Xin chào mọi người,
Mình là tác giả đây. Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người phải chờ đợi hơn 2 tháng mà không có thông báo. Chuyện là trong hai tháng vừa qua mình đã có việc rất bận và nó chiếm quá nhiều thời gian của mình đến nỗi mình không còn rảnh để viết. Mình rất xin lỗi về việc này.
Công việc của mình chỉ vừa kết thúc hồi tuần rồi nên mình mới có thời gian viết chương mới. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.
Một lần nữa mình xin lỗi mọi người và chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình.
Kimihiru
——————————————————————————————–
Hai ngày trước…
Nhóm Naruto đang thực hiện nhiệm vụ mới: đuổi theo Akatsuki. Lần này, thầy Kakashi đã tham gia cùng với đội. Họ đang đi di chuyển thì thấy Gaara đến. Cậu ấy gặp mọi người, nói rất nhanh:
– Sasuke đã đến hội nghị Ngũ đại Kage!
– Cậu nói sao? Cậu ấy đến đấy làm gì? – Naruto sốt sắng.
– Để giết Danzo…
– Thế bây giờ cậu ấy đi hướng nào rồi?
Gaara chỉ hướng cho họ rồi cậu ấy nhanh chóng quay về làng. Năm người nhanh chóng đuổi đến nơi mà Sasuke đã giao đấu với Danzo. Họ tìm thấy thi thể Danzo và Karin đang hấp hối. Sakura nhìn cô ấy, thở dài và chữa thương cho Karin. Karin nhìn cô:
– Vì sao cô lại chữa thương cho tôi?
– Không vì cái gì cả… – Sakura im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi:
– Cô biết Sasuke đi đâu không?
– Tôi không biết…
Sakura cõng cô ấy lên vai và tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Trời đã sẩm tối. Mọi người quyết định cắm trại vì Karin cần nghỉ ngơi và họ cần một kế hoạch kĩ lưỡng cho ngày mai.
Đêm. Trời tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi giữa cao nguyên rộng lớn. Bên ánh lửa bập bùng, Sakura đang cho thêm củi vào lửa. Cô vừa thêm vừa suy ngẫm chuyện hôm nay. Cô chợt nhận ra rằng người bạn thơ ấu, người mà cô luôn thầm yêu nay đã thành kẻ thù của làng. Cô không biết mình nên đối mặt với tình cảnh này như thế nào khi cô vừa muốn mang cậu ấy về vừa muốn bảo vệ ngôi làng thân yêu của mình. Nhưng, lựa chọn vốn dĩ chỉ có một…
Sáng hôm sau, Yamato là người dậy sớm nhất. Anh ra suối rửa mặt cho tỉnh táo và định gọi mọi người dậy. Anh thấy con bé Sakura vẫn ngồi trầm ngâm bên đống lửa. Anh nhẹ nhàng lại gần để gọi cô nhưng thứ còn lại là một làn khói trắng. Anh nhanh chóng nhận ra Sakura đã rời khỏi đội và chỉ để lại một lá thư cho thầy Kakashi. Anh hốt hoảng gọi mọi người dậy và đưa lá thư cho Kakashi. Kakashi mở phong bì, đọc một lượt rồi bảo:
– Con bé không có vấn đề gì đâu, chỉ là nó có một việc rất quan trọng cần hoàn thành mà thôi.
– Không lẽ cậu ấy định… – Naruto phỏng đoán.
– Không… con bé sẽ không làm thế. – Yamato phủ định suy đoán của cậu nhưng Kakashi tạt cho họ gáo nước lạnh:
– Con bé sẽ làm nếu nó cảm thấy việc đó cần cho làng.
– Kể cả…
– Đúng, kể cả phải giết Sasuke, người nó yêu. Con bé trách nhiệm và lí trí hơn rất nhiều so với những gì mà các em nghĩ đấy.
Naruto không quá ngạc nhiên vì ở lâu với cô, cậu cũng biết tính cách này. Nhưng, cậu không thể để cô ấy đi một mình. Naruto gọi mọi người:
– Đi thôi, chúng ta phải tìm cả hai người đó.
– Không cần tìm Sakura đâu.
– Sao thế? – Yamato ngạc nhiên trước lời của Kakashi.
– À, con bé đi nhận nhiệm vụ khác nên tách đoàn thôi.
Mọi người phát hoả vì trò đùa lúc sáng sớm của thầy Kakashi, còn Kakashi thì cười đắc chí vì mình đã trêu được mọi người. Anh nhanh chóng lảng sang vấn đề khác. Anh hắng giọng:
– Như vậy thì Sakura đã có nhiệm vụ nên không tham gia cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường đi tìm Sasuke.
Trong lúc đó, Sakura cùng chú Kan, Audrey, Kail, Julia, Madrid đang ẩn nấp trong một rừng cây. Họ đang chờ đợi con mồi. Họ ra dấu cho nhau. Chiếc bẫy sập xuống. Những kẻ bên dưới ai kịp chạy thì không trở thành bữa trưa cho cây ăn thịt, còn lại đều trở thành món ăn bổ dưỡng cho chúng. Từ trong chỗ nấp, sáu người bất ngờ tấn công nhóm người kia. Julia rất nhanh đã nhận ra đây là ai:
– Ồ, chào chú hai, chú năm, bác mười và hai ông anh họ quý hoá của tôi. Thế nào, cảm giác bị săn đuổi xuyên vũ trụ ra sao? Có khó trôi không?
Julia khinh bỉ nhìn đám người trước mắt. Chúng nhìn cô đầy thách thức:
– Con ranh con. Nếu như ngươi không phải là đệ tử của Nữ thần thì ngươi đã chết dưới tay bọn ta rồi. Và cả con nhỏ tóc hồng và cái gia đình của nó nữa.
Mọi người không nhiều lời nữa mà trực tiếp xông lên. Đối phương có mười người và chúng đều là những tội phạm cấp UA trở lên. Trong số đó có ba tên là thuộc nhà Gilmany. Vì sao họ lại trở thành tội phạm? Việc này phải lùi lại một tháng trước khi Naruto trở về làng…
Sau khi trở về từ chuyến đi đến Cyclos, Julia đã bắt đầu sắp xếp hồ sơ vụ án của cha mẹ cô và trình lên toà án tối cao. Toà án đã triệu tập tất cả những người trong vụ án năm đó, bao gồm cả cô và những người về phe cha cô còn sống. Ngày lên toà, chỉ có cô và người của cô và Sakura, bên bị đơn hoàn toàn không có một ai. Ngay lập tức, phiên toà từ công khai đã trở thành phiên toà vắng mặt và toàn bộ tội trạng của họ bị đem ra ánh sáng với mức hình phạt rất nặng đến hơn 500 người, liên đới đến hơn 700 người. Ngay trong phiên toà, Julia đã xin toà án cho cô và người của cô được xử lí việc này. Toà án ban đầu không phê duyệt vì bản thân Julia chưa đủ tuổi trưởng thành theo luật pháp của Jolif nhưng sau khi Julia nài nỉ rất lâu và giải thích cặn kẽ về mối quan hệ phức tạp của gia tộc cô với hành tinh, hoàng gia Jolif và cam kết sẽ thực hiện đúng bản án cùng với sự giám sát và chỉ đạo của một pháp sư khác ngoài gia tộc thì việc này mới được chấp thuận. Người giám sát không ai khác là Haru Leafmoon và Sakura đã tham gia vào việc này. Trong vòng mười lăm ngày, họ đã bắt, giết và diệt hơn một nửa số tội phạm. Tất cả kẻ nào trốn ở vũ trụ này và những vũ trụ khác có hiệp ước dẫn độ tội phạm đều đã bị bắt. Chỉ còn một số kẻ đã nhanh chân trốn đi nơi khác và buộc họ phải tăng cường lực lượng cho việc này. Với số lượng tội nhân quá nhiều, gia tộc Gilmany từ một gia tộc lớn với gần một ngàn người nay chỉ còn lại hơn một trăm gồm những người thuộc phe cô, những người phe đối thủ nhưng không tham gia vào sự kiện năm đó và những đứa trẻ, con của những tội nhân. Sau khi giải quyết một nửa số tội nhân ấy, Julia nhìn lại nhà của mình và những đứa trẻ mồ côi do cha hoặc mẹ chúng là tội phạm. Cô nhìn chúng, không biết phải nói sao với chúng vì vài phút trước chính cô và nhiều người ở đây đã lên phán quyết với họ. Cô không thể nào biết chắc được liệu những đứa trẻ này có nhìn thấy cảnh tàn nhẫn ban nãy hay không. Cô cũng không biết phải làm sao với chúng vì dù sao chúng là những đứa trẻ vô tội, chỉ có ba mẹ chúng phạm tội. Nhưng, con cái là sản phẩm của cha mẹ nên khi nhìn ngoại hình của chúng, Julia bất giác nhớ lại hình ảnh của những kẻ thủ ác với gia đình cô. Cô nhìn chúng lần nữa, chúng sợ sệt nhìn cô như thấy hung thần. Thấy chúng sợ mình, Julia không biết phải làm sao, chỉ có thể nhờ người chăm sóc và đưa chúng đến nhà mới để có người thay ba mẹ chúng chăm sóc. Chúng vẫn sẽ là người nhà Gilmany, vẫn được đi học bình thường, vẫn sẽ có quyền lợi ngang nhau. Đó là quyết định của cô với cương vị là một trưởng tộc mới. Còn về bố mẹ chúng hay khi nào bọn trẻ biết thì cứ để thời gian trả lời. Cô từng ước rằng quá khứ không xảy ra thì hiện tại gia tộc cô đã không rơi vào tình huống như thế này. Nhưng… quá khứ là quá khứ… mọi chuyện… vĩnh viễn không quay đầu lại được.
Julia giương mắt nhìn những kẻ trước mắt. Cô không còn điều gì muốn nói với chúng cả. Bây giờ, tội lỗi của họ là không thể tha thứ được nữa. Cô đã quyết tâm trong hôm nay sẽ giải quyết toàn bộ tàn dư của băng đảng này. Sakura nhìn bạn mình, trong lòng đã có quyết định của mình. Đối phương gồm mười tên cười nhạo Julia:
– Ồ, Julia, Julia, Julia Gilmany, con của trưởng tộc Iltan vĩ đại… ngươi có phải là người thừa kế xứng đáng hay không khi mà ngươi chẳng có lấy cho mình đôi mắt ấy?
Julia hỏi lại chúng:
– Đôi mắt này, nó quen không?
– Cái… Cái đó…
– Đúng vậy, đây là đôi mắt mà các người khao khát tìm kiếm nhiều năm qua – đôi mắt của tộc nhân mạnh nhất mọi thời đại!
– Không thể nào, chẳng phải sau trận chiến đó đôi mắt của hắn đã bị bọn ta tiêu huỷ rồi mà.
– Ha… đến lúc này các ngươi không hề nhận ra ngay từ ban đầu mình không hề tiêu huỷ một đôi mắt người hay sao? Đôi mắt năm ấy các ngươi ném vào lò hoả thiêu chỉ là một đôi mắt lợn chỉ đánh vài đồng.
Hắn ta đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt đó, hắn biết. Đôi mắt mà hắn phải sợ hãi cho đến lúc tên đó chết đi và cả sau đó. Đôi mắt đã ám ảnh hắn trong những giấc mộng dài trong đêm khiến hắn không thể nào ngủ được dù chỉ một chút. Cơn ác mộng ấy kéo dài kể cả khi tên đó đã chết nhiều năm. Hắn nhớ như in lần đầu tiên thằng nhóc ấy mở đôi mắt ấy ra thì tất cả người ở đó đã khiếp sợ. Đó là khi hắn mới mười tuổi, một thằng nhóc mười tuổi hưởng trọn bông hoa thuỷ tinh đó và đôi mắt ấy đã khiến mọi người phải sợ hãi. Sau đó, hiển nhiên, hắn trở thành trưởng tộc. Nhưng cái chức trưởng tộc đó làm sao có đủ quyền hành bằng hội đồng trưởng lão của hắn, đó là hắn nghĩ như vậy. Mãi đến khi tên đó cưới vợ, một cô vợ thường dân, mạt hạng, thấp kém so với gia tộc danh giá nhà hắn thì hắn mới biết quyền lực thực sự nằm trong tay ai. Hắn vì gia tộc của mình đã tự ý đến gia đình con bé kia và hăm doạ chúng, bắt chúng phải rời khỏi hành tinh này. Chỉ là không ngờ… tên đó bằng cách nào đó đã biết được và trong đêm ấy, giữa lúc cuộc họp đang diễn ra để chọn một cô dâu mới – cô dâu xứng tầm với vị thế nhà mình – hắn ta đã bước vào. Hắn ngang nhiên đến giữa sân và tuyên bố thẳng:
– Quyền lực của các người kết thúc tại đây!
Một câu nói đã làm bao người phản đối, sau đó, bọn ta đã thách thức hắn ngay trong đêm. Sau đêm đó, không có ai thiệt mạng hay bị thương vì chỉ cần nhìn vào mắt hắn thì cả người đã đổ khuỵu xuống. Hắn thắng. Hắn cưới vợ một tháng sau. Vài năm sau, hắn có con, một đứa con gái. Gia đình hắn rất hạnh phúc. Nhưng bọn ta vĩnh viễn không quên mối nhục lần ấy. Lần này, bọn ta đã hành động có kế hoạch hơn để lật đổ tên đó. Bọn ta đã mua chuộc một kẻ kề bên hắn bằng cách bắt cóc con trai hắn. Tên ngu xuẩn đó quả nhiên đã làm theo kế hoạch của ta. Tên trưởng tộc ấy chết và cả con nhỏ thấp hèn ấy nữa. Chúng chết ngay trong ngày chúng chứng kiến sức mạnh của con gái mình. Con bé quả nhiên ti tiện như mẹ nó. Nó là pháp sư Ánh sáng, mãi mãi không thể có được sức mạnh thần thánh của bọn ta. Nhưng, con bé ấy đã thức tỉnh nên bọn ta không thể xử lí nó được, nếu không Ngài ấy sẽ giáng đòn trừng phạt lên chúng ta.
Sau khi đã trả được thù, tất cả mọi thứ quay lại như trước kia. Bọn ta đã lấy lại những gì mình muốn nhưng trong suốt ba năm sau đó, không ai là thoát khỏi nỗi ám ảnh về đôi mắt vừa giận dữ vừa thản nhiên của tên đó nhìn vào chúng ta lúc sắp bị tiêu diệt. Bọn ta ngay lập tức nghĩ đến cách giải quyết. Năm ấy, bọn ta chưa thể ra tay với con bé được vì trên nó còn một thần bảo hộ nên chúng ta quyết định xử lí thi thể của hắn. Nhằm che giấu tội ác của mình, chúng ta đã đổ tội cho một toán lính nhỏ và khiến toán lính đó lên đoạn đầu đài trong sự oan khuất, dù sao đó cũng chỉ là mấy cái mạng nhỏ xíu. Lễ tang được cử hành rất gấp rút trong một ngày thay vì một tuần như thông thường với lí do “mất giờ xấu”. Hắn nhớ rất rõ từng phút, từng giây cái quan tài chứa thi thể của cặp vợ chồng tên đó đi dần vào lò hoả táng và hoá thành tro trước sự chứng kiến của con gái hắn. Tài sản của tên đó nhiều vô kể. Chúng đã từng muốn thu hết nhưng tên đó cảnh giác cao độ đã đề ra bản di chúc khiến không ai có thể đụng vào. Nhưng dù sao, hắn cũng đã trả được thù và gia tộc ấy đã quay về với đúng vị trí của nó. Chỉ là, không ngờ, bây giờ, hắn đã là một tội phạm và kẻ hành quyết của hắn không ai khác chính là con gái của kẻ thù năm xưa. Và con nhỏ đó, nó đang có đôi mắt của hắn.
Tên đó sợ sệt, người đổ mồ hôi lạnh. Hắn ngỡ ngàng nhìn Julia. Hắn không biết làm sao nó có thể có được đôi mắt đó. Hắn trân trân nhìn nó:
– Ngươi… làm sao ngươi dùng…
– Đôi mắt này bẩm sinh không có nhưng không có nghĩa là ta không thể cấy ghép.
Hai bên trong thế trận giằng co…
Hắn đã cố hết sức không nhìn vào đôi mắt ấy nhưng cuối cùng, đó là thứ khiến hắn phải chịu khuất phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không ngờ, mười năm hơn rồi mà hắn vẫn sợ nó. Khi hắn khụy chân xuống cũng là lúc hắn biết mình sẽ kết thúc. Tiếng kiếm vung lên báo hiệu linh hồn của hắn tan vào hư không. Người tiễn hắn đi không phải là Julia, cô chỉ là người chứng kiến, đao phủ lần này là Kail. Lưỡi kiếm của anh vung xuống cùng với đòn diệt hồn đã kết thúc cuộc đời tội lỗi của hắn.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, đối phương đã mất quá nhiều người nhưng không có nghĩa là trận chiến này đơn giản. Một viên đạn lao đến với tốc độ ánh sáng nhắm thẳng vào Julia nhưng nó đã bị chặn lại bởi một viên đạn khác.
– Các ngươi nghĩ rằng bọn ta không tính đến trường hợp này sao?
Bây giờ, cuộc chiến đã không đơn giản là dùng vũ khí lạnh nữa mà đã có “hàng nóng”. Từng đợt đạn xé trời bay khắp trên bầu trời khiến những chú chim không may mắc vào làn đạn lả tả rơi xuống như những mũi tên. Trận chiến đã đến những hồi căng thẳng nhất khi chúng có người đến hỗ trợ. Không ngoài dự đoán của mọi người, đám tội phạm đã gia nhập vào Jankar.
Vậy là họ sẽ cần vài tên còn sống để moi thông tin. Mọi người hiểu ý nhau, lập tức chuyển kế hoạch từ tiêu diệt toàn bộ đến bắt sống. Chiến trận tiếp tục kéo dài cho đến khi có kẻ:
– Tên đó đã đến đó chưa? – Hắn thì thầm với tên bên cạnh.
Sakura lập tức có dự cảm không ổn. Cô cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng, xốc một tên lên, dùng sức mạnh của mình để buộc hắn phải khai ra. Không cần mất quá nhiều thời gian bởi hắn là một kẻ nhát gan:
– Bọn ta đã cử một người đến nhà Leafmoon để phá huỷ, hiện tại mấy người kia chắc là không ai còn sống rồi.
– Con mẹ nhà ngươi! – Trong sự tức giận đến tột độ, Sakura cho hắn một đấm chết tươi và bồi thêm cho linh hồn hắn một chưởng tan biến.
Cô báo cáo ngay mọi việc cho chú Kail. Chú ấy tái mét:
– Người còn lại duy nhất ở nhà là Tiana. Tiêu rồi!
Sakura hốt hoảng. Cô không biết cô Tiana sẽ đối phó với tên đó thế nào vì cô ấy là thành viên duy nhất trong gia đình là con người, hoàn toàn không có cách nào đối diện với những tên quái vật này. Còn Itachi thì không cần phải nói, hiện tại anh ấy hoàn toàn không có khả năng chiến đấu.
Audrey đã biết được tin này khi anh nghe được cuộc điện thoại từ vợ mình: “Audrey! Nguy rồi! Có kẻ xâm nhập vào nhà mình! Em sắp không chống được nữa!”. Anh tức tốc trở về với tốc độ nhanh nhất và chỉ để lại một lời nhắn với Kail: “Tôi về nhà”.
Audrey trở về nhà và thấy nhà cửa tang hoang, lửa tràn khắp mọi nơi. Anh giật mình lùi lại vài bước, dưới đất đang có dòng điện chạy xẹt ngang. Anh nghe rất rõ tiếng giao tranh ở giữa khu nhà. Anh tức tốc chạy đến và bị chặn bởi một người phụ nữ:
– Mia!
– Ồ, ngươi vẫn còn nhận ra ta sao?
– Tất nhiên, con chuột nhắt nhỏ mười năm trước nay đã lớn rồi sao?
– Ngươi… ta ghét nhất ai gọi ta là “chuột”! Chết đi!
Ả ta dùng hoả thuật nhắm thẳng vào Audrey. Anh nhìn cấp bậc của ả:
– Chà, ngươi có tiến bộ rồi đấy, từ PB lên UA rồi à?
– Ngươi thì mãi dậm chân tại chỗ.
– Nhưng chỗ ta dậm lại là nơi ngươi tốn trăm năm nữa chưa chắc vươn tới.
Ả ta đã bị chọc cho tức điên lên. Ả dùng Hoả quyền đánh tới tấp vào Audrey. Audrey dùng Mộc thuật tạo thành rào chắn ngăn sự tấn công của ả. Lửa của ả cháy đến đâu, cây mọc dày đến đấy. Anh không tốn quá nhiều thời gian để ngắm chuẩn và bắn ả một đòn ngay vai. Ả ngã xuống nặng nề, nhìn hắn với ánh mắt căm giận:
– Nếu năm đó không có ngươi thì ngôi vị đó đã thuộc về ta!
Đúng, ả từng là công chúa của Kil. Hai mươi năm trước, ả đã dùng ma thuật của mình để mưu phản nhưng không ngờ đến khi tham vọng sắp đạt thành thì hắn nhảy ra ngăn cản. Ả nhớ từng sự khinh thường của hắn với ả khi hắn không tốn quá nhiều sức lực đã khiến ả phải giơ tay chịu trói. Phán quyết dành cho ả là khoá sức mạnh vĩnh viễn. Ả từ đó từ một công chúa, tư tế cao quý trở thành một tên nô lệ mạt hạng, bị tước đi tên gọi cao quý mà thay vào đó là bị gọi bằng cái tên “Ratlu” nghĩa là “ả chuột”. Ả không bao giờ cam tâm cho đến khi ả gặp được Jankar. Tổ chức đã khôi phục sức mạnh cho ả và làm cho ả mạnh hơn bao giờ hết. Ả đã có được sức mạnh của một pháp sư cấp U chỉ sau ba năm và sau đó và cấp UA như hiện tại, điều mà nhiều pháp sư tốn cả trăm năm mới có được. Thế mà giờ đây đứng trước mặt ả là kẻ thù cũ nhưng hắn đã vượt qua ả từ lâu. Ả không cam tâm. Ả cố gắng bao năm nay để rồi rốt cuộc hắn lại mạnh hơn cả ả. Không, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì thì hôm nay ả phải giết được hắn.
Audrey không nhiều lời với Mia. Anh có mối lo lớn hơn là vợ anh. Hiện tại, không ai ngoài anh có thể bảo vệ cô ấy vì toàn bộ người trong nhà đều đã đi kẹt trong những tình huống không thể trở về. Anh cần phải nhanh chóng đánh bại ả để ngăn tên còn lại. Mia liên tục dùng Hoả thuật nhằm thiêu rụi rừng cây của Audrey. Anh không nao núng mà ngắm chuẩn thời điểm để tấn công.
“Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…” âm thanh ngọt xớt của tiếng kiếm đã khiến trên ngực và bụng Mia lộ ra những vết thương rõ to. Ả lùi lại, nhanh chóng dùng ma thuật trị thương. Ả nhìn người đàn ông với thanh kiếm ngắn trước mặt. Cô ta vừa giận vừa sợ. Mia không biết từ khi nào hắn đã xông đến trước mình và chém cho mình vài đòn đau điếng như vậy. Cơn giận của ả càng lúc càng cao. Ả lấy từ trong túi ra một cái mặt nạ và đeo nó lên mặt. Ngay lập tức, sức mạnh của ả tăng lên quá nhanh. Mia biến đổi bản thân mình: từ sau lưng mọc ra một đôi cánh bướm lớn đỏ rực như máu. Đôi tay biến thành màu đỏ, mắt chuyển từ màu xanh ngọc thành đỏ ruby, mái tóc đã chuyển thành màu đỏ và cam như một ngọn lửa đang rực cháy. Toàn bộ thân thể ả ánh lên màu lửa và lượng nhiệt ở đó phát ra quá lớn đến nỗi toàn bộ quần áo bên ngoài của ả bị thiêu rụi. Mọi thứ xung quanh ả bị thiêu cháy dưới sức nóng của lửa. Từ sau lưng, những cái xúc tu mọc ra, dài ngoằng lao đến kẻ thù. Răng ả biến thành những cái máy nghiền với hàm răng thép và hai răng nanh lộ ra làm miệng ả bành to ra. Trên hai tay mọc ra nhưng ngạnh sắc. Ả đã biến thành một con quái vật gớm ghiếc. Audrey thản nhiên nhìn ả:
– Ngươi đã tự biến mình thành cái gì thế này, Mia Kolonso?
“Mia Kolonso”, đã từ rất lâu rồi không ai còn gọi ả với cái tên này. Cái tên này đã bị tước vào sự kiện năm đó. Ả biết mình đang biến thành thứ gì chứ nhưng ai đã đẩy ả vào con đường này? Là hắn! Là hắn! Không phải ai khác mà chính là hắn! Nếu năm đó hắn không xuất hiện thì giờ này, ả đã là Nữ hoàng, là Nữ hoàng rồi! Ả lớn tiếng chỉ trích:
– Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi đã làm ta ra nông nỗi này! Là ngươi đã dẫn ta vào con đường này!
Anh không nói nhiều với ả bởi anh biết giờ anh có nói gì thì cũng không có tác dụng, giết ả trước đã. Anh dùng Mộc thuật một lần nữa nhưng sức mạnh mới của ả đã nhanh hơn khi ả liên tục dùng lốc xoáy lửa tấn công vào anh khiến anh rất khó tập trung mà kết ấn. Nhưng như vậy cũng không làm khó được anh. Lửa thì cần nước để dập, thật may là sát bên nhà anh chính là một dòng sông lớn và anh biết một ít Thuỷ thuật. Từng dòng nước cuộn trào nhanh chóng hạ bớt nhiệt độ xung quanh nhưng vẫn không đủ. Nhiệt lượng từ cô ta toả ra quá lớn. Anh phải nhanh chóng tìm cách khác. Anh lục tìm trong kí ức của mình. Anh phải vừa tránh né vừa suy nghĩ vì chỉ cần anh dính đòn một lần là nguy cơ bị cháy thành than là rất cao. Một hạt giống nhỏ rơi ra từ trong túi anh. Audrey ngay lập tức ném nó về phía cô ta và kết ấn: “Mộc thuật: Sinh trưởng”. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm thành cây con và nó lớn nhanh không tưởng. Chẳng mấy chốc, một cây bụi nhỏ trắng như tuyết mọc lên, toả ra hơi lạnh băng đối lập với không khí nóng như lửa bên ngoài. Cây bắt đầu ra những nụ hoa nhỏ đầu tiên. Hoa nở. Kết quả. Quả rụng xuống. Cây mới mọc. Quá trình diễn ra rất nhanh, Mia đã cố gắng đốt cháy chúng nhưng không hiệu quả, khí lạnh do loài hoa này toả ra đã trung hoà được dòng không khí nóng của cô.
– Đây là loài cây chết tiệt gì vậy?
– Nó là cây ombrush của Ganda. Chúng là loài cây sống ở hai cực của hành tinh. Đặc điểm lớn nhất của chúng là mọc thành bụi lớn và toả ra một làn hơi rất lạnh để xua đuổi mọi thứ. Vì làn hơi quá lạnh của mình nên quanh phạm vi chúng sống không có lấy bất kì loài thực vật hay động vật nào cả.
– Nhưng nếu như thế này thì sao?
Ả tăng cao ngọn lửa của mình. Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội, hơi lạnh toả ra từ cây càng lúc càng nhiều nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Những bây ngoài rìa đã bắt đầu cháy. Từ những đốm lửa nhỏ mà bây giờ đang dần cháy lớn hơn. Audrey đương nhiên biết rất rõ đây chỉ là kế hoãn binh tạm thời, anh cần một cách khác để giết ả.
“Rầm, bùm, xoẹt”. Ả ta bàng hoàng khi thấy mình bị trói và rơi đầu. Linh hồn của Mia bị thiêu cháy và tan biến. Đến lúc biến mất vĩnh viễn, ả vẫn không biết vì sao mình lại chết. Audrey nhìn ả ta, ngắn gọn:
– Chiêu thức của ngươi có khoảng ngừng.
Hoá ra, thứ lửa mạnh như hoả ngục mà ả lun tự hào mỗi khi dùng vật cấm luôn có nhược điểm chí mạng của nó: cứ mỗi một phút nó sẽ dừng hoạt động trong mười giây và sức mạnh ả dùng càng nhiều thì thời gian dừng càng lâu. Mười giây đó sẽ làm nhiệt độ xung quanh giảm nhẹ nhưng vì ả cứ chăm chăm vào việc tìm kiếm Audrey và đốt cháy mấy cây ombrush nên đã không chú ý đến điểm này, một phần nữa là vì tính kiêu ngạo đến chết vẫn không đổi của ả. Tất cả mọi thứ đã che mờ đi lí trí và đôi mắt ả khiến ả không có thời gian để nhìn ra điểm yếu chí mạng này và nó đã lấy đi mạng của ả. Audrey biết được việc này và đã lợi dụng nó khiến ả bung càng nhiều sức mạnh càng tốt và anh có 20 giây để giết ả. Anh đã lựa đúng thời cơ, dùng dây leo được tạo thành từ nhiều cây ombrush khoá chặt ả lại và dùng thanh kiếm của mình một đòn chém đứt đầu ả. Ngay lập tức, anh dùng đến chiêu cuối cùng tiễn ả đi đoạn cuối, kết thúc cuộc đời đầy tham vọng và thù hận của Mia Kolonso.
Anh không có thời gian cho sự tiếc thương, anh tiếp tục tiến lên phía trước. Anh nghe thấy tiếng súng nổ giòn tan và cảm nhận từng tia sét nổ trong không khí. Ồ, kẻ trước mắt anh là người quen đây mà. Anh làm sao mà quên được cái mái đầu đặc trưng đó và cái tâm hồn rực lửa hận kia. Uchiha Sasuke. Cậu bé đã bỏ làng đi nhiều năm trước. Cậu ta đang đánh nhau với vợ cậu.
– Uchiha Sasuke! Dừng tay lại ngay!
Audrey đanh thép cảnh cáo cậu ta nhưng Sasuke lúc này không biết sợ là gì, cậu chẳng thèm liếc nhìn lấy anh một lần. Audrey tức giận, sốt sắng nhìn cậu ta đang truy tìm vợ mình, nếu cậu ta tìm được Tiana thì mạng vợ anh sẽ không còn. Anh cần nhanh chóng hành động. Audrey dùng dây leo định quấn chặt lấy cậu ta. Sasuke né đi, con mắt sharingan đã giúp anh rất nhiều trong việc này. Audrey lao đến cận chiến với thanh kiếm trên tay. Cả hai lao vào cuộc đấu kiếm. Suigetsu và Juugo nhảy vào hỗ trợ nhưng không may đã bị Audrey phát giác và đánh bất tỉnh. “Choeng… cheng…”, trong không gian tràn ngập tiếng binh khí chói tai va vào nhau. Sasuke không chịu nhường Audrey. Anh đang rất nương tay với cậu bé trước mắt vì anh biết cậu ta chưa đến tuổi trưởng thành nên chỉ đành bắt sống cậu ta. Sasuke dùng chidori tích vào thanh kiếm và dùng nó để chém Audrey. Anh đã có phòng bị và bao quanh kiếm anh là những chiếc lá mảnh mà mỗi khi cần anh có thể biến chúng thành những chiếc phi tiêu sắc nhọn.
Sasuke không biết người trước mắt mình là một pháp sư rất mạnh mà nếu muốn, anh ấy đã kết thúc mạng sống của cả ba ngay trước khi họ có thể biết ai đang đánh nhau với mình. Trong mắt cậu, Audrey chỉ là một tên yếu đang cố gắng tránh né.
– Uchiha Sasuke! Dừng lại ngay! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu!
Đây đã là lần thứ ba Audrey cảnh cáo cậu, quá tam ba bận, sau lần này, anh sẽ không nương tay nữa. Anh giải phóng sức mạnh của mình một cách đơn thuần mà đã đánh bật được Sasuke. Sasuke dùng đến nguyền ấn nhưng vẫn không thể đến gần nguồn sức mạnh khổng lồ của Audrey. Audrey kết nhiều quả cầu sức mạnh và phóng về phía cả ba. Juugo và Suigetsu vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị quả cầu đánh bay, sau đó là bị dây leo siết chặt. Thấy tình hình bất lợi, Sasuke nhanh chóng bật Susanoo nhưng chỉ mới ở giai đoạn 1 mà đã bị hàng trăm rễ cây chắc khoẻ quấn lấy và xuyên qua. “Bùm…”, một tiếng nổ lớn vang rền và cát bụi mù mịt, Sasuke biến mất, bỏ lại hai đồng đội của mình. Audrey nhanh chóng dựa vào tàn dư ma thuật mà đến được chỗ cậu ta. Vừa đến nơi, anh đã thấy một màn khá đặc sắc: Sasuke đã gặp lại Naruto, thầy Kakashi, Yamato và Sai. Vậy là anh sẽ giao tên này lại cho họ, còn anh thì tiếp tục quay lại chiến trường do Tiana đã nhắn: “Em và Itachi không sao, Demeter đã về.”

