu đoạn! Cấp bậc: Cao cấp!”.  

Bên cạnh trắc nghiệm ma thạch, một vị trung niên nam tử sững sờ nhìn tin tức trên bia rồi quay  qua nhìn nữ hài thân vận nam trang, ngữ khí khó tin công bố.

Cả quảng trường rung động! Chung quanh truyền đến tiếng reo hò dữ dội, chấn động toàn Tiêu gia. Năm nay, Tiêu Phụng Thiên chín tuổi, cửu đoạn đấu khí! Phải biết Tiêu gia trước đây chưa từng có người nào sỡ hữu thiên phú bậc này, các gia tộc khác cũng không có, thậm chí cả Gia Mã đế quốc cũng chưa từng có.

– Gia chủ! Các vị thiếu gia, tiểu thư! Tiêu phu nhân không xong rồi! 

Nhưng việc vui lại không kéo dài lâu, từ xa bỗng nhiên một tiếng la của thị nữ vang lên khiến không ít người ở quảng trường biến sắc. Tiêu Chiến đang ngồi trên đài cao vui vẻ vì kết quả của nữ nhi liền biến sắc lao xuống hướng phòng của Tiêu phu nhân.

Tiêu Phụng Thiên đồng dạng cũng thất thần, sau đó nhau chóng hướng phía phòng của mẫu thân chạy đến. Các vị ca ca đệ đệ nàng cũng đồng dạng.

Rất nhanh liền đến, Tiêu phu nhân lúc này đang nằm trên giường với hơi thở vô cùng yếu ớt. Hắn liền nhanh chân bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng nhìn hắn, trong mắt không giấu đi được nhu tình cùng buồn bã.

 – Chiến, ta sắp phải đi rồi…  

– Nàng…

Tiêu Chiến giữ chặt lấy tay nàng nghe nàng thều thào, cắn chặt răng không để nước mắt rơi ra, hắn không thể khóc, nếu hắn gục ngã thì các tiểu hài tử làm sao bây giờ. Từ sau khi sinh Tiểu Viêm Tử, hắn đã thấy nàng bắt đầu yếu đi nhưng mặc kệ hắn mời các vị đại phu hay cho nàng phục dụng các loại thảo dược nào cũng đều không khá hơn được. Hắn thật khổ sở, chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu dần dần yếu đi mà không làm được gì là sự tình đau khổ đến thế nào.

Tiêu Đỉnh, Tiêu Phụng Thiên, Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm vừa vào đã thấy vậy liền khóc òa chạy đến.

Tiêu Viêm lao vào ôm chặc cánh tay mẫu thân khóc không ngừng. Tiêu phu nhân nhìn từng tiểu hài tử lao vào mà khóe mắt cũng dần đỏ, gắng gượng chút hơi tàn nâng tay xoa đầu bọn hắn rồi cười nhẹ an ủi. Nàng không yên lòng các hài tử, không yên lòng hài tử nhỏ nhất là Tiêu Viêm, hắn còn quá nhỏ. Nàng lấy một chiếc giới chỉ cổ ra đưa cho hắn.

– Tiểu Viêm tử đừng như vậy, ta có thứ này cho con, nó sẽ thay ta ở bên cạnh theo dõi con lớn lên, được chứ?

– Các con là nam tử hán, đừng khóc, phải mạnh mẽ lên. Còn phải bảo vệ tiểu Thiên Thiên, nàng là nữ hài, các con thân làm ca ca đệ đệ nhất định không được để ai ức hiếp nàng.

Các tiểu hài tử nghe vậy liền nức nở gật đầu. 

Tiêu Phụng Thiên càng là khổ sở, rất buồn bã. Nàng không muốn như vậy, nàng không muốn mẫu thân phải chết. Kì thực nàng không phải người của thế giới này, nàng là xuyên từ hiện đại mà đến. Kiếp trước nàng là cô nhi không người thân thích không nơi nương tựa. Kiếp này vừa có được gia đình hạnh phúc như vậy, nàng là cỡ nào vui sướng, cỡ nào quý trọng người thân của mình.

Tại sao ông trời lại muốn cướp đi mẫu thân của nàng!? 

Nàng không muốn, nàng không cam tâm!

“Ngươi có muốn nàng sống không?”

Không biết từ đâu, một giọng nói vang lên. Tiêu Phụng Thiên sửng sốt, cố nhìn xung quanh để tìm kiếm người đó.

“Không cần tìm nữa, ta chỉ đang giao tiếp qua tinh thần với ngươi. Nói ta nghe, ngươi có sẵn sàng làm tất cả chỉ để nàng sống không?”

Tiêu Phụng Thiên liều mạng gật đầu, điều gì cũng được, chỉ cần để mẫu thân sống là được!

“Vậy đổi bằng tất cả đấu khí của ngươi đi.”

Giọng nói lại vang lên nhưng lần này nó lại khiến cho Tiêu Phụng Thiên cả người cứng ngắc. Nàng sững sờ chốc lát, nhắm mắt hít sâu một hơi tự giễu.

“Do dự cái gì. Có thể để nương sống, phần đấu khí này có là gì.” 

Nghĩ rồi cơ thể nàng liền như bùng cháy lên, một loại lực lượng không biết từ đâu đẩy Tiêu Chiến cùng các huynh đệ nàng ra, chừa ra khoảng trống cho nàng và nương. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, nàng cắt một đường trên bàn tay đưa máu đến bên miệng Tiêu phu nhân. Kèm theo máu nàng tiến vào thì luồng năng lượng hừng hực như lửa cháy từ người nàng cũng dần tràn vào người Tiêu phu nhân. 

Lúc này ý thức nàng cũng dần mất đi, rồi ngã huỵch xuống. Tiêu Chiến cùng các tiểu hài tử khác liền lo lắng tiến đến xem xét nàng. Cùng lúc đó Tiêu Chiến cảm nhận được khí huyết khỏe mạnh của nương tử liền cả kinh rồi chuyển sang kinh hỉ vô cùng. Hắn bế Tiêu Phụng Thiên lên, xác định nàng chỉ là ngất đi liền thở phào nhẹ nhỏm, khuôn mặt vẫn còn nét vui sướng khó che dấu.

– Tiểu Thiên Thiên đúng là bảo bối trời ban cho ta! 

Chỉ là… 

Danh Sách Chương
Đinh Uyên

Đinh Uyên (5 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 50

Cốt truyện thú vị. Mình kết rồi nha.


Thiên Hạo

Thiên Hạo (6 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 241

Việt Lang

Trong chương này có 2 lỗi: 1) Chỉ có dấu 3 chấm (...). 2) Sau dấu 3 chấm có một khoảng trống. Sửa lại nhé.

Em đã sửa rồi ạ! Cảm ơn anh.


Việt Lang

Việt Lang (6 năm trước.)

Level: 11

82%

Số Xu: 11937

Trong chương này có 2 lỗi:

1) Chỉ có dấu 3 chấm (...).

2) Sau dấu 3 chấm có một khoảng trống.

Sửa lại nhé.


Thành Viên

Thành viên online: Nghiem Nguyen Huu Nhật Kha và 121 Khách

Thành Viên: 63391
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nam Trần