Chương 6
Nơi cô rơi xuống khá tối, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một vài thứ. Mùi tanh tưởi, ẩm mốc xộc lên khiến dạ dày của Mặc Hạ cuộn lại, chỉ có thể khó chịu bịt chặt mũi lại. Cô mở điện thoại ra, soi rõ từng góc trong căn phòng rộng lớn. Đây là một phòng rất rộng nhiều cửa nhưng đã mọi thứ đã cũ, một số đồ vật khoonng bị ăn mòn cũng hoen gỉ, màng nhện giăng khắp nơi, sàn nhà ẩm mốc loang đầy vết máu. Ngay cả trên các cánh cửa lẫn giường đều có vết tích của vụ thảm sát, đặc biệt mấy bộ xương nằm lăn lóc nơi góc phòng. Cô ngồi xuống quệt một ít máu lên xem xét, rồi lại xoa cằm suy nghĩ, vẻ đăm chiêu không khác gì thám tử.
“Chẳng lẽ họ muốn dàn dựng một vụ thảm sát?”
“Có lẽ vậy.”
Âm thanh trầm lạnh của Ngạn Thiên phát ra từ trên cao khiến cô giật mình, vội vàng bật dậy. Do quá bất ngờ về hành động của cô, Ngạn Thiên không kịp đề phòng nên cả hai liền va vào đối phương. Mặc Hạ “A” lên một tiếng, ôm đầu suýt xoa, không quên nói “xin lỗi cậu bạn.”
“Cậu sao lại ở đây?”
“Cũng bị rơi xuống đây.” Ngạn Thiên trả lời. Hắn vẫn còn cảm thấy đau cằm vụ va chạm lúc nãy. Nhìn động tác xoa cằm của hắn, Mặc Hạ có chút áy náy, dù sao cũng là cô va vào người ta trước mà. Nhưng hắn đã không truy cứu, cô cũng chẳng cần nói lời quan tâm. Chuyện này vậy cứ thế trôi qua một cách êm đềm, không có mấy cuộc đấu khẩu nhau như trong tiểu thuyết thường gặp. Ngạn Thiên đi lướt qua cô, đứng đại trước một cánh cửa nói:
“Ở đây rất nhiều cánh cửa, tôi đoán nếu mở đúng, chúng ta sẽ được ra ngoài, còn mở sai, chờ đợi sẽ là một nhà ma khác.”
Mặc Hạ nhún nhún vai, không cho ý kiến. Cô kì thực cũng đã suy nghĩ qua về vấn đề này nhưng mỗi lần chọn, không biết có phải do vận xui không mà cô chọn lúc nào cũng sai.
“Cậu chọn đi, vận của tôi không tốt.”
Hắn lướt nhìn cô bạn toàn năng trong lớp học này, có chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Không ngờ cũng có chuyện mà cô ấy không làm được, lại còn là chuyện về vận đỏ hay đen nữa. Chỉ là vận này ai chẳng mắc phải, phải là người có vận đen thế nào mới có thể nói ra câu đấy. Mặc Hạ mặc kệ ánh nhìn của hắn, ung dung ngồi vào một cái ghế bên cạnh, chờ hắn suy nghĩ và lựa chọn.
Ngạn Thiên biết nếu chọn đúng có thể ra ngoài sớm, nhưng hắn cũng muốn tìm Tú Lan, không biết giờ cô ấy như thế nào rồi, từ khi bước vào nhà ma, sắc mặt Tú Lan không được tốt lắm. Ngạn Thiên đứng lặng người phân vân hết nhìn cánh cửa này lại nhìn cánh cửa khác, giữa lúc ấy, ánh đèn mờ duy nhất trong phòng lại chợt tắt, âm thanh gào thét của đám ma thây như được dịp bùng nổ. Tiếng thét chói tai, ầm ĩ khiến suy nghĩ của hắn bị gián đoạn. Ngạn Thiên bật ra một tiếng chửi thề, cố gắng nhớ vị trí Mặc Hạ ngồi kéo cô ra khỏi đó, chọn đại một cánh cửa cắm đầu cắm cổ chạy. Theo sau, đám thây ma vẫn đang đuổi theo, miệng thét gào.
Mặc Hạ ngơ ngác chạy theo hắn, cô cảm giác tiếng tim mình như đập nhanh hơn, “thình thịch”, “thình thịch”, âm thanh rõ ràng trong không gian tĩnh lặng này. Tựa như có một thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm, ngày càng phát triển nhanh. Cô ước gì, quãng đường này thật dài để cho khoảnh khắc này ngưng lại nhưng không thể được, trước mặt hai người đã là đường cùng. Ngạn Thiên hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn kiểu nào vẫn không hề thấy con đường cũ. Hắn càu mày nói:
“Lần đầu tiên tôi thấy một nhà ma như phim kinh dị thật sự đấy.”
Mặc Hạ còn đang tiếc nuối khi hắn buông tay ra nên không chú ý hoàn cảnh xung quanh. Đến khi Ngạn Thiên lên tiếng, cô mới giật mình nhìn lại, mọi thứ quanh đây đều không có gì ngoài bốn bức tường phẳng cả. Cô cũng cau mày, giơ điện thoại đi đến từng chỗ, đang định săm soi xem có gì lạ ở chỗ bức tường không thì phát hiện điện thoại đã hết pin.
“Cho tôi mượn điện thoại.” Cô không nhìn hắn nhưng chìa tay ra rất đúng hướng. Ngạo Thiên lấy điện thoại ra đưa cho cô, nói:
“Mật khẩu: 2711.”
Cô gật đầu, tỏ ý hiểu, mở mật khẩu xong lập tức mở đèn, chiếu lên bức tường. Mỗi bức tường đều được khắc hình một con thú trong tứ đại thần thú lần lượt là: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Nét khắc sống động chân thật, cứ như mấy con thú đang sống và nhìn mình chằm chằm vậy. Cô lại gõ lên từng bộ phận của mỗi con nhưng có vẻ bọn chúng chỉ được vẽ lên cho đẹp chứ chẳng có tác dụng gì. Mặc Hạ lại đi lòng vòng trong 4 bức tường, chân như có nhịp điệu gõ lên mặt sàn nhà, âm thanh tiếng giầy va chạm với nền gạch sàn vang rõ, đến chính giữa của phòng, Mặc Hạ mới dừng lại tất cả động tác của mình. Cô vươn người kéo Ngạn Thiên lại gần mình, nói:
“Cậu đoán xem nếu lần này chúng ta ra khỏi đây sẽ chạm phải cái gì?”
Ngạn Thiên trả lời: “Có lẽ là căn phòng kì quái khác.”
Mặc Hạ khẽ cười, đáp lại: “Tôi không cho là vậy.”
Vừa dứt câu, chân cô nhận mạnh xuống một viên gạch, bốn bức tường ầm ầm chuyển động, dần dần lộ ra một cánh cửa được sơn màu trắng. Cô bước lại gần, mở cánh cửa ra, ánh nắng chói chang từ bên ngoài lập tức rọi vào khiến cả hai người phải nheo mắt lại để thích ứng.