Bông tú cầu thứ tư

Tích tắc tích tắc, chiếc kim di chuyển.

– Hai giờ mười ba phút…

Cạch cạch cạch, đồng hồ đang quay tròn đều.

– Ba giờ hai mươi mốt phút…

Chíp chíp chíp, những chú chim chăm chỉ đã thức dậy.

– Năm giờ sáng… rồi à?

Cô nhắm mi mắt lại, khẽ thở dài.

– Một ngày trôi qua thật nhanh… Hôm qua… mình đã làm gì nhỉ?

Cô bước nhẹ tới chỗ cửa sổ, nơi những chồi non vẫn đang lặng im chờ bình minh tới, có lẽ chúng vẫn đang say giấc. Cô giơ tay chạm vào làn sương mỏng còn đọng lại rồi ngồi ngắm nhìn chúng.

– Ngày hôm qua… sao tự dưng lại nhớ lại hôm ấy cơ chứ? Mình như con ngốc vậy! Mệt… không, cảm giác này là… buồn? Ha ha, mình đang buồn sao? Tại sao cơ chứ? Thật là khó hiểu, mình, đến bản thân mình, mình còn không hiểu thì ai sẽ hiểu cơ chứ?… Không biết Bun dạo này thế nào, nghe nói vùng nó dạo này có nhiều bệnh nhân lắm thì phải, ít nhất… cũng gọi cho mình một cuộc đi chứ. Không… còn anh ta thì bị sao vậy chứ? Tự dưng tới ôm mình rồi còn nói vớ vẩn này nọ, làm mình sợ hết vía, còn tưởng là biến thái chứ, lại còn xin số mình nữa, rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ? Nói mới nhớ, mình còn chửa biết tên anh ta, nhưng mà trông hơi quen quen… cái kiểu nói chuyện ấy, tông giọng ấy… thực sự rất quen… ưm…

Cô nhè nhẹ đung đưa chiếc lá nhỏ.

– Mình có nên nhận lời không nhỉ? Anh Dương bảo ở trường anh ta có lễ hội cuối đông, ờ, Noen sao… Chắc ông hiệu trưởng này mê tín lắm đây. À, giảng viên nói muốn mời mình ăn một bữa vì đã giúp cô em gái ảnh… không biết bé ấy khỏe hẳn chưa, mà sao lại bị thương như vậy nhỉ? Chắc con bé cũng gặp nhiều chuyện khó khăn nên mới thành ra vậy chăng? Mà, như mình thôi…

Ánh ban mai le lói trên bầu trời.

– Nhiều việc quá, mà mình chẳng biết bắt đầu từ đâu cả… Cái cảm giác này sao mà khó chịu, tự dưng mình muốn thoái hóa trở lại người cổ xưa, hoặc xa hơn nữa là tinh tinh vượn vượn hay đười ươi gì đó… khỏi phải nghĩ nhiều mệt óc… mẹ… bố… Ngọc… muốn trở lại mà không thể…

Tít tít tít, chuông báo thức điện thoại cô kêu lên. Nắng chiếu xuống, xuyên qua khung cửa sổ.

– Nên đổi chuông điện thoại nhỉ? – Cô đi tới tắt báo thức và chuẩn bị hồ sơ đem đến gặp thầy Sinh.

Tại một đài truyền hình địa phương, tám giờ sáng…

– Mọi người nhanh nhanh vào việc nào! Nhanh nhanh lên nào!

Ông quản lí hối thúc, từ lúc đến tới giờ ông cứ nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ trên tay.

– Lâu… lâu quá! Lịch trình bắt đầu từ tám rưỡi mà giờ họ vẫn chưa tới!

Cạch, cánh cửa mở toang ra.

– Oa, họ đến rồi! Họ đó!

– Đến rồi đến rồi! Cô ấy kìa! Chính là người mẫu trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay!

– Chưa hêt đâu! Cô ấy còn là diễn viên tài năng của mấy công ty lớn liền!

– A, còn kia là anh ấy đó! Phó giám đốc tập đoàn liên minh SAM, hiện còn kiêm cả ngôi soái nam trên tạp chí nổi tiếng nữa!

– Trời ơi, vẻ đẹp thần thánh của họ, Kim Queen và Đạt Davis!

Mọi người trầm trồ nhìn và bàn tán. Riêng ông quản lí là nhanh chóng bước tới giục:

– Xin xin chào mừng tới đài của chúng tôi! Thật là thứ lỗi nhưng mong hai người mau mau chuẩn bị ở phía bên kia! Chúng ta không còn nhiều…

– Rồi khổ lắm, làm như muộn lắm không bằng! Tránh ra!

Cô gái tóc vàng nói chen vào rồi đi vào trang điểm lại. Còn anh chàng kia thì chẳng quan tâm lắm, từ từ đi xuống nơi chụp ảnh và ngồi đó. Một cô nhân viên bẽn lẽn tới gần:

– À, xin… xin hãy cho em xin chữ kí ạ!

Anh liếc nhẹ một cái, lấy cái bút ở túi áo, viết vài nét, khẽ nói:

– Rồi.

Cô nhân viên vui mừng cúi đầu cảm ơn anh rồi rạng rỡ chạy về. Anh vẫn chăm chú nhìn điện thoại, tự nói với mình:

– Sao chưa nhắn lại vậy? Bé ngốc!

Máy quay đã sẵn sàng. Đèn đã xong. Tất cả mọi người tập trung nhìn về phía trước, nơi sẽ diễn ra cuộc phỏng vấn nữ minh tinh mới nổi hiện nay.

– Kim Queen! Xin mời cô ngồi và chúng ta sẽ cùng trò truyện đôi chút về sự nghiệp và con đường của cô! – MC nói

– Xin chào tất cả mọi người! Tôi, Kim Queen sẽ cố gắng hết mình để tiếp tục làm hài lòng mọi người!

– Vâng, thật là đáng ngưỡng mộ làm sao, cô Kim Queen! Một người trẻ như cô mà lại dám theo đuổi một con đường đầy sóng gió như thế này! Hiện giờ xin hỏi cô bao nhiêu tuổi?

– Hai mươi hai tuổi!

– Thiệt ngạc nhiên thưa mọi người! Cô gái hai mươi hai tuổi! Hai mươi hai, một con số rất rất nhỏ, có lẽ bằng tuổi tôi chia hai mất mọi người ạ! Ha ha ha!

“Cười cái khỉ mốc! Hai mươi hai thì làm sao? Tôi kiếm số tiền gấp chục ông ấy, đồ ngốc!”. Kim Queen vẫn mỉm cười thân thiện nhìn vào máy quay, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành để còn đi ăn nữa, cô đói sắp chết rồi.

Mười giờ chụp ảnh.

– Đúng rồi! Nhìn bên này nào! Tuyệt đẹp!… Thêm tấm nữa nào!

– A, nhân tiện có anh Davis ở đây, chúng ta sẽ chụp thêm một lúc nữa!

Mười hai giờ…

– Mọi người vất vả rồi! Nghỉ thôi nào!

Vậy là công việc sáng nay đã xong. Kim vui vẻ chạy lại chỗ anh đang ngồi.

– Davis! Mình mau đi ăn nào! Đói quá mất thôi!

Đúng lúc ấy một đám fan của Davis chạy lại, ai ai cũng nhao lên xin chữ kí.

– Anh Davis của em! Đẹp trai quá đi mất!

– Oa thần tượng của tui!

-…

Kim nhìn mà thấy ghét, cô hét lên:

– Trưa rồi phải để người ta đi ăn đã chứ! Thiệt là mệt quá đi mất! Mau tránh ra!

Cô kéo tay Davis rồi ra xe, mặc kệ những người đó ở đấy.

 

Danh Sách Chương
Kim Thi Nhã

Kim Thi Nhã (5 ngày trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 635

Kim Thi Nhã đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả!


Đỗ Ngà

Đỗ Ngà (5 ngày trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 1297

Sáng tốt lành! ^^

 


Đỗ Ngà

Đỗ Ngà (5 ngày trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 1297

Đỗ Ngà đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ bn nè!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong ngong Hàn Nhược Tuyết Hy và 103 Khách

Thành Viên: 33129
|
Số Chủ Đề: 5255
|
Số Chương: 17255
|
Số Bình Luận: 49602
|
Thành Viên Mới: Trần Bảo Nhi