Trong phòng bệnh của Itachi, Tiana đang gọt trái cây cho anh. Cô đã nghe được chuyện giữa hai anh em Itachi và Sasuke. Cô hỏi anh:
– Itachi này, cậu sẽ làm gì khi cậu gặp lại em trai mình?
– Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng đưa nó về con đường bảo vệ làng.
– Nếu không được thì sao?
– Cô biết Kotoamatsukami không?
– Không, nó là gì?
– Nó là một nhẫn thuật cực kì mạnh do người bạn và cũng là anh em thân thiết nhất của tôi sở hữu từ đôi mắt mangekyou sharingan của cậu ta. Nó sẽ tạo ra ảo thuật mạnh mẽ khiến người trúng phải thực hiện mọi yêu cầu mà không hề hay biết. Nếu nó thực sự làm thế, tôi sẽ dùng đến nó.
Tiana thở dài:
– Cậu nên lắng nghe và kể cho nó mọi chuyện thì hơn.
Itachi hỏi lại cô:
– Vì sao?
– Vì em trai cậu có quyền được biết mọi chuyện. Cậu ngẫm lại xem những sắp xếp của cậu với em trai cậu có cái nào thành hiện thực chưa? Cậu ép nó phải bảo vệ làng trong khi nó thù hằn và ám ảnh với cậu trong thời gian dài. Tôi hỏi cậu, có phải cậu là người để lại ảo thuật trong người nó từ lúc tám tuổi, đúng không?
Itachi ngạc nhiên:
– Sao mọi người biết được là tôi làm?
– Dễ mà, một tí suy luận là ra. Năm thằng bé vô tình đến đây, Madrid đã gỡ bỏ nó, rồi sau đó, cậu gắn nó lại và ảo thuật đó ngày càng mạnh hơn đến nỗi nó ám thằng bé như một bóng ma.
– Thì ra là do mọi người giải, thảo nào khi gặp lại nó, tôi đã thấy rất lạ khi ảo thuật tôi gieo trong nó đã được giải hoàn toàn.
– Itachi, em trai cậu là một cá thể hoàn toàn độc lập với cậu. Nó có quyền tự quyết định cuộc đời nó, cậu không nên xen vào quá trình đó, có chăng, cậu chỉ là người đưa ra lời khuyên cho thằng bé, việc còn lại thì cứ để nó quyết định. Cậu nên nhớ rằng khi cậu tàn sát cả gia đình, trừ nó và bỏ đi thì từ năm tám tuổi, đứa trẻ đó đã có toàn quyền quyết định về cuộc đời bản thân. Tôi nghĩ rằng dù cậu hỏi tôi thế nào thì tôi vẫn khuyên cậu hãy nói chuyện với Sasuke và cho nó một cơ hội quyết định dù đúng hay sai. Đừng như cha mẹ tôi.
– Cha mẹ cô?
Tiana thở dài:
– Đúng vậy, sinh ra trong một gia đình toàn là giáo sư, tiến sĩ, gia tộc lâu đời chẳng dễ dàng gì. Họ trông đợi quá nhiều ở hai chị em tôi. Tôi thì không phải là thiên tài như họ muốn: học ở trường bình thường, thành tích bình thường, chật vật lắm mới đỗ vào Oxford…
– Khoan, chẳng phải trường Oxford là một trong những trường đại học hàng đầu đó sao?
– Thì đúng là vậy, không nhờ Audrey ôn cho tôi thì đừng nói đến Oxford, trường đại học bình thường chắc tôi không dám mơ đến.
– Hử?
Tiana kể tiếp:
– Hồi còn bé, tôi và em tôi cách nhau rất xa. Tôi thuộc dạng bình thường, còn em tôi được công nhận là thiên tài, đặc biệt là toán học. Cậu bé học rất tốt và nhảy lớp nhiều năm liền, còn tôi thì như người bình thường ấy. Cha mẹ tôi đã cố gắng gửi tôi vào trường tư có tiếng nhưng đều bị từ chối. Tôi bị cho ra rìa. Tôi từng rất ghen tị với thằng bé cho đến khi tôi thấy nó chuẩn bị thi vào đại học. Nó không được chọn cái mình muốn mà phải chọn kinh doanh để sau này về tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tôi biết nó thích hàng không vũ trụ. Tôi cũng thế vì họ muốn tôi về hỗ trợ nó.
– Thế cậu ấy có phản kháng không?
– Hầu như không vì nó đã quen bị sắp đặt rồi, còn tôi thì không chịu và muốn thi vào ngành Sinh học. Anh ấy nghe vậy nên ôn cho tôi vào Oxford. Lần ấy, tôi suýt té ngửa khi thấy chồng tôi tự tin đến vậy…
– Thế cô gặp chồng cô thế nào?
Tiana lục lọi kí ức của mình:
“À, đó là một buổi định hướng nghề nghiệp ở trường trung học của tôi năm tôi mười tám tuổi. Buổi lễ hôm đó nằm trong ngày hội khoa học của trường. Tôi đã gặp anh ấy ở đó, đúng hơn là trước khi buổi định hướng diễn ra. Năm đó, tôi đã đến sớm vì là người trong ban hậu cần. Trên đường đến hội trường thì va phải Audrey. Tôi nhớ năm ấy anh ta ăn mặc rất kì cục: áo quần thì tây trang mà mặt mày thì đánh phấn dày cộm, vẽ đủ thứ trên mặt đến nỗi không nhìn ra được là ai, tai thì xỏ khuyên. Tôi thì vác nặng, anh ấy thì cứ chạy xồng xộc nên va nhau. Tôi cứ tưởng anh ta là người thuộc nhóm kịch nên chỉ anh ấy đến văn phòng của đội, ai dè anh ấy hỏi:
– Em có biết sân khấu buổi định hướng ở đâu không?
– Anh là…
Anh ấy lấy tấm thẻ cho tôi, tôi ngơ luôn: “Audrey Leafmoon, bác sĩ khoa sản bệnh viện JK”. Anh ta là một trong những bác sĩ nổi tiếng sẽ đến buổi lễ hôm nay. Trong ảnh thẻ thì là một người nghiêm túc còn bề ngoài là một anh hề vừa từ rạp xiếc đi ra. Tôi ngơ ngác một lúc lâu cho đến khi anh ấy gọi tôi lại:
– Tiana, Tiana ơi. Đồ của em này… Tiana…
Lúc đó, tôi mới định thần lại và chỉ anh ấy đến hậu trường, trước khi đi, anh ấy còn hỏi tôi:
– Em có nước tẩy trang hay dầu tẩy trang thì cho anh mượn nhé?
– Vâng ạ.
Giọng nói lúc ấy của chồng tôi rất ấm áp, nhẹ nhàng như mùa xuân lướt qua. Tôi thật có hơi ngượng nhưng dù vẫn dẫn anh ấy đến hội trường và tìm cho Audrey một chai nước tẩy trang nhỏ. Tôi không nghĩ là lúc anh ấy đưa lại thì cái chai đã không còn gì, tôi thực sự là không ngờ anh ấy trang điểm cầu kì và kĩ lưỡng đến vậy. Lúc đó, tôi cứ tưởng anh ta đắp cả tạ phấn lên mặt rồi đóng vai bác sĩ không ấy. Tôi nghĩ: “Không biết là anh ấy “đẹp” cỡ nào mà phải dùng cả tạ phấn thế này? Sau lớp khẩu trang sẽ ẩn giấu cái gì? Một vết sẹo? Tàn nhang? Mụn? Rối loạn sắc tố? Sở thích cá nhân?”. Có điều là công việc bận rộn nên tôi sau đó phải chạy luôn tay luôn chân để hỗ trợ mọi người và không biết mặt anh ta ra sao, chỉ biết là anh ấy đi cùng Haru đến.
Tôi kết thúc công việc ở hậu trường rất sớm vì tôi còn phải đến khu trưng bày sản phẩm để lo cho gian hàng của mình. Hồi đó, tôi có cùng một nhóm làm về lai tạo cà chua. Mục đích của nó là để tăng sản lượng và kích thước trái. Tôi mê cây cối lắm, phòng ở nhà ba mẹ tôi toàn là cây, hoa mà tôi mang về bằng nhiều cách: mua, lượm ở bãi rác, xin hàng xóm… Lúc đầu thì nhóm có mười người nhưng dần thì nhiều người bỏ cuộc do việc lai tạo mất rất nhiều thời gian nên sau đó chỉ còn hai người. Năm đó, tôi đã đưa thư mời cho cha mẹ nhưng nguyên ngày lễ thì không có ai đến, chỉ có ông bác hàng xóm mà hay cho tôi cây là đến để cổ vũ tôi. Quầy hàng của tôi không được chú ý nhiều vì dù sao đây cũng là một đề tài đã cũ. Cậu kia thì nản quá nên bỏ về sớm, còn mỗi tôi ở lại cho đến lúc lễ hội gần kết thúc, mọi người gần về hết. Ngay lúc tôi đang thu dọn thì Audrey bước đến:
– Chào em, em là người nghiên cứu dự án này sao?
– Ý anh là…
– Đúng vậy, mấy cây cà chua này nè.
– Không chỉ có em mà còn một bạn khác nữa nhưng cậu ấy về trước rồi. Anh thấy thế nào?
– Đề tài dù cũ nhưng hướng đi mới. Em cần lưu ý nè…
Anh ấy đã phân tích những ưu và nhược điểm dự án rất kĩ, đã vậy còn đưa cho tôi lời khuyên. Trong mắt tôi lúc đó thì Audrey như một vị thần ấy: vừa đẹp trai (anh ấy đã tháo khẩu trang, áo blouse, tôi biết được nhờ bảng tên trước ngực), vừa tài giỏi (bác sĩ đã giỏi rồi mà còn thông thạo thực vật). Có điều là vì thời gian còn lại có hạn mà câu hỏi của tôi lại quá nhiều nên tôi đã hỏi anh ấy:
– Em còn nhiều câu hỏi nữa nhưng đã đến lúc phải đi về rồi… Em có thể hẹn anh một dịp khác được không?
– Được, được, anh quên mất… Nếu vậy thì… chủ nhật này… quán cà phê Katelyn đường 16 lúc mười giờ nhé.
– Vâng ạ.
Hôm chủ nhật, đúng giờ hẹn, anh ấy đã đợi tôi ở quán trước. Hai chúng tôi đã nói chuyện hăng say về thực vật. Đó là lần đầu tiên tôi được người ta khen và được thể hiện bản thân mình với người khác. Giữa lúc ấy, anh ấy hỏi tôi:
– Em sẽ thi vào đâu?
– Chắc là ngành nào đó phục vụ cho công việc kinh doanh ạ nhưng trường nào thì em không biết, dù sao thì em học cũng không giỏi.
– Đó là ước mơ của em à?
– Đúng… mà không hẳn ạ… chỉ là… ý muốn của ba mẹ để em được ổn định và giúp em trai thôi ạ. Dù sao thì em học không tốt, học cái gì miễn ra có nghề là được.
– Nếu em có cơ hội, em có muốn thử sức một lần? Anh thấy em là người cực kì giỏi môn Sinh đấy.
– Em…
Tôi nhớ rằng mình đã mất rất lâu mới đưa ra được câu trả lời:
– Em cũng muốn chứ… nhưng… em không có khả năng.
– Hãy thử, đừng ngần ngại, anh sẽ giúp em, nếu trật, em vẫn có thể chọn trường họ muốn. Anh mong rằng em sẽ có cho mình cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Em là một con người hoàn toàn độc lập, tự do. Giờ, em muốn vào ngành nào?
Tôi đã rất ngập ngừng khi nói ra câu trả lời:
– Em muốn học Sinh học ạ, nhất là Thực vật học.
– Trường Oxford thì sao?
– Sao… sao… sao… cơ ạ? Nhưng trường ấy cao lắm…
– Cứ thử một lần, anh sẽ giúp em. Em cứ về suy nghĩ thật kĩ, nếu em muốn thì chủ nhật tuần sau, giờ này, tại đây chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập, hãy đem theo giấy, bút và sách. Còn em không muốn thì hãy ở nhà, xem như em đã có câu trả lời cho mình.
Tôi đã suy nghĩ cả một tuần. Người duy nhất biết được việc này là ông bác hàng xóm và bác ấy là người khuyên tôi như Audrey. Còn về ba mẹ thì đúng là tôi có đề cập nhưng họ dường như không nghe thấy và mặc kệ tôi.
Chúng tôi ôn với nhau suốt mấy tháng liền và tình cảm cứ thế mà tăng dần lên. Anh ấy thực sự là một người thầy tốt khi giảng rất dễ hiểu, chỉ ra cho tôi cái tôi làm được, chưa làm được, khuyến khích tôi và cũng rất nghiêm khắc khi thấy tôi lo ra sẽ la tôi ngay. Tôi thực sự biết ơn anh ấy vì đã dành thời gian với tôi và giúp đỡ tôi. Sau này, tôi có hỏi vì sao anh lựa chọn giúp tôi mà không phải người khác, anh ấy nói: “Vì những cái cây đó hạnh phúc và vì em đã ở lại cho đến khi hội kết thúc dù sản phẩm của mình không được chú ý”. Lúc đầu, tôi tưởng chồng tôi đùa vì sao ảnh biết cây hạnh phúc. Sau này, lấy nhau rồi thì tôi mới tin.
Tôi sau đó thi đỗ Oxford thiệt dù kết quả thì trầy trật nhưng tôi có thứ quý giá hơn chính là sự tự tin vào bản thân. Cùng năm đó, em tôi cũng vào cấp hai. Sau khi có tin mừng, tôi đã hẹn anh ấy trước để thông báo kết quả. Tôi đã tỏ tình với anh ấy lúc đó. Tôi những tưởng anh ấy sẽ từ chối, ai ngờ, Audrey lại đồng ý.
Tôi đem kết quả về cho ba mẹ. Tôi những tưởng họ sẽ vui mừng, nhưng không, thứ tôi nhận được là sự cố chấp của họ:
– Tại sao con lại không nghe lời ta?
– Nhưng đó là ước mơ của con!
– Không! Dẹp ba cái cây đó qua một bên đi! Đổi ngay cho cha!
– Không!
Cha tôi rất cương quyết:
– Nếu vậy thì tự mà đi học, tự mà kiếm tiền, dù gì con đã đủ mười tám tuổi, đến lúc hết tiền thì đừng có về mà van xin ta.
– Được!
Năm mười tám tuổi, vừa bước chân vào đại học, tôi đã bị đuổi khỏi nhà cùng với một va li quần áo và ba trăm euro. Tôi gọi cho Audrey và khóc nức nở khi kéo va li ra đường lớn. Anh ấy đến đón tôi và đưa tôi đến nhà của anh ấy. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng rất tiện nghi nằm giữa bệnh viện của anh ấy và trường học của tôi. Tôi đến đó sống với anh ấy và vừa học, vừa làm thêm…”
Itachi cắt ngang:
– Làm thêm? Tôi tưởng Audrey sẽ nuôi cô?
– Tất nhiên là anh ấy nuôi tôi, chỉ là tôi muốn làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm và kiếm tiền tiêu vặt và phụ học phí, dù sao học phí sinh viên cũng cao lắm. Cậu không cần lo, Audrey chưa bao giờ chậm trễ tiền học phí của tôi và không để tôi thiếu thốn cái gì, cơm ảnh còn nấu cho tôi ngày hai bữa mà (trưa tôi ăn ở trường).
– À…
Tiana tiếp tục:
“Anh ấy là một người bạn trai cực kì tốt dù rất bận rộn. Anh ấy ngoài chăm sóc tôi còn giúp tôi làm bài tập. Quả thật, kiến thức của ổng cực kì nhiều và truyền đạt lại quá tốt. Thỉnh thoảng, anh ấy còn đưa tôi đi chơi. Chỉ là một sự cố hồi tôi năm hai khiến chúng tôi có đường rẽ mới: tôi mang thai…”
– Cô có thai trước hôn nhân?
– Đúng vậy. Thực ra tư tưởng người phương Tây dù thoáng trong chuyện tình dục thật nhưng không có nghĩa là dễ dãi đâu, tôi cũng thế. Chúng tôi mặc dù thoáng thật nhưng mang thai thì là vấn đề khác. Tôi và anh ấy trước đó đều dùng bao và anh ấy cũng nói trước với tôi về việc anh ấy (cả giới pháp sư) bị hiếm muộn, tỉ lệ mang thai tự nhiên rất thấp. Với lại, tôi bị dị ứng với thuốc tránh thai nên ảnh không cho dùng. Phải nói là cực kì may mắn khi chỉ một lần thủng bao mà mang thai luôn.
– Sự cố? Sau đó mọi chuyện thế nào?
“Ừa, chúng tôi đã không để ý cái này cho đến khi thu dọn thì mới phát hiện có lỗ hổng rất nhỏ trên bao. Cả hai chúng tôi đều ỷ y vì nghĩ rằng không dính, ai ngờ… dính thiệt. Tôi nhớ sau lần đó thì mấy lần sau, anh ấy kiểm tra mọi thứ rất kĩ lưỡng. Ba tháng sau, lúc đang làm thí nghiệm ở trường thì tôi bị ốm nghén phải liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Cả lớp bọn ta xì xào bàn tán cả lên, tôi thì mệt quá nên đành gọi bạn mình đưa về nhà nghỉ. Cô ấy đã nói với tôi:
– Có thể cậu mang thai rồi.
– Không thể nào, ảnh nói với mình ảnh hiếm muộn mà, có thai tự nhiên là chuyện rất rất hiếm xảy ra. Với lại, mới có một lần sơ sẩy thôi mà…
– Rất rất hiếm chứ không phải không có, tớ mua cho cậu vài que nhé.
Tôi đã thử thai. Kết quả hay rồi: ba que đều hai vạch. Tôi bấn loạn và gọi xe đến bệnh viện. Không hiểu là hên xui kiểu gì, người khám cho tôi là Audrey. Khi vào đến phòng bệnh rồi tôi mới nhớ ra chỗ làm mới của ổng là bệnh viện K, chỉ là tôi không nhớ ở cơ sở nào, ai dè, vào đúng chỗ luôn. Audrey cũng rất sốc khi thấy tôi bước vào. Ổng nhìn tôi trân trối cho đến khi tôi đưa que thử ra. Hôm đó, Audrey có thực tập sinh nên anh ấy để cậu ta khám trước cho tôi. Cậu ấy là người mới, lần đầu được khám nên lơ ngơ, sợ sệt và có vài chẩn đoán… hơi nhầm khiến tôi thì bật cười, Audrey thì nổi đoá và cho cậu ấy một cái cốc đầu và đá cậu ta khỏi vị trí đó. Cậu ta run một thì anh ấy run mười, phải mất một lúc mới dám đưa máy siêu âm vào vị trí. Kết quả đã rõ ràng, trong bụng tôi là một đứa bé hai tháng tuổi. Ổng sốc thật và cũng giận rất nhanh vì con bé thực tập sinh dám nói:
– Thế cha đứa bé đâu, bỏ trốn rồi à? Nhìn cô trẻ thế mà… Cô định thế nào, bỏ hay giữ?
Tôi bật cười trong phòng, ổng thì mặt đen lại, nhìn cô gái:
– Cô đã học lớp y đức rồi, cô phải biết điều gì nên nói và không nên nói chứ? Ngày mai, cô không cần đến lớp của tôi nữa.
– Thưa thầy, em nói không sai mà…
– Ha… ha… ha… – Tôi cười ngặt nghẽo.
– Cô cười cái gì?
Tôi lau giọt nước mắt bên khoé mi vì nói với cô ấy:
– Người bạn trai bỏ tôi chính là người vừa đuổi cô khỏi lớp đấy… Audrey chính là bố đứa trẻ…
– Cái…
Cô ấy ngây người và nhận ra mình đã lỡ lời. Audrey không cho cô ấy một cơ hội giải thích, đánh dấu trượt với cô ấy ngay trong bảng điểm. Xong chuyện, anh ấy dặn tôi:
– Em ra tiệm cà phê kế bên đợi nhé, nửa tiếng nữa anh hết ca làm sẽ đưa em về. Tiền nè, nhớ đừng uống cà phê với trà.
Ngay đêm hôm đó, anh ấy báo tin về gia đình và nói tôi:
– Cuối tuần này chúng ta sẽ về thăm gia đình anh, họ muốn gặp hai chúng ta.
– Được, em có cần chuẩn bị gì không?
– Quần áo, thuốc chống côn trùng, còn lại để anh lo.
Mấy ngày sau đó, anh ấy cứ có điều gì đó giấu tôi, lúc nào cũng úp úp mở mở. Tôi gặng hỏi nhưng nhận ra anh ấy chưa muốn nói, có lẽ là chưa sẵn sàng. Đêm trước ngày đi, anh ấy nói với tôi:
– Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Anh có xin em chai nước tẩy trang ấy.
– Nhớ chứ, lúc ấy em cứ tưởng anh là người đội kịch không ấy.
– Tối hôm trước anh có đi diễn thật, anh không diễn ở Trái Đất. Buổi diễn kết thúc khá muộn nên anh phải chạy sang chỗ em gấp, không kịp tẩy trang.
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu:
– Anh không diễn ở Trái Đất? Không lẽ anh diễn ở hành tinh khác à? Anh qua đó bằng phép dịch chuyển à?
– Đúng hết rồi, hôm đó anh có lịch diễn ở hành tinh Fonda.
– Fonda?
Tôi sờ lên trán anh ấy, hỏi anh:
– Dạo này anh nhiều việc quá nên ảo tưởng rồi à? Anh cần nghỉ ngơi.
– Không, Tiana, anh nói thật.
– Thôi nào, trên đời này làm gì có ma… thuật…
Anh ấy lấy chậu hoa mới gieo hạt hôm qua và làm cho nó nảy mầm, lên cây ngay lập tức. Tôi sững người:
– Anh làm ảo thuật à?
– Không.
Anh ấy tiếp tục làm nó ra hoa, lần này là hoa linh lan xen vào thay vì một chậu dạ lan hương như loại cây mà tôi mua. Tôi đứng như trời trồng, miệng không thốt nên lời khi thấy bàn tay anh phát ra ánh sáng xanh và làm cây lớn dần. Tôi nghệt mặt ra, không tin đây là sự thật. Trong giây phút ấy, dường như mọi điều tôi biết về anh ấy thực ra chỉ là con số không, tôi chẳng hiểu gì về anh. Tôi hỏi anh:
– Anh đã như vầy từ khi sinh ra?
– Đúng vậy, anh nay đã hơn ba trăm rồi.
– Ba.. ba.. ba trăm? Ba trăm… tuổi?
– Đúng, hơn ba trăm tuổi, anh không phải ba hai.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, mọi điều anh nói hiện tại đều quá sốc với tôi. Tôi thấy anh quá xa lạ. Tôi không dám lại gần anh. Tôi hỏi anh:
– Vì sao anh không nói em sớm?
– Vì anh không thể. Có một điều luật giữa các pháp sư Trái Đất là không được tiết lộ mình là pháp sư đến bất kì người bình thường nào trừ một số trường hợp… Một trong số các ngoại lệ chính là hôn thê, hôn phu của người đó hoặc người mang thai, đàn ông với pháp sư.
– Thế anh định giấu em đến bao giờ?
– Đến trước khi em đồng ý lời cầu hôn với anh. Nhưng bây giờ em đã mang thai con của anh, em có quyền được biết.
– Nhưng tại sao lại…
– Vì an toàn của nhân loại và vì sự phát triển của họ. Thực tế nguồn sức mạnh bên trong bọn anh rất lớn, rất dễ thành miếng mồi ngon cho lòng tham vô tận của con người. Sức mạnh ấy mang đến sự bảo vệ nhưng cũng là con dao tuyệt diệt con người nên cuối cùng các pháp sư Trái Đất đã lựa chọn sống ẩn danh.
Tôi phải mất một lúc mới bình tĩnh và chấp nhận một ít những gì anh ấy nói. Tôi hỏi anh ấy:
– Thế cả nhà của anh cũng thế à?
– Đúng vậy, cả nhà anh hiện tại đều là pháp sư.
– Thế nhà anh còn ai?
– Chỉ còn anh chị em họ và bốn đứa cháu.
– Cha mẹ và ông bà, cô chú thì sao?
– Họ mất rồi, họ mất trong một vụ thảm sát.
Tôi lặng người. Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt phức tạp: vừa giận anh, vừa thương anh. Anh hỏi tôi:
– Em có muốn giữ đứa bé này không?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đắn đo một lúc và nói với anh:
– Em giữ.
– Vậy em kết hôn với anh không?
Tôi chưa trả lời mà hỏi ngược lại anh:
– Nếu em không đồng ý và chia tay anh?
– Anh buộc phải xoá trí nhớ của em.
– Con em…
– Không sao, em vẫn sẽ nhớ nó, nhớ anh, chỉ là em sẽ nhớ anh là Audrey – bác sĩ sản khoa bình thường và là cha con em. Thế thôi. Nhưng trong trường hợp đó, nếu con em là pháp sư thì có lẽ gia đình anh sẽ nuôi nó vì để một đứa trẻ cùng người mẹ không có ma pháp thực sự rất nguy hiểm cho cả hai vì đứa trẻ chưa thể khống chế sức mạnh bản thân.
Tôi đã có quyết định cho mình:
– Em sẽ kết hôn với anh. Em yêu anh.
Anh ấy hôn lên trán tôi:
– Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em…
Anh ấy ôm tôi một lúc lâu rồi mới thả:
– Em đi ngủ đi, mai còn đi sớm. Cứ ngủ trước, anh chuẩn bị xong sẽ vào.
Tôi đã trằn trọc gần như cả đêm vì những chuyện xảy đến gần đây, nhất là khi nghe anh ấy nói về gia tộc của Audrey. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ là một bác sĩ bình thường, sống một cuộc đời bình thường cho đến khi chết đi. Nhưng không. Anh ấy lại là một pháp sư, khái niệm đã đạp đổ toàn bộ tam quan của tôi về thế giới. Tôi những tưởng rằng điều ấy chỉ có trong câu chuyện dân gian xa xưa nhưng bây giờ, trước mặt tôi lại là một pháp sư bước ra từ cổ tích trong một hình dáng không thể hiện đại hơn: một bác sĩ sản khoa tài giỏi, hiểu biết nhiều lĩnh vực khoa học. Sau này, khi nhớ lại, tôi nghĩ là lúc ấy mọi chuyện chỉ là quá đột ngột để tôi kịp làm quen với mọi chuyện.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, chúng tôi đã trò chuyện với nhau:
– Em thấy thế nào rồi?
– Ổn hơn rồi, hôm qua nó nghén quá.
– Không sao, từ từ nghén sẽ giảm, nếu không ăn được gì hay thích ăn gì thì cứ nói với anh.
– Nhà anh ở đâu?
– Rừng Amazon.
– Amazon? Nhưng nó ở tận Nam Mỹ! Anh hẹn mấy giờ?
– Anh hẹn mười một giờ.
Tôi ngạc nhiên:
– Làm sao để kịp đây, bây giờ là chín giờ rồi…
– Ha… ha… Đừng lo, chúng ta sẽ dịch chuyển. Nó sẽ không có hại cho thai nhi đâu.
– Ma thuật có hại cho thai nhi à?
– Ừa, nếu người mẹ sử dụng ma thuật trong lúc mang thai thì sẽ bị sảy thai nên khi pháp sư được phát hiện mang thai thì bị cấm sử dụng ma thuật. Nhưng đó là với người mang thai là pháp sư, còn nếu người bình thường thì có thể sử dụng phép dịch chuyển trong phạm vi một vũ trụ.
Sau khi ăn sáng, anh ấy thu dọn mọi thứ lên xe máy. Chồng tôi ngoài xe hơi thì còn một chiếc phân khối lớn nhưng ít khi dùng vì không có nhiều thời gian rảnh. Chúng tôi băng băng rời khỏi thành phố nhộn nhịp tiến về đường quốc lộ vắng vẻ. Ở đấy, anh ấy đã thực hiện phép dịch chuyển và đưa chúng tôi đến rừng. Sự chuyển đổi đột ngột khiến tôi suýt nữa bị ngất vì thời tiết ở cả hai nơi, may mà có anh ấy giúp. Anh chở tôi đến trước một cây cổ thụ và một con đường nhỏ hiện ra sau khi anh ấy niệm chú. Anh chở tôi vào. Con đường rất nhỏ, và hẹp, chỉ đủ một xe máy đi qua. Tôi thực sự không biết người nhà anh ấy sẽ nghĩ gì khi gặp tôi và đứa con trong bụng tôi. Nhưng, tôi nghĩ nhiều rồi, họ rất quan tâm đến tôi và con mình. Lễ cưới của chúng tôi đã được quyết định là sau khi tôi tốt nghiệp đại học, còn hiện tại thì đi đăng kí kết hôn và tổ chức buổi ra mắt ở gia đình chồng là được. Thời gian cho lễ ra mắt là tháng sau, trong khoảng thời gian đó, tôi được mọi người khuyên trở về gặp bố mẹ mình vì dù sao họ có quyền được biết.
Ngày thứ bảy của tuần tiếp theo, tôi theo anh ấy đi gặp gia đình mình. Đã hai năm kể từ khi tôi rời khỏi nhà, may mắn là người làm vẫn còn nhận ra tôi mà thông báo cho họ. Tôi biết chắc chắn cả nhà sẽ ở nhà vào thứ bảy vì theo gia quy, chúng tôi sẽ có buổi tối gặp gỡ vào thứ bảy của tuần thứ hai mỗi tháng. Tôi đi vào buổi sáng vì tôi không muốn phải ngồi cùng bàn với cả gia tộc vào buổi tối. Chúng tôi vừa vào phòng khách đã thấy cha và mẹ đang thong thả uống trà, nhìn đứa con gái lớn như thể người xa lạ. Em tôi thì ngồi một bên chỉ liếc chị mình một cái. Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải làm cho đủ thủ tục:
– Con chào ba mẹ, chị chào em. Hôm nay, con đưa chồng con đến ra mắt mọi người. Đây là Audrey Leafmoon, chồng của con.
– Hôm nay cô về rồi đấy à? Lại dắt theo ai đây, chồng à? Cô được tự do rồi, không cần phải để ý đến ai nữa rồi. Tên này chắc chỉ có cái mặt thôi, nhìn trẻ vậy mà…
Mẹ tôi trách móc tôi trước việc này. Bà ấy không thích có một cô con gái lấy một người chồng không danh, không phận lại còn tự ý thế này. Chồng tôi biết cả gia đình họ đều không vui, đã tiến lên nói đỡ:
– Con chào mọi người, con là chồng mới cưới của Tiana. Anh chào em, anh là chồng mới cưới của chị em. Con đây có một ít quà tặng cho mọi người.
Anh ấy lấy ba món quà từ trong túi. Món quà được gói rất giản dị, tinh tế nhưng họ không thèm liếc qua mà chỉ cho người mang cất, chỉ riêng mẹ là mở ra xem. Bà ấy cầm những chai lọ không có tên nhãn hàng mà hỏi chồng tôi:
– Cái gì thế này?
– Dạ là mỹ phẩm chăm sóc da rất tốt đấy ạ.
– Của hãng nào mà không có bao bì thế này.
– Dạ, cái này là của nhà cháu tự làm tặng cho cô để cô chăm sóc làn da của mình. Sản phẩm này rất tốt, được làm từ thảo mộc nên không gây kích ứng hay bí da đâu ạ.
Mẹ tôi hừ lạnh:
– Hừ, ai biết các cậu bỏ thứ gì trong này chứ?
Chồng tôi im lặng, không nói gì trước thái độ của mẹ. Sau này, tôi mới biết là chồng tôi cũng không ưa gì cả gia đình tôi nhưng vì không muốn gây khó xử lúc ấy nên không nói gì. Em tôi bảo:
– Cha à, khách đến nhà thì phải mời ngồi chứ, đây là phép tắc mà.
– Hai người ngồi đi. – Cha tôi lạnh lùng ra lệnh cho cả hai.
Chúng tôi ngồi trên băng sô pha đối diện. Tôi thì khá lo lắng, chồng tôi thì ngồi vào với phong thái chuẩn quý tộc và tự tin trước họ. Cha tôi hỏi chồng:
– Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu làm nghề gì? Lương tháng thế nào? Gia đình cậu là ai? Cậu thuộc gia tộc nào?
Anh ấy vẫn rất lễ phép:
– Cháu hiện là bác sĩ khoa sản tại bệnh viện JK ạ. Lương tháng của cháu không được gọi là giàu có nhưng cũng dư dả cho cả hai và thêm đứa con nữa ạ, tầm khoảng 20000 đến 50000 euro một tháng. Gia đình cháu chỉ còn mỗi cháu, cha mẹ cháu đều qua đời sớm ạ. Cháu thuộc gia tộc Leafmoon.
– Đó là gia tộc nào? Tôi chưa từng nghe đến, cậu tự tạo đấy à?
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng nếu bố tôi biết được lịch sử dày dặn trên 4000 năm của gia tộc tôi thì sẽ ra sao? Chắc ông ấy sẽ ngượng lắm vì mình vừa hỏi một người xuất thân từ một gia tộc có tuổi đời từ cái thuở của những nền văn minh cổ đại. Em trai tôi ngồi rung đùi, cười cười:
– Ha, chắc cậu ta tự nghĩ ra đấy, con không tin đó là một gia tộc, nhiều khi cậu ta tự tạo ra để gán mác cho mình.
Anh ấy chỉ cười, nhìn em tôi:
– Em à, người đàn ông chân chính sẽ không rung đùi khi ngồi với khách đâu. À, lần sau, khi mặc loại vest này nhớ đừng chọn màu cà vạt là màu nóng, không hợp đâu. Gia tộc anh chưa chắc đã có nhu cầu biết đến gia tộc em.
Em tôi ngồi ngây ra vì sự tao nhã, thanh lịch của một quý ông mà nó xây dựng bấy lâu (theo lời bố mẹ tôi) bị bóc mẽ. Em tôi ngượng ngùng, cầm lấy tách trà uống một ngụm để lấy lại tinh thần. Anh ấy nhấc cái ly lên và uống. Mọi cử chỉ, động tác của anh ấy cực kì thuần thục, tao nhã đến mức những người còn lại chỉ là cái nền cho anh ấy toả sáng. Lúc ấy, cả ba người họ giống như là trưởng giả học làm sang, còn đối diện với họ mới là quý tộc thực thụ.
Anh ấy nhìn gia đình tôi, trịnh trọng thông báo:
– Hôm nay, con đến đây là để ra mắt bố mẹ và xin được lấy Tiana về làm vợ ạ.
– Chà… nó còn ý nghĩa không? Hai cô cậu đã đăng kí trước rồi kia mà.
Anh ấy nhìn mẹ tôi, cười cười:
– Cháu thành thật xin lỗi mọi người vì đã làm chuyện này trước khi về ra mắt nhưng hiện tại cô ấy đã có thai nên cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Cháu xin hứa rằng con giá của chú sẽ sống hạnh phúc với cháu.
Ông ta nhìn Audrey bằng ánh mắt khinh thường:
– Cậu có thể xứng với con gái tôi sao? Cậu không xuất phá từ bất kì một gia tộc nào mà đòi xứng với con gái tôi. Cái họ Leafmoon của cậu chỉ là một gia đình nhỏ nhoi mà tôi có thể bóp chết nó bất cứ lúc nào!
Audrey vẫn giữ nụ cười trên môi. Không ai biết cảm xúc của anh lúc này trừ tôi đang biết anh đang dần khinh thường chính gia đình cô vì sự ngông cuồng của họ. Tôi nhìn gia đình mình, thở dài thườn thượt. Họ không biết rằng gia tộc Leafmoon đã có một lịch sử trải dài gần như là lịch sử văn minh con người. Họ đã xuất hiện từ khi những nhà nước đầu tiên xuất hiện. Trong suốt hơn bốn thiên niên kỉ đó, dù trải qua nhiều biến động khác nhau nhưng gia tộc của họ vẫn đứng vững. Họ đã tích cho mình một khối tài sản khổng lồ mà không ai có thể biết được. Tôi đã vào bảo tàng của họ và phát hiện rất nhiều văn vật, đồ cổ từ thời xa xưa như những đồng tiền đầu tiên, những tấm giấy papyrus đầy văn tự cổ, những tấm đất sét của người Lưỡng Hà, đồ gốm từ châu Á… Nếu những thứ này được bán ra ngoài chắc chắn sẽ đem đến món tiền kếch xù cho họ bởi những vật phẩm ấy quá quý giá, trong đó có nhiều thứ mà hiện nay những nhà khảo cổ, nhà sưu tầm khao khát có được bằng bất kì giá nào. Đa số những thứ này đến từ truyền thống của gia đình. Do họ sống ẩn mình giữa mọi người nên không ai biết đến gia tộc có lịch sử lâu đời này. Có thể nói rằng gia tộc mới nổi của tôi chỉ là một sợi chỉ rất nhỏ trong quãng thời gian đằng đẵng của gia tộc Laefmoon, gia tộc đã trải qua biết bao sự biến động lớn của thế giới. Dù bị sỉ nhục như vậy, Audrey vẫn rất lịch sự:
– Nhưng cháu nghĩ dù sao hôn nhân cũng xây trên tình yêu của hai phía và hơn hết là nuôi dạy thế hệ sau.
– Ba à, dừng lại đi. Chuyện con đã quyết, con sẽ không đổi. – Tôi quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn cha mình.
Thấy con gái cứng đầu không chịu hiểu, cha tôi càng giận dữ. Ông không hiểu vì sao con mình lại chấp nhận yêu một tên vô danh như hắn. Ông đã tìm kiếm rất lâu mới có được gia tộc phù hợp để gả con mình vào. Một khi con gái gả vào đó, chắc chắn địa vị gia tộc sẽ tăng lên rất nhanh. Ông nghĩ rằng lúc này cái thai còn rất nhỏ, nếu phá đi thì con gái ông sẽ cắt đứt với tên đó và ông sẽ cho nó cưới một người chồng xứng đáng hơn, thậm chí là cao hơn so với địa vị gia tộc của mình. Nhưng, cha tôi đâu thể ngờ Audrey đã biết hết kế hoạch của ông ta. Anh quyết tâm phải bảo vệ tôi đến cùng. Anh hỏi ông ấy:
– Thưa ngài, liệu ngài sẽ làm cách nào?
– Tôi sẽ khiến cậu mất việc và không bệnh viện nào nhận cậu. Tôi sẽ cho con gái tôi phải nghỉ học tại Oxford, cậu nghĩ sao?
– Tôi nghĩ rằng điều đó quá sức với quý ngài đây. Ngài nên nhớ vị thế của gia tộc mình đang ở đâu. Ngài nghĩ rằng mình một tay che trời sao? Ngài chưa đủ quyền lực để bắt thế giới quỳ dưới chân ngài đâu.
Bố tôi giận dữ, đập tay mạnh xuống bàn:
– Ngươi! Hỗn xược! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai?
– Thưa ngài, tôi đến là để ra mắt ngài với tư cách con rể nhưng nếu ngài cứ xúc phạm gia đình tôi như thế thì tôi sẽ không cần khách khí nữa.
– Anh… Tiana, công ta nuôi dưỡng con bấy lâu giờ lại thành như vậy sao?
– Cha à, cha nên nhớ con có quyền tự do kết hôn của mình.
– Được, các người đừng bao giờ về đây nữa, sau này có bị chồng bỏ thì đừng khóc lóc van xin ta! Từ nay, ngươi không còn là con gái ta nữa!
Cuộc gặp gỡ đã tan trong sự không vui của hai bên. Anh ấy đưa tôi ra khỏi căn nhà đó với tốc độ nhanh nhất. Nhưng, tôi vẫn gặp lại họ hai ngày sau đó tại trang viên của một gia tộc lớn khác. Đó là một gia tộc rất lâu đời từ thế kỉ 18. Họ quen biết với cả gia đình Leafmoon và được tin tưởng để biết về gia đình đặc biệt này (chỉ có trưởng tộc mới được biết). Đến tận lúc này, cha tôi mới biết gia thế của chồng tôi lớn đến mức nào và tôi mới gặp được vị hôn thê của em mình. Cha tôi đã hứa gả con trai mình cho một thành viên nữ trong một chi nhỏ của tộc và hôm nay là ngày họ đến gặp trưởng tộc để bàn chuyện kết hôn. Mặc dù nó chỉ cưới một cô gái từ nhánh nhỏ nhưng vì quy định của gia tộc là bất cứ thành viên nào kết hôn thì phải đến gặp trưởng tộc nên hôm đó tôi đã gặp lại họ. Quả thực là hai đứa nó xứng thật. Tôi và chồng vừa bước vào trong đã gặp gia đình tôi, gia đình hôn thê em tôi đang trò chuyện ở phòng chờ. Vừa mới bước vào, chưa kịp ngồi thì họ đã lên tiếng:
– Hôm nay cô tới đây làm gì? Nơi này có chỗ cho cô vào à?
Em trai tôi khinh khỉnh nhìn tôi, tôi không đáp lời, Audrey lại càng lười trả lời hơn. Anh ấy chỉ chăm chăm vào số bánh và trà trước mặt. Vị hôn thê của nó cũng tức lắm:
– Này, anh ấy hỏi sao không trả lời. Các người nghĩ mình là ai mà dám bước vào đây?
Con bé hất thẳng li trả vào lưng áo tôi. Mặt Audrey đỏ cả lên, không nhường nhịn ai nữa:
– Nếu chúng tôi đã bước vào đây nghĩa là chúng tôi được phép vào! Cô nghĩ mình là ai?
Vừa dứt lời thì chủ gia tộc đã ra. Ông ấy cung kính chào chồng tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người:
– Chào ông, không biết hôm nay ông đến có việc gì không?
– Tôi muốn đến giới thiệu vợ tôi, Tiana.
– Xin chào phu nhân. Tôi là chủ gia tộc…
Cha tôi lúc ấy đột nhiên hối hận vì mấy hôm trước đã đuổi con gái mình đi. Ông ấy bước lên:
– Chào ngài, đây là con gái tôi. Vị này là…
– Ồ, thế tôi tưởng hôm qua ông đuổi vợ tôi ra khỏi nhà rồi, ông còn tuyên bố không nhận cô ấy nữa mà…
Chồng tôi mỉa mai cha tôi. Tôi chỉ có thể giật giật tay để anh ấy dừng lại vì dù sao đó cũng là cha tôi, dù không yêu tôi nhưng trong người tôi vẫn có một nửa là từ ông ấy.
– Chuyện này sao có thể? Hôm qua tôi chỉ là lỡ lời mà thôi.
– Lỡ? Như thế nào là lỡ? Ông xúc phạm cô ấy, tôi và gia đình tôi như thế nào, ông nhớ không? Còn cô, cô vừa đổ cả li trà nóng vào người vợ tôi đấy!
Trưởng gia tộc nghe thế, tức lắm:
– Sao các người dám! Cuộc hôn nhân giữa con trai ngươi và con bé đó ta không cho phép! Còn cô, từ nay về sau không được bước chân vào nhà chính nữa!
Audrey không muốn tôi nghe nữa, anh ấy dắt tôi ra về, bỏ lại mọi thứ lộn xộn cho cha tôi tự lo lấy.
Sau mấy ngày đó, tôi trở lại trường học. Tôi vẫn tiếp tục đi học cho đến tháng thứ chín. Trong khoảng thời gian đó, chồng tôi đã phụ trách đưa tôi đến trường và lo mọi thứ cho tôi vì sợ tôi gặp chuyện. Anh ấy chỉ thiếu mỗi việc lên lớp cùng tôi. Cái thai của tôi không giấu được lâu vì bắt đầu từ tháng tư là bụng đã dần lộ. Tất nhiên sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào vì chuyện này. Thậm chí, tôi còn bị đồn là mang thai hộ cho một ông già mà giờ ông ta bỏ tôi. Tôi ngẫm lại thì thấy họ nói anh ấy là ông già cũng đúng vì anh ấy đã hơn ba trăm rồi, lịch sử gia tộc tôi còn chưa bằng được một nửa tuổi của anh ấy. Đó là khi họ chưa thấy chồng tôi. Ngay khi họ vừa thấy anh ấy, họ đã sốc toàn tập vì chưa bao giờ thấy một người đẹp trai, ấm áp đến vậy khi đến tận lớp đón tôi.
Sau đó, tôi sinh con mình vào kì nghỉ hè và phải bảo lưu một năm để nghỉ ngơi và chăm con ở nhà. May mắn là cả gia đình đều giúp tôi chăm con và luôn tôn trọng ý kiến của tôi… Hai năm sau, sau khi tôi tốt nghiệp, tôi và anh ấy đã chính thức kết hôn và rất đông người đến dự. Tôi đã mời gia đình tôi đến đó, cha mẹ tôi thì tự hào lắm, em trai thì ngồi một góc. Tôi đúng ra không muốn mời họ lắm nhưng cha tôi đã gọi điện, mẹ cũng vậy, với lại, họ không đi thì cũng không ổn vì dù sao họ vẫn là cha mẹ tôi trên huyết thống và giấy tờ. Họ được mời nhưng cha tôi không được dắt tay tôi lên lễ đường vì chính ông ấy đã cắt đứt quan hệ với tôi. Người hôm ấy đưa tôi lên lễ đường là ông hàng xóm, người mà thường đưa hoa cho tôi trồng ấy. Ông ấy so với cha của tôi còn tốt hơn nhiều lần. Hồi nhỏ, trong một lần bị cha đánh vì không đạt điểm tốt, tôi đã chạy ra khỏi nhà và khóc bên đường. Ông ấy là người đã an ủi và đưa tôi về nhà ông ấy. Ông ấy đã từng kết hôn nhưng không may vợ vì bệnh lao mà mất sớm. Ông ấy không thể quên đi tình yêu của mình với bà nên từ đó về sau ông đã chọn sống độc thân. Ông ấy xem tôi là con gái ông vì ông không có con và là người thường xuyên chỉ tôi cách chăm sóc, lai ghép cây… Ông cũng là người đã ủng hộ tôi thực hiện ước mơ của mình nên vào ngày cưới, tôi đã để ông ấy dắt tay mình lên lễ đường. Phù dâu của tôi thì chỉ có ba người bạn thân nhất của mình, còn bốn người còn lại là bạn của chú rể. Quan khách thì chỉ có bên tôi là toàn bộ người thường, chồng tôi thì mời đồng nghiệp, các gia tộc khác, người ngoài hành tinh và thần đến để ăn mừng… Thế là kết thúc câu chuyện cổ tích… mở ra một chương mới về hôn nhân mà thỉnh thoảng cậu sẽ thấy tôi đánh ổng vì…”
Tiana kết thúc câu chuyện bằng một câu lấp lửng. Itachi vẫn chưa thoả mãn vì thiếu một thứ quan trọng:
– Thế còn em cô?
– À, à… nó à… Nó vừa vào trại cai nghiện bốn tháng trước.
– Trại cai nghiện? Nó nghiện à?
– Nó nghiện ma tuý được ba năm trước khi vào bệnh viện vì sốc thuốc.
– Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải ba mẹ cô quản nó chặt lắm sao?
– Vấn đề cũng từ đó. Em tôi dù ngoài mặt nghe lời ba mẹ răm rắp nhưng thực tế sâu bên trong nội tâm của nó đã trống rỗng và khao khát được lấp đầy. Từ nhỏ, nó đã không được giao lưu kết bạn nhiều, lại quá chú trọng việc học nên kĩ năng mềm của nó trắng như tờ giấy. Thời còn học phổ thông, ba mẹ quản, nhà trường quản còn tốt nhưng lên đại học là một môi trường mới như cái xã hội thu nhỏ cũng đầy những vấn đề khác nhau, tốt xấu lẫn lộn. Nó đã kết bạn với một đám ăn chơi đàn đúm và bị lôi kéo vào con đường của “cái chết trắng”. Trong một lần sử dụng, vì dùng hàng mới có khả năng gây ảo giác mạnh, độc tính cao hơn nên nó bị sốc thuốc. Nó được đưa vào bệnh viện nơi mà Huyền đang công tác… Khi ba mẹ tôi hỏi vì sao lại dùng, nó chỉ nói là mình muốn lấp đầy… Ba tôi giận dữ, mẹ tôi khóc không thành tiếng. Tôi đến thăm nó, nhìn nó như vậy, tôi không biết nên nói gì. Sau đó, nó bị nhà trường buộc thôi học và phải vào trại cai nghiện sau một tháng nằm viện. Khi nó vào trại rồi thì mỗi tuần tôi là người đến thăm nó thường xuyên nhất, ba tôi không bao giờ đến, mẹ thì mỗi tháng một lần. Cuộc gặp gỡ diễn ra rất ngắn vì hầu hết cả hai không nói với nhau chữ nào, chủ yếu là tôi đem ít quà vặt hoặc một số thứ nó muốn đến. Mãi đến tháng trước nó mới chịu mở lời chào tôi…
– Giờ cậu ấy thế nào?
– Đã khoẻ và tươi tỉnh hơn. Nó chưa qua được cơn nghiện nhưng nếu tiếp tục cố gắng, nó sẽ cai nghiện thành công để làm lại từ đầu, dù sao, nó vẫn còn rất trẻ. Tôi khuyên cậu, hãy để em cậu được lựa chọn thay vì cậu chọn cho nó. Cuộc đời không biết được chữ ngờ.
Itachi lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ, anh đã hiểu ra được điều gì. Giữa lúc này, một luồng chakra quen thuộc ập đến người anh cùng với tiếng nổ lớn. Tiana ngay lập tức mở máy quay an ninh và phát hiện ra kẻ đột nhập đang ra sức đốt phá nhà cửa. Cô lập tức bật chế độ phòng thủ khẩn cấp cho khu nhà, đẩy Itachi vào phòng trú ẩn, cầm súng lên và chuẩn bị chiến đấu.
Ngô Hạnh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6024
Mình cảm ơn bạn. Mình mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
Uyên Nhi (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Hay lắm ạ