Cứ mỗi lần cảm thấy bất an, đầu của Nancy lại muốn nổ tung vì vô số những ý nghĩ đang sinh sôi từ bên trong nó. Như những con dòi đục khoét bên trong một khối thịt bị thối rữa, như một khối ung nhọt nhức nhối đang chực chờ vỡ ra, những ý nghĩ hoang đường nhất cứ trào ra từ não cô. Chúng khiến cô thấy đầu mình như có hàng trăm mũi kim đang không ngừng đâm và xoáy sâu vào vỏ não. Cô cảm thấy buồn nôn, nhưng cổ họng cô lại khô rát. Cô muốn đi ngủ để không phải suy nghĩ thêm nữa, nhưng mỗi khi cô nằm xuống chiếc nệm thân thuộc của mình, cô lại cảm thấy như có đôi bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang mơn trớn trên da thịt của mình. Những ngón tay của kẻ đó rất thon thả, còn móng tay thì được chuốt nhọn như những lưỡi dao lam. Nancy rùng mình khi nghĩ về đôi bàn tay đã từng đẹp đẽ của Ginny. Giờ này thì chắc đôi tay đó cũng đã phân hủy như tất cả những phần khác của cô ta rồi. Vậy còn đôi bàn tay đã ghé thăm cô mỗi đêm, nó thuộc về ai? Nó có thuộc về thế giới này hay không? Phải chăng nó chỉ là một thực thể đã bò ra từ trong đầu cô, từ trong những cơn ác mộng thuở bé mà cô đã chôn sâu vào miền kí ức. Cô không muốn nghĩ đến nó nữa. Nancy tìm đến phòng tập nhảy và bật bản nhạc yêu thích của mình lên. Cô nhắm mắt lại và thả trôi linh hồn của mình vào bản nhạc. Khi không còn ai quan sát, khi chính cô cũng chẳng bận tâm nhìn ngó hình bóng phản chiếu trong gương của mình, Nancy có thể thả lỏng cơ thể của mình. Cô có thể vươn tay, có thể nghiêng cổ, có thể khiến cho cơ thể mình tạo thành một tổng thể xô lệch trông có thể hơi kì dị trong mắt những con người bình thường. Và rồi cô có thể chuyển động, mà không cần phải cố gắng tỏ ra xinh đẹp và duyên dáng. Cô chỉ cần bộc lộ hết cảm xúc của mình ra bên ngoài, thải loại hết những ý nghĩ độc hại và phù phiếm. Khi cô nhắm mắt, cô mới có thể là một kẻ sáng suốt, thay vì là một con ngốc mù quáng nghe theo những lời xúi giục của lũ quỷ cái đó. Sao cô không nhắm mắt mãi đi? Sao cô lại hé mắt mình ra. Để rồi, cô nhìn thấy hình dáng phản chiếu của mình. Nó thật xấu xí và thô kệch làm sao. Cô cảm thấy xấu hổ và lúng túng với những chuyển động của mình. Cô nhìn cô ả bên trong tấm gương như nhìn một kẻ tầm thường không quen biết. Trông ả ta thật buồn cười làm sao. Nancy dừng lại, cô trân trối nhìn ả và muốn phỉ nhổ vào cái biểu cảm đáng ghét đó.
Mark bước vào giữa lúc cô đang không phòng bị. Anh ta lên tiếng hỏi thăm tình hình, cô cũng chỉ đành trả lời cho có lệ. Làm sao cô có thể cảm thấy ổn cho được. Ashley bị tai nạn trên phim trường, Sally đã tự sát, và Sidney thì biến mất. Ai sẽ là người kế tiếp? Có lẽ mấy tờ báo lá cải đã nói đúng. Bộ phim của họ đã bị nguyền rủa. Phải rồi, cô có thể đổ lỗi tất cả mọi chuyện cho một lời nguyền rủa. Kể cả chuyện cái chết của Ginny. Phải rồi, đó không phải là lỗi của cô, đó là do lời nguyền. Giờ cô có thể có được một giấc ngủ ngon rồi chứ?
– Sao cô lại bật nhạc mà không nhảy cơ chứ?
– Tôi đang chờ một người bạn nhảy, một người dẫn nhịp cho mình.
– Cô có thể cho phép tôi là người đó không?
Anh ta nắm lấy tay cô, và dìu cô ra đến giữa căn phòng. Âm nhạc vẫn như thế nhưng cô lại cảm thấy có chút lạ lẫm với nó. Bàn tay anh ta rất to, đến nỗi nó ôm trọn hết bàn tay của cô vào. Nhưng cô lại không thấy đau hay khó chịu. Trái lại, cô thấy nó rất ấm áp và…
– Cắt! Hai đứa diễn tệ quá!
Lời nhận xét của Đức Tiệp khiến cho hai nạn nhân bị chỉ trích đỏ bừng hết cả mặt. Trong khi mấy kẻ khác như Ngọc Lan và Phi Quyên thì lại làm ra vẻ rất hả hê. Rõ ràng, khoảng cách giữa bọn họ và Thanh Thư vẫn là rất lớn. Cô ta không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ.
– Anh Tú! Tôi biết vai của em chỉ là vai phụ, và em được tuyển là vì vẻ ngoài của mình. Nhưng em có thể đừng có khiến bọn tôi thất vọng quá như vậy được không?
Mặc dù là người bị phê bình đích danh, nhưng trái với vẻ khó chịu của Thanh Thư, Anh Tú chỉ im lặng ngồi xuống. Đối với cậu, những lời đánh giá của anh ta không còn là việc trọng yếu nữa. Thậm chí, có lẽ mọi lời nói của anh ta thậm chí còn không phải là sự thật. Câu chuyện mà anh ta sáng tác ra ngày hôm qua đúng là một tác phẩm hư cấu thú vị. Cậu không biết lý do tại sao anh ta phải nói dối bọn họ. Có một sự thật khủng khiếp nào đó phía sau mà anh ta không muốn họ biết? Hay là, chính tay anh ta đã gây nên một sai lầm nào đó và đang cố gắng lấp liếm nó đi? Cậu biết hôm nay mình không tập trung vào vai diễn lắm. Có thể một phần nhỏ nguyên nhân là do cậu không ưa việc động chạm với Thanh Thư, nhưng cậu biết vốn dĩ mình chuyên nghiệp hơn thế nhiều. Nguyên nhân chủ yếu khiến cậu không nhập vai được là do cậu không tìm được điểm chung với nhân vật này. Cậu và hắn không có cùng một tiếp cận. Tay diễn viên Mark này, hắn không phải là nạn nhân chính của câu chuyện… Đúng là theo như kịch bản thì cuối cùng hắn cũng chết, nhưng đó là do hắn lăng xăng xung quanh mấy nữ diễn viên này nên mang họa. Vốn dĩ, hắn không dính líu vào chuyện này, hắn không biết gì, và hắn không phải là một mục tiêu được ấn định từ ban đầu. Nhưng cậu thì khác. Cậu biết hiểm họa đang lẩn khuất quanh đây. Và có thể, cậu còn biết cả nguyên nhân của nó nữa. Cậu có tham gia gì vào vụ việc đó không? Cậu có tham gia vào việc bắt nạt cô ta? Cậu nghĩ là không. Cậu đã không làm gì cả… Có thể việc đó đã khiến cho cậu trở thành một kẻ đồng lõa chăng? Thực sự, cậu không hề thấy mình có lỗi gì trong chuyện đó. Cậu là kẻ duy nhất ở đây dám nói lớn tên của cô ta mà không cảm thấy e sợ. Thật tàn nhẫn, nhưng cậu phải nói rằng… Thủy Ngân còn chẳng phải là một người tốt đẹp gì. Có thể… cô ta xứng đáng với những gì đã xảy đến. Cô ta không thể nào là lý do chính đáng để cho những kẻ không liên quan như cậu phải chịu đày đọa. Cậu đã suy nghĩ sai lầm rồi sao? Và bây giờ, thứ gì đó đang đến để trừng phạt cậu vì những ý nghĩ sai trái của mình. Có lẽ nào, sau bấy nhiêu thời gian, giờ là lúc để cậu cảm thấy ân hận và xót thương cho cái chết của cô ta? Không đâu, cô ta không xứng đáng. Thứ mà cậu cảm thấy lúc này, nó là một thứ đã luôn quen thuộc với cậu, nỗi sợ.
– Làm thế nào mà em có thể diễn cảnh tình tứ với người khác cho được, trong khi không biết tí gì về tình hình ngoài kia?
– Chúng ta đã nói chuyện ngày hôm qua rồi. Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát.
Nhìn thấy dáng vẻ vốn dĩ đã khó chịu của Anh Tú, Trường Xuân rất thích thú được đốt cho cậu ta thêm vài vết chích nữa.
– Cậu ta không thể nhập tâm được vì phải diễn cảnh ôm ấp với con gái thôi.
Vài đứa con gái cảm thấy lời nói đó rất là hài hước nên cười hùa theo cậu ta. Anh Tú cảm thấy mình vẫn ổn. Đã từ lâu rồi, cậu đã làm quen được với những tiếng cười như thế này. Cậu cứ vờ như không nghe thấy, không thèm nhìn đến chúng, và lừa cho chúng nghĩ rằng cậu không thấy chút tổn thương nào cả. Không ai biết được, cậu cũng chẳng biết được, thứ mà mình đang giấu giếm là gì.
– Được thôi. Vậy thì…
Đức Tiệp lại phát huy vai trò là người đạo diễn rất giỏi lèo lái của mình. Anh ta đã nhanh chóng nghĩ ra cách đã phá giải tình thế khó khăn này.
– Sao em không thử làm một bài nhảy đơn? Không cần thiết phải là nhảy đôi mới có thể xem là tán tỉnh đối phương. Như một chú công, em có thể phô bày hết vẻ đẹp và kỹ năng của mình, nhằm thu hút con cái.
– Nhưng, em không biết động tác.
– Cứ tự sáng tạo ra đi. Nhắm mắt lại, suy nghĩ về người mà em muốn tấn công ấy. Không nhất thiết là em phải nhìn con bé này. Cứ bùng nổ đi. Cho bọn tôi thấy ruột gan em nào.
Mọi người có vẻ thấy chuyện này rất thú vị nên đã tập trung lại xung quanh cậu. Đức Tiệp đã cho điều chỉnh lại góc máy và ánh sáng, anh ta vẫn đang chờ đợi đến lúc cậu sẵn sàng. Nhưng cậu nào đã chuẩn bị cho chuyện này. Anh ta bảo cậu nhắm mắt lại, thi cậu đã nhắm mắt. Anh ta bảo cậu quên hết những chuyện của hiện tại, một điều rất khó nhưng cậu cũng đã cố gắng đạt được. Rồi anh ta ra lệnh cho âm nhạc nổi lên, ra lệnh cho máy quay vào vị trí. Nếu anh ta có thể sắp đặt được mấy thứ âm thanh và ánh sáng đó. Sao anh ta không ra lệnh cho mấy thứ ngỗn ngang trong đầu cậu hãy tự sắp xếp vào vị trí luôn đi? Cậu đã bỏ hết tất cả những ý nghĩ u ám về Thủy Ngân và những người biến mất. Cậu đã bỏ hết những lời mai mỉa của Trường Xuân và đám bạn hắn. Cậu còn có cái gì trong đầu nữa chứ?
Một khu rừng? Cậu mở đôi mắt của mình ra để nhìn cho rõ thứ đang bao bọc lấy cậu lúc này.
Có phải là nó? Cậu nhớ đến cảm giác khi mình ở trong rừng. Với cái ấm áp của những vạt nắng, với cái mùi thoang thoảng của những đóa hoa dại, và với cái chạm thô ráp vào những thân gỗ xù xì. Cậu đưa tay ra để chạm vào nó một lần nữa. Nó vẫn vững chãi, và khiến cậu thấy yên lòng. Người ta thường thích những thứ sặc sỡ, và cậu vốn dĩ cũng là một trong số những kẻ đó. Nhưng từ hôm qua, không hiểu sao cậu lại bắt đầu thấy thích những thứ đơn giản và kém bắt mắt hơn, cũng giống như là những gốc cây này. Cậu đã dành cả đời mình để lẩn trốn sau những bụi rậm, cậu đã từng nghĩ rằng mình rất thích thú với việc chơi đùa cùng những bông hoa. Chúng rực rỡ, thơm phức, mềm mại, nhưng chúng cũng đầy độc tố và sớm hay muộn, chúng cũng héo tàn và bị đục khoét bởi lũ sâu bọ. Cậu không nhận ra, và đã không thừa nhận, cảm giác an bình nhất từng đến với mình đã bắt đầu đến từ ai. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi cậu nhìn thấy, cậu đã nhận ra nhưng rồi lại nhanh chóng muốn mình quên đi. Cậu đã quen rồi với cảm giác không an toàn, và ngay cả khi một người có thể mang đến cảm giác bình yên cho cậu bước đến, cậu vẫn bị trói buộc bởi nỗi lo sợ. Nhưng mà, cậu có thể chứ, có thể thử một lần được vượt qua nó?
Mỗi khi nhìn thấy anh mỉm cười, em lại cố giấu đi hy vọng của mình.
Nếu có một ngày anh muốn hiểu, thì xin hãy để em được giải bày.
Những kí ức tốt đẹp nhất em từng có, đều là có anh bên cạnh.
Nhưng còn ở hiện tại, em lại không dám mở ra một khởi đầu mới cùng anh.
Cậu biết mọi người đều đang nhìn cậu. Họ đang hiếu kỳ nhìn xem cảnh tượng cậu sẽ vấp ngã như thế nào. Họ nghĩ rằng câu chuyện giữa cậu và người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chính bản thân cậu cũng tin như thế. Những ngón tay của cậu lóng ngóng không biết phải chạm vào người đó như thế nào. Thế nên, chúng chọn cách tự làm tổn thương mình và giày vò cái thứ đang thổn thức bên trong lồng ngực cậu. Dồn dập quá, cậu cảm thấy như chân mình còn không thể đứng vững. Cậu nên bay lên để thoát khỏi cảm giác sợ té ngã này. Nhưng có thứ gì đó vẫn níu cậu lại với mặt đất. Nhịp điệu của nó thật hỗn loạn, vì nỗi sợ, và có chăng là cả… phấn khích nữa?
Là vì em sợ rằng mọi thứ sẽ không còn nguyên như cũ.
Sợ rằng mọi điều mới mẻ đều sẽ không như em hy vọng.
Thế nên em phải cất nó vào sâu bên trong trái tim mình, và không hé lộ nó với bất kỳ ai.
Thật tốt là chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau để trò chuyện tầm phào.
Hãy mặc kệ con tim đi, em sẽ không bao giờ hiểu được đâu, cách để bắt đầu một thứ gì khác.
Đoạn nhạc đã đến lúc cao trào. Không còn lời hát, giai điệu là thứ dẫn dắt người nghe lúc này. Đây là lúc Anh Tú phải thử những động tác ấn tượng nhất để tránh gây nhàm chán cho người xem. Đôi chân của cậu đã được làm nóng. Nó có thể bay, có thể xoay nhiều vòng bên trong căn phòng. Đầu cậu quay cuồng theo chúng, thả trôi hết những gì mà cậu đã từng cho là rất quan trọng. Gương mặt của Đức Tiệp vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng cậu không quan tâm đến những nhận xét của anh ta nữa. Gương mặt của Trường Xuân thì vẫn méo mó vì sự ghét bỏ, cậu thấy thương hại cho hắn, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Các bông hoa xinh đẹp khác thì ra vẻ tán thưởng, nhưng cậu cũng không cần họ chú ý. Còn mấy đứa con trai? Cậu muốn tránh xa chúng như thể chúng sẽ lây bệnh cho cậu. Mọi gương mặt khác đều chỉ loáng thoáng xuất hiện qua những cú quay của cậu. Chỉ có một người, chỉ có một gương mặt, mà không rõ rằng có phải là do cậu đã cố tình tìm kiếm hay không, nó cứ xuất hiện ra trước mắt cậu. Rõ ràng như một khu rừng được ban phép màu của buổi sáng sớm, đó là cảnh tượng bọn họ đã suýt ngồi cạnh nhau bên một gốc cây già cỗi. Cậu đã đứng dậy và bỏ đi, trong khi lẽ ra cậu nên ngồi yên và chờ đợi điều kế tiếp.
Cậu quỳ xuống sàn nhà, mặt đối diện với đất. Bọn họ đã mong rằng cậu sẽ trượt ngã, nhưng không đâu. Cậu đã từng rất sợ hãi việc phải để cho họ thấy con người của mình. Họ không biết gì hết về cậu, nhưng lại thẳng thừng buộc vào cậu những tấm biển ghi danh. Trong khi đến bản thân cậu còn chưa được phép biết mình là ai. Làm sao mà họ lại dám làm điều đó? Cậu không xấu hổ với con người của mình, cậu cũng chưa từng chối bỏ nó. Cậu chỉ đang ngồi đây và chờ đợi cho đến lúc mình hiểu thấu tất cả: Cậu là ai và cậu yêu điều gì.
Hãy để em ôm lấy anh, bên trong em là cơn mơ ấm áp.
Hãy giữ lấy nụ cười và sự bừng sáng đó cho đến khi còn có thể.
Cậu không còn xấu hổ khi nhận ra mình đang nghĩ về nụ cười của người đó nữa. Và cậu cũng sẽ không xấu hổ nếu như phải để cho những người khác nhận ra điều đó. Bởi vì, cuối cùng thì đây chính là quyết định của cậu, chứ không phải là một cái biển do kẻ khác gán ghép nữa.
Cậu nhìn về phía Mạnh Hùng. Cậu ta đang cười, và cậu cũng cười đáp lại. Những ngón tay của cậu vẫn đang vân vê trên ngực áo. Và rồi, cậu xé toạc lớp áo ra trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhưng cậu không quan tâm, cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Nỗi sợ đã trở thành một thứ mơ hồ chưa từng tồn tại. Hình ảnh của người đó trước mặt cậu đã trở nên rõ ràng. Cậu không rời mắt khỏi người đó trong suốt phần còn lại của bản nhạc. Những bước nhảy cứ dần đưa họ lại gần với nhau hơn.
Sợ rằng mọi thứ sẽ không còn nguyên như cũ.
Sợ rằng mọi điều mới mẻ đều sẽ không như em hy vọng.
Thế nên em phải cất nó vào sâu bên trong trái tim mình, và không hé lộ nó với bất kỳ ai.
Hãy mặc kệ con tim đi, em sẽ không bao giờ hiểu được đâu, cách để bắt đầu một thứ gì khác.
Và khi tiếng nhạc kết thúc, cậu đã ở ngay trước mũi người đó. Và nụ hôn cậu thả lên môi Mạnh Hùng đã khiến cho đoạn kết như kéo dài ra bất tận.
Không ai thốt lên được tiếng nào. Đức Tiệp dường như cũng quên mất việc hô “Cắt!” Khi giật mình tỉnh ra, Anh Tú vội vàng bước ra khỏi phòng, với một vẻ ngoài rất cố gắng trong việc tỏ ra bình tĩnh.
– Tui về phòng thay áo đây!
Các cô gái cũng chỉ mỉm cười khúc khích. Cậu ta đã bỏ đi và khiến cho Mạnh Hùng ở lại để làm kẻ chịu trận. Đến lúc này thì Đức Tiệp mới hô ngừng quay và đưa lên lời nhận xét.
– Cảnh quay ổn rồi đấy… Mặc dù chúng ta sẽ phải cắt đi đoạn cuối. Mà chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cứ như là chuyện từ trên trời rơi xuống vậy.
Các cô gái lại tiếp tục cười khúc khích. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy chuyện này đang đến. Chỉ có điều, thứ cứ ngỡ như chỉ là một hòn sỏi nhỏ lăn đều chầm chậm, cuối cùng lại kết thúc như một trận đất lở bất ngờ. Chuyện tốt gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?
XXX
– Tại sao lại như thế chứ?
Ngọc Lan cảm thấy tự bản thân những câu hỏi tại sao rất là vô nghĩa. Ngay từ bé, những đứa trẻ tò mò đã ngửa mặt lên cao rồi hỏi toáng lên rằng: Tại sao bầu trời lại có màu xanh? Chúng sẽ cố tìm hiểu sự thật qua những trang sách. Đó là một điều thật đáng khen ngợi, khi sự tò mò là thứ kích thích lành mạnh. Cô cũng đã từng là một đứa trẻ như thế. Cô đọc hết từ quyển sách này sang quyển khác, đi tìm hết lời giải này cho đến lời giác khác. Cô muốn mình có thể biết hết mọi câu trả lời trên đời này. Cô từng là một đứa trẻ không biết đến điểm dừng, một đứa trẻ muốn nắm hết tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Và đó là lúc mà thứ chất kích thích bên trong đầu óc non nớt của cô đã trở thành thứ tham vọng độc hại và không còn thuốc chữa nữa. Những câu hỏi tại sao từng một thời là thứ đưa cô tiến xa vào con đường tươi sáng, giờ chúng lại là thứ đang khoét sâu vào tâm can cô, nó khiến cô trở thành một cái vỏ trống rỗng không biết mục đích thực sự của mình là gì nữa. Tại sao? Tại sao? Cô nhìn dáng vẻ thảm thương của Trường Xuân và cảm thấy có chút đồng cảm với cậu. Cậu ta càng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó, cậu sẽ chỉ càng tìm thấy sự tổn thương và sẽ muốn trốn tránh sau nhiều câu hỏi hơn nữa mà thôi. Thay vì nhận ra sự thật, cậu sẽ chỉ tìm thấy sự xấu hổ, đổ lỗi, uất ức, và hơn hết tất thảy, đó là sự ganh tỵ. Tại sao lại là hắn ta? Tại sao không phải là tôi? Hắn ta có gì hơn tôi? Hắn ta có thích cậu nhiều bằng tôi? Đó có phải là những câu hỏi mà cậu đang tự vấn lòng mình không? Cậu nghĩ mình sẽ vui hơn khi tìm ra đáp án? Hay thực chất, cậu chỉ đang tự tra tấn tâm hồn của mình?
– Bởi vì tui xấu xí… có phải không?
Trường Xuân cảm thấy mọi thứ bên trong mình như đang vỡ vụn ra khi cậu thốt lên lời thú nhận đó. Mọi sự tự tin và hy vọng của cậu đều đã tan nát khi bọn họ làm như thế trước mặt cậu. Lời thú nhận đó của cậu, chính cậu còn nghe như là một lời thú tội. Có phải vậy không? Đó là lỗi của cậu khi cậu sinh ra là một kẻ xấu xí? Giờ thì cậu có thể thở mạnh được rồi. Cậu không còn phải e dè khi nghĩ về chuyện đó nữa khi bọn chúng đã ném thẳng sự thật đó vào mặt cậu. Một kẻ xấu xí như cậu thì không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc. Còn những tên khốn đẹp mã như Anh Tú thì có thể cướp lấy tất cả mà chẳng cần tốn chút công sức nào. Chỉ là một điệu nhảy mà thôi! Và hắn ta đã có tất cả! Cậu muốn khóc lớn thành tiếng, cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Mọi kẻ ở đây đều đã nhìn thấy sự thất bại của cậu, cậu chẳng còn gì phải xấu hổ trước chúng. Nhưng cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn về nhà và nằm ngủ một giấc. Cậu không muốn nghĩ về những kỳ vọng và ảo tưởng buồn cười của mình nữa. Lẽ ra cậu phải tỉnh táo và nhìn ra sự thật. Cái ánh mắt mà Mạnh Hùng dành cho cậu… nó luôn hàm chứa sự khinh bỉ và chán ghét. Đúng vậy, đó có lẽ là điều xứng đáng dành cho một kẻ như cậu.
Đôi mắt cậu ta đỏ hoe nhưng đã không còn giọt nước mắt nào. Đôi môi cậu ta mím chặt, hơi thở cũng đã trở lại nhịp bình thường. Cậu ta ngồi dựa vào cô, chấm dứt việc than vãn. Ngọc Lan biết, cuối cùng thì cậu ta cũng đã ngộ ra rồi. Chào mừng cậu đến với vùng đất của sự ganh ghét và đố kỵ. Cô biết cái hố đen bên trong cậu đã bắt đầu hình thành rồi. Nó sẽ lớn dần rồi từ từ nuốt chửng lấy mọi thứ. Cậu ta nghĩ rằng những bất công mình đang gánh chịu đều bắt nguồn từ vẻ ngoài xấu xí sao? Không hề đâu nhé. Nhìn cô xem! Cô có xấu xí không? Nhìn đi, cô rất xinh đẹp đấy nhé… Vậy mà hạnh phúc của cô thì đang ở đâu cơ chứ? Cô vỗ về tấm lưng khổng lồ của cậu ta, và thở dài. Đây chẳng phải lại là một câu hỏi tại sao vô nghĩa khác hay sao chứ? Nếu như hạnh phúc là một thứ vật chất hữu hình có cấu tạo và công thức, vậy thì mọi kẻ trên trần đời này đều có thể ra một cái giá để mà mua nó rồi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ phải làm sao đây? Cô muốn quá nhiều thứ trên đời này, từ những thứ nhỏ nhặt và vặt vãnh, cho đến những điều to tát hơn hết thảy. Ai có thể mang chúng đến cho cô… ngoại trừ chính bản thân mình?
Cánh cửa phòng chợt hé mở, Hương Trầm dè dặt nhìn vào bên trong để xem mình có xuất hiện đúng lúc hay không, mặc dù cô đã đứng bên ngoài mấy phút để nghe ngóng tình hình. Trông thấy Trường Xuân cũng đã bình tĩnh trở lại, cô thầm trút được lo lắng trong lòng đi. Sao cô cứ phải giải quyết mấy chuyện tình cảm vớ vẩn của bọn chúng thế nhỉ? Thời nay không còn ai xem trọng tính chuyên nghiệp nữa sao? Suýt nữa thì mọi kế hoạch của cô đã có thể tan tành. Và vì những lí do gì cơ chứ? Một đứa thì nhặng xị lên vì mất chó. Hai đứa thì giành trai với nhau. Cô nghĩ mọi người trong câu lạc bộ của mình phải trưởng thành hơn thế này cơ chứ. Dù cho chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng nên bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề.
– Đây là bản chỉnh sửa mới nhất. Vì vài lý do hiển nhiên, chúng mình phải thay đổi một số thứ. Chỉ là những chi tiết nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đến mạch chính của nhân vật đâu.
Ngọc Lan cầm tập kịch bản trên tay, hờ hững lật giở vài trang cho có lệ rồi thả ngay xuống giường, như thể nó chẳng là thứ gì quan trọng đối với cô nữa. Hương Trầm cứ nghĩ rằng, trong tất cả các cô gái, Ngọc Lan phải là người có sự tập trung cao nhất chứ. Tinh thần cạnh tranh của cô ta đâu mất rồi?
Để mặc cho cậu bạn to lớn với trái tim tổn thương lại một mình trong phòng, Ngọc Lan kéo Hương Trầm ra ngoài phòng để nói rõ khúc mắc của mình.
– Bồ đang giúp anh ta giấu giếm chuyện gì đó đúng không?
-… Phải. Bọn mình có vài kế hoạch và dự tính cho các cảnh quay.
– Đừng có nói láo trước mặt tui! Dẹp cái bộ phim này đi! Mọi người đang biến mất đúng không?
-… Không! Bọn tui đã giải thích tất cả rồi mà.
Hãy nhìn cái gương mặt đầy miễn cưỡng của bồ mà xem, Hương Trầm. Bồ nghĩ tui là một con ngốc sao?
– Đừng có quên là chúng ta đến từ đâu! Mất tích, chết người, những chuyện đó đối với tui nghe còn bình thường hơn cái câu chuyện láo toét của mấy người! Chị gái tui bị thương và rồi nhận được sự đồng lòng giúp đỡ của mấy kẻ vô dụng đó?
Hương Trầm gõ nhè nhẹ những ngón tay của mình lên đùi, cố gắng không nhìn trực diện cô ta. Cô phải trấn an cô ta thôi. Nếu cứ để cô ta nhặng xị lên, những người khác sẽ bị ảnh hưởng, và toàn bộ lịch trình sẽ bị đảo lộn. Cô nghĩ vội đến những người có thể làm cô ta bình tĩnh lại, đạo diễn, bạn trai cô ta… nhưng vào lúc này có lẽ chỉ có cô là người tỉnh táo nhất ở đây. Có lẽ bấy nhiêu năm làm bạn bè là đủ để khiến cho cô ta có chút tin tưởng? Liệu cô có phải là người quá ảo tưởng hay không? Những kế hoạch thì luôn rất hoàn hảo. Nhưng những kẻ theo đuổi sự hoàn hảo như cô lại rất hay vấp ngã. Cô cố nắm lấy đôi tay đang dùng dằng của Ngọc Lan, và tự nói với bản thân mình rằng: Chỉ lần này thôi, hãy thử cố gắng làm một diễn viên giỏi nào!
– Các bồ là bạn tui, dĩ nhiên là tui phải đặt an toàn của các bồ lên trên hết. Không có bất kỳ dấu hiệu nào để xác nhận rằng có chuyện gì xấu đang xảy ra ở đây cả… Cứ ở yên trong phòng, và ở cạnh nhau. Chúng ta sẽ an toàn thôi.
Ngọc Lan giật tay mình ra khỏi bàn tay của cô ta. Vậy là đã quá rõ ràng rồi. Cô ta đã thừa nhận là rằng bọn họ đang nói dối.
– Nếu không có gì xấu thì tại sao bồ lại khuyên bọn tui hãy ở yên trong phòng? Thừa nhận đi! Chúng ta đã quá quen với cái mùi vị này. Bồ cũng đã ngửi thấy cái mùi nguy hiểm ở quanh đây phải không?
Hương Trầm tự giác bước lùi lại rồi im lặng quay lưng bỏ đi mất. Thật là phí công sức khi đi trấn an những kẻ tâm thần này. Nguy hiểm ư? Cô ta đang nói về sự nguy hiểm nào trong khi cô ta mới là kẻ độc địa nhất? Mất tích và chết người? Cô ta nói những chuyện đó là bình thường đối với cô ta? Dĩ nhiên rồi. Cứ nghĩ về chuyện của Thủy Ngân là rõ. Mọi người đều nghĩ về khả năng đó. Họ chưa bao giờ dám chất vấn cô ta, nhưng những lời đồn thì râm ran khắp câu lạc bộ. Lẽ ra cô đừng nên lo lắng cho ả. Dù cho rắc rối gì đang bủa vây nơi này, Ngọc Lan cũng thừa sức lo liệu. Còn nếu như ả ta không thể? Thì cũng là do ả ta xứng đáng phải nhận lấy. Ngọc Lan vẫn chưa vào phòng mà còn đứng trên hành lang để nhìn cô bỏ đi. Rõ ràng là ả ta xem thường sự nguy hiểm mà cô đã cảnh báo. Có lẽ ả ta quá đặt nặng chuyện phải đàn áp mọi người khác, thay vì lo chú ý cho chính bản thân mình. Ngọc Lan thích làm mọi người lo lắng, với những lời nói khơi gợi lên những nghi hoặc mơ hồ vớ vẩn không có gì xác thực. Nhưng mọi điều mà ả nói, như những lời thoại mà ả phun ra trước máy quay, chúng rất có sức thuyết phục người khác. Mọi người đều biết ả là con người dối trá, nhưng mọi người đều bị ả dắt mũi.
– Nếu tui là bồ, tui sẽ cẩn thận với ông anh đạo diễn của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể chắc rằng đây không phải là tác phẩm của anh ta chứ? Anh ta luôn bị ám ảnh bởi cái gọi là sự hoảng sợ thuần túy. Có thể chính là anh ta! Họ hiểu rõ tất cả những người ở đây sao?
Tiếng cô ta vang vọng khắp hành lang. Bồ hiểu rõ tất cả những người ở đây sao? Những gương mặt tưởng như thân quen bắt đầu chạy ngang qua trí nhớ của Hương Trầm. Chúng dần trở nên mơ hồ đến mức cô chẳng còn nhận ra họ là những ai nữa. Như những làn khói mỏng dần trùm lấy sân khấu, lại thêm những ánh đèn nhiều màu đang không ngừng chớp tắt. Những chiếc mặt nạ cứ không ngừng biến đổi từ màu sắc cho đến biểu cảm. Cô hoa mắt không còn biết đâu mới là gương mặt thật sự của họ nữa. Hương Trầm suy nghĩ về những con ả mới đến… Chúng đến từ đâu? Chúng đang che giấu điều gì trong quá khứ của mình? Cô nghĩ những kẻ lạnh nhạt thường hay đứng ngoài mọi cuộc vui như Mạnh Hùng. Cậu ta có vẻ tử tế, nhưng phải chăng đó chỉ là màn kịch che đậy? Cậu ta đã suy nghĩ gì mỗi khi đứng từ bên ngoài và nhìn vào bọn họ? Và còn những kẻ lạ mặt ở đây nữa chứ. Hai kẻ kia luôn hành xử rất đáng ngờ, nhất là cái tên mờ ám chuyên nhìn ngó vào chuyện của người khác đó. Sao cô có thể cả tin như vậy? Bọn họ là những ẩn số nằm ngoài kế hoạch của cô. Vì thế, cô cần phải tìm hiểu về họ và lên kế hoạch để triệt tiêu những biến số bất ổn đó.
Ngọc Lan quay trở lại phòng. Trường Xuân đã bình tĩnh trở lại, có lẽ cậu ta đã sẵn sàng rồi. Cô nói với cậu, không lộ rõ ra biểu cảm lo lắng hay ý muốn thúc ép.
– Cô ta đã thừa nhận. Họ đã nói dối. Có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Chúng ta cần tính toán cho an toàn của mình.
– Sao bồ không nói chuyện thẳng thắn với họ? Nhất là Hoàng Hưng. Anh ta là người tỉnh táo hơn và sẽ không cho phép mấy người kia làm trò như vậy.
– Không, không. Chỉ là bồ không hiểu rõ bọn họ thôi. Chúng ta không thể tin ai được.
Ngọc Lan trầm ngâm một chút, và rồi cô đành phải thú nhận.
– Sau chuyện này, thật đáng tiếc là chúng ta sẽ phải chia tay với Hương Trầm, cô ta đã chọn sự trung thành với gã đạo diễn. Tui còn lại ai chứ? Bạn trai tui ư? Hắn ta chỉ quan tâm đến danh tiếng và hình ảnh của mình. Và tui chưa bao giờ ưa nỗi con nhỏ Thanh Thư đó. Không! Người duy nhất ở đây tui có thể tin tưởng chỉ có mỗi bồ mà thôi, Trường Xuân à. Bồ không thể đổ sụp vì chuyện cỏn con này. Tui cần bồ, cũng như bồ cần tui vậy. Trong hoàn cảnh rối ren này, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau.
Cô nắm chặt lấy hai tay cậu. Chỉ cần chạm nhẹ và cảm nhận những mạch đập nơi cổ tay của cậu, cô cũng hiểu rõ những gì mà cậu ta đang suy nghĩ. Cậu ta có giữ lấy những lời nói của cô vào trong lòng? Hay nơi đó đã không còn chỗ chứa nữa rồi? Bởi vì nó đang chứa đầy sự ganh ghét và phẫn nộ? Cô có thể tin cậu ta sao?
XXX
Thanh Thư không biết tại sao mình lại có thể bị kẹt vào tình thế này. Cô còn không nhớ rõ là mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Phải rồi, nếu như phải nói về khởi đầu của mọi thứ phiền phức, thì cô phải nói ngay tới Ngọc Lan. Một lần nữa, Ngọc Lan lại bảo cô đến phòng chị cô ta để tìm… Cái gì nhỉ? Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tóm lại, cô không tìm thấy thứ cô ta muốn. Nhưng… cô lại tìm thấy một thứ khác. Nó có thể là một thứ quan trọng, hoặc cũng có thể nó chẳng là gì cả. Chỉ là, khi cô chợt nhìn thấy nó trong đống hành lý của Quỳnh Lan, Thanh Thư cảm thấy như có một tiếng thì thầm vang lên bên tai cô. Lấy nó đi! Biết đâu sẽ có lúc mình cần đến nó. Cô không biết mình sẽ cần nó vào việc gì. Nhưng trong khi bầu không khí ở đây đang dần trở nên u ám, cô nghĩ mình nên giữ lấy một thứ gì đó để làm lợi thế phòng thân. Mà hóa ra dự cảm bất an của cô lại hoàn toàn chính xác. Cô chưa kịp rời đi bao xa thì đã bị Phi Quyên túm lấy. Bình thường nếu chỉ có mỗi cô ả thì cô cũng chẳng ngần ngại gì mà phản kháng. Nhưng hôm nay, không biết cô ta tiết ra được loại hormone nữ tính gì mà lại có thể sai khiến hai thằng hề này làm việc cho mình. Bọn chúng dồn cô vào góc tường và cố gắng tra hỏi hiểu biết của cô về hành tung của Ngọc Lan. Bộ bọn chúng nghĩ cô là tay chạy việc của ả ta chắc? Thanh Thư cảm thấy rất bực tức, thế nên cô quyết định giữ im lặng hòng mong làm chúng khó chịu. Cách giải quyết trẻ con của cô xem ra chỉ khiến cho mấy tên ngố như Bá Hiếu bối rối mà thôi.
– Có thể cô ta chẳng biết gì thật. Có lẽ chúng ta nên thả cô ta ra thôi.
Gia Vinh là người cứng rắn hơn, nhưng cậu ta lại là người không có tý hiểu biết gì về việc tiếp xúc với con gái. Ý cô là, loại tiếp xúc thân mật ấy. Ngoài trừ mấy lần cô sai bảo cậu ta làm việc nặng thì bọn họ không có gì để nói với nhau. Hiện tại, cậu ta giấu vẻ lúng túng của mình phía sau sự lạnh lùng đó. Có lẽ cậu ta chưa bao giờ được nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này. Là một người vốn đã quen dùng sự xa cách để làm lý do cho sự ghét bỏ, khi cậu ta được phép đứng gần cô, bức tường ác cảm đang dần lung lay và sụp đổ. Chắc hẳn lúc này tâm trạng của cậu ta đang rối bời với những ý nghĩ vô cùng mới mẻ. Sự nghi ngờ và tự do xét đang xâm chiếm lấy ý thức của cậu ta. Trông cô ấy có vẻ thành thật? Trông cô ấy có vẻ đáng thương? Cô ấy đang sợ hãi? Cô ấy đang cần bảo vệ? Thanh Thư che giấu sự khinh thường của mình lại, cố tình biểu lộ cho cậu ta thấy những gì cậu ta đang nghĩ là đúng. Khi cậu ta nghĩ rằng mình đúng, sự tự tin sẽ kéo theo sự mù quáng, và cô sẽ dễ dàng dắt mũi cậu ta hơn. Nhưng để làm được điều đó, trước mắt cô cần phải cắt bỏ mối liên kết giữa các cậu trai với Phi Quyên. Cô ả là người sành sõi và đã nhìn thấu hết mấy cái trò ve vãn và làm bộ của lũ con gái các cô. Cô ả luôn thành công trong việc vượt qua mấy cái bẫy kiểu này… ngoại trừ một lần, nhưng ả sẽ không bao giờ chịu thừa nhận vụ đó.
– Dĩ nhiên là cô ta chẳng biết gì rồi. Ngọc Lan đâu có xem cô ta là bạn. Ngọc Lan sẽ chia sẻ những gì mình đang ấp ủ cho một đứa sai vặt sao? Tui nghĩ là không. Nhưng nếu cô ta khát nước, Thanh Thư sẽ là người đầu tiên cô ta nhớ đến. Đó là kiểu quan hệ bạn bè giữa hai người đúng không?
Ồ, Phi Quyên cũng là người rất giỏi trong việc thấu hiểu kẻ khác. Cô ả biết những chỗ hiểm yếu cần phải chọc ngoáy. Nhưng lần này, Thanh Thư không ngốc mà nhảy lên vì những cú chọc của ả. Lũ con trai đang ở đây. Cô sẽ tiếp tục đóng vai kẻ đáng thương, chứ không muốn đổi thành vai diễn của kẻ uất ức. Mặt khác, Phi Quyên chẳng chỉ ra được gì mới. Ngọn lửa mà cô ả khơi lên vốn dĩ đã là ngọn lửa hỏa ngục không bao giờ tàn ở trong lòng Thanh Thư. Bản thân cô tự biết hố đen của mình nằm ở đâu. Cô không cần kẻ khác chỉ cho cô biết. Cô không cần kẻ khác cười nhạo hay thương hại. Bản thân cô cũng đang vật lộn để thoát khỏi hố đen đó. Cô làm việc này, việc kia, vài việc xấu xa, vài việc tồi tệ, và việc độc ác… chỉ mong sao cho bản thân mình có thể thoát khỏi vị trí này. Nhưng mà… liệu cô có đang sai lầm? Đôi chân cô vẫn bị vòng xoáy kia giữ chặt lấy dù cô đã cố hết sức vùng vẫy. Là do cô vẫn chưa cố gắng hết sức chăng? Chắc hẳn là vậy rồi. Ngọc Lan đã làm những gì để duy trì vị thế độc tôn của mình cơ chứ?
– Tui không biết gì cả. Tui chẳng bao giờ tham gia vào những chuyện mờ ám như thế!
– Vậy sao?
Phi Quyên mỉa mai nhìn gương mặt đang cố tỏ ra ngây thơ của ả. Cô biết mọi trò bẩn của ả trong quá khứ. Đã bao nhiêu lần mà cái miệng nhỏ xinh đó đã lan truyền ra ngoài mấy lời đồn không hay về cô?
– Ồ, ý của bồ là gì? Bồ vẫn còn ghi nhớ chuyện lần trước sao?
Thanh Thư vẫn giả bộ như mình chỉ là một kẻ vô tâm lỡ lời. Dù sao thì cũng có phải là cô bịa chuyện đâu cơ chứ?
– Tui đã xin lỗi bồ rồi mà. Tui chỉ nghĩ đơn giản rằng Nguyệt Trang nên nghe chuyện đó từ một người trong số chúng ta, còn hơn là phải nghe mấy lời thêm mắm dặm muối từ những kẻ bên ngoài… Mặt khác, thật ra lúc đó tui cũng có tin vào lời đồn đó đâu chứ. Tui cũng đã nói với Nguyêt Trang như thế, đừng có tin chuyện đó, chỉ đáng tiếc là… cuối cùng cả hai bọn tui đều lầm to khi lại đi đặt niềm tin vào sai người.
Tiếng thở bị kìm nén của Phi Quyên là phản ứng mà Thanh Thư rất hài lòng. Cô ta lại tiếp tục duy trì vẻ mặt ngây ngô trêu người cùng những câu phân bua như muốn chuốc thêm vài cú đấm vào mặt.
– Ồ, ý tui là bọn tui đã sai khi tin tưởng cô ta. Ai mà ngờ được chứ? Mọi thứ ở cô ta đều trông như là những tạo tác đến từ thiên đường. Là lỗi của chúng ta khi lại quên đi rằng: Chính Lucifer vốn dĩ cũng từng được cận kề bên Chúa. Mái tóc của cô ta, nụ cười của cô ta, giọng hát của cô ta… những thứ mà chúng ta tưởng là món quà trời ban, thực tế lại là thứ bùa mê của nòi yêu nghiệt.
Những lời nói của Thanh Thư đã khơi gợi ra trong đầu Phi Quyên những hình ảnh mà cô luôn muốn đi nhất. Trên sân khấu, mọi ánh sáng đều bị thu hút về phía cô ấy. Cô ấy mỉm cười rồi xoay một vòng thật nhẹ. Mái tóc cô ấy xao động như có một bàn tay vô hình đang vờn trên đó. Tiếng cười của cô vang khắp khán phòng, như tiếng sáo đàn mà các thiên thần đang gửi xuống trần gian. Và khi cô ấy cất tiếng hát, có lẽ mọi thiên thần và ác quỷ đều phải câm nín vì sự mê hoặc mà chẳng thiên đường hay địa ngục nào dám níu giữ. Cô ấy lẽ ra phải là một thiên thần. Nhưng cô ấy đã sa ngã và rơi xuống khỏi chín tầng mây. Và đó là chuyện đã xảy ra từ trước khi họ gặp nhau. Cô ấy đã biến chất từ trước, từ một thiên thần trở thành một kẻ mắc đọa, và đó là một câu chuyện mà họ chưa từng biết đến. Có đôi khi, Phi Quyên bỗng nghĩ đến những mệnh đề giá như… Giá như cô có thể gặp cô ấy sớm hơn, khi mà cô ấy vẫn còn giữ lấy đôi cánh của mình… khi mà cô vẫn chưa gặp Nguyệt Trang. Cảm giác tội lỗi đang tràn nhập trong lòng Phi Quyên. Mỗi khi cô nghĩ về điều đó, cô thấy mình là một con người thật khủng khiếp. Cô biết, nhưng cô vẫn không dừng cái suy nghĩ đó lại được. Nếu như Thủy Ngân xuất hiện trước, phải chăng họ đã có một kết cục tốt đẹp hơn?
– Và ai là kẻ đã quyết định rằng Thủy Ngân là kẻ đáng bị trừng phạt? Các người đã làm gì cô ấy?
Thanh Thư cười lạnh, không ai ở đây có tư cách để mà chất vất cô về chuyện mình đã làm. Vì sao ư?
– Không nhiều hay ít hơn những gì mà bồ hay bạn gái bồ đã làm với cô ta. Bồ đã bỏ rơi cô ta, Phi Quyên, ngay khi bồ đọc được các dấu hiệu nguy hiểm. Bồ hay nghĩ rằng mình là người tốt, và bồ chỉ chơi với những người tốt ư? Bồ ấy ấy với cô ta chán chê rồi thì lại quay về với cô bạn gái hiền lành của mình. Và cô bạn gái hiền lành của bồ? Ôi trời, Nguyệt Trang cũng góp phần trong việc nghiền sống cô ta! Mấy người hãy chấm dứt việc đóng vai nạn nhân đi!
Nhưng dù sao thì cô ta cũng là loại người thích đổ lỗi. Được thôi, cô sẽ cho cô ta một cái tên để mà trút hết mọi sự phẫn nộ. Một cái tên sẽ khiến cho cả cô ta và chính cô hài lòng.
– Đúng vậy. Ngọc Lan là người lên ý tưởng cho tất cả. Cô ấy ghét ả ta cũng nhiều như ghét bồ! Và cô ấy cảm thấy bị đe dọa khi nhận ra hai người đang lén lút cặp kè với nhau!
– Cảm thấy đe dọa? Thật nực cười! Hẳn là ả ta phải vui mừng như bắt được vàng khi nắm được điểm yếu của hai đứa bọn tui, cùng một lúc! Ả ta có mất nhiều thời gian đâu, trước khi quyết định vạch trần bọn tui ấy?
– Tui không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngọc Lan cũng chỉ là kẻ nổ phát súng đầu tiên. Còn câu chuyện sau đó, là do tất cả chúng ta! Phải, tui có tham gia! Nhưng bồ cũng không thoát được đâu! Đừng có ở đây mà chơi trò phán xét! Chuyện xấu mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra, sẽ chẳng có ai thoát được bản án của mình!
Phi Quyên nín thở vì những lời cáo buộc trắng trợn của ả. Cô ta chẳng biết gì về những chuyện xảy ra giữa bọn họ. Nhưng cô ta cứ liên tục nói, liên tục tuôn ra những điều mà chỉ có mỗi cô ta tin rằng đó là sự thật. Đó là sự thật sao? Cô chẳng có nghĩa vụ phải phân bua với cô ta hay bất kỳ ai trong bọn họ. Cô biết mình có lỗi và đã cố gắng chuộc lại sai lầm với Nguyệt Trang. Nhưng chỉ có một người duy nhất khiến cô cảm thấy mình mắc nợ trong chuyện này, và người đó đã chết rồi. Cô ấy tự sát, hay là bị mưu sát? Câu trả lời mà bản thân cô cũng cảm thấy sợ hãi không dám dấn sâu vào. Lẽ ra cô phải suy nghĩ về điều đó. Cô bừng tỉnh khi nhớ ra mục đích ban đầu của mình là gì.
– Là Ngọc Lan đúng không? Cô ta là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện? Những chuyện trong quá khứ? Và cả những rắc rối đang xảy ra trong hiện tại?
– Tui không biết. Tui không thể cáo buộc khi không có bằng chứng!
– Vậy còn những lần cô đặt điều về bọn tui. Đừng có chối! Tui biết cô là kẻ đó. Và còn nữa, tui biết cô là kẻ đâm sau lưng Ngọc Lan! Cô ta có biết chuyện đó không?
– Tui chỉ nói lên cảm nghĩ… và nghi ngờ của mình. Mọi người đều ngờ vực về cái chết của Thủy Ngân mà.
– À, ra đó là cách nói của bồ về chuyện đó. Vậy hiện giờ thì bồ có cảm nghĩ hay nghi ngờ gì về những chuyện đang xảy ra không?
Phi Quyên mỉa mai nhìn cô ả, chờ đợi xem cái miệng nhỏ xinh kia sẽ tuôn ra những lời gì tiếp theo. Ban đầub Thanh Thư còn giả vờ như e ngại, nhưng những lời cay độc ẩn sâu trong đầu ả chẳng mất bao lâu thì đã nhảy xổ ra ngoài.
– Cô ta là kẻ duy nhất trong số chúng ta có thể làm như thế. Cô ta là kẻ độc ác nhất… Và còn đáng ngờ nữa.
– Là chuyện gì?
– Tui đã vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa chị em họ. Ngọc Lan là người gợi ý cho chị mình thuyết phục Hoàng Hưng mang đoàn phim đến đây.
– Thật sao? Chứ không phải là Quỳnh Lan?
– Chính tai tui đã nghe họ nói chuyện với nhau. Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng tui cảm rất kì lạ khi Ngọc Lan cứ vờ như cô ta không thích đến nơi này.
– Ý bồ là… cô ta đang âm mưu gì đó? Cô ta đã chọn lựa địa điểm này vì mục đích nào đó?
Cô ta không nói dối đấy chứ? Phi Quyên quan sát vẻ mặt của ả, nhưng tất cả bọn họ đều là những diễn viên tuyệt vời nên cô không thể nhìn ra được vết nứt trên gương mặt của ả. Cô đành nghe theo phán đoán của mình, dựa theo những gì mà cô biết về ả, và về Ngọc Lan. Nhưng cô nào biết rằng định kiến của cô đã ăn sâu trong ý thức. Trong đầu cô, Ngọc Lan là con ác quỷ, và chỉ cần một cái gật nhẹ đồng thuận thôi, cô sẽ tin chắc rằng ả ta chính là thủ phạm.
Thanh Thư ngồi sụp xuống khi Phi Quyên bỏ đi. Tên ngốc Bá Hiếu đã chạy theo ả. Nhưng còn tên ngốc kia, hắn đang đứng đó nhìn cô, tỏ vẻ như đang quan tâm. Được thôi, nếu hắn đã muốn làm anh hùng thì cô sẽ diễn cho trọn vai một người con gái khốn khổ. Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
– Bồ không tin tui đúng không?
Gã im lặng không đáp nên cô đành hỏi tiếp.
– Hay là bồ thấy tui thật ghê tởm? Tui là loại người gì mà lại đi bán đứng bạn của mình chứ?
Gia Vinh như sực tỉnh khi nghe thấy tiếng thút thít của cô ta. Cậu bối rối phân trần giúp cô.
– Không đâu. Bồ chỉ đang sợ hãi. Và bồ chỉ nói ra sự thật thôi mà. Bồ chỉ đang cố giúp họ.
– Vậy ư?
– Phải, đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.
Thanh Thư lắc đầu không đồng tình. Cậu ta đang lóng ngóng không biết phải làm gì khi phải chứng kiến cảnh đôi vai của cô đang run rẩy vì sợ. Cái tên ngốc này! Ngồi xuống! Vỗ về cô! Và có thể cô sẽ cho phép hắn ôm mình một cái? Nhưng không, tên ngốc cứ đứng đó mà không biết lời thoại tiếp theo của mình phải là gì. Nếu đã đến nước này thì cô đành phải ra tín hiệu rõ ràng hơn cho hắn. Hy vọng hắn sẽ đủ tuyệt vọng để nhìn thấy ánh đèn này và đi theo nó.
– Tui sợ lắm. Tui chỉ một mình đơn độc ở giữa nơi này. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra, tui biết phải làm thế nào chứ? Ai sẽ bảo vệ cho tui?
Ánh mắt hắn sáng lên khi nghe cô nói thế. Cô đang cầu xin hắn sao? A, thật may mắn là cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Thanh Thư hài lòng và bắt đầu suy tính về những điều mà mình cần làm tiếp theo. Vào lần tới, cô sẽ không để cho bản thân mình rơi vào tình cảnh yếu thế như thế nữa. Cô mò mẫm bên trong túi mình. Khi những ngón tay cô chạm vào thứ đó… cô lại nghe thấy những lời thúc giục đến từ hư không. Lấy nó! Lấy nó! Hãy giành lấy những thứ mà cô muốn! Có lẽ, đây là lúc để cô vùng lên và chiếm lấy quyền kiểm soát. Đã đến lúc Ngọc Lan phải nhận lấy thứ mà ả đã gieo rồi. Và cô sẽ rất vui lòng khi được là người ban cho ả khốn điều đó.
XXX
Theo thói quen, Mạnh Hùng đang nghe một bản nhạc buồn. Là thật đấy, cậu có một bản danh sách những bài nhạc sầu não mà cậu có thể bật lên nghe bất kể thời điểm và tâm trạng. Cậu không biết tại sao nhưng cơ thể cậu chỉ có thể cảm nhận và nhún nhảy theo những ca từ bi quan mà thôi. Sự cô đơn trống trải, cảm giác bị bỏ lại bên lề, những giấc mơ bị chối bỏ và những hạt mưa rơi lất phất trong lòng, đó là những thứ mà cậu đã quá quen thuộc. Lẽ ra cậu nên căm ghét chúng và tìm cách loại chúng ra khỏi đầu mình. Nhưng không, cậu lại xem chúng như những người bạn và thất bại trong việc chống lại chúng. Thay vào đó, cậu nhún nhảy và ôm ấp lấy chúng, không hề biết rằng điều đó đang nuôi dưỡng chúng thành một kẻ canh gác phòng chống lại những kẻ xâm nhập mới mẻ. Đây là những điều mới mẻ với cậu sao? Gương mặt của cậu ấy kề sát bên cậu? Đôi môi của cậu ấy, hơi thở của cậu ấy như hòa quyện làm một với cậu? Cậu đã muốn bỏ quên chúng đi, nhưng chúng là những gì đã luôn hiện ra trong những giấc mơ ngày đó. Vào những ngày xưa cũ đó, vào những buổi sáng âm u mà cậu tỉnh giấc và nhận ra mọi thứ mình trải qua chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ vỡ tan, và cậu muốn chìm đắm đầu óc mình vào những bản nhạc buồn bã để quên đi tất cả hy vọng. Cậu nhìn thấy cậu ấy gần như là mỗi ngày, nghe thấy tiếng cậu ấy nói cũng nhiều như những lời tranh cãi đang vang vọng trong đầu cậu. Sau cùng, cậu chọn nghe theo lời của những người bạn cũ và tiếp tục ôm lấy những bản nhạc buồn của mình. Đó là những ngày của quá khứ, còn ở hiện tại, cậu vẫn đang nghe những giai điệu quen thuộc đó để tìm lại sự tỉnh táo của mình. Liệu đây có phải là một giấc mơ khác? Nếu vậy thì đây hẳn phải là một giấc mơ đến từ cơn sốt đầu mùa. Nó kéo dài quá, và còn đầy sức nóng nữa. Cậu thấy đầu mình như muốn nổ tung, lồng ngực thì dồn dập những nhịp trống mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến lúc hơi thở của cậu ấy phả lên mặt mình. Cậu cứ nhắm nghiền mắt lại để giữ cho cảm giác này kéo dài thật lâu, để cho giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc. Từ thực tại, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Có lẽ đã đến lúc cậu nên tỉnh dậy. Mạnh Hùng luyến tiếc mở mắt ra và hỏi người bên ngoài là ai. Ở bên kia cánh cửa, đối phương đang xấu hổ trong im lặng. Rõ ràng Mạnh Hùng không phải kẻ duy nhất ở đây thấy lạ lẫm với chuyện này.
– Tui có thể vào trong được chứ?
Là Anh Tú! Có lẽ giấc mơ vẫn còn có thể kéo dài thêm một chút nữa. Cậu ấy đang hiện diện trong căn phòng của cậu. Cậu ấy đang ngồi bên cạnh cậu, trên cùng một chiếc giường với cậu. Khuôn mặt cậu ấy đang kề sát bên. Chỉ cần Mạnh Hùng đưa tay lên là cậu có thể chạm vào nó. Nhưng cậu lại cảm thấy mấy đốt ngón tay của mình như đang tê liệt và không thể cử động được. Một liều thuốc kì lạ nào đó đang chảy trong những mạch máu của cậu. Nó khiến cậu cảm thấy choáng váng và nghi ngờ mọi điều mình đang nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Nếu cậu đưa tay lên và chạm vào, dù chỉ là một cái chạm thật khẽ, liệu tất cả những điều này sẽ biến mất? Như một làn khói thuốc tan biến trong thoáng chốc, và cậu sẽ bị bỏ lại một mình, một lần nữa? Vì thế, cậu cứ ngồi yên và nhìn cho thỏa thích, chìm đắm trong giấc mộng kì lạ này. Ngay cả tiếng nói của Anh Tú lúc này cũng thật khác biệt. Nó không chứa đựng sự khó chịu và dò xét như thông thường. Ánh mắt tò mò của cậu ấy không còn gây cho người khác cảm giác chán ghét, mà trái lại, nó khiến cậu…
– Bồ đang nghe gì thế?
– Nó chán lắm. Mấy bản nhạc sầu não của mình.
Cậu đưa cho Anh Tú một chiếc tai nghe của mình. Trong một giây, khi ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, có vẻ như một tia điện rò rỉ từ đâu đó đã chạy qua cơ thể họ. Tiếng nhạc như vượt qua khỏi bốn bức tường đang bao quanh họ, mở ra trước mắt họ những thứ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến.
– Bồ không giỏi ngoại ngữ lắm đúng không? Mặc dù nó có tiết tấu chặm, nhưng ca từ của nó lại là về hy vọng. Có cần tui dịch cho bồ nghe không?
– Được thôi. Thế câu chuyện của bài hát này là gì?
– Nó nói về tâm trạng của hai con người xa lạ. Vốn dĩ họ không biết gì về thế giới của nhau, họ không biết gì về quá khứ, và cũng không có ý niệm gì về tương lai. Nhưng rồi một ngày nọ họ gặp nhau và nhận ra rằng cả hai đều có một điềm chung: Họ không còn muốn phải sống với cảm giác cô đơn nữa.
– Và rồi…
– Họ sợ… Sợ rằng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Sợ rằng mọi chuyện sẽ không kéo dài mãi.
– Thế nên họ quyết định bỏ cuộc sao?
-… Không. Họ tự hỏi nhau rằng liệu họ có dám nắm lấy cơ hội này không… Bồ có dám không? Bồ có dám nhảy khỏi nơi mình đang đứng, mà không hề biết bên dưới sẽ là gì? Sẽ có nơi để bồ đáp xuống, hay bồ sẽ phải trả giá đắt vì sự liều lĩnh của mình? Bồ có dám nhảy không khi mà… bản thân bồ không chắc rằng sẽ có một ai đó nắm lấy tay mình?
Và cậu ta nắm lấy tay cậu. Và cậu nắm lấy tay cậu ta. Họ không biết ai là người đã bắt đầu.
– Bồ cố tình cho tui nghe bài này phải không?
Anh Tú lại dò hỏi. Nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là phật lòng. Mạnh Hùng nghĩ hai má của cậu ấy đang đỏ lên vì điều gì đó rất khác. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn lúc này gương mặt mình cũng có biểu hiện như thế. Đoạn cao trào của bài hát đã đến. Và câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu cậu: Cậu sẽ nói gì đây?
– Phải, là tui cố tình đấy. Mà không chỉ vậy đâu. Là tui cố tình đến ngồi gần bắt chuyện với bồ vào mọi lúc, là tui cố tình đi theo bồ vào rừng lúc chúng ta chia nhau tìm kiếm, là tui cố tình vào câu lạc bộ này và đi theo đoàn phim này. Và mọi sự cố tình này đều là vì bồ. Đây không phải là chuyện bất thình lình đâu, Anh Tú. Bồ có biết không?
Cậu biết chứ. Chỉ là trước đây cậu đã phớt lờ nó. Cậu đã cố ngoảnh mặt đi mỗi khi nhìn thấy cậu ta. Cậu đã nghĩ rằng qua thời gian, cậu sẽ lớn lên và thay đổi. Cậu đã trông chờ một điều gì đó thật khác, một điều gì đó dễ dàng hơn, một điều gì đó ít mâu thuẫn hơn. Nhưng rồi, khi cậu ta cứ ngày ngày xuất hiện trước cậu, cậu lại nhận ra: cậu đang mong muốn điều gì khác nữa chứ? Cậu ấy ở ngay đây. Cậu còn mong đợi gì khác về gương mặt của người mình yêu cơ chứ?
– Bồ sẽ nói gì đây?
Họ không nói gì thêm nữa. Vì đôi môi họ đang bận làm một chuyện khác, mọi từ ngữ nào thốt lên lúc này cũng sẽ là vật cản giữa họ. Thay vào đó, họ sẽ nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ thử trước đây. Như một bài hát lần đầu tiên được cất lên một cách đầy ngập ngừng và bỡ ngỡ, họ không biết mình phải làm thế nào, nhưng họ tin vào những giai điệu mà mình đang nghe thấy trong đầu. Họ hòa nhịp cùng nhau, hòa chung vào cùng một giai điệu của vị nhạc trưởng vô hình. Một giai điệu đã tồn tại từ cổ xưa, thứ đã khai sinh từ bản năng nguyên thủy và lại tiếp tục sinh ra một trong những tội lỗi lớn nhất của loài người. Nhưng đó đã là một câu chuyện quá xưa cũ. Không ai có thể chứng minh và họ sẽ không bao giờ thừa nhận. Nếu như nguồn gốc của tình yêu lại đến từ những lời thì thầm giả dối, nếu như Người đã quyết định vứt bỏ loài người vì tội lỗi này, hãy để họ tận hưởng và rồi hứng chịu sự trừng phạt của Người. Nhưng ai sẽ là sứ giả của Người? Ai sẽ là kẻ phán xét và thi hành bản án? Khi kẻ nào đó tự quyết định mình sẽ là người nắm lấy lưỡi kiếm công lý, hắn sẽ dựa vào điều gì để mà đưa ra bản án của mình? Công lý? Sự thật? Đó có phải là thứ hắn sẽ tìm kiếm và sử dụng để làm cán cân cho mình? Một đứa trẻ ngây thơ đã chết đi, và thứ nảy mầm từ tâm hồn đã chết đó là thứ hoa độc chết chóc. Sự tức giận sẽ là điều còn lại duy nhất trong tâm hồn nó. Thứ mà nó đang theo đuổi, thứ mà nó sẽ sử dụng để làm vũ khí, cả thanh kiếm và tấm khiên của nó, đều sẽ chỉ còn lại là bạo lực. Ai đó sẽ phải chết để nó cảm thấy sự công bằng. Mọi kẻ khác đều là những người không hề xúng đáng với thứ họ đang hưởng. Mạnh Hùng là kẻ ngu ngốc phù phiếm, còn Anh Tú là kẻ hèn nhát dối trá. Sao bọn chúng có thể xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ? Lẽ công bằng nằm ở đâu? Tại sao những kẻ dối trá giả tạo như chúng lại có quyền tận hưởng sau khi chúng đã đày đọa trái tim của kẻ khác? Sự thật sao? Sự thật ở đây chỉ có một mà thôi. Lưỡi dao này là thứ tượng trưng cho công lý của những kẻ đã bị gạt bỏ. Lưỡi dao này là thứ sẽ đòi lại công lý, sẽ moi ra tất cả sự thật… từ trong bụng chúng, từ trong ngực chúng. Máu sẽ là thứ sẽ tẩy rửa cho những thứ dơ bẩn chúng đã làm. Khi những hơi thở cuối cùng của chúng đã được trút ra, mọi điều bất công và tổn thương chúng đã gây ra, tất cả cũng sẽ tan biến vào cùng không trung. Ai đó sẽ tha thứ cho chúng? Sự giận dữ này sẽ chấm dứt? Đôi mắt chúng nhìn nhau cho đến những giây phút cuối cùng, vĩnh viễn sẽ lưu giữ lại hình ảnh của đối phương vào trong đáy mắt. Trong có chỗ nào cho sự sợ hãi, không có chỗ nào cho sự hối hận. Chúng còn không nhìn đến kẻ phán xét lấy một giây nào. Như vậy, liệu lòng phẫn uất của nó sẽ được xoa dịu? Những kẻ tội đồ không hề tỏ ra hối lỗi, trông chúng thậm chí còn không tỏ ra chút đau đớn khổ sợ nào. Việc trừng phạt mà nó đã làm hóa ra là vô nghĩa sao? Chuyện này có nghĩa là gì chứ? Công lý và sự thật của nó ở đâu? Tại sao nó lại chưa tìm được? Có lẽ nó đã phạm sai lầm khủng khiếp rồi. Điều này sẽ không thể dập tắt được sự đau khổ trong lòng nó. Sự hỗn loạn mà nó giáng xuống, đang bủa vây lấy chính nó. Và thanh kiếm nó vung lên đang quay trở lại để ám nó. Nó chẳng là ai cả. Không phải kẻ phán xử. Không phải kẻ báo thù. Nó chỉ là một đứa ngốc đã bị sự đau khổ làm cho mù quáng và nó đã phạm sai lầm lớn. Bây giờ nó phải làm sao để sửa chữa lại sai lầm này? Máu đã rơi, hơi thở đã tắt. Nó bần thần nhìn hai người bọn họ trên giường… Mọi thứ đầy ắp trước đó đã cuộn trào bên trong nó, giờ thì tất cả đã mất và chỉ còn lại cảm giác trống rỗng này. Và hóa ra, thứ cảm giác này mới là điều khủng khiếp hơn hết thảy. Nó phải làm gì tiếp theo đây? Liệu rằng thêm một sai lầm nữa sẽ giúp nó xóa bỏ đi cảm giác thất bại này chăng?
XXX
– Những người khác đâu rồi? Chúng ta đã thống nhất giờ ăn tối rồi mà.
Hoàng Hưng nhìn những món ăn đang được bày trên bàn. Hơi nóng đang bốc lên nghi ngút, cùng với mùi của vô số các loại gia vị. Tay nghề của đầu bếp không phải là vấn đề ở đây. Cậu nghĩ vấn đề nằm ở chỗ, các món ăn này đều có cùng một sắc đỏ đến chói cả mắt. Khi thị giác của cậu đã bị gây ấn tượng không tốt, mọi giác quan khác đều bị nhiễu loạn theo khiến cậu chẳng còn tha thiết gì đến mùi hay vị của chúng. Bụng cậu nhộn nhạo khi nghĩ đến những người vắng mặt trên bàn ăn. Những chiếc ghế trống ngày một nhiều hơn.
– Mọi người đang lo lắng. Chắc hẳn là một số người không muốn ra khỏi phòng nên đã quyết định bỏ bữa ăn tối.
Hương Trầm thử đưa ra một giả thuyết khả dĩ. Nhưng Hoàng Hưng lại nhận ra sự vắng mặt của Đức Tiệp, và cậu không nghĩ rằng anh ta nằm trong vòng gợi ý của Hương Trầm. Anh ta đang lo lắng sao? Cậu nghĩ chắc hẳn anh ta đã bỏ bữa ăn vì quá cảm thấy quá háo hức thì đúng hơn. Tất cả những cảm giác phấn khích của kẻ sát nhân, những thứ mà anh ta đã luôn phải mường tượng trong đầu mình để có thể truyền tải nó thành những thước phim, hiện tại anh ta đã có thể chìm đắm trong nó. Như một người thợ lặn đang ngập chìm trong vùng biển đỏ chết chóc, cố gắng tìm cho ra viên ngọc quý giá mà anh ta luôn khao khát. Nó đang nằm trong bụng của một con thủy quái nào đó, và người thợ lặn kia, anh ta sẽ giết hoặc bị giết để được chạm tay vào viên ngọc đó. Cậu muốn mắng anh ta, và kéo tay anh, lôi anh ra khỏi vũng nước đó. Nhưng anh ta đã bị mê hoặc và không còn nghe thấy gì nữa. Một đại dương xưa đã chết đi nhưng tiếng gọi của nó vẫn vang vọng mãi ở những vùng sa mạc. Những bóng ma đến từ quá khứ, những ảo ảnh tuyệt đẹp như giấc mơ của sắc màu, anh ta cứ mãi đắm chìm và không nhận ra bản thân mình sắp bị nuốt chửng. Làm sao cậu có thể để anh ta làm việc ngu ngốc như vậy? Nếu anh ta đã như thế, cậu cũng đành làm kẻ ngốc cùng anh ta.
– Tui sẽ đi tìm Đức Tiệp. Mọi người cứ dùng bữa tiếp đi.
Hương Trầm định đi theo, nhưng cô nhận ra Hoàng Hưng không muốn như thế. Là một người trợ lý hoàn hảo, nhưng cô biết cũng có những lúc mình cần để mặc sếp của mình. Có những chuyện mà chỉ bản thân bọn họ mới có thể giải quyết được… Có lẽ cô nên buông lỏng hơn, cho cả cô và cho cả bọn họ… Các cô gái ở đây đều đang hoảng sợ. Bằng chứng là cả Ngọc Lan và Phi Quyên đều không có mặt ở đây. Mặc dù nếu như suy nghĩ kỹ thì chuyện này có hơi kỳ lạ. Bọn họ là những người cứng rắn nhất ở đây. Lẽ ra họ sẽ không chọn cách lẩn trốn như thế này. Cô nhận ra Trường Xuân cũng không có mặt ở đây. Có lẽ trái tim to lớn của cậu ta vẫn còn tổn thương, và Ngọc Lan đang ở bên cạnh vỗ về cậu ấy. Thế còn Phi Quyên, lời giải thích nào là thích hợp cho sự vắng mặt của cô ta? Nếu như cô ta lo buồn vì Nguyệt Trang nhiều như thế, thì cô ta đã không qua lại với Thủy Ngân. Cô thử dò hỏi Thanh Thư xem cô ả có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Nhưng tối nay con ả đó bỗng nhiên rất kín miệng. Cô nghĩ ả đang âm mưu gì đó. Vào những lúc như thế này, lẽ ra ả ta sẽ không ngừng tuôn ra những nghi ngờ vô căn cứ, ném đi vô số lời buộc tội ngớ ngẩn vào bất kỳ kẻ nào mà ả ghét. Cô không nghĩ rằng Ngọc Lan không biết gì về những điều ả ta đã nói về cái chết của Thủy Ngân, nhất là những điều ả ta đã nói sau lưng bọn họ. Đêm nay càng thêm yên ả khi một ứng viên hay huyên thuyên khác là Anh Tú cũng đã vắng mặt. Nhưng cô cũng tinh ý nhận ra sự biến mất của Mạnh Hùng. Thật là một bất ngờ. Nhưng cô không nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lịch trình quay của họ… trừ khi… hai người đó dành cả đêm để lăn lộn quá sức. Có lẽ cô nên ghé qua nhắc nhở bọn họ. Cô biết hành động đó có hơi quá đáng. Nhưng cô phải bảo đảm mọi chuyện đều ổn thỏa, và cô thật sự không thích những bất ngờ cho lắm. Chỉ có thế mà thôi, chứ cô không phải là kẻ chuyên phá bĩnh hay căm ghét tình yêu đâu. Nhìn mà xem, Trọng Quân đã tán tỉnh Thúy Vy cả buổi trước mặt cô, nhưng cô đâu có phiền lòng. Anh chàng này nhân cơ hội có quá nhiều ghế trống nên đã mon men ngồi kế bên Thúy Vy. Còn Thúy Vy, cô ấy vẫn tỏ thái độ ỡm ờ như thường lệ, khiến cho chẳng ai trong họ hiểu cảm nghĩ của cô ấy là gì. Thanh Thư thì đang tỏ ra rất khó chịu, trong khi mấy tên con trai khác thì đang trố mắt trông chờ kết quả của trò tán tỉnh này. Nó có thể sẽ kết thúc như là một trò cười. Hoặc cũng có thể lắm chứ, nó sẽ khiến cho tất cả bọn họ bất ngờ. Dù sao thì, cô cũng đã chán xem trò vờn bắt của họ nên quyết định đứng dậy và bỏ đi đến phòng Anh Tú.
Cô cảm thấy có chút bất ngờ khi không tìm thấy cậu ta trong phòng… Lẽ nào… Càng lúc cô càng nhận ra mình chẳng hiểu gì về mấy người này. Cô không thể ngờ rằng Anh Tú sẽ là người chủ động trước cơ đấy. Cô nhớ xem căn phòng của Mạnh Hùng ở đâu và bước đến trước cửa căn phòng. Nó có vẻ hơi yên ắng so với mong đợi của cô. Nhưng cô vẫn lịch sự và lên tiếng báo hiệu cho họ biết. Sự hồi đáp dành cho cô chỉ là sự im lặng. Mối lo lắng của cô đang dần hình thành, hai kẻ đó chắc đã kiệt sức và ngủ quên mất. Cô đập cửa thật mạnh hòng đánh thức họ, nhưng đôi chim câu vẫn không có phản ứng gì. Hương Trầm có chút bực bội và nảy ra ý định xông vào như lúc nãy. Cô lại hô lớn cho họ biết trước, nhưng chắc hẳn giờ với họ thì mọi cảnh báo đã chẳng còn ý nghĩa gì. Hương Trầm hé cửa ra và ngay lập tức nhận thấy mình đã phạm phải sai lầm. Tại sao đôi chim câu đó không khóa cửa phòng chứ? Cô đã xem qua nhiều bộ phim kinh dị. Đủ nhiều để nhận ra cảm giác của một con mồi khi đã bước một chân vào bẫy. Có thứ gì đó rất khủng khiếp đang nằm trên giường. Cô sẽ không phí thời gian để tìm hiểu chuyện đó. Nhất là khi lúc này đây cô chỉ có một mình. À không… cô nghe thấy một tiếng thở nữa… Dù kẻ đó là ai, hắn đã cố gắng giảm nhẹ hơi thở của mình. Nhưng có lẽ sự kích động còn sót lại ở hắn vẫn quá lớn nên cô lại có thể nghe thấy tiếng hắn. Đột ngột, hắn lao về phía cô, nhưng cô vẫn nhanh hơn hắn. Hương Trầm đóng sập cửa lại. Lưỡi thép của hắn cứa vào tay cô, nhưng cô đã thành công khi ngăn cách hắn với bản thân mình bằng một lớp cửa. Mặc dù vậy, cô cũng không vội mừng. Cái cửa này có lẽ đã hơi cũ, nó cứ rung lên như có động đất mỗi khi phía bên kia dùng hết sức nện vào nó. Hương Trầm cố gắng chặn cửa. Mắt cô lướt qua hành lang trong vô vọng… Hoàng Hưng và Đức Tiệp đang ở đâu? Kia rồi! Ai cần mấy anh trai đó khi cô có thể tự cứu lấy mình? Có một cái tủ cũ được đặt cách cô mấy bước chân, có lẽ đó là nơi để vật dụng của các học sinh ngày trước. Cô quan sát nó thật kỹ, tính toán khoảng cách giữa cô và nó, xem xét và phỏng đoán độ nặng của nó… Tiếp đó, cô cần bình tĩnh và xác định lại phương hướng của hành lang này. Cô nhớ lại sơ đồ của tòa nhà và suy xét xem con đường nào là ngắn nhất để đến phòng ăn. Sau khi kế hoạch đã dần hoàn chỉnh, Hương Trầm bắt tay vào hành động.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cô phải làm thật nhanh, vì mạng sống của cô phụ thuộc vào điều đó. Cô rời khỏi cánh cửa, lao như tên bắn về phía chiếc tủ. Trước khi hắn có thể rời khỏi phòng, cô hất đổ chiếc tủ về phía cánh cửa. Đó là một chiếc tủ trống rỗng, được làm từ những mảnh ván ép khá nhẹ. Cô có thể dễ dàng hất đổ nó, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc là kẻ sát nhân cũng sẽ không gặp nhiều trở ngại để vượt qua nó. Hương Trầm nhận thức được điều đó nên vội vã chạy theo hướng mà mình đã vạch sẵn trong đầu. Trong lúc chạy, cô vẫn cố gắng lắng nghe xem tiếng bước chân của hắn đang cách mình bao xa. Cô không nghĩ rằng hắn có thể bắt kịp mình… Cô nghĩ rằng hắn không nhanh nhẹn hay khỏe mạnh hơn cô… Nhưng cô luôn rất ghét bất ngờ. Vậy nên để phòng hờ việc hắn đột nhiên gia tăng thể lực, hoặc giả như hắn có đồng bọn, cô cần phải nghĩ tới kế sách dự phòng. Trên hành lang, Hương Trầm nhìn thấy một cái hộc tủ khẩn cấp. Ở một nơi cũ kỹ thế này, cô không hy vọng lắm vào hệ thống chuông báo động của nó. Nhưng không ngờ, mọi chuyện không phải lúc nào cũng bi đát cả.
Tiếng chuông vang lên khắp hành lang, và nó sẽ vọng đến tận phòng ăn, hay bất kỳ ngóc ngách nào mà những kẻ sống sót đang trú ẩn. Hương Trầm chạy thật nhanh giữa hai dãy phòng, tay cô nắm chặt lấy cây rìu mình vừa lấy được từ tủ khẩn cấp. Cô cố quên đi vết thương đang rỉ máu trên tay mình, tập trung hết ý chí của mình vào con đường trở về phòng ăn. Tiếng chuông inh ỏi kia không khiến cô khó chịu như thường lệ nữa. Bởi vì, giờ đây nó chẳng là gì so với tiếng la hét trong đầu cô. Cô muốn hét lên thật to, cô muốn tiếng chuông vang lên thật lớn. Mọi người phải được cảnh báo trước về mối nguy hiểm này. Mối lo sợ lớn nhất của họ đã thành sự thật chứ không còn là thứ nằm trên những trang kịch bản nữa. Những người đã biến mất… Giờ thì không còn lời dối trá nào có thể che đậy sự thật này được nữa.
Có một kẻ sát nhân ở đây.
XXX
Chương này sử dụng lời bài hát Scared (Sợ), được trình bày bởi nhóm Scrubb.