Chương 9
Ngày hôm đó, người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng thanh nhã, mái tóc hơi dài, có vẻ lâu chưa cắt mềm mại rủ xuống hai bên cổ, đôi môi có chút nhợt nhạt cong lên, đôi mắt như có hồn, ấm áp, dịu dàng. Cô ngẩn người đứng nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng lên, trong lòng thầm khắc sâu bóng hình này.
“Vâng.” Cô khẽ trả lời, đầu cúi xuống không dám nhìn lên khuôn mặt có thể hút hồn người ta kia nữa.
Hắn sau khi lấy giúp cô quyển sách cũng không lập tức đi ngay, đứng lại nói chuyện với cô.
“Em cũng thích tác giả này sao?”
“Vâng.” Cô thực chất không thích tác giả này, nhưng lại vì hắn mà nói dối.
“Thật trùng hợp, anh cũng thích tác giả đó.” Hắn mỉm cười, đáp.
Lần thứ hai, cô gặp hắn cũng trong thư viện, đó là lúc hắn đang ngồi đọc sách. Cô rất muốn đến gần hắn, bắt chuyện với hắn nhưng không đủ dũng khí, cô sợ nếu như mình bước đến đó, có khi nào sẽ phá tan bức tranh không? Người con trai chỉ cần ngồi đấy, im lặng lật giở từng trang sách cũng đủ cuốn hút người khác.
Áo trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp được che bởi chiếc kính, hắn tựa như vị học trưởng trong ngôn tình, khiến cho bất cứ ai cũng say mê.
Suy nghĩ của Tú Lan quay trở lại thực tại khi cả đoàn bắt đầu xuống xe, không ngờ mới thất thần hồi tưởng một chút mà đã đến nơi. Ngạn Thiên nhìn theo bóng dáng Tú Lan, khuôn mặt lạnh nay càng lạnh hơn, ánh mắt buồn bã rõi theo từng bước chân cô.
Địa điểm cả hai lớp cắm trại là một khu rừng nhỏ gần nông thôn, cảnh vật rất đẹp, một màu xanh tươi mát khiến cho con người cảm thấy thoải mái, thư giãn, cảm giác như mình hòa nhập được với thiên nhiên vậy. Nhưng vì lớp Mặc Hạ chủ yếu là công tử tiểu thư nhà giàu nên vừa nhìn thấy khu rừng này lập tức lên tiếng phản đối đòi về.
“Em không thích ở đây, nhiều muỗi lắm.”
“Nhỡ rừng có thú dữ thì sao? Em muốn về.”
…
Mỗi người một câu, mỗi người một ý, nếu không phải cô chủ nhiệm ra mặt có khi cái lớp đó sẽ đại loạn. Bạch Hàn nhìn tình cảnh này khẽ bật cười nhưng chỉ có Mặc Hạ ở bên cạnh nghe thấy. Cô nhíu mày hỏi hắn:
“Anh cười gì?”
“Không có gì.” Hắn nói, rồi đột nhiên tỏ ra thần thần bí bí, cúi đầu xuống ghé vào tai cô, nói:
“Tối nay sẽ cho em một bất ngờ.”
Cô im lặng không nói. Ở cái khu rừng khỉ ho cò gáy này thì có gì mà bất ngờ ngoài mấy cành cây hoa lá. Bạch Hàn biết cô không tin cũng chẳng giải thích, hắn vui vẻ đi đến chỗ lớp mình, bắt tay vào giúp đỡ mọi người.
Vì sắp vào mùa hè nên dù tắm ở ngoài cũng không sợ lạnh. Nhưng vấn đề của mọi người hiện tại là nơi tắm, tắm ở đâu, nơi nào kín đáo cho hội con gái. Khánh An nhìn xung quanh không hề có một hồ nước nào, quay sang mếu máo như một đứa trẻ với hai cô bạn mình:
“Không có chỗ tắm. Khánh An không muốn làm mèo hôi đâu.”
Tú Lan phì cười, khoác tay lên vai Khánh An, sảng khoái nói:
“Tiểu An An, Mặc Hạ, chúng ta đi, lúc kiếm củi tớ tìm được một suối nước nóng cực kín đáo luôn.”
Mặc Hạ nhìn Tú Lan tựa như nhìn một người khác. Từ lúc xuống xe tới giờ, Tú Lan rất khác thường, ủ rũ, bình thản giờ thì đến nhiệt tình, cứ như có 3 người nhập vào cô ấy vậy.
“Lan, hôm nay cậu có chuyện gì sao?”
Tú Lan đang đi đằng trước nghe vậy giật mình, bước chân hơi khựng lại. Cô quay đầu cười, nói:
“Cậu nói gì vậy? Tớ sao có chuyện gì được chứ.”
Mặc dù cô ấy nói vậy nhưng Mặc Hạ vẫn tin tưởng mình đúng. Có lẽ Tú Lan chưa bao giờ phát hiện ra, khi cô ấy có tâm sự, tính cách đều rất thất thường, thậm chí đôi lúc còn hành động rất lạ nữa. Nhưng cô vốn không phải người thích nói nhiều nên cũng ngại hỏi. Tú Lan nếu muốn nói tự khắc sẽ nói, có ép thế nào cũng vô dụng.
Suối nước nóng không quá xa, đi khoảng tầm 30 bước là đến nơi. Nhưng vị trí của suối khá là kín, bị các cành cây con che đi gần hết, nếu không chú ý chắc chắn người đi qua sẽ bỏ nỡ nó. Mặc Hạ đi trước, lấy tay dạt mấy cành vướng lối đi ra, bước vào, theo sau là Khánh An và Tú Lan. Cả ba nhanh chóng cởi đồ, chìm vào trong dòng nước ấm. Mặc Hạ chưa từng nghĩ sẽ đi tắm suối nước nóng cùng với người khác, lại còn ở một nơi hoang vu đồng không mông quạnh như thế này nữa. Cảm giác lúc tắm mà còn có người nhìn mình đúng là không dễ chịu chút nào, nhưng hôm nay lại khác.
“Thích quá, ước gì chúng ta lại được đến đây tắm cùng nhau nhỉ. Ba chúng ta thôi.”
Khánh An bơi qua bơi lại trên mặt nước không quá rộng, thích thú vẩy nước tung tóe xung quanh, một bộ dạng hồn nhiên như trẻ nhỏ. Tú Lan gần như chìm trong nước, mãi mới ngoi lên nói một câu:
“Vậy chắc phải lên đại học chứ lớp 12 nhiều thứ đau đầu lắm.”
“Lần sau ba chúng ta nhất định phải đi chơi cùng nhau, còn tắm cùng nhau nữa đấy.”
Khánh An đột nhiên nghiêm túc khiến cả hai cô bạn giật mình. Lại thế nữa rồi, cái giọng nói như có chuyện nghiêm trọng này luôn khiến Mặc Hạ đau đầu, đến bây giờ, cô vẫn chưa quên được câu nói trong ngày đi công viên của cô bạn. Tú Lan không đáp, chỉ ha ha cười cho qua, lại tiếp túc chìm nghỉm trong làn nước ấm áp.
Được một lúc, cả ba bắt đầu mặc lại đồ rồi bước ra ngoài. Bên ngoài trời đã ngả bóng, Mặc Hạ đứng ở nơi thoán nhất, lặng nhìn từng tia nắng đang dần tắt. Những tia nắng kia cũng giống như bọn cô, có một thời gian rực rỡ nhất, cũng sẽ có thời gian tàn. Nhưng ánh nắng còn có nhiều lần rực rỡ của nó, còn bọn cô có được bao lần rực rỡ như nó, chẳng qua chỉ rực rỡ một lần duy nhất rồi chợt tắt. Đứng thất thần lâu như vậy, cô không hề phát hiện Khánh An đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.
“Không biết tớ còn được ngắm cảnh này nữa không nhỉ? Hoàng hôn ở thành phố không đẹp bằng ở đây, Hạ nhỉ?”
Mặc Hạ giật mình quay qua nhìn cô bạn, lúc sau mới gật đầu. Khánh An mỉm cười, vươn tay như muốn bắt lây tia nắng cuối cùng đem cất vào trong lòng, như muốn lưu giữ lại khoảng khắc này. Cô lùi dần về phía sau, lấy hơi bỗng nhiên hét:
“Năm sau, năm sau, năm sau nữa, chúng ta phải làm hết những việc cả ba chưa từng làm với nhau, lại cùng đi chơi công viên, tắm suối nước nóng, ngắm hoàng hôn.”
Mọi người đang nướng thịt bị tiếng hét của cô nàng làm cho giật mình, quay qua mắt tròn mắt dẹt nhìn Khánh An, rồi bỗng nhiên cười lớn, bắt đầu ngâm nga khúc nhạc nào đó.