Chương 5
Không khí giữa cả hai lại trở nên im lặng, trầm xuống, người đi qua thậm chí còn cảm thấy mình đang đứng giữa Bắc Cực rộng lớn chứ không phải công viên giữa lòng thành phố. Ngạn Thiên không hỏi được thông tin mình mong muốn, tâm tình đương nhiên sẽ khó chịu, Mặc Hạ cũng gần giống như vậy, nhưng là do trong lòng khó chịu không rõ lí do. Cô cố gắng cắn hẳn một miếng kem to nhưng cũng chẳng cảm thấy vị ngọt như trước nữa. Qủa nhiên, khi con người ta tâm tình không tốt, ăn cái gì cũng không vào.
Đám Khánh An đã chơi chán trò tàu lượn siêu tốc, quyết định rủ nhau đi nhà ma. Nhưng bạn nhỏ Khánh An tuy to miệng, gan lại nhỏ, vừa nghe thấy đông đảo ủng hộ quyết định của mình, lập tức không thèm giúp cô bạn kéo thêm tình cảm với ai đó, trực tiếp kéo cô qua phía mình.
“Hạ, tớ muốn giúp cậu gắn bó tình cảm với Thiên lắm nhưng chuyện đi nhà ma thì không thể.”
Mặc Hạ buồn cười, cốc nhẹ vào đầu cô bạn, nói:
“Ai cần cậu giúp, với lại gan cậu nhỏ như vậy, giờ biết hậu quả chưa?”
“Tớ biết rồi a. Hạ hôm nay bảo vệ tớ nhé?” Khánh An chu môi nũng nịu nói.
Mười mấy con người cùng hô hào mua vé vào nhà ma, lúc mới vào, ai nấy cũng đều quay ra cười nói, trêu trọc nhau, còn chê bai nhà ma này của công viên chán, không có gì đáng sợ. Dần dần, âm thanh huyên náo cũng ít hẳn, cả bọn càng bước vào bên trong, ánh sáng càng yếu ớt. Nhóm Mặc Hạ đi xuyên qua một vùng ánh sáng mập mờ, nhà ma vẫn không có hiện tượng gì kì lạ. Chỉ khác là không khí quỷ dị trong đây bắt đầu nồng đậm hơn mà thôi. Băng qua ánh sáng mập mờ, đẩy cánh cửa thông với đâu đó, Mặc Hạ cảm thấy mình đang bị bóng tối bao chùm lại.
“Khương, đừng có chạm bàn tay lạnh của ông lên vai tôi.” Trong bóng tối tĩnh mịch, âm thanh của cô tiểu thư nhà họ Trần vang lên rõ rệt, có chút âm vang vọng lại. Cậu bạn tên Khương không biết đang ở đâu, lên tiếng thanh minh cho mình.
“Tôi có chạm vào người bà đâu, từ lúc qua chỗ ánh sáng yếu kia, tôi với bà đã tách nhau ra rồi.”
Trần Hương rõ im lặng, cô nàng đã nhận ra một thứ gì đó, giọng nói run run:
“Vậy… Vậy, ai đang chạm vào vai tôi.”
Mọi người im lặng, Khánh An bên cạnh Mặc Hạ cũng im lặng, bên trong đã tối, không khí lại còn trở lên quỷ dị. Trần Hương rơi nước mắt, nức nở cố gắng phát ra âm thanh, tựa như khẩn cầu ai đó lên tiếng trong đây.
“Đ… Đừng đùa nữa… ai… ai trêu tôi thì bỏ bàn tay ra đi.”
Mặc Hạ như nhìn xuyên qua bóng tối, lạnh lùng lên tiếng:
“Có thể là ma.”
Trong căn phòng tối om này, mọi người đều phủ nhận chuyện chạm vào vai Trần Hương, vậy chỉ còn có trong đám 13 người này, xuất hiện người thứ 14 mà không ai hay biết. Mà người có thể xuất hiện trong đây một cách vô thanh vô thức, chỉ có thể là “ma”. Con người, dù biết đó là giả nhưng ám ảnh đã định sẵn trong đầu thì không thể nào mà bình tĩnh nỗi. Ánh sáng mập mờ trong phòng nhanh chóng được bật lên, lộ ra khuôn mặt nửa dập nát, nửa lại bị rạch đến máu me bê bết. Đôi mắt lòi ra, con ngươi như chuyển động liếc nhìn về phía đám Mặc Hạ, con mắt còn lại thì trở nên dại, vô hồn. Mái tóc xõa rũ rượu, bốc mùi hôi thối của xác chết đang trong quá trình phân hủy, thoang thoảng mùi nước cống. Lướt xuống thân người, có thể thấy thảm cũng không hề kém cạnh, bộ quần áo trên người rách nát, có thể thấy thân người vốn đã bị cắt thành nhiều mảnh, được một ai đó khâu lại, bàn tay phải rời rạc, buông thõng xuống, cánh tay trái lại đang để lên vai Trần Hương, từ từ bỏ xuống, bàn chân cà rắc, khập khiễng đi về phía Mặc Hạ, nở nụ cười đến rách cả miệng, còn có thể nhìn thấy vết màu chảy từ miệng nó ra.
Mặc Hạ dù từ nhỏ gan to hơn người khác nhưng chưa bao giờ cô thấy một loại trang điểm nào lại kinh dị đến như vậy, giống như đây là một người chết thật sự, không phải người sống đóng giả mà thành. Hoặc cũng do ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc tối mà bàn tay Mặc Hạ nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, lau hết đợt này lại tiếp đợt khác, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích, chân như có một tảng đá đè nặng, không sao di chuyển. Giờ khắc này, cái gì là lạnh lùng, cái gì là mồm mép đanh đá đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đột nhiên, Ngạn Thiên đứng bên cạnh lên tiếng, thanh âm lạnh lùng đầy thản nhiên:
“Mấy năm chú mày không tắm rồi?”
Con ma rõ ràng có chút khựng lại, nhưng chỉ một giây, giây sau nó liền lao nhanh đến chỗ Ngạn Thiên, muốn tóm lấy hắn bằng được. Dường như Ngạn Thiên chính là kẻ thù, là người giết nó khi nó còn sống vậy. Hắn híp mắt nhìn con ma giả, đang muốn đập cho nó một trận, bất ngờ trận động đất nhỏ xảy ra, chỉ kịp nghe thanh âm kêu thảm thiết của lũ bạn, Mặc Hạ đã bị rơi xuống nơi nào đó trong mê cung này.