Chương 8
Buổi dã ngoại được nhà trường tổ chức nhanh chóng đến. Mặc Hạ đang dựa người vào xe nói chuyện với Tú Lan thì từ xa, tiếng Khánh An ý ới đã vọng đến. Cô bé đeo một túi balo to xụ, hộc hộc chạy đến thở không ra hơi.
“Mệt chết tớ, trên đường tắc xe dữ quá.”
Tú Lan mỉm cười, nói:
“Không sao, còn sớm mà.” Cô ngó ra đằng sau Khánh An, tò mò hỏi: “An mang theo cái gì mà lắm vậy?”
Khánh An vỗ lấy ba lô to sau lưng mình, hào hứng kể:
“Tớ mang theo quần áo nè, kem đánh răng nè, đồ ăn nè, máy tính nè, …”
Cô nàng kể rất nhiều thứ đến nỗi Tú Lan và Mặc Hạ nghe đến choáng váng cả đầu. Mặc Hạ nhìn lại túi balo trong cặp mình, chỉ có vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân cùng máy tính, dây sạc, điện thoại, máy nghe nhạc và một quyển sách, cũng không có gì là nhiều lắm. Khánh An nhìn ra sau Tú Lan, nhận ra chiếc balo kia to chỉ kém cô một chú, lại nhìn sang Mặc Hạ, gần như là xẹp lép. Thật không hiểu Hạ sống kiểu gì với đống đó trong một tuần được.
Thời gian khởi hành cũng sắp bắt đầu, ba cô nàng nhanh chóng theo dòng người leo xuống vị trí cuối cùng rộng rãi nhất, mở tiệc cho chính mình. Vốn dĩ chỉ là cho ba người thôi lại không ngờ Ngạn Thiên chen vào một chân, Khương chen thêm chân thứ hai đến cả Trần Hương cũng nhảy vô góp vui. Khánh An rất muốn nói đồ ăn không đủ cho mấy người đâu nhưng một sự bất ngờ xảy ra khiến cô nàng thay đổi ý định: Đại Thần Bạch Hàn đi chung xen với họ.
Sự xuất hiện của Bạch Hàn chẳng khác nào một vị thần soi sáng cho tâm hồn đen tối khô cạn của cả đám trong lớp. Hôm nay hắn không hóa thân thành bạch mã hoàng tử mặc áo sơ mi trắng nữa thay vào đó lại là bộ dạng năng động của tuổ trẻ. Bạch Hàn chọn cho mình một style rất thoải mái, quần bó lấy đôi chân thon dài, chiếc áo phông đen nổi bật trên làn da trắng kết hợp với đôi giày thể thao cùng màu. Nguyên một cây đen được anh chàng vận trên người lại có gì đó rất cuốn hút ánh nhìn. Mặc Hạ thở dài nhìn con người mang theo nụ cười như gió xuân đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống hỏi:
“Anh có thể ngồi đây không?”
Cô nhìn hắn dửng dưng, lạnh lùng hỏi:
“Không phải xe lớp anh ở kia sao?”
“Bọn họ mang nhiều đồ quá, chật rồi.”
Khánh An chẳng cần biết Bạch Hàn có nói dối hay không, cô chỉ cần biết đồ ăn mình làm có một phần của Đại Thần, đương nhiên anh ngồi đây đều được hết. Cô nàng nhanh chân nhường vị trí ở giữa Mặc Hạ và Tú Lan cho hắn, còn mình ngồi bên cạnh Trần Hương, chìa hộp đồ ăn đã làm sẵn đưa trước mặt Bạch Hàn.
“Anh ăn thử đi, em mới làm theo công thức mới đó.”
Bạch Hàn không khách sáo, tự nhiên mà nhận lấy. Tú Lan ngồi bên cạnh Bạch Hàn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống. Lúc trước nói chuyện nhiều cùng với các bạn mình bao nhiêu, hiện tại mọi câu từ cô đều dè dặt. Ngạn Thiên bên cạnh khó chịu nhìn biểu cảm thiếu nữ hoài xuân của Tú Lan, hắn đưa ánh mắt như băng lạnh phóng đến chỗ Bạch Hàn nhưng người ta còn không thèm để quan tâm. Bạch Hàn vừa nói chuyện với Mặc Hạ và Khánh An, thỉnh thoảng lại khẽ cười khi nghe kể về một điều gì đó thú vị. Hai người Tú Lan, Ngạn Thiên ngồi bên cạnh nhau không nói gì, dường như cả hai đều có sự ăn ý với nhau. Ngạn Thiên biết, hắn chẳng là gì với Tú Lan, sao có thể nổi giận cấm cô đi nhìn người đàn ông khác, điều này có khi chỉ làm rạn nứt tình cảm của cả hai.
Tú Lan im lặng nhìn cảnh ba người vui vẻ với nhau, đặc biệt là những lúc Bạch Hàn nói chuyện với Mặc Hạ, mỗi một câu nói, mỗi một động tác của hắn đều rất dịu dàng, cô biết đó không phải là sự dịu dàng như một người anh trai đối với em gái mà là sự dịu dàng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Điều đó khiến cô ghen tị với bạn của mình. Tại sao người như Mặc Hạ luôn thu hút người khác như vậy? Cô không hiểu ở cô ấy có gì đặc biệt khiến người ta thích gần gũi với mình, là vì cảm giác an toàn sao? Hay là vì sự bí ẩn toát ra từ người cô ấy? Tú Lan không biết, cô cũng chưa từng muốn thử tìm hiểu. Ngay tại lúc này, cô chỉ biết người mình thích không hề để tâm tới mình, người mình thích hình như… đã thích bạn thân của mình. Tim cô như bị ai đó rạch một nhát dao, máu chảy từ từ, từng giọt một không dừng lại được.
Lần đầu tiên Tú Lan nhìn thấy Bạch Hàn là lúc trong thư viện năm lớp 10. Khi ấy, cô cần tìm một quyển sách để phục vụ cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng không hiểu sao, quyển đó lại được để trên cao như vậy.
“Em muốn lấy quyển đó à?”
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện âm thanh của con trai khiến cô giật mình, quay đầu về âm thanh đó. Tú Lan chưa bao giờ tin vào định mệnh, cô cũng chưa bao giờ tin vào trên thế gian này thật sự có bạch mã hoàng tử như trong truyện cổ tích. Đối với cô, các câu chuyện đó chỉ để lừa con nít, chỉ để những người vẫn tin vào nó mơ mộng. Nhưng lần đó, cô thực sự tin vào sự hiện diện của định mệnh trong cổ tích.