Chương 02.

Nguyệt Trang không biết chính xác có bao nhiêu vì sao trên trời. Cô không biết gì cả về sơ đồ hay vị trí các chòm sao, cô cũng không biết đâu mới là vì sao sáng nhất. Cô cứ làm theo bản năng và vung vẩy màu khắp nơi. Rồi cô lùi lại, ở đúng vị trí của mình, và ngắm nhìn những vì sao mà mình vừa tạo ra. Màu sắc của chúng thật đẹp. Khác hẳn với sự nhem nhuốc của cô. Nguyệt Trang nhìn vào hai tay mình, rồi thở dài với chiếc quần ống và đôi giày. Tại sao là cùng với những màu sắc đó, cô không thể trông tuyệt vời như những ngôi sao đó chứ? Cô phải chấp nhận chuyện này, như bất lâu nay, rằng cô chẳng bao giờ thuộc về bầu trời đó cả. Nơi cô đứng là đây, từ bên dưới, và chỉ có thể nhìn ngó những ngôi sao với một giấc mơ. Một giấc mơ xưa cũ mà cô nghĩ mình đã quên lãng, hay cố gắng để quên. Khi cô nhắm mắt lại, cô sẽ tưởng tượng ra một ngọn gió đang luồn qua mái tóc của mình. Cô thả mái tóc của mình ra, bỏ mặc cho nó tung bay trong gió. Những bậc thang của giấc mơ dần dần nâng cô lên cao, ngọn gió càng lúc càng mạnh. Cô cảm thấy mình bé lại giữa bầu trời to lớn, trở thành một đứa trẻ như ngày xưa. Chuyện gì đã xảy ra với những ngày xưa đó? Mọi thứ đã thay đổi, và chúng đều trở nên xấu xí hơn. Nhưng nếu chúng đã từng thay đổi, liệu chúng lại có thể như thế thêm một lần nữa. Và lần này… những thứ đã từng tốt đẹp, những đứa trẻ đã từng tử tế, chúng sẽ quay lại như thuở ban đầu. Và cô, cô sẽ có lại giấc mơ ngày xưa đó? Nguyệt Trang dang rộng đôi tay và thả cho mình rơi tự do khỏi chiếc cầu. Bàn chân cô rời khỏi mặt đất, và đôi tay cô chạm vào bầu trời. Cô mở to đôi mắt, và cô muốn hét lên. Nhưng cổ họng cô không thể phát ra được tiếng động nào. Và rồi khi cô chao người, cả thế giới đều như đảo lộn. Nếu như đây là một cơn điên, cô thích nhìn cái thế giới điên loạn tuyệt đẹp theo cách này. Cô sẽ cùng cơn gió này làm bạn. Cô sẽ bay mãi, và không bao giờ trở lại mặt đất… Có thứ gì ở dưới đó có thể níu giữ cô chứ?

Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Một ánh mắt, một cái vuốt ve. Đôi gò má tuyệt đẹp của cô ấy, và hàm răng sáng bóng xuất hiện cùng với những tiếng cười. Và hơn nữa, đó là đôi môi… một đôi môi ẩn hiện những đường nét mời gọi của nó giữa những làn khói mập mờ. Và khi cô chạm vào nó, cô cảm thấy một mùi vị vừa đắng lại vừa ngọt, một thứ mà cô không thể cưỡng lại, luôn cảm thấy thiếu thốn. Cô run rẩy, vì một niềm vui sướng đang dâng tràn không thể kiểm soát, không từ ngữ nào có thể thốt lên. Cô cảm thấy mình bé nhỏ đi, ngu ngốc đi khi Phi Quyên đến bên cạnh. Và cô thích vai trò đó của mình. Và cô còn biết, Phi Quyên cũng chẳng phiền lòng gì với việc phải luôn dắt cô lẽo đẽo theo, trong một chuyến đi mà cô hi vọng… sẽ kéo dài mãi mãi. Cái từ đó, mãi mãi, nó thật mơ hồ và xa vời, như những ngôi sao này. Nhưng cô nhìn vào chúng, và cô tin. Thế là đủ để khiến cô hạnh phúc. Cô chẳng cần giấc mơ nào xa xôi hơn nữa. Phi Quyên tiến đến từ cửa, không hề chơi trò ú tim hay giấu giếm thứ mà cô mang đến cho Nguyệt Trang, một chiếc váy. Đó là một chiếc váy đấy. Nguyệt Trang cố chùi mấy vết màu vẽ vào giẻ, trong đầu cô thì đang cố đánh vần từ váy. Cô lục lọi trong trí nhớ… Lần cuối mà cô mua một chiếc váy, hay thử ép mông mình vào nó là khi nào?

– Đừng có nói bồ mang chiếc váy này cho mình nhé? Hay bồ đang hỏi ý kiến của mình về chiếc váy này?

Nguyệt Trang biết mình nói đùa hơi quá. Hình ảnh Phi Quyên mặc chiếc váy này thậm chí còn bất khả thi hơn. Cô nín thở chấp nhận chiếc váy từ tay Phi Quyên. Cô nhìn lại chiếc quần lấm lem của mình.

– Cái này? Có hơi trang trọng quá không vậy?

– Trời ạ. Bọn con gái ở đây ai cũng ăn mặc như thế.

Phải rồi, các cô gái khác… Những cô nàng xinh đẹp hơn… Nguyệt Trang không thể tưởng tượng được hình ảnh chính mình trong chiếc váy này. Nhưng còn Ngọc Lan hay Thúy Vy? Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy bức họa đẹp đẽ đó.

– Nhưng mà…

Phi Quyên không mong đợi sự chần chừ này. Cô nhíu mày thắc mắc.

– Bồ không thích nó sao?

– Ừm, chỉ là, mình không thường mặc mấy thứ này. Mình nghĩ mình sẽ không hợp đâu. Có lẽ chỉ mặc như bình thường là được rồi.

– Bồ sao thế? Thoải mái đi. Đêm đầu tiên của đợt đi quay này, bồ nên thử cái gì đó đặc biệt chứ?

Thử một thứ gì đó khác ư? Nguyệt Trang nhíu mày.

– Sao lại là bây giờ chứ? Có cả đám con gái khác, và bồ biết là mình không hứng thú với việc bị đem ra so sánh với bọn chúng mà.

Trước mặt một cô nàng đột nhiên tức giận, Phi Quyên chỉ phì cười.

– Ôi trời, ai mà so sánh bồ với bọn chúng chứ? Lũ con trai ư?

Không chỉ là bọn con trai đâu. Mọi người đều sẽ làm phép so sánh, kể cả chính cô. Nguyệt Trang sẽ trông rất lố bịch khi đứng cạnh bọn họ, cô biết chắc chắn điều đó sẽ xảy ra mà. Cô lén lút nhìn Phi Quyên. Cô biết mọi điều cô ấy sắp nói sẽ chỉ là những lời an ủi, và cả những lời dối trá nữa.

– Bồ sẽ trông rất tuyệt. Mình có thể đảm bảo điều đó. Và điều quan trọng nhất là, mình sẽ chỉ nhìn thấy bồ là người đẹp nhất mà thôi. Ngoài mình ra, bồ phải xem trọng cảm nhận của ai nữa chứ? Bồ nghĩ rằng mình sẽ tán thưởng đứa nào trong số bọn ngu ngốc ngoài đó sao?

Nguyệt Trang nén tiếng thở dài khi bờ vai họ chạm vào nhau. Cô nghĩ về chiếc váy, những cô gái khác… Dối trá. Dối trá. Dối trá. Và rồi, nụ cười của Thủy Ngân chợt hiện ra trong đầu cô. Nguyệt Trang rụt người lại, chiếc váy rơi xuống đất. Trước vẻ chưng hửng của Phi Quyên, cô chỉ điềm nhiên đáp.

– Được rồi, mình sẽ mặc nó tối nay. Thế là ổn chứ gì?

Dối trá.

XXX

– Ồ, dễ thương đấy.

Ngọc Lan mở to đôi mắt đã được chuốt mi cẩn thận, cố gắng tỏ vẻ như đang chân thành nhìn ngắm người đối diện. Nhưng chỉ trong hai giây, cô ta đã thoát khỏi vai diễn với cái trề môi chẳng hợp lý chút nào với lời khen của mình. Thúy Vy cũng chỉ đáp lại khách sáo theo lẽ thường.

– Cám ơn.

– Không có chi.

Sau cuộc gặp gỡ thân ái với Ngọc Lan, Thúy Vy tiến nhanh vào giữa sân. Vào một buổi tối thế này, khung cảnh mọi người quây quần xung quanh ngọn lửa trại khiến cô nhớ tới mấy câu chuyện kể cổ xưa mà mình từng đọc. Xung quanh đống lửa, bọn phù thùy, cùng với yêu tinh, ma quỷ, và những sinh vật của bóng tối khác, tụ tập lại để nhảy nhót, và phát ra những gia điệu rùng rợn. Vào những đêm thế này, thật thích hợp cho chúng thực hiện những giao kèo của hắc thuật và máu… Những câu chữ hiện ra và tái hiện thành khung cảnh trước mặt cô. Cô nheo mắt, và nhận ra tất cả chỉ là lũ thành viên câu lạc bộ đang nhảy nhót mà thôi. Cô tự hỏi sao hồi bé mình lại không đọc mấy câu chuyện nhẹ nhàng hơn nhỉ?

– Xin lỗi, cô ta là thế đấy.

Mặc dù không biết chính xác Ngọc Lan đã nói gì, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai trông đợi bất kì từ ngữ tốt đẹp nào từ cô ta cả. Hải Phú mỉm cười, theo cái kiểu mà bọn con trai đẹp mã tự tin hay làm với mấy đứa con gái. Ai mới là người bị ám ảnh bởi mấy cảnh phim rỗng tuếch ở đây nhỉ? Thúy Vy ngước nhìn những món mà họ đã bày trên bàn. Chẳng có thứ gì hợp khẩu vị của cô cả.

– Không sao. Tui chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

– Thế à? Tại sao?

– Bồ không cảm nhận thấy điều đó sao?

Thúy Vy kín đáo liếc nhìn về phía đám người của Ngọc Lan. Cái cách họ nói, cái cách họ cư xử…

– Bồ có cảm thấy như mình đang lạc trong một bộ phim không? Không ai trong đời thực nói chuyện xúc phạm một cách lố bịch như họ. Tui nghĩ bọn họ bị ám bởi các vai diễn của nữ sinh xấu tính. Cô ta giống như là một đứa Heather nhảy xổ ra từ màn ảnh. Cô ta đang diễn.

Cô nuốt vội ly nước của mình xuống, và quan sát vẻ mặt của Hải Phú. Chết tiệt, hai mắt cậu ta đang trợn tròn nhìn cô, như thể đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Fuck me gently with a chainsaw! (Cưa tôi một cách thật êm ái nào!)

Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc sau khi thốt lên câu đó. Rõ ràng là có chủ đích. Thúy Vy không khỏi bất ngờ trước câu đối đáp của cậu ta. Cô bật cười, một tràng cười thực sự.

– Bồ cũng xem rồi à? Không ai trong thế hệ chúng ta xem mấy bộ phim cũ rích nữa. Bồ giống như là gã đầu tiên đáp trả được câu hỏi khó của tui vậy.

– Ồ, tui cố tình gây ấn tượng với bồ mà. Nói nhỏ nhé, tui đã lén đọc thông tin của bồ đấy.

– À, tui đang sững sờ đây. Tui không nhớ là có mục khai bộ phim yêu thích trong hồ sơ nhập học của mình đấy.

Bây giờ thì cuộc trò chuyện của họ đã quá ồn ào, và quá vui vẻ so với mức quy định của một số người. Không rõ là từ cái xó nào, Đình Sơn bỗng xuất hiện và chen ngang vào giữa bọn họ. Cậu ta choàng tay qua vai Hải Phú và hất đầu về phía Thúy Vy. Không hẳn là cậu ta muốn phá đám, nhưng một thử thách được vượt quá một cách quá dễ dàng thì thật chán.

– Nó có biết đâu. Chẳng qua là nó bị Đông Hà ép xem cùng thì có. Ôi, những ngày xa xưa đó, khi mà chúng còn là một cặp ấy. Đó là bộ phim yêu thích của nhỏ!

Mặc kệ cú thúc đau điếng vào bên hông sườn, Đình Sơn vẫn nở nụ cười tinh quái với cô nàng. Ồ, Thúy Vy hiểu rõ trò này, một trò phá bĩnh nho nhỏ của hội con trai. Ít nhất thì cô cũng phải thừa nhận rằng mấy trò đùa này dễ thương hơn nhiều so với mấy trò của lũ con gái. Ngay cả ở khoảng cách này, cô vẫn có thể cảm thấy mấy cú tát vô hình của bọn Ngọc Lan. Xin lỗi nhé, mấy chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại mãi. Cô có thể làm gì để xua đuổi bọn họ đi chứ? Mà tuyệt chưa kìa! Đến cả Yến Anh cũng bất thình lình xuất hiện và chen vào giữa cô với Hải Phú. Liệu cô có phải cảm kích việc này không nhỉ?

– Tuyệt thật! Thế nghĩa là bồ và Đông Hà có cùng bộ phim yêu thích à? Thấy chưa, tui đã nói rằng ba chúng ta sẽ là bạn thân mà!

Với quá nhiều chướng ngại bỗng xuất hiện, Hải Phú có vẻ đã quyết định bỏ cuộc. Bọn con trai không hứng thú lắm với sự góp vui của Yến Anh nên đã lảng sang góc khác một cách vô cùng nhanh chóng. Thúy Vy phải thầm cám ơn cô ta vì chuyện này, một cách mỉa mai thay. Cô muốn bật cười thành tiếng, nhưng trong mấy giây sau đó, cô vẫn cố kìm lại. Cô nhận ra sự hốt hoảng trong ánh mắt của Yến Anh. Chắc hẳn cô ta đang tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Một bài hát cũ cứ phát đi phát lại, cho cả cô và cô ta. Cô cố lờ đi giai điệu của nó, từ chối việc nhún nhảy theo và hòa vào cùng nó. Lần này cô phải thay đổi. Nếu sự thay đổi này bắt buộc cô phải mang theo Yến Anh suốt cả đêm nay thì cô cũng đành chấp nhận thôi. Mà thật ra, cô nàng bỗng nhiên im lặng một cách kì lạ. Thúy Vy cố vét hết sự quan tâm của mình để mời cô ta ăn vài món nhưng cô ta cứ mãi lắc đầu từ chối. Không phải lại là một đứa bị mắc chứng biếng ăn nữa chứ? Phát chán với việc đi loanh quanh, bọn họ quyết định ngồi xuống cạnh đống lửa trại và im lặng quan sát mọi người. Thật là một hoạt động chuẩn mực của mấy đứa ma mới. Ngồi chưa được mấy phút thì bỗng nhiên Yến Anh rú lên và bật dậy hối hả đi tìm con cún của cô ta. Thúy Vy nhíu mày một cái, và đó là tất cả sự bận tâm của cô ấy dành cho chuyện này. Cô nhấm nháp cái thứ quỷ quái gì đó mà bọn họ vừa rót vào cốc mình. Vị của nó làm cô nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của Yến Anh khi cô mời ả miếng thịt nướng ban nãy. Thúy Vy nhìn ngó xung quanh, thật không quá khó để nhìn ra cô ả kia đang gây rối ở chỗ nào. Yến Anh, cô ta mới là kẻ đang bị lạc lối ở nơi này. Còn cô ư? Cô biết. Ít nhất thì cô cũng biết mình là gì trong mắt của Ngọc Lan. Trông cô ta xem. Trung tâm của những tiếng cười và những nụ hôn, được vây quanh bởi những gã trai kiêu ngạo và những con ả sáo rỗng, thật là một hình ảnh cổ điển đến phát chán.

Ngọc Lan đang cố gắng diễn cho tròn vai của mình. Cô ta cười với Đình Sơn, liếc mắt nhìn Phi Quyên, nhếch mép với Thanh Thư và vuốt ve mái tóc của Trường Xuân. Cô ta biết mình phải làm gì trong cái kịch bản này, và cố gắng tỏ ra thật bình thường, đè ép những bất an của mình xuống. Chúng ta đang nói về sự khó chịu ư? Ôi thôi nào, cô đã phát ngấy với bọn Phi Quyên rồi. Cô đã quá quen thuộc với sự thù địch đó, vậy nên cô có thể nhanh chóng đánh hơi thấy một mối đe dọa mới. Một mùi hương mới mẻ đang lan truyền trong không khí. Một mối nguy hại khiến cô thấp thỏm và cũng bơm đầy trong cô sự phấn khích. Thủy Ngân, cô ta đã là một câu chuyện xưa cũ. Ai sẽ là kẻ kế tiếp? Những kẻ lạ mặt kia chăng?

– Chị gái của em đâu rồi nhỉ?

– Em chẳng biết nữa.

Ngọc Lan lơ đễnh trả lời. Mọi kẻ khác đều đã có mặt, ngoại trừ chị ấy.

– Lúc nãy trông chị ta rất tức giận. Không phải là chị ta bỏ về rồi chứ?

Thanh Thư có vẻ rất háo hức với ý tưởng đó. Hẳn là cô ta phải nghĩ chuyện Quỳnh Lan bỏ cuộc sẽ mang lại cho cô ta thêm chút cơ hội. Ý nghĩ đó thật là buồn cười. Cô ta nghĩ rằng vị trí của mình chỉ là đứng sau chị ta thôi sao? Ngọc Lan vẫn luôn để mắt đến các đối thủ của mình. Đáng tiếc, Thanh Thư chẳng bao giờ nằm trong số đó cả. Ngọc Lan có những mối bận tâm rõ ràng hơn rất nhiều. Ví dụ như, vào lúc này đây, cô có thể nhận ra Đông Hà đang tránh xa mọi người trong câu lạc bộ hết mức có thể. Cô ta đang tụ tập với bọn người ngoài, giả vờ như đang giúp đỡ chúng dọn dẹp. Vẫn luôn là như thế, luôn thích vào vai kẻ tốt bụng. Cô ta đã nói rằng mình phát bệnh với cái câu lạc bộ này. Cô ta phủi sạch mọi sự liên quan của mình bằng mấy câu xin lỗi. Và cô ta nghĩ rằng việc tự cách ly bản thân ra khỏi cô sẽ được xem là một sự chuộc tội sao? Cô ta nghĩ rằng cái giá phải trả lại ít ỏi như thế sao? Tỉnh lại đi, cái giá để mua lại sự tốt đẹp cho bản thân lại có thể rẻ mạt đến thế sao? Nếu nói đến chuyện cũ của Thủy Ngân, Ngọc Lan lại thích thú với cách phản ứng của Phi Quyên hơn. Con khốn đó có trái tim lạnh lùng của loài bò sát. Ả ta thậm chí còn không có một chút chấn động nào. Ngọc Lan còn nghĩ rằng chắc hẳn cái chết của Thủy Ngân còn tiện lợi cho ả là đằng khác. Một đối thủ biến mất, một khúc mắc được tháo gỡ và… câu chuyện tình bách hợp của ả lại trơn tru như cũ. Nhắc mới nhớ, cô bạn gái vô hình của ả ta đã trốn đi đâu rồi nhỉ? Phi Quyên đang lẻ loi ngồi kế đám lửa, nhưng Ngọc Lan vẫn phải thừa nhận rằng trông ả ta không hề thảm hại chút nào. Là thế đó, có vài kẻ mà chỉ cần nhìn lướt qua, Ngọc Lan cũng có thể cảm thấy sự đe dọa… Còn những kẻ mới đến đó thì sao?

– Không, không thể nào. Chị ấy không thể nào bỏ đi nửa chừng như thế. Thật không chuyên nghiệp chút nào. Bộ phim còn chưa chính thức bấm máy cơ mà. Tui phải nói chuyện với đạo diễn mới được!

Ôi, là một cô nàng trợ lý đầy trách nhiệm, Hương Tràm cảm thấy chuyện một diễn viên bỏ qua một buổi tiệc lửa trại thực tế là một dấu hiệu cho khủng hoảng. Cô ấy nhanh chóng chạy đi báo cáo cho đạo diễn của mình. Nhưng Đức Tiệp thì có vẻ không bị chấn động cho lắm. Dù sao thì cậu ta cũng đang có nửa tá nữ diễn viên đang ngồi ngoài kia. Cắt bỏ một vai diễn thì có gì mà nghiêm trọng chứ. Nhưng đó chỉ là dưới góc nhìn của cậu ta thôi. Với Hương Tràm và Hoàng Hưng mà nói thì sự xáo trộn đó là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là với Hoàng Hưng. Cậu ta không tin rằng sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cô ấy lại có thể bỏ về không lời từ biệt như thế.

– Em không thể gọi cho cô ấy. Chúng ta phải đến nói chuyện với Quỳnh Lan. Có lẽ cô ấy vẫn chưa thông suốt về quyết định của anh.

– Phải, mà cũng có lẽ cô ta đã trở về rồi. Anh thấy thật phí thời gian.

Hoàng Hưng cố đẩy Đức Tiệp ra khỏi bữa tiệc và tiến về khu phòng nghỉ. Anh ta miễn cưỡng đi theo cậu nhưng miệng thì không ngừng càu nhàu.

– Anh biết cô ta từng là người giỏi nhất chúng ta từng có, hay nói chính xác thì là người giỏi nhất chúng ta từng có thể có được. Nhưng còn bây giờ… Cô ta không xuất sắc, mà lại còn đầy rắc rối.

– Chúng ta không nói về chuyện tuyển diễn viên. Cô ấy là bạn em.

– Còn anh?

– Anh là gã bạn trai khốn nạn của em.

Bọn họ đứng lại trong hành lang. Nó tĩnh lặng đến mức khiến cho con người ta chỉ muốn nín thở lại. Ở giữa màn đêm bên ngoài và bóng đen hun hút bên trong hành lang, ngay cả một tiếng thở phì phò cũng nghe như một lời mời gọi nguy hiểm.

– Nghe này, em phải tập trung vào điều chúng ta đang muốn đạt được ở đây. Em muốn một tình bạn vĩnh cửu ư? Hay là một sự nghiệp để đời nào?

– Bọn em biết chứ. Bọn em luôn biết rằng chuyện tình bạn của bọn em sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của anh cả. Bọn em đã trải lòng với nhau, và em không tin rằng bạn thân của em lại bỏ đi như vậy sau khi đã nói hết tất cả với nhau như thế.

Hoàng Hưng tiếp tục tiến về phòng của Quỳnh Lan.

– Em sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như chúng ta làm bộ phim này mà không có cô ấy.

– Vui ư? Em hãy thử nghĩ đến mọi trò mà bọn ngoài kia chuẩn bị cho mấy ngày tới đi.

Khi bọn họ đứng trước cửa phòng, Đức Tiệp buộc phải nhượng bộ.

– Được rồi, anh sẽ lựa lời nói với cô ta được chưa nào?

Cả hai đều biết cuộc nói chuyện kiểu đó là một thử thách đối với Đức Tiệp. Vậy nên khi bọn họ mở cửa và đối diện với cái giường trống rỗng gọn gàng, Đức Tiệp cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

– May quá cô ta đi mất rồi, anh khỏi phải lựa lời dỗ dành cô ta.

– Cô ấy đã bỏ về rồi sao?

Hoàng Hưng hoang mang tự hỏi mình.

XXX

– Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Trời ơi, tui đang phát hứng lên gái à!

Phải rồi, rời khỏi một bữa tiệc bên bếp lửa trại ấm áp, chui đầu vào một khu nhà mốc meo bốc mùi người chết. Còn điều gì gây hứng khởi hơn được nữa không? Ngọc Lan tự ôm lấy hai bờ vai của mình, cố gắng ngăn cản cái hơi lạnh quái gở kia ngấm vào bên trong mình. Cô nhìn những hành lang bụi bặm đang dần bị bóng tối gặm nhắm. Một nơi chốn đã bị quên lãng, nhưng những câu chuyện bên trong thì vẫn mãi mãi được người ta truyền tụng… Cô nghĩ về cái từ mãi mãi, có bao nhiêu thứ trên đời này có thể tồn tại mãi mãi? Thân xác rồi sẽ hóa thành tro tàn, một gương mặt đẹp rồi sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của ai nữa. Nhưng còn một câu chuyện thì lại khác. Qua bao nhiêu thế hệ, mọi người sẽ vẫn kể cho nhau nghe về câu chuyện này. Và qua mỗi lời kể, những con người và sự kiện trong câu chuyện đó sẽ được tô điểm thêm vô vàn sắc thái. Cho đến khi nó chạm đến đáy và rồi trở thành một huyền thoại. Huyền thoại? Đó mới chính là mãi mãi.

– Chính xác thì chúng ta đang tìm kiếm cái gì thế?

Thanh Thư vội vàng quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Ngọc Lan. Chuyện này chẳng lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc sao? Mỗi lần cô buột miệng, Thanh Thư lại phải nhìn thái độ của ả và lo lắng suy nghĩ xem liệu mình có bị đá ra khỏi cuộc vui hay không. Điều này cứ lặp đi lặp lại mãi và cô không thể nào chịu đựng nổi nữa. Liệu cô có nên tự mình rút lui? Giống như cái cách mà Đông Hà đã bỏ đi…

– Suỵt! Bồ không thể im lặng lấy một giây sao gái?! Hãy cảm nhận nó đi. Các linh hồn đang dẫn lối cho chúng ta đấy. Chúng ta sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy thứ cần thiết. Nó giống như là… hào quang tỏa sáng vậy.

Trường Xuân đứng giữa căn phòng cũ nát và vung hai tay trong không khí để diễn tả từ hào quang. Nhưng trong mắt người khác, trông nó giống như từ nổ nát óc hơn. Anh Tú nhếch mép chán nản. Linh hồn ư? Của ai cơ chứ? Của mấy kẻ đã chết oan ở đây? Hay là của chính tên sát nhân? Với các lựa chọn này, cậu thích kết bạn mới với mấy cô gái ngoài kia hơn.

– Bồ nghĩ mấy linh hồn đó sẽ chỉ dẫn cái gì cho chúng ta chứ? Nếu như chúng thực sự tồn tại?

– Mấy bồ có xem Evil Dead (Ma cây) chưa?

Không ai thực sự hiểu câu hỏi của Hải Phú. Các cô gái trợn mắt, còn Đình Sơn thì bật cười. Nhưng Hải Phú vẫn không cảm thấy ngượng ngùng gì cả. Cậu ta vẫn tiếp tục nhớ về chi tiết của bộ phim.

– Một đám nhóc đi vào một căn nhà cũ trong rừng. Thứ quái quỷ gì đó khiến chúng tìm thấy một cuốn sách và từ đó triệu hội ra cả đám ma cây, xác sống, quỷ nhập… Đó chính xác là tình huống của chúng ta lúc này đúng không?

-… Tui tưởng đó là kịch bản của Cabin in the woods (Căn nhà gỗ trong rừng) chứ?

Trường Xuân cảm thấy điên tiết và phải hét lên để ngắt lời của Anh Tú.

– Mấy bồ đang nói chuyện quái gì vậy? Các bồ nghĩ đây là một trò đùa à? Chuyện này là thật đấy! Hãy tỏ ra tôn trọng bọn họ một chút đi.

– Tôn trọng ư? Tui cứ nghĩ cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn trọng với người đã khuất là đừng có quẩn quanh ở nơi họ đã bị thảm sát chứ?

Mặc kệ Anh Tú phản pháo, Trường Xuân vẫn tiếp tục bước đến. Cậu ta thừa hiểu rằng chỉ cần cô bạn thân của mình chưa lên tiếng rút lui thì bọn họ vẫn sẽ không thay đổi kế hoạch. Đình Sơn quàng tay qua vai Ngọc Lan, cố tỏ ra mình đang rất rộng lượng khi phải đi cùng bọn người này.

– Các bồ đang tranh cãi về chuyện đạo đức đấy à? Nghe nực cười làm sao. Làm gì thì cũng nhanh nhanh đi. Tui muốn quay lại bữa tiệc.

Trường Xuân quan sát vẻ mặt của Ngọc Lan. Cô ấy trông có vẻ không tập trung lắm. Không có bất kì biểu cảm nào, cô ấy chỉ lạnh lùng để mặc cho Đình Sơn kéo mình đi theo. Ngay cả Đình Sơn chắc cũng cảm nhận được điều bất thường này. Có lẽ là vì chuyện của Quỳnh Lan… hoặc cũng có thể là do cái nghi lễ nho nhỏ vớ vẩn lúc nãy. Đình Sơn nhớ đến chuyện đó và lại cảm thấy mất mặt. Sao cô ấy lại ngu ngốc đến mức độ nghe theo lời Trường Xuân chứ. Thật là một trò cười lố bịch. Đình Sơn liếc nhìn về phía Trường Xuân và không hề che đậy nụ cười nhạo báng của mình. Dĩ nhiên là cái tên sĩ diện đó sẽ làm ầm lên.

– Rốt cuộc thì mấy bồ vẫn không tin đúng không?

Anh Tú phải thật lòng nhận xét rằng khi Trường Xuân tức giận, trông cậu ta càng xấu xí đến lạ.

– Sao bọn tui phải tin chứ? Do bà của bồ là một bà đồng à?

– Tin ư? Bồ nghĩ xem, nếu tui tin rằng toàn bộ chuyện này là thật, bồ nghĩ tui sẽ để yên cho bồ sau khi bồ dụ dỗ bạn gái tui tham gia cái nghi lễ gọi hồn đó à?

– Vậy đó, thế mà còn lên giọng nói người khác không biết tôn trọng người chết.

Trường Xuân vốn dĩ luôn rất ghét Anh Tú. Cậu không ngờ rằng mình còn có thể ghét cậu ta hơn thế nữa. Bọn ngu ngốc này, vốn dĩ được cái bản mặt đẹp mà thôi. Những lời nhạo báng của chúng… cậu nghe thấy hết, thậm chí là còn nghe rất rõ. Và hơn thế nữa, cậu còn nhận ra một thứ khác bên cạnh sự khinh bỉ trong đó. Ẩn chứa sâu bên trong sự nghi ngờ và bất kính của chúng, đó là sự lo lắng. Chúng không hiểu rõ chuyện này là gì, nhưng chúng có thể mơ hồ cảm nhận được. Sau tất cả, cậu sẽ vô cùng hả hê nếu có thể biến sự lo lắng này của chúng thành nổi kinh hoàng, một nổi khiếp sợ thực thụ.

– Anh nói cái gì thế? Không ai có thể dụ dỗ em làm điều em không muốn.

Ngọc Lan không thể để cậu ấy tức giận vào lúc này. Đây là một bộ phim quan trọng, cô không thể để nó bị phá ngang được. Nhưng gã bạn trai thiển cận của cô thì lại chẳng quan tâm gì khác ngoài trừ danh tiếng nhất thời của mình.

– Em mất trí rồi à? Chỉ có lũ quái đản mới làm những việc như thế này. Chúng ta không phải là bọn quái đản!

Đúng. Phải rồi. Ngọc Lan chỉ thầm cười nhạt. Cô nhíu mày và giả bộ cong môi giận dỗi.

– Có gì mà phải nghiêm trọng vậy. Chỉ là vui thôi mà.

Cô biết nói thế sẽ khiến Trường Xuân phật ý. Ngọc Lan len lén nháy mắt với cậu ta hòng xoa dịu cái đầu nóng nảy đó. Cô hi vọng cậu ta sẽ hiểu và không khiến cô khó xử. Thấy chưa, chỉ cần một chút mềm dẻo, cô có thể khiến mọi gã trai chiều theo ý mình. Khi đã chắc chắn rằng sẽ không còn ai thốt lên lời phản đối nào, Ngọc Lan mới ngọt ngào tuyên bố một cách đầy thỏa hiệp.

– Thôi được rồi. Chúng ta sẽ chia nhóm ra để rà soát chỗ này cho nhanh. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại bữa tiệc. Đêm vẫn còn dài mà, tất cả đều sẽ hài lòng đúng không?

Hải Phú biết tỏng mọi trò của cô ta. Cậu trả lời trào phúng:

– Tách ra? Tui tưởng tất cả chúng ta đều là mọt phim kinh dị chứ?

Và dù cho có biết rõ hết tất cả, Hải Phú cũng chẳng bao giờ chống đỡ nổi chiêu nào của cô ta.

– Bồ biết không? Để cho an toàn, một cậu trai nên đi theo bảo vệ một cô gái. Tui ghép cặp bồ với Thanh Thư đấy.

Ngọc Lan nhoẻn miệng cười rồi vội vã kéo tay Đình Sơn chạy đi mất. Cả Hải Phú và Thanh Thư đều đỏ mặt nhìn nhau. Trong khi đó, Anh Tú lại lên tiếng than thở:

– Khoan đã… vậy có nghĩa là tui phải đi cùng Trường Xuân sao? Tui phải bảo vệ cậu ta?

Trường Xuân trợn mắt làm ra vẻ khinh bỉ. Hải Phú nhận ra tình hình và lên tiếng:

– Tui có thể đi cùng bồ.

Khi nghe thấy lời đó, gương mặt của Thanh Thư lại càng chuyển sang sắc đỏ. Trường Xuân khinh khỉnh nhìn bọn họ rồi rảo bước tiến lên trước. Hải Phú chỉ còn biết nhìn sang Anh Tú, lộ vẻ khó xử. Hi vọng của cậu ta chấm dứt khi Anh Tú cũng bước theo chân Trường Xuân, sau khi nói với cậu:

– Nhưng Ngọc Lan đã nói hai người phải đi cùng nhau. Vậy đi nhé.

Và thế là, như mọi nhân vật ngu ngốc trong các bộ phim kinh dị khác, bọn họ tách nhau ra.

XXX

– Sao anh có cảm giác em đang ghép cặp cậu ta với con nhỏ đó.

Đình Sơn không thực sự tập trung vào cuộc tìm kiếm lắm. Dù cho có cố gắng đánh lừa bản thân mình rằng cậu đang phiêu lưu vào một trò chơi đi tìm kho báu thú vị bậc nhất, Đình Sơn vẫn cảm thấy thiếu động lực. Có lẽ trò chơi đó chưa bao giờ là trò yêu thích của cậu. Tìm kiếm một thứ gì đó ư? Không, không, cậu không bao giờ nghĩ về chuyện đó một cách nghiêm túc. Thay vào đó, cậu lại thích nghĩ về cuộc sống này như thể một cuốn kịch bản. Trong cả cuộc đời cậu, mọi thứ và mọi việc đều xuất hiện và diễn ra theo đúng mục đích của nó. Cậu muốn một khởi đầu ấn tượng, một bước ngoặt hào hứng, hay là một đoạn tạm kết vui vẻ? Chúng sẽ luôn ở yên trang đó và đợi chờ cậu. Không phải là cậu tự mãn, hay mắc chứng tâm thần đâu. Cậu nghĩ rằng người ta có một thuật ngữ triết học để nói về chuyện này. Chính thể luận. Có thể, cả vũ trụ này đang vận hành mọi yếu tố của nó theo một cách thống nhất nào đó để đi đến một mục tiêu chung. Và có thể, cậu chính là cái rốn của vũ trụ này. Và cậu chính là cái mục tiêu chung của cả hệ thống. Dù sao đi nữa, dẫn chứng gần gũi nhất cho chuyện đó đang đi ngay bên cạnh cậu đây. Trong khi bọn ngốc toàn trường đều phí thời gian cho mấy chuyện gạ gẫm hẹn hò, Ngọc Lan chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh cậu và thế là họ trở thành một cặp. Không phải là kiểu tiếng sét ái tình, hay kiểu hai người bọn họ bổ khuyết đầy đủ cho nhau. Chỉ đơn giản là, cô ấy tồn tại ở đó, và hoàn hảo như một món quà mà vũ trụ này đã gửi đến cho cậu. Vì một mục tiêu duy nhất… Mặc dù, cậu cũng không rõ lắm về mục tiêu đó. Nó có thể là gì nhỉ? Không sao, vũ trụ sẽ chỉ đường cho cậu, và cậu sẽ nhận ra nó ngay khi nhìn thấy. Trước mắt, cậu thích xem danh tiếng của cái câu lạc bộ này là mục tiêu cuộc sống của mình. Và việc Ngọc Lan quá khích với việc kiểm soát bọn ngốc đó sẽ không tốt chút nào.

– Có lẽ chúng ta đã là một cặp đủ lâu để có thể đọc suy nghĩ của nhau. Bởi vì đó chính xác là điều em đang làm.

– Ồ, ngầu đấy. Thế em có khả năng thấu cảm cả với những người khác không? Em nhận ra Hải Phú không có chút hứng thú nào với sự nhiệt tình đó chứ?

Ngọc Lan nhún vai. Cô chưa bao giờ cần đến sự biết ơn của bọn họ. Cô chỉ thích thú quan sát bọn họ phải chịu đựng những gì mà cô ban phát thôi.

– Ồ, em biết chứ. Thậm chí em còn biết chính Thanh Thư cũng chẳng hứng thú kìa.

Chẳng cần đến khả năng thấu cảm, Ngọc Lan cũng có thể nhận ra cảm xúc của con nhỏ đó. Ánh mắt của nó khi nhìn anh ta, cách nó nói xen vào giữa hai người họ mỗi khi có cơ hội… Thật thảm hại! Nhưng cô chẳng việc gì phải làm ầm lên về chuyện đó. Cô quay mặt về phía Đình Sơn để xem thử phản ứng của anh ta. Mặc dù, cô đoán rằng anh ta hẳn cũng phải biết về chuyện đó rồi.

– Nó thích anh!

– Ồ thế à? Vậy có người phải cảm ơn trời vì em không trút cơn thịnh nộ lên nó.

Tại sao cô phải làm thế chứ? Đến cả Đình Sơn cũng hờ hững với cảm xúc của ả. Cứ để ả ta sống sót với vọng tưởng thảm hại không phải là một việc thú vị hơn sao? Nhìn ả vun đắp cho một giấc mơ cho đến lúc nó cao vút như một ngọn tháp giữa trời. Và rồi, đến cả một ngọn gió nhỏ cũng có thể quật đổ ả. Nếu như có thể được nhìn thấy toàn bộ cả quá trình, cô sẽ cảm thấy rất thỏa mãn… và cả một chút khó chịu nữa. Thanh Thư quả thực vượt qua mong đợi của cô về khả năng khiến người ta buồn nôn với ảo tưởng của ả.

– Sau bao chuyện, em vẫn không phải kẻ khát máu. Anh thấy đấy. Em vẫn cho bọn họ cơ hội để khắc phục sai lầm.

Ngọc Lan mỉm cười một cách đầy vị tha. Nhưng khi cô bước sâu vào hành lang, bóng tối phủ lấy gương mặt của cô và lấy cắp mất nụ cười ấy. Đình Sơn chỉ còn nghe thấy tiếng nói của cô phát ra dọc hành lang.

– Và con ả đó nên biết thông minh mà đớp lấy cái cơ hội mà em quẳng cho này.

Còn nếu không… Đình Sơn thầm nghĩ, giữa hai người bọn họ, ai mới là món quà mà vũ trụ đã ban tặng cho người kia đây.

XXX

– Chúng ta nên đứng một chỗ và chờ đến khi mấy người kia phát hiện ra cái gì đó. Hoặc đến khi họ sẽ phát chán với trò này và bỏ cuộc. Tui cá là trò chơi này sẽ diễn ra theo vế sau cho mà xem.

Hải Phú ngồi tựa lưng vào tường và hy vọng rằng Thanh Thư sẽ bỏ đi. Lẽ ra cậu không nên đi theo bọn họ để bị cuốn vào chuyện khó xử này. Đó là suy nghĩ của một thằng hèn… đúng không? Cậu lại bất chợt nhớ về những lời càu nhàu của cô ấy. Cậu quá hiểu về tính cách của Đông Hà. Nếu lúc này cô ấy đang ở bên cạnh cậu…

Tại sao anh không dám nói thẳng với cô ta rằng anh cóc thích ở gần cô ta?

Tại sao anh không bảo với họ rằng mấy trò tụ tập chơi bời của họ thật ngu ngốc ngớ ngẩn?

Tại sao anh lúc nào cũng bám theo họ? Vì anh là bạn họ? Hay là một tùy tùng?

Bọn chúng là lũ bạo chúa! Làm thế nào anh có thể ở bên cạnh chịu đựng bọn chúng?

Bởi vì cậu là một thằng hèn chăng? Cô ấy chưa bao giờ nói thẳng điều đó trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn tự tin cho rằng mình có đủ sự thấu hiểu với cô ấy. Cậu có thể nhìn thấy ý nghĩ đó trong ánh mắt tức giận của cô. Chỉ là, có một điều mà cậu đã lầm. Cậu đã từng nghĩ rằng Đông Hà sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Và rồi, cô ấy bỏ đi như muốn nhạo báng sự tự tin ngu ngốc của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng hiểu gì về cô ấy. Sao cô ấy có thể làm thế? Cô ấy nghĩ sao về cảm giác của cậu? Là đau khổ? Hay tức giận? Cô ấy có hiểu không? Cậu cho rằng câu trả lời chắc hẳn là không. Bởi vì, cậu đã chôn mất đáp án của nó rồi.

Cậu cảm thấy thế nào khi phải chứng kiến những trò đùa tệ hại của Đình Sơn? Cậu cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Ngọc Lan sỉ nhục những cô gái khác? Cậu cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cái xác bị treo cổ của Thủy Ngân? Làm sao mà cậu biết chứ? Làm sao mà cậu dám có một chút khác biệt so với bọn họ. Nhìn bọn họ xem. Trường Xuân, Anh Tú, Thanh Thư và Hương Tràm, cả một bọn người đều cười hùa theo vị vua và nữ hoàng của mình. Bọn họ cảm thấy những chuyện đó rất vui. Tại sao cậu lại không thể cảm thấy giống họ chứ? Tại sao cô ấy lại không chịu vui vẻ giống như bọn họ? Tại sao cô ấy lại tức giận, và bỏ rơi cậu? Bây giờ thì cậu lại càng hoang mang trong những trò vui này.

– Bồ không hứng thú với chuyện này đúng không?

Hải Phú cất tiếng hỏi khi nhận ra Thanh Thư đã quay trở lại. Cậu không nghĩ rằng cô ấy đã tiến được đủ xa theo như ước muốn của mình. Cậu có thể nhận ra sự đấu tranh đang diễn ra bên trong cô ấy. Cô ta vừa giống nhưng cũng rất khác so với cậu. Thanh Thư không tự đấu tranh với bản ngã của mình. Cô gái đó chỉ có một tư tưởng đơn giản đến mức nguyên thủy: đấu tranh để vươn lên.

– Phải, tui còn không biết mình ở đây làm gì. Dĩ nhiên là tui không hề tin vào những chuyện này.

– Ý tui là toàn bộ cái trại hè này cơ.

– Sao cơ? Bồ nghĩ gì thế? Tất nhiên là tui muốn tham gia!

Thanh Thư phải tự thuyết phục mình như thế. Đó chắc chắn là điều Đình Sơn muốn nghe. Nhưng mỗi khi cô nói lớn lên điều đó, và nhìn cái cách hai người họ đi cùng nhau, cô lại càng cảm thấy niềm tin của mình sụt giảm. Cô không thích cái cảm giác tự coi thường sự tồn tại của mình. Nhưng sự thật là, việc cô ở đây có ý nghĩa gì khi mà Ngọc Lan cũng thế. Khi Ngọc Lan còn ở đây, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với vai diễn đó… Và cả chàng trai đó nữa. Khi mà Ngọc Lan còn ở đây… Ánh mắt Thanh Thư lóe lên khi nghĩ về điều đó.

Làm thế nào để chấm dứt sự tồn tại của cô ta? Cô đã thử cầu nguyện, hay nguyền rủa, cầu mong rằng mọi người đều sẽ gặt được thứ họ gieo. Nhưng có vẻ như hạt giống của Ngọc Lan là thứ mục rữa chẳng bao giờ kết quả. Cô đã thử những cách khác, thực tế hơn… Chúng có vẻ cũng có tý tác dụng. Nhưng làm cho Ngọc Lan khốn đốn trong vài ngày cũng chỉ có thể xem như một chút an ủi. Cô muốn nhiều hơn thế. Cô muốn vai diễn, gã con trai và cả vị trí đó. Cô còn phải làm gì nữa để tống khứ ả ta đi? Tại sao ả ta không tự mình biến mất đi? Giống như Thủy Ngân…

Hải Phú nhận ra sự im lặng của cô gái. Cậu đoán rằng thứ đang lơ lửng trong sự im lặng chắc hẳn phải là nỗi buồn và sự hoang mang. Có lẽ Thanh Thư cũng giống như cậu. Bản năng của cậu lại nhắc nhở cậu phải nói điều gì đó để an ủi và làm cô ta phấn chấn lên.

– Tui biết chuyện ghép cặp này thật lố bịch. Họ không thấy chúng ta có hứng thú với đối tượng khác rồi sao?

Mặc dù cố nói với giọng bình thản, nhưng cậu thực sự chẳng hiểu tại sao Thanh Thư lại đâm đầu vào Đình Sơn. Có vài vấn đề nảy ra ngay trong đầu cậu khi nghĩ về chuyện đó. Đầu tiên, cậu ta là một tên khốn. Thứ hai, cậu ta đã có bạn gái. Và thứ ba, bạn gái của cậu ta cũng là một con khốn nốt. Chẳng hiểu sao Thanh Thư lại đặt ra một mục tiêu thiếu thực tế như vậy.

– Bồ biết đấy. Tui kết cô bạn mới…

Thanh Thư bỗng bật cười một cách rất thô lỗ. Tiếng khịt mũi của cô ta khiến Hải Phú chột dạ.

– Bồ cười cái gì vậy?

Cô ả lắc đầu rồi đứng bật dậy. Thôi đi nào, cô chẳng muốn phải đóng vai một người kể chuyện, nhất là khi câu chuyện đó cũ kỹ và dễ đoán đến thế này. Cô sẽ nói gì đây? Hay cô chỉ cần quay lưng lại, và nhìn vào mắt cậu ta? Hải Phú sẽ nhớ ra chứ?

– Bồ nói như tui không rành về chuyện đó. Chỉ là một trò khác của hai người mà thôi.

– Hai? Bồ đang nói về ai thế?

– Tui không biết? Ai là kẻ đã giết bọn trẻ đó nhỉ?

Thanh Thư lượn quanh những cây cột, thoắt ẩn thoắt hiện như để trêu ngươi cậu ta.

– Tui không hiểu bồ đang nói về ai nữa… Không! Bồ không nói về… cô ta đấy chứ? Không đời nào!

Thanh Thư hừ nhẹ như phản đối mà cũng như trào phúng. Vẫn ẩn nấp sau thân cột, cô chỉ ngước đầu ra để cậu ta có thể nhìn thấy sự bẽ bàng mà cô bị buộc phải bày ra trước mắt.

– Bồ vẫn nghĩ về cô ta.

– Không hề!

– Thôi đi nào. Ai mà quên được bộ mặt của bồ trong cái tuần lễ đó. Tui vẫn còn nhớ mấy ca từ não nề mà bồ cứ ngân nga suốt sau đó.

Cô ta đến đứng đối diện với cậu, với một sự tự tin hiếm có. Khi cô nhìn thấu được ai đó, cô không còn cảm thấy e sợ nữa.

– Bồ biết tại sao tui không có tý hứng thú nào với bồ không, Hải Phú? Hai người không chia tay nhau. Là cô ta bỏ rơi bồ! Và bồ vẫn đang tuyệt vọng chờ đợi cô ta quay lại nhặt lấy bồ. Sao tui lại muốn một người như thế chứ?

Hải Phú đang nín thở. Cô không biết cậu ta đang cảm thấy giận dữ hay là xấu hổ nữa. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của cậu lúc này. Bởi vì cô chẳng bao giờ hiểu được tình yêu. Một thứ tưởng như đã bị chôn vùi, và rồi chỉ vì vài lời xấu tính của một kẻ sáo rỗng, nó đã bị khơi trào như một dòng suối ấm nóng. Nó lan tỏa khắp người cậu, gương mặt cậu đỏ bừng, và rồi miệng cậu vô thức nở một nụ cười. Thanh Thư không bao giờ hiểu được những chuyện thế này. Cô chỉ thấy trước mắt mình là một gã trai thảm hại đang gượng gào. Họ nhìn nhau, xem nhau như kẻ đáng thương hại hơn, mà cố không biết đến sự đáng thương của bản thân mình.

Cho đến khi sự im lặng làm Thanh Thư phát chán. Cô kiêu kỳ quay lưng bỏ đi trong khi Hải Phú bỗng nhiên thốt lên rằng:

Love of my life. (Tình yêu của đời tôi.)

Với sự phấn khởi như thể cậu đã tìm ra nó, tìm ra thứ kho báu quý giá nhất mà cậu hằng mong ước.

– Hửm?

– Đó là bài hát mà bồ đã nói.

Thế thì sao nào? Vĩnh viễn, Thanh Thư sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

XXX

– Trông như bồ có vẻ rất nhiệt tình trong trò săn ma này.

Anh Tú không biết rằng liệu lời nhận xét của mình có lọt được đến tai của đối phương hay không. Ở bên dưới mấy cái kệ đã bất di bất dịch suốt hàng chục năm, chắc hẳn Trường Xuân đang chìm đắm trong hàng tấn bụi bặm và mạng nhện, không thể nào nghe thấy điều cậu nói.

– Bồ mong đợi mình sẽ tìm thấy thứ gì ở đây chứ? Theo như tui biết, chỗ này là một hiện trường tội ác. Chẳng phải cảnh sát đã xới tung nơi này lên và lấy đi mọi thứ liên quan đến chuyện đó rồi sao? Bồ nghĩ bọn họ đã bỏ sót lại một bức thư tự thú của hung thủ ở đây chắc.

Chà chà, Trường Xuân lắc đầu phản đối, nhưng dĩ nhiên là Anh Tú chẳng nhìn thấy gì.

– Cảnh sát sẽ bỏ sót thứ gì đó, bồ biết mà.

– Thứ gì mà chỉ có một ông đồng như bồ cảm nhận ra được đúng không?

– Không. Bồ không thể học được gì từ mấy vụ điều tra trước đây ở trường chúng ta sao? Cách mà óc suy luận của đám cảnh sát hoạt động, bằng cách nào đó, đều sẽ chỉ ra rằng đó là một tai nạn. Còn nếu không may đó là chuyện cố ý? Họ sẽ lôi ra một tên nghi phạm khả dĩ nhất. Và, vụ án kết thúc. Không ai quan tâm đến động cơ hay câu chuyện ẩn đằng sau đó. Kẹo Mật? Vụ tai nạn ở cuộc bầu cử? Nhiều lúc, tui chẳng thấy chúng có tý nghĩa lý nào cả.

Anh Tú chống cằm suy nghĩ về những chuyện đó, toàn là những thứ chẳng có tý liên quan đến cuộc đời cậu. Nhưng cậu vẫn phải tán đồng với điều mà Trường Xuân nói.

– Và cả vụ của Thủy Ngân nữa. Cô ta không phải là một thiên thần mong manh như vẻ ngoài của mình. Xin lỗi khi phải nói xấu người quá cố. Nhưng sự thật thì giữa cô ta và Ngọc Lan, ả nào cũng thối nát như nhau.

– Này, Ngọc Lan là bạn thân của tui đấy.

– Ờ thì, ý tui là, Thủy Ngân là người đã tự sát ư? Có treo cổ tui, tui cũng sẽ nói rằng mình không đời nào tin được chuyện đó.

Trường Xuân đã chui ra ngoài từ lúc nào. Cậu ta ngồi đối diện Anh Tú, ném ánh nhìn phán xét đối phương, chờ đội sự sơ sẩy.

– Ý của bồ thật sự là gì? Ai đó đã giết cô ta?

– Khi bồ nói điều đó ra, bồ có thấy nó trôi chảy hơn lời tuyên bố tự sát của họ chứ?

– Trong cái câu lạc bộ này, không ai nói ra điều đó. Bồ hẳn phải là người duy nhất có thể nói lớn điều đó, với một nụ cười.

Anh Tú càng mở rộng nụ cười của mình.

– Sao lại không chứ? Tui không phải như bồ, là người bạn thân có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ta. Tui cũng chẳng như Đông Hà hay Phi Quyên, những kẻ bị mặc cảm tội lỗi đeo bám. Toàn bộ chuyện rắc rối nho nhỏ của đám con gái các bồ chẳng liên quan gì đến tui cả. Tui chẳng sợ gì mà không thể nói lên tên của Thủy Ngân cả.

Trường Xuân mỉa mai nhìn gã ta, chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình.

– Với một kẻ có thể mạnh miệng như bồ, tui thật không hiểu sao bồ lại chẳng bao giờ dám nói thẳng ra chuyện đó.

– Chuyện gì chứ?

– Bồ biết tại sao tui ghét bồ chứ? Dĩ nhiên là ngoài trừ các lí do về tính cách và gu thẩm mỹ của bồ. Bỏ qua mấy thứ đó, bồ vẫn là người tui ghét nhất.

Anh Tú chỉ lắc đầu, không hề hứng thú muốn tìm hiểu.

– Có gì quan trọng cơ chứ. Tui cũng không đòi hỏi tất cả mọi người đều yêu quý mình.

– Làm sao bồ có thể yêu cầu tình yêu khi mà bồ còn không cho họ thấy con người thật của mình cơ chứ?

Anh Tú nín thở, sau khi cân nhắc các lời phản bác, cuối cùng, cậu lại quyết định đứng dậy và bỏ đi. Nhưng Trường Xuân vẫn tiếp tục công kích.

– Bồ biết đấy, tui luôn tin rằng mỗi người đều có quyền lên tiếng nói về con người thực sự của họ. Mặc dù tui rất ghét bồ, nhưng tui chưa bao giờ tước đoạt cái quyền đó của bồ cả.

– Thế ư? Chưa bao giờ sao? Bồ, và mấy con ả đó, chưa bao giờ thầm thì to nhỏ và cười nhạo mỗi khi nhìn đến tui sao? Các người cố tình để tui nghe thấy mấy tiếng cười đó! Tui không phải là kẻ mấy người đang nói đến! Tui sẽ không để các người vừa ý!

– Sao bồ lại làm chuyện này trở nên khó khăn vậy? Chỉ cần thừa nhận nó đi!

Cả hai như muốn gào lên thật lớn để át đi giọng nói của người kia. Nhưng Anh Tú chính là người ném đi mũi tên cuối cùng.

– Tui sẽ không để ai ép tui phải thừa nhận điều gì về con người mình, nhất là với một con bóng lộ xấu xí như bồ!

Ôi, Anh Tú nhanh tay bịt miệng chính mình lại, nhưng những từ ngữ đó đã được thốt ra mất rồi. Cậu ta sững sờ đứng nhìn Trường Xuân. Lẽ ra cậu nên trốn tránh, nhưng không hiểu sao cậu lại đứng đó và tìm kiếm một tia phẫn nộ trong mắt Trường Xuân. Nhưng cậu lại không thể nhìn ra được. Trường Xuân đã nhắm nghiền mắt lại. Tiếng thở sâu của hai người là âm thanh duy nhất trong phòng cho đến khi một tiếng va chạm mạnh vang lên.

– Ối!

Bá Hiếu vụng về nhặt con dao đạo cụ của mình lên. Cậu ta cười mếu máo trước hai gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận kia. Ở ngay phía sau, Phước Đạt dù bối rối những vẫn không chĩa ống kính máy quay về phía hai nạn nhân.

– Tệ thật! Bọn tui không cố ý xen vào đâu.

– Phải đấy! Bon tui chỉ định đóng giả thành kẻ cuồng sát và quay một đoạn băng hù dọa hai đứa.

– Và rồi, bọn tui vô tình nghe thấy hai người nói chuyện. Nó khá là căng thẳng.

– Và bọn tui cố giữ im lặng để hai người có thể tập trung trao đổi… Ờ, thật ra tui cứ tưởng mình sẽ quay được một đoạn phim công khai của Anh Tú.

– Nhưng bọn tui không ngờ hai người cãi nhau to quá. Dù sao thì, mọi chuyện đều ổn phải không? Sau cùng thì chúng ta đều là bạn bè vui vẻ.

Trường Xuân muốn vung nấm đấm vào mặt cả ba đứa bọn chúng. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ xòe bàn tay ra trước mặt Phước Đạt. Thằng ngốc này còn tưởng cậu muốn bắt tay với nó chắc?

– Đưa cái máy quay đây!

– Tại sao? Tui đã mất rất nhiều công sức để ghi hình mấy ngày nay đấy.

– Tại sao ư? Bồ nghĩ tui muốn cảnh mình bị sỉ nhục được lưu lại mãi mãi chắc?

– Bình tĩnh nào!

Chuyện này lại tái diễn. Nó giống hệt như cái lúc trước khi Ngọc Lan xuất hiện vậy. Một đám đông đáng ghét vây quanh cậu. Chúng cười, chúng nói. Những lời thì thầm, rồi lại trở thành những lời bàn tán. Sự bất an trở thành nỗi hổ thẹn. Và cơn giận dữ bùng lên để nuốt chửng tất cả.

– Chuyện gì thế?

Ngọc Lan đã xuất hiện. Cô ta nhanh chóng hiểu ra toàn bộ chuyện này chắc hẳn phải đến từ cái máy quay kia. Cô ta ra lệnh cho chúng giao cái máy quay ra nhưng Phước Đạt vẫn ngoan cố. Hắn lo sợ cái máy sẽ bị đập tan tành, trong khi lẽ ra hắn nên lo ngại cho cái mặt của hắn. Đình Sơn và Hải Phú cũng đã kéo đến. Một đoạn băng nhạo báng? Chuyện đó sẽ không tốt cho câu lạc bộ. Nếu nó lộ ra, cả trường sẽ có một trò cười. Cả câu lạc bộ sẽ bị cười nhạo! Đình Sơn tức giận khi nhận ra lẽ ra cậu phải cấm bọn ngu với cái trò quay lén này ngay từ đầu.

– Đưa cái máy quay đây!

Bá Hiếu bắt đầu lộ ra vẻ nhượng bộ. Cậu biết rằng mình không thể chống lại. Nhưng Phước Đạt vẫn cương quyết không nhượng bộ. Cậu ta giữ khư khư món tài sản quý báu trong lòng mình.

– Có chuyện gì với bọn mày vậy? Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi! Chẳng phải bọn mày luôn luôn hạnh phúc và đẹp đẽ sao? Bọn mày sợ cái gì chứ? Một khoảnh khắc mà sự thật bị bóc trần sao? Một vết nứt nhỏ là đủ để làm tan vỡ tất cả?

– Im đi! Giao cái máy quay ra đây!

Phước Đạt quay người lại và chạy mất. Cậu ta cứ dọc theo hành lang, lên xuống giữa các cầu thang, len lỏi giữa các phòng ốc. Và chẳng ai có thể bắt kịp cậu, hay tìm thấy cậu nữa…

– Cái gì thế này?

Như là một kiểu phản xạ, cậu giơ máy quay lên để ghi lại thứ trước mắt mình.

Một bằng chứng. Một nhân chứng. Và trong mắt kẻ sát nhân, chúng phải biến mất. Phước Đạt chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở. Cuối cùng, tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng một trái chanh mọng nước đang bị cắt đôi. Và trong mắt cậu, tất cả những gì cậu thấy, là đỏ.

XXX

Kristy lạnh lùng bước vào phòng, với mũi súng được chĩa thẳng vào hai kẻ đang nằm trên giường. Lẽ ra cô phải rất tức giận, lẽ ra cô phải hét lớn. Nhưng tại sao cô phải phản ứng như thế?

– Vẻ mặt của anh là sao thế? Anh nhìn tôi như thể đang nhìn một mụ điên. Nhưng chẳng phải đó chính là điều anh đang tìm kiếm sao?

Cô bước hẳn vào trong phòng để bọn họ có thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng hơn. Làm thế nào mà anh ta lại có thể mù quáng như vậy?

– Một người phụ nữ thực thụ. Một người nghệ sỹ chân chính. Sao anh có thể gạt tôi sang một bên và chọn nó? Nó chỉ là một con nhãi đang giành giật món đồ chơi mà chính nó còn không hiểu rõ giá trị. Sao anh dám? Sao anh có thể?

Kristy gục xuống sàn nhà và bắt đầu nức nở. Nòng súng của cô chầm chậm chuyển hướng… rồi chỉa thẳng vào cằm của chính cô. Kristy quay mặt về phía cửa sổ, ngẩng cao đầu, và để cho ánh trăng có thể phủ khắp gương mặt của mình. Hàng nước mắt của cô lấp lánh trên gò má… Cô ấy sẽ làm gì vào thời khắc cuối cùng này?

– Hát đi!

Nguyệt Trang bối rối quay về phía cửa chính. Cô không biết Đức Tiệp đã đứng đó từ lúc nào. Anh ta đã nhìn thấy hết tất cả rồi phải không? Thật xấu hổ làm sao! Nguyệt Trang vội vàng đứng dậy, vừa quệt ngang hàng nước mắt vừa phân bua.

– Em chỉ đang kiểm tra mấy món đạo cụ mà thôi. Phải rồi, khẩu súng. Em chỉ nổi hứng lên một chút và… Em xin lỗi, em sẽ cất nó về chỗ cũ.

Đức Tiệp vẫn đứng im như một bức tượng ở trước cửa. Gương mặt của anh ta vẫn không lộ ra tý cảm xúc nào. Nhún vai, không suy xét lấy giây nào, anh ta chỉ dửng dưng nói với cô:

– Hát đi.

– Sao cơ?

– Hát. Bài hát cuối cùng của Kristy. Bồ phải hoàn thành cảnh này!

Cái quái gì?! Hát? Nguyệt Trang cảm thấy bản thân mình như một tên hề trước mặt hàng trăm khán giả vô hình của sân khấu này. Nước mắt cô lại bất giác rơi vì xấu hổ. Nguyệt Trang thất thểu tiến về giữa sân khấu. Ánh đèn gay gắt chiếu thẳng vào mặt cô, như muốn lột trần cho mọi người thấy sự tự ty của cô gái. Mái tóc cô rối bù, làn da cô sần sùi, chiếc quần của cô thì lấm tấm những vệt sơn. Nguyệt Trang xuất hiện trên sân khấu như một trò đùa cợt nhã… của những ngôi sao. Cô nghiêng người về một phía để có thể quay đầu nhìn lại phía sau mình. Đó là bầu trời của cô, cùng với những vì sao mà cô đã tạo ra. Vẻ đẹp mà cô đã tạo ra, điều khiến cho cô tự hào nhất về bản thân mình. Giờ thì cô sẽ hát, bài hát hấp hối của Kristy, bài hát của sự từ bỏ.

Từ khi nào mà cuộc đời này lại trở nên rối rắm.

Bao nhiêu năm trời với biết bao thời gian và ý nghĩ mà tôi đã phí bỏ.

Và với mỗi dấu vết trên gương mặt này; là bằng chứng cho mỗi ngày tôi đã chiến đấu và sống sót.

Từ khi nào mà cuộc đời này lại trở nên điên loạn.

Trôi dạt giữa những cơn sóng u buồn và trống rỗng.

Tôi muốn tin rằng mình đang làm chủ; và giấc mơ không phải là lỗi lầm của riêng tôi.

Khi chân ta không chạm đến mặt đất, khi giọng ta không phát nên thanh âm; chốn này đây, thật an bình, lơ lửng giữa tầng mây.

Khi chân ta không chạm đến mặt đất, ta không thể cảm nhận được nỗi đau; tự do đây rồi, còn cần trở lại nơi nào nữa.

Khi chân ta không chạm đến mặt đất…

– Bồ nghĩ thế nào?

– Về cái gì?

– Kristy. Sao cô ấy lại phải chết?

Nguyệt Trang ấp úng, cô không hiểu sao Đức Tiệp lại hỏi cô câu này.

– Vì cô ta là người có động cơ nhất để giết các cô gái khác. Anh muốn tạo bất ngờ cho kịch bản. Cô ta phải chết thì khán giả mới cảm thấy thích thú.

– Bồ nghĩ thế sao?

Anh ta khịt mũi một cách rất không hài lòng. Nguyệt Trang nghĩ rằng cô đã hết cơ hội nhưng anh ta lại bất ngờ cho cô thêm một ván cược nữa.

– Kịch tính? Đó là điều tui đã nói trước câu lạc bộ lúc nãy. Còn điều mà bồ thực sự nghĩ là gì nào?

Nguyệt Trang vẫn ngơ ngác không hiểu ý đồ của anh ta là gì. Tại sao ư?

– Bởi vì… cô ấy là một người nghệ sỹ thực thụ. Cô ấy sẽ không giết ai vì vai diễn cả. Và cũng không ai có thể giết được cô ấy. Cô ấy phải là người tự kết liễu chính mình.

– Xinh đẹp. Kịch tính. Và đầy ngạo mạn.

Đức Tiệp bổ sung thêm vài điều gì đó mà cô không thể nhớ nổi. Bởi vì ngay sau đó, anh ta đột nhiên nháy mắt với cô và nói:

– Bồ nên mặc một cái váy vào. Quỳnh Lan đã bỏ đi rồi. Và giờ, chúng ta cần một Kristy mới.

Sau câu nói đó, Nguyệt Trang chẳng còn nhớ gì nữa. Cô thậm chí còn không biết mình đã mặc cái váy này vào lúc nào. Cô ấy tưởng bản thân mình đang trôi bềnh bồng, cảm nhận niềm vui sướng mà đã rất lâu rồi cô mới gặp lại. Đã từ rất lâu rồi… Cô nhớ đến gương mặt của Phi Quyên. Ôi, cô muốn mau chóng kể cho cô ấy nghe chuyện này. Cô ấy sẽ chúc mừng cô thế nào đây? Nguyệt Trang chẳng nhớ cô đã chạy loanh quanh ở những nơi nào để tìm Phi Quyên. Cô không nhớ mình đã kể lể chắp nối câu chuyện đó thế nào trước mặt cô ấy. Chắc hẳn đã có một chuyện nhầm lẫm nào đó. Bởi vì, trông vẻ mặt của Phi Quyên không giống như tưởng tượng của cô.

– Bồ đùa tui đấy à?

– Không! Tui không biết mình có đang bị gạt không? Nhưng Đức Tiệp không thể hùa theo bọn họ mà gạt gẫm tui như thế phải không? Anh ta đã nói thế.

– Và bồ đã chấp nhận?

– Tui không trả lời gì cả. Nhưng sao tui phải từ chối cơ chứ?

Phi Quyên thật không thể tin nổi chuyện này.

– Bồ không hiểu sao? Bộ phim này là một cuộc đua!

– Bồ bị làm sao vậy? Làm thế nào mà tui có thể vượt qua bồ! Tui chỉ muốn được vui vẻ, và được xinh đẹp trong một chốc mà thôi!

– Nhưng sẽ có sự cạnh tranh. Giữa tui và bồ. Bồ không thấy khó xử sao? Tui muốn có bồ bên cạnh để cổ vũ và hỗ trợ cho tui. Chứ không phải lại thêm một chướng ngại nữa!

Dối trá. Khó xử ư? Nguyệt Trang chợt nhớ đến Thủy Ngân.

– Và giờ, bồ nói rằng mình không thể hôn một kẻ cạnh tranh ư?

Nguyệt Trang vẫn tiếp tục quên đi những chuyện xảy ra sau đó. Có lẽ là cãi vả, có lẽ là xô xát. Nhưng cô không giết ai cả, cô có thể chắc chắn về điều đó. Điều sau cùng, cô nhận thấy mình đang ngồi trên tầng thượng sân khấu. Ở trên này, cô có thể nhìn thấy mọi thứ trên sân khấu, chỉ là với một góc nhìn khác mà thôi. Trong mắt cô lúc này, nó thật bừa bộn và trần tục. Cô có yêu nó không? Cô không nghĩ vậy. Nó không khiến cô đau đớn, tức giận, hay buồn bã. Sau tất cả, cô không phải là một diễn viên. Không chỉ vì cô xấu xí đâu, mà còn bởi vì cô vô cảm với những thứ vô tri này. Cô không thể cảm nhận được tình yêu với một kẻ hư cấu nào đó. Trong khi tất cả tình yêu của cô, tình yêu thực sự của cô, cô có thể cảm được nó qua mỗi hơi thở và nhịp đập này. Tất cả đều thấm đẫm nỗi đau đớn, như một căn bệnh quái ác. Hay là một cơn sốt mơ màng êm ái mà ta không muốn thoát khỏi?

Mỗi ngày trôi qua lại có cảm giác dài hơn.

Sao em lại là người duy nhất không trở nên mạnh mẽ hơn?

Chạy xung quanh, vờ như cuộc đời là một vở kịch, nhưng lại không thể xua bóng tối tan đi mất.

Tiếng hát của cô rất khẽ, Nguyệt Trang nghĩ rằng sẽ không ai có thể nghe thấy. Nhưng cô đã lầm rồi, giống như tất cả mọi lần khác. Một ai đó cũng đang hát bài hát đó cùng cô.

Em có thể còn trẻ nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác của niềm vui ngập tràn, của những tràng cười đầy nước mắt.

Giờ đây nước mắt của em đã khô cạn.

Cứ tin đi, nhưng đừng bắt em phải theo.

Bởi vì chân em đang chạm đến mặt đất, và em đã tìm thấy giọng nói ẩn bên trong, nó nói sự thật, không có ích gì khi lơ lửng giữa những tầng mây.

Khi chân em đang chạm đến mặt đất, em có thể đối mặt với hiện thực đau đớn.

Và rồi sẽ có lúc, em sẽ ổn thôi, em sẽ vượt qua.

Nguyệt Trang không ngờ rằng người đó lại có giọng hát truyền cảm đến như vậy. Có lẽ, giữa bọn họ có một sự thấu cảm giữa những kẻ cảm thấy lạc lõng. Chưa bao giờ cô đến gần người đó như bây giờ. Có lẽ đây chính là lúc đó. Cô cần cho mọi người cơ hội để bày tỏ con người của mình. Mặc dù, nếu suy nghĩ đến việc ngồi trên nóc sân khấu và hát như là một cách kết nối con người với nhau. Không kể đến đời thực, dù cho là xảy ra trong một bộ phim, một vở kịch, hay một cuốn sách, thì chuyện này cũng thật là điên. Một cơn điên mơ mộng.

Anh cũng từng như em, cuộc đời này như một chuỗi mê lộ, em không thể tìm thấy lối ra.

Nhưng điều anh nói là sự thật, em rồi sẽ kinh ngạc.

Cứ tin đi rồi em sẽ phát hiện ra nó là sự thật.

Và, sau cùng, điều dễ chịu cuối cùng mà Nguyệt Trang cảm nhận được là một sự ấm áp vòng quanh lấy bờ vai của mình. Sự ấm áp đó dần dần siết chặt lại… cho đến khi chiếc cổ nhỏ nhắn của cô cũng không thể chịu được nó nữa. Và rồi, trước mắt cô là cả bầu trời sao mà cô đã tốn bao công sức tạo nên. Một vẻ đẹp mà cô từng nghĩ rằng, đó là điều duy nhất cô có thể đóng góp cho bọn họ. Cô ấy không biết rằng, lẽ ra, cô ấy còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Khi chân ta không chạm đến mặt đất, khi giọng ta không phát nên thanh âm;

chốn này đây, thật an bình, lơ lửng giữa tầng mây.

Khi chân ta không chạm đến mặt đất, ta không thể cảm nhận được nỗi đau;

tự do đây rồi, còn cần trở lại nơi nào nữa.

Khi chân ta không chạm đến mặt đất...

XXX

Chú thích:

1) Fuck me gently with a chainsaw! là một câu thoại nổi tiếng trích từ phim Heathers (1988). Nghĩa bóng của nó là một câu cảm thán tỏ thái độ. 

2) Chương này sử dụng lời từ bài hát When your feet don’t touch the ground (Khi chân bạn không chạm mặt đất), nằm trong vở nhạc kịch Finding Neverland (Đi tìm Neverland). 

 

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 118 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119025
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý