Chương 4
Sáng ngày thứ 7, thời tiết đã oi bức không bình thường, Mặc Hạ khó chịu thức dậy trong đống chăn mềm mại, chân trần bước vào nhà vệ sinh như một con robot, đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy anh trai mình ngồi trên giường, vắt chân chăm chú đọc sách. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của cô em gái, Mặc Kì ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:
“Hôm nay em đi chơi với lớp hả?”
“Vâng.” Mặc Hạ gật đầu, mở tủ quần áo cố gắng chọn một bộ đồ sao cho thật thoải mái. Mặc Kì đặt quyển sách lên tủ đầu giường, hỏi:
“Lớp em ăn cơm ở đâu vào buổi trưa?”
Cô dừng lại động tác chọn đồ của mình, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Hình như ăn ở quán. Em không chắc lắm.”
“Nếu ăn ở quán đừng ăn nhiều quá, dạ dày em không tốt, ăn không quen sẽ đau bụng đấy.”
Anh đi đến gần, vươn tay xoa đầu cô rồi bước ra ngoài. Mặc Hạ nở nụ cười, nhanh chóng chọn ra bộ đồ mình ưng ý nhất, bước vào trong phòng thay đồ.
Nếu nói trong trường, lớp cô là lớp có nhiều trai thanh nữ tú nhất thì cũng chẳng ai phản đối, nơi này dù sao cũng chủ yếu tập trung đám công tử tiểu thư lại, có học cũng như không, chủ yếu là ăn chơi, nói chuyện với nhau. Nhưng không vì thế mà nói lớp này bằng mặt không bằng lòng, ở cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết này, người ta hiếm khi chơi với nhau chỉ vì lợi ích. Buổi đi chơi này chỉ có nửa non lớp đi, những người khác không có việc bận thì cũng đi làm tóc, làm móng hay đi đâu đó cuối tuần với gia đình, chỉ còn tầm hơn hai chục con người đang tụ tập lại dưới gốc cây, than vãn đủ điều.
“Đứa nào đề nghị đi chơi vào thứ 7 đấy? Nóng chết ông đây rồi.”
“Thôi đi nhá ông nội, sắp mùa hè rồi, ngày nào chả nóng.”
“Mới có gần cuối xuân thôi mẹ trẻ.”
…
Tụ tập lâu như vậy, chỉ nghe thấy tiếng than vãn của chúng bạn chứ không đứa nào chịu đề nghị đi chung hay đi riêng. Tú Lan là người tuy có chút nhút nhát, nhưng không phải ở bất cứ trường hợp nào, cô đứng lên, “e hèm” một tiếng như bà chủ, cao giọng nói:
“Thế các cậu tập trung ở đây rốt cuộc để đi chơi hay than vãn hả?”
“Đi chơi.” Khánh An tì vào vai Mặc Hạ, cái đầu nhỏ nhô ra khẳng định. Tú Lan lại đưa mắt nhìn qua khắp cả lượt, thấy mọi người đều hướng mắt về phía mình, chợt lúng túng, tự trách sao lại đi tiên phong thế này.
Ngạn Thiên nhìn bộ dáng lúng túng đáng yêu của Tú Lan, có cảm giác như ai đó mạnh mẽ đập mạnh vào cánh cửa trái tim mình, vứt bỏ xiềng xích của nó ra, tiến vào. Gương mặt hắn trong vô thức nhìn về phía Tú Lan có vài phần dịu dàng, trong ánh mắt tĩnh lặng kia lại có chút gợn sóng nho nhỏ. Mặc Hạ vô tình lướt qua gương mặt Ngạn Thiên, lập tức bị khuôn mặt và ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho ngẩn người, dường như trái tim đang đập cũng bị trật mất một nhịp. Cô cứ thế ngẩn người ngắm nhìn Ngạn Thiên không để ý mọi người đã quyết định được địa điểm chơi. Nếu không phải Khánh An vỗ nhẹ vào người cô, Mặc Hạ nghĩ chắc mình sẽ cứ thế đứng như tượng đá để nhìn Ngạn Thiên mất.
“Hạ nhìn gì vậy? Cậu có phải thích Ngạn Thiên rồi không?”
Mọi người gần như đã tản đi hết, chỉ còn lại lác đác vài người, Khánh An cũng không quan tâm, ghé tai cô hỏi nhỏ. Nghe câu hỏi của cô bạn, vành tai Mặc Hạ ửng đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn bình thường, cô nghiêm mặt nói:
“An, đừng có đùa. Tớ chỉ nhìn chỗ hồ nước thôi.”
Khánh An vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói:
“Hạ không cần ngại đâu, ở tuổi này chuyện dễ rung động là bình thường mà. Hơn nữa đại mĩ nam lạnh lùng của lớp hiếm khi mới lộ ra bộ mặt dịu dàng như vậy.”
Mặc Hạ nhìn cô bạn mình bằng đôi mắt sắc lạnh, như cố ý cảnh cáo nếu Khánh An còn nói nữa, cô sẽ bỏ cô bạn này lại. Khánh An lạnh cả người, không trêu bạn nữa nhưng cũng cường điệu bộ dạng ôm người như vừa đi từ nơi lạnh lẽo nhất trở về.
Nhóm còn lại khoảng chục người, vì lười tách lẻ nên ai nấy cũng đều nhất trí chọn một địa điểm đi chơi cùng với nhau. Mặc Hạ nhìn trò chơi mấy người kia chọn, cô chưa cần lên đã cảm thấy bụng cồn cào, đầu óc choáng váng nên nói với mấy người khác:
“Các cậu chơi đi, tớ đi mua cái này.”
Băng sơn mỹ nhân của lớp đã lên tiếng, ai dám không nghe. Nhưng mọi người không ngờ đến Ngạn Thiên cũng không muốn lên, Tú Lan đang định phản đối thì Khánh An lại nhanh tay hơn, kéo Lan đi đến tàu siêu tốc, hô hào:
“Chúng ta đi tàu siêu tốc thôi, mặc kệ hai người họ.”
Nhận thấy tàu cũng sắp khởi hành, cả lũ nhanh chân chen vào vị trí đầu, thắt dây an toàn ngồi cố định ở đấy. Khánh An trước khi đi còn không quên quay đầu, nháy mắt với Mặc Hạ khiến cô chỉ biết giở khác giở cười, đúng là con nhóc lắm chiêu.
Chỉ còn lại hai người, không khí có chút gượng gạo. Mặc Hạ nhìn xung quanh một lúc, tầm mắt dừng lại ở quầy kem, hỏi Ngạn Thiên:
“Ăn gì không, tôi tiện mua cho.”
“Kem, vị vani.” Ngạn Thiên cũng không khách khí mà nói ra đồ ăn mình cần. Mặc Hạ gật đầu, đi đến chỗ quầy kem, cũng là để tránh tâm tình sắp không chịu được của mình. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với người khác, còn là một thằng con trai nữa. Ra quầy kem mua một vị vani, chính mình chọn đại một vị trở về chỗ cũ, đưa cho Ngạn Thiên. Hắn nhìn vị dâu trong trước mắt, lại nhìn vị vani đang ở phía Mặc Hạ, có chút khó hiểu, còn đang định lên tiếng, người kia đã tự nhận ra mình đưa nhầm, vội vàng đổi lại. Cô ngại ngùng quay mặt đi, vươn đầu lưỡi lên đầu kem lạnh, cảm giác thanh mát khiến cô có chút tỉnh táo, lại bình tĩnh đưa lưỡi quét nhẹ lên kem, thưởng thức vị thanh ngọt nơi cuống họng. Ngạn Thiên đang ăn, bất ngờ chủ động mở miệng bắt chuyện với cô.
“Cậu và Tú Lan chơi với nhau được bao lâu rồi?”
“Chắc 3, 4 năm gì đó.”
“Cô ấy thích nhất cái gì?” Động tác ăn kem của Mặc Hạ dừng lại, cô quay lại nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng của hắn, con ngươi cong lên đầy thâm ý. Ngạn Thiên cũng bình tĩnh đối mắt với cô, dường như cả hai người không ai có ý chịu nhường ai. Mãi lúc lâu sau, Mặc Hạ mới phá tan bầu không khí căng thẳng này. Cô trả lời cộc lốc mang theo vẻ khó chịu hiếm có:
“Không biết.”