“Nếu như quá buồn chán, cô có thể xem phim, chơi game, hoặc làm cái gì cũng được.” Trước khi đi làm, Quang dặn tôi.
“À.” Tôi đáp, đặt tay lên khung cửa sắt, “Nếu vậy thì anh phải để cửa mở chứ. Dặn dò người ta mà đứng ngoài cổng khoá cửa là sao?”
Quang rút chìa khoá, nhét vào túi quần, nhoẻn miệng cười một cách thản nhiên.
“Cũng không có gì, thủ tục thường ngày mà. Lúc nào tôi cũng khoá cửa khi đi vắng hết.”
Tôi gật gù.
“Lẽ đương nhiên ha.”
“Ừm. Vậy đi, ở nhà chơi nhé, tôi sẽ về sớm.”
“Ò.”
“Ở nhà chơi nhé”, trông anh ta như dặn đứa con nít vậy. Ăn bữa trưa xong là anh ta đi làm luôn, tôi cũng chẳng hỏi công việc của anh ta là gì vì chẳng bận tâm mấy.
Cứ tưởng cả buổi sáng tôi đi ngủ, anh ta sẽ làm công việc có ý nghĩa hơn chứ.
Tôi vào bếp, ra phòng khách, thậm chí lượn vào phòng ngủ của anh ta mà chả thấy cái gì giống như là thanh sắc hay con dao nào.
Anh ta giấu nó đi hết rồi đúng không? Tôi cũng có lấy để làm gì dâu mà anh ta mang đi giấu nhỉ.
Trong khi lượn lờ thì thấy trong nhà anh ta còn lắp cả camera, chắc là tên này vắng nhà nhiều quá nên lắp để phòng xem có trộm lẻn vào không đây mà.
Cũng may camera chỉ có ở phòng khách và ngoài sân, chứ phòng ngủ thì lắp làm gì.
Anh ta vừa đi, tôi đã không thể nói cười gì được nữa. Tôi sờ lên gương mặt mình, thói quen cười với bất kỳ ai vẫn là một thói quen khó bỏ.
Tôi mệt nhoài, lười nhấc chân vào phòng ngủ nữa, sẵn đang ở phòng khách, tôi nằm lên sô pha.
Ngủ không được, chỉ thẫn thờ nhìn trần nhà.
Người ngây ngây ngốc ngốc, sống mà như không sống. Khát nước nhưng ca nước ngay trước mặt cũng lười dậy rót uống, nóng mà cũng lười dậy bật điều hoà.
“Thương, cô ăn gì chưa?”
Tôi lười nhấc mắt nhìn xung quanh, đáp lại.
“Không muốn ăn.”
“Trong tủ lạnh có sữa và hoa quả đó. Đói thì ăn nhé.”
“Ồ.”
Tôi biết anh ta đang nói qua camera. Hãng camera có thể nói chuyện ngày nay đã phổ biên rồi, ngay cả bố tôi còn lắp hai cái liền luôn kia mà.
“Chà, chắc tôi phải mua máy tự động quá. Máy tự động phát thức ăn, tự động rót nước chẳng hạn.”
“Anh đang nuôi mèo hả?”
“Vậy thì con mèo này vô giá và quá khó chiều.”
Tôi mở mắt, uể oải ngồi dậy.
“Mái tóc cô dựng đứng kìa, giống hệt như ăng ten ấy. Ồ, đứng dậy rồi, rẽ phải, đi thẳng, đúng thế, cửa tủ lạnh không nặng lắm đâu, nhấc cái là mở ra liền nè.”
“Sẵn đây anh điều khiển tôi tự ăn mà không tốn sức được không?” Tôi lười biếng nói.
“Vậy thì cô chờ lâu lắm, tối tôi mới về.”
Tôi rũ mắt, bỗng thấy nhạt toẹt, lướt thấy đĩa hoa quả đã gọt sẵn, tôi bưng nó ra ngoài.
“Ăn ngon miệng nhé, tôi sẽ nói chuyện với cô sau.”
“Làm việc vui vẻ.”
Theo thói quen, tôi luôn chúc người ta khi thật ra chẳng có tâm trạng nào. Đột nhiên cười nhạt vì bản thân tôi cũng giả tạo chẳng kém, nhưng tôi không chê cười mình, vì tôi biết nó có nguồn cơn từ đâu.
Khi sự thật được nói ra mà không được chấp nhận, dần dà chúng ta sẽ học cách nói dối để bản thân được yên. Có khi chẳng phải chúng ta cố tình như vậy đâu, mà là cơ chế tự vệ của tâm lý sẽ mặc nhiên hành động.
Hoặc tôi không nghĩ chúc người ta là một loại nói dối, mà chỉ đơn giản là tàn dư từ thói quen thích làm người khác hài lòng. Tôi chính là vậy đấy, tôi muốn làm người khác hài lòng, vì khi làm được ai đó vui vẻ, tôi đã từng cảm thấy bản thân có ý nghĩa.
Nhưng dần dà nó lại trở thành nỗi sợ hãi trong tôi.
Khi tôi không làm hài lòng người ta nữa, tôi có ý nghĩa gì? Tôi tồn tại vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ cun cút cụp đuôi theo sau người ta vậy thôi sao?
Mỗi việc làm đều ẩn chứa một mục đích sâu xa mà chẳng mấy ai nhận biết rõ, vì đa số đều nghĩ điều mình làm là đúng đắn. Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng thật ra ngay từ khoảnh khắc tôi có suy nghĩ “tôi luôn đúng”, thì tất cả đều bị lớp sương mù ngộ nhận che mờ.
Tôi cũng vậy, làm hài lòng người ta không phải vì tôi quá tốt, mà mục đích ẩn sâu là muốn đổi lại một danh dự là “người tốt đẹp”, thật tinh vi phải không?
Lòng người mà, tôi cũng là người thôi, người ta trong mắt tôi là kẻ bạc bẽo, thì trong khoảnh khắc nào đó trong đời, tôi chính là kẻ bạc tình trong mắt người ta.
Nếu không tỉnh táo để sống và nhận ra từng động cơ của mình, tôi nghĩ mình sẽ lại lạc hãm vào hố sâu mang danh “người tốt” lần nữa.
Nhưng làm gì có lần nữa chứ, tôi nhận ra từng động thái trong tâm cơ của mình, nhưng cũng chẳng để làm gì nữa. Sự tỉnh táo này đến chẳng đúng lúc chút nào, lại đến ngay lúc tôi muốn tìm chết.
Tôi ăn trong bộ dạng uể oải, trái cây ngọt đến đậm đà, tôi hơi giật mình vì bấy giờ mới biết táo cũng có vị ngọt đến độ này. Vì chẳng có gì để nghĩ, nên giác quan nhạy bén vô cùng, vị thanh vị ngọt ngấm vào đầu lưỡi, phần nào năng lượng này khiến cơ thể tôi thanh tỉnh, tuy là không đáng kể.
Ăn xong cũng chả buồn ngủ nữa, tôi lội dép ra sân, ngước nhìn bầu trời bao la, tôi như kẻ đơn độc lạc lõng giữa sa mạc khô cằn.
Đột nhiên tôi muốn ngồi đây chờ anh ta về.
Trong nhà quá đỗi yên lặng, tôi không muốn nghe lòng mình dậy sóng. Bởi tôi khá mệt, mỗi ngày chỉ có thể lắng nghe bản thân được chút ít, không đủ sức để lắng nghe những sự gào thét khiếp đảm nào thêm nữa.
Ngồi trước sân, tôi dựa cột nhà, chỉ biết nhìn vào hư không.
Ruồi bay mà tôi còn không buồn đuổi đi là biết tôi mệt cỡ nào.
Gần chập choạng, tôi thấy xe hơi của anh ta đã về, anh xuống mở cổng, vừa thấy tôi thì hơi sững ra chốc lát.
“Thương, cô ngủ sao? Vào nhà ngủ đi.”
“Ngủ ở đây cũng được, đôi chân tôi quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi ấy mà.”
Anh ta im lặng, rồi quay về xe hơi, lái vào gara đậu xe. Khi anh ta trở lại, tôi thấy anh ta hơi vội, cà vạt hơi lệch, ánh mắt vội vã rõ ràng.
“Cô ngồi đây lâu chưa?” Anh tới ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay ra, “Đứng dậy được không? Tôi đưa cô vào nhé.”
Tôi khẽ cười vì thái độ này.
“Anh vội vàng về nhà à?”
Anh hơi ngớ ra, đáp.
“Có lẽ vậy.”
“Đừng vội quá, đi đường giao thông cần cẩn thận.” Tôi nói bâng quơ, trong lòng cũng chẳng có mục đích gì khác.
Anh lại cười.
“Tôi khá mừng vì cô lo cho tôi đấy, chút sức lực để đi đứng đó đã dành cho tôi nhỉ.”
“Ha ha, anh thật là tự tin.”
“Buồn cười lắm hả, vậy tôi tiếp tục tự tin ha.”
Tôi lại cười.
“Ừm, anh cứ như thế đi.” Rồi tôi nắm tay anh, “Đỡ tôi vào được chứ?”
“Ồ, dĩ nhiên.” Vừa đi, Quang vừa hỏi, “Tối nay cô muốn ăn gì? Cô có thích ăn cay không? Tôi có thể làm lẩu cay.”
“Nghe hấp dẫn nhỉ, vậy nhờ anh rồi.”
“Hấp dẫn cô thật chứ?”
“Tôi nói cho có lệ thôi, anh tin hả?”
“À.”