Mặc Hạ yêu một người, một người con trai lạnh lùng mà vô tâm luôn hướng ánh mắt về phía một người, dành trọn sự ấm áp cho riêng người đó. Tuy vậy, cô vẫn hèn mọn hi vọng một ngày nào đó, hắn sẽ hướng ánh mắt về phía cô, dành cho cô sự ấm áp dù chỉ là một chút, cô cũng cảm thấy đủ rồi. Nhưng cô biết, ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
CHƯƠNG 1
Cô mất mẹ từ sớm, trong gia đình chỉ có anh trai và ba luôn quan tâm, chăm sóc cô. Họ cố gắng giấu đi tất cả công việc gia đình đang làm, hi vọng cô có thể như những đứa trẻ bình thường khác đươc vui chơi, kết bạn thỏa thích. Cô biết nhưng chưa bao giờ hỏi hai người, vui vẻ sống cuộc sống ba và anh mong muốn. Ở trường, Mặc Hạ được rất nhiều người yêu quý dù cô chẳng mấy thân thiện, tính cách vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng, có lẽ vì vậy mà mọi người càng muốn gần cô hơn để tìm hiểu bên trong con người ấy như thế nào. Trong đó, cô bạn Khánh An hay lôi cô ra tâm sự nhiều nhất lại càng hứng thú với điều đó.
“Hạ không thấy mấy người lạnh lùng đều có tâm hồn yếu đuối sao?” Khánh An thường hay chạy quanh cô, nói về như vậy. Lúc đó, Mặc Hạ chỉ cảm thấy cô bạn này thật phiền phức. Nhưng sự xuất hiện của Khánh An tựa như ánh dương khiến người ta không thể nào từ chối, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, từ từ tiếp nhận nó. Không hiểu bằng cách nào, cô và Khánh An đã trở thành bạn thân được 6 năm cho đến cấp 3.
“Hạ, cậu có biết đại thần ở trường mình là ai không?”
Khánh An chạy đến bên bàn cô bạn lạnh lùng của mình, kích động kêu ầm trời lên. Mặc Hạ bị tiếng nói to như vậy đánh thức cũng đành cố chống cằm, nâng mắt nghe cô bạn luyên thuyên.
“Này nhá, tớ nói cho Hạ một bí mật nhé, đại thần trong trường mình là Bạch Hàn lớp bên cạnh đấy. Tuần sau lớp chúng ta và lớp đại thần sẽ đi dã ngoại cùng nhau. Đừng nói với ai bí mật này nhé.”
Mặc Hạ nhếch môi cười thấp thoáng, ngoài mặt làm bộ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại không che giấu đi ý cười. Con nhỏ này, chuyện đó có gì là bí mật chứ, chẳng phải cuối tuần cô sẽ thông báo sao, không những vậy, với độ bà tám của lớp, chuyện này chắc sẽ sớm lan nhanh trong ngày mai thôi. Nhưng ánh mắt háo hức và mong chờ được khen của cô bạn khiến cô không nỡ phũ phàng, chỉ còn biết cách hùa theo cô ấy:
“Ừ, tớ sẽ không nói với ai đâu.”
“Mặc Hạ, đừng chiều hư An quá, chuyện này có gì mà bí mật đâu.”
Tú Lan ngồi bên cạnh nghe xong câu chuyện cũng chen chân vào. Đây là người bạn thân thứ hai cô quen hồi hè năm lớp 8, tính ra hai người chơi với nhau cũng được 3, 4 năm nhưng Tú Lan vẫn không quen gọi Mặc Hạ là Hạ như Khánh An, có lẽ vì cô ấy cảm thấy gọi Mặc Hạ hay hơn chăng? Hoặc điều đó sẽ giống như những người bình thường khác, luôn gọi Mặc Hạ là Mặc Hạ để phân biệt với cô bạn cũng tên Hạ trong lớp này. Ngừng một lúc, Tú Lan lại nói:
“Nghe nói, ngày mai lớp mình có học sinh mới, rất đẹp trai đấy.”
Mặc Hạ quay đầu đi, không cho ý kiến, Khánh An thì trái ngược lại, bắt đầu bà tám tưởng tượng về học sinh mới đó đẹp trai như thế nào. Cô nàng này vẫn luôn dành trọn một tình yêu mãnh liệt đối với những anh chàng đẹp đẹp và những người lạnh lùng, có vẻ bí ẩn. Tú Lan khá ít nói nhưng thỉnh thoảng cũng chen ngang vài câu thành ra chỗ ngồi vẫn luôn không có ai đến làm phiền của Mặc Hạ đã bị hai người này chiếm lĩnh suốt cả 6 năm trời trở nên ồn ào, náo nhiệt. Cuộc nói chuyện về cậu học sinh mới kia vẫn chưa chấm dứt dù chuông đã reo lên.
Ngày hôm sau, cả lớp ai nấy cũng đều háo hức chờ mong cậu bạn học sinh mới của lớp. Dường như ai cũng hi vọng sẽ có một thứ gì đổi mới cho lớp học nhàm chán đứng cuối trường này, một thứ ánh sáng thần thánh cứu rõi thế giới đen tối, u ám trong họ. Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đến, cánh cửa đem theo hi vọng của tất cả mở ra, bước vào là một người rất trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài xõa ngang vai, bộ váy hồng nhạt mặc trên người lại càng khiến khuôn mặt tròn tròn trở nên dịu dàng, duyên dáng. Nhận thấy người bước vào là ai, vài người thất vọng, vài người không tỏ thái độ gì, im lặng ngồi xuống, một số người lại la ó lên nói:
“Sao lại là cô Miên.”
“Cô ơi, bạn học mới đâu cô?”
“Đúng đó cô, bạn mới đẹp trai đâu rồi?”
…
Cô Miên chính là giáo viên dạy toán lớp cô, cũng là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp và là một giáo viên hài hước hiếm có trong trường. Nghe lớp mình chỉ quan tâm tới bạn mới, cô cười nói:
“Mấy đứa dọa người ta chạy mất rồi, làm gì có bạn mới.”
Mọi người trong lớp nửa tin nửa ngờ nhưng cũng cười ầm lên, còn nói đùa với cô giáo vài câu cho đến khi bạn mới xuất hiện.