– Chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé! – Giảng viên Sinh hô to và như thường lệ ông chờ tất cả mọi người đứng lên rồi mới gật đầu cho về.
– À, Diệp! Tí em ra phòng thầy chút nhé.
Cô đang định đi về, quay lại dạ một tiếng dù không biết là có chuyện gì.
Tại tầng hai tòa nhà giáo viên nơi có phòng của các giáo sư đặc biệt như giáo sư Sinh. Đặc biệt ở đây là chỉ những người đã làm việc cho trường trong suốt cả sự nghiệp của họ, giáo sư Sinh có lẽ đã ở đây hơn ba mươi năm rồi. Ông rất gắn bó với ngôi trường này và luôn là một người thầy tâm huyết hơn cả so với số chung những thầy cô giáo khác. Nhưng lẽ ra ông đã phải về hưu hai năm trước rồi, vậy mà giờ ông vẫn tiếp tục dạy không công. Một điều kì lạ không ai biết.
– Dạ có chuyện gì thế ạ?
– Diệp à, thầy đã cố thuyết phục họ nhưng họ cương quyết bảo không được.
– Dạ… Em hiểu. – Cô nhìn tách trà trên tay, khẽ thở dài. “Tại sao?”
– Đây là tài liệu thầy tìm được cho em!
– Thực sự, cần phải làm thế ạ? – Cô ngước mắt lên, nhìn thầy một cách hi vọng.
– Thầy… Ừ, xin lỗi vì không giúp gì được cho em.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cười nhẹ:
– Không đâu, giáo sư đã giúp em rất nhiều rồi ạ. Tập tài liệu này, cảm ơn thầy ạ, vậy em xin phép về luôn.
– Ừ được rồi. Về cẩn thận đấy!
– Dạ.
Cô lững thững đi ra ngoài, cô nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nhìn không khí. Rồi nhìn tay cầm tập tài liệu dày, nhìn xong cô mới bước từng bước ra nhà xe, lấy nó khỏi một đống xe khác, ngồi lên và đạp về nhà. “Cũng lâu lắm rồi mình mới đạp xe nhỉ… may mà chưa quên cách lái xe đạp.”
Người ta nói đôi khi ta nên làm điều gì đó mà ta đã không làm trong một khoảng thời gian dài. Vì có thể nó sẽ giúp ta vui vẻ lên chút. Đúng vậy, một chút, có lẽ. Gió nhè nhẹ vờn mái tóc cô, một hôm không có tuyết. Cái rét cô đơn lẻ loi một mình.
– Lạnh thiệt! – Cô đạp một mạch về nhà.
…
“Ở ngoại ô thị trấn nọ, có một truyền thuyết về một người anh hùng dũng cảm chiến đấu với những tên xấu xa chuyên đi bắt nạt người khác. Người anh hùng ấy luôn đứng về lẽ phải, bảo vệ những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và người lớn. Với đôi tay siêu tốc độ có thể viết luận văn dài mấy chục trang, với đôi chân mạnh mẽ chạy deadline nhanh hơn chạy giặc, người anh hùng ấy là ai nào?”
– Là chú Dương ạ!
– Chuẩn luôn! Cẩm Minh thông minh lắm! Con giống y chang mẹ con, thông minh hết phần người khác!
Tiếng nói chuyện rôm rả vang ra từ một căn nhà nọ.
– Vậy bao giờ Mami đến đón con ạ?
Cậu bé tóc vàng nâu, bốn tuổi, vừa nói vừa cầm chặt lấy ngón tay út của chú mình.
– Ừm, sẽ nhanh thôi, mẹ con chỉ đi vài ngày là sẽ về ngay í mà!
– Vài ngày là bao lâu ạ?
– Ờ, là rất ngắn! Chỉ cần Cẩm Minh nghe lời chú, không khóc nữa, là mẹ sẽ về sớm thôi! Được chứ? Hứa nè!
Ánh Dương giơ tay ra ngoắc với cậu bé, hai má căng phính của cậu bé rung rinh theo, trông đáng yêu ơi là đáng yêu. Dương quay lưng ra với cậu bé:
– Lên chú cõng nào!
– Vâng!
– Vù! máy bay đây! Tránh đường nào, vù vù!
– Tiến lên chú Dương!
Hai người chơi rất vui vẻ dù chỉ mới quen nhau không lâu. Nhìn họ thật là giống…
– Ối chà, hai bố con đang chơi máy bay đấy à? Một lúc nữa rồi vào ăn cơm đấy!
Bà vú nuôi của Cẩm Minh vừa đi ra, thấy hai người đang chơi không nỡ dừng lại. Dương hơi khựng lại khi nghe vậy nhưng rồi cậu mỉm cười gật đầu. “Hai bố con sao? Ha ha…”
Một ngày có trẻ con luôn ngắn hơn ngày bình thường. Tại sao lại vậy?
– Chắc là tại chúng rất hiếu động, nói luôn mồm, nghĩ gì là làm nấy, không dè gì cả. Mà cậu còn thanh niên, sao đã bệt ra đấy rồi?
– Giờ thì cháu đã hiểu tại sao lương vú nuôi còn cao hơn lương của cháu!
– Ha ha, cậu trai trẻ chỉ khéo đùa. Bà đưa nó vào giường trước đây.
– Vâng, trẻ con lúc nào cũng ngủ sớm thật! Chả trách có nhiều sức.
– Chín giờ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi. Rồi mới có sức như bọn trẻ chứ!
– Vâng, hai bà cháu ngủ ngon!
– Rồi.
Hai người đi vào phía trong, còn cậu đúng như bà ấy nói, nằm bệt ở chiếc sofa. Tinh, điện thoại anh khẽ rung.
– Gì đây, lại việc chuẩn bị… Ca… Cá mốc? Hôm nào? Noen thì còn hôm nào nữa, hai tư tháng mười hai…
Anh vừa cười vừa nhắn cho cô:
– Thời gian à… mình muốn mời Cá mốc đến thăm nhà nữa, phải làm sao ta? À, có kế rồi! He he! He he he!
Người ngoài nhìn vào trăm phần trăm sẽ tưởng anh mới từ trại tâm thần về, chắc chắn vậy.
…
– Xem nào, hai tư à… Mình không có lịch gì hôm đó, như thường lệ thôi, trừ khi Bun nó rủ đi thì mình đi với nó, nhưng chắc giờ nó bận lắm thì phải. Rốt cuộc có nên đi không nhỉ?
Cô nhìn vào cuốn sổ đặc biệt của mình, nghiêng đầu suy nghĩ. Điện thoại bỗng rung nhẹ.
– Hửm, tin nhắn video?
Không phải là cô không biết tin nhắn video, chỉ là thấy hơi lạ khi nhận được nó. Cô ấn vào bắt đầu xem. Xem xong, cô bỗng tưởng niệm lại mấy câu nói nổi tiếng từng đọc trong sách. Khi chết ta không hối hận về những việc đã làm mà thường tiếc nuối về những việc đã có thể làm nhưng lại không làm. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt, và có lẽ cô đang trải nghiệm mặt trái của câu nói trên. Phải, cô đang hối hận vì việc mình đã làm. Cuối cùng, cô nhắn lại cho hắn: “Tôi sẽ đến” rồi cô thở dài:
– Mình thật ngốc mà!
Điện thoại lại rung lên tiếp, báo điềm chẳng lành. Cô liếc nhìn nó với ánh mắt e dè. Trên màn hình hiện lên vài chữ: [Cuộc gọi đến: Giảng viên – thực tập sinh mới Cẩm Hàn]