Chương 07.

Trong cái ánh sáng nhập nhòe của một ngày vừa mới bắt đầu, Thanh Thư nhìn những vệt máu khô giữa các ngón tay của mình. Cô cảm thấy như cơn ác mộng đêm qua của mình vẫn chưa hề chấm dứt. Trong giấc mơ đó, cô cứ chạy mãi chạy mãi trong một rừng cây vô định. Bóng đêm che mờ mắt cô, nhưng tai cô thì vẫn nghe thấy vô vàn âm thanh của những bước chân rượt đuổi. Chúng hòa vào tiếng gió cùng tiếng thở dốc của chính cô, tạo thành một tiết tấu ám ảnh khiến đầu cô như vẫn bị mắc kẹt trong đó kể cả khi đã thức dậy. Cô vẫn mơ hồ nhớ về một ánh đèn lập lòe giữa đêm tối. Cô nhớ rằng mình đã cố gắng chạy về phía đó. Cô nhớ rằng mình đã gần như chạm đến được rồi. Và sau đó, cô lại không còn nhớ gì nữa. Có một luồng sáng làm lóa mắt cô, cô tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị và nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình. Cô không dám nhìn quá lâu vào bất kỳ điều gì nhưng cái mùi đang bốc ra xung quanh cô lại là thứ mà cô không thể nào cản được. Nó gợi nhắc cho cô nhớ về cơn ác mộng, trói buộc cô vào những giấc mơ bất tận không hồi kết. Nhưng đây nào phải là một giấc mơ. Cô chưa bao giờ được ngửi thấy cái mùi này, và ở sát ngay gần nó đến như vậy. Nhưng cô biết đây là hiện thực. Cái mùi đang xộc vào mũi cô, nó khiến đầu cô ong ong choáng váng. Cô muốn tẩy nó ra khỏi đôi tay của mình, nhưng càng cố gắng thì bộ dạng của cô càng trông như một con ả điên đã mất hết lý do. Cô ta quờ quạng trên nền nhà, miệng thì lẩm bầm chối bỏ mọi sự liên quan của mình. Nhưng sự thật đập vào mắt người khác lúc này là cô ta đang lăn lội giữa hai cái xác. Mọi người vây quanh cô ta đều bị cái hình ảnh đó ám thị và tự hỏi: Cô ta là người đã gây ra chuyện này sao?

Đình Sơn là người có niềm tin vững chắc nhất cho đáp án đó. Dĩ nhiên phải là cô ta. Sau tất cả những trò hề cô ta đã làm tối quá, có chuyện gì mà cô ta không thể làm nữa chứ. Con ả này đã phát điên rồi. 

– Mọi người còn chờ gì nữa? Nhân lúc cô ta còn chưa tỉnh táo, chúng ta hãy hợp sức vô hiệu quả ả đi. 

– Trông cô ta không ổn định lắm. Tui nghĩ việc đến gần cô ta lúc này thật nguy hiểm. 

Ngọc Lan tỏ vẻ đồng tình. Thanh Thư nghe thấy hết những lời nói của họ. Cô biết nếu như cứ để hai kẻ này mở miệng, những người khác cũng sẽ nhanh chóng tin theo lời họ. Cô rất muốn chống chế, nhưng mọi lời cô nói lúc này cũng đều vô nghĩa. Cô ngước lên nhìn họ, tìm xem có bất cứ ánh mắt nào tỏ vẻ thương cảm cho cô hay không. Đó thật sự là một việc bất khả thi, có vẻ như chẳng ai có thiện cảm với cô sau sự việc tối qua. Nhưng dù cho chẳng ai có tình cảm gì với cô, cô vẫn có thể trông cậy vào ý muốn đi tìm sự thật của họ. 

Hương Trầm chính là một người như thế. Cô ta nhìn Thanh Thư với con mắt chứa đầy sự mâu thuẫn. Một mặt, cô vẫn rất tức giận vì sự việc tối qua. Nhưng mặt khác, cô biết là mình phải để cho tâm trạng bình ổn lại thì mới nên đưa ra kết luận. 

– Chúng ta nên bình tĩnh lại. Vẫn không có gì chắc chắn rằng Thanh Thư chính là thủ phạm cả.

Đình Sơn rú lên một cách đầy tức giận.

– Bồ còn có thể bênh vực cho nó sao? Bồ còn muốn bằng chứng gì nữa? Nó đang lăn lội trong bể máu của hai thằng kia. 

– Và đó vẫn chưa phải chứng cứ xác đáng. Chúng ta không thể kết tội một người chỉ vì cô ta đã động chạm đến lòng tự tôn đàn ông của bồ được.

Thành Luân gật gù với ý kiến của Hương Trầm. Cậu ta vẫn luôn là người bình tĩnh và chịu khó quan sát nhất trong bọn. 

– Mọi người nhìn những vết tích này mà không thấy kỳ quặc sao? Đây là vết đánh chí tử. Nhưng ngoài vết đó ra, hung thủ còn gây ra thêm rất nhiều vết thương khác. Giống như hắn đang cố tình dọa nạt chúng ta hoặc khiến chúng ta choáng váng vì sự bừa bộn này vậy. Câu hỏi thực sự cần đặt ra ở đây là: Nếu Thanh Thư là hung thủ, tại sao cô ta lại mất thời gian gây ra mớ lộn xộn này và để mình bị mắc kẹt vào nó chứ? Một câu hỏi khác thậm chí còn khó hiểu hơn: Tại sao cô ta lại đi giết hai đồng minh của mình? Trong khi cô ta đã có một loạt con cá ngon lành hơn đang nằm sẵn trên thớt là chúng ta đây. 

Sau mấy giây im ắng, Trường Xuân đã lên tiếng thử lý giải. 

– Tui đã nói rồi. Chuyện này là do linh hồn oán hận đó gây ra. Rõ ràng cô ta đã bị nhập xác. Cô ta sẽ không suy nghĩ như người bình thường được. Thậm chí là có lẽ cô ta còn chẳng nhớ được là mình đã ra tay giết người.

Ngọc Lan tuôn ra một tràng cười điên dại. 

– Cái gì cơ? Bồ nói như thế thì có nghĩa là cô ta có thể hy vọng thoát tội à? Không nhớ gì cả. Dù cô ta có ý thức vào lúc đó hay không, cô ta là kẻ đã ra tay với họ!

Ngọc Lan bất ngờ lao đến nắm chặt lấy bàn tay của Thanh Thư. Đình Sơn cũng bị kích động theo bạn gái mình và muốn lao vào cuộc. May mắn là Thành Luân và Trọng Quân đã nhảy ngay vào và tách tất cả bọn họ ra. Thanh Thư được cho đi tắm rửa thay quần áo sạch, dĩ nhiên là dưới sự giám sát của người khác. Trong khi những người còn lại tiếp tục suy nghĩ về những chuyện tiếp theo cần làm. 

Sau khi để cho mọi chuyện tạm lắng xuống, Hoàng Hưng nhắc lại cho họ nhớ về kế hoạch ban đầu: Rời khỏi đây và tìm trạm cứu hộ trong rừng. Hương Trầm vẫn giữ nguyên quan điểm là họ nên tách làm hai nhóm. Lần này thì cô nhận được nhiều sự đồng tình hơn.

– Dĩ nhiên là con điên Thanh Thư phải ở lại đây và có người giám sát. Tốt nhất là nên trói nó lại cho an toàn.

Hoàng Hưng vội lên tiếng can ngăn. 

– Không được! Làm như thế là quá đáng! Cô ta vẫn chưa bị kết luận là có tội. Anh và Đức Tiệp sẽ ở lại đây để canh chừng cô ta. Bọn anh bảo đảm sẽ không rời mắt khỏi cô ta một giây nào cả.

– Tốt! Vậy thì tui chẳng lấy gì vui hơn là được ra ngoài kia và tránh xa khỏi con ả đó. 

Đình Sơn nhìn về phía Ngọc Lan để tìm kiếm sự đồng thuận, và nhận được cái gật đầu. 

Vì là người thông thạo bản đồ ở đây nhất, Hương Trầm dĩ nhiên là người sẽ theo nhóm ra ngoài. Cô ấy đề nghị mọi người nên trang bị thêm đồ bảo hộ và sơ cứu để chuẩn bị cho chuyến đi băng rừng sắp tới. Thành Luân nhanh nhảu bảo rằng cậu ta biết vị trí chỗ kho chứa những vật dụng như thế và gợi ý việc Hương Trầm và Hoàng Hưng hãy đi cùng cậu. Có lẽ ba người bọn họ là những người còn tỉnh táo nhất vào lúc này. Có thể đúng là bọn họ cần bàn bạc riêng với nhau một số chuyện. Nghĩ như thế, cả Hương Trầm và Hoàng Hưng đều im lặng rời đi cùng cậu ta. 

Những người ở lại tản ra ngồi ở những chiếc ghế cách xa nhau, không ai có tâm trạng muốn nói chuyện vào lúc này. Nhưng có lẽ là ngoại trừ Trọng Quân ra. Nhận thấy vẻ xanh xao bất thường của Thúy Vy, cậu ta mon men đến gần hỏi thăm, trong lời nói có đôi chút là trêu chọc. 

– Có chuyện gì với bồ thế? Chẳng phải có người mấy bữa trước vẫn còn vỗ ngực tự tin nói rằng mình đã trải qua đủ chuyện rồi sao?

Thúy Vy không muốn nói gì với cậu ta cả. Cô vẫn còn đang sốc vì chuyện vừa xảy ra. Có lẽ cô đã hiểu sai hết mọi thứ rồi. Mọi ánh đèn đều chợt tắt ngúm, bỏ lại cô đứng trơ trọi lạc lõng giữa bóng tối. Cậu ta từng là ánh sáng dẫn đường cho cô, là lý do cô đến với câu lạc bộ này. Nhưng bây giờ, cậu ta đã đột ngột đi mất, hay nói đúng hơn là đột ngột bị tước đoạt đi mất. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lẽ ra cô đừng nên chắc chắn như thế về mọi thứ. Vẫn còn đó rất nhiều kẽ hở, và khả năng khác… Cô hốt hoảng nhìn xung quanh mình và nhận ra nụ cười khó hiểu của Trọng Quân đã mang một hàm nghĩa rất khác so với ấn tượng ban đầu của cô. Thúy Vy vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được mọi chuyện trong nhất thời. Cô đứng dậy và tách ra ngồi ở một chỗ xa hơn vị trí ban đầu. 

Đức Tiệp đang ngồi gần Thúy Vy. Cô cảm thấy mấy lúc gần đây anh ta chợt trở nên ít nói hơn hẳn so với mấy ngày đầu. Còn một điểm khác nữa, cô cứ có cảm giác rằng cặp mắt anh ta đang trợn trừng và không hề chớp trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Sao mắt bà to thế? 

Để bà nhìn cháu được rõ hơn. 

Cô chợt nhớ về lời đối thoại giữa cô gái nhỏ và con sói. Cô thấy rùng mình khi lại đột nhiên có cái ý tưởng đó. Đức Tiệp có lẽ đã nhận ra cái nhìn dò xét của cô. Anh ta quay sang nhìn cô mỉm cười. Cô cá là anh ta còn đọc được ý nghĩ vừa rồi của cô nữa. Anh ta đang tiến lại ngồi gần bên cô. Lời đầu tiên mà anh ta nói là lời xác nhận: Anh ta đang quan sát các cô gái của mình. Các nàng thơ, những con người truyền cho anh ta cảm hứng. Các ứng viên, người mà anh ta đang mong mỏi tìm kiếm. Hoặc là các nạn nhân, người mà hắn đang thích thú trêu đùa. Cô không biết anh ta đang quan sát mấy người các cô theo cách nào nữa. Anh ta đang quan sát bọn cô vì cái lý do gì?

– Tôi đang quan sát phản ứng của các cô trước những điều tai ương bất ngờ này? Chuyện gì đã xảy ra với Kẹo Mật? Cô còn nhớ câu hỏi đó chứ? Cô ta luôn được biết đến như một con người mong manh hiền lành, nhưng có mấy ai biết được sự phẫn nộ bên trong cô ta? Cô ta đã kìm nén nó như thế nào? Điều gì đã thả vị hung thần ra khỏi vỏ chai? Và cái cách mà cô ta đã bộc phát cơn giận dữ của mình lên những nạn nhân? Tôi đang cố tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó trong khi quan sát các cô. 

Anh ta dừng lại công việc của mình để quay sang cô dò hỏi: Cô có muốn nghe những lời phân tích của tôi hay không? Thúy Vy bất giác gật đầu.

– Theo trí tưởng tượng của tôi về Kẹo Mật, có lẽ Ngọc Lan là người khác biệt nhất. Cô cũng hiểu mà phải không? Cô ta có quá nhiều năng lượng, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Trước khi gặp cô ta, tôi cứ nghĩ Quỳnh Lan đã là người mang nhiều năng lượng nhất, nhưng cô ta thậm chí còn vượt xa hơn cả chị mình. Mỗi khung hình mà cô ta xuất hiện, ánh sáng của cô ta đều tỏa ra một cách chói lòa… chỉ là… Cô có bao giờ nhìn thấy một vầng hào quang hắc ám chưa?

Anh ta bật cười hỏi cô rồi nói tiếp. 

– Cô ta hoàn toàn không phải là kiểu hình mẫu cho Kẹo Mật. Cả con ả tay sai hay lẽo đẽo theo sau cũng thế. Thanh Thư có sự đè nén cảm xúc, nhưng cái cách mà cô ta thể hiện quá rõ ý muốn của mình thông qua nét mặt đã phá hỏng hết cả. Cô ta sẽ không bao giờ gây được ấn tượng nếu như cứ tiếp tục thể hiện sự thèm khát nổi tiếng một cách lộ liễu như thế. 

Anh ta đảo mắt lên trời, cố nhớ lại dáng vẻ của vài người vắng mặt rồi nói tiếp. 

– Yến Anh cũng gây ấn tượng cho tôi như vậy. Cô ta luôn bộc lộ rất rõ ước muốn được chấp nhận của mình. Tôi không nghĩ Kẹo Mật sẽ là một người như thế. Mà tôi cũng không nghĩ cô ta là một diễn viên giỏi, hì hì… Trái ngược với bọn họ là Đông Hà, người luôn che giấu mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cô ta quen sống theo kiểu đó và khiến cho cái mặt nạ vô cảm bám chặt vào mặt mình. Điều đó khiến cho cô ta trở thành một diễn viên không biết cách bộc lộ hết cái hồn của nhân vật. 

Nói về Phi Quyên, anh ta chỉ đành lắc đầu và nói rằng: Chỉ đơn giản là ngoại hình của cô ta không phù hợp với Kẹo Mật. 

– Ngược lại, bạn gái cô ta lại khá thú vị. Nguyệt Trang có hình thể phù hợp. Cô ta thậm chí còn có sự dồn nén… trời ạ, cô nên nhìn thấy cách cô ta đáp trả khi mà bản thân cảm thấy sự đe dọa. Chỉ có điều, cô ta đúng chỉ là loại con gái thích hợp cho việc đứng sau hậu trường. Cô ta không có sự thu hút, điều mà tôi thấy đó là một thiên bẩm, khó có thể đạt được thông qua tập luyện và kinh nghiệm. 

Anh ta mỉm cười nhẹ, một nụ cười có cảm giác dễ chịu nhất kể từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ. 

– Nói về cô gái hậu trường, tôi không thể không nhắc tới Hương Trầm. Cô ấy rất tuyệt vời. Nhưng thật đáng tiếc là cô ấy không thuộc về phần trước máy quay được. Tôi không biết cô ấy sinh ra đã thế hay là cô ấy đã rèn luyện để có được thái độ sống bình thản vững vàng như vậy. Luôn rất lý trí trong mọi lựa chọn, luôn có giải pháp trong mọi vấn đề. Chẳng có gì có thể cản được cô ấy…

Thúy Vy chẳng bộc lộ tý phản ứng nào. Cô biết anh ta sắp nói về cô. 

– Một cô gái bí ẩn với vẻ ngoài mong manh, cô thật thích hợp với hình ảnh của Kẹo Mật. Tôi có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn đang xảy ra bên trong cô, một cuộc giằng co giữa cái tốt và cái xấu, giữa sự an toàn và liều lĩnh. Cô đã ở rất gần nhưng vẫn còn thiếu một thứ: một sự bùng nổ. Đôi mắt của cô vẫn còn thể hiện sự mong chờ, cô vẫn đang chờ đợi và để bản thân mình lệ thuộc vào những việc bên ngoài. Khi nào thì cô sẽ giải phóng con người của mình?

Anh ta không nhìn cô nữa, giọng anh ta chợt chuyển sang tông điệu mơ màng. 

– Và rồi đột nhiên cô ta xuất hiện ở giữa chúng ta. Cô ta là món quà bất ngờ mà ai đó đã sắp đặt cho tôi được gặp gỡ? Cô ta có một thứ mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến. Cô biết không? Khi tất cả chúng ta phải đối mặt với những tấn thảm kịch này, tôi đã quan sát phản ứng của mỗi người thông qua đôi mắt. Đối với cô, đó là sự kích động. Đối với vài người khác, đó chỉ đơn thuần là sự sợ hãi. Có vài người thì thể hiện sự tức giận, thậm chí có người lộ ra cả vẻ hả hê toan tính. Nhưng chỉ có mỗi cô ta mà thôi, ánh mắt cô ta lộ rõ sự mệt mỏi và chán chường. Cô gái đó đã trải qua nhiều chuyện, cô ta cho rằng mình đã chai sạn và bàng quan với những chuyện thế này. Nhưng cô ta đã nhận ra: Cô ta đã bất lực với mọi thứ, kể cả với cảm xúc của chính mình. Đó có phải là những gì mà Kẹo Mật đã cảm thấy trong khi thực hiện câu chuyện của mình? Cô ta hủy hoại mọi thứ, bởi vì cô ta đã mất tất cả niềm tin vào tương lai và cuộc đời? Cô nghĩ thế nào? 

Thúy Vy còn không biết anh ta đang nói về ai… Cô bị mất tập trung khi nhận ra Đình Sơn đang tách ra khỏi Ngọc Lan để tiến về phía Thanh Thư vừa xuất hiện. Trọng Quân đứng dậy để chuẩn bị ứng phó với các khả năng có thể xảy ra. Và đúng như họ nghĩ, Đình Sơn định lao đến tấn công cô ta. Trọng Quân kịp thời ngăn cậu ta lại, nhưng khung cảnh hỗn loạn đó cũng đủ để kích động Thanh Thư. Cô ta sợ hãi và vùng ra khỏi vòng tay bảo bọc của Hạ Băng. Cô ta chạy ra khỏi phòng, và trước khi có ai đó kịp thời phản ứng thì cô ta đã mở tung cửa chính và chạy thẳng vào rừng. Trớ trêu thay cho cô ta, cả một bầu trời xám ngắt đang đợi ở bên ngoài. Mọi người đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo cái bóng của cô ta đang hòa dần giữa những bóng cây, tự hỏi mình nên đổ lỗi cho ai vì sự việc vừa rồi. 

XXX

Hoàng Hưng nhìn quanh khắp căn phòng, đôi mắt cậu u tối cũng như chính không gian của nơi này. Trái ngược với hai kẻ kia, cậu có cảm giác rằng mình là người duy nhất ở đây không có tí ý niệm nào về thứ mà cậu đang tìm kiếm. Hương Trầm luôn là người có cái nhìn rất rạch ròi về thứ mà cô ấy hướng tới, từ những điều vụn vặt trước mắt cho đến những thứ ở tầm xa hơn. Cậu nhìn cô ấy im lặng đăm chiêu lập ra những kế hoạch và khả năng trong đầu mình, qua đó để sắp xếp và tìm kiếm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới của họ. Đồ cứu hộ, đèn pin, dây thừng, bật lửa, pháo, bình chứa nước… Thật là một người dẫn đường xuất sắc, người mà bọn họ có thể tin tưởng giao phó sự an toàn của mình vào tay. Ở chiều ngược lại, Thành Luân lại tỏ ra rất thờ ơ với chuyện này. Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng nhiệm vụ của mình chỉ là hướng dẫn cho cô ấy đến nhà kho này mà thôi, phần còn lại của vấn đề thì nằm trong vùng bàng quan của cậu. Nhưng Hoàng Hưng biết, cậu ta muốn mình đi theo là có lý do. Cậu ta cũng nắm rất rõ điều mà mình đang tìm kiếm là gì. Có lẽ ngay từ đầu cậu ta đã nhắm đến nó khi nhận làm công việc này. 

– Anh đã thu thập được rất nhiều tư liệu về những chuyện cũ đã xảy ra ở đây đúng không? 

– Phải, tui vốn hay sưu tập các truyền kỳ trong trường học để lấy cảm hứng cho kịch bản của bọn tui. Ban đầu thì chúng chỉ đơn thuần là các câu chuyện vô thưởng vô phạt như Cái máng rác, sau đó tui bắt đầu chú ý đến các câu chuyện có tình tiết hình sự hơn…

– Như Kẹo Mật? Anh biết chuyện đó có thể là hơi nguy hiểm chứ? Có vài người sẽ không muốn mấy chuyện đó bị đào sâu đâu.

– Tui biết chứ. Vậy nên tui mới dời hứng thú của mình sang những câu chuyện lâu đời hơn, những câu chuyện không còn có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của những con người hiện tại nữa. 

– Và rồi, chúng ta đến với câu chuyện về Kẻ đã nguyền rủa tất cả?

Hương Trầm dừng công việc của mình lại. Câu chuyện của họ khiến cô cảm thấy hơi băn khoăn. Hay nói chính xác hơn thì cái tên Thành Luân kia đang khiến cô nghi ngờ hơn bao giờ hết. Ngay từ hôm đầu tiên, cô đã cảm thấy hắn rất quái dị. Niềm yêu thích mấy chuyện kì bí của hắn ngày càng có chiều hướng đào sâu vào gốc rễ của vấn đề. Sự quan tâm của hắn không giống như của một kẻ tọc mạch hiếu kỳ thông thường. Hắn đang dấn thân vào quá khứ và nguồn cơn, như một con người đang đi tìm đáp án cho lời giải đố, như một kẻ thực sự đang quan tâm… và thuộc về… Hắn cũng giống như bọn họ sao?

– Chúng ta có thể tin được là chính gã đó đã nguyền rủa ngôi trường không? Lời đồn đó đã bắt đầu từ đâu vậy? 

– Tui cũng không tin tưởng lắm vào điều đó. Nếu như xem xét kỹ thì chúng ta có thể nhận ra là toàn bộ câu chuyện đó thật là vô căn cứ. Tui đã tìm hiểu sơ qua về các vụ việc không hay từng xảy ra ở đây… Bí mật nhé… Thật ra số lượng và tính chất các vụ việc như thế đã trải dài từ lúc chúng ta thành lập trường rồi. Dù cho gã đó có chửi rủa gì chúng ta hay không, tui không nghĩ là nó có tác động. 

Thành Luân đăm chiêu suy nghĩ… Vậy thì nó bắt đầu từ lúc nào? Cậu có chút thất vọng với điều mà mình vừa phát hiện. Cậu đã hứa với cô ấy rằng mình sẽ tìm được sự thật, cậu cứ nghĩ rằng mình đã sắp đến đích. Nhưng căn phòng u tối này có vẻ như sẽ chỉ mãi mãi là một màn đêm bí ẩn và hiểm ác đối với bọn họ. Cậu mỉm cười chua chát khi nhớ lại những lời đồn thổi mà mình từng nghe về nơi này… Một mụ phù thủy cổ xưa đang ngủ yên bên dưới. Một lời bùa chú đã được phong ấn vào những bức tường. Nhưng tại sao dù cho bọn họ đã chạy đi thật xa nhưng lời nguyền rủa đó vẫn đi theo ám ảnh họ? Dù cho có chạy đến chân trời góc bể, nghiệp mà ta đã gieo sẽ luôn tìm đến với mình. 

– Có bao nhiêu phần trong câu chuyện đó là sự thật? 

– Thật khó nói… Dựa trên một câu chuyện có thật: Tui luôn tự hỏi cái nền móng đó chiếm được bao nhiêu phần trăm của cả công trình. Để xem nào…

Về nguồn cơn, mọi người thường thích một khởi nguồn bi kịch dành cho kẻ tội đổ. Trả thù là một động cơ mà người ta thường thích thú và thỏa mãn. Việc xem những con người trẻ trung nhận lấy hình phạt thích đáng của chúng thì luôn thoải mái hơn là chấp nhận những cái chết vô nghĩa của các linh hồn vô tội. Chúng ta có thể cùng đồng thuận rằng về điểm này thì sự hư cấu đã tiệm cận với sự thật. Kẻ nguyền rủa đúng là đã tấn công vào trường với ý định trả thù, mặc dù phương pháp của hắn có hơi cực đoan. Chi tiết thì chẳng bao giờ là yếu tố quan trọng, chúng thường được tô vẽ đến mức chẳng còn ai biết đâu là sự thật nữa. Hắn là nạn nhân trực tiếp, hay là người thân, bạn bè hay người yêu gì đó của một nạn nhân khác? Chuyện đó cũng chẳng ai quan tâm tìm hiểu nữa. 

Về diễn biến, đây là phần thường hay được tiếp tế thêm rất nhiều nguyên liệu của sự tưởng tượng. Một điều khá lạ, các nhân chứng sau đó thường khai nhận mọi chuyện rất mơ hồ, và họ thường xuyên quên mất mấy bi kịch đó. Đối với họ, diễn tiến và chúng cứ như một cơn ác mộng mà bộ não đã ép buộc họ phải quên đi mất. Còn đối với nhà trường và báo chí, thì tất cả chỉ cô đọng trong vài dòng thông báo. Bao nhiêu, như thế nào, và nhất là tại sao thì chưa bao giờ là những dòng in đậm trong báo cáo của họ. Cảnh sát đã tóm được thủ phạm, đó là tất cả những gì quan trọng.

Còn về kết cục, có khá nhiều điều trái khoáy khi chúng ta bàn về kết cục của một tấn thảm kịch. Một đoạn kết đẹp với kẻ thủ ác bị trừng trị thích đáng, hay một đoạn kết dang dở với số phận vẫn chưa bị định đoạt của hắn? Cái nào sẽ kích thích chúng ta hơn? Niềm tin vào chiến thắng của công lý, hay sự thỏa mãn cho lòng thích thú tò mò về những câu chuyện giật gân dang dở? Hắn vẫn đang ở ngoài đó. Bạn sẽ sợ hãi chứ, hay bạn sẽ thấy hăng hái hơn? Câu chuyện đó sẽ mãi được chúng ta truyền tụng, hay nó sẽ bị quên lãng vì cấm kỵ? 

– Và đó là chưa nói đến việc những lời đồn sai trái được lan truyền khắp nơi. Tui chẳng biết Trường Xuân lấy cái ý tưởng về oán hồn đó ở đâu ra nữa. Gã ta đâu có chết. 

Thành Luân như bừng tỉnh khỏi cơn chán chường khi nghe anh ta nói như thế.

– Thật ư?

– Phải. Đa số các bài báo đều viết úp mở về tình trạng của hắn. Có vẻ hắn đã hấp hối khi cảnh sát đến được đây. Nhưng tui đã tìm thấy một mẩu báo xác nhận rằng hắn còn sống, có vẻ như sức ép các bên đã bắt buộc họ tránh đào sâu vào vụ án này. Trường chúng ta đã có phản ứng khá quyết liệt liên quan đến số phận của hắn. Giống như là họ muốn bịt miệng hắn vậy. Rõ ràng mấy lời nguyền rủa của hắn khiến họ sợ… hoặc là hắn đã động chạm đến điều gì đó không được phép nói ra…

– Vậy hắn vẫn còn sống đến tận ngày nay chứ? 

– Tui không biết. Tui vẫn chưa đào sâu hơn nữa. Nhưng lần trước tra cứu… 

Hoàng Hưng bỗng ngừng nói. Rõ ràng anh ta còn biết nhiều hơn thế, nhưng anh ta chọn cách không chia sẻ thêm nữa.

– Tui phải giữ chút thông tin mật để mà viết cho riêng mình chứ. 

Anh ta mỉm cười trả lời cậu ta, nhưng bọn họ có biết không, hiện tại thì đầu óc của anh ta đang rối bời. Khi Hoàng Hưng còn là một đứa trẻ, hay nói nôm na là khi cậu còn ít tuổi hơn bây giờ, cậu đã luôn có niềm tin mãnh liệt vào giấc mơ của mình. Rồi khi cậu quen biết Đức Tiệp, một nụ hoa nhỏ đã nở rộ. Như có một cơn gió nhẹ thổi đến, những cánh hoa rời xa khỏi mặt đất và bay đi đến mọi chân trời khả dĩ. Cậu đã nghĩ rằng giấc mơ kia đã ở sát ngay tầm với. Có phải chăng? Khi cậu đã ở quá gần với giấc mơ của mình, cậu đã bị nó làm cho lóa mắt? Cậu không còn nhận ra đâu là niềm vui ban đầu của mình nữa. Và cậu bắt đầu làm quen với sự bất an và sự tự nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu đã chọn lựa sai rồi sao? Và cậu đã đặt niềm tin mù quáng vào nhầm người? Những câu chuyện mà cậu từng rất hứng thú, giờ cậu chỉ muốn chúng là những tờ giấy để cậu có thể vò nát và xé vụn chúng ra. Cậu nhận ra niềm yêu thích quen thuộc đó trong đôi mắt của Thành Luân. Và cậu cảm thấy có chút luyến tiếc. 

Thành Luân? Đó có phải là tên của cậu không? Hương Trầm đang liếc mắt nhìn cậu ta dò xét. Cô vừa nhặt được một thứ mà có vẻ như là một manh mối rất quan trọng. Mảnh giấy này có thể là lời buộc tội đanh thép mà cậu ta không thể nào phủ nhận được sự dối trá của mình. Nhưng không hiểu tại sao, cô lại có cảm giác rằng mảnh giấy này thật ra lại là rắc rối thay vì là lời giải đáp mà cô đang cần. Cô nhớ đến một câu chuyện mà mình từng đọc, một câu chuyện trinh thám của Agatha Christie có tên là Cô gái thứ ba. Đó là một trong số ít những câu chuyện của bà mà cô không ưa thích. Một mảnh manh mối quan trọng vô tình lọt vào tầm tay của nhân vật. Cô thấy điều đó thật phản tác dụng và khiến câu chuyện trở nên kém thuyết phục. Tình cảnh hiện tại của cô cũng tương tự như câu chuyện đó, và điều đó càng khiến cho cô cảm thấy mảnh giấy này chỉ là một sự sắp đặt của một bàn tay thiếu tinh tế. Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy đúng là ác cảm ban đầu của cô dành cho cậu ta đang khiến cho lập luận của cô đi chệch hướng. Nhưng để cho an toàn, cô cần phải nói rõ ràng với cậu ta về chuyện này. 

Hương Trầm suy tính thêm một lúc thì quyết định nghe theo linh tính của bản thân mình. Thật là kì lạ khi cuối cùng cô lại chọn cách tin tưởng cậu ta. Cô không muốn Hoàng Hưng suy diễn lung tung nên phải nghĩ ra chuyện gì đó để khiến anh ta rời đi trước. Thành Luân có vẻ như cũng đã hiểu được ý đồ của cô nên cũng im lặng phối hợp cùng. Khi chỉ còn hai người bọn họ, Hương Trầm mới chìa ra cho cậu ta thấy thứ mà cô vừa tìm được: Một chiếc thẻ nhân viên có đầy đủ họ tên và hình ảnh. Lẽ ra nó đã là một chiếc thẻ rất bình thường, nếu như hình ảnh khuôn mặt của người chủ thẻ không bị lấm lem trong những vết ố do máu khô dính lại. Đáng ngờ hơn nữa, cái tên Thành Luân trên tấm thẻ này lại đi kèm với một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, và rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt cô rất nhiều. 

– Đây là anh họ của bồ sao? Bồ thậm chí còn không dùng tên thật mà lại lấy luôn cả tên của ông ấy?

Người lấy cắp cái tên Thành Luân im lặng nhìn tấm thẻ rồi đưa mắt lên nhìn cô rất lâu. Cô nghĩ rằng cậu ta đang cảm thấy thích thú khi cô lại lựa chọn việc tin tưởng cậu ta. Không biết cô có nên tự hào vì chuyện này hay không nữa. 

– Bồ cũng tự đánh giá được mà. Tấm thẻ này cũng giống như đôi hoa tai mà ta tìm thấy trong căn phòng của Mạnh Hùng. Chúng là những thứ mà tên hung thủ cố tình để lại cho chúng ta nhìn thấy. Hắn muốn chúng ta đưa ra những kết luận sai lầm và đi đến việc nghi ngờ lẫn nhau. 

Hương Trầm vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn để trò chuyện cùng cậu ta. 

– Nhưng rõ ràng là bồ đang nói dối tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh lúc này, việc đó chẳng khác nào là lời thú nhận bản thân bồ là kẻ có ý đồ xấu. Nếu như không phải là tui tìm thấy mẩu giấy này, nếu như chuyện này bị bọn Ngọc Lan phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ chụp hết mọi tội lỗi lên đầu bồ.

– Nhưng rõ ràng đây là số phận khi bồ lại là người tìm thấy nó đúng không? Ông trời không muốn tui phải bị buộc tội một cách oan uổng. 

Cậu ta trả lời như đùa bỡn, và việc đó khiến cho cô bực mình.

– Bồ nên thú nhận với mọi người sự thật. Bồ và cả bạn của bồ nữa. Các bồ là ai? Mục đích của các bồ là gì khi tìm đến chỗ này và giả mạo thành… hai kẻ xa lạ. Ôi, hai kẻ đó đang ở đâu? Bồ đâu có quen họ đúng không? 

– Không, bọn tui không quen họ. Thật ra…

Và giờ là lúc đến lượt cậu phải so đo đong đếm lòng tin của mình dành cho cô gái này. Họ vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ, thậm chí lúc ban đầu cô ấy còn có ác cảm với cậu. Và rồi khi mọi chuyện điên cuồng cứ liên tục xảy ra, họ cảm thấy như mình là lũ bọ đang bị vây quanh bởi chiếc mạng nhện hiểm ác. Cả lũ lăn đầu chạy tán loạn, mặc cho nguy cơ có thể bị vướng vào mớ tơ vò chết chóc. Lạ lùng thay, trong cả bọn, thì cô và cậu lại là hai con bọ luôn tiến về cùng một hướng. Họ có lối suy nghĩ giống nhau, một điều mà chắc cô ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Nhưng dù cho như thế, trong những lúc phải chọn lựa giữa định kiến và lý trí, cô ấy vẫn chọn tin tưởng cậu. Và đó chắc hẳn là điều khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Cậu vẫn còn đang đắn đo không biết có nên nói cho cô ấy biết sự thật về mục đích của mình hay không. Có những điều còn lớn lao và quan trọng hơn những cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân cậu. Cô ấy có vẻ là một người tốt, và còn hơn thế nữa. Nếu như họ không gặp nhau ở nơi này, chắc hẳn họ sẽ là một cặp bài trùng thú vị. Nhưng nếu như thật là một từ vô nghĩa nhất trần đời. Cậu biết hy vọng tốt đẹp nhất của mình lúc này chỉ nên là viễn cảnh cả hai có thể sống sót qua được tình cảnh này. Chỉ cần như thế là đủ. Biết đâu được? Biết đâu sẽ có một ngày họ gặp lại, một ngày nào đó tốt đẹp hơn nhiều, khi cậu đã tìm được câu trả lời mà mình muốn. Cảnh tượng lúc đó chắc sẽ vui vẻ hơn lúc này nhiều. 

– … Bồ nói phải. Nhưng hãy cho tui chút thời gian để bàn bạc với bạn của mình. Tính tình cô ấy hơi nhút nhát. Nhưng tui sẽ thuyết phục cô ấy nói ra sự thật.

Cậu tránh nhìn quá lâu vào mắt cô. Cậu sợ cô sẽ nhận ra được sự thật. Ý đồ của cậu là: Xin cô hãy cho họ chút ít thời gian bàn bạc. Để cho họ có thể thống nhất với nhau về một câu chuyện dối trá khác. Một sự phản bội mà cậu đã đền đáp lại cho sự tin tưởng của cô.

Hương Trầm không lộ rõ ý tứ của mình về gợi ý của cậu ta. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến một chuyện. Thật may là cô chỉ thoáng nghĩ đến nó, chứ chưa hề buột miệng nói ra nó: Ít ra thì cậu có thể nói ra tên thật của mình được không? Điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô chợt thấy có chút ngượng ngùng khi nhận ra việc hai người đã tách ra khỏi nhóm một lúc khá lâu rồi. Cô bảo cậu ta tiếp tục tìm những thứ cần thiết còn thiếu, trong khi bản thân cô lại bỏ đi trước. Thông thường, cô sẽ chẳng bao giờ đưa ra những quyết định ngu ngốc như vậy. Nhưng lúc này cô thật sự bối rối quá mức. Cô nhận ra đâu là nguyên do, và cô phải nhanh chóng tránh xa khỏi nó. Cô vừa bước đi trên hành lang vừa tự hỏi bản thân mình: Phải chăng cô đã lo lắng một điều quá ư vô cớ? Cô cứ lo rằng mình sẽ để cho ác cảm và định kiến che mờ phán đoán và buộc tội nhầm người. Nhưng phải chăng là cô nên lo lắng về một điều ngược lại? Cô có đang phớt lờ sự mờ ám và những bí mật của cậu ta? Và cô đang làm thế vì cái gì cơ chứ? Những suy nghĩ cứ thế mà đưa cô xa rời thực tại. Các giác quan của cô vì thế mà cũng kém đi rất nhiều. Và rõ ràng là lần này hắn đã chuẩn bị cẩn thận hơn để tiếp cận cô. 

Cô không thể có được vận may lần thứ hai. Hắn thì không muốn nhận thêm một thất bại nữa từ một con mồi hụt. Hương Trầm chỉ kịp nghe thấy một vút thật nhanh, kéo theo sau đó là âm thanh của sự đổ vỡ. Và rồi, kế tiếp lại là sự im lặng đột ngột. Cùng với một chiếc bóng khổng lồ bỗng nhiên bao trùm lên đầu cô, một cơn đau nhói từ thái dương xông đến và vật cô nằm ra sàn bất tỉnh. Thật mau chóng như cái cách mà nó đến, cơn đau đã mau chóng qua đi. Trong phút chốc, cô chẳng còn nhận thức được gì nữa. 

XXX

Lúc này đây, bầu trời vẫn còn rất sáng sủa. Nhưng không biết tại sao, Thanh Thư vẫn cảm thấy như bản thân mình vẫn chưa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng đêm qua. À, mà cũng không đúng. Cô nên gọi nó là cơn ác mộng của cả cuộc đời cô mới phải. Cô đang lê bước chân nặng trĩu của mình giữa một nơi vô định, những thân cây già cỗi vây quanh như đang vươn tay muốn ôm chặt lấy rồi nuốt chửng cô vào trong tấm thân đàn mục nát dần từ bên trong của chúng. Cô sẽ không chống cự lại chúng nữa. Cô tháo đôi giày của mình ra để cảm nhận bùn đất bên dưới lòng bàn chân mình. Nó ấm và dễ chịu hơn là cô nghĩ rất nhiều. Thanh Thư tại sao bấy lâu nay bản thân mình lại luôn chối bỏ cảm giác ấy. Thật an toàn và bình yên biết bao khi cô để cho bản thân mình hòa vào cùng với mặt đất và cây cỏ. Lẽ ra cô nên chấp nhận vai diễn là một cái cây, một hòn đá hay bất kỳ một vai diễn trang trí nào đó trong vở bi hài kịch của họ. Nhưng không, lòng tự tôn quá mức đã không để cho cô chấp nhận làm một nhân vật phụ mờ nhạt. Cô đã tranh đoạt, cô đã xô đẩy, cô đã làm nhiều chuyện kinh khủng chỉ để hướng sự chú ý của máy quay về phía mình. Rồi thì sao? Mọi ánh đèn đều chiếu rọi vào cô, nhưng cô vẫn chẳng là gì cả. Cô đẹp nhất là khi được đứng dưới ánh mặt trời, như lúc này đây. Như một cái cây hướng những cành non xum xuê về với nắng. Cô đã ngu ngốc khi tự cắt đứt gốc rễ của mình và chạy đi tìm một nơi chốn không phù hợp. Cô không phải là Ngọc Lan, và vị trí của cô không phải là ở bên cạnh Đình Sơn. Giấc mơ của cô chỉ là một ảo tưởng đáng thương, một cơn mộng mị hút cạn dần tâm hồn của cô gái. Cô đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, và cô không nghĩ là mình còn đường lui nữa. Lẽ ra với tình thế này, cô phải đôn đáo lại tinh thần của mình và quyết tâm hơn nữa. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên cô lại thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Đến lúc cuối cùng, cô sẽ còn lại gì ngoài cảm giác rằng hai bàn tay của mình thật dơ bẩn? Hôm nay, cô đã để chúng nhuốm một chút máu. Không phải là lần đầu tiên, nhưng cô không hiểu tại sao, lần này cô lại không còn cảm thấy thỏa mãn khi được mọi người nhìn bằng cặp mắt kinh hãi nữa. Lẽ ra chúng phải mang lại cho cô cảm giác được tâng bốc, điều mà cô đã luôn thèm khát bấy lâu. Nhưng sự thật là, tất cả những gì cô có lúc này chỉ là sự buông bỏ. Cô nhận ra mình là một kẻ thật yếu ớt. Khi mọi người khác đều quay lưng lại với cô, Thanh Thư thấy mình thật bất lực và sợ sệt. Cô sẽ chẳng bao giờ trở thành một kẻ như bọn họ được. Cô không thể chịu nổi cảm giác không có ai bên phe mình. Mà giờ thì nó đã thành hiện thực rồi, sau cái chết của hai gã kia. Sẽ chẳng ai tin tưởng cô nữa. Điều sáng suốt nhất lúc này cô có thể làm là tìm một nơi trú ẩn và đợi cho mọi chuyện qua đi. Rồi tên hung thủ thực sự cũng sẽ lộ mặt ra thôi, và mọi người sẽ biết rằng cô không phải là kẻ đó. Thanh Thư mang cái suy nghĩ ngây thơ đó mà tiếp tục đi tìm nơi ẩn náu. 

Theo hướng dẫn của tấm bản đồ, có một ngôi nhà gỗ từng được dùng làm nhà kho cho khu vườn trường. Cô dễ dàng vạch ra cho mình một lộ trình ngắn nhất để đi đến đó. Chắc chắn với tốc độ hiện tại, cô sẽ có thể đến được đó sớm thôi. Vấn đề quan trọng là, cô không biết liệu mình có nên đến đó hay không? Cô có nên tin tưởng? Lúc cô sắp trốn thoát, cô đã nghe được ý đồ của bọn họ về việc tìm đến trạm cứu hộ. Thật may mắn, hướng đi của nó lại ngược lại với hướng đi về căn nhà gỗ. Nếu như mọi người đều làm theo kế hoạch cũ, bọn họ sẽ không bén mảng đến gần cô. Thanh Thư có thể an toàn mà ẩn nấp ở đó. Mặt khác, cô hy vọng rằng mình có thể tìm được một chút gì đó để lót dạ trên đường đi đến đó. Cô không nghĩ sẽ còn thức ăn dự trữ ở căn nhà gỗ đó… Nhưng, nếu nói về vũ khí, chắc hẳn cô sẽ tìm được món gì đó để tự vệ trong lúc chờ đợi đội cứu hộ đến. Với những suy nghĩ tích cực như vậy, những bước chân của cô càng thêm nhanh nhẹn hướng về phía trước. Chẳng bao lâu sau, căn nhà gỗ đã hiện ra trước mắt cô. Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm và tiến về phía cửa. Vào lúc tay cô chạm vào tay nắm, đột nhiên cô lại cảm thấy bất an. Cô lại nhớ đến cơn ác mộng đêm qua của mình rồi. Cái mùi tanh của máu khô trên tay cô lại xộc lên mũi nữa chứ… Thanh Thư ngó cánh cửa một lần cuối, tự hỏi tại sao cái cảm giác khó chịu này lại quen thuộc đến thế. Cô vặn tay nắm, và ngộ ra một điều: Cái mùi máu đang khiến cô khó chịu không phải xuất phát từ bản thân mình. Xen lẫn trong không khí, đó là mùi máu, và cả một cái mùi khác nữa. Mùi của sự nguy hiểm. Khi cô hé cánh cửa ra, Thanh Thư đã hiểu rằng cô lại mắc một sai lầm chí mạng khác. Và lần này, chắc hẳn cô không còn cơ hội nào nữa rồi. 

XXX

Thúy Vy dám chắc rằng cô là người đầu tiên nhận ra vụ nổ. Trước cả khi nó thực sự xảy ra, cô đã cảm nhận được làn sóng mà nó sắp truyền đến. Có lẽ là do một giác quan bí ẩn nào đó, cơ thể cô đã biết trước và báo hiệu cho cô biết về điều sắp đến. Trái tim cô bỗng đập rộn ràng như tiếng trống trận, nó khiến cô như bừng tỉnh và chợt cảm thấy hăng hái lạ thường. Một sự hăng hái đơn thuần như của một đứa trẻ biết rằng mình sắp được đi đến nơi yêu thích. Sự khác biệt ở đây chỉ là đứa trẻ bên trong cô không háo hức đến một khu vui chơi hay vườn thú. Nơi đang khiến nó cảm thấy hào hứng, thúc giục nó tham gia, lại là một cuộc chiến tranh. Cô nhìn về phía cánh rừng, và chờ đợi với niềm hy vọng rằng từ nơi đó sẽ phát ra cho cô một tín hiệu, để cô biết rằng mình đã không phí phạm thời gian bấy lâu nay vào việc tham gia cùng lũ người ngớ ngẩn này. Và khu rừng đã không làm cô thất vọng. Nó tỏa sáng, rồi bùng cháy rực rỡ như đáp ứng lại lời cầu khẩn của cô. Thúy Vy biết rằng mình đã đi đúng hướng, và tìm được đúng người. 

– Chuyện gì thế? Một vụ nổ sao? 

Phản ứng của Đình Sơn có vẻ bình thường hơn so với những người khác. Sự bình thường ở đây có nghĩa là kinh hãi và hoang mang tột độ. 

– Chuyện này có nghĩa là sao? Ai đã làm điều đó? Là Thanh Thư sao?

Thành Luân không vội đi đến kết luận đó. Lẽ ra cậu nên đưa ra một lời giải thích khả dĩ cho tình huống này. Nhưng bây giờ, đầu óc cậu lại hơi choáng váng và bị trì trệ. Cậu cảm thấy như mình vừa bị tông bởi một chiếc xe từ quá khứ. Tiếng nổ, khói và lửa, những thứ mà dù trong kí ức hay thực tại, cậu đều không thể cầm nắm được, nhưng lại là thứ khiến cậu thấy bản thân mình như tê liệt. Rồi cậu lại cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như cuộc đời cậu là một quyển sách, tay tác giả hẳn phải bí ý tưởng lắm mới phải lặp đi lặp lại mấy chuyện này. Án mạng hàng loạt, một vụ nổ lớn, và có lẽ là một mối thâm thù sâu sắc… hoặc là một tâm hồn vốn dĩ rất xấu xa. Nó cứ như là một mô tuýp cứ ám ảnh lấy cuộc sống của cậu. Suy nghĩ như thế, cậu không còn cảm thấy hoang mang nữa và bắt đầu tỉnh táo suy xét vụ việc.

– Chúng ta cần phải ra đó xem xét mới có thể đưa ra kết luận được. 

Vài người bộc lộ cảm xúc khó hiểu đối với lời đề nghị của cậu. Đình Sơn lại là người giành lên tiếng trước. 

– Không! Chúng ta nên tránh xa chỗ đó ra. Rõ ràng đó là cái bẫy của Thanh Thư. Dù cho không phải là do Thanh Thư thì cũng là do tên sát nhân thực thủ. Hắn muốn chúng ta ra đó để dễ dàng ra tay hơn. 

– Phải đó, chúng ta nên tuân theo kế hoạch cũ: Đi về phía trạm cứu hộ để xin giúp đỡ.

Ngọc Lan hùa theo gã bạn trai của mình. Trường Xuân dĩ nhiên cũng bị cô ta dắt mũi theo sau. Ở phía đối lập, Thành Luân biết mình đang ở phe yếu thế nên phải xoay sang tìm kiếm sự ủng hộ của những người còn lại. Bất ngờ thay, Thúy Vy và Trọng Quân cũng có ý muốn đi về phía vụ nổ. Mọi người ngờ vực nhìn hai kẻ đó, nhưng ánh mắt của họ vẫn chưa đủ quái dị nếu như so sánh với chính cái cách mà hai người đó đang tự quan sát lẫn nhau lúc này.

Thúy Vy nhìn cậu ta đầy ngỡ ngàng như thể đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Trong khi đó, Trọng Quân lại đáp lại cô với vẻ mặt đầy tự mãn, cậu đã luôn nhìn thấu cô gái này ngay từ đầu. Thế giới lúc này như chỉ còn lại hai người bọn họ. Chiếc kim giây đồng hồ cũng như ngừng lại, để cho cô có thể nhìn mãi vào mắt cậu ta, nhìn cho thấu hết những điều mà có lẽ là cô đã bỏ sót về đối phương. Nếu cậu ta có thể những gì cô đã suy nghĩ suốt bấy lâu nay, chắc hẳn cậu ta sẽ càng cười nhạo cô nhiều  hơn nữa. Liệu cậu ta có biết? Suốt bấy lâu nay, cô vẫn thường hay lui tới khoảng rừng đó. Cô đã không cho phép mình đặt quá nhiều hy vọng vào một sự sắp đặt tình cờ. Thậm chí cô đã rèn luyện cho mình một bài tập đặc biệt về cách quên đi chuyện đó. Cô đã nghĩ rằng nếu mình làm như vậy, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng, đó hẳn phải là một câu chuyện về một con người khác mất rồi. Còn với cô, Thúy Vy chẳng thể nào quên được. Cô vẫn cứ tha thẩn ở khoảnh rừng đó. Lớp lá cũ đã mục hết, những mầm non xanh mới đã nảy chồi. Chúng như muốn nhắc cho cô nhớ về khoảng thời gian mà cô đang phí hoài vào việc hy vọng. Sự hy vọng của cô đã kéo dài quá mức, điều cô đang mong chờ đã trở thành một thứ phép màu mà có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Và đây, ở giữa một khu rừng khác, sự tình cờ đã xảy ra. Phải rồi, sự tình cờ mà cô đã cố tình tìm kiếm. 

Ngọc Lan nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai kẻ này. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện đó, nhưng có lẽ cô biết, đây chắc hẳn là cảnh tượng huyền thoại khi mà đôi nam nữ trúng tiếng sét ái tình. Hình như trong trường hợp này thì tiếng sét đó có phần hơi chậm, nhưng cô nghĩ ảnh hưởng của nó thì vẫn nghiêm trọng như vậy. Và cô không thích tình huống này chút nào. Cô vội kéo Đình Sơn và Trường Xuân ra để bàn với họ lại về kế hoạch của mình.

– Chúng ta nên thuận theo chúng!

– Ý bồ là chúng ta nên đi về phía ngọn lửa đó? Đó rõ ràng là cái bẫy!

Trường Xuân hốt hoảng nắm chặt lấy tay cô. Cậu không hiểu tại sao cô ấy lại đột ngột thay đổi kế hoạch. Chả lẽ họ đã phạm sai lầm gì rồi sao?

– Bồ không nhận ra sự khác thường của hai đứa kia sao? Rõ ràng chúng có âm mưu gì đó khi muốn tìm đến tâm vụ nổ. Tui không thể an tâm để cho bọn chúng tự mình đi đến đó!

Trường Xuân đã hiểu ý đồ của cô ấy nên không còn phản đối gì nữa. Nhưng Đình Sơn thì vẫn ngoan cố. 

– Ai cho phép bọn chúng muốn đi đâu thì đi chứ?

– Ồ, thế anh nghĩ bọn chúng sẽ nghe theo lời anh? Nhờ vào biểu hiện hèn hạ của anh suốt từ đầu đến giờ, sẽ chẳng ai theo đuôi anh nữa đâu. Bọn tùy tùng của anh đều đã chết và biến mất rồi.

Ngọc Lan nhìn xung quanh họ rồi tiếp tục nói.

– Mặt khác, chính vì lẽ đó, chúng ta đang ở phe thiểu số. Hai đứa kia cùng tên thám tử kỳ quặc đã có ý muốn đến đó. Về phần Hương Trầm, em quá hiểu tính nết cô ta. Chắc chắn cô ta sẽ nghe theo bọn họ. Sớm hay muộn, cả Hoàng Hưng cũng sẽ bị họ thuyết phục. Trong khi Hương Trầm là người nắm rõ đường lối nhất ở đây, chúng ta sẽ bị bỏ lại.

– Vậy là chúng ta cầm chắc phần thua?

– Sẽ không nếu như chúng ta chọn cách không gây chiến với họ.

Sự thay đổi chính kiến của nhóm người Ngọc Lan không khiến phe kia lấy gì khoái trá. Họ vẫn mong nhóm cô ta cút khỏi lộ trình của mình thì ổn hơn nhiều. Đến lúc này, Hoàng Hưng mới chợt đếm lại quân số và nhận ra một sự thật khủng khiếp: Hương Trầm không có mặt ở đây. 

– Bồ là người cuối cùng ở với cô ấy… 

Chính bản thân Thành Luân cũng cảm thấy mình thật đáng trách khi không nhận ra chuyện này sớm hơn. Cậu đã bị cuốn vào vụ nổ và quên mất… Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy? Luôn chú ý vào các chi tiết đáng ngờ và những hiểm nguy rình rập, cậu đã bỏ sót mất những điều khác mất rồi. Đó có thể cũng là những gì rất quan trọng cơ mà?

– Chúng ta chia ra tìm cô ấy nhanh!

Tên hung thủ chắc vẫn chưa kịp làm gì cô ấy đâu. Cậu ôm mối hy vọng đó và chạy ngay về nơi cuối cùng họ gặp mặt.

– Ơ, thế còn việc đi tìm hiểu về vụ nổ?

Đáp lại câu hỏi của Trọng Quân, Hoàng Hưng chỉ lắc đầu. 

– Không, việc tìm kiếm Hương Trầm quan trọng hơn! 

– Con bé là người nắm giữ đường đi nước bước ở đây đúng không? 

Hoàng Hưng muốn lắc đầu lần nữa, vấn đề không chỉ là như vậy. Cậu thật sự lo lắng cho cô gái đó. Nhưng Đức Tiệp đã không cho cậu cơ hội phản bác khi nói nhanh sự phân công của mình. Lúc này, anh ta lại muốn thể hiện vai trò đạo diễn của mình sao?

– Chúng ta sẽ chia nhau ra. Một nhóm đi tìm hiểu về vụ nổ, một nhóm đi tìm kiếm Hương Trầm. Thế là vẹn cả đôi đường đúng không? 

– Vậy thì em sẽ đi tìm hiểu về vụ nổ.

Trọng Quân hào hứng xung phong vào nhiệm vụ. Theo ngay sau cậu ta là Thúy Vy. Theo đúng kế hoạch, Ngọc Lan muốn bám theo bọn chúng. Nhưng cô chợt nghĩ đến Hương Trầm và cảm thấy đắn đo một chút. Đình Sơn là tên không có đầu óc, hắn chẳng hiểu gì về nỗi băn khoăn của cô. Hắn cứ liên tục giục cô lên đường. Trường Xuân thì nhìn cô chờ đợi… Sau cùng, cô cũng đi cùng bọn họ tiến vào rừng, đi về phía cột khói đang bốc cao nghi ngút. 

– Em sẽ không đi cùng chúng sao?

Đức Tiệp đang hỏi cậu. Nhưng Hoàng Hưng lại là người muốn có được câu trả lời. 

– Còn anh thì sao?

Anh ta bỗng nở một nụ cười bí hiểm. 

– Để đề phòng bất trắc, nên có ai đó ở lại đây để làm nhiệm vụ trung gian liên lạc giữa mọi người. Anh sẽ là kẻ ở lại… cùng với cô ta.

Đức Tiệp chỉ tay về phía Hạ Băng, cô ta vẫn lạnh lùng không đáp lại lời nào. Hoàng Hưng biết ý đồ của anh ta là gì. Cậu không tức giận, hay ít nhất là cậu đã cố gắng để không tức giận. Nhưng cậu thực sự không hiểu những gì họ đang liều lĩnh để đánh đổi lấy liệu có xứng đáng hay không nữa.

XXX

Không biết rằng kể từ ngày đầu tiên đến đây, bọn họ đã đi quanh khu rừng này được bao nhiêu lần rồi. Đám người Ngọc Lan rõ ràng đã rất chán nản với việc loanh quanh ở đây, nhưng đối với Thúy Vy, chuyện này đang dần trở thành một thói quen thú vị. Nó cũng giống như một cuộc dạo chơi rong ruổi mà cô vẫn hay thường xuyên thực hiện lúc mới nhập học. Lúc ấy, cô thích tự nghĩ rằng mình đang đi thăm thú và khám phá  các nơi ở ngôi trường mới. Họ có một khu rừng, một cái nhà kính trồng hoa và một cái hồ lớn với một ốc đảo ở giữa. Ban đầu cô hay nằm nghỉ tại bãi cỏ bên cạnh hồ. Nhưng có nhiều người khác có vẻ cũng có cùng sở thích đi dạo giống như cô. Thúy Vy không thích đụng mặt với họ, cũng như những xáo động mà họ gây ra, nên dần dần cô càng tiến bước sâu hơn vào rừng. Có vài căn nhà gỗ xập xệ rải rác khắp nơi đó. Một số đã hỏng nặng vì thời tiết, mối bọ, và cả vì bị phá hoại nữa. Đặc biệt nhất, có lẽ là một căn nhà gỗ nhỏ mà cô đã tìm thấy trong một buổi chiều tối nọ. Nó vẫn còn thoáng hương gỗ cháy khi lần đầu cô đặt chân đến. Có kì lạ không khi cô lại cảm thấy thích thú với cái mùi đó đến vậy. Thậm chí đối với cô, nó còn quyến rũ hơn cả cái mùi của hoa cỏ tươi mới. Cô cứ đi qua lại bên trong căn nhà đó, tự nghĩ rằng mình chỉ đang giết thời gian mà thôi. Nó giống như là một trò chơi mà thôi, trò chơi trốn tìm mà cô là người tham gia duy nhất. Vào lúc đó, cô chỉ muốn được yên tĩnh và quên hết đi những chuyện đã xảy ra. Mẹ cô là người lạc quan quá đỗi, bà ấy cứ luôn miệng nói rằng cô sẽ có một khởi đầu mới. Nhưng bà ấy lại không hiểu rằng: Mọi chuyện rồi đều sẽ kết thúc như vậy mà thôi. Khi một đám con gái tụ tập lại với nhau, lúc nào cũng sẽ có một đứa trở thành con đầu đàn, và một vài đứa trở thành nạn nhân cho cả đàn xâu xé. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện đó, trừ khi cô tự tách mình ra khỏi bọn chúng, giống như điều cô đang làm lúc này đây. Việc này là điều khôn ngoan và cần thiết, nhất là khi phiên tòa đang đến gần. Cô đã mãi ngủ quên trong căn nhà gỗ đó nếu như không có một ngày nọ, cô chợt nghe thấy một tiếng nổ. Thật kì lạ khi cô lại nghe thấy nó vào một bữa trưa ở vườn địa đàng. Cô cứ nghĩ rằng mình đang mơ ngủ, hoặc là đã phát điên lên rồi. Nhưng vì lý do gì đó, cô vẫn đi theo hướng mà cô tin rằng mình sẽ tìm ra… nó, một thú vui khác chăng? Mà cũng thật là buồn cười, khi chỉ với một tiếng nổ duy nhất, cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ tìm ra nơi đó. Không có khói, không có sự xáo động nào cả. Cô nghĩ rằng mình đã tìm được đến đúng nơi nhờ vào cái mùi của nó, mùi hương của gỗ cháy… và còn nhiều hơn thế nữa. Khi cô tìm đến nơi, thủ phạm dĩ nhiên đã bỏ đi mất dạng. Hắn đã cố phi tang chứng cớ nhưng dĩ nhiên là hắn không thể nào thu lại được những mùi hương mà hắn đã bỏ lại trong gió. Thứ mùi vẫn còn vương vấn quanh đây thông thường sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng với cô thì khác. Thúy Vy đã đứng im lặng ở đó cả nửa ngày chỉ để đắm chìm trong nó. Một thứ gì đó rất khác đã bùng nổ bên trong cô kể từ khoảnh khắc đó. Một ngọn lửa mà thần linh đã ban xuống cho cô, để cô thấy rõ khả năng của bản thân mình. Cô phải quên đi những vết sẹo trong quá khứ, và tạo nên một dấu ấn mới cho mình. Không một con ả nào có thể gây tổn hại cho cuộc sống của cô được nữa. Vị sứ giả đã đánh thức sức mạnh bên trong cô, hắn đã đi đâu mất rồi? Cô phải tìm cho ra hắn, để hắn tiếp tục truyền đạt cho cô biết những gì mà thần linh đã gửi gắm. Cô nghĩ mình đã tìm ra hắn… và rồi cô nhận ra mình đã nhầm. Cô đã lạc mất hắn, nhưng rồi lại tìm ra?

Trước khi cô nhận ra tình hình, đám người của Ngọc Lan đã bị bỏ lại mất dạng. Chỉ còn lại cô và Trọng Quân tiếp tục chuyến đi của mình, một cuộc hành trình, một cuộc rong ruổi của riêng họ. Chỉ mới đây thôi, đó vốn dĩ là cuộc đuổi bắt giữa cậu ta và cô. Một cuộc rượt đuổi mà cả con mồi và kẻ đi săn đều bị bịt mắt và không biết vai trò của mình. Ồ, mỗi người đều có thể đóng một lúc hai vai cơ mà. Và có lẽ chỉ có mỗi mình cô là bị che mắt mà thôi. Giờ đây, cô cảm thấy như hai người bọn họ đang song hành cùng nhau. Cô không còn thấy bối rối hay khó chịu vì sự hiện diện của cậu ta nữa. Liệu cậu ta có nhận ra sự thay đổi của cô hay không? 

Trọng Quân cứ biểu lộ thứ cảm xúc tự mãn qua gương mặt của mình. Cậu ta nói những chuyện mà cô cảm thấy chẳng liên quan gì đến tình hình lúc này, hoặc là về điều mà cô vừa khám phá ra. 

– Tại sao đạo diễn lại chọn bồ vào vai Ginny? Cảm giác tươi mới chăng? Thật kì cục. Tui có đọc lướt qua kịch bản. Cô ta có một đứa con rơi đúng không?

– Không. Bồ đọc không chú tâm rồi. Vai diễn của cô ta, Amy, mới là người có một đứa con rơi. 

– À, bồ nhắc thì tui nhớ ra rồi. Tay John đạo diễn định dùng cú lật mặt như phiên bản gốc của Sorority Row: Đứa con rơi bí mật của Amy là hung thủ. Một kẻ dị dạng đã giết chết các nữ diễn viên vì báo thù cho mẹ mình. 

– Có vẻ như bồ cũng xem qua nhiều bộ phim cũ rồi nhỉ? 

– Hì, nhưng bồ có biết bộ phim yêu thích nhất của tui là gì không? 

Cô không vội trả lời cậu ta làm gì. Cô biết cậu ta đang đặt bẫy. Cũng không hại gì nếu cô dẫm vào nó, nhưng cô vẫn thích tỏ ra mình là một con người cảnh giác. Ginny là một cô gái có sự đối lập rất lớn giữa bên trong và bên ngoài con người của mình. Cô ấy hay tỏ ra mình ngây thơ và vô hại, mặc cho sự thật là hoàn toàn ngược lại. Cậu ta cứ việc đưa đẩy câu chuyện theo hướng mà cậu ta muốn. Cô sẽ để cậu ta là người dẫn cho đoạn đường sắp tới… Nhưng cậu có biết không? Cô đã nhận ra cái mùi quen thuộc đó rồi đấy. 

– Tui từng xem phiên bản nhạc kịch của bộ phim đó. Hình như là Đông Hà đã chia sẻ nó với tui. Có vài bài hát rất hay. Tui cá là chính bồ cũng từng xem nó rồi đúng không? Tui nghe nói đó cũng là bộ phim yêu thích của bồ.

Thúy Vy mỉm cười. Ôi trời, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô ấy cười với cậu. Trọng Quân lấy thêm tý can đảm cuối cùng để đề nghị với cô.

– Bồ có muốn tui hát cho bồ nghe một đoạn yêu thích của tui không?

Cô vượt lên trước cậu ta, nhưng không tỏ ra là phản đối. Hát trong khi đi dạo băng rừng cũng là một ý tưởng  khá thú vị, mặc dù nó hơi dị. Nhưng cũng chẳng sao. Nếu như việc chết chóc đã là một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ lúc này, thì một bài hát có thể gây hại gì chứ? 

Chúng từng khiến cho em buồn, nhưng đêm nay, điều đó sẽ kết thúc. 

Em là điều duy nhất đúng đắn trong cái thế giới vỡ vụn này.

Hãy tiếp tục khóc đi.

Nhưng khi ngày mai đến, chúng ta sẽ thiêu rụi tất cả, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới mới.

Tình yêu của chúng ta là Chúa trời .

Thúy Vy không ngờ là cậu ta sẽ chọn bài hát này. Nhưng chẳng phải là nó rất hợp lý hay sao? Cô hỏi cậu ta:

Bồ ổn chứ?

Anh đã từng đơn độc. Anh đã từng là một hố băng lạnh lẽo. 

Và rồi em đến làm anh tan chảy.

Giờ anh cũng đang khóc cùng, em không còn đơn độc nữa.

Và khi ngày mai đến, chúng ta sẽ thiêu khô dòng nước mắt này, chúng ta sẽ xây nên một thành phố mới. 

Tình yêu của chúng ta là Chúa trời. 

Cô nghĩ rằng cậu ta đang bước đi nhanh hơn. Và cô phải chống lại cái ý nghĩ bản thân mình phải giữ khoảng cách với cậu. Cô đã quen với việc không để cho bất kỳ ai bước quá sâu vào cuộc đời mình. Mặc dù cô là người chọn lựa việc đến đây, nhưng khi cô đã đứng ở ngay vạch ngăn cách này, liệu cô có dám bước qua nó? Chỉ có cậu ta là người đã luôn biết hết mọi thứ và sắp đặt hết tất cả. Cô sẽ vào vai một cô gái ngây thơ nhắm mắt bước theo chân của người dẫn dắt này?

Chúng ta có thể bắt đầu và kết thúc cuộc chiến .

Chúng ta là thứ đã giết chết loài khủng long.

Chúng ta là khối thiên thạch đã gây ra điều đó. 

Bọn khủng long đã chết ngạt trong khói bụi.

Chúng phải chết vì Chúa trời bảo thế.

Một thế giới mới cần phải có không gian.

Chỉ dành cho em và anh.

Cô biết rằng họ đã đến nơi rồi. Ngọn lửa trước mắt họ hiện ra thật đẹp. Nó còn hơn cả những gì mà cô từng mơ đến. Điều này là thật sao? Cô nhìn sang cậu ta để tìm thêm sự chắc chắn. Nhưng vào lúc này, cậu ta đã hòa tâm hồn mình vào cùng ngọn lửa. Họ cứ đứng đó nhìn ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, rồi từ từ dịu xuống. 

Bấy nhiêu thời gian cũng đủ để cho những kẻ chậm chân kia bắt kịp họ. Khi chúng đến nơi, mọi thứ chỉ còn lại là tro và bụi. Đình Sơn càu nhàu về mọi thứ. Như thể mọi việc đã xảy ra là lỗi của mọi kẻ khác, ngoại trừ hắn. Hắn trách Ngọc Lan và Trường Xuân vì đã đi lạc và khiến cả bọn chậm trễ. Hắn trách Trọng Quân và Thúy Vy vì chỉ là một đám ngu đứng đực ra đó nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Nhưng nào phải thế. Mái nhà vẫn chưa đổ xuống, sức nóng từ bên trong rồi sẽ dần tản đi hết. Khi đó, họ có thể vào bên trong và xem xét sự việc. Lẽ ra Đình Sơn nên tiếp tục là một tên ngu và quay lưng bỏ về. Nhưng không, một lần nữa, nhờ vào cô bạn gái của mình, cậu ta lại có một ý tưởng nghe như rất sáng suốt: Họ sẽ nán lại để xem xét bên trong ngôi nhà. Tại sao nó lại phát nổ và bốc cháy? Điều gì đang ẩn giấu bên dưới cái mái nhà xiêu vẹo đó? Đình Sơn cứ đi qua đi lại như một người có trách nhiệm tìm hiểu tất cả những câu hỏi đó. Trọng Quân không thể nào chấp nhận chuyện đó được. Nghĩ lại chuyện đó, cậu vẫn còn cảm thấy có chút tội lỗi với người bạn quá cố của mình. Nhưng chuyện này phải được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng, cho đến khi chỉ còn lại cậu và cô ấy. Dù sao đi nữa, sớm hay muộn, tất cả chúng đều phải hóa thành tro bụi. Cậu không cần cảm thấy hối lỗi khi phải sớm ra tay bịt miệng cậu chàng xui xẻo đó. Ai bảo cậu ta đi loăng quăng và nhìn thấy trước màn trình diễn của cậu cơ chứ?

Và cả tên công tử ngu ngốc này nữa, cậu không thể để bí mật này bị tiết lộ sớm như vậy được. Ngay khi hắn còn đang ảo tưởng về vị trí của mình và chưa nảy ra ý niệm cảnh giác, cậu phải ra tay trước. Liều lĩnh, đó không phải là thứ cậu đã luôn che giấu trước họ hay sao?

Chỉ cần bước thật nhanh đến sau lưng hắn, với một cú đâm thật dứt khoát cùng một lưỡi dao bén ngót, hắn sẽ bị vô hiệu hóa và nằm ngay dưới chân cậu. Hắn còn chẳng hiểu lý do tại sao trong khi dòng máu đang tuôn ra khỏi cơ thể hắn. 

Ngọc Lan là người tiếp theo. Cô ta phản ứng nhanh nhạy với nguy hiểm và ngay lập tức quay lưng định bỏ chạy. Nhưng ý muốn của cô ấy chính là ý muốn của Chúa trời. Và chẳng ai đoán trước được ý nghĩ của một vị như thế. Thúy Vy nắm chặt lấy vai của cô ả lại và đấm một cú thật mạnh vào bụng ả. Đây hẳn phải là điều thú vị mà lâu lắm rồi cô mới được làm lại. Trường Xuân co giò bỏ chạy ngay sau đó, nhưng Thúy Vy không bận tâm. Vì cô nhận ra Trọng Quân đã nhanh chóng đuổi theo cậu ta. Cô biết mình nên đánh cược vào tốc độ của ai và thích thú quan sát con mồi của riêng mình. Cô ả đang ôm bụng quằn quại dưới đất, giống như cái hình ảnh quen thuộc mà cô thường hưởng thụ ở trường cũ.

– Hừ, sau cùng thì bồ cũng lộ ra bản chất thật của mình rồi đúng không? 

Cô ả bỗng ngước mặt lên nhìn cô với nụ cười ngạo mạn không hợp thời đó. 

– Tui đã nghe về những lồn đồn đại. Thật ra ngay sau đó tui đã sớm đi đào bới về câu chuyện nhỏ ở trường cũ của bồ. Hừ, tui đã khám phá ra gì nào? Một phiên tòa! Bồ đã bị đưa ra tòa án vị thành niên vì đã gián tiếp khiến một đứa phải treo cổ! Thật trùng hợp làm sao! Ha ha!

Ngọc Lan đang tự giễu cợt chính mình. Lẽ ra cô phải sớm đối phó với ả Thúy Vy này. Cô biết ả ta nguy hiểm, nhưng lại bị mất cảnh giác vì suy nghĩ rằng ả ta sẽ thu mình lại sau án phạt treo đó. Nhưng con ả rắn độc này thật như một cái lò xo vậy. Ả cuộn tròn và thu mình lại, chỉ để chuẩn bị cho một cú bật mạnh mẽ hơn. 

– Cảm giác thế nào khi đấm vào bụng tui, thay vì là mấy đứa vô dụng đó? Bồ có thấy đau như đang tự đấm vào bụng mình không? Chúng ta giống nhau mà. Chúng ta đều là những kẻ bắt nạt.

Thúy Vy tự cảm thấy mình chẳng việc gì phải biện minh với ả. Không còn quan tòa nào ở đây để cho cô phải đóng vai một đứa con gái đang ăn năn hối lỗi. Mẹ cô cũng chẳng ở đây để cho cô phải giả vờ gật gù với những lời khuyên nhủ về một sự bắt đầu mới. Bản chất của cô là như vậy. Sẽ chẳng bao giờ có một kết cục khác đâu. 

Trọng Quân đã trở về với chiến lợi phẩm của mình. Mặc dù đang sợ phát khiếp, nhưng rõ ràng Trường Xuân vẫn còn sống. Mặc kệ những con chuột đang sợ hãi co cụm lại với nhau, cậu và cô im lặng nhìn nhau thật lâu, nhìn ngọn lửa tuyệt diệu đang bốc lên bên trong con người họ. Họ vẫn còn một đoạn nữa trước khi kết thúc bài hát của mình.

Anh phụng thờ em. 

Anh sẽ đánh đổi cuộc đời mình vì em. 

Tất cả chúng sẽ biến mất.

Rồi từ đây chúng ta sẽ gieo trồng khu vườn địa đàng của riêng mình.

Tình yêu của chúng ta là Chúa!

XXX

Cái bị trùm đầu khiến cho Hương Trầm không còn nhận thức được gì về thời gian hay địa điểm mình đang bị giam giữ. Cô cảm nhận được lớp bùn đất xung quanh mình, nhưng lại không cảm nhận được cơn gió nào. Với đôi tay lẫn đôi chân đều bị trói chặt, cô cố gắng trườn bò giữa những cái rễ cây và đá cuội. Cô không phải tốn nhiều công sức cho việc đó, vì hóa ra nơi cô đang nằm là một cái hố nhỏ. Cô không biết cái hố này có sâu hay không. Nhưng dù thế nào thì cô cũng cảm thấy thật bất lực vì cái giẻ đang nhét trong miệng mình. Cô chưa bao giờ bị rơi vào một hoàn cảnh như thế này. Với cô, mọi chuyện xảy ra đều phải nằm trong dự tính, dù cho đó có là một vận rủi đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng, chết chóc là loại rủi ro khó lường nhất. Có lẽ như lúc nào cô cũng thất bại trong việc ngăn chặn cái chết. Bắt đầu từ Thủy Ngân, sau đó là những người khác. Làm thế nào cô mới có thể ngăn chặn được chuyện này? 

Nhưng cô nghĩ mình là ai mà có thể quyết định được chuyện ai sống và ai chết cơ chứ? Cô chỉ là một con bé trợ lý chuyên đi xếp lịch cho mọi người trong câu lạc bộ mà thôi. Còn chuyện này, hẳn đó phải là sự sắp đặt của một kẻ nào đó quyền năng hơn cô rất nhiều. Vậy là… cô đành phải chấp nhận chuyện này sao? Cô tự hỏi liệu mình có còn cơ hội nào để xoay chuyển tình thế hay không. Dù sao thì cô vẫn chưa có ý định bỏ cuộc đâu. Chỉ cần cô giải phóng được đôi tay cho mình, cô sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây. Vấn đề là liệu kẻ đó có cho phép điều đó xảy ra hay không. Cô ghét phải đặt số mệnh của mình vào tay kẻ khác. Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác, hay thậm chí là thời gian. Cô đã nghe thấy tiếng những bước chân của hắn. Chúng dần to hơn, và rồi im bặt. Cô biết hắn đang đứng trên đỉnh hố và quan sát cô. Có lẽ hắn đang suy tính để đưa ra quyết định rằng mình muốn làm gì với cô. Hương Trầm thầm nhớ lại những hành vi trong quá khứ của mình… Cô nghĩ rằng trong số đó chẳng có gì đáng để đẩy cô đến với cái chết cả. Cô luôn chỉ chú tâm vào công việc của mình, và đứng ngoài mọi chuyện riêng của người khác… Ngay cả khi cô nhìn thấy hay nghe thấy sự thống khổ của kẻ đánh thương rơi vào tầm ngắm của Ngọc Lan, cô vẫn bình tĩnh và không nói một lời nào. Liệu điều đó có phải là đúng đắn? Liệu cô có thể làm gì khác chăng? Cô nghĩ mình đang quỳ gối trước tên đao phủ kiêm luôn chức quan tòa kia và chờ đợi sự phán xét của hắn. Sao hắn không tháo cho cô miếng giẻ bịt miệng này? Ít nhất cô có thể biện hộ cho mình. Ít nhất cô sẽ hỏi hắn rằng: Cô đã làm sai chuyện gì? Cô đã làm đau ai hay chưa? Cô chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng hắn im lặng không nói. Vì vốn dĩ hắn chẳng có gì để lên án cô cả. Cô có thể nước ra phiên tòa này được rồi chứ? 

Cô ngẩng cao đầu về phía hắn, dù cho hắn sẽ không nhìn thấy được ánh mắt cô lúc này. Nếu có thể, liệu hắn sẽ suy nghĩ lại và ngừng tay? Hắn sẽ không trút hết xăng xuống cái hố? Hắn sẽ không châm lửa và quẳng que diêm đó xuống?

Đến cả tiếng hét của cô cũng không thể rõ lời. Ngọn lửa nhanh chóng biến cô thành một ngọn đuốc. Hắn quay lưng bỏ đi, không thể kiên nhẫn thêm nữa để chờ đợi được nhìn cảnh tượng cô ta biến thành một đống than. Dù sao thì hắn cũng không có thù oán gì với cô cả. Hắn chỉ đang làm việc cần phải làm mà thôi. Cái chết vốn dĩ là một điều tự nhiên. Nó công bằng và không mang tính phán xét như mọi người hay ảo tưởng. Nó có thể là thứ sẽ đến chẳng vì lý do gì cả. Như một vị khách bất ngờ mà chẳng ai muốn gặp, nhưng nó cứ đến rồi đi. Và rồi chẳng còn lại gì phía sau lưng nó cả.

XXX

* Chương này sử dụng lời bài hát Our love is God (Tình yêu của chúng ta là Chúa), từ vở nhạc kịch Heathers.

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tùng Nguyễn và 137 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119026
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý