Trận chiến của Asuma với Akatsuki diễn ra vào ngày thứ sáu sau khi Sakura rời đi. Hai tên trong Akatsuki là Hidan và Kakuzu đã tấn công chùa Hoả Tự nằm gần Konoha và giết chết trụ trì là Chiriku. Chúng sau đó đã bị các ninja Konoha truy đuổi gắt gao không chỉ vì đòi lại thân thể của Chiriku mà còn vì danh dự của làng. Trong nhiệm vụ lần này, thầy Asuma đã tham gia chiến đấu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Thầy ấy đã chạm trán Hidan và vì không có được thông tin về nhẫn thuật của hắn trước, kết quả là thầy ấy đã hi sinh do vết thương quá nặng nhưng bù lại, tên Hidan đó chẳng khá hơn là bao và làng đã có thêm thông tin về chúng. Lễ tang của thầy ấy diễn ra ba ngày sau đó, khi mà cô vẫn còn đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Cô nghe kể lại rằng hôm đó là một ngày mưa buồn. Mưa tầm tã suốt buổi đưa tiễn. Trưa hôm ấy, trời dù không còn mưa nữa nhưng sắc trời âm u, ảm đạm. Tất cả mọi người đều đến chia buồn, các đội đều có mặt trừ cô là đang ở ngoài làng nên không tham dự. Cô cũng được nghe rằng thầy ấy đã có con với cô Kurenai và cô ấy đã rất đau khổ khi mất đi thầy ấy. Vậy là hạnh phúc của một gia đình nhỏ chưa tày gang thì vợ đã goá chồng, con chưa ra đời đã mất cha, những học trò mất thầy. Cái giá của lần này thực sự là quá đắt rồi. Cô cũng biết được tên Hidan đã chết. Hắn đã bị Shikamaru đánh bại và chôn chặt trong Rừng Nai của gia tộc Nara. Cậu ấy đã trả thù thành công cho thầy mình, một mình cậu ấy.
Sakura đến thăm Ino trong buổi sáng. Cô ấy nhìn thì luôn tươi cười nhưng Sakura nhìn rõ nụ cười ấy rất gượng ép. Cái chết đột ngột của thầy mình có lẽ chưa bao giờ nguôi trong lòng của Ino. Cô ấy đang dần chấp nhận sự thật này. Cô ấy gục vào lòng cô khóc nức nở. Cô an ủi cậu ấy. Cô biết nỗi đau mất đi một người đau đớn đến mức nào nhưng cô tin rằng thứ thầy Asuma mong muốn là nhìn thấy những cô cậu học trò của mình trưởng thành. Sau đó, cô đã mua bông cúc đẹp nhất đến nghĩa trang viếng thầy ấy.
Nghĩa trang của làng lúc nào cũng toát lên vẻ trang nghiêm, tĩnh mịch. Những hàng mộ dài nối nhau xếp thành từng lớp. Mỗi một ngôi mộ là một ninja đã ngã xuống vì làng trong chiến tranh hoặc trong nhiệm vụ. Mỗi một ngôi mộ đều có câu chuyện riêng của nó về chủ nhân của mình. Ở trước nghĩa trang là một tượng đài hình ngọn lửa đang rực cháy. Nó là đại diện cho Hoả chí của ninja Konoha sẽ luôn được trường tồn và truyền đi mãi mãi và còn là đại diện cho những người đã khuất sẽ truyền lại ngọn lửa của mình cho thế hệ mai sau. Sakura đến thắp nhang ở tượng đài trước. Cô thành tâm chắp tay và tưởng nhớ về những người đi trước đã xây dựng vào bảo vệ làng để Konoha phát triển như ngày hôm nay. Sau đó, cô từng bước đi vào bên trong nghĩa trang.
Chiều nay, nắng đã lên. Từng tia nắng chiếu vào từng ngôi mộ như đang sưởi ấm cho những con người đang nằm lại bên dưới. Ở đây, có rất nhiều cái tên, rất nhiều cái tuổi. Có những người hi sinh khi đã ba mươi, bốn mươi nhưng đồng thời cũng có những cái chết trẻ khi chỉ mới mười ba, mười bốn hay vừa chớm hai mươi. Những ngôi mộ đều có thông tin rõ ràng về người mất và cứ có người mới thì nó sẽ được chôn kế tiếp nhau nên không mất quá nhiều thời gian để Sakura tìm được nơi an nghỉ của thầy Asuma. Cô đến và bó hoa của mình xuống, thành tâm đốt cho thầy ấy một nén nhang.
– Em xin lỗi vì đến viếng thầy muộn. Đáng lẽ em phải tham gia tang lễ của thầy nhưng vì nhiệm vụ mà em đã không tham dự. Hôm nay em đến đây xem như là tạ lễ với thầy.
Cô chắp tay một cách thành khẩn. Cô biết linh hồn của thầy ấy đang ở trước mắt mình. Cô nhìn thấy rất rõ nhưng cô vờ như không biết. Thầy Asuma không biết gì vẫn vui vẻ nhận lấy đồ cúng của cô:
– Thiếu mất thuốc lá rồi Sakura. Mà thôi, trước khi chết thì ta cũng định cai rồi.
Sakura sực nhớ ra, cô lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá mà thầy ấy thường hút, đốt một điếu. Từ túi bên kia, cô lấy một hũ singum để trên mộ xem như là cách cai thuốc cho thầy ấy. Mùi thuốc lá bay lên đôi khi khiến cô khó chịu vì cô không quen với nó. Đúng lúc này, Shikamaru và cô Kurenai đi đến:
– Sakura, cậu về rồi à?
– Ừ, tớ về rồi nên đến đây viếng thầy ấy. Cậu cũng đến rồi.
– Ừ.
Shikamaru nhìn gói thuốc lá và hũ singum của cô, hỏi cô:
– Cậu cho thầy ấy hút điếu cuối cùng trước khi cai à?
– Ha…ha… tớ định vậy. Dẫu sao tớ nghe nói cô Kurenai có con rồi nên tớ nghĩ thầy ấy chắc chắn sẽ cai thuốc.
– Nhưng thầy ấy mất rồi, giờ thì chắc chẳng ai ngăn thầy ấy hút cho thoả thích được nữa.
– Chắc là vậy thật.
Mắt của cô Kurenai vẫn còn đỏ. Có lẽ, cô vẫn còn nhớ thầy ấy rất nhiều vì dù sao để chấp nhận cái chết của một người mình thương thì cần một khoảng thời gian khá dài. Cô bước đến bên Sakura:
– Em về rồi Sakura.
– Vâng ạ, em vừa về sáng nay.
– Nhiệm vụ làm tốt không?
– Tốt lắm ạ. Cô sao rồi ạ?
– Có lẽ ta đã thấy tốt hơn rồi. Asuma này, có đứa đốt cho anh một điếu thuốc và một hũ singum kìa.
– Đứa bé ổn không ạ?
– Em bé vẫn ổn.
– Cô có muốn con khám không ạ?
– Vậy cũng được.
Shikamaru dìu cô Kurenai đến ghế đá gần đó. Sakura bắt mạch cho cô và kiểm tra bụng cô. Cô thông báo kết quả với cô:
– Đứa bé đang phát triển rất tốt và khoẻ mạnh. Nếu cô muốn biết thêm thì ngày mai cô hãy đến bệnh viện kiểm tra nhé.
– Cô cảm ơn. Sống thiếu anh ấy đôi khi thật khó khăn.
Sakura biết cô ấy đang cảm thấy thế nào. Cô an ủi cô:
– Cháu nghĩ rằng thầy ấy không ở đâu xa đâu ạ. Thầy ấy vẫn đang ở bên cạnh để theo dõi và bảo vệ gia đình của mình.
Cô ấy rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mang theo nỗi nhớ, nỗi xót xa cho người chồng của mình:
– Cô nhớ anh ấy… Nhưng bây giờ, ngoài việc chấp nhận và bước tiếp ta có thể làm được gì?
– Cô sẽ không một mình đâu ạ. Cháu tin chắc rằng thầy ấy luôn bên canh cô và trước lúc mất, có lẽ thầy đã giao lại mọi thứ cho học trò của mình.
Cô nhìn thấy thầy Asuma đang ở phía sau vợ mình. Thầy đang cố gắng đưa tay mình ra để vuốt má vợ nhưng không thể. Bất lực, thầy ấy chỉ đành choàng tay qua cổ cô ấy. Có lẽ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của chồng, cô ấy không khóc nữa mà lẳng lặng nhìn vào bầu trời. Ba người ngồi ở nghĩa trang suốt nhiều giờ, không ai nói với ai câu nào cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống. Kurenai nhìn thời gian, thấy đã muộn nên đứng dậy đi về:
– Cô về đây, các em về nhà an toàn nhé.
– Vâng, cô về an toàn ạ. – Sakura đáp lại.
Shikamaru chủ động đưa cô mình về. Trước khi đi, cô ấy đến bên mộ, thì thầm vài lời với thầy Asuma. Sakura không biết họ nói với nhau những gì nhưng cô thấy thầy ấy cười hiền từ rồi chậm rãi biến mất. Cô biết thời gian thăm viếng của mình cũng nên kết thúc. Cô thu dọn mọi thứ rồi ra về. Nghĩa trang lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, nghiêm trang vốn có của mình.