Chương 7
Cả đám trong lớp đã tập trung ở bên ngoài từ bao giờ, tất cả đều đứng đấy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng sau nhà ma. Dường như ai cũng đang đợi hai người bạn cuối cùng của mình bước ra.
Mặc Hạ và Ngạn Thiên bước ra ngoài không khỏi sững người, đứng chôn chân nhìn đám bạn đang lao đến ôm chặt lấy mình. Cô không ngờ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thời gian trong đấy của cả hai lại lâu như vậy, tưởng chừng chỉ mới qua được vài phút. Khánh An lao đến ôm chặt lấy Mặc Hạ, khóc nức nở:
“Hạ, may mà cậu ra rồi không thì tớ nhất định sẽ cho người phá luôn cái nhà ma đó để tìm cậu.”
Mặc Hạ thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cô bạn an ủi:
“Được rồi, đại tiểu thư, tớ không có ngốc đến nỗi không tìm thấy lối ra.”
Ngạn Thiên vừa thoát ra khỏi nhà ma quỷ dị, không nói hai lời lập tức đi đến chỗ Tú Lan ân cần, lo lắng hỏi thăm. Mặc Hạ nhìn thấy, trong lòng có chút buồn, nhưng chỉ là một chút thôi liền nhanh chóng bị cô gạt đi. Cô không cho phép mình có bất kì cảm xúc mơ hồ nào với một ai đó, điều đó khiến cô khó chịu.
Cả đám trong lớp rủ nhau tới một nhà hàng sang trọng ngồi ăn, nhưng Tú Lan lại muốn ăn ở một nơi bình dị. Đề nghị được đưa ra, ai nấy đều ngẩn người, chỉ có Ngạn Thiên đồng ý nhanh nhất, trái ngược với hắn, Khánh An lên tiếng phản đối:
“Không được, nơi đó nhỡ không hợp vệ sinh thì sao?”
Mặc Hạ biết cô nàng lo lắng cho mình, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm áp. Nhưng mọi người có vẻ hứng thú, nếu như vì một mình cô mà không đi, vậy Mặc Hạ sẽ cảm thấy mình là tội nhân lớn trong đám này. Huống chi, Tú Lan cũng là bạn thân của cô, không thể không ủng hộ bạn mình được.
“Khánh An, cậu cũng rất muốn thử vào ăn một quán bình thường đúng không? Nếu vậy đừng phản đối nữa.”
“Nhưng cậu…”
“Tớ không sao.”
Không ai biết dạ dày Mặc Hạ không tốt ngoại trừ gia đình cô và Khánh An, ngay cả Tú Lan là bạn thân mấy năm cũng vậy.
Tú Lan hình như rất thích ăn mấy quán bên đường, lại sành sõi về các quán nên nhanh chóng tìm ra một quán vừa tốt lại vừa rộng, đồ ăn cũng rất ngon. Chủ quán nhìn thấy đám trẻ ăn mặc như mấy công tử tiểu thư cũng không có gì lạ, anh ta rít lấy một hơi thuốc, nhả làn khói trắng mơ hồ, chống cằm lên bàn tính tiền, hỏi:
“Ăn gì?”
Thái độ không ưa vào đâu, lại cộc lốc cứ như muốn đuổi khách đi khiến đám công tử tiểu thư được người ta nịnh nọt từ nhỏ khó chịu. Vẫn là Tú Lan ôn hòa nhất, cô cười lấy lòng, nhẹ nhàng nói:
“Anh chủ quán, cho tụi em 28 tô mì thịt bò và khoảng chục chai nước ngọt.”
Chủ quán gật đầu, ra hiệu đám nhóc tự tìm chỗ ngồi, chính mình quay ra người đứng bên cạnh, hất cằm nói:
“Nghe thấy gì chưa, mau chóng bưng ra cho khách.”
Quán đông khách, phục vụ lại nhiệt tình, nhanh chóng dù ông chủ chẳng mấy nhiệt tình. Đồ ăn được bưng ra, ai nấy đều háo hức nhìn tô mì đặt trước mắt, sợi mì trắng mềm mại, xếp lên nó là những miếng thịt bò được thái mỏng rất ư bắt mắt, rau thơm rắc lên tạo thành màu sắc sống động. Cậu bạn Khương đi cùng với đám Mặc Hạ say mê hương vị từ bát mì, không nói hai câu liền gắp lấy thưởng thức, càng ăn càng hăng say. Mặc Hạ cũng muốn thử, còn đang định gắp đưa lên miệng, Khánh An đã ngăn cản, cau mày mấp máy môi. Cô cười, lắc đầu ra hiệu, tiếp tục gắp mì đưa lên miệng.
Ăn xong buổi trưa, nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu đi chơi lung tung, mà chủ yếu là đi ăn mấy đồ ăn bên đường. Khánh An suốt quãng đường đều lo lắng cho Mặc Hạ nhưng có vẻ thấy cô không sao nên cũng yên tâm, bắt đầu chuyên chú thưởng thức món ăn chưa bao giờ ăn. Cả một ngày đi chơi kết thúc trong vui vẻ, mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn, còn trao đổi được số điện thoại với nhau mà một năm qua chưa từng làm. Trên đường trở về nhà, Khánh An, Tú Lan, Mặc Hạ đi sóng bước, nói chuyện đôi ba câu, đột nhiên Khánh An nói:
“Sắp lớp 12 rồi, các cậu có dự định gì không?”
“Làm cảnh sát.” Mặc Hạ lạnh nhạt đáp. Tú Lan thì lại ngập ngừng không rõ ước mơ của mình. Khánh An vốn không phải là người dễ đa sầu đa cảm, không hiểu hôm nay sau khi đi chơi về bị trúng thuốc gì nữa.
“Tớ có cảm giác hôm nay chính là ngày cuối cùng chúng ta cùng nhau đi chơi.”
Tú Lan bật cười, đáp:
“Không phải còn buổi dã ngoại sao?”
Đúng vậy, không phải còn buổi dã ngoại sao? Nhưng buổi dã ngoại ấy cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày mai ai biết trước được, có khi buổi sớm tỉnh dậy, một trong ba người sẽ biến mất, có khi chỉ vì một cuộc cãi vã, mỗi người mỗi nơi. Không khí xung quanh cả ba đều lặng xuống. M ặc Hạ cũng không phải người thuộc dạng đa sầu đa cảm nhưng chính cô cũng có dự cảm điều gì đó không lành sẽ xảy ra sắp tới.