Chương 8: Làm thư kí cho tôi (1)
Mãi sau này, hai tháng trước, cô mới biết mọi sự thật. Lúc trước cô cũng đâu có biết sự thật này, cô chỉ biết Ngô Uyển Phụng hãm hại mẹ cô chứ đâu có biết rằng chính cha ruột cô là người đứng sau. Hai tháng trước là ngày cô biết sự thật, hôm đó cũng là sinh nhật hai mươi tuổi của cô. Buổi tối, nghĩ mọi người đã ngủ rồi, cô định ngồi dậy làm cái gì đó thật đặc biệt ghi nhớ sinh nhật hai mươi tuổi của cô. Cô bước ra ngoài, đi ngang qua thư phòng, thấy có tiếng người nói chuyện, cô hé cửa nhìn vào. Tưởng ai cũng ngủ rồi chứ, sao giờ thư phòng lại có tiếng người. Cô ngạc nhiên khi thấy cha cô, Ngô Uyển Phụng và cả Gia Tuệ nữa ngồi bàn chuyện gì đó. Đêm khuya thế này mà còn chuyện gì để nói, vậy mà không gọi cô. Cô nén im lặng nghe lén. Lâm Khánh Tường bảo cô đã hai mươi tuổi, đã đến lúc dụ dỗ cô lấy lại khối tài sản mà mẹ cô để lại và mười phần trăm cổ phần trong Lâm thị của cô. Lấy lại để cho cô không bao giờ có chỗ đứng trong Lâm thị, để mọi người dần dần nghĩ, Lâm thị là do một tay ông ta thành lập, không còn liên quan đến trang gia nữa. Rồi bọi họ nói dần liên quan tới cái chết của mẹ cô do chính tay họ làm ra năm ấy. Cô không thể tin vào tai chính mình. Cô cứ nghĩ cha cô yêu mẹ cô lắm, chỉ vì bị Ngô Uyển Phụng quyến rũ và có Gia Tuệ nên mới cưới bà ta thôi chứ. Nhưng không, sự thật là mẹ cô bị ông ta lừa. Người mà bà yêu sâu đắm lừa bà. Bí mật sâu kín mà cô không hề hay biết bao năm qua chính thức hé lộ. Món quà sinh nhật tuổi hai mươi, hừ, thật đặc biệt! Cô nén lại uất ức trong lòng, khép nhẹ cửa, về phòng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài bờ hồ khóc cả đêm. Không thấy cô trong phòng, từ đó Gia Tuệ mới bảo cô hay qua đêm với tên Đại gia nào đó. Cô thầm nghĩ, từ bây giờ cô sẽ trả thù không chỉ mình Ngô Uyển Phụng nữa mà cả cha cô và Gia Tuệ. Họ đã lấy một mạng người của mẹ cô, cô sẽ đòi trả lại ba cái mạng của họ.
Thấy Ngô Uyển Phụng và Gia Tuệ đã đi ra chỗ Lâm Khánh Tường, cô cũng đứng dậy, khập khễnh chạy thẳng ra ngoài cửa. Lướt qua Lâm Khánh Tường, đóng sầm cửa. Lâm Khánh tức giận quát:
“Mày đừng có về cái nhà này nữa.”
“Chị ơi, chị đừng đi.” Gia Tuệ vờ nói
Hạ An vừa đóng sầm cửa đã nghe thấy câu nói này của Lâm Khánh Tường. Được, nói phải giữ lời đấy nhá, bà đây không ở cái nhà đó cũng dư dả sống thôi. Ta là bà chủ của tập đoàn lớn mà lại. Cô cứ chạy đi, mặc kệ chân đang bị thương cho tới khi lảo đảo ngã xuống, bất tỉnh.
Trong giấc mộng, Hạ An cảm giác như được ai đó bế lên, đặt đầu vào lồng ngực của ai đó. Bộ ngực này thật rộng lớn, săn chắc, thật là một chỗ dựa đáng tin cậy cho những “thíu lữ” như cô. Những cảm giác đó xen lẫn với giấc mơ của cô, lại bay về lúc Lâm Khánh Tường đánh cô hồi sáng. Cô giật mình tỉnh lại.
Tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, mềm mại. Mùi nước hoa Dior nam tính trong chăn gối luẩn quẩn bên mũi cô như mùi hương của ai đó vậy. Đồ đạc trong căn phòng được sắp xếp thật ngăn nắp, gọn gàng. Màu nền căn phòng này làm màu xám tro. Màu xám này thường là màu phòng của con trai. Hmmm. Cái… cái gì? Phòng nam, cô đang ở trong phòng nam sao? A a a a. Cô ngồi phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh.
“Tỉnh?”
“Ơ… Vâng. Anh là…?
Hạ An xoay lại hướng có giọng nói. Nhìn được là ai, hồn vía cô đã bay đi đâu mất.
“Anh… anh là Hàn… hàn tổng? Á á á á.”
“Suỵt! Chưa ăn sáng, chân lại bị thương, vậy mà em lại chạy ra ngoài đường?”
Nghe anh ta nói, Hạ An mới sực nhớ, tung hết chăn ra, nhìn xuống bàn chân. Thấy bàn chân đã bị băng một lớp trắng xóa, không thể cử động. “Chân tui, hu hu!” Hạ An khóc thầm. Bụng cô lại đang đói nữa, tung hoành trong bụng ọc ọc…
“Làm sao anh biết tôi chưa ăn sáng?”
Dứt lời, cửa phòng mở ra, một cô gái giúp việc mang một khay đồ ăn tiến vào. Để khay đồ ăn lên bàn ngủ kế bên cái giường cô đang nằm xong, cô giúp việc cung kính bước ra, để lại sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng.
“Ăn đi.”
“Tôi á? Tôi ăn cái này sao?”
“Phải.”
Cô bất đắc dĩ nhìn sang khay thức ăn trên bàn. Chỉ có tô cháo cá hồi và ly cam ép. “Í da, cháo…”. Cô có phải bị thương đến nỗi bệnh đâu mà ăn cháo. Cô dở khóc dở cười quay sang nhìn anh cầu cứu.
“Bắt buộc phải ăn!” Anh thản nhiên nói.
“Tại sao chứ, hu hu.”
Bỗng anh đứng dậy bức ra khỏi cái ghế đang ngồi. Đến chỗ Hạ An, đè tay cô xuống giường, nâng cằm cô lên, nở nụ cười gian xảo. Cô khiếp sợ. Hai cặp mắt đối diện nhìn nhau.
“Hay là em muốn tôi đút cho em?”
[ Hu hu hu đền bù cho mọi người rồi đó. Mọi người theo dõi truyện của An tiếp nha, đừng bỏ mị, mị sẽ buồn lắm đó. Bái bai các tình yêu.]
nikki an (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 499
í da, mị sửa ngay, mơn Man nhaaaa :))
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
cha ruột cô lài người đứng sau,
Rồi bọi họ nói dần,
Sai nè an.