Chương 04.

– Anh có đọc mấy bài báo viết về bộ phim sắp tới không? Thật là một mớ hỗn tạp.

Vừa bước vào phòng, Sidney đã quẳng tờ báo lên bàn rồi ném mình xuống ghế bành. Tay đạo diễn thì vẫn bình thản uống cà phê, trước mắt hắn cũng chính là tờ báo mà nàng ta vừa mang đến. Tên bộ phim sắp tới của hắn được in to chiếm hết cả vị trí trung tâm của trang đầu. Việc đó luôn luôn là một dấu hiệu tốt, dù cho những người khác có nói gì đi chăng nữa.

– Thật tuyệt vời! Kể cả mấy kẻ mà chúng ta bỏ tiền ra viết bài không thể làm tốt hơn thế này.

– Anh thuê người nguyền rủa bộ phim của mình à? Bài báo nói rằng bộ phim của anh bị ma quỷ ám đó.

John bật cười thích thú.

– Tôi biết chứ. Thế mà nó lại chẳng nói rõ là con ma nào. Là Kristy? Hay là lão tác giả quá cố? Hay là Ginny?

Sidney có chút không thoải mái khi nghe đến cái tên đó.

– Sao lại như thế được?

– Sao lại không?

– Ginny? Cô ta ra đi vì tai nạn… Cô ấy cũng bị ảnh hưởng sau vụ việc của Kristy, cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân. Anh không thể xét cô ta vào nhóm đó.

-… Hừm. Cô đang tỏ ra nghiêm túc quá đấy. Cô chưa đọc hết kịch bản à? Khi tôi gọi cô ta là bóng ma, đâu nhất thiết bản thân cô ta phải là bóng ma. Cô ta có thể là kẻ sinh ra nó.

Sidney lần mò trong túi để tìm một điếu thuốc cho mình. Vào những lúc thế này, cô cần giữ bình tĩnh để không lộ chút sơ hở nào. Điều quan trọng là cô phải thôi nghĩ ngợi về nó.

– Anh định thế nào về bộ phim?

– Vẫn theo lịch trình của chúng ta thôi. Kristy và Ginny đã hoàn thành vai trò của họ.

– Anh định tiếp tục quay sao? Thế còn vai của Sally? Anh không định tìm người thế vai sao?

– Không, không! Sally đã quay được các cảnh quan trọng. Quá tốn kém và phiền phức nếu giờ chúng ta lại phải quay lại các cảnh có cô ta. Chúng ta có thể dùng hình nộm và các thế thân mà.

Sidney vẫn không tin được là mình sẽ phải quay lại chỗ đó nhanh như vậy. Nhưng cô không thể từ bỏ vào lúc này. Cô đã đi được rất xa rồi, cô không thể để cho những nỗi lo vô cớ làm chững lại hành trình của mình.

– Chúng ta có thể quảng bá nó như là bộ phim cuối cùng của ba nữ minh tinh, những người đã lưu giữ lại vẻ đẹp của mình trên những thước phim đẫm máu.

– Ôi, đến tựa báo mà anh cũng đã nghĩ ra trước rồi. Anh luôn biến mọi chuyện thành lợi thế đúng không?

– Cô biết đấy. Mọi thứ luôn nằm gọn trong tay tôi mà.

XXX

– Ôi trời! Sao chuyện này có thể xảy ra được?

Hoàng Hưng nhìn chằm chằm vào Hương Trầm, không thể tin được chuyện cô ta vừa nói. Hương Trầm dường như cũng chẳng tin được điều mình vừa nói. Nhưng sự thật là cô đã không thể liên lạc với Yến Anh, và Quỳnh Lan, và Nguyệt Trang… Bản danh sách này liệu có dài thêm nữa không?

– Anh ấy sẽ không thích chuyện này đâu. Anh ấy không thích mấy chuyện ngoài tầm kiểm soát thế này.

Hoàng Hưng bối rối kiểm tra điện thoại của mình. Chắc hẳn đây phải là vấn đề thuộc về sóng di động. Quỳnh Lan không thể bỏ lơ cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu như thế này được.

– Họ không thể nào quay về như thế được. Con đường lớn gần đây nhất cũng phải mất cả tiếng để đi bộ. Nhất là vào ban đêm, họ không thể nào băng rừng mà quay về được.

Vẫn giữ nguyên gương mặt mộc và mái tóc rối bù, Phi Quyên lao vào phòng với nỗi bực tức không có chỗ trút vào. Cô ta biết trách ai bây giờ chứ?

– Tui đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Nguyệt Trang đâu cả! Thật khó hiểu! Sao cô ấy lại bỏ đi cơ chứ? Và cô ấy bỏ đi cùng với bọn Quỳnh Lan à? Thật chẳng có nghĩa lý gì cả!

– Nghĩa lý ư? Ai đó nói xem tại sao giờ này rồi mà bọn trang điểm vẫn chưa dậy vậy? Bọn tui cần làm tóc và trang điểm cho kịp giờ ghi hình. Đúng không?

Không hẹn mà gặp, cả nhóm của Ngọc Lan cũng đã đến. Đến lúc này thì Hương Trầm đã thực sự hoảng hốt. Khi mà Đức Tiệp biết chuyện này, anh ta chắc chắn sẽ nổi điên. Ôi trời ơi, cả cái kế hoạch mà cô đã mất công lập ra chi tiết, nó đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Giờ thì bọn họ đang ở đâu chứ? Không được, dù cho thế nào thì cô cũng không thể để cho lịch trình bị ảnh hưởng. Họ sẽ tìm ra cách để chữa cháy.

– Chúng ta có thể tự trang điểm và làm tóc mà. Chúng ta sẽ đổi thứ tự quay các cảnh. Hôm nay chúng ta có thể quay các cảnh của mọi người ở đây trước, trong lúc tui tìm cách liên lạc với những người vắng mặt.

– Bồ đang nói cái gì vậy? Nguyệt Trang đã biến mất cả đêm. Cô ấy không phải là người sẽ đi lang thang qua đêm mà không báo cho tui một tiếng nào cả.

Nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của Phi Quyên, Ngọc Lan rất vui mừng được nói chen vào.

– Thế sao? Hiện tại còn có thể xem giống như trước đây à? Chẳng phải hôm qua hai người vừa mới cãi nhau sao? Chắc hẳn là cô ta bực tức với bồ về chuyện đó nên đã cuốn gói mà không lời từ biệt rồi.

– Ý bồ là cô ấy cũng giống như là chị của bồ sao? Nguyệt Trang không có đỏng đảnh như thế!

Trong lúc mấy đứa con gái gây nhau, Hoàng Hưng lo lắng nhìn vào đồng hồ.

– Không ai lại điên đến mức băng rừng vào ban đêm như thế. Trong đó có hố, có dốc, khe suối và hàng tá thứ nguy hiểm khác. Chúng ta phải chia ra đi tìm họ thôi. Tui sợ rằng…

Ngọc Lan ra vẻ đồng tình.

– Phải, dù sao thì hôm nay chúng ta cũng đâu thể quay được.

– Sao lại thế?

– Lúc nãy tui thấy đám hề đang hốt hoảng cả lên. Gã quay phim cũng đã biến đi đâu mất rồi.

Hoàng Hưng nín thở nhìn về phía Hương Trầm… Cậu ta e rằng mình phải chuẩn bị cho tình huống tệ hơn dự tính rất nhiều. Hương Trầm càng lúc càng hoang mang hơn về kế hoạch của mình.

– Chuyện này có nghĩa là sao?

– Chuyện này có nghĩa là chúng ta phải tập trung mọi người lại, và điểm danh, kiểm tra lại quân số. Chỉ trong một đêm, có vẻ như chúng ta đã mất sáu người rồi.

XXX

– Tui không nghĩ rằng Nguyệt Trang sẽ dám đi quanh quẩn mấy chỗ này vào lúc trời tối.

Phi Quyên có thể khẳng định chắc chắn như thế. Chuyện này không hề thích hợp với tính cách của cô ấy, dù cho là trong lúc họ đang cãi nhau đi chăng nữa. Nếu như có thể nêu ra giả thuyết, cô sẽ nghĩ rằng sự biến mất của cô ấy phải là một trò đùa của ai đó, hay tệ hơn nữa, chuyện này là một âm mưu hiểm độc. Phi Quyên nhìn về phía sau lưng mình. Hai gã trai vô dụng Gia Vinh và Bá Hiếu đang mệt nhọc lê bước ở tít đằng sau. Cô không biết liệu việc đưa hai tên này đi theo có là biện pháp thông minh không nữa. Cô cứ nghĩ bọn hắn sẽ hữu dụng hơn là mấy con ả yếu ớt kia. Nhưng xem ra thực tế thì cũng như vậy cả thôi. Toàn một lũ làm cô vướng bận. Nếu có thể, thà để cô đi một mình còn tốt hơn. Nhưng có lẽ đó lại không phải là một ý hay khi đặt trong tình huống lúc này.

– Có thể… cô ấy đã đi lạc… Bồ biết đấy, hôm qua trời rất tối, cây ở đây lại um tùm như vậy…

– Phải đó… Bồ cũng nghe rồi đấy… Họ nói ở đây có rất nhiều hố và khe… Có lẽ…

Cô biết rằng những lời thều thào không ra hơi của bọn chúng nghe rất có lý. Nhưng cô không thể nào chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy. Nếu lỡ như đúng là như thế, cô lại càng phải nhanh chóng tìm cho ra Nguyệt Trang. Cô ấy có thể đang bị thương và nằm lại đâu đó, chờ đợi người đến cứu. Ngộ nhỡ vết thương của cô ấy quá nặng, hay là cô ấy đã ngất đi và không thể kêu cứu. Có rất nhiều kịch bản tồi tệ có thể xảy ra… Chỉ có điều, nếu như cô lồng ghép các kịch bản này vào bối cảnh và những kẻ xung quanh đây, cô sẽ cảm thấy có rất nhiều điều bất ổn.

– Vậy mấy bồ cho rằng những người kia cũng thế à? Một đám người cùng đi lang thang rồi lạc mất vào rừng, sau thì cả đám cùng té vào một cái hố hay gì? Đây là khu rừng ma ám chắc?

Bá Hiếu nín thở lại. Chắc hẳn cậu ta muốn chạy tới để bịt mồm cô ta lại. Nhưng tất nhiên là cậu ta phải biết suy nghĩ để tự lượng lại khả năng của mình.

-… Cũng không phải là không có khả năng. Chắc bồ cũng từng nghe qua mấy lời đồn đại về ngôi trường cũ của chúng ta mà. Tui cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu thực sự khu rừng này bị ám bởi mấy hồn ma của những kẻ đã bỏ mạng ở đây.

Vừa dứt lời, Gia Vinh đã cốc một cú thật mạnh vào đầu gã.

– Nói như mày thì chẳng cần phải đến đây mới có chuyện được!

– Nhưng mày cũng biết ở đây từng xảy ra chuyện gì mà! Nói mới nhớ! Hai người không có mặt lúc đó thôi, tối qua bọn Trường Xuân đã làm một cái nghi lễ gọi hồn gì đó. Bọn tui còn có quay phim lại nữa cơ. Trông hắn nghiêm túc lắm kìa. Biết đâu được, nếu như hắn thực sự đã làm được…

Phi Quyên nhíu mày khi nghe về giả thuyết của hắn. Nó thật điên rồ. Cô nghĩ rằng việc Nguyệt Trang đã sãy chân té xuống vực thì nghe có vẻ còn khả thi hơn nhiều. Một hồn ma đồ tể chỉ có thể là nhân vật hư cấu trong mấy bộ phim rẻ tiền… hay là trò đùa biến thái của mấy kẻ ngu ngốc nào đó. Mấy kẻ giống như bọn Bá Hiếu đây. Cô đột ngột bước lùi lại để đối mặt với cậu ta. Bá Hiếu rất giỏi trong việc đánh hơi thấy nguy hiểm. Cậu ta định nép lại phía sau Gia Vinh, nhưng dường như chính bản thân gã ta cũng chợt có cùng ý nghĩ như Phi Quyên. Gia Vinh quay lưng lại trừng trừng nhìn cậu.

– Có phải đây là một trò đùa khác của mấy bồ không?

– Nếu đây lại là trò của mày với thằng kia thì tụi bây coi chừng tao đó!

– Không phải mà! Bọn tao có bao giờ làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Đây là chuyện phạm pháp đó!

Phi Quyên nhìn vẻ mặt khẩn thiết của hắn, trông nó có vẻ cũng khá thành thật. Nhưng cô không chắc liệu mình có thể tin tưởng vào óc quan sát của mình không nữa. Bồ vẫn phải hăm dọa hắn thêm nữa cho chắc.

– Bồ chắc là mình không dính líu gì đó chứ?

– Tui bảo đảm!

– Có thể nào Phước Đạt đã đơn phương bày ra trò này mà bồ không biết chứ?

-… Hả? Không thể nào… Không đâu! Bọn tui luôn bày trò cùng nhau mà. Sao nó có thể bỏ mặc tui mà bày trò vui một mình chứ?

Gia Vinh lại tức tối cú một cái thật đau vào đầu hắn. Phi Quyên nghĩ rằng nếu cứ truy hỏi tên ngu này thì thật phí thời gian vô vọng. Có lẽ cô nên bắt đầu suy nghĩ theo hướng thông thường. Có lẽ đúng là Nguyệt Trang đã bị tai nạn gì đó khi đi vào rừng. Tại sao cô ấy lại vào rừng vào ban đêm cơ chứ? Vì cuộc cãi nhau của bọn họ sao? Thật ngớ ngẩn. Cô ấy đâu phải người thiếu suy nghĩ như vậy. Họ từng cãi nhau vì những chuyện còn tồi tệ hơn thế này. Sau những lần đó, cô ấy luôn là người lấy lại bình tĩnh trước… và nhượng bộ. Kể cả trong chuyện của Thủy Ngân… Ôi, cô cảm thấy có chút ớn lạnh khi nhớ về chuyện của Thủy Ngân. Chuyện lần đó… cuộc chiến tranh lạnh giữa họ kết thúc là vì Thủy Ngân đã chết. Thật không may mắn chút nào. Sao giờ cô lại nghĩ đến mấy chuyện chết chóc đó chứ? Cô chỉ cần tìm ra Nguyệt Trang và bịa ra một lý do để ngăn cản cô ấy nhận vai diễn. Cô chỉ cần tìm cho kỹ khắp khu rừng này. Chắc hẳn cô ấy phải để lại mấy thứ dấu vết như là dấu chân hay gì đó. Cô có nên nhìn kỹ mấy chỗ quanh khe vực không?

– Phi Quyên! Tui phải hỏi bồ điều này. Tui không muốn tỏ ra thô lỗ hay tọc mạch đâu, nhưng mà…

– Bồ cứ nói đi!

– Tui có nghe loáng thoáng về chuyện ngày hôm qua. Đức Tiệp muốn Nguyệt Trang diễn thay vai của Quỳnh Lan…

– Nhưng cô ấy đâu có đồng ý!

Phi Quyên cũng nhận ra thái độ của mình có chút hơi kì quặc. Để bọn họ không phán xét, cô phải nói thêm vào, lần này thì với thái độ mềm dẻo hơn.

– Bồ biết đấy. Cô ấy không phải là kiểu người thích thể hiện trước đám đông.

– Tui biết chứ. Nhưng cô ấy cũng có phải là loại người ra ngoài vào ban đêm như vậy… Phi Quyên, tui nghe mọi người nói rằng tối qua hai người đã cãi nhau.

– Ai nói?

– Đừng tức giận! Là vì chuyện vai diễn ư?

– Cô ấy hỏi ý kiến tui về chuyện đó. Sau đó, bọn tui đã tách nhau ra rồi. Ý bồ là sao?

Cô ấy không đợi bất kì câu trả lời hay sự cho phép của ai cả. Phi Quyên là người quá cứng đầu và thẳng thắn để có thể nhìn thấu những chiêu trò của những kẻ xung quanh.

– Bồ nghĩ mà xem! Nếu như bọn họ biết được chuyện đó, bọn họ sẽ để yên cho Nguyệt Trang sao?

Sao cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này? Nó còn khả thi hơn nhiều bất kỳ giả thuyết hoang đường nào mà cô từng nghĩ đến.

– Đúng rồi đó! Cũng giống như chuyện của Thủy Ngân… Ối!

Bá Hiếu tự biết mình đã phạm vào điều cấm kỵ, nên đã vội vàng bịt mồm mình lại. Sao cậu ta phải làm thế? Cậu ta nói rất đúng cơ mà. Nếu kết nối chuyện này với sự biến mất của Quỳnh Lan và Yến Anh, chuyện này sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Mấy con quỷ cái đó đang cạnh tranh với nhau vì vai diễn. Và thay vì trổ hết tài năng trước và sau ống kính, bọn chúng lại chọn cách này, một lần nữa. Liệu có quá muộn màng khi đến giờ cô mới nghĩ đến khả năng này không?

– Có lẽ chúng ta nên thôi tìm kiếm ngoài này, và quay về thôi.

Có lẽ đã quá trễ để đi tìm Nguyệt Trang rồi. Phi Quyên phải chua chát thừa nhận điều đó. Mặc dù rất muốn, nhưng cô biết mình đừng nên giữ lại chút hy vọng nào. Và cô nên chuẩn bị cho mình thật nhiều sức mạnh để đối đầu với con quỷ đó. Ngọc Lan, chắc chắn là ả ta rồi!

XXX

– Trông có vẻ như hai người không được hào hứng lắm với công việc tìm kiếm người mất tích này nhỉ?

Trọng Quân ngoái đầu lại phía sau, mỉm cười trêu chọc bọn họ. Trong ba người, Thanh Thư là người đi sau cùng. Cô ta thậm chí còn cố tình đi thật chậm, như thể rất muốn được tách rời ra khỏi hai người kia. Chắc hẳn cô ta sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Mà cũng chẳng sao, cậu cũng chẳng chủ đích cười với cô ta. Thúy Vy đang đi giữa hai người bọn họ. Những bước chân của cô lười nhác, nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá khô. Chúng kêu lao xao theo từng nhịp bước, như một bản nhạc mà cô đã vô thức đánh lên trong lòng người khác. Mắt cô mơ màng nhìn ngó trên cao. Những mảnh nhỏ bé của bầu trời xen giữa màu xanh bao la của những tán lá. Những dải nắng mỏng manh ít ỏi rót xuống giữa kẽ hở đó. Mỗi lần chúng đổ lên đỉnh đầu cô, Thúy Vy sẽ đứng lại và ngửa mặt lên cao. Cô nhắm hờ mắt, và tạm thời quên đi mục đích thực sự của chuyện này. Cô sẽ nghĩ rằng bọn họ chỉ đang dạo chơi trong rừng, chứ không phải là tìm kiếm những kẻ mất tích.

– Nếu muốn, bồ có thể ngồi nghỉ ở đây, bọn tui sẽ quay lại đón bồ sau.

Lời đề nghị của Trọng Quân khiến Thanh Thư giãy nảy. Ý tưởng bị bỏ lại trong rừng một mình vào lúc này chẳng khác nào là lời tuyên bố tự sát… hoặc là lời tự thú. Cô thừa hiểu hắn chỉ muốn đẩy cô lại phía sau để có thể thoải mái tán tỉnh con nhỏ kia. Thằng ngu chẳng biết tự nhìn lại bản thân mình. Thúy Vy còn chẳng thèm nhìn hắn lâu hơn ba giây. Cô không hiểu sao hắn ta cứ cứng đầu lao vào nhỏ. Trọng Quân đâu phải là thằng khờ. Có thể nào con nhỏ đó đã phát tín hiệu gì với riêng hắn mà chẳng ai nhìn thấy? Thanh Thư tò mò quan sát kỹ hơn vẻ mặt của bọn họ. Cô ta bước nhanh hơn để có được cái nhìn tốt hơn. Nhưng cô ta chẳng nhìn ra được ám hiệu gì đặc biệt từ cái nụ cười khinh khỉnh của ả. Đôi má ả ta cũng đang đỏ bừng lên vì sức nóng của không khí cũng như cường độ hoạt động. Đã cảm thấy thấm mệt, Thúy Vy tựa người vào một thân cây và hít thở thật sâu. Tên ngu Trọng Quân mau chóng để ý đến chuyện đó và lập tức vào vai gã trai chu đáo. Hắn ta quay lại hỏi han cô ả và bọn họ quyết định ngồi nghỉ. Thanh Thư trợn mắt nhìn bọn họ nhưng rồi cũng nhanh chóng thỏa hiệp mà ngồi xuống ở đống lá sạch sẽ, cách xa hai kẻ kia ra một chút. Đúng là cô cũng chẳng hào hứng gì với việc đi tìm mấy kẻ kia. Sự biến mất của họ thật ra là một chuyện đáng mừng… Chỉ là, việc họ đồng loạt biến mất thế này có lẽ sẽ gây ra một mối quan ngại và làm lịch trình bị dừng lại. Sau mọi nỗ lực của cô, có vẻ như cả Đức Tiệp và Ngọc Lan đều không lấy gì làm hài lòng. Cô sẽ mãi không thể nào là một cô nàng nổi trội trong nhóm, chứ đừng nói gì đến việc được thủ vai chính. Chừng nào mà Ngọc Lan còn tồn tại, cô sẽ chẳng bao giờ với tới được mọi thứ mà cô muốn. Cô ta là một con yêu quái độc ác đang ngồi trên cái rương kho báu. Ả ngồi chễm chệ ở đó để nhạo báng cô, để làm cô khổ sở. Cô chỉ có thể nhìn những thứ lấp lánh đó từ xa, nhưng chẳng bao giờ chạm vào được. Lòng khao khát của cô dần bị ả ta làm cho héo mòn, và rồi nó biến đổi, bốc mùi, và trở thành thứ độc dược của lòng đố kỵ. Nếu như ả ta cũng biến mất giống như những kẻ này, điều đó sẽ giống như là mọi lời nguyền của cô đều được hóa giải. Làm sao để một phép màu như thế có thể xảy ra? Cô phải ao ước, cầu nguyện, trông mong đến sự giúp đỡ của một vị tiên bụt, hay là… cô có thể tự mình làm điều đó?

– Bồ không lo lắng gì sao?

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Thúy Vy mà không hề xin phép. Cô cũng chẳng bận tâm lắm nếu cậu ta muốn thô lỗ theo cách đó. Cậu ta sẽ tự cho rằng hành động đó là biểu hiện của sự tự tin. Nhưng các cô gái đều nhìn vào cậu và cười nhạo trong lòng. Còn cậu, Trọng Quân, cậu lại là người muốn giữ lại nụ cười cuối cùng. Vẫn là quá sớm để cậu cất lời. Cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Thời gian như đã trôi qua như một dòng sông dài bất tận. Cậu đã ngồi bên dòng chảy, lơ đễnh, ngủ quên, làm những trò tiêu khiển giết thời gian, tự biến mình thành một trò cười cho thiên hạ. Cậu đã chờ đợi quá lâu, và rồi cô ấy đến, một cách thật đột ngột. Bất thình lình, mọi thứ đều sáng tỏ và mọi thứ đều kéo đến khiến cậu có chút hốt hoảng. Cậu đã chuẩn bị, đã sắp xếp, đã nghĩ rằng mình luôn sẵn sàng. Và rồi cô ấy đến, cậu nhận ra mọi thứ đã đến thật quá sớm. Nhưng không sao, cô ấy sẽ bắt kịp cậu thôi. Cô ấy chỉ cần một cú thúc mà thôi. Một thứ gì đó để làm động lực, để thức tỉnh. Cô ấy không thể cứ đóng vai một nàng công chúa đang say ngủ mãi. Một nụ hôn là thứ quá nhẹ nhàng, một cú rơi là điều quá mãnh liệt. Cậu không muốn là người cho cô ấy bất kỳ thứ gì trong đó. Điều cô ấy cần là gì? Cậu phải làm sao để cô ấy tin? Có những thứ mà họ cần phải mơ thì mới có thể tin tưởng. Cậu sẽ kể chuyện cho cô nghe? Cậu sẽ hát cho cô ấy? Cậu sẽ vẽ cho cô nhìn thấy bức tranh?

Cậu biết không? Đôi khi cậu chẳng cần phải suy xét bất kỳ điều gì. Cậu không cần sắm vai nam chính trong tất cả mọi chuyện. Một số cô gái không hề là những nàng thiếu nữ bị mắc lời nguyền. Họ có sức mạnh của riêng mình. Họ có con tim và trí óc của họ. Và với Thúy Vy, cô còn có cả bản năng nữa. Cô ấy sẽ biết sớm thôi, hay vốn dĩ cô ấy đã dần nhận ra rồi?

– Vì cái gì? Hay là vì ai cơ chứ?

– À… Tui thấy bồ và Yến Anh có vẻ thân thiết.

– Phải, cô ấy là người duy nhất đủ ngốc để bắt chuyện với một đứa ma mới như tui. Ối!

Cô ấy làm ra vẻ như mình đã lỡ lời, nhưng ánh mắt của cô ấy lại lóe ra một tia nghịch ngợm. Cậu biết cô cố tình nói như thế để chọc ghẹo cậu. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại không cười. Gương mặt cô ấy lại trở về với nét bình thản muôn thuở. Cô ấy đang đè nén cảm giác của mình vì điều gì chứ? Cô ấy sợ họ biết sao? Hay là cô ấy vẫn đang chơi trò vờn bắt với cậu? Cậu có thể xem như đây cũng là một dạng tín hiệu. Cậu đang tán tỉnh cô ấy, và cô ấy cho phép điều đó.

– Là thế phải không? Bồ tỏ ra quan tâm tui vì bồ nhìn tui như thể một con nhỏ ma mới bơ vơ bối rối không biết phải làm thế nào để thích nghi với môi trường mới?

Cậu nghĩ cô là một mục tiêu dễ dàng sao?

– Bồ đang khen tui là một người nhạy cảm và tử tế à?

Cô đang mắng cậu là kẻ xem nhẹ người khác.

– Bồ đang đặt sự quan tâm của mình vào sai người. Tui không cần nó. Tui không phải là loại con gái đó.

Trọng Quân tỏ ra hứng thú, có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng sẽ thừa nhận điều đó.

– Bồ biết không? Tui đã chuyển từ trường cũ của mình để đến đây. Bồ có nghe ngóng được gì từ trường cũ của tui không?

Cậu ta lắc đầu. Vậy thì cô sẽ nói tiếp.

– Tui đã vướng vào rắc rối.

– Loại rắc rối nào? Mấy trò bắt nạt sao?

– Có thể nói là vậy. Bồ phải hiểu điều quan trọng ở đây là, tui cũng là người đã trải qua đủ rắc rối rồi. Có gì ở đây mà tui phải lo lắng chứ?

Có kha khá điều mà cậu có thể dùng để trả lời cho câu hỏi của cô ấy. Nhưng cậu không nghĩ đó là trọng tâm mà cô ấy muốn biết.

– Bồ biết không? Tui không biết rắc rối lúc trước của bồ là gì. Nhưng chẳng phải giờ đây bồ vẫn phải trốn chạy khỏi nó để đến đây sao?

– Trốn chạy? Bồ dùng từ hay đấy. Nhưng tui thích gọi rằng tui đã sống sót mà vượt qua nó hơn.

Cũng chỉ là cách nói mà thôi. Điều quan trọng là, loại rắc rối mà họ đang gặp phải ở đây không phải là loại rắc rối mà ta có thể trốn chạy. Hy vọng rằng cô ấy vẫn có thể nói về nó như vậy sau khi tất cả đã hạ màn.

-… Vậy chuyện đó, dù cho nó là gì đi nữa, cũng đã cho bồ một bài học đúng không? Nó đã khiến bồ trở nên mạnh mẽ hơn? Nó đánh thức thứ gì đó bên trong bồ, nó khiến bồ cảm thấy mình dũng cảm hơn, và không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa?

Thúy Vy đảo mắt ra hướng khác. Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều vào mấy lời tào lao của gã này. Đã có quá nhiều người đặt câu hỏi cho cô rồi. Họ làm ra vẻ như đang quan tâm đến cảm xúc của cô, cố tìm hiểu cho ra nguồn cội của tấn bi kịch. Nhưng với cô, đó chỉ là những lời sáo rỗng được thốt ra để lấp liếm cho sai lầm và sự phó mặc. Khi mọi chuyện đã vào thế hạ màn không thể cứu vãn, họ mới bắt đầu ra tay giải quyết nó. Họ có thể làm gì cơ chứ? Họ không thể cứu được ai nữa. Họ không thể trừng phạt hết tất cả kẻ tội đồ, trừ khi họ muốn đưa chính mình ra đấu tố. Họ muốn gì khi vây quanh cô với những câu hỏi? Họ muốn biết nguyên nhân, và hy vọng rằng, một khi họ đã biết được điểm khởi đầu, họ sẽ có thể ngăn chặn được tất cả mọi hậu quả không mong muốn? Không đâu. Đốm lửa này không lan theo mối dây. Nó như những bụi hoa lơ lửng trong không khí. Nó lên cao, rồi lại xuống thấp. Nó chao lượn như một chiếc lá khô đang tìm chỗ đáp trên mặt hồ yên ả. Họ dám nghĩ rằng cái hồ của họ chỉ chứa toàn nước sạch sao? Cô thấy thật buồn cười. Tất cả chỉ là một đám rác rưởi và thuốc độc. Và tệ hơn tất cả, cái hồ của họ còn chứa cả thuốc nổ nữa. Chỉ một đốm lửa vô tình hạ xuống, và tất cả rồi sẽ bị thiêu rụi. Họ không thể làm gì để cứu vãn cả. Cô đã có thể nhìn thấy trước ngọn lửa đó ở chính nơi này. Nó còn mạnh mẽ hoang dại hơn cả ngọn lửa trại đêm qua. Cô đã nhìn thấy từng đốm lửa đang lấp lóe ở khắp nơi này. Cô quay sang Trọng Quân và nhận ra, chính đây thôi, ở trong ánh mắt mà cậu đang nhìn cô. Trong đó là một ánh lửa. Cô có sợ nó không? Cô mỉm cười, dù là nụ cười hay là nỗi sợ, nó cũng không phải là dành cho cậu.

XXX

Đây chắc hẳn là một đoàn diễu hành kì lạ. Với bốn đứa thiếu niên nối bước nhau trong im lặng, lầm lũi băng qua khu rừng. Đông Hà là người dẫn đầu đoàn người, và có lẽ là người duy nhất ở đây thật sự nghiêm túc với công việc tìm kiếm này. Thật kì lạ. Mới đêm qua thôi, Yến Anh còn tìm đến chỗ cô. Cô ấy có hơi kì lạ, nhưng trông cô ấy vẫn ổn. Thậm chí cô còn thể nhận ra có một điều gì đó mới mẻ đang dần nở rộ bên trong cô ấy. Yến Anh vẫn mong chờ đến ngày mai, chẳng có lý gì cô ấy bỏ đi như thế. Với sáu người biến mất, cô phải đối mặt với sự thật rằng chuyện này cũng phải là một trò đùa vô ý thức. Chuyện này có nghĩa là gì? Lẽ nào… phải chăng cái thứ cảm giác bất an này đang trở lại? Một thứ gì đó xấu xa lại vừa nứt vỏ và chui ra ngoài. Một thứ gì đó vốn dĩ đã luôn lẩn khuất bên trong cái câu lạc bộ này. Cô cảm thấy sợ hãi quá. Lần trước, nó đã cướp đi một người. Còn lần này thì sao? Liệu lần này cô có còn chạy trốn khỏi nó thành công? Cô từng tự trấn an rằng mọi chuyện đã kết thúc. Mà đúng là nó đã kết thúc thật, sau cái chết của Thủy Ngân. Cô cứ nghĩ rằng cái thứ xấu xa đó đã chết theo cùng nạn nhân của nó rồi chứ. Cô đã thành công trong việc quên đi về nó. Và giờ đây cô nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay nó chỉ đang ngủ đông mà thôi. Tại sao giờ đây nó lại thức tỉnh? Là ai, hay thứ gì đã đánh thức nó? Ôi không! Không rõ ràng sao? Là vai diễn đó! Tất cả bọn họ đều muốn có được sự chú ý. Họ đang sống vì vai diễn đó. Họ đang đắm chìm trong tâm lý méo mó của Kẹo Mật. Một kẻ sát nhân. Một kẻ thù hận. Còn hỗn hợp nào tốt hơn để sản sinh ra cái thứ độc địa đó? Lần trước, bọn họ còn có thể tự dối với nhau rằng mọi chuyện chỉ là một tai nạn. Nhưng còn lần này, họ sẽ phải đối diện với sự thật. Họ sẽ phải đối diện với kẻ sát nhân. Một kẻ sát nhân đã được sinh ra bên trong cái câu lạc bộ này. Cô sợ quá… Đông Hà nhìn xung quanh mình. Cô đang tìm kiếm kẻ thủ ác? Hay cô đang tìm kiếm người anh hùng? Hải Phú đang đi sau cùng, cách cô một khoảng khá xa. Có lẽ cậu ta ngại ngùng với cô, có thể cậu ta đã ghét bỏ cô. Hoặc cũng có thể là cậu ta vẫn còn chóng mặt vì số cồn mà mình đã nốc vào tối qua. Dù vì bất kì lý do nào, với cái khoảng cách này và độ nhanh nhạy của cậu ta, cô không dám nghĩ đến việc trông cậy vào cậu. Mà cậu ta có lý do gì để mà bảo vệ cho cô kia chứ?

Cậu có lý do gì để mà cứ nhìn vào bóng lưng của cô chứ? Cô ấy có biết không? Cậu có nhận ra điều đó không? Vào mỗi sáng cậu thức dậy, điều gì đã thôi thúc cậu bật dậy để lên lớp? Khi cậu đang ngồi giữa chúng bạn, cậu đã mong ngóng hình bóng của ai xuất hiện? Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày thôi. Được nhìn nụ cười nhếch mép bướng bỉnh của cô ấy. Được nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, khi cô ấy ngồi một mình trên hành lang. Cô ấy đã suy nghĩ về điều gì? Có khi nào cô ấy nhớ về cậu, và cảm thấy tiếc nuối? Cậu thì có đó. Rất nhiều là đằng khác. Lẽ ra vào lúc đó, cậu nên nói ra. Những điều sau đó, có thể sẽ là một thảm họa. Nhưng như thế thì vẫn còn tốt hơn nhiều so với sự tiếc nuối.

Cậu ta lại nhìn về phía cô ấy, thay vì phải ngó xung quanh tìm kiếm. Anh Tú tự cảm thấy tấm thân của mình thật vô duyên khi cứ cản trở tầm nhìn của Hải Phú. Nhưng con đường này quá hẹp. Cậu không biết phải lách sang bên nào để không cản lối bọn họ. Hay cậu nên đi chậm lại và để cho cậu ta vượt lên? Mà sao cậu phải quan tâm đến chuyện chăm bón cho tình cảm của hai đứa này nhỉ? Vì cái cảm giác tội lỗi sau vụ việc tối qua ư? Không hề nhé. Cậu chẳng thấy có tý tội lỗi nào cả. Cậu thấy mình tuyệt vời như một vị thần tình yêu thì đúng hơn. Mọi ngươi ở đây đều sáng tỏ về chuyện này. Nhưng bọn họ chọn cách không quan tâm vì nó chả có lợi lộc gì cho họ. Hai đứa ngốc này cũng thế. Chúng nó biết bản thân mình vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ cần một trong hai đứa nó chịu đứng lại và mở lời trước… Chỉ cần bấy nhiêu nỗ lực mà thôi, thế mà bọn nó vẫn lười biếng không chịu dấn thân vào. Giờ thì cậu không còn say nữa, cậu chẳng còn hơi đâu mà xen vào chuyện của chúng… Nhưng việc cậu đang đi chậm lại là thật, vì chân cậu đã mỏi. Và cậu cũng không có nhiều động lực tìm kiếm như hai đứa bọn nó. Cậu dần bị tụt lại phía sau bọn chúng. Nhìn xem. Đông Hà cũng đang dần chậm lại, cô ta cũng đã thấm mệt. Nỗ lực tìm kiếm giờ chỉ có thể hiện qua ánh mắt nhìn xa xăm của cô ta. Cô ta quay trái, quay phải, phóng mắt ra tới tận nơi xa nhất mà mình có thể. Nhưng cô ta nào dám ngoái đầu lại phía sau, càng không dám nhìn xuống lồng ngực mình. Ở ngay sau cô ta, Hải Phú lại có một cuộc tìm kiếm hoàn toàn khác. Dù cho điều đó đang đứng ngay trước mắt cậu ta, cậu ta vẫn đang dõi mắt nhìn nó như thể cậu ta đang đứng ở dưới chân một tòa tháp ngà. Cậu ta mong ai đó sẽ quẳng cái thang xuống cho mình à? Anh Tú không nhìn thấy trực tiếp, nhưng cậu có thể biết được mong muốn đó đang nóng bỏng thế nào bên trong cậu ấy. Cậu nghĩ về ánh mắt tha thiết của những kẻ ngu ngốc này khi chúng len lén trao cho đối phương mà cố gắng không cho người khác nhìn thấy. Chúng cư xử như bản thân mình đang lọt vào trong một mối tình cấm kỵ. Trong khi những gì tệ nhất mà người ngoài có thể dành cho chúng là gì chứ? Bọn Ngọc Lan và Thanh Thư chắc sẽ lườm nguýt trong một khoảng thời gian, nhưng phần còn lại của thế giới thì sẽ chẳng để tâm đến bọn chúng. Bọn họ sợ người khác chế nhạo, bọn họ sợ đối phương từ chối, nhưng bọn họ không nhận ra rằng bản thân mình mới là hòn đá chắn ngang con đường. Đôi khi, sẽ có người giúp họ đẩy tảng đá đó sang một bên, giống như việc Anh Tú đã làm trong cơn say đêm qua. Nhưng không phải lúc nào họ cũng có được may mắn như thế. Đây không phải là trò cá cược, thậm chí, nó còn không phải là một phần thưởng chắc chắn cho sự cố gắng của họ. Sau cùng, họ có thể sẽ chẳng được gì. Có lẽ đó là điều khiến họ sợ hãi như vậy. Dường như cậu cũng có thể đồng cảm được đôi chút với họ về chuyện đó. Chỉ là cậu không thể nào không thừa nhận rằng bọn họ quá ngu mà thôi.

– Bồ cũng nghĩ như thế đúng không?

Anh Tú đã quên mất sự tồn tại của cậu ta, cho đến khi Mạnh Hùng bỗng trồi lên từ đâu đó và đứng trước mặt cậu. Mạnh Hùng chưa bao giờ là người nổi bật trong nhóm, và cậu ta cũng không cố gắng quá sức để cải thiện vấn đề đó, điều mà Thanh Thư nên biết khôn mà học hỏi. Cậu không nhớ cậu ta đã tham gia câu lạc bộ từ lúc nào, và bằng cách nào mà cậu ta có thể lọt vào danh sách diễn viên. Anh Tú thử nhìn kỹ khuôn mặt cậu ta, những đường nét trên đó chẳng có gì nổi bật khiến người ta phải bị cuốn hút vào đó. Cậu cũng chẳng muốn nhìn quá lâu vào khuôn mặt đó. Cậu ta đang cười với cậu à?

– Nghĩ gì cơ?

– Về chuyện của bọn họ?

Anh Tú không thích nghĩ đến chuyện hai người bọn họ có cùng ý tưởng với nhau. Mạnh Hùng cũng đột ngột dừng lại và đứng tựa vào thân cây bên cạnh. Tên ngố Hải Phú dường như không nhận ra chuyện đó, cậu ta vẫn cứ giữ vẻ mặt bần thần mà bước theo sau Đông Hà, không màng gì đến hai kẻ đã ý tứ lùi lại phía sau như thế này. Hai người bọn họ tò mò nhìn theo bóng lưng cậu ta đang lẩn dần vào những tán lá. Khi đôi tình nhân kia đã khuất khỏi tầm mắt, Anh Tú chợt nhận ra mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp, cùng một gã mà cậu không hề thân thiết bên cạnh. Hơi nóng từ mặt đất khiến mặt cậu đỏ bừng, và mồ hôi thì tuôn ra như suối. Cổ họng cậu hơi nóng, những ngón tay cậu vụng về tháo dần những chiếc cúc trên cổ. Mạnh Hùng cũng làm như cậu, có vẻ cậu ta cũng cảm thấy nóng. Làn da của cậu ta không trắng được như cậu. Nó mang màu của mật, và đang được nhuộm trong thứ mạch nha bóng loáng đầy bắt mắt. Chiếc cằm của cậu ta hơi bạnh, nó khiến cho chiếc cổ của cậu ta có phần hơi quá khổ. Vai của cậu ta cũng có vẻ rộng, phần xương quai xanh của cậu ta hiện ra rất rõ và cả mảng da đỏ au vì nắng của cậu ta cũng vậy. Anh Tú sẽ quên mất nhiều điều nếu cậu cứ tùy tiện thả ánh mắt của mình rơi xuống như vậy.

– Chuyện này có nguy hiểm quá không? Chúng ta đang tách nhóm. Tui nghĩ rằng trong rừng này có nhiều thứ đáng ngờ lắm.

– Thì ngay từ đầu, công cuộc tìm kiếm này đã rất nguy hiểm và vô ích rồi. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta có tìm ra những người mất tích sao? Có đến sáu người đấy. Nếu khôn ngoan thì chúng ta nên tập trung lại trong nhà và gọi cứu hộ đến. Rõ ràng có điều gì đó mờ ám ở đây.

Anh Tú không nghĩ cậu ta sẽ nói nhiều như vậy. Cậu chưa bao giờ nghe cậu ta nói nhiều như thế, ngay cả trong mấy đoạn phim của họ. Nếu như cậu ta diễn một đoạn độc thoại, chắc rằng sẽ thu hút được khá nhiều người đấy chứ. Cậu ta có cái nhìn khiến cho người nghe phải bị thu hút và khuất phục. Và đó là chưa đến lúc họ nhìn trực diện vào đôi mắt cậu ta. Anh Tú thử tưởng tượng xem nếu như mình được phép nhìn thẳng vào đôi mắt đó… Cái nhìn đó sẽ kéo dài được bao lâu? Và ai sẽ là người đỏ mặt trước? Là chính cậu chăng? Anh Tú liếc mắt sang chỗ khác, và càu nhàu.

– Thế sao ngay lúc đó bồ không ý kiến với bọn họ? Chúng ta đã đỡ phải chịu cực thế này.

– Bồ cũng có mặt ở đó mà. Ngọc Lan cứ lồng lộn lên như con sư tử cái mỗi khi có ai đó nói rằng họ không nên đi tìm chị cô ta.

– Cô ta giả vờ đấy. Cô ta không xem trọng chị gái mình hơn làn da của mình đâu. Chắc hẳn giờ cô ta đang trốn đâu đó tránh nắng rồi.

– Còn đạo diễn thì chỉ có một mối bận tâm duy nhất là phải thay thế những vị trí khiếm khuyết thế nào. Anh ta khiến Hương Trầm loạn hết cả lên, tui thấy tội cho cô ấy.

– Bọn họ hay nói thế mà, dù cho thế nào thì show diễn vẫn phải tiếp tục.

– Còn tui, tui không phải là người có tiếng nói ở đây. Bồ biết thế mà?

Thì bản thân Anh Tú cũng thế thôi. Không nhiều người dám cất lên tiếng nói thật lòng của họ. Đôi khi, Anh Tú cũng liều chơi trò dũng cảm đó, khi mà cậu say hoặc là muốn chọc cho ai đó cáu tiết. Còn những lúc bình thường, khi mà ngay cả những kẻ hay đối đầu như Phi Quyên và Đông Hà cũng muốn vào cuộc tìm kiếm thì cậu chẳng là ai để mà ngăn cản. Mạnh Hùng lại im lặng, cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất, ra vẻ suy nghĩ.

– Việc đi vào rừng thế này thật ngu xuẩn. Nhưng biết sao được…

Mạnh Hùng không nói nữa, dù cậu rất muốn nói rằng, cái lý do cậu ra ngoài này hoàn toàn không phải là vì bị ai ép buộc cả. Cậu chỉ đi theo người mà cậu muốn mà thôi.

– Sao bồ lại nhìn tui như thế?

Mạnh Hùng quay đi chỗ khác, cậu ta lại nở nụ cười trơ trẽn đó ra. Cậu là trò đùa của cậu ta chắc?

– Bồ đi đâu thế?

– Về! Tui mệt mỏi lắm rồi!

– Nhưng bồ có biết đường về không cơ chứ?

– Tui chỉ cần đi ngược lại!

– Bồ chắc chứ? Và bồ sẽ đi một mình sao?

Chết tiệt. Anh Tú không giỏi trong việc định hướng lắm. Nhưng cậu thật sự rất ghét cái kiểu cười này của đối phương. Cậu ta có lúm đồng tiền ư? Và còn đôi môi của cậu ta nữa chứ? Anh Tú nhìn vào chúng và nghĩ đến những cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình. Trong những cơn mơ đó, cậu đắm chìm trong bóng tối. Và trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ được nó là thứ gì. Ngoài một đốm sáng cứ lập lòe chao lượn trước mặt cậu. Cậu không biết nó là gì. Cậu không biết mình có nên nắm bắt lấy nó hay không. Và cậu không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Cậu sợ mọi thứ sẽ thay đổi. Và cậu sợ rằng kết thúc của nó sẽ không đẹp như là một giấc mơ. Giấc mơ đẹp kết thúc, và lỡ như nó lại hóa thành một cơn ác mộng? Có lẽ cậu nên rụt tay lại và chấp nhận việc thu mình vào bóng tối?

– Thì sao nào? Tui cũng đã quen rồi.

– Không! Không được! Nó rất nguy hiểm!

Mạnh Hùng bỗng nhiên lớn tiếng, cậu ta để tay mình trong không khí, lơ lửng không biết phải chộp lấy thứ gì.

– Để tui đi cùng bồ nhé.

Hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu. Tại sao cậu lại đi cùng cậu ấy vào rừng?

Hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu. Tại sao cậu lại muốn chôn giấu hết tất cả?

Một ngày nào đó, khi cả hai đều đã sẵn sàng.

XXX

– Em nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy chị gái em, cùng tất cả mấy người kia ở trong rừng sao? Ở đâu nào? Tụ tập cùng nhau bên dưới một cái hố hay là đáy của một khe vực?

Đình Sơn không khiến cho chuyện này dễ dàng hơn chút nào. Ngọc Lan vốn đã không quen với mấy thể loại hoạt động ngoài trời thế này. Sức nóng, độ ẩm, mùi mốc, bọn côn trùng và bụi phấn… mọi thứ ở đây đều như đang chống lại cô. Và việc anh ta cứ công kích cô liên tục thế này càng khiến cô chán nản muốn bỏ cuộc hơn nữa. Trường Xuân thậm chí còn ở trạng thái còn tệ hơn cô nữa. Nếu như cô quá mảnh mai để phù hợp với loại hoạt động thể lực này, thì cậu ta lại thuộc dạng quá màu mỡ để lọt vừa vào nó. Cậu ta bị bỏ tít lại phía đằng sau, đang thở hổn hển như một con thú đang bị săn đuổi. Mà nếu cậu ta mà bị săn đuổi thật, chắc hẳn với kiểu di chuyển đó thì cậu ta đã lên dĩa kẻ thù từ rất sớm rồi. Chuyện này có vẻ là một tính toán sai lầm. Nếu ai đó nhìn thấy cậu ta thảm hại thế này, sẽ chẳng ai tin được. Có lẽ cô nên cho cậu ta nghỉ ngơi một chút, rồi cả đám sẽ cùng nhau quay về. Chắc hẳn sẽ không ai phản đối chuyện đó đâu. Chỉ cần suy nghĩ bấy nhiêu, cô đã quyết định kiếm một chỗ nào đó phù hợp để ngồi xuống. Đợi đến lúc cô ấy thôi loay hoay tìm chỗ, Trường Xuân cũng đã mò được đến chỗ cô. Đình Sơn thì đã đi đâu mất, cùng với thái độ khó chịu của anh ta. Hai người bọn họ cuối cùng cũng đã có được chút thời gian yên ả.

Mặc dù đang cố gắng hít thở, Trường Xuân vẫn phải tranh thủ nói về mối quan ngại của mình.

– Bồ có nghĩ rằng… tất cả những chuyện này… đều bắt nguồn từ nghi lễ của chúng ta không?

Xem cái cách cậu ta vừa nói vừa run kìa, cô hẳn cũng sẽ bị cậu ta thuyết phục mất rồi, nếu như cô còn là một đứa bé ba tuổi. Chỉ có mấy đứa bé mới tin vào những chuyện phù phép như thế này. Trường Xuân không còn bé nữa, số cân nặng của cậu ta bảo đảm cho điều đó. Nhưng bằng cách nào đó, cậu ta vẫn có niềm tin rất mãnh liệt vào mấy chuyện như thế này. Cậu ta luôn miệng nói về việc mẹ mình là một bà đồng, và theo một cách nào đó thì cậu ta thừa hưởng mấy cái trò thiên phú từ mẹ. Cô chưa bao giờ tin vào mấy chuyện đó. Cậu ta có vẻ am hiểu về mấy chuyện huyền bí, đúng. Cậu ta giỏi trong việc tạo ra bầu không khí bất an, phải. Nhưng cậu ta nói rằng mình đã triệu hồi thành công một oán hồn đồ tể ư? Chà, chuyện đó nghe có vẻ không thực tế, mà thực tế thì nó không nên được gọi là một loại tài năng.

-… Ừm, tui cứ tưởng bồ sẽ tự hào lắm nếu chuyện đó là sự thật?

– Không hề! Ý định ban đầu khi tui triệu hồi hắn chỉ là để tìm hiểu sự thật về vụ thảm sát năm xưa! Chứ tui đâu có muốn lôi hắn lên để gây ra thêm một vụ nữa! Bồ phải tin tui!

Giờ thì cậu ta trông thật sự rất hốt hoảng, như thể cậu ta đã bị mọi người kết án vậy.

– Khoan đã nào! Bồ không thể nói như thế!

– Là tui đây! Tui đâu phải mấy đứa ất ơ khác mà không dám nói thật với bồ. Ngọc Lan, bồ phải nhìn vào sự thật thôi! Chị của bồ đang gặp rắc rối lớn! Có thể chị ấy đã… bồ biết đấy? Là sáu người mất tích đấy!

Ngọc Lan ôm lấy hai thái dương của mình. Cô không yêu quý chị mình lắm, cô thừa nhận, đừng nói gì đến những đứa khác. Nhưng…

– Chúng ta đã đi khỏi trường! Làm sao mấy chuyện thế này vẫn đeo bám chúng ta chứ? Là vì bản thân chúng ta sao? Chúng ta chính là thứ rắc rối và vận rủi đó?

– Không đâu…

Cậu nắm nhẹ lấy bàn tay cô, mấy ngón tay cậu xoa đều trên mu bàn tay của cô gái. Cậu tin rằng đây là một cách thôi miên giúp con người ta bình tĩnh lại.

– Là do nơi này! Bồ không nhớ ra sao? Đây là khu trường cũ, đây mới là khởi nguồn của tất cả. Lời nguyền của hắn, nó đã bén rễ từ đây! Lẽ ra tui đừng nên thử! Tui đã chuẩn bị rất cẩn thận, vậy mà mọi thứ lại hỏng bét thế này. Tất cả là do bọn chúng!

– Bọn chúng nào?

– Là bọn quay phim! Chúng đến gây rối nghi lễ của chúng ta với cái máy quay phim đó! Tui bị chúng làm cho tức giận và phân tâm trong một phút! Vòng tròn bị phá vỡ và hắn đã thoát ra ngoài!

Ngọc Lan ngờ vực nhìn cậu ta. Cô suy nghĩ về những điều cậu ta nói và chợt lóe ra một ý nghĩ nhỏ. Lẽ nào…

– Bồ không thể nghiêm túc đến thế khi nói về chuyện đó!

– Chẳng phải Phước Đạt cũng đã biến mất rồi sao? Là do cậu ta đã hành xử báng bổ!

– Còn chị tui thì sao? Bồ đừng có hoảng lên như vậy! Tui đã rối lắm rồi, bồ đừng có làm tui sợ thêm nữa!

Cậu biết là cô ấy không tin cậu. Không, chính xác thì cô ấy không tin vào chuyện ma thuật. Nhưng nó là sự thật mà. Có lời giải thích nào khác cho những chuyện kì quặc thế này. Không chỉ ở nơi này, mà là cả ở nơi kia nữa. Một ngôi trường biệt lập với những đứa trẻ bị tháo túng, các giáo viên cư xử kì lạ và những chuyện không thể giải thích được. Ngôi trường hẳn phải là một sào huyệt được xây dựng trên hắc thuật. Một thứ xấu xa nguyên thủy và cổ xưa đang nằm yên ngủ đâu đó bên dưới ngôi trường. Nó đang ám lấy bọn họ, là do hắn đã nguyền rủa bọn họ!

– Bồ không tin sao? Nhưng chẳng phải những lần trước bồ luôn ủng hộ tui sao? Khi tui muốn dùng phép trù yểm Thủy Ngân? Khi tui muốn vấn hồi Dantalian để cầu xin ngài… Bồ đã luôn ủng hộ tui!

– Bồ mất trí rồi sao? Khi mà những niềm tin của bồ còn vô hại thì tui chẳng có lý gì mà phản bác. Bồ muốn trù yểm Thủy Ngân? Tui ghét con ả đó, nên bồ cứ việc! Còn việc bồ nghĩ rằng một con quỷ có thể ban cho bồ tình yêu và sức quyến rũ, nếu chuyện đó khiến bồ vui và tự tin thì tui cũng chẳng có ý kiến gì!

Cô phải nghiền nát cậu ta ra. Cô phải đẩy cậu ta ra khỏi vách đá.

– Nhưng lần này, bồ đang để cho những ý nghĩ đó làm đầu óc mình hỗn loạn. Tui đã sống sót trong ngôi trường đó đủ lâu rồi. Nếu những lời nguyền rủa có thể thực sự ám hại người khác, tui đã không đứng ở đây!

– Nhưng…

– Không, không. Đừng nói gì thêm nữa! Chúng ta đi về thôi. Thật vô vọng! Mà bạn trai tui đâu rồi chứ? Mong rằng anh ta sẽ không bị đánh số bảy. Tui ngán anh ta đến tận cổ rồi!

Trường Xuân ngồi tựa vào gốc cây và nhìn cô ấy vừa hét vừa chạy quanh tìm kiếm. Cậu muốn lên tiếng trấn an lắm, nhưng cậu biết rằng lúc này đây, giọng nói của cậu khi thốt lên sẽ nghe như là tiếng thở dài của kẻ chờ chết vậy.

– Dù sao thì, ai cần bạn trai chứ. Chúng ta đi về thôi.

Như một nữ anh hùng trong mấy bộ phim câm châm biếm, cô kéo gã bạn to lớn của mình dậy. Họ lần theo lối cũ mà về trại. Trong suốt quảng đường, cô luôn giữ cho mình bước đằng trước cậu ta. Biết sao được, cậu ta có sức mạnh, nhưng cô mới là kẻ có đầu óc. Làm thế nào để con sư tử hèn nhát này tìm thấy sự tàn bạo của nó đây? À, nhớ nhầm rồi, ý của cô là lòng dũng cảm cơ… Nhưng có thể lắm chứ, khi đối phó với một vài kẻ, thứ mà họ sẽ rất cần đến, không phải là cơ bắp, trí tuệ hay lòng dũng cảm. Họ chỉ cần đến sự tàn bạo của chính mình mà thôi.

XXX

– Nếu bồ nói với tui rằng đường dây điện thoại đã bị hỏng…

-… À, em nghĩ là nó đã bị chuột cắn đứt…

– Thật là cổ điển. Mọi thứ cứ như là phim vậy.

-… Ừm, ít ra thì theo em thấy, đó là do tự nhiên chứ không phải là cố ý phá hoại. Nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Dù cho đường dây còn nguyên thì em cũng không nghĩ là nhà trường còn trả hóa đơn điện thoại cho chỗ này đâu.

Hoàng Hưng thảng thốt nhìn con bé.

– Sao em không nói ngay từ đầu? Vậy mà em còn đi kiểm tra làm gì?

– Mấy anh cứ nhặng xị cả lên, em nghĩ tốt nhất là mình nên nghe theo lệnh rồi tính tiếp.

Hương Trầm bất đắc dĩ phân trần với họ, trông cô hoàn toàn không có ý gì muốn xúc phạm đến đầu óc suy nghĩ hay thái độ của họ. Thật là một đứa cẩn trọng, Hoàng Hưng thầm nghĩ.

– Vậy chắc bồ đã nghĩ ra trước kế hoạch dự phòng cho kiểu bất trắc thế này rồi đúng không? Chúng ta đang ở sâu trong rừng. Chúng ta sẽ cầu cứu thế giới bên ngoài thế nào khi sóng di động không thể với tới?

Hương Trầm gật đầu một cách rất mãn nguyện. Sẽ rất kì cục nếu như cô phải thừa nhận rằng mình đã rất mong cho mấy chuyện rủi ro như thế này xảy ra. Đây là cơ hội để cho họ thấy cô đã tính toán kỹ lưỡng thế nào. Luôn phải thủ sẵn kế hoạch B bên người, đó là phương châm của cô. Hương Trầm trải tấm bản đồ của khu rừng ra cho bọn họ dễ hình dung. Đây là một khu rừng thưa với địa hình không phù hợp lắm cho việc tổ chức dã ngoại. Những con đường băng rừng ngoằn ngoèo lấy vị trí của ngôi trường làm trung tâm, như một bầy rắn đang túa ra từ cái tổ của chúng. Những hồ nước không thể biết được nông sâu, những vách đá thơ mộng nhìn xuống con suối nhỏ, những cây cầu đã qua nhiều năm không sử dụng, và những cái nhà gỗ được dựng tạm bợ rải rác trong rừng… nơi có thể dùng làm chỗ dừng chân cho những con người xa lạ. Có lẽ ban điều hành trường năm xưa đã cố tình chọn nơi này với mong muốn là nhốt hết bọn trẻ của họ vào giữa bốn bức tường. Khi mặt trời lặn, họ sẽ kể cho bọn trẻ nghe về sự nguy hiểm của khu rừng. Bọn trẻ co rúm lại vì sợ hãi, rồi chúng leo hết lên giường và chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc lẻn ra ngoài. Những người lớn bọn họ nghĩ rằng đó là cách hiệu quả nhất để đào tạo bọn trẻ. Tách biệt bọn trẻ khỏi thế giới này, nuôi dưỡng bọn chúng từ bên trong. Sự xấu xa tồi tệ của thế giới sẽ không thể làm hại đến bọn trẻ của họ? Hoặc là… ngược lại?

– Có một trạm cứu hộ nằm ở đây. Đi theo con đường này để băng rừng thì mất khoảng ba tiếng để đến nơi. Chắn chắn ở đó phải có người gác, và chúng ta có xin giúp đỡ.

– Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Hãy cho bọn trai đến đó ngay đi.

Hương Trầm đưa mắt nhìn về phía Đức Tiệp, tỏ vẻ như đang chờ đợi quyết định cuối cùng của anh ta. Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh ta chỉ hững hờ lên tiếng trong khi mắt vẫn không rời khỏi mấy bản dựng của mình.

– Chúng ta sẽ nói gì với họ chứ? Bọn họ sẽ không quan tâm chuyện mấy đứa trẻ say xỉn và ngủ quên ở một góc nào đó đâu.

Hoàng Hưng mím chặt môi lại, cậu biết anh ấy sẽ phản ứng như thế. Cậu hiểu rõ anh ấy hơn bất kỳ ai ở đây. Với những người khác, chỉ cần có được một cái nhìn ít thôi về thói suy nghĩ của anh ấy, họ sẽ kinh hãi và ghét bỏ anh. Nhưng cậu thì không như thế. Cậu nhìn thấu xuống tận đáy giếng và tìm ra cội nguồn của tất cả những suy nghĩ đó. Anh ấy không phải là kẻ buông bỏ tất cả nhân tính và sự quan tâm. Anh ấy vẫn quan tâm và anh ấy vẫn biết trân trọng những điều đẹp đẽ tốt đẹp. Chỉ có một điều trớ trêu thay, những gì tốt đẹp nhất trong mắt anh ấy đều nằm hết trên những thước phim ảnh.

– Họ có thể tổ chức tìm kiếm. Làm như thế sẽ nhanh chóng và an toàn hơn cho chúng ta.

– Nhưng làm như thế cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải gián đoạn công việc của mình.

– Chúng ta không thể tiếp tục khi các thành viên cứ biến mất như vậy.

– Chúng ta sẽ tìm ra cách thay thế họ… phải không? Hương Trầm có thể nghĩ ra cách nào đó.

Bọn họ vẫn im lặng nhìn cậu. Đức Tiệp cảm thấy mình thật đặc biệt trong mắt họ. Chút tự mãn thể hiện qua cái nhếch mép của cậu. Bọn họ cần cậu khai sáng để có thể thấy được những thứ đang mở ra trước mắt. Điều tưởng như là nguy hiểm, thật chất lại là những cơ hội mà họ cần nắm lấy. Còn những thứ nằm trong vùng an toàn nhàm chán? Chúng là bức tường ngăn cản họ, chúng là thứ thuốc độc giết chết mọi điều phi thường.

– Em nghĩ mà xem. Khi bọn họ đến đây lùng sục khắp nơi, thế nào cũng sẽ có một đứa ngu nào đó buột miệng nói ra một điều khả nghi. Việc chúng ta đến đây quay phim đã là khác thường lắm rồi. Nếu như bọn họ nghe mấy lời nhảm nhí về tên sát nhân trong trường, vụ gọi hồn hay thậm chí là vụ tự tử của Thúy Ngân, chắc chắn họ sẽ đuổi chúng ta về. Và thế là dự án của chúng ta chấm dứt. Đó là điều em muốn cho anh sao?

– Dĩ nhiên là không! Nhưng em cũng không muốn chúng ta lờ đi mối nguy hiểm này. Chúng ta không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người đang sợ hãi.

Đức Tiệp búng ngón tay của mình.

– Và đó là điều chúng ta đang nói đến. Nỗi bất an chân thật nhất đang hiện hữu trong từng hơi thở của chúng. Ngay cả một cái quay đầu hay nhếch môi cũng chúng cũng chứa đầy sự lo lắng. Nếu chúng ta bắt giữ được những khoảnh khắc đó, và lưu chúng lại mãi mãi. Nó không tuyệt vời hay sao? Đây là cơ hội của chúng ta!

Hương Trầm vờ như đang huýt sáo rồi nhẹ nhàng rút lui về phía cửa sổ. Cô không muốn đứng gần hai người bọn họ khi tranh cãi nổ ra. Kinh nghiệm của cô trong mấy vấn đề về các cặp đôi có vẻ như rất khiêm tốn. Hoặc giả như là mấy kẻ yêu nhau đều rất kì quặc. Phản ứng của Hoàng Hưng lại không như dự đoán của cô. Anh ta cũng có phản kháng lại đấy. Nhưng sự tức giận của anh ta giống như là một loại xúc tác cho Đức Tiệp, và nó không mang hàm ý xấu. Đức Tiệp ngồi yên nhìn bạn trai của mình nhăn nhó, anh ta nở nụ cười và ánh mắt anh ta tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh thần tiên khỉ gió gì đó. Hoàng Hưng đỏ hết cả mặt lên và ngậm miệng lại, thừa nhận sự thất bại của mình.

– Em biết bộ phim yêu thích nhất của anh là gì không?

-… Em biết. Thì sao nào?

– Tenebrae (Bóng tối). Và em biết lý do là sao chứ?

– Em biết. Điều đó nằm trong kịch bản của chúng ta mà.

Bọn họ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ. Chắc hẳn đã có một số người trở lại sau chuyến tìm kiếm. Âm thanh đó rõ ràng là tiếng cãi vả của Ngọc Lan và Phi Quyên.

– Em thấy chưa? Bọn chúng còn ổn lắm. Vẫn còn sức để cãi nhau cơ mà. Kẻ nào mà có thể làm hại được bọn chúng cơ chứ?

Hoàng Hưng chẳng trả lời sự nhạo báng của anh ta. Bọn họ đều hiểu rõ vấn đề ở đây là gì. Kẻ thù của bọn họ, chúng chẳng bao giờ đến từ bên ngoài cả.

XXX

– Ừm…

Hải Phú không biết mình phải mở lời với cô ấy như thế nào. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình phải chọn ngôi xưng hô như thế nào nữa. Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, lẽ ra cậu không thể bối rối như lúc này. Ở giữa khu rừng im ắng, cậu và cô ấy như một đôi nam nữ đơn thuần đang dạo chơi trong khu vườn từ thời nguyên sơ. Không có ai buông ra những lời phán xét, những lời dạy bảo, về cách mà bọn họ nên cư xử thế nào, nên thể hiện ra sao. Không có con rắn nào thì thầm bên tai họ những lời cám dỗ sai trái, những đề nghị khiến họ xao nhãng khỏi giấc mơ thực sự của mình. Cậu nghĩ về những điều giá như đó, những điều giá như đã từng rất đơn giản, như một giấc mơ cổ tích thời con nít… Giá như cậu và Đông Hà gặp nhau ở một nơi nào đó khác, giá như giữa họ không có những kẻ kia, tất cả những điều xấu kia lẽ ra đã không hề xảy ra. Và hai người bọn họ lẽ ra nên ở bên nhau vào lúc này. Nhưng trong cái hiện thực này, khu rừng không phải là một nơi vun đắp cho ái tình. Nó như một cái bãi nghĩa trang câm lặng, với mỗi cái cây là một tấm bia. Cô ấy đi thật chậm rãi giữa những tấm bia không tên, chăm chú nhìn từng vết nứt trên thân, dõi mắt tìm kiếm một hồn ma vô hình mà mình không hề thân thuộc. Cậu không biết cô ấy đang nghĩ gì. Cậu không biết cô ấy cảm thấy thê nào. Về cậu. Về chuyện giữa họ. Về những chuyên đã ở thì qua khứ. Liệu cô ấy có nghĩ đến những chuyện ở tương lai, khi mà hai người bọn họ rời khỏi ngôi trường đó? Đôi khi cậu có nghĩ về nó như một đám mây mơ hồ. Nhưng giờ đột nhiên cậu lại có một ý nghĩ. Có lẽ, là có lẽ thôi nhé, nếu như cậu có thể lấy hết can đảm của mình, cậu sẽ chạy đến nắm lấy tay cô ấy. Và cùng nhau, họ sẽ chạy vào rừng, bỏ lại phía sau lưng là tất cả những kẻ kia và những chuyện không hay trong quá khứ. Nhưng liệu cô ấy có muốn như vậy?

-… Đông Hà! Tui nghĩ chúng ta nên quay lại. Chúng ta đã đi khá xa rồi. Anh Tú và Mạnh Hùng đã bỏ về rồi.

– Bồ lại khuyên tui rằng tui nên bỏ cuộc chứ gì? Bồ vẫn luôn là như thế.

– Chuyện này khác! Chuyện này có thể rất nguy hiểm… Hoặc cũng có thể nó chẳng là gì cả. Có thể bọn họ đã tìm ra mọi người và tập trung tất cả tại khu nhà cũ rồi. Dù là tình huống nào thì chúng ta cũng nên quay lại.

Đông Hà lắc đầu.

– Lần trước chúng ta cũng đã được bảo như thế. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả!   

Cô cũng đã từng tự dối mình như vậy. Đó chỉ là một trò đùa khác của Ngọc Lan. Và Thủy Ngân, cô ta cũng chỉ là một nạn nhân khác. Nếu nói về trò đùa, Ngọc Lan là một người rất có tính sáng tạo. Mỗi ngày cô ta đều có thể nghĩ ra một trò mới. Ban đầu, chỉ có mỗi cô ta mới có thể cười nổi với những trò đùa. Sau đó thì tới những đứa bạn thân thiết khác của cô ta. Qua thời gian, khi Đông Hà đã bắt đầu quen thuộc với những trò đùa này, chính bản thân cô cũng bắt đầu cười theo. Sự ái ngại hay thương cảm ít ỏi ban đầu cô từng có nhanh chóng bay đi cùng những tràng cười. Cô cười nhếch mép, rồi cô cười thành tiếng. Tiếng cười của cô ngày càng dài ra và lớn hơn, để cả nạn nhân cũng như mọi kẻ khác đều có thể nghe thấy. Còn về phần các nạn nhân, Ngọc Lan cũng là người cả thèm chóng chán. Nạn nhân của cô ta cứ thay như chong chóng. Nhưng hầu như bọn họ đều có chung một chuỗi phản ứng sau: ngỡ ngàng, tức giận, bất lực, phó mặc, và sụp đổ. Họ sẽ khóc lóc và van xin, trốn tránh Ngọc Lan như một căn bệnh, cầu nguyện cho cô ta mau chóng tìm ra nạn nhân kế tiếp và buông tha cho họ. Đông Hà cứ nghĩ rằng Thủy Ngân cũng sẽ trượt theo con đường đó. Cô đã đánh giá sai con người cô ta, vì vẻ ngoài ngọt ngào của ả. Thủy Ngân cũng là một con khốn giống như Ngọc Lan, mặc dù có lẽ cô ta chỉ đứng hạng hai. Với phát hiện đó, Đông Hà cứ nghĩ rằng Thủy Ngân sẽ khó chơi hơn những kẻ khác. Nhưng không, phản ứng của cô ta thực sự khiến cả câu lạc bộ chấn động. Cô ta treo cổ mình trong nhà kho, tự biến mình thành một lời nguyền rủa. Nhưng dù cho như vậy, cô ta vẫn thất bại. Đến cuối cùng, Ngọc Lan vẫn cười nhạo cô ta. Một kẻ thảm hại muốn dùng cái chết để nổi tiếng. Và Ngọc Lan vẫn không hề hối lỗi. Cô ta vẫn nghĩ tất cả chỉ là một trò chơi khăm. Cô ta vẫn cười, và tiếng cười của cô ta lần này lại không còn mang lại cho Đông Hà niềm vui nữa. Chúng như những mũi dao đang vuốt ve trên khóe miệng của cô. Cô cảm thấy thật đau buốt và không thể nào cử động khóe miệng của mình. Và cô không thể nào cất tiếng cười được nữa. Những lưỡi dao đó cứ đến trong những giấc mơ của cô. Chúng phóng tới và xé tan bức màn đêm yên bình trước mắt cô. Máu rỉ xuống từ những nhát chém. Và khi tất cả đã hiện rõ trước mặt cô, đó chẳng phải là thân hình đang đu đưa của Thủy Ngân hay sao? Cô đã phát điên rồi. Việc ở bên cạnh Ngọc Lan và nghe tiếng cười của ả đã làm cô phát điên. Vậy nên, cô phải quay lưng lại và bỏ chạy khỏi bọn họ. Hải Phú đã thử đứng chắn trước cô, nhưng cô vẫn vượt qua anh ta. Môi anh ta mấp máy gì đó… Nhưng cô không bận tâm. Đối với cô, anh ta không đủ để làm chiếc mỏ neo níu giữ cô lại. Và cô cứ làm một con thuyền trôi dạt lênh đênh trên biển, mong chờ tìm được một bến bờ, hay là một cơn bão để giúp cô cuốn sạch đi tất cả. Hải Phú nắm lấy tay cô, và một lần nữa họ thử cảm nhận thấy nỗi sợ của nhau. Nhưng cô có biết không? Đối với cậu, nỗi sợ đó đến và đi thật nhanh. Khi cậu chạm vào cô, một thứ niềm tin ấp ủ từ sâu bên trong bỗng bừng tỉnh, và cậu muốn cô cũng cảm nhận được điều đó thông qua cái siết mạnh của mình. Cậu ước gì, giá như lúc đó cậu cũng có một tý can đảm như thế này để chay theo và níu cô ấy lại. Lúc đó, cậu nào có biết một nỗi sợ nhỏ bé lại có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Chỉ với một cái chạm nhẹ…

– Buông tay tui ra!

– Không. Tui không buông đâu. Tui muốn đưa bồ về. Ngoài này chẳng có gì để tìm kiếm cả.

– Cứ cho là như vậy đi. Nhưng tui cũng không muốn quay lại đó. Tui không muốn ở cùng những người đó! Bồ không cảm thấy sao? Có chuyện gì đó đang xảy ra…

– Vậy thì tui càng không thể thả bồ ra được. Đi về với tui đi!

Những ngón tay của cậu càng siết mạnh hơn. Hải Phú như muốn nín thở, trước khi có thể thốt lên những lời tiếp theo.

– Hãy về với anh đi.

Cô chợt nhớ đến một buổi chiều nọ trong sân trường, khi cô trốn tập và đứng nấp phía sau một cái cây. Anh ấy nhẹ nhàng bước đến, và đặt một nụ hôn nhẹ trên má cô. Cô để mặc anh ấy, và anh ấy lại hôn thêm một cái nữa. Và rồi, cô hôn anh ấy ngược lại. Và lại thêm một nụ hôn nữa…

– Sao anh phải đợi lâu như thế?

– Anh xin lỗi…

Đây là một khu rừng câm lặng, thứ âm thanh duy nhất cô nghe thấy là tiếng trái tim anh ta đang đập. Lồng ngực anh ấy thật mềm và ấm. Cô chẳng muốn anh ta nói thêm lời nào. Cô chỉ muốn mình chìm nhanh vào giấc ngủ, và khi tỉnh dậy, họ sẽ thoát ra khỏi nơi này. Đông Hà nhắm mắt lại và một lần nữa tận hưởng lại giấc mơ ngọt ngào của mình. Cô cảm nhận toàn bộ làn hơi ấm đang bao quanh mình, từ ánh nắng, từ hơi thở của họ, từ đôi tay của anh… chúng như một hồ nước êm ả mà cô muốn mình cứ được đắm mình vào đó và mặc cho dòng chảy đưa mình trôi nổi khắp nơi. Cảm giác này thật đẹp, cho đến khi, tiếng bước chân của một kẻ nào đó đang giẫm đạp lên thảm lá khô đã khiến cô mở mắt. Một kẻ xâm phạm vào khu rừng thiêng, một kẻ phá vỡ giấc mơ, và là một tên sát nhân.

Cô thật muốn cười thật lớn, bởi vì đây đúng là một trò đùa của số phận. Hắn đứng đó, màu áo xanh rêu như hòa lẫn giữa cây rừng. Như một vị thần rừng đang phẫn nộ vì bị bọn phàm trần xâm phạm, những bước chân nhẹ như lặng thinh của hắn đang lướt về phía họ. Từ bầu không khí chết chóc đang tỏa ra từ hắn, cô biết chắc hắn chính là câu trả lời cho sự biến mất của mọi người. Hải Phú vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm đang ở ngay sau lưng mình. Đông Hà hét lên dù biết rằng cô khó có thể xoay chuyển được tình thế nữa, niềm hy vọng cuối cùng của cô chỉ là mong sao cho đây chỉ là một trò đùa nữa của bọn họ. Tiếng cười của Ngọc Lan đâu khi mà cô đang mong ngóng nó? Lưỡi dao của hắn vung lên sáng loáng, đến lúc này thì cô đã xác định nó là hàng thật. Hải Phú ôm chầm lấy cô và lách mình sang một bên để né cú chém. Máu của anh ta cũng là thật. Nó ấm ấm, dính dính và có màu đỏ thẫm. Cậu ta rên rỉ trong đau đớn nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cô. Cậu ta biết ánh mắt cô đang muốn nói gì. Cô ấy đang hoảng sợ, và giờ lại thêm vào cả sự phẫn nộ. Nếu cậu ta không giữ chặt cô lại, cô ấy sẽ hành xử mất trí mất thôi. Cậu phải giữ cho cô ấy an toàn, đó là tất cả những gì cậu có trong đầu lúc này.

Hắn đang quay lại. Nếu Hải Phú dùng hết sức để giữ chân hắn, Đông Hà có thể chạy thoát. Hai người bọn họ đều hiểu chuyện đó. Và cô ấy sẽ không để cho điều ấy xảy ra đâu, nhất là sau tất cả những gì họ đã có. Cậu đẩy cô ấy ra, và lao vào tên sát nhân. Nhưng cô ấy lại không bỏ chạy mà cũng tiếp tục lao vào hắn. Và điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra, cô ấy bị thương, và cô ấy vẫn không dừng lại. Trong trận ẩu đả hỗn loạn, cuối cùng Hải Phú cũng nắm được một chút may mắn khi cậu ép được tên sát nhân đến một cái dốc nhỏ và đẩy hắn ngã lăn quay xuống dốc. Tiếp theo đó, họ chạy, chạy, và cứ chạy mãi. Vết thương dần khiến họ kiệt quệ, và vết máu là mũi tên chỉ đường vào tử lộ của họ.

Đông Hà dìu anh ấy ngồi xuống đất, nép mình dưới một cái bụi rậm rạp. Gương mặt anh ấy đã chuyển sang trắng bệch. Và hơi ấm vừa lan tỏa lúc nãy hiên tại đang dần lụi đi. Cô không biết lúc này mình có khóc không. Máu, mồ hôi, bùn đất, tất cả những thứ đó bám đầy trên gương mặt cô. Trông nó thật khó coi, nhưng cậu vẫn muốn vuốt ve nó, khi mà còn có thể. Lẽ ra, cậu đã có nhiều thời gian hơn để vuốt ve gò má của cô. Lẽ ra là thế, nếu như ngày đó cậu dám lớn tiếng hơn, nếu như ngày đó cậu dám chạy theo và nắm tay cô ấy lại. Cậu rất muốn xin lỗi cô ấy vì sự muộn màng này. Nhưng cậu thật không muốn khiến cô ấy có bất kỳ cảm giác nuối tiếc nào vào lúc này.

– Em hãy trốn đi… Em vẫn còn có thể trở về…

– Nhưng mà… Sao chuyện này lại phải kết thúc như vậy?

– Chúng ta không thể nào làm khác được…

Không đâu, lẽ ra mọi chuyện có thể đã rất khác. Vào cái ngày cô giận dữ và bỏ đi, khi cô lướt qua anh ấy, cô đã nhìn thấy môi anh mấp máy. Cô đã để sự tức giận cuốn mình đi, và cô đã chối bỏ nó. Cô đã cho rằng những lời nói của anh thật yếu ớt, và cô phủi chúng đi, quên sạch về chúng. Giờ thì cô đã nhớ rồi. Cô có thể đọc được những từ mà anh ấy nói lúc đó. Lẽ ra, cô nên quay lại. Lẽ ra, cô nên ghì chặt lấy anh và bắt anh nói lại điều đó, nói thật to điều đó…

Môi Hải Phú lại mấp máy những từ đó một lần nữa, và lần này Đông Hà biết rằng mình đang khóc. Nhưng họ không thể làm khác được. Họ đã nghe thấy hơi thở của kẻ đó đang truyền qua những tán lá. Hải Phú buông tay cô ấy ra, gật đầu với cô một lần nữa…

Đông Hà lê bước chân mình một cách vô định, như một con suối không còn biết đâu là hướng đi về với biển cả. Cô bỗng nghe thấy tiếng hát của ai đó đang văng vẳng đến từ nơi xa. Cô nhận ra giai điệu quen thuộc của nó, cái giai điệu mà cô từng ghét cay ghét đắng. Giờ đây, làn hơi của anh ấy đã yếu đi rất nhiều, và liên tục đứt quảng. Cô biết anh ấy đang làm gì, và làm vì ai. Vậy nên, cô vẫn lê bước về phía trước, và để cho bài hát cuối cùng của anh ấy vang vọng và ám vào đầu mình.

Tình yêu của đời anh, em làm anh đau quá.

Em làm vỡ nát con tim và giờ lại rời bỏ anh.

Tình yêu của đời anh, em không nhìn thấy sao?

Mang nó quay lại đây, xin đừng tước đoạt nó khỏi anh.

Bởi vì em nào có biết, nó quan trọng với anh đến nhường nào.

Khi cơn bão tan đi, em sẽ nhớ ra tất cả.

Và khi anh già đi, anh sẽ vẫn ở bên em.

Để nhắc cho em nhớ rằng.

Anh vẫn yêu em nhiều thế nào.

Anh vẫn yêu em.

Và rồi, tiếng hát ngưng lại. Cô muốn bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn phải bước tiếp. Cô không muốn nghĩ về anh ấy nữa. Chỉ cần cô có thể trở về, cô sẽ dành cả đời mình để nghĩ về anh ấy và ngày hôm nay. Nhưng ngay bây giờ thì không phải là lúc để làm việc đó. Khi cô tập trung vào việc quan sát, cô sẽ có thể tìm ra đường về. Cô chợt nghe thấy thứ âm thanh gì đó… Tiếng róc rách của dòng nước đang chảy, chắc hẳn là như thế. Đi theo tiếng nước chảy, qua khỏi những tán lá rậm, cô nhìn thấy mình đang đứng trước một cái cầu dây cheo leo giăng qua một khe vực nhỏ. Tiếng suối chảy róc rách bên dưới chắc hẳn là thứ cô đã nghe thấy. Đông Hà không nhớ gì về cây cầu này. Cô lo rằng mình đã đi rất xa khỏi khu trường cũ. Liệu cô có nên quay lại? Cô cho rằng câu trả lời khôn ngoan sẽ là không. Nếu cô băng qua cầu, phía bên kia có thể sẽ có trạm cứu hộ hay một nhà dân nào đó. Dù cho không có thì cô cũng có thể trốn được tên sát nhân và chờ đợi cho đến khi hắn hết kiên nhẫn và bỏ đi. Suy nghĩ như vậy, Đông Hà vội băng qua cầu. Vị trí trống trải của cây cầu có thể sẽ khiến cô dễ lọt vào tầm mắt của gã. Cô phải liều lĩnh và nhanh chóng băng qua nó. Cô không sợ độ cao nhưng những cơn gió luôn khiến cô cảm thấy bản thân mình chơi vơi không có điểm tựa. Và chỉ một giây bất cẩn nhìn xuống khe suối bên dưới cũng khiến cô thấy đau đầu choáng váng. Và thế là cô mắc sai lầm, và mắc cả xui xẻo cùng một lúc. Chân cô đạp trúng một tấm ván cầu mục, và nó tạo thành một cái miệng đầy răng cưa nuốt chửng cả cẳng chân của cô. Đông Hà hét lên, báo hiệu cho kẻ săn đuổi biết. Cô biết mình đã mắc lỗi lớn, nên đành cắn răng mà kéo cái chân bị thương của mình lên. Máu, giờ thì cô mới để ý đến máu. Vết thương mới có vẻ rất lớn, máu đang chảy thành dòng. Nhưng còn những vệt máu nhỏ mà cô đã vương vãi khắp trên đường đến đây? Đông Hà rùng mình nhìn những đốm máu đang chạy dọc theo cây cầu, và ở điểm kết thúc ở cuối cây cầu, chính là hắn.

Giờ thì cô có thể thỏa sức la hét vì cơn đau và cơn phẫn nộ. Cơn đau của cô và của anh, cơn phẫn nộ của cô và cả những kẻ đã mất. Thật đáng giận, khi cô không thể là kẻ có thể đòi lại công lý cho họ. Cũng như họ, cô sẽ phải cậy nhờ vào một người khác mà thôi.

Điều cuối cùng mà cô nghĩ đến, lại vẫn là về anh ấy. Anh ấy đã hi sinh để cho cô chạy thoát. Và cô lại làm cho anh ấy thất vọng. Hoặc có thể là không. Đông Hà trừng mắt về phía gã đồ tể, cô không còn sợ hắn nữa, cô không còn sợ lưỡi dao trên tay hắn. Điều cô chú ý, chính là những vết máu mới trên người hắn… Hắn sẽ không có được cô đâu. Cô sẽ không la hét vì hắn.

Những cơn gió nhận lấy cơ thể của cô trong một thoáng rồi lại nhanh chóng phủi tay trả cho cô về với đất mẹ. Cô nghe thấy tiếng gió, tiếng nước chảy, và cả tiếng hát của anh ấy nữa. Cô mở to mắt, nhìn làn nước bên dưới đang chờ đợi để ôm lấy cô, như vòng tay của anh ấy đang chờ cô để mang cô về với giấc mộng. Ở đó, khi cô tức giận bỏ đi, anh ấy sẽ vội vàng níu cô ấy lại. Và cô sẽ không tức giận nữa, cô sẽ cười với anh ấy thật nhiều, cô sẽ ghì chặt lấy anh ấy và không bao giờ bỏ đi nữa. Con suối đón lấy cô, và từ đây, cô có thể mãi mãi thả mình theo dòng nước lơ đãng, không còn phải bận tâm hay dằn vặt vì những tiếng cười độc địa của kẻ khác nữa.

XXX

– Họ vẫn chưa về sao? Trời đã sắp tối rồi.

Mạnh Hùng lo lắng nhìn những chỗ trống vừa tăng thêm bên bàn ăn. Không có thêm nhiều gương mặt tỏ ra lo lắng giống như cậu, nhưng cậu biết, bên trong những chiếc mặt nạ cố gắng tỏ ra hờ hững kia đều là những nội tâm đang dậy sóng. Những ngọn sóng lăn tăn đang cố phá rối những gì còn lại của một tàn tích. Những ngọn sóng đầu tiên báo hiệu cho một cơn bão nữa sắp ập đến. Những con tàu bé nhỏ mong manh đang chao đảo như những con thuyền giấy vô vọng. Không ai muốn là ngọn hải đăng dẫn lối cho họ thoát khỏi hiểm cảnh này. Nhưng ngọn gió lạnh đang thổi đến, và chưa một ai trong số họ chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn bão nữa. Bản thân bọn họ còn đang lo lắng cho số phận của mình, nghiền ngẫm lại những tội lỗi còn chưa được gột rửa của bản thân. Còn ai để tâm đến số phận của những kẻ đã không kịp trở về nhà cho bữa ăn tối chứ? Ngoại trừ Mạnh Hùng ra. Có lẽ đây chính là lý do mà cậu luôn thấy lạc lõng ở giữa đám người này. Cậu không giống họ… Cậu có những thứ mà bọn họ đều đã đánh mất. Và ngược lại, bọn họ lại có thừa những thứ mà cậu không cần. Sự tham vọng, hay nói chính xác hơn nữa thì đó là sự tham lam vô độ mà bọn họ dành cho nhiều thứ. Ngọc Lan và Đình Sơn đều là những kẻ sống vì tiếng tăm. Thanh Thư thì thèm khát những thứ mà cô ta chưa có cơ hội chạm tay vào. Còn Trường Xuân, tội nghiệp cậu ta, cậu ta là kẻ cô đơn đang tìm một người vỗ về. Mạnh Hùng sẽ không phải là kẻ đó. Cậu không muốn gì cả, nên cũng chẳng có ý muốn phải giành giật hay ganh đua với ai. Cậu thích để mọi chuyện đến một cách tự nhiên, và nếu như có một thứ có thể dẫn dắt cho cậu đi theo tìm kiếm… Cậu tin vào sự đồng điệu. Cậu tin rằng những kẻ giống nhau rồi sẽ tự tìm thấy nhau, và gắn kết, mà không cần phải có những cảm xúc tiêu cực của ham muốn và ganh tỵ. Anh Tú cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ giống như cậu. Hàng lông mày của cậu ấy như một nét bút mà người ta sẽ vô thức nguệch ngoạc trong lúc ưu phiền. Nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ còn lại về cậu ấy đều không thể nào gây ra cảm giác phiền lòng. Mái tóc cậu bồng bềnh lõa xõa trước trán, hàng lông mi thẳng tắp phủ trên đôi con ngươi nhuộm màu ráng chiều, sống mũi thẳng nhỏ nhắn, và cuối cùng là đôi môi vẫn thường hay cong cớn nói ra những lời làm mất lòng người khác… Dường như tất cả những gì về cậu ấy lúc này đều thật… đẹp. Mạnh Hùng tự nhủ với mình như thế. Và như cảm nhận được việc gương mặt cậu đang đỏ lên, Anh Tú bỗng quay sang nhìn cậu.

– Bồ nhìn gì thế? Bồ muốn trách móc tui vì đã bọn họ lại sao?

Mạnh Hùng nhận ra Anh Tú đúng là rất ngốc nghếch. Cậu ta luôn nhận xét sai các tín hiệu.

– Không có.

Không biết Mạnh Hùng đã lấy can đảm ở đâu để mà dám ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Anh Tú. Đây không phải là con người bình thường của cậu.

– Là tui đã khiến bồ cảm thấy bất ổn mà bỏ về. Là tui đã đi theo bồ và bỏ họ lại. Nếu phải trách thì phải trách bản thân tui thì đúng hơn.

Anh Tú bối rối nhìn cậu ta. Sau đó cậu nhìn lảng sang chỗ khác, gián tiếp xác nhận là mình không muốn nói gì thêm nữa. Cậu ta muốn gì ở cậu đây? Sự thương cảm sao?

Sự im lặng sau đó đã bị phá vỡ khi Ngọc Lan lại lên cơn với Thanh Thư.

– Bồ nên đến phòng chị tui đã tìm kỹ một lần nữa. Tui muốn xác nhận xem di động của chị ấy đang ở đâu.

– Nhưng lúc nãy chúng ta đã tìm rất kỹ rồi mà.

Thanh Thư phản đối trong yếu ớt. Cô ta đành tiu nghỉu bỏ lại bữa tối của mình và bước ra khỏi phòng. Phi Quyên nhìn mấy cô ả này và vẫn không tìm ra thêm được chút tin tưởng nào. Chắc chắn bọn chúng là kẻ đứng sau chuyện này. Ngọc Lan chỉ đang giả vờ đóng kịch mà thôi. Cô ta đâu có yêu thương chị của mình nhiều đến thế.

Trong lúc màn sương mù mờ mịt đang dần bao phủ lấy tất cả bọn họ, một ánh sáng le lói bỗng chiếu đến và khiến cho tất cả mừng rỡ hướng mắt theo. Hương Trầm và Đức Tiệp vừa bước vào phòng. Trước khi có kẻ nào làm náo loạn tình hình thì Đức Tiệp đã tự tin tuyên bố với bọn họ: Chẳng có bất kỳ rắc rối nào đang tồn tại ở đây cả. Ngay khi nghe thấy lời tuyên bố đó, Hoàng Hưng đã biết, ánh sáng mà anh ta đang soi rọi cho họ, nó là thứ ánh sáng sẽ đưa họ xuống thẳng đáy biển sâu thẳm. Lời nói của anh ta là dối trá, câu chuyện của anh ta là một sự bịa đặt. Cánh cổng địa ngục đã mở ra. Và con thủy quái Leviathan đang nằm đó đợi chờ họ để mà nuốt chửng lấy…

– Tối qua, Quỳnh Lan đã bất cẩn và gặp tai nạn. Cô ấy không sao, không có gì nguy kịch nhưng cần phải đến bệnh viện gấp. Nhưng ở quanh đây thì làm gì có bệnh viện! Thật may mắn là cô ấy biết đường đến trạm cứu hộ gần đây. Nguyệt Trang là người đã phát hiện ra sự việc đầu tiên. Do cấp bách, cô ấy chỉ kịp chạy đi cầu cứu một số người và cùng với nhau bọn họ đã cấp tốc đưa Quỳnh Lan đi đến trạm cứu hộ rồi.

Ngọc Lan là người đầu tiên giơ tay lên ý kiến.

– Câu chuyện này nghe như một kịch bản hư cấu dở tệ vậy. Sao chị gái em không nói gì với em? Sao bọn họ cứ thế mà im hơi lặng tiếng biến đi như vậy cơ chứ?

– Là tình huống cấp bách, Ngọc Lan. Mà thật ra hôm nay bọn họ đã cử người quay lại để báo với chúng ta rồi.

– Thế sao? Là ai?

– Dù là ai đi nữa thì họ cũng đã gặp Hải Phú và Đông Hà ở trong rừng. Cậu trai vụng về đã đi lạc và tự làm mình bị thương. Thế nên tất cả bọn họ đã phải quay ngược lại trạm cứu hộ để sơ cứu cho cậu ta. Đây này, đây là tin nhắn mà Hải Phú đã gửi cho anh. Nếu muốn thì em cứ kiểm tra đi.

Đức Tiệp đắc thắng quan sát vẻ im lặng và hoang mang của bọn họ. Cậu rất thích bầu không khí mà bọn họ đang có ở đây. Cậu như muốn hét lên vui sướng trước tất cả.

– Nhìn các bồ kìa! Đi nghỉ ngơi đi nào. Và đừng quên nhé! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đấy.

Hoàng Hưng phải rất cố gắng để có thể giữ bình tĩnh mà đi theo anh ta. Khi đã chắc rằng không còn ai ở gần bọn họ thì cậu ta mới dám lên tiếng chất vấn.

– Tại sao anh lại bịa đặt ra câu chuyện đó? Chúng biết sự thật đấy, chúng sẽ không tin anh đâu!

– Không, không. Chúng không biết gì cả. Chúng chỉ đang nghi ngờ, và sợ hãi. Đó là tất cả những gì anh cần lúc này. Em không nhìn thấy sao? Bầu không khí này, tâm trạng này… Điều chúng ta đang có là vô giá.

– Anh điên rồi! Anh đang đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm! Anh liều lĩnh đặt cược an nguy của mọi người, kể cả của em, vào bộ phim này sao?

Anh ta giữ chặt lấy hai má của cậu, và làm cái trò ve vuốt quen thuộc đó. Anh ta thì thầm, thì thầm… Những lời dụ dỗ, những lời mê hoặc… Anh ta muốn cậu quên đi mối lo ngại, và hãy thổi bùng luôn ngọn lửa ham muốn cháy bỏng nhất của họ.

– Bộ phim này là giấc mơ lớn nhất của chúng ta. Anh sẽ làm tất cả vì nó. Nhưng tất nhiên là sẽ không bao giờ anh có thể liều lĩnh với việc đánh mất em.

Nghĩ đi, hãy suy nghĩ đi.

– Nếu bây giờ chúng ta gieo vào chúng sự thật, chúng sẽ hoảng loạn. Mọi kế hoạch sẽ hỏng bét. Và tệ hơn nữa, em hiểu rõ chúng nó mà, em biết khi hoảng loạn chúng có thể gây ra những chuyện này mà. Chúng ta chỉ cần ở yên đây, duy trì sự bình yên cho đến khi chiếc xe quay lại đây vào ngày hẹn, đó cũng là một cách để chúng ta bảo vệ mọi người mà.

– Nhưng… còn rắc rối thực sự thì sao? Tại sao mọi người đều dần dần biến mất chứ?

Đức Tiệp không hề biết lý do của những vụ mất tích đó. Nhưng, cậu nghĩ mình nên gấp rút hơn nữa với bộ phim của mình. Cậu phải hoàn thành nó trước khi tất cả các diễn viên đều biến mất như vậy.

– Quỳnh Lan? Cô ấy đang ở đâu?

Hoàng Hưng nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của bọn họ, và tự hỏi liệu cô bạn của mình đã tìm thấy giấc mơ thật sự của cô hay chưa. Đêm nay sẽ rất dài, và bóng đêm bên ngoài kia lại không hề hứa hẹn những giấc mộng đẹp. Cậu nghĩ, đêm nay mình sẽ không ngủ đâu.

XXX

Chú thích:

Chương này sử dụng lời bài hát Love of my life (Tình yêu của đời tôi), được thể hiện bởi nhóm Queen.

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang và 128 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý